Mộng Chồng Mộng
Chương 20 20 Giấc Mộng Thứ Hai Mươi Quỷ Dơ Bẩn
Edit by Kiera
Ngày hôm sau Triệu Đình Ân thức dậy muộn, nên lúc xuống lầu thì người lớn đã ăn sáng xong rồi.
Còn Trần Đồng ngồi ở chỗ kia uống sữa bò ăn bánh mì, sau khi nhìn thấy cô xuống lầu cũng không có động tác gì, chỉ là tốc độ ăn bánh mì chậm lại một chút.
Triệu Đình Ân chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, trong lòng trống rỗng.
Cha mẹ đang ngồi trên sô pha cách đó không xa, nên cô phải thật cẩn thận để che giấu mối quan hệ ngầm của mình.
Cầm lấy ổ bánh mì, cúi đầu ăn.
Vừa định giơ tay rót một ly sữa bò thì động tác của Trần Đồng đã nhanh hơn cô một bước, hắn đè lại cổ tay cô, sau đó rót thêm một ít sữa bò vào ly của mình.
Rồi đưa cái ly đó cho cô.
Triệu Đình Ân nhìn phía cái cái ly kia, trộm mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng nhịn không được giơ lên, rồi đặt miệng lên vị trí mà hắn đã uống, uống một hớp.
"Đình Ân đang học ở trường Nhất Trung sao?" Mẹ Trần hỏi.
"Đúng vậy." Mẹ Triệu trả lời.
"Con trai của tôi học ở trường Ngũ Trung.
Giáo viên và chất lượng dạy học ở trường Ngũ Trung tốt hơn so với trường Nhất Trung, học kỳ sau là lên mười hai rồi, hay là để Đình Ân chuyển qua đó đi?"
"Tôi cũng có suy nghĩ qua, nhưng trước tiên phải tìm được cách tốt đã sau đó sẽ hỏi ý kiến của con bé."
_______
Lúc mà Tô Mạnh nói với Trần Đồng là cậu đã đi đến nhà ga chờ hắn tới đón, thì Trần Đồng vừa mới chợp mắt ngủ trưa không bao lâu.
Điện thoại reo lên mãnh liệt nhưng hắn đã trực tiếp cúp điện thoại.
Nhiệt độ ngoài trời cao đến mất Trần Đồng có thể thấy được những đợt nắng nóng nhấp nhô
Đi ra ngoài đón Tô Mạnh sao? Hắn cũng không phải là tên ngốc.
Tô Mạnh bám riết không tha mà gọi điện thoại tới.
Trần Đồng hỏi cậu tới làm cái gì, Tô Mạnh nói muốn đến gặp tiểu tiên nữ mà hắn không thể có được, thuận tiện tới an ủi một chút tâm hồn yếu ớt dễ thương của hắn.
Trần Đồng nhéo nhéo giữa mày mình: "Không cần an ủi, bọn mình đang ở bên nhau."
Tô Mạnh ở đầu bên kia trực tiếp ngậm miệng, một lát sau mới rống to với microphone: "Cậu thật sự không phải con người, mình vì an ủi cậu mà đặt biệt đi xe hơn một giờ.
Hiện tại cậu có tình yêu an ủi rồi mặc kệ anh em kết nghĩa đợi ở nhà ga đúng không?"
Triệu Đình Ân khoanh chân lại ngồi xếp bằng trên sô pha xem TV, lúc đang cười vui vẻ thì đột nhiên trên mặt có một đôi môi mềm mại của ai đó chạm vào.
Cô bị doạ sợ đến mức co người lại, sau khi thấy rõ được mặt Trần Đồng, cô lại sốt ruột mà nhìn bốn phía xung quanh, sau khi phát hiện không có ai thì vẻ mặt khẩn trương mới giảm bớt.
Cô dỗi hắn: "Anh có thể đừng làm em sợ như vậy hay không."
Trần Đồng nhéo nhéo mặt của cô: "Có muốn cùng anh đi gặp bạn không?"
Triệu Đình Ân nhướng mày, đáy mắt kinh ngạc.
Trần Đồng dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, khoác vai cô một cái: "Quá nhanh sao? Nhưng sớm hay muộn gì cũng phải gặp mà."
Cô mím môi gật đầu.
Kiếp trước cô chưa từng gặp qua bạn bè của hắn, chỉ biết hắn làm việc vất vả ở nơi khác, cả ngày đều bận rộn kiếm tiền trả nợ.
Cô chỉ có thể ở quê mà chờ hắn, ngày này qua ngày khác, tuy rằng có hi vọng nhưng cũng nhàm chán tịch mịch.
Hiện giờ, cô muốn đi gặp bạn bè của hắn, tìm hiểu hắn từng chút từng chút một.
Trong lòng rất nhiều cảm xúc, trong lòng cô lại một lần nữa cảm ơn ông trời cùng vận mệnh.
Đương nhiên Trần Đồng sẽ không thể đưa Triệu Đình Ân đi tới nhà ga tìm Tô Mạnh trong một ngày nắng nóng như vậy.
Mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống, Trần Đồng và Triệu Đình Ân mới cùng nhau ra khỏi cửa để đến một khu phố buôn bán du lịch các đó không xa.
Sau khi Tô Mạnh tìm được khách sạn cho mình, còn hẹn gặp Trần Đồng ở đây.
Lúc Tô Mạnh nhìn thấy Triệu Đình Ân đã sửng sốt vài giây, lúc sau mới phản ứng lại nhận ra cô chính là cô gái mà mình đã từng nhìn thấy trong cô nhi viện cách đây một thời gian, lại nhớ tới ngày hôm ấy Trần Đồng nhắm mắt lại nói người cô gái kia thích chính là hắn
Cậu chỉ vào Trần Đồng lắp bắp nói không ra lời.
Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, nói: "Mình biết mà."
Trần Đồng không có để ý tới một loạt hành vi kỳ quái của cậu ta, chỉ là nắm ấy bàn tay cô lắc lắc trước mặt Tô Mạnh, cười đến thiếu đánh: "Đây là bạn gái của mình."
Năm chữ lọt vào lỗ tai của Triệu Đình Ân.
Cô cảm thấy ầm vang một tiếng, thế giới trước mắt đều rung chuyển hai vòng.
Lúc trước Trần Đồng chưa từng nói rằng cô là bạn gái của hắn.
Tuy rằng những điều nên làm đều đã làm rồi, hắn cũng đã từng nói yêu cô.
Nhưng Triệu Đình Ân vẫn cảm thấy kích động khi nghe được mấy chữ này.
Cô vì hắn mà đến đây, cuối cùng có được tình yêu mà cô tha thiết mơ ước, cũng danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của hắn trước mặt người khác.
Cô cùng hắn lại trói buộc nhau càng chặt hơn, cô cùng hắn sẽ không bao giờ tách ra nữa.
Trần Đồng thấy Triệu Đình Ân có chút ngại ngùng, nên sau khi nói chuyện với Tô Mạnh vài ba câu đã muốn tạm biệt cậu.
Tô Mạnh oán hận xét nát miếng thịt bò trong miệng, mồm miệng không rõ mà nói: "Cút đi."
Trần Đồng với cậu: "Không có việc gì thì đi về nhanh đi, có ở đây mình cũng không chăm sóc cậu đâu."
"Mang theo lời chúc phúc của mình, đi càng xa càng tốt." Tô Mạnh trừng mắt nhìn Trần Đồng.
Triệu Đình Ân cảm thấy hai người khi ở chung thật sự thú vị, nhịn không được cong đôi mắt trộm cười.
Trần Đồng đưa Triệu Đình Ân rời đi, rồi đi dạo trên khu phố buôn bán.
Đây là lần đầu tiên cả hai ở riêng với nhau ngoại trừ biệt thự, để hẹn hò.
Xung quanh ồn ào ầm ĩ, đám đóng rộn ràng nhốn nháo tụ tập đông đúc, dòng người chen chúc xô đẩy.
Cửa hàng hai bên đường rất náo nhiệt, trong không khí tràn ngập các loại mùi vị, khói lửa trải dầy khắp đường đi.
Hai người nắm tay nhau đi theo dòng người cùng đi tới phía trước.
Chưa đi được hai bước, đã đi tới được bãi biển.
Triệu Đình Ân cảm thấy đói bụng nên Trần Đồng liền kéo cô dừng lại trước một quầy thịt nướng.
Sau khi hỏi khẩu vị của Triệu Đình Ân xong hắn mới gọi rất nhiều xiên thịt.
Xiên thịt bò được rắc bột thì là lên trên, trên mặt còn xèo xèo dầu, mùi hương xông vào mũi, Triệu Đình Ân nhìn hắn một cái, thấy hắn đang nhìn mình cười liền duỗi tay cầm lấy một xiên ăn.
Trần Đồng chỉ ăn một chút rồi dừng lại.
Còn Triệu Đình Ân lại ăn thả ga, vừa ăn vừa nhìn hắn cười.
Đôi mắt cong cong, chóp mũi nhếch lên, giống như tiểu hồ ly.
Gió biển thổi qua quán ven đường, dưới lòng bàn chân là hạt cát mềm mại, cô đang ăn xiên nướng còn hắn thì mỉm cười giúp cô lau đi nước chấm trên mặt, lưu lại ba chữ cực cưng chiều: "Quỷ dơ bẩn"
Nếu như hỏi Triệu Đình Ân buổi tối hôm đó cô nhớ rõ cái gì nhất, cô sẽ nói.
Xiên nướng cùng quỷ dơ bẩn.
Thật vui vẻ, cực kì cực kì vui vẻ.
______
Sau khi trở về, Trần Đồng nhìn vỏ sò mà mình đặt trên bàn.
Toàn thân đều bao trùm bởi lớp phấn trắng mịn, bóng loáng mượt mà, là ngày đó hắn đã nhặt được ở trên bãi biển.
Hắn đưa cho Triệu Đình Ân.
Triệu Đình Ân ngạc nhiên nói: "Thât tinh xảo nha, tặng cho em sao?"
Trần Đồng gật đầu, nói: "Vốn là không muốn nhặt, nhưng lại cảm thấy chúng nó thật sự rất xinh đẹp."
Hắn nhìn về phía cô cùng ánh mắt dịu dàng như mặt nước.
"Xinh đẹp giống như em."
Cũng giống như thật khó để có thể cự tuyệt em.
Hắn nhớ rõ, hắn vốn không muốn nhặt nó, thậm chí còn đá nó trở lại với biển.
Nhưng nó lại xuất hiện dưới chân hắn, xinh đẹp lại loá mắt, hấp dẫn hắn đi tới gần.
Triệu Đình Ân nhận lấy vỏ sò kia, cất trong một cái hộp sắt quý giá nhất của cô.
Bên trong còn có rất nhiều thứ,
Thứ lớn nhất chính là một quyển gì đó giống như là một cuốn nhật ký..