Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 128: Đế quốc phục hồi [tám]
Trước khi Ciro xuất hiện, Jacklas đang không ngừng vuốt râu, đây là cách ông ta biểu đạt tâm tình khẩn trương của mình.
Từ khi đế quốc bắt đầu giới nghiêm, ông ta đã biết có chuyện gì đó sắp xảy ra, cho nên sau khi Ciro xuất hiện ở thành Althu, ông đã phái người chặt chẽ chú ý mọi động thái tại Fariel. Khi nghe tin Kastalon II băng hà, cũng đã thu thập xong hành lý chờ đợi hoàng hậu Samantha triệu kiến. Khác với hai đại gia tộc Dana và Charlie, gia tộc Telozzo vì sợ tị hiềm, không bao lâu sau đại hôn của Kastalon II và hoàng hậu Samantha liền rời khỏi đế đô, cho nên nếu không có lý do, ông ta tùy tiện xuất hiện sẽ khiến cho các thế lực khác nghi kỵ. Nhưng mấy ngày trôi qua, ông ta không chờ được mệnh lệnh triệu kiến của hoàng hậu Samantha, ngược lại nhận được tin tức hoàng hậu Samantha hy sinh, sau đó Fariel gặp đại nạn, đế quốc loạn trong giặc ngoài.
Hết thảy đối với ông ta đều quá nhanh, nhanh đến mức khó tin. Nếu nói còn điều gì khiến cho ông ta cảm thấy có chút chân thật trong đống tin dữ, thì chính là hoàng thái tử mang trên người một nửa dòng máu gia tộc Telozzo hãy còn sống.
“Thúc công.” Ciro đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt uể oải.
Jacklas cuống quít đứng lên, “Điện hạ.” Thái độ ông ta hoàn toàn khác biệt so với ngày đó ở thành Althu, bởi vì giờ đây người trước mặt đã nắm chắc quyền hành tối cao ở đế quốc, trở thành người đàn ông tôn quý nhất đế quốc.
Trên khuôn mặt mệt mỏi của Ciro lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Thành Althu ổn chứ?”
Jacklas: “Điện hạ yên tâm, hết thảy đều tốt. Lần này tôi mang theo rất nhiều thợ thủ công và lương thực, tôi nghĩ chắc hẳn điện hạ sẽ dùng đến.”
Ciro vui mừng gật đầu: “Đế đô rất cần.”
Jacklas: “Chuyện đã xảy ra ở đế đô thật sự khiến cho người ta chấn kinh, hoàng hậu Samantha…”
Ciro đau xót nói: “Vận mệnh để cho bi kịch xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đều bất lực.”
Jacklas: “Điện hạ có thể nói cho tôi biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì không?”
Ciro ngước mắt nhìn.
Jacklas đột nhiên cảm thấy bản thân hơi quá đáng . Giờ phút này, thanh niên trước mắt đang phải chịu sự đả kích người ngoài khó có thể tưởng tượng, phụ thân và mẫu thân trong khoảng thời gian ngắn một trước một sau tạ thế, hắn lại không có thời gian đắm chìm trong đau thương, bởi vì quốc gia của hắn đang gặp phải đủ loại khốn cảnh, phải dựa vào hai tay và bả vai hắn chống đỡ.
“Lễ tang của phụ thân và mẫu hậu sẽ cùng cử hành vào ngày mai.” Ciro nói, “Ta nghĩ mẫu hậu sẽ rất vui nếu biết ngài đích thân đến tiễn đưa người đoạn đường cuối cùng.”
Jacklas cúi đầu, hốc mắt hơi đỏ lên. Tuy trong mắt ông ta, thân phận hoàng hậu của Samantha vĩnh viễn đứng trên thân phận cháu gái, nhưng giữa bọn họ không phải không có thân tình. “Tôi mang đến vài thứ mẫu thân ngài từng dùng khi còn sống. Đế đô gặp phải đại nạn như vậy, có lẽ có vài thứ đã mất mà ngài cần sử dụng đến.”
“Cám ơn.” Ciro tiến lên phía trước, dưới sự kinh ngạc hết sức của Jacklas, đưa tay ôm chặt ông ta.
Jacklas nhanh chóng hoàn hồn, trở tay ôm lấy hắn, kìm lòng không đậu hô: “Ciro… điện hạ!” Lý trí của ông ta trở lại rất nhanh.
Ciro ôm ông ta, thân mình hơi hơi run run, trong cổ họng phát ra tiếng khóc đáng kinh ngạc.
Hốc mắt Jacklas không khỏi càng hồng, tay ôm hắn thoáng dùng sức.
Cửa bị gõ hai cái, Keane bẩm báo ngoài cửa: “Điện hạ, Gallon trở lại.”
Ciro chậm rãi buông tay, nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nói: “Ta biết rồi.”
Jacklas dù sao cũng là nhân vật nắm quyền trong gia tộc Telozzo, cùng Murdoch và Hopkin nổi danh cáo già, chút thời gian ấy đủ để ông ta chỉnh đốn sạch sẽ mọi cảm xúc. Ông ta thức thời nói với Ciro: “Điện hạ, tôi cáo lui trước.”
Ciro gật đầu.
Jacklas cúi người, chầm chậm ra khỏi phòng. Trước khi ra cửa, ông ta đặc biệt liếc mắt nhìn Keane một cái. Người này ông ta không thể không biết, tâm phúc năm đó của phu nhân Rachel, từng bị gia tộc Telozzo liệt vào hàng nhân vật thứ năm khó giải quyết, gần với Kastalon II, phu nhân Rachel, Barnett và Hussel. Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?
Trong đầu ông ta nhanh chóng hiện ra nghi vấn, chợt nghe thấy tiếng nói bình tĩnh thấy biến không sợ của Ciro vang lên: “Để hắn tiến vào.” Đáy lòng ông ta hơi hơi kinh hãi, tựa hồ hiểu được cái gì, nhưng rất nhanh lại giấu tất cả giấu vào bụng, bất động thanh sắc dọc theo hành lang chậm rãi ra cổng.
Tuy Gallon vẫn là đội trưởng đội cận vệ của hoàng thái tử, nhưng lần này y ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cho nên trước khi vào cửa phải để Keane bẩm báo.
Ciro ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt bình tĩnh, như thể vừa rồi cùng Jacklas ôm đầu khóc rống hoàn toàn là một người khác. “Có tin tốt nào không?”
Gallon: “Có, nhưng là một tin tốt một tin xấu.”
Ciro: “Nghe tin tốt trước.”
Gallon: “Ma đạo sư Hydeine đề nghị chúng ta trước tiên đóng băng Audis.”
Ciro nhíu mày, “Xem ra tin xấu của ngươi còn gay go hơn tin tốt nhiều.”
Gallon nói tiếp: “Ma đạo sư Hydeine cho rằng nếu trong vòng bảy ngày chúng ta không thể tìm được phương pháp giúp cậu ta tỉnh lại, thì phải đóng băng cậu ta, bởi vì tính mạng cậu ta tùy thời sẽ khô kiệt.”
Ciro hỏi Keane: “Hôm nay là ngày thứ mấy?”
Keane đáp: “Ngày thứ chín.”
Ciro bỗng chốc đứng lên, “Hussel còn chưa có tin gì sao?” Trước đó Hussel đã bị phái đi tìm tung tích của Mundra.
Keane lắc đầu: “Chưa có.”
Ciro trầm ngâm: “Đóng băng sẽ nguy hiểm đúng không?”
Gallon: “Đúng vậy. Đóng băng có thể sẽ dẫn đến tử vong.”
Đáy lòng Ciro trầm xuống, “Không thể tránh được à?”
Gallon: “Ma pháp sư thủy hệ cao minh có thể giảm bớt độ nguy hiểm.”
Ciro: “Nước thánh của Quang Minh thần hội chắc hẳn có thể duy trì sinh mệnh Audis.”
Gallon: “Điểm ấy ma đạo sư Hydeine cũng đã nghĩ đến, anh ta nói nước thánh có khả năng duy trì thêm nửa tháng đến hai mươi ngày.”
Ngón tay Ciro gõ nhẹ xuống tay vịn trên ghế sô pha, một lúc lâu sau mới nói: “Mời Vincent tiến cung, chuẩn bị tùy thời đóng băng Audis. Gallon ngươi đi tìm Hussel, trong thời gian ngắn nhất phải bắt được Mundra!”
“Rõ!”
Từ trong phòng họp đi ra, Ciro bước nhanh về hướng phòng ngủ. Soso còn nằm trên giường chờ hắn, cho dù thời gian gần đây, số tin xấu hắn nghe được nhiều hơn tin tốt gấp bội, nhưng chỉ cần nghĩ đến Soso, hắn liền cảm thấy thế giới này không phải hoàn toàn tăm tối không có hi vọng.
Mắt thấy phòng ngủ càng lúc càng gần, cửa đột nhiên mở ra, Frank kéo Soso vội vàng chạy ra ngoài.
Ciro dừng bước, “Làm sao vậy?”
Soso vừa chạy vừa nói: “Hô hấp của Audis càng ngày càng mỏng.”
Trong lòng Ciro căng thẳng
Soso thấy chạy bộ quá chậm, dứt khoát dùng phong hệ ma pháp cuốn cả ba người xuống dưới lầu.
Frank vốn tới tìm Ciro , bởi vì không thấy Ciro cho nên mới lên lầu gặp Soso. Tại thời khắc này, chuyện cậu cần nhất là có một người đứng bên cạnh, cho dù không thể giúp gì, vẫn tốt hơn so với một mình cậu đối mặt với tình cảnh bất lực này.
Ciro bước vào phòng ngủ của Audis, phát hiện Murdoch đã ở đây.
“Hoàng thái tử điện hạ, Soso vương tử điện hạ.” Ông ta tỏ ra thật bình tĩnh, hoàn toàn không giống một cụ già sắp mất đi cháu ruột.
Ciro hỏi: “Thế nào?”
Murdoch cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Audis, nhẹ giọng: “Có đôi khi vận mệnh sẽ đẩy chúng ta vào một con đường đầy chông gai, ai cũng không thể ngăn cản.”
Frank vọt tới bên người Audis, nắm lấy tay hắn, giận dữ hét lên: “Là một ma pháp sư, sao ngay cả chút tinh thần lực để cầm cự mà cậu cũng không có!”
Ciro: “Keane đã đi tìm Vincent, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp.”
Murdoch trầm mặc.
Ai cũng biết đây chỉ là lời an ủi vô nghĩa. Nếu Vincent thật sự có biện pháp, sẽ không chờ tới bây giờ.
Ciro thấy mọi người đều uể oải, liền thuật lại lần nữa những lời Gallon vừa bê từ chỗ Hydeine về.
Frank đỏ vành mắt: “Nếu nước thánh có tác dụng, chúng ta có thể cho cậu ấy uống nhiều nước thánh hơn! Không phải nói có thể duy trì thêm nửa tháng đến hai mươi ngày sao? Hiện tại mới chín ngày.”
Murdoch: “Thể chất của Audis vốn yếu hơn người bình thường. Chẳng qua trông nó rất kiên cường, rất mạnh mẽ mà thôi.”
Frank gắt gao cầm lấy tay Audis, như thể sợ một khi mình buông lỏng, sẽ hoàn toàn mất đi hắn.
Soso thấp giọng: “Hiện giờ chúng ta có thể làm những gì?”
Ciro nghĩ ngợi: “Gọi Vincent nhanh đến.”
Soso vèo một tiếng phi ra khỏi cửa sổ đang mở. Ciro nhớ ra cậu còn đi chân trần, âm thầm nhắc nhở bản thân về sau phải chuẩn bị trong túi không gian thêm mấy đôi giầy cho Soso đi.
Từ khi đế quốc bắt đầu giới nghiêm, ông ta đã biết có chuyện gì đó sắp xảy ra, cho nên sau khi Ciro xuất hiện ở thành Althu, ông đã phái người chặt chẽ chú ý mọi động thái tại Fariel. Khi nghe tin Kastalon II băng hà, cũng đã thu thập xong hành lý chờ đợi hoàng hậu Samantha triệu kiến. Khác với hai đại gia tộc Dana và Charlie, gia tộc Telozzo vì sợ tị hiềm, không bao lâu sau đại hôn của Kastalon II và hoàng hậu Samantha liền rời khỏi đế đô, cho nên nếu không có lý do, ông ta tùy tiện xuất hiện sẽ khiến cho các thế lực khác nghi kỵ. Nhưng mấy ngày trôi qua, ông ta không chờ được mệnh lệnh triệu kiến của hoàng hậu Samantha, ngược lại nhận được tin tức hoàng hậu Samantha hy sinh, sau đó Fariel gặp đại nạn, đế quốc loạn trong giặc ngoài.
Hết thảy đối với ông ta đều quá nhanh, nhanh đến mức khó tin. Nếu nói còn điều gì khiến cho ông ta cảm thấy có chút chân thật trong đống tin dữ, thì chính là hoàng thái tử mang trên người một nửa dòng máu gia tộc Telozzo hãy còn sống.
“Thúc công.” Ciro đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt uể oải.
Jacklas cuống quít đứng lên, “Điện hạ.” Thái độ ông ta hoàn toàn khác biệt so với ngày đó ở thành Althu, bởi vì giờ đây người trước mặt đã nắm chắc quyền hành tối cao ở đế quốc, trở thành người đàn ông tôn quý nhất đế quốc.
Trên khuôn mặt mệt mỏi của Ciro lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Thành Althu ổn chứ?”
Jacklas: “Điện hạ yên tâm, hết thảy đều tốt. Lần này tôi mang theo rất nhiều thợ thủ công và lương thực, tôi nghĩ chắc hẳn điện hạ sẽ dùng đến.”
Ciro vui mừng gật đầu: “Đế đô rất cần.”
Jacklas: “Chuyện đã xảy ra ở đế đô thật sự khiến cho người ta chấn kinh, hoàng hậu Samantha…”
Ciro đau xót nói: “Vận mệnh để cho bi kịch xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đều bất lực.”
Jacklas: “Điện hạ có thể nói cho tôi biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì không?”
Ciro ngước mắt nhìn.
Jacklas đột nhiên cảm thấy bản thân hơi quá đáng . Giờ phút này, thanh niên trước mắt đang phải chịu sự đả kích người ngoài khó có thể tưởng tượng, phụ thân và mẫu thân trong khoảng thời gian ngắn một trước một sau tạ thế, hắn lại không có thời gian đắm chìm trong đau thương, bởi vì quốc gia của hắn đang gặp phải đủ loại khốn cảnh, phải dựa vào hai tay và bả vai hắn chống đỡ.
“Lễ tang của phụ thân và mẫu hậu sẽ cùng cử hành vào ngày mai.” Ciro nói, “Ta nghĩ mẫu hậu sẽ rất vui nếu biết ngài đích thân đến tiễn đưa người đoạn đường cuối cùng.”
Jacklas cúi đầu, hốc mắt hơi đỏ lên. Tuy trong mắt ông ta, thân phận hoàng hậu của Samantha vĩnh viễn đứng trên thân phận cháu gái, nhưng giữa bọn họ không phải không có thân tình. “Tôi mang đến vài thứ mẫu thân ngài từng dùng khi còn sống. Đế đô gặp phải đại nạn như vậy, có lẽ có vài thứ đã mất mà ngài cần sử dụng đến.”
“Cám ơn.” Ciro tiến lên phía trước, dưới sự kinh ngạc hết sức của Jacklas, đưa tay ôm chặt ông ta.
Jacklas nhanh chóng hoàn hồn, trở tay ôm lấy hắn, kìm lòng không đậu hô: “Ciro… điện hạ!” Lý trí của ông ta trở lại rất nhanh.
Ciro ôm ông ta, thân mình hơi hơi run run, trong cổ họng phát ra tiếng khóc đáng kinh ngạc.
Hốc mắt Jacklas không khỏi càng hồng, tay ôm hắn thoáng dùng sức.
Cửa bị gõ hai cái, Keane bẩm báo ngoài cửa: “Điện hạ, Gallon trở lại.”
Ciro chậm rãi buông tay, nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nói: “Ta biết rồi.”
Jacklas dù sao cũng là nhân vật nắm quyền trong gia tộc Telozzo, cùng Murdoch và Hopkin nổi danh cáo già, chút thời gian ấy đủ để ông ta chỉnh đốn sạch sẽ mọi cảm xúc. Ông ta thức thời nói với Ciro: “Điện hạ, tôi cáo lui trước.”
Ciro gật đầu.
Jacklas cúi người, chầm chậm ra khỏi phòng. Trước khi ra cửa, ông ta đặc biệt liếc mắt nhìn Keane một cái. Người này ông ta không thể không biết, tâm phúc năm đó của phu nhân Rachel, từng bị gia tộc Telozzo liệt vào hàng nhân vật thứ năm khó giải quyết, gần với Kastalon II, phu nhân Rachel, Barnett và Hussel. Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?
Trong đầu ông ta nhanh chóng hiện ra nghi vấn, chợt nghe thấy tiếng nói bình tĩnh thấy biến không sợ của Ciro vang lên: “Để hắn tiến vào.” Đáy lòng ông ta hơi hơi kinh hãi, tựa hồ hiểu được cái gì, nhưng rất nhanh lại giấu tất cả giấu vào bụng, bất động thanh sắc dọc theo hành lang chậm rãi ra cổng.
Tuy Gallon vẫn là đội trưởng đội cận vệ của hoàng thái tử, nhưng lần này y ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cho nên trước khi vào cửa phải để Keane bẩm báo.
Ciro ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt bình tĩnh, như thể vừa rồi cùng Jacklas ôm đầu khóc rống hoàn toàn là một người khác. “Có tin tốt nào không?”
Gallon: “Có, nhưng là một tin tốt một tin xấu.”
Ciro: “Nghe tin tốt trước.”
Gallon: “Ma đạo sư Hydeine đề nghị chúng ta trước tiên đóng băng Audis.”
Ciro nhíu mày, “Xem ra tin xấu của ngươi còn gay go hơn tin tốt nhiều.”
Gallon nói tiếp: “Ma đạo sư Hydeine cho rằng nếu trong vòng bảy ngày chúng ta không thể tìm được phương pháp giúp cậu ta tỉnh lại, thì phải đóng băng cậu ta, bởi vì tính mạng cậu ta tùy thời sẽ khô kiệt.”
Ciro hỏi Keane: “Hôm nay là ngày thứ mấy?”
Keane đáp: “Ngày thứ chín.”
Ciro bỗng chốc đứng lên, “Hussel còn chưa có tin gì sao?” Trước đó Hussel đã bị phái đi tìm tung tích của Mundra.
Keane lắc đầu: “Chưa có.”
Ciro trầm ngâm: “Đóng băng sẽ nguy hiểm đúng không?”
Gallon: “Đúng vậy. Đóng băng có thể sẽ dẫn đến tử vong.”
Đáy lòng Ciro trầm xuống, “Không thể tránh được à?”
Gallon: “Ma pháp sư thủy hệ cao minh có thể giảm bớt độ nguy hiểm.”
Ciro: “Nước thánh của Quang Minh thần hội chắc hẳn có thể duy trì sinh mệnh Audis.”
Gallon: “Điểm ấy ma đạo sư Hydeine cũng đã nghĩ đến, anh ta nói nước thánh có khả năng duy trì thêm nửa tháng đến hai mươi ngày.”
Ngón tay Ciro gõ nhẹ xuống tay vịn trên ghế sô pha, một lúc lâu sau mới nói: “Mời Vincent tiến cung, chuẩn bị tùy thời đóng băng Audis. Gallon ngươi đi tìm Hussel, trong thời gian ngắn nhất phải bắt được Mundra!”
“Rõ!”
Từ trong phòng họp đi ra, Ciro bước nhanh về hướng phòng ngủ. Soso còn nằm trên giường chờ hắn, cho dù thời gian gần đây, số tin xấu hắn nghe được nhiều hơn tin tốt gấp bội, nhưng chỉ cần nghĩ đến Soso, hắn liền cảm thấy thế giới này không phải hoàn toàn tăm tối không có hi vọng.
Mắt thấy phòng ngủ càng lúc càng gần, cửa đột nhiên mở ra, Frank kéo Soso vội vàng chạy ra ngoài.
Ciro dừng bước, “Làm sao vậy?”
Soso vừa chạy vừa nói: “Hô hấp của Audis càng ngày càng mỏng.”
Trong lòng Ciro căng thẳng
Soso thấy chạy bộ quá chậm, dứt khoát dùng phong hệ ma pháp cuốn cả ba người xuống dưới lầu.
Frank vốn tới tìm Ciro , bởi vì không thấy Ciro cho nên mới lên lầu gặp Soso. Tại thời khắc này, chuyện cậu cần nhất là có một người đứng bên cạnh, cho dù không thể giúp gì, vẫn tốt hơn so với một mình cậu đối mặt với tình cảnh bất lực này.
Ciro bước vào phòng ngủ của Audis, phát hiện Murdoch đã ở đây.
“Hoàng thái tử điện hạ, Soso vương tử điện hạ.” Ông ta tỏ ra thật bình tĩnh, hoàn toàn không giống một cụ già sắp mất đi cháu ruột.
Ciro hỏi: “Thế nào?”
Murdoch cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Audis, nhẹ giọng: “Có đôi khi vận mệnh sẽ đẩy chúng ta vào một con đường đầy chông gai, ai cũng không thể ngăn cản.”
Frank vọt tới bên người Audis, nắm lấy tay hắn, giận dữ hét lên: “Là một ma pháp sư, sao ngay cả chút tinh thần lực để cầm cự mà cậu cũng không có!”
Ciro: “Keane đã đi tìm Vincent, có lẽ ông ta sẽ có biện pháp.”
Murdoch trầm mặc.
Ai cũng biết đây chỉ là lời an ủi vô nghĩa. Nếu Vincent thật sự có biện pháp, sẽ không chờ tới bây giờ.
Ciro thấy mọi người đều uể oải, liền thuật lại lần nữa những lời Gallon vừa bê từ chỗ Hydeine về.
Frank đỏ vành mắt: “Nếu nước thánh có tác dụng, chúng ta có thể cho cậu ấy uống nhiều nước thánh hơn! Không phải nói có thể duy trì thêm nửa tháng đến hai mươi ngày sao? Hiện tại mới chín ngày.”
Murdoch: “Thể chất của Audis vốn yếu hơn người bình thường. Chẳng qua trông nó rất kiên cường, rất mạnh mẽ mà thôi.”
Frank gắt gao cầm lấy tay Audis, như thể sợ một khi mình buông lỏng, sẽ hoàn toàn mất đi hắn.
Soso thấp giọng: “Hiện giờ chúng ta có thể làm những gì?”
Ciro nghĩ ngợi: “Gọi Vincent nhanh đến.”
Soso vèo một tiếng phi ra khỏi cửa sổ đang mở. Ciro nhớ ra cậu còn đi chân trần, âm thầm nhắc nhở bản thân về sau phải chuẩn bị trong túi không gian thêm mấy đôi giầy cho Soso đi.
Tác giả :
Tô Du Bính