Mộng Càn Khôn
Chương 22: Học trộm
Tiêu Vũ ngay từ lúc sáng sớm hôm nay đã có mặt tại Tiên Minh các, đêm qua khi tắm táp xong xuôi hắn cũng không có trở về phòng mà ngồi ngay tại bờ hồ để tu luyện. Ngay khi vầng thái dương vừa chớm lấp ló, Tiêu Vũ lập tức chạy đến đây, tuy vậy hắn vẫn phải đứng ngoài chờ nửa canh giờ mới thấy một trung niên to béo ra mở cửa.
“Đệ tử bái kiến Diêm sư thúc.” - Tiêu Vũ vội vàng tiến đến cung kính chắp tay chào.
Diêm sư thúc đưa bàn tay mập mạp lên che cái miệng đang ngoác to ra ngáp ngáp, trên khóe mắt mơ hồ còn ngấn ướt, hiển nhiên là vẫn còn ngái ngủ. Lúc này gã thấy kẻ đến là Tiêu Vũ, bộ dạng như đã chờ sẵn ở đây thì cũng có chút ngoài ý muốn.
“Tiểu tử, đừng nói với ta là ngươi chờ ở đây cả đêm nha.” - Diêm sư thúc khẽ cau mày hỏi.
“Haha! Sư thúc khéo đùa, đệ tử là vừa mới đến.” - Tiêu Vũ cười ha hả trả lời, trong lòng thầm nghĩ ta đúng là chờ cả đêm nhưng không phải ở đây mà thôi.
“Thật vậy sao? Được rồi, ta nhớ hôm qua ngươi vừa mới mượn Hỏa Cầu thuật, nhanh như vậy đã lại đến đây, có vấn đề gì? Ta có điều phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi đã chọn thì dù có không học được cũng không được phép đổi lại.”
“Đệ tử hiểu, đệ tử không có ý định đến đổi, Hỏa Cầu thuật đệ tử cũng đã nắm bắt sơ qua.”
“Vậy ngươi đến đây làm gì? Ngươi mới nhập môn hai ngày, chưa thể nào có điểm cống hiến để mượn gì trong này cả, là ai ủy thác ngươi đến sao?” - Diêm sư thúc kỳ quái hỏi.
“Sư thúc suy nghĩ nhiều rồi, đệ tử chỉ là muốn đến xem qua rồi cân nhắc cho kỹ lựa chọn lần sau của mình mà thôi, dù sao đệ tử hiện tại cũng đang rảnh.” - Tiêu Vũ vội vàng chống chế, trong lòng hắn lại bồi thêm một câu ta là đến để học trộm.
“Lười dong dài với tiểu tử ngươi, xem gì thì xem đi.” - Diêm sư thúc khoát khoát tay nói.
Biết mục đích của Tiêu Vũ, Diêm sư thúc cũng không thèm quản hắn nữa, lúc này y đi đến một gò đất cao bên cạnh Tiên Minh các. Sau khi vặn vẹo thân mình một hồi, Diêm sư thúc liền uốn éo làm một số động tác trông vô cùng quái dị.
Tiêu Vũ trợn mắt cứng lưỡi nhìn, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người tu tiên tập thể dục, hơn nữa lại là một kẻ vô cùng béo như Diêm sư thúc, nhìn qua giống như là nữ nhân đang múa thì đúng hơn. Tiêu Vũ rùng mình một cái, hắn không dám xem nữa mà lẩn nhanh vào trong Tiên Minh các.
oOo
“Thủy Đạn thuật, Thạch Ngục thuật...”
Tiêu Vũ lúc này đang đứng tại dãy kệ sách thứ tư, mỗi tay hắn cầm một cái ngọc giản pháp thuật, hắn cứ đọc một đoạn bên này lại quay sang đọc một đoạn bên kia, thỉnh thoảng đảo lộn cho nhau như vậy. Làm vậy chắc chắn sẽ khó lòng mà học thuộc, hơn nữa cũng hay xảy ra nhầm lẫn hơn, nhưng Tiêu Vũ hắn là đang muốn kiểm tra năng lực ghi nhớ của mình.
Đến khi hắn đọc xong cả hai ngọc giản Thủy Đạn và Thạch Ngục thì lại tiếp tục tìm kiếm hai loại pháp thuật khác.
“Mạn Đằng thuật, Khống Vật thuật...”
Diêm sư thúc đã tập thể dục xong, lúc này y ngồi sau chiếc bàn ở cửa ra vào, trước mặt là một bộ ấm trà cổ không biết lấy ở đâu ra, trên tay y cầm một tách trà khẽ đưa lên miệng nhâm nhi rồi quan sát Tiêu Vũ, y thấy Tiêu Vũ cầm hai cái ngọc giản nhưng cứ đọc một chút cái này rồi lại đọc một chút cái kia, lặp đi lặp lại hoài như thế.
“Kỳ quái! Tiểu tử này làm cái trò gì vậy?” - Diêm sư thúc híp mắt nhìn rồi khẽ lẩm bẩm.
Tiêu Vũ đọc xong hai loại pháp thuật kia thì cũng nhận ra Diêm sư thúc đang ở trong đại sảnh nhìn mình đầy vẻ cổ quái, lúc này cũng đã có một vài đệ tử ngoại cốc đến đây. Tiêu Vũ tiếp đó chỉ dám tìm đọc thêm một loại pháp thuật nữa rồi đi ra để tránh bị nghi ngờ, dù sao hắn cũng không thể chỉ trong một lần mà học hết tất cả mọi thứ nơi đây được.
“Sao rồi? Có ưng ý loại pháp thuật nào không?” - Thấy Tiêu Vũ đi ra, Diêm sư thúc bèn hờ hững hỏi một câu.
“Làm phiền sư thúc bận tâm, đệ tử đã tìm được mục tiêu tiếp theo của mình.”
Tiêu Vũ mỉm cười trả lời, hắn chào từ biệt Diêm sư thúc rồi đi nhanh ra cửa, nhưng mới đi được vài bước bỗng hắn nghĩ đến cái gì đó, sau đó bèn quay lại hỏi Diêm sư thúc.
“Sư thúc cho hỏi, Tiên Minh các có hay không loại điển tịch giới thiệu gì đó về việc tu hành, hoặc là liên quan đến tu tiên giới?”
“Ngươi muốn thứ đó để làm gì?” - Diêm sư thúc nhấp một ngụm trà rồi hỏi lại.
“Không giấu sư thúc, đệ tử từ nhỏ ít khi ra ngoài, trưởng bối trong nhà lại sớm mất cho nên không ai chỉ bảo, kiến thức của đệ tử về tu tiên giới cũng rất ít, nói đệ tử cô lậu quả văn cũng không có gì quá. Nếu có thể, đệ tử muốn tăng thêm một chút hiểu biết.” - Tiêu Vũ nghiêm túc trả lời.
Hắn nói như vậy hoàn toàn là thật lòng, những kiến thức về tu hành giới hôm nay Tiêu Vũ biết đến chỉ vẻn vẹn đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa toàn là nghe ngóng hóng hớt xung quanh mà có, độ chính xác không cao. Ví dụ như gốc Huyết Linh Sâm kia, đến nay Tiêu Vũ vẫn không biết linh sâm ấy có diệu dụng gì.
Diêm sư thúc khẽ vuốt cằm rồi nhìn Tiêu Vũ gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Chính xác, kiến thức về thế giới bên ngoài cũng rất cần thiết, tỉ như một kẻ không biết gì thì có gặp bảo vật ngay trước mặt ngươi cũng chẳng nhận thức được mà bỏ qua, có gặp phải yêu thú thì cũng coi là dã thú bình thường mà thôi.
Diêm sư thúc rất thưởng thức Tiêu Vũ, tuổi còn trẻ mà tu vi không tệ, hơn nữa lại rất lễ phép, tính tình cẩn thận và ham học hỏi của Tiêu Vũ khiến y rất hài lòng.
Lúc này Diêm sư thúc bỗng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra hai quyển sách một dầy một mỏng, nhìn qua có vẻ hơi cũ, một quyển ở bên ngoài bìa có ghi bốn chữ nhỏ “Ngũ Quốc ký sự”, còn một quyển thì chỉ có đúng một chữ “Dược”.
“Ta hiện tại trong người chỉ có hai cuốn điển tịch này, muốn nhiều hơn ngươi phải trở thành đệ tử nội cốc rồi lên tầng trên tìm. Thấy tiểu tử ngươi ham học như vậy nên sư thúc ta cho mượn, khi nào đọc xong trả ta cũng được, nhớ bảo quản cho tốt, có thiếu một trang nào ngươi liệu hồn.”
Diêm sư thúc chỉ chỉ vào hai quyển điển tịch rồi nói, sau đó y cầm ấm trà tự rót cho mình một chén rồi lại ngồi đó nhâm nhi. Tiêu Vũ nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, hắn cầm lấy điển tịch rồi liên mồm nói cảm tạ sau đó cáo từ Diêm sư thúc. Tiêu Vũ vừa đi được vài bước liền nghe thấy Diêm sư thúc truyền âm cho hắn.
“Rảnh rỗi thì nên dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện.”
Tiêu Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn quay lại nhìn Diêm sư thúc đầy vẻ cảm kích, hắn cúi thấp đầu chắp tay vái chào lần nữa rồi mới rời đi.
Khi hình bóng Tiêu Vũ vừa đi khuất, Diêm sư thúc đặt tách trà xuống sau đó nhắm mắt rồi ngửa đầu ra dựa vào ghế, y khẽ thì thào nói.
“Tuổi trẻ a!”
“Đệ tử bái kiến Diêm sư thúc.” - Tiêu Vũ vội vàng tiến đến cung kính chắp tay chào.
Diêm sư thúc đưa bàn tay mập mạp lên che cái miệng đang ngoác to ra ngáp ngáp, trên khóe mắt mơ hồ còn ngấn ướt, hiển nhiên là vẫn còn ngái ngủ. Lúc này gã thấy kẻ đến là Tiêu Vũ, bộ dạng như đã chờ sẵn ở đây thì cũng có chút ngoài ý muốn.
“Tiểu tử, đừng nói với ta là ngươi chờ ở đây cả đêm nha.” - Diêm sư thúc khẽ cau mày hỏi.
“Haha! Sư thúc khéo đùa, đệ tử là vừa mới đến.” - Tiêu Vũ cười ha hả trả lời, trong lòng thầm nghĩ ta đúng là chờ cả đêm nhưng không phải ở đây mà thôi.
“Thật vậy sao? Được rồi, ta nhớ hôm qua ngươi vừa mới mượn Hỏa Cầu thuật, nhanh như vậy đã lại đến đây, có vấn đề gì? Ta có điều phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi đã chọn thì dù có không học được cũng không được phép đổi lại.”
“Đệ tử hiểu, đệ tử không có ý định đến đổi, Hỏa Cầu thuật đệ tử cũng đã nắm bắt sơ qua.”
“Vậy ngươi đến đây làm gì? Ngươi mới nhập môn hai ngày, chưa thể nào có điểm cống hiến để mượn gì trong này cả, là ai ủy thác ngươi đến sao?” - Diêm sư thúc kỳ quái hỏi.
“Sư thúc suy nghĩ nhiều rồi, đệ tử chỉ là muốn đến xem qua rồi cân nhắc cho kỹ lựa chọn lần sau của mình mà thôi, dù sao đệ tử hiện tại cũng đang rảnh.” - Tiêu Vũ vội vàng chống chế, trong lòng hắn lại bồi thêm một câu ta là đến để học trộm.
“Lười dong dài với tiểu tử ngươi, xem gì thì xem đi.” - Diêm sư thúc khoát khoát tay nói.
Biết mục đích của Tiêu Vũ, Diêm sư thúc cũng không thèm quản hắn nữa, lúc này y đi đến một gò đất cao bên cạnh Tiên Minh các. Sau khi vặn vẹo thân mình một hồi, Diêm sư thúc liền uốn éo làm một số động tác trông vô cùng quái dị.
Tiêu Vũ trợn mắt cứng lưỡi nhìn, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người tu tiên tập thể dục, hơn nữa lại là một kẻ vô cùng béo như Diêm sư thúc, nhìn qua giống như là nữ nhân đang múa thì đúng hơn. Tiêu Vũ rùng mình một cái, hắn không dám xem nữa mà lẩn nhanh vào trong Tiên Minh các.
oOo
“Thủy Đạn thuật, Thạch Ngục thuật...”
Tiêu Vũ lúc này đang đứng tại dãy kệ sách thứ tư, mỗi tay hắn cầm một cái ngọc giản pháp thuật, hắn cứ đọc một đoạn bên này lại quay sang đọc một đoạn bên kia, thỉnh thoảng đảo lộn cho nhau như vậy. Làm vậy chắc chắn sẽ khó lòng mà học thuộc, hơn nữa cũng hay xảy ra nhầm lẫn hơn, nhưng Tiêu Vũ hắn là đang muốn kiểm tra năng lực ghi nhớ của mình.
Đến khi hắn đọc xong cả hai ngọc giản Thủy Đạn và Thạch Ngục thì lại tiếp tục tìm kiếm hai loại pháp thuật khác.
“Mạn Đằng thuật, Khống Vật thuật...”
Diêm sư thúc đã tập thể dục xong, lúc này y ngồi sau chiếc bàn ở cửa ra vào, trước mặt là một bộ ấm trà cổ không biết lấy ở đâu ra, trên tay y cầm một tách trà khẽ đưa lên miệng nhâm nhi rồi quan sát Tiêu Vũ, y thấy Tiêu Vũ cầm hai cái ngọc giản nhưng cứ đọc một chút cái này rồi lại đọc một chút cái kia, lặp đi lặp lại hoài như thế.
“Kỳ quái! Tiểu tử này làm cái trò gì vậy?” - Diêm sư thúc híp mắt nhìn rồi khẽ lẩm bẩm.
Tiêu Vũ đọc xong hai loại pháp thuật kia thì cũng nhận ra Diêm sư thúc đang ở trong đại sảnh nhìn mình đầy vẻ cổ quái, lúc này cũng đã có một vài đệ tử ngoại cốc đến đây. Tiêu Vũ tiếp đó chỉ dám tìm đọc thêm một loại pháp thuật nữa rồi đi ra để tránh bị nghi ngờ, dù sao hắn cũng không thể chỉ trong một lần mà học hết tất cả mọi thứ nơi đây được.
“Sao rồi? Có ưng ý loại pháp thuật nào không?” - Thấy Tiêu Vũ đi ra, Diêm sư thúc bèn hờ hững hỏi một câu.
“Làm phiền sư thúc bận tâm, đệ tử đã tìm được mục tiêu tiếp theo của mình.”
Tiêu Vũ mỉm cười trả lời, hắn chào từ biệt Diêm sư thúc rồi đi nhanh ra cửa, nhưng mới đi được vài bước bỗng hắn nghĩ đến cái gì đó, sau đó bèn quay lại hỏi Diêm sư thúc.
“Sư thúc cho hỏi, Tiên Minh các có hay không loại điển tịch giới thiệu gì đó về việc tu hành, hoặc là liên quan đến tu tiên giới?”
“Ngươi muốn thứ đó để làm gì?” - Diêm sư thúc nhấp một ngụm trà rồi hỏi lại.
“Không giấu sư thúc, đệ tử từ nhỏ ít khi ra ngoài, trưởng bối trong nhà lại sớm mất cho nên không ai chỉ bảo, kiến thức của đệ tử về tu tiên giới cũng rất ít, nói đệ tử cô lậu quả văn cũng không có gì quá. Nếu có thể, đệ tử muốn tăng thêm một chút hiểu biết.” - Tiêu Vũ nghiêm túc trả lời.
Hắn nói như vậy hoàn toàn là thật lòng, những kiến thức về tu hành giới hôm nay Tiêu Vũ biết đến chỉ vẻn vẹn đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa toàn là nghe ngóng hóng hớt xung quanh mà có, độ chính xác không cao. Ví dụ như gốc Huyết Linh Sâm kia, đến nay Tiêu Vũ vẫn không biết linh sâm ấy có diệu dụng gì.
Diêm sư thúc khẽ vuốt cằm rồi nhìn Tiêu Vũ gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Chính xác, kiến thức về thế giới bên ngoài cũng rất cần thiết, tỉ như một kẻ không biết gì thì có gặp bảo vật ngay trước mặt ngươi cũng chẳng nhận thức được mà bỏ qua, có gặp phải yêu thú thì cũng coi là dã thú bình thường mà thôi.
Diêm sư thúc rất thưởng thức Tiêu Vũ, tuổi còn trẻ mà tu vi không tệ, hơn nữa lại rất lễ phép, tính tình cẩn thận và ham học hỏi của Tiêu Vũ khiến y rất hài lòng.
Lúc này Diêm sư thúc bỗng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra hai quyển sách một dầy một mỏng, nhìn qua có vẻ hơi cũ, một quyển ở bên ngoài bìa có ghi bốn chữ nhỏ “Ngũ Quốc ký sự”, còn một quyển thì chỉ có đúng một chữ “Dược”.
“Ta hiện tại trong người chỉ có hai cuốn điển tịch này, muốn nhiều hơn ngươi phải trở thành đệ tử nội cốc rồi lên tầng trên tìm. Thấy tiểu tử ngươi ham học như vậy nên sư thúc ta cho mượn, khi nào đọc xong trả ta cũng được, nhớ bảo quản cho tốt, có thiếu một trang nào ngươi liệu hồn.”
Diêm sư thúc chỉ chỉ vào hai quyển điển tịch rồi nói, sau đó y cầm ấm trà tự rót cho mình một chén rồi lại ngồi đó nhâm nhi. Tiêu Vũ nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, hắn cầm lấy điển tịch rồi liên mồm nói cảm tạ sau đó cáo từ Diêm sư thúc. Tiêu Vũ vừa đi được vài bước liền nghe thấy Diêm sư thúc truyền âm cho hắn.
“Rảnh rỗi thì nên dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện.”
Tiêu Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn quay lại nhìn Diêm sư thúc đầy vẻ cảm kích, hắn cúi thấp đầu chắp tay vái chào lần nữa rồi mới rời đi.
Khi hình bóng Tiêu Vũ vừa đi khuất, Diêm sư thúc đặt tách trà xuống sau đó nhắm mắt rồi ngửa đầu ra dựa vào ghế, y khẽ thì thào nói.
“Tuổi trẻ a!”
Tác giả :
Long Huy