Món Quà Bí Ẩn
Chương 17
Đêm rối tung
Bảy giờ tối hôm qua, trong lúc tất cả các đồng nghiệp đã rời khỏi tòa nhà văn phòng, tận hưởng không khí của mùa Giáng sinh đang trải rộng bên ngoài, thì Lou Suffern vẫn còn ngồi tại bàn làm việc. Cái cảm giác mình giống như một nhà kinh doanh “sành điệu” thì ít, mà như một nam sinh đang bị tạm giữ lại thì nhiều.
Khi biết chắc chắn Lou không thể nào hủy hay thay đổi cuộc họp trực tuyến, Alfred ra vẻ như thật sự thất vọng, nhưng anh ta lại ném cho Lou cái nhìn rất ngạo mạn và sung sướng. Và với một vẻ đầy thuyết phục như mọi khi, Alfred làm cho Lou không còn khả nang để nhớ vấn đề khởi thủy là gì, tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao anh lại trách anh ta, tại sao mọi thứ đều lộn xộn. Giờ Lou cảm thấy như đây là lỗi của mình, Alfred tạo hiệu ứng như vậy cho mọi người hết lần này đến lần khác, cũng giống như vũ khí Bu-mơ-rang ném đến mục tiêu rồi nhanh chóng quay trở về tay người ném.
Bên ngoài trời tối đen và lạnh.
Mọi người hối hả về nhà, tạo thành những dòng xe cộ nối đuôi nhau trên cầu và trên bến cảng. Một ngày đã hết. Giáng sinh đến gần hơn. Harry nói đúng! Mọi thứ đều thay đổi quá nhanh. Tĩnh mạch trên trán Lou đập còn mạnh hơn hồi sáng. Mặt trái anh giật giật vì chứng đau nửa đầu. Anh hạ thấp đèn trên bàn vì thấy mình đang bị nhạy cảm với ánh sáng. Anh mặc cái áo khoác và choàng khăn vào rồi ra khỏi văn phòng, tìm một cửa hàng hay quầy bán thuốc gần nhất để mua vài viên thuốc nhức đầu. Anh biết anh đang bị buồn nôn vì uống quá nhiều rượu tối hôm qua, nhưng anh cũng biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra cho anh. Mấy ngày hôm nay anh cảm thấy không phải là mình nữa. Thiếu sắp xếp, kém tự tin, những dấu hiệu cho thấy một căn bệnh nào đó đang tồn tại ở bên trong.
Hành làng văn phòng tối đen. Những ánh đèn trong các phòng đều tắt hết cả. Chỉ còn vài chiếc đèn bảo vệ, sáng mờ mờ đủ để bảo vệ đi tuần tra. Anh nhấn nút thang máy và đợi nghe tiếng khởi động của những sợi dây cáp kéo thang máy lên. Mọi thứ đều im lặng. Anh nhấn nút thang máy một lần nữa. Cũng không có chuyện gì xảy ra. Anh nhấn thêm vài lần nữa cho đến khi không còn kiềm nén được sự tức giận.
Anh đấm mạnh vào nút nhấn. Không phục vụ. Anh rời khỏi khu vực thang máy tìm đến cầu thang thoát hiểm, đầu vẫn nhức bưng tưng. Còn ba mươi phút nữa là tới giờ họp, đó là khoảng thời gian vừa đủ cho anh chạy xuống rồi chạy lên mười ba tầng với những viên thuốc nhức đầu trong tay. Rời bỏ sự quen thuộc nơi hành lang chính của văn phòng, anh đi qua một số cửa văn phòng mà anh chưa từng nhận ra trước đó, đi qua những hành lang hẹp không thảm trải. Ở khu vực này, những căn phòng rộng lớn thênh thang như văn phòng của anh được thay đổi thành những phòng làm việc bé xíu. Những bức tranh đầy mỹ thuật mà anh vẫn xem hàng ngày ở hành lang văn phòng của mình được thay bằng những chiếc máy photocopy, máy fax. Những thiết kế sang trọng và thanh lịch, được thay bằng những bức tường đơn giản.
Đi qua một khúc quanh, anh dừng lại và mỉm cười. Bí mật tốc độ của Gabe đã bị lộ. Trước mặt anh ta là thang máy dùng nội bộ. Cánh cửa mở rộng, một chiếc đèn huỳnh quang dài chiếu thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ cho chiếc thang máy nhỏ màu xám. Anh bước vào trong. Ánh đèn làm mắt anh khó chịu. Cánh cửa tự đóng lại trước khi tay anh chạm tới bảng điều khiển, và cái thang đi xuống nhanh chóng.
Tốc độ của nó nhanh gấp đôi thang máy thông thường ở bên ngoài mà anh vẫn thường sử dụng. Và một lần nữa, Lou cảm thấy thật thỏa mãn khi phát hiện được cách Gabe di chuyển từ nơi này đến nơi khác nhanh như vậy.
Trong khi thang máy đi xuống, anh nhấn nút tầng trệt. Nhưng đèn của cái nút này không sáng. Anh nhấn vài lần nữa với cảm giác lo lắng tăng lên khi nhìn thấy con số trong thang máy chuyển động, thay đổi theo từng tầng. Mười hai, mười một, mười… Thang máy đi xuống nhanh hơn. Chín, tám, bảy… Không có vẻ gì nó sẽ di chuyển chậm lại. Cái thang máy kêu lộp cộp vì nó di chuyển nhanh trên dây cáp.
Sự sợ hãi và lo lắng trong anh tăng lên. Lou bắt đầu nhấn tất cả các nút trong bảng điều khiển, kể cả nút báo động. Nhưng chẳng thấy có tí hiệu quả nào. Cái thang tiếp tục chạy xuống theo chế độ tự chọn của nó.
Chỉ còn vài tầng nữa là tới tầng trệt. Lou nhanh chóng tránh xa cánh cửa và ngồi xuống, rúc mình vào trong góc thang máy. Anh gục đầu giữa hai gối, hai tay đan lại ôm chân trong tư thế chuẩn bị rơi. Mấy giây sau, đột nhiên chiếc thang chậm lại và thình lình dừng hẳn.
Khi Lou mở mắt ra, anh thấy mình đang ở tầng hầm. Mặc dù cái thang vẫn làm việc suốt nãy giờ, nhưng điều kỳ lạ là nó không phát ra tiếng chuông đến. Vậy mà cánh cửa lại mở ra.
Anh rùng mình trước cảnh vật, chẳng có câu chào mừng quen thuộc từ máy tự động của công ty đón anh mỗi khi anh bước vào tầng mười bốn. Tầng hầm lạnh và tối, nền bê tông đầy bụi. Không muốn đi ra ở tầng này, anh nhấn nút tầng trệt lần nữa để được nhanh chóng trở về với sàn đá granite sang trọng, trải thảm ấm áp và êm ái. Nhưng một lần nữa , cái nút không sáng đèn. Chiếc thang máy không phản ứng gì và cửa thang máy vẫn mở. Anh không có lựa chọn nào khác, đành bước ra ngoài, di dọc tầng hầm, tìm cầu thang thoát hiểm để lên tầng trệt.
Ngay khi anh bước ra khỏi thang máy và đặt hai chân lên nền tầng hầm, cánh cửa thang máy nhanh chóng đóng lại và thang vút đi lên.
Trong tầng hầm ánh sáng mờ mờ.
Phía cuối hành lang có chiếc đèn huỳnh quang sắp hư chớp tắt liên tục làm cho cơn nhức đầu của anh càng khó chịu hơn. Anh vấp mấy lần, suýt ngã. Có tiếng động cơ xung quanh. Trần không có la-phông nên để lộ ra những thiết bị điện và dây điện. nên nhà lạnh và cứng khiến đôi giày da láng bóng của anh chẳng mấy chốc bị bám bụi ở phần đầu.
Khi anh đi dọc theo hành lang hẹp, tìm đường thoát ra, anh bỗng nghe tiếng nhạc từ phía dưới cánh cửa ở cuối hành lang bên phải. Bài hát “Lái xe về nhà đón Giáng sinh” của Chris Rea. Phía đối diện, anh thấy một bảng hiệu nhỏ màu xanh lá cây có in hình người đàn ông đang chạy ra ngoài cửa. Anh nhìn lối thoát hiểm rồi nhìn trở lại căn phòng cuối hành lang nơi phát ra tiếng nhạc và có ánh sáng đèn hắt ra từ dưới cửa. Anh nhìn đồng hồ. Vẫn còn đủ thời gian đi đến tiệm thuốc tây và trở về văn phòng dự họp nếu cái thang máy hoạt động bình thường. Tính tò mò trỗi dậy trong anh. Anh đi xuống phía cuối hành lang và gõ cửa căn phòng bí ẩn. Nhưng tiếng nhạc bên trong lớn đến nỗi anh không thể nghe tiếng gõ của chính mình. Anh ngần ngừ một lát rồi từ từ vặn chốt cửa. Cánh cửa không khóa từ từ mở ra cho phép anh thò đầu nhìn vào.
Cảnh tượng bên trong làm cho anh không thốt nên lời.
Bên trong là nhà kho nhỏ. Sát tường kê những kệ sắt. Từ nền cho tới trần toàn là bóng đèn và đồ toilet chất đầy. Có hai lối đi hẹp. Trong đó, lối thứ hai khiến Lou chú ý. Ánh sáng từ nền xuyên qua các kệ sắt. Đi đến gần hơn, anh thấy một túi đồ ngủ quen thuộc đang nằm sát tường. Bên trong túi ngủ là Gabe, đang đọc sách, mê mải đến nỗi anh ta không nhìn lên khi Lou đến.
Trên một tầng kệ thấp ngay cạnh đấy, một hàng nến đang cháy sáng, mùi thơm giống như mùi nước xịt toilet của văn phòng. Một bóng đèn nhỏ không có tán che đang chiếu ánh sáng cam ở góc phòng. Gabe đắp cái mềm bẩn thỉu mà Lou đã thấy Gabe dùng khi anh ta còn ngồi ở ngoài đường lúc trước. Một ấm đun nước trên kệ và một hộp bánh sandwich còn nửa cái nằm bên cạnh anh ta. Bộ com-lê mới treo lên kệ, còn trong bao ny-lông bảo vệ.
Gabe nhìn lên, quyển sách rơi ra suýt khỏi tay suýt chút nữa trúng cây nến. Anh ta ngồi thẳng dậy đầy cảnh giác.
“Lou”, giọng anh ta thoáng như hoảng sợ.
“Gabe!”, Lou thốt lên với cái giọng hoàn toàn không giống giọng nói của mình. Cảnh tượng trước mắt anh buồn quá. Người đầu tiên đến văn phòng mỗi sáng giờ lại đang ở đây. Một nhà kho nhỏ đầy kệ đựng đồ linh tinh trở thành nhà của Gabe.
“Bộ com-lê để làm gì?”, Lou hỏi, ngước mắt nhìn lên. Xung quanh phòng mọi thứ đều bẩn thỉu. Mọi thứ đều cũ rích và nhàm chán. Ở đây, chỉ hiện diện những thứ bị bỏ rơi, bị quên lãng. Vậy mà trên cái móc áo bằng gỗ lại treo một bộ trang phục sạch sẽ và đắt tiền. Chẳng hợp với khung cảnh chút nào.
“Ồ, chẳng ai biết khi nào thì mình cần phải có ngay một bộ com-lê tốt đâu”, Gabe trả lời, nhìn Lou một cách đề phòng. “Anh có nói lại cho người khác những chuyện này không?”, anh ta hỏi, mặc dù không có vẻ gì lo lắng, mà còn tỏ ra thích thú.
Lou nhìn anh ta và cảm thấy thật tội nghiệp. “Harry biết anh ở đây không?”.
Gabe lắc đầu.
Lou suy nghĩ. “Tôi sẽ không nói lại với ai đâu”.
“Cảm ơn anh”.
“Anh ở đây suốt tuần à?”.
Gabe gật đầu.
“Ở đây lạnh nhỉ!”.
“Vâng, lò sưởi trung tâm của tòa nhà sẽ tắt khi mọi người ra về hết”.
“Tôi có thể mua cho anh một vài cây nến mới, hay lò sưởi điện, hay cái gì đó nếu anh muốn…”, Lou thốt lên nhưng lập tức cảm thấy mình dại dột khi nói như vậy, ngay khi anh vừa dứt lời.
Nhưng Gabe không hề tỏ ra bực bội hay giận giữ khi nghe câu ấy.
“Vâng, cảm ơn anh. Thật là tốt quá! Ngồi đi, Lou!”. Gabe chỉ vào cái sọt để dưới kệ. “Ngồi đi mà!”.
Lou xắn tay áo lên khi anh dịch chuyển cái sọt, không muốn để bụi bẩn làm hư bộ quần áo đắt tiền của mình. Rồi anh từ từ ngồi xuống.
“Muốn uống cà phê không? Cà phê đen nhé, máy pha sữa hư rồi!”.
“Không, cảm ơn. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài mua mấy viên thuốc nhức đầu”, Lou trả lời, nhìn xung quanh lơ đãng, bỏ lỡ câu đùa của Gabe, dù anh nhận ra rằng câu Gabe vừa nói cũng chính là câu anh đã nói khi anh mua cho Gabe ly cà phê trong lần gặp đầu tiên.
“Cảm ơn vì anh đã lái xe đưa tôi về tối hôm qua”.
“Không có chi”.
“Anh lái chiếc Porche điêu luyện quá”. Lou thăm dò, “Anh từng lái một chiếc như thế trước đây à?”.
“Vâng, đúng vậy! Trước đây tôi có một chiếc…”, Gabe nhướn mày, nửa đùa nửa thật.
“Vậy hả? Xin lỗi … Mà làm sao anh biết chỗ tôi ở?”.
“Tôi đoán thôi”, Gabe nói một cách chế nhạo nhưng không ác ý, thong thả rót cà phê vào cốc của mình. Rồi như bắt gặp cái nhìn sửng sốt và hoang mang của Lou, anh ta thêm vào: “Nhà anh là nhà duy nhất trên đường có cái cổng quá tệ. Có con chim phía trên. Con chim gì nhỉ/”. Anh ta nhìn Lou như thể con chim bằng thép trên cổng nhà Lou cũng kinh dị như cái mùi trong căn nhà kho này, mùi hôi át cả hương thơm toát ra từ cả dãy nến.
“Đó là con ó!”, Lou chống chế, lảng qua khỏi chuyện con ó bằng thép to ình trước cửa nhà. “Anh biết đó, tôi hôm qua tôi…”. Lou bắt đầu định xin lỗi hay ít ra là giải thích về hành vi của mình tối hôm qua. Nhưng rồi anh nghĩ lại, thấy chưa sẵn sàng giải thích những chuyện riêng tư của bản thân mình với bất kỳ ai, đặc biệt là với Gabe, người đang ngủ trong nhà kho nho nhỏ của tầng hầm, và là người cả gan tự đưa mình lên vị trí trội hơn, muốn lấn át Lou.
“Sao anh kêu Ruth để tôi ngủ tới mười giờ/”.
Gabe nhìn chằm chằm bất kể Lou có mức lương sáu con số và ngôi nhà hàng triệu euro tại một trong những khu giàu có bậc nhất Dublin, trong khi tất cả những gì Gabe có là đây, hoàn toàn thua thiệt.
“Đó là con số phù hợp anh cần để nghỉ ngơi”, Gabe trả lời đơn giản.
“Anh là ai mà quyết định điều đó?”.
Gabe cười, nụ cười mộc mạc, chân thành.
“Đâu có chuyện gì vui mà cười?”.
“Anh không thích tôi, phải không, Lou/”.
Thẳng thắn. Ngay trọng tâm. Không loanh quanh. Và Lou đánh giá cao điều đó.
“Tôi không hề nói là tôi không thích anh”, Lou ấp úng.
“Anh lo lắng về sự hiện diện của tôi trong tòa nhà này”, Gabe tiếp tục. Vẫn rất thẳng thắn.
“Lo lắng? Không. Anh có thể ngủ bất kỳ ở đâu anh muốn. Chẳng có phiền gì đến tôi1”.
“Ý tôi không phải vậy. Anh cảm thấy tôi đe dọa anh, phải không Lou?”.
Lou quay lại và cười. Anh biết điều đó là cường điệu, nhưng anh không quan tâm. Câu nói đó theo anh là hiệu ứng của sự thèm muốn. Nó lắp đầy trong căn phòng này và vang dội khắp trần nhà đầy dây nhợ. Sự hiện diện của anh chắc chắn to hơn không gian của Gabe. “Anh đe dọa? Ô, để tôi xem…”, Lou giơ tay chỉ vào cái phòng mà Gabe đang sống. “Tôi có thực sự cần như vậy?”, anh nói một cách đắc ý, đầy ý mỉa mai.
“Ồ, tôi hiểu rồi!”, Gabe cười lớn như thể đoán được câu trả lời chính xác cho một câu đố. “Tôi có ít đồ vật hơn anh. Tôi quên rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào với anh!”, Gabe cười nhẹ và búng ngón tay, làm Lou cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi thốt lên câu vừa rồi.
“Đồ vật đâu có quan trọng với tôi”, Lou bảo vệ mình một cách yếu ớt. “Tôi làm nhiều việc từ thiện. Thường xuyên cho người ta đồ”.
“Vâng”, Gabe gật đầu nghiêm nghị, “Cho đi cả lời nói của anh nữa”.
“Anh nói về chuyện gì?”.
Gabe không trả lời mà bắt đầu tìm kiếm gì đó trong cái hộp đang để ở kệ thứ hai. “Anh còn tỉnh táo?”.
Lou gật đầu, chớp mắt một cách mệt mỏi.
“Đây”. Gabe ngưng tìm kiếm vì đã thấy được một lọ nhỏ đựng các viên thuốc. “Anh lúc nào cũng hỏi tôi bằng cách nào mà đi từ nơi này qua nơi khác nhanh như thế! Thử uống một viên đi…”. Anh ta ném cái lọ về phía Lou.
Lou xem xét cái lọ cẩn thận. Không có nhãn mác gì bên trên cả.
“Cái gì vậy?”.
“Nó là phép thuật”, anh ta cười. “Khi uống vào thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng”.
“Tôi không dùng ma túy”. Lou đưa cái lọ lại.
“Nó không phải ma túy”, Gabe trợn mắt nhìn anh.
“Vậy là cái gì?”.
“Tôi đâu phải là dược sĩ. Cứ uống đi, những gì tôi biết là nó sẽ có hiệu nghiệm”.
“Không, cảm ơn”. Lou đứng dậy, chuẩn bị đi.
“Nó sẽ giúp anh rất nhiều, chắc chắn đấy, Lou!”.
“Ai nói tôi cần giúp đỡ?”, Lou quay lại. “Anh biết gì không, Gabe, anh hỏi tôi liệu tôi có thích anh không. Không phải vậy, tôi thật sự chẳng quan tâm đến anh.Tôi là người bận rộn, tôi không bị quấy rầy bởi anh, nhưng đây, đây là điều tôi không thích anh, nói kiểu bề trên như thế. Tôi ổn, cảm ơn rất nhiều. Cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp. Tôi chỉ đang bị nhức đầu, có vậy thôi, anh hiểu chứ?”.
Gabe gật đầu và Lou quay lại đi hướng ra cửa một lần nữa.
Nhưng Gabe lại bắt đầu. “Người như anh là…”.
“Là gì, Gabe?”, Lou quay ngoắt lại, ngắt lời và lên giọng trong từng câu chữ. “Người như tôi là sao? Làm việc tích cực? Thích chăm sóc gia đình?Không ngồi một chỗ suốt ngày chờ người ta bố thí? Người như tôi là người giúp đỡ những người như anh, là người bỏ qua lệ thường để cho anh một công việc, để cuộc sống của anh được tốt hơn…”.
Giá như Lou chịu kiên nhẫn chờ nghe cho hết câu nói bỏ lỡ giữa chừng của Gabe, thì anh sẽ biết rằng Gabe không có ý gì về những chuyện anh vừa nói, Gabe chỉ định bảo người như Lou là người rất tranh đua. Là người nhiều tham vọng lúc nào cũng nghĩ đến phần thưởng thay vì nghĩ đến những mệt mỏi hiện tại. Là người lúc nào cũng muốn là số một dù với những lý do sai trái, và là người sử dụng mọi phương tiện để đạt mục đích.
Hạng nhất mà cứ tưởng như trung bình, còn trung bình thì nghĩ là tệ lắm. Trong cuộc sống lúc nào cũng có trạng thái như vậy. Nhưng vấn đề là làm sao mà một người lại cảm thấy mình nằm trong trạng thái đó, và tại sao họ có trạng thái đó, đó là vấn đề quan trọng.
Gabe muốn giải thích với Lou, người như anh luôn luôn nhìn cao, luôn luôn nhìn xem người kế bên đang làm gì, so sánh với chính họ, tìm kiếm để đạt được thành quả cao hơn, luôn luôn muốn điều tốt hơn. Và mục đích cuối cung của Gabe là để cảnh báo anh rằng những người lúc nào cũng nhìn cao thì sẽ có khi phải té đau.
Con đường sẽ rõ ràng hơn khi người ta không loay hoay nhìn sang xem người khác đang làm gì. Hãy cứ tập trung vào chính công việc của mình. Lou không có đủ khả năng để mãi va chạm, tranh đấu, và giành giật. Chỉ thế thôi!
Nhưng Lou không ở lại để nghe được những điều như vậy. Anh đã rời khỏi nhà kho hay còn gọi là phòng ngủ của Gabe, với cái đầu lắc lắc tỏ vẻ hoài nghi với câu nói bề trên của anh ta. Anh đi trở lại hành lang có cái đèn chớp tắt sáng tối liên hồi. Anh đến cửa thoát hiểm, lên cầu thang để đến tầng trệt.
Tầng trệt có ánh đèn vàng lung linh và ấm áp. Lou trở lại với thế giới tiện nghi của mình. Người bảo vệ ngước lên nhìn Lou khi thấy anh vừa cau mày vừa đi lên từ cửa thoát hiểm dưới tầng hầm.
“Thang máy có trục trặc gì à?”, Lou hỏi anh ta. Bây giờ không còn đủ thời gian để anh tới tiệm thuốc tây và trở về tham dự cuộc họp nữa. Có vẻ như anh phải đi thẳng lên lầu, với bộ dạng này, và cảm giác này, với cái đầu hầm hập đẫm mồ hôi, và với những câu nói lố bịch của Gabe còn văng vẳng bên tai.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này!”, người bảo vệ đi về phía Lou. Anh ta lo lắng chồm tới nhấn nút gọi thang máy. Chiếc thang mở cửa ngay tức khắc như không hề có chuyện hỏng hóc gì. Anh ta nhìn Lou một cách kỳ quặc.
“Ồ, không có gì. Cảm ơn!”. Lou đi vào thang và bấm lên tầng mười bốn. Anh dựa đầu vào chiếc kiếng bên trong thang máy, nhắm mắt lại, tưởng tượng như đang ở nhà, đang ở trên giường có Ruth nằm bên cạnh, nắm tay cô, còn chân cô gác lên anh như cô thường làm vậy, hay đã từng làm vậy, khi cô ngủ.
Thang máy phát ra tiếng chuông đến tầng mười bốn. Cánh cửa mở. Lou mở mắt, và giật mình hét toáng lên vì sợ hãi.
Gabe đang đứng đối diện với anh ở ngay hành lang, trông rất nghiêm trang. Mũi của anh ta như muốn đụng cánh cửa thang máy khi nó mở ra. Anh ta lắc lắc cái lọ thuốc trước mặt Lou.
“CHẾT TIỆT! GABE!”.
“Anh quên cái này… Tôi mang lên cho anh!”.
“Tôi không có quên! Tôi đã nói là tôi không uống”.
“Nó sẽ giúp anh hết nhức đầu”.
Lou bực bội chụp lấy lọ thuốc từ tay Gabe cất sâu vào túi quần.
“Chúc vui vẻ”. Gabe cười mãn nguyện.
“Tôi đã nói với anh là tôi không dùng ma túy”, Lou hạ giọng mặc dù anh biết chỉ có mình anh trên tầng này.
“Và tôi cũng đã nói với anh đó không phải là ma túy. Tôi đảm bảo. Cứ coi như là thuốc thảo mộc đi, không hề có hại gì cả”.
“Thuốc thảo mộc để làm gì, chính xác là để làm gì?”.
“Để giúp điều trị vấn đề của anh, và nhiều thứ khác nữa. Tôi để dành cho anh”.
“Vậy anh, người ngủ ở cái nhà kho chết tiệt dưới tầng hầm…”, Lou rít lên, “Sao anh không uống một viên để sửa chữa lại cuộc đời của chính mình đi? Hay là chính những viên này đã mang anh đến với cái đống lộn xộn trong nhà kho đó? Anh biết chứ, tôi mệt mỏi với chuyện anh phán xét tôi lắm rồi, Gabe, khi tôi ở trên này thì anh là người ở dưới kia”.
Gabe tỏ ra tò mò với câu nói vừa rồi, câu nói thốt lên trong cơn giận dữ giờ đây làm cho Lou cảm thấy như có lỗi. “Xin lỗi anh, tôi đang nhức đầu và bực bội quá!”, anh thở dài.
Gabe gật đầu.
Lou xem xét lọ thuốc trong khi đầu của anh bưng bưng, bưng bưng, nhức hơn cả ban nãy. “Nhưng tại sao tôi phải tin anh?”.
“Cứ xem đây như một món quà đi”. Gabe lặp lại đúng câu mà Lou đã nói trước đây khi cho anh ta một việc làm.
Món quà Gabe tặng làm cho Lou lạnh hết cả xương sống.
Bảy giờ tối hôm qua, trong lúc tất cả các đồng nghiệp đã rời khỏi tòa nhà văn phòng, tận hưởng không khí của mùa Giáng sinh đang trải rộng bên ngoài, thì Lou Suffern vẫn còn ngồi tại bàn làm việc. Cái cảm giác mình giống như một nhà kinh doanh “sành điệu” thì ít, mà như một nam sinh đang bị tạm giữ lại thì nhiều.
Khi biết chắc chắn Lou không thể nào hủy hay thay đổi cuộc họp trực tuyến, Alfred ra vẻ như thật sự thất vọng, nhưng anh ta lại ném cho Lou cái nhìn rất ngạo mạn và sung sướng. Và với một vẻ đầy thuyết phục như mọi khi, Alfred làm cho Lou không còn khả nang để nhớ vấn đề khởi thủy là gì, tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao anh lại trách anh ta, tại sao mọi thứ đều lộn xộn. Giờ Lou cảm thấy như đây là lỗi của mình, Alfred tạo hiệu ứng như vậy cho mọi người hết lần này đến lần khác, cũng giống như vũ khí Bu-mơ-rang ném đến mục tiêu rồi nhanh chóng quay trở về tay người ném.
Bên ngoài trời tối đen và lạnh.
Mọi người hối hả về nhà, tạo thành những dòng xe cộ nối đuôi nhau trên cầu và trên bến cảng. Một ngày đã hết. Giáng sinh đến gần hơn. Harry nói đúng! Mọi thứ đều thay đổi quá nhanh. Tĩnh mạch trên trán Lou đập còn mạnh hơn hồi sáng. Mặt trái anh giật giật vì chứng đau nửa đầu. Anh hạ thấp đèn trên bàn vì thấy mình đang bị nhạy cảm với ánh sáng. Anh mặc cái áo khoác và choàng khăn vào rồi ra khỏi văn phòng, tìm một cửa hàng hay quầy bán thuốc gần nhất để mua vài viên thuốc nhức đầu. Anh biết anh đang bị buồn nôn vì uống quá nhiều rượu tối hôm qua, nhưng anh cũng biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra cho anh. Mấy ngày hôm nay anh cảm thấy không phải là mình nữa. Thiếu sắp xếp, kém tự tin, những dấu hiệu cho thấy một căn bệnh nào đó đang tồn tại ở bên trong.
Hành làng văn phòng tối đen. Những ánh đèn trong các phòng đều tắt hết cả. Chỉ còn vài chiếc đèn bảo vệ, sáng mờ mờ đủ để bảo vệ đi tuần tra. Anh nhấn nút thang máy và đợi nghe tiếng khởi động của những sợi dây cáp kéo thang máy lên. Mọi thứ đều im lặng. Anh nhấn nút thang máy một lần nữa. Cũng không có chuyện gì xảy ra. Anh nhấn thêm vài lần nữa cho đến khi không còn kiềm nén được sự tức giận.
Anh đấm mạnh vào nút nhấn. Không phục vụ. Anh rời khỏi khu vực thang máy tìm đến cầu thang thoát hiểm, đầu vẫn nhức bưng tưng. Còn ba mươi phút nữa là tới giờ họp, đó là khoảng thời gian vừa đủ cho anh chạy xuống rồi chạy lên mười ba tầng với những viên thuốc nhức đầu trong tay. Rời bỏ sự quen thuộc nơi hành lang chính của văn phòng, anh đi qua một số cửa văn phòng mà anh chưa từng nhận ra trước đó, đi qua những hành lang hẹp không thảm trải. Ở khu vực này, những căn phòng rộng lớn thênh thang như văn phòng của anh được thay đổi thành những phòng làm việc bé xíu. Những bức tranh đầy mỹ thuật mà anh vẫn xem hàng ngày ở hành lang văn phòng của mình được thay bằng những chiếc máy photocopy, máy fax. Những thiết kế sang trọng và thanh lịch, được thay bằng những bức tường đơn giản.
Đi qua một khúc quanh, anh dừng lại và mỉm cười. Bí mật tốc độ của Gabe đã bị lộ. Trước mặt anh ta là thang máy dùng nội bộ. Cánh cửa mở rộng, một chiếc đèn huỳnh quang dài chiếu thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ cho chiếc thang máy nhỏ màu xám. Anh bước vào trong. Ánh đèn làm mắt anh khó chịu. Cánh cửa tự đóng lại trước khi tay anh chạm tới bảng điều khiển, và cái thang đi xuống nhanh chóng.
Tốc độ của nó nhanh gấp đôi thang máy thông thường ở bên ngoài mà anh vẫn thường sử dụng. Và một lần nữa, Lou cảm thấy thật thỏa mãn khi phát hiện được cách Gabe di chuyển từ nơi này đến nơi khác nhanh như vậy.
Trong khi thang máy đi xuống, anh nhấn nút tầng trệt. Nhưng đèn của cái nút này không sáng. Anh nhấn vài lần nữa với cảm giác lo lắng tăng lên khi nhìn thấy con số trong thang máy chuyển động, thay đổi theo từng tầng. Mười hai, mười một, mười… Thang máy đi xuống nhanh hơn. Chín, tám, bảy… Không có vẻ gì nó sẽ di chuyển chậm lại. Cái thang máy kêu lộp cộp vì nó di chuyển nhanh trên dây cáp.
Sự sợ hãi và lo lắng trong anh tăng lên. Lou bắt đầu nhấn tất cả các nút trong bảng điều khiển, kể cả nút báo động. Nhưng chẳng thấy có tí hiệu quả nào. Cái thang tiếp tục chạy xuống theo chế độ tự chọn của nó.
Chỉ còn vài tầng nữa là tới tầng trệt. Lou nhanh chóng tránh xa cánh cửa và ngồi xuống, rúc mình vào trong góc thang máy. Anh gục đầu giữa hai gối, hai tay đan lại ôm chân trong tư thế chuẩn bị rơi. Mấy giây sau, đột nhiên chiếc thang chậm lại và thình lình dừng hẳn.
Khi Lou mở mắt ra, anh thấy mình đang ở tầng hầm. Mặc dù cái thang vẫn làm việc suốt nãy giờ, nhưng điều kỳ lạ là nó không phát ra tiếng chuông đến. Vậy mà cánh cửa lại mở ra.
Anh rùng mình trước cảnh vật, chẳng có câu chào mừng quen thuộc từ máy tự động của công ty đón anh mỗi khi anh bước vào tầng mười bốn. Tầng hầm lạnh và tối, nền bê tông đầy bụi. Không muốn đi ra ở tầng này, anh nhấn nút tầng trệt lần nữa để được nhanh chóng trở về với sàn đá granite sang trọng, trải thảm ấm áp và êm ái. Nhưng một lần nữa , cái nút không sáng đèn. Chiếc thang máy không phản ứng gì và cửa thang máy vẫn mở. Anh không có lựa chọn nào khác, đành bước ra ngoài, di dọc tầng hầm, tìm cầu thang thoát hiểm để lên tầng trệt.
Ngay khi anh bước ra khỏi thang máy và đặt hai chân lên nền tầng hầm, cánh cửa thang máy nhanh chóng đóng lại và thang vút đi lên.
Trong tầng hầm ánh sáng mờ mờ.
Phía cuối hành lang có chiếc đèn huỳnh quang sắp hư chớp tắt liên tục làm cho cơn nhức đầu của anh càng khó chịu hơn. Anh vấp mấy lần, suýt ngã. Có tiếng động cơ xung quanh. Trần không có la-phông nên để lộ ra những thiết bị điện và dây điện. nên nhà lạnh và cứng khiến đôi giày da láng bóng của anh chẳng mấy chốc bị bám bụi ở phần đầu.
Khi anh đi dọc theo hành lang hẹp, tìm đường thoát ra, anh bỗng nghe tiếng nhạc từ phía dưới cánh cửa ở cuối hành lang bên phải. Bài hát “Lái xe về nhà đón Giáng sinh” của Chris Rea. Phía đối diện, anh thấy một bảng hiệu nhỏ màu xanh lá cây có in hình người đàn ông đang chạy ra ngoài cửa. Anh nhìn lối thoát hiểm rồi nhìn trở lại căn phòng cuối hành lang nơi phát ra tiếng nhạc và có ánh sáng đèn hắt ra từ dưới cửa. Anh nhìn đồng hồ. Vẫn còn đủ thời gian đi đến tiệm thuốc tây và trở về văn phòng dự họp nếu cái thang máy hoạt động bình thường. Tính tò mò trỗi dậy trong anh. Anh đi xuống phía cuối hành lang và gõ cửa căn phòng bí ẩn. Nhưng tiếng nhạc bên trong lớn đến nỗi anh không thể nghe tiếng gõ của chính mình. Anh ngần ngừ một lát rồi từ từ vặn chốt cửa. Cánh cửa không khóa từ từ mở ra cho phép anh thò đầu nhìn vào.
Cảnh tượng bên trong làm cho anh không thốt nên lời.
Bên trong là nhà kho nhỏ. Sát tường kê những kệ sắt. Từ nền cho tới trần toàn là bóng đèn và đồ toilet chất đầy. Có hai lối đi hẹp. Trong đó, lối thứ hai khiến Lou chú ý. Ánh sáng từ nền xuyên qua các kệ sắt. Đi đến gần hơn, anh thấy một túi đồ ngủ quen thuộc đang nằm sát tường. Bên trong túi ngủ là Gabe, đang đọc sách, mê mải đến nỗi anh ta không nhìn lên khi Lou đến.
Trên một tầng kệ thấp ngay cạnh đấy, một hàng nến đang cháy sáng, mùi thơm giống như mùi nước xịt toilet của văn phòng. Một bóng đèn nhỏ không có tán che đang chiếu ánh sáng cam ở góc phòng. Gabe đắp cái mềm bẩn thỉu mà Lou đã thấy Gabe dùng khi anh ta còn ngồi ở ngoài đường lúc trước. Một ấm đun nước trên kệ và một hộp bánh sandwich còn nửa cái nằm bên cạnh anh ta. Bộ com-lê mới treo lên kệ, còn trong bao ny-lông bảo vệ.
Gabe nhìn lên, quyển sách rơi ra suýt khỏi tay suýt chút nữa trúng cây nến. Anh ta ngồi thẳng dậy đầy cảnh giác.
“Lou”, giọng anh ta thoáng như hoảng sợ.
“Gabe!”, Lou thốt lên với cái giọng hoàn toàn không giống giọng nói của mình. Cảnh tượng trước mắt anh buồn quá. Người đầu tiên đến văn phòng mỗi sáng giờ lại đang ở đây. Một nhà kho nhỏ đầy kệ đựng đồ linh tinh trở thành nhà của Gabe.
“Bộ com-lê để làm gì?”, Lou hỏi, ngước mắt nhìn lên. Xung quanh phòng mọi thứ đều bẩn thỉu. Mọi thứ đều cũ rích và nhàm chán. Ở đây, chỉ hiện diện những thứ bị bỏ rơi, bị quên lãng. Vậy mà trên cái móc áo bằng gỗ lại treo một bộ trang phục sạch sẽ và đắt tiền. Chẳng hợp với khung cảnh chút nào.
“Ồ, chẳng ai biết khi nào thì mình cần phải có ngay một bộ com-lê tốt đâu”, Gabe trả lời, nhìn Lou một cách đề phòng. “Anh có nói lại cho người khác những chuyện này không?”, anh ta hỏi, mặc dù không có vẻ gì lo lắng, mà còn tỏ ra thích thú.
Lou nhìn anh ta và cảm thấy thật tội nghiệp. “Harry biết anh ở đây không?”.
Gabe lắc đầu.
Lou suy nghĩ. “Tôi sẽ không nói lại với ai đâu”.
“Cảm ơn anh”.
“Anh ở đây suốt tuần à?”.
Gabe gật đầu.
“Ở đây lạnh nhỉ!”.
“Vâng, lò sưởi trung tâm của tòa nhà sẽ tắt khi mọi người ra về hết”.
“Tôi có thể mua cho anh một vài cây nến mới, hay lò sưởi điện, hay cái gì đó nếu anh muốn…”, Lou thốt lên nhưng lập tức cảm thấy mình dại dột khi nói như vậy, ngay khi anh vừa dứt lời.
Nhưng Gabe không hề tỏ ra bực bội hay giận giữ khi nghe câu ấy.
“Vâng, cảm ơn anh. Thật là tốt quá! Ngồi đi, Lou!”. Gabe chỉ vào cái sọt để dưới kệ. “Ngồi đi mà!”.
Lou xắn tay áo lên khi anh dịch chuyển cái sọt, không muốn để bụi bẩn làm hư bộ quần áo đắt tiền của mình. Rồi anh từ từ ngồi xuống.
“Muốn uống cà phê không? Cà phê đen nhé, máy pha sữa hư rồi!”.
“Không, cảm ơn. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài mua mấy viên thuốc nhức đầu”, Lou trả lời, nhìn xung quanh lơ đãng, bỏ lỡ câu đùa của Gabe, dù anh nhận ra rằng câu Gabe vừa nói cũng chính là câu anh đã nói khi anh mua cho Gabe ly cà phê trong lần gặp đầu tiên.
“Cảm ơn vì anh đã lái xe đưa tôi về tối hôm qua”.
“Không có chi”.
“Anh lái chiếc Porche điêu luyện quá”. Lou thăm dò, “Anh từng lái một chiếc như thế trước đây à?”.
“Vâng, đúng vậy! Trước đây tôi có một chiếc…”, Gabe nhướn mày, nửa đùa nửa thật.
“Vậy hả? Xin lỗi … Mà làm sao anh biết chỗ tôi ở?”.
“Tôi đoán thôi”, Gabe nói một cách chế nhạo nhưng không ác ý, thong thả rót cà phê vào cốc của mình. Rồi như bắt gặp cái nhìn sửng sốt và hoang mang của Lou, anh ta thêm vào: “Nhà anh là nhà duy nhất trên đường có cái cổng quá tệ. Có con chim phía trên. Con chim gì nhỉ/”. Anh ta nhìn Lou như thể con chim bằng thép trên cổng nhà Lou cũng kinh dị như cái mùi trong căn nhà kho này, mùi hôi át cả hương thơm toát ra từ cả dãy nến.
“Đó là con ó!”, Lou chống chế, lảng qua khỏi chuyện con ó bằng thép to ình trước cửa nhà. “Anh biết đó, tôi hôm qua tôi…”. Lou bắt đầu định xin lỗi hay ít ra là giải thích về hành vi của mình tối hôm qua. Nhưng rồi anh nghĩ lại, thấy chưa sẵn sàng giải thích những chuyện riêng tư của bản thân mình với bất kỳ ai, đặc biệt là với Gabe, người đang ngủ trong nhà kho nho nhỏ của tầng hầm, và là người cả gan tự đưa mình lên vị trí trội hơn, muốn lấn át Lou.
“Sao anh kêu Ruth để tôi ngủ tới mười giờ/”.
Gabe nhìn chằm chằm bất kể Lou có mức lương sáu con số và ngôi nhà hàng triệu euro tại một trong những khu giàu có bậc nhất Dublin, trong khi tất cả những gì Gabe có là đây, hoàn toàn thua thiệt.
“Đó là con số phù hợp anh cần để nghỉ ngơi”, Gabe trả lời đơn giản.
“Anh là ai mà quyết định điều đó?”.
Gabe cười, nụ cười mộc mạc, chân thành.
“Đâu có chuyện gì vui mà cười?”.
“Anh không thích tôi, phải không, Lou/”.
Thẳng thắn. Ngay trọng tâm. Không loanh quanh. Và Lou đánh giá cao điều đó.
“Tôi không hề nói là tôi không thích anh”, Lou ấp úng.
“Anh lo lắng về sự hiện diện của tôi trong tòa nhà này”, Gabe tiếp tục. Vẫn rất thẳng thắn.
“Lo lắng? Không. Anh có thể ngủ bất kỳ ở đâu anh muốn. Chẳng có phiền gì đến tôi1”.
“Ý tôi không phải vậy. Anh cảm thấy tôi đe dọa anh, phải không Lou?”.
Lou quay lại và cười. Anh biết điều đó là cường điệu, nhưng anh không quan tâm. Câu nói đó theo anh là hiệu ứng của sự thèm muốn. Nó lắp đầy trong căn phòng này và vang dội khắp trần nhà đầy dây nhợ. Sự hiện diện của anh chắc chắn to hơn không gian của Gabe. “Anh đe dọa? Ô, để tôi xem…”, Lou giơ tay chỉ vào cái phòng mà Gabe đang sống. “Tôi có thực sự cần như vậy?”, anh nói một cách đắc ý, đầy ý mỉa mai.
“Ồ, tôi hiểu rồi!”, Gabe cười lớn như thể đoán được câu trả lời chính xác cho một câu đố. “Tôi có ít đồ vật hơn anh. Tôi quên rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào với anh!”, Gabe cười nhẹ và búng ngón tay, làm Lou cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi thốt lên câu vừa rồi.
“Đồ vật đâu có quan trọng với tôi”, Lou bảo vệ mình một cách yếu ớt. “Tôi làm nhiều việc từ thiện. Thường xuyên cho người ta đồ”.
“Vâng”, Gabe gật đầu nghiêm nghị, “Cho đi cả lời nói của anh nữa”.
“Anh nói về chuyện gì?”.
Gabe không trả lời mà bắt đầu tìm kiếm gì đó trong cái hộp đang để ở kệ thứ hai. “Anh còn tỉnh táo?”.
Lou gật đầu, chớp mắt một cách mệt mỏi.
“Đây”. Gabe ngưng tìm kiếm vì đã thấy được một lọ nhỏ đựng các viên thuốc. “Anh lúc nào cũng hỏi tôi bằng cách nào mà đi từ nơi này qua nơi khác nhanh như thế! Thử uống một viên đi…”. Anh ta ném cái lọ về phía Lou.
Lou xem xét cái lọ cẩn thận. Không có nhãn mác gì bên trên cả.
“Cái gì vậy?”.
“Nó là phép thuật”, anh ta cười. “Khi uống vào thì mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng”.
“Tôi không dùng ma túy”. Lou đưa cái lọ lại.
“Nó không phải ma túy”, Gabe trợn mắt nhìn anh.
“Vậy là cái gì?”.
“Tôi đâu phải là dược sĩ. Cứ uống đi, những gì tôi biết là nó sẽ có hiệu nghiệm”.
“Không, cảm ơn”. Lou đứng dậy, chuẩn bị đi.
“Nó sẽ giúp anh rất nhiều, chắc chắn đấy, Lou!”.
“Ai nói tôi cần giúp đỡ?”, Lou quay lại. “Anh biết gì không, Gabe, anh hỏi tôi liệu tôi có thích anh không. Không phải vậy, tôi thật sự chẳng quan tâm đến anh.Tôi là người bận rộn, tôi không bị quấy rầy bởi anh, nhưng đây, đây là điều tôi không thích anh, nói kiểu bề trên như thế. Tôi ổn, cảm ơn rất nhiều. Cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp. Tôi chỉ đang bị nhức đầu, có vậy thôi, anh hiểu chứ?”.
Gabe gật đầu và Lou quay lại đi hướng ra cửa một lần nữa.
Nhưng Gabe lại bắt đầu. “Người như anh là…”.
“Là gì, Gabe?”, Lou quay ngoắt lại, ngắt lời và lên giọng trong từng câu chữ. “Người như tôi là sao? Làm việc tích cực? Thích chăm sóc gia đình?Không ngồi một chỗ suốt ngày chờ người ta bố thí? Người như tôi là người giúp đỡ những người như anh, là người bỏ qua lệ thường để cho anh một công việc, để cuộc sống của anh được tốt hơn…”.
Giá như Lou chịu kiên nhẫn chờ nghe cho hết câu nói bỏ lỡ giữa chừng của Gabe, thì anh sẽ biết rằng Gabe không có ý gì về những chuyện anh vừa nói, Gabe chỉ định bảo người như Lou là người rất tranh đua. Là người nhiều tham vọng lúc nào cũng nghĩ đến phần thưởng thay vì nghĩ đến những mệt mỏi hiện tại. Là người lúc nào cũng muốn là số một dù với những lý do sai trái, và là người sử dụng mọi phương tiện để đạt mục đích.
Hạng nhất mà cứ tưởng như trung bình, còn trung bình thì nghĩ là tệ lắm. Trong cuộc sống lúc nào cũng có trạng thái như vậy. Nhưng vấn đề là làm sao mà một người lại cảm thấy mình nằm trong trạng thái đó, và tại sao họ có trạng thái đó, đó là vấn đề quan trọng.
Gabe muốn giải thích với Lou, người như anh luôn luôn nhìn cao, luôn luôn nhìn xem người kế bên đang làm gì, so sánh với chính họ, tìm kiếm để đạt được thành quả cao hơn, luôn luôn muốn điều tốt hơn. Và mục đích cuối cung của Gabe là để cảnh báo anh rằng những người lúc nào cũng nhìn cao thì sẽ có khi phải té đau.
Con đường sẽ rõ ràng hơn khi người ta không loay hoay nhìn sang xem người khác đang làm gì. Hãy cứ tập trung vào chính công việc của mình. Lou không có đủ khả năng để mãi va chạm, tranh đấu, và giành giật. Chỉ thế thôi!
Nhưng Lou không ở lại để nghe được những điều như vậy. Anh đã rời khỏi nhà kho hay còn gọi là phòng ngủ của Gabe, với cái đầu lắc lắc tỏ vẻ hoài nghi với câu nói bề trên của anh ta. Anh đi trở lại hành lang có cái đèn chớp tắt sáng tối liên hồi. Anh đến cửa thoát hiểm, lên cầu thang để đến tầng trệt.
Tầng trệt có ánh đèn vàng lung linh và ấm áp. Lou trở lại với thế giới tiện nghi của mình. Người bảo vệ ngước lên nhìn Lou khi thấy anh vừa cau mày vừa đi lên từ cửa thoát hiểm dưới tầng hầm.
“Thang máy có trục trặc gì à?”, Lou hỏi anh ta. Bây giờ không còn đủ thời gian để anh tới tiệm thuốc tây và trở về tham dự cuộc họp nữa. Có vẻ như anh phải đi thẳng lên lầu, với bộ dạng này, và cảm giác này, với cái đầu hầm hập đẫm mồ hôi, và với những câu nói lố bịch của Gabe còn văng vẳng bên tai.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này!”, người bảo vệ đi về phía Lou. Anh ta lo lắng chồm tới nhấn nút gọi thang máy. Chiếc thang mở cửa ngay tức khắc như không hề có chuyện hỏng hóc gì. Anh ta nhìn Lou một cách kỳ quặc.
“Ồ, không có gì. Cảm ơn!”. Lou đi vào thang và bấm lên tầng mười bốn. Anh dựa đầu vào chiếc kiếng bên trong thang máy, nhắm mắt lại, tưởng tượng như đang ở nhà, đang ở trên giường có Ruth nằm bên cạnh, nắm tay cô, còn chân cô gác lên anh như cô thường làm vậy, hay đã từng làm vậy, khi cô ngủ.
Thang máy phát ra tiếng chuông đến tầng mười bốn. Cánh cửa mở. Lou mở mắt, và giật mình hét toáng lên vì sợ hãi.
Gabe đang đứng đối diện với anh ở ngay hành lang, trông rất nghiêm trang. Mũi của anh ta như muốn đụng cánh cửa thang máy khi nó mở ra. Anh ta lắc lắc cái lọ thuốc trước mặt Lou.
“CHẾT TIỆT! GABE!”.
“Anh quên cái này… Tôi mang lên cho anh!”.
“Tôi không có quên! Tôi đã nói là tôi không uống”.
“Nó sẽ giúp anh hết nhức đầu”.
Lou bực bội chụp lấy lọ thuốc từ tay Gabe cất sâu vào túi quần.
“Chúc vui vẻ”. Gabe cười mãn nguyện.
“Tôi đã nói với anh là tôi không dùng ma túy”, Lou hạ giọng mặc dù anh biết chỉ có mình anh trên tầng này.
“Và tôi cũng đã nói với anh đó không phải là ma túy. Tôi đảm bảo. Cứ coi như là thuốc thảo mộc đi, không hề có hại gì cả”.
“Thuốc thảo mộc để làm gì, chính xác là để làm gì?”.
“Để giúp điều trị vấn đề của anh, và nhiều thứ khác nữa. Tôi để dành cho anh”.
“Vậy anh, người ngủ ở cái nhà kho chết tiệt dưới tầng hầm…”, Lou rít lên, “Sao anh không uống một viên để sửa chữa lại cuộc đời của chính mình đi? Hay là chính những viên này đã mang anh đến với cái đống lộn xộn trong nhà kho đó? Anh biết chứ, tôi mệt mỏi với chuyện anh phán xét tôi lắm rồi, Gabe, khi tôi ở trên này thì anh là người ở dưới kia”.
Gabe tỏ ra tò mò với câu nói vừa rồi, câu nói thốt lên trong cơn giận dữ giờ đây làm cho Lou cảm thấy như có lỗi. “Xin lỗi anh, tôi đang nhức đầu và bực bội quá!”, anh thở dài.
Gabe gật đầu.
Lou xem xét lọ thuốc trong khi đầu của anh bưng bưng, bưng bưng, nhức hơn cả ban nãy. “Nhưng tại sao tôi phải tin anh?”.
“Cứ xem đây như một món quà đi”. Gabe lặp lại đúng câu mà Lou đã nói trước đây khi cho anh ta một việc làm.
Món quà Gabe tặng làm cho Lou lạnh hết cả xương sống.
Tác giả :
Cecelia Ahern