Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh
Chương 35: Tâm trạng cô lúc này còn rối hơn xuống mồ
Trong đầu Liễu Chanh Chanh lúc này toàn những thứ kỳ dị. Cô mất hồn mất vía cầm điện thoại đi tới phòng bảo vệ, thành thật đưa điện thoại của Chử Dực cho ông chú ở phòng bảo vệ.
Thật lòng mà nói, tâm trạng cô lúc này còn rối hơn xuống mồ.
“Cô gái, cô gái? Cô gái!!!”
“Dạ?” Khi ông chú ở phòng bảo vệ gọi cô tới lần thứ ba thì Liễu Chanh Chanh mới hoàn hồn lại.
Ông chú bảo vệ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, cô gái này không bị làm sao chứ? Sao cả người giống như sống dở chết dở thế này? Chẳng lẽ là thất tình sao, bọn trẻ ngày nay thật là…
“Cô gái, cháu phải vui lên, những chuyện như này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu sau này đâu!” Ông chú bảo vệ vỗ vai cô, hy vọng cô đừng quá buồn.
Liễu Chanh Chanh thấy có chút bối rối. Tuy rằng cô không biết ông chú này đang nói gì, nhưng cô cảm thấy hình như ông chú này đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải.
“Chú, chú…” Hiểu lầm cháu rồi!
“Đừng chú chú rồi cháu cháu nữa, điện thoại này cháu nhặt được ở chỗ nào, để chú dán ghi chú lên đồ bị mất.” Ông chú đó cầm cái bút bi trong ống đựng bút lên, chuẩn bị viết lên giấy.
Liễu Chanh Chanh im lặng một hồi, cuối cùng trả lời: “Ở… Khu Đông ạ.”
“Chỗ nào ở khu Đông?”
“Trên mặt đất ạ.”
“Thời gian?”
“Vừa rồi ạ.”
“…” Này khác gì nói như không nói không!
Sau khi giải thích rõ ràng với nhân viên bảo vệ, Liễu Chanh Chanh chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn cố tình đánh tiếng với ông chú đó: “Chú ơi, chủ nhân của chiếc điện thoại này tên là Chử Dực, chú đừng nhầm người nhé. Với cả nếu anh ta đến đây hỏi người nhặt được điện thoại là ai, cháu xin chú nhất định phải nói là con trai! Chú đừng nói là cháu…”
Chú bảo vệ nghe xong những lời nói ấp ủ hồi lâu của cô thì mới nhận ra logic của cô gái này quả nhiên có vấn đề! Nếu cô biết chủ nhân của chiếc điện thoại này thì còn tới đưa cho ông làm gì?
Còn nữa… Tại sao nhất định phải nói là con trai chứ.
Ông chú trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Liễu Chanh Chanh, bỗng nhiên cả người run lên. Bọn trẻ ngày nay thật là… Nam không ra nam, nữ không ra nữ!
Bước ra khỏi cổng trường đại học V được một lúc, trong khoảng thời gian đó đã có ba chuyến xe buýt chạy qua, nhưng Liễu Chanh Chanh vẫn đứng như trời trồng. Nguyên nhân là do cô chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Chức Diễm = Đại thần = Chử Dực = Nam thần = …
Liễu Chanh Chanh còn không thể nhìn thẳng vào kết quả đằng sau dấu bằng. Người mà cô thích ở trong game lại chính là Chử Dực!
Lạy chúa! Hãy đưa cho cô một con dao làm bếp đi! Tại sao nam thần trong hiện thực và trong game lại khác xa nhau như vậy chứ?
Không không không, quan trọng là… Chử Dực có biết cô là Irina không?
Đầu óc của Liễu Chanh Chanh lập tức hóa thành bùn nhão, lung tung lộn xộn ở trong gió. May mà ba cô đã kịp thời gọi tới kéo linh hồn con gái nhà mình trở về thể xác, nếu không thì không biết Liễu Chanh Chanh còn định đứng ở nhà ga bao nhiêu lâu nữa.
“Chanh Chanh, con đang làm gì vậy? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?” Ba cô vội vàng lên tiếng, sợ con gái nhà mình xảy ra chuyện.
Liễu Chanh Chanh mỉm cười: “Con có làm gì đâu ạ. Vừa rồi con để điện thoại ở trong túi nên không nghe thấy chuông.”
“Hôm nay con muốn tới chỗ nào ăn cơm?”
“Ba, ba quyết định đi.”
“Như thế này, bây giờ ba sắp có cuộc họp, con đến công ty chờ ba trước, sau đó ba sẽ lái xe đưa con đến trung tâm thành phố. Mẹ con đã đi mua sắm từ lâu rồi, không cần làm phiền bà ấy đâu.”
“Công ty của ba sao ạ?” Liễu Chanh Chanh chớp mắt.
Ba Liễu bất lực thở dài: “Hôm nay có một dự án quan trọng cần phải họp gấp, ba cũng không còn cách nào khác. Con biết đường đi như thế nào rồi đúng không?”
“Con biết rồi ạ…”
“Thế được rồi, con đến thì cứ đợi ba ở đại sảnh, ba sẽ xong sớm thôi.”
Cúp điện thoại, Liễu Chanh Chanh nhìn lên bầu trời tươi đẹp nhưng cũng u sầu bằng một góc 45 độ. Phải biết rằng lần cuối cùng cô đến công ty của ba mình là vào hai năm trước, mà tổng số lần cô đến công ty của ba mình cũng chỉ có hai lần.
Một lần là lúc cô đang học lớp 11, mẹ cô về quê ở thành phố S thăm họ hàng, trong nhà không có ai nấu nướng, cô chỉ có thể đến công ty ba nhờ ba mình đưa ra bên ngoài ăn tiệm. Một lần khác là khi tốt nghiệp cấp ba, cô mang tài liệu của cuộc họp đến cho ba cô, sau đó thì, đừng nhắc đến những chuyện “bi thương” sau đó nữa.
Lúc cô mang tài liệu đến thì quên không mang theo chìa khóa nhà, mẹ cô thì cũng đang đi làm, cho nên cô buộc phải dành một buổi chiều ở quán cà phê Internet ở tầng dưới của công ty ba cô.
Khi Liễu Chanh Chanh đến công ty thì ba cô vẫn đang họp. Bởi vì không phải nhân viên nên không được vào, cô đành phải ngồi đợi ở bên dưới đại sảnh.
Nhắc mới nhớ, đồ đạc ở đây cũng không có nhiều thay đổi so với hai năm trước, chiếc ghế sô pha vẫn ở chỗ này, và chiếc bình cũng vậy.
Sau khi đợi khoảng 10 phút, Liễu Chanh Chanh thấy ba cô xách theo túi đi từ bên trong ra, nhưng bên cạnh ông còn có một người khác —— Một người đàn ông có vẻ khoảng 40 tuổi.
Ba Liễu nhìn thấy con gái đã đợi sẵn ở đó, liền dẫn theo người đó đi tới, nói với Liễu Chanh Chanh: “Chanh Chanh, chào chú đi con.” Nói xong chỉ chỉ vào người bên cạnh.
“Cháu chào chú.” Liễu Chanh Chanh chào hỏi với người kia, nhưng sao… Người này trông rất quen? Nhưng tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc chứ, cô vốn mù mặt mà!
Người đàn ông kia nhìn thấy Liễu Chanh Chanh thì cười vui vẻ nói: “Chào cháu. Lão Liễu, không tồi đó, con gái càng lớn càng xinh đẹp. Lần trước khi tôi thấy con bé này thì nó mới vừa tốt nghiệp cấp ba, bây giờ cũng đã là sinh viên năm hai rồi đó.”
Ba Liễu cười tươi: “Con bé rất hiếm khi đến công ty của tôi. Hình như lần trước lúc Chanh Chanh tới đây thì con trai của ông cũng ở đây đúng không.”
“Đúng vậy, nói đến đây tị nạn gì đó. Ôi chao, không biết bây giờ người trẻ tuổi đang suy nghĩ cái gì nữa, sau đó không chịu nổi lại xuống quán cà phê Internet ở tầng dưới để vào mạng. Mà nói đến đây, hình như con gái ông lúc đó cũng đang vào mạng ở tầng dưới thì phải.”
“…” Liễu Chanh Chanh lúc này như vịt nghe sấm. Cô còn không biết hai người đàn ông trung niên này đang nói cái gì!
“Đúng rồi, con trai chú với cháu học cùng trường đó. Chắc hai đứa cũng không quen biết nhau, lần sau hẹn gặp nhau nhé?”
Thấy ông chú này nhiệt tình như vậy, Liễu Chanh Chanh dường như đã nhận ra điều gì đó. Hình như lần trước mẹ cô đã nói gì với cô ý nhỉ? Đồng nghiệp của ba cô có một cậu con trai đến công ty của ba cô để thực tập, cũng trạc tuổi cô…
Liễu Chanh Chanh lập tức hiểu ra lý do ba cô gọi cô đến công ty lần này, chắc chắn là âm mưu của mẹ cô đây!
“Lần sau nếu có dịp chắc chắc cháu sẽ hẹn gặp ạ.” Liễu Chanh Chanh cố gắng nở một nụ cười để làm mình trông bớt bi thảm.
Sau khi trò chuyện môt hồi, ba Liễu dẫn Liễu Chanh Chanh rời đi trước. Từ trong bãi đỗ xe đi ra, Liễu Chanh Chanh ngồi ở ghế phụ, nhìn ba mình bằng ánh mắt nghi ngờ: “Ba…”
Bị con gái nhà mình nhìn đến xấu hổ, ba Liễu ho khan một tiếng: “Khụ khụ, có chuyện gì vậy Chanh Chanh?”
“Thật ra hôm nay ba đâu có cuộc họp đâu. Vừa rồi con đã hỏi chị gái ở quầy lễ tân rồi, chị ấy nói hôm nay ba rất rảnh!”
“… Con biết hết rồi sao?” Ba cô thận trọng hỏi.
Khóe miệng Liễu Chanh Chanh giật giật, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bây giờ đã biết rồi ạ.”
“…” Ba Liễu cứng họng, ông sống nhiều năm như vậy rồi sao vẫn còn dễ dàng rơi vào cái bẫy do chính con gái mình giăng ra chứ! Ông thở dài, vừa hay đang là đèn đỏ nên ông dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô con gái nhà mình đang rầu rĩ không vui: “Chính mẹ con cũng đã nói rằng con 20 tuổi rồi mà suốt ngày cắm đầu vào game, ba biết con mù mặt, sợ giao tiếp xã hội, nhưng cố gắng thì vẫn luôn tốt hơn.”
Điều ba cô nói không phải là không có lý, Liễu Chanh Chanh biết, chẳng qua ——
“Ba, thật ra con đã thích một người rồi.”
“A!”
“Cho nên ba không cần phải tác hợp con với người khác đâu.”
“Con, con đã thích ai rồi sao?” Ba Liễu bị lời này làm cho hoảng sợ, ông nhìn Liễu Chanh Chanh bên cạnh.
Liễu Chanh Chanh gật đầu: “Vâng.”
“Người đó… Là người nơi nào? Học trường nào? Có ưu tú như ba con không?”
“Ba…”
“Con đừng trách ba nhiều chuyện, ba chỉ là quan tâm con thôi.”
“Nhưng mà, ba…”
“Chắc chắn con lại định chê ba dong dài. Nghe ba nói là không sai đâu.”
Liễu Chanh Chanh bày ra vẻ mặt “Con phục ba rồi”, cô chỉ vào đèn đường ở phía đối diện: “Ba, đèn xanh rồi.”
“…” Ba Liễu lúc này mới phát hiện ra chiếc xe ở đằng sau đã ấn còi liên tục.
Khi điều khiển xe đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, Ba Liễu nhiều lần nhìn chằm chằm Liễu Chanh Chanh, cuối cùng Liễu Chanh Chanh đành phải giơ tay đầu hàng: “Ba, chờ thời cơ chín muồi con nhất định sẽ nói cho ba biết.”
Sắc mặt ba Liễu càng thêm hoài nghi: “Không phải con hẹn hò qua mạng đấy chứ?”
“…” Theo một nghĩa nào đó thì nó đúng thật là kẻ tám lạng người nửa cân.
“Thật sao?”
“Không ạ, không phải hẹn hò qua mạng đâu, nên ba có thể yên tâm.”
“…” Nhưng dù nghe như thế nào ông cũng không thể yên tâm được.
Bây giờ con cái cũng đã lớn rồi, cũng có chính kiến riêng của mình, người lớn nhúng tay vào cũng không hợp lý lắm. Ba Liễu nghĩ vậy thì quyết định cứ tùy theo con gái nhà mình.
Thấy ba mình cũng không hỏi nhiều nữa thì Liễu Chanh Chanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghĩ đến Chước Diễm chính là Chử Dực, cô không thể nào bình ổn lại trái tim đang hoang mang bối rối của mình được. Tuy rằng lúc trước Ôn Đồng đã đánh tiếng với cô, sợ nhỡ đâu Chước Diễm là người lớn tuổi, nhưng hiện tại xem ra… Anh so với mấy người lớn tuổi đó còn đáng kinh ngạc hơn nhiều.
Có chút quẫn bách, có chút rối rắm, nhưng dường như lại càng yên tâm hơn sau khi biết người đó chính là Chử Dực.
“Nhưng mà ba, chú vừa rồi là ai vậy?” Liễu Chanh Chanh như cố tình lại như vô tình hỏi lúc bước lên thang máy.
Ba Liễu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho vợ: “Là giám đốc tiếp thị của công ty ba, cùng ba phụ trách dự án kia, quan hệ khá tốt với ba.”
“Ồ, vậy con trai của chú đó thật sự học cùng một trường đại học với con sao?”
“Ừ, đều là đại học V. Mà nhắc đến con trai của ông ấy, hình như tên cũng chỉ có một chữ cái duy nhất, tên là…”
Ba Liễu còn chưa nói xong thì điện thoại trong túi Liễu Chanh Chanh liên tục đổ chuông. Ông chỉ có thể từ bỏ không nói gì tiếp, mà vừa hay cuộc gọi trên điện thoại của ông cũng đã được kết nối.
Liễu Chanh Chanh lấy điện thoại ra, thấy Ôn Đồng gọi tới, cô còn đang nghĩ không biết cô ấy gọi cô giờ này là có chuyện gì nữa?
“Alo, Đồng Tử.”
“Chanh Tử, mau lên Weibo xem cái tớ đăng lại đi. Chậc chậc chậc, cậu lại hot rồi.”
“Hả?” Liễu Chanh Chanh ngẩn người, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Giọng điệu của Ôn Đồng ở đầu dây bên kia đặc biệt hưng phấn: “Là hội hóng hớt của đại học V đó. Cậu biết không, lại có người đăng ảnh cậu và Chử Dực lên Weibo, bên dưới còn có người tung tin nữa cơ.”
“Tin gì?”
“Cậu tự xem đi. Chao ôi, tớ còn có việc phải làm, cúp máy trước đây. Tút tút tút ——”
“…” Này, tốt xấu gì cũng nên chừa cho cô một khoảng trống để nói chuyện chứ!
Liễu Chanh Chanh vừa cúp máy xong lập tức mở giao diện Weibo ra, tìm kiếm hội Hóng hớt cùng đại học V trên Weibo. Sau đó, cô thiếu chút nữa thì hộc máu!
Hóng hớt cùng đại học V: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Chủ đề này đã qua lâu rồi, giờ mới tìm lại được. Theo nguồn tin đáng tin cậy, vào lúc 12 giờ 23 phút trưa, Chử Dực lại có hành vi thân mật với cô gái này ở trong “Quán nước Mèo Đen” mới được khai trương ở khu Đông. Một lần là trùng hợp, lần thứ hai cũng là trùng hợp sao? Dưới đây là hình ảnh cho mọi người. [Hình ảnh]
Liễu Chanh Chanh: “…”
Bức ảnh được chụp từ bên ngoài cửa hàng, góc chụp chính xác là lúc Chử Dực đang dùng tay xoa nhẹ đầu cô, thoạt nhìn rất giống như đang cưng chiều vậy.
Nếu đổi lại là cô trước đây chắc chắn cô sẽ chửi thầm dữ dội, nhưng bây giờ nhìn thấy nó… Cô lại có một cảm giác rất khó tả.
Chính là cái loại cảm giác không thấy phản cảm nhưng cũng không phải là thích nó.
Liễu Chanh Chanh hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình, sau đó bấm mở phần bình luận bên dưới bắt đầu đọc.
we_123: Hình như là cô gái lần trước thì phải, tên là gì vậy?
Ali A Đóa: Trả lời we_123: Liễu Chanh Chanh! Học lớp 3 năm thứ 2!
Hóa thân thành máy đánh chữ: Chết tiệt, lần thứ hai này không phải là trùng hợp chứ!
Tóc đen vưu vật: / (ToT) / ~~ Đừng, tôi sẽ không chúc hai người hạnh phúc đâu!
Vi Vi Vi Vi Vi: Nhưng hai người họ trông rất xứng đôi, jerk (*)! Mẹ nó chứ, kỹ thuật chụp ảnh tốt như vậy, không phải định chèo kéo đấy chứ.
(*) jerk: Jerk là một từ tiếng Anh chỉ trai tồi, chơi bời, không thật lòng với phụ nữ.
Duyên dáng dưới ánh trăng: Tôi nghĩ đó chỉ là sự chèo kéo, bạn gái của Chử Dực là ai, chẳng lẽ mọi người không biết sao?
abcde: Trả lời Duyên dáng dưới ánh trăng: Chẳng lẽ cậu biết sao?
Xin gọi tôi là paparazzi đại thần: Trả lời Duyên dáng dưới ánh trăng: Có một câu chuyện phiếm khác để nghe này. Cậu bạn của tôi, đầu gỗ Trần Hiểu Hiểu sẽ chặt tay trên Taobao.
Người gỗ: Chuyện như thế nào?
Duyên dáng dưới ánh trăng: Bạn gái của Chử Dực học ở đại học E, mọi người ở đại học E đều biết. Mấy người đại học V các cậu chẳng lẽ bị mấy tấm ảnh chụp này mê hoặc rồi sao?
Tóc đen vưu vật: Nếu nói như vậy, hình như mấy hôm trước tôi nhìn thấy Chử Dực nói chuyện với một cô gái ở thư viện thì phải.
Manh Manh Đát: Trả lời Duyên dáng dưới ánh trăng: Không phải cậu đang nói về Lâm Tịch Nhan khoa tiếng Anh của đại học E đấy chứ?
Duyên dáng dưới ánh trăng: Trả lời Manh Manh Đát: Không thì còn ai nữa chứ.
Không thì còn ai…
Còn ai…
Ai…
(╯ ‵ □ ′) ╯︵┻━┻ Liễu Chanh Chanh cảm thấy hình như mình đã biết chuyện gì đó rất phi thường.
Thật lòng mà nói, tâm trạng cô lúc này còn rối hơn xuống mồ.
“Cô gái, cô gái? Cô gái!!!”
“Dạ?” Khi ông chú ở phòng bảo vệ gọi cô tới lần thứ ba thì Liễu Chanh Chanh mới hoàn hồn lại.
Ông chú bảo vệ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, cô gái này không bị làm sao chứ? Sao cả người giống như sống dở chết dở thế này? Chẳng lẽ là thất tình sao, bọn trẻ ngày nay thật là…
“Cô gái, cháu phải vui lên, những chuyện như này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu sau này đâu!” Ông chú bảo vệ vỗ vai cô, hy vọng cô đừng quá buồn.
Liễu Chanh Chanh thấy có chút bối rối. Tuy rằng cô không biết ông chú này đang nói gì, nhưng cô cảm thấy hình như ông chú này đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải.
“Chú, chú…” Hiểu lầm cháu rồi!
“Đừng chú chú rồi cháu cháu nữa, điện thoại này cháu nhặt được ở chỗ nào, để chú dán ghi chú lên đồ bị mất.” Ông chú đó cầm cái bút bi trong ống đựng bút lên, chuẩn bị viết lên giấy.
Liễu Chanh Chanh im lặng một hồi, cuối cùng trả lời: “Ở… Khu Đông ạ.”
“Chỗ nào ở khu Đông?”
“Trên mặt đất ạ.”
“Thời gian?”
“Vừa rồi ạ.”
“…” Này khác gì nói như không nói không!
Sau khi giải thích rõ ràng với nhân viên bảo vệ, Liễu Chanh Chanh chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn cố tình đánh tiếng với ông chú đó: “Chú ơi, chủ nhân của chiếc điện thoại này tên là Chử Dực, chú đừng nhầm người nhé. Với cả nếu anh ta đến đây hỏi người nhặt được điện thoại là ai, cháu xin chú nhất định phải nói là con trai! Chú đừng nói là cháu…”
Chú bảo vệ nghe xong những lời nói ấp ủ hồi lâu của cô thì mới nhận ra logic của cô gái này quả nhiên có vấn đề! Nếu cô biết chủ nhân của chiếc điện thoại này thì còn tới đưa cho ông làm gì?
Còn nữa… Tại sao nhất định phải nói là con trai chứ.
Ông chú trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Liễu Chanh Chanh, bỗng nhiên cả người run lên. Bọn trẻ ngày nay thật là… Nam không ra nam, nữ không ra nữ!
Bước ra khỏi cổng trường đại học V được một lúc, trong khoảng thời gian đó đã có ba chuyến xe buýt chạy qua, nhưng Liễu Chanh Chanh vẫn đứng như trời trồng. Nguyên nhân là do cô chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Chức Diễm = Đại thần = Chử Dực = Nam thần = …
Liễu Chanh Chanh còn không thể nhìn thẳng vào kết quả đằng sau dấu bằng. Người mà cô thích ở trong game lại chính là Chử Dực!
Lạy chúa! Hãy đưa cho cô một con dao làm bếp đi! Tại sao nam thần trong hiện thực và trong game lại khác xa nhau như vậy chứ?
Không không không, quan trọng là… Chử Dực có biết cô là Irina không?
Đầu óc của Liễu Chanh Chanh lập tức hóa thành bùn nhão, lung tung lộn xộn ở trong gió. May mà ba cô đã kịp thời gọi tới kéo linh hồn con gái nhà mình trở về thể xác, nếu không thì không biết Liễu Chanh Chanh còn định đứng ở nhà ga bao nhiêu lâu nữa.
“Chanh Chanh, con đang làm gì vậy? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?” Ba cô vội vàng lên tiếng, sợ con gái nhà mình xảy ra chuyện.
Liễu Chanh Chanh mỉm cười: “Con có làm gì đâu ạ. Vừa rồi con để điện thoại ở trong túi nên không nghe thấy chuông.”
“Hôm nay con muốn tới chỗ nào ăn cơm?”
“Ba, ba quyết định đi.”
“Như thế này, bây giờ ba sắp có cuộc họp, con đến công ty chờ ba trước, sau đó ba sẽ lái xe đưa con đến trung tâm thành phố. Mẹ con đã đi mua sắm từ lâu rồi, không cần làm phiền bà ấy đâu.”
“Công ty của ba sao ạ?” Liễu Chanh Chanh chớp mắt.
Ba Liễu bất lực thở dài: “Hôm nay có một dự án quan trọng cần phải họp gấp, ba cũng không còn cách nào khác. Con biết đường đi như thế nào rồi đúng không?”
“Con biết rồi ạ…”
“Thế được rồi, con đến thì cứ đợi ba ở đại sảnh, ba sẽ xong sớm thôi.”
Cúp điện thoại, Liễu Chanh Chanh nhìn lên bầu trời tươi đẹp nhưng cũng u sầu bằng một góc 45 độ. Phải biết rằng lần cuối cùng cô đến công ty của ba mình là vào hai năm trước, mà tổng số lần cô đến công ty của ba mình cũng chỉ có hai lần.
Một lần là lúc cô đang học lớp 11, mẹ cô về quê ở thành phố S thăm họ hàng, trong nhà không có ai nấu nướng, cô chỉ có thể đến công ty ba nhờ ba mình đưa ra bên ngoài ăn tiệm. Một lần khác là khi tốt nghiệp cấp ba, cô mang tài liệu của cuộc họp đến cho ba cô, sau đó thì, đừng nhắc đến những chuyện “bi thương” sau đó nữa.
Lúc cô mang tài liệu đến thì quên không mang theo chìa khóa nhà, mẹ cô thì cũng đang đi làm, cho nên cô buộc phải dành một buổi chiều ở quán cà phê Internet ở tầng dưới của công ty ba cô.
Khi Liễu Chanh Chanh đến công ty thì ba cô vẫn đang họp. Bởi vì không phải nhân viên nên không được vào, cô đành phải ngồi đợi ở bên dưới đại sảnh.
Nhắc mới nhớ, đồ đạc ở đây cũng không có nhiều thay đổi so với hai năm trước, chiếc ghế sô pha vẫn ở chỗ này, và chiếc bình cũng vậy.
Sau khi đợi khoảng 10 phút, Liễu Chanh Chanh thấy ba cô xách theo túi đi từ bên trong ra, nhưng bên cạnh ông còn có một người khác —— Một người đàn ông có vẻ khoảng 40 tuổi.
Ba Liễu nhìn thấy con gái đã đợi sẵn ở đó, liền dẫn theo người đó đi tới, nói với Liễu Chanh Chanh: “Chanh Chanh, chào chú đi con.” Nói xong chỉ chỉ vào người bên cạnh.
“Cháu chào chú.” Liễu Chanh Chanh chào hỏi với người kia, nhưng sao… Người này trông rất quen? Nhưng tại sao cô lại có cảm giác quen thuộc chứ, cô vốn mù mặt mà!
Người đàn ông kia nhìn thấy Liễu Chanh Chanh thì cười vui vẻ nói: “Chào cháu. Lão Liễu, không tồi đó, con gái càng lớn càng xinh đẹp. Lần trước khi tôi thấy con bé này thì nó mới vừa tốt nghiệp cấp ba, bây giờ cũng đã là sinh viên năm hai rồi đó.”
Ba Liễu cười tươi: “Con bé rất hiếm khi đến công ty của tôi. Hình như lần trước lúc Chanh Chanh tới đây thì con trai của ông cũng ở đây đúng không.”
“Đúng vậy, nói đến đây tị nạn gì đó. Ôi chao, không biết bây giờ người trẻ tuổi đang suy nghĩ cái gì nữa, sau đó không chịu nổi lại xuống quán cà phê Internet ở tầng dưới để vào mạng. Mà nói đến đây, hình như con gái ông lúc đó cũng đang vào mạng ở tầng dưới thì phải.”
“…” Liễu Chanh Chanh lúc này như vịt nghe sấm. Cô còn không biết hai người đàn ông trung niên này đang nói cái gì!
“Đúng rồi, con trai chú với cháu học cùng trường đó. Chắc hai đứa cũng không quen biết nhau, lần sau hẹn gặp nhau nhé?”
Thấy ông chú này nhiệt tình như vậy, Liễu Chanh Chanh dường như đã nhận ra điều gì đó. Hình như lần trước mẹ cô đã nói gì với cô ý nhỉ? Đồng nghiệp của ba cô có một cậu con trai đến công ty của ba cô để thực tập, cũng trạc tuổi cô…
Liễu Chanh Chanh lập tức hiểu ra lý do ba cô gọi cô đến công ty lần này, chắc chắn là âm mưu của mẹ cô đây!
“Lần sau nếu có dịp chắc chắc cháu sẽ hẹn gặp ạ.” Liễu Chanh Chanh cố gắng nở một nụ cười để làm mình trông bớt bi thảm.
Sau khi trò chuyện môt hồi, ba Liễu dẫn Liễu Chanh Chanh rời đi trước. Từ trong bãi đỗ xe đi ra, Liễu Chanh Chanh ngồi ở ghế phụ, nhìn ba mình bằng ánh mắt nghi ngờ: “Ba…”
Bị con gái nhà mình nhìn đến xấu hổ, ba Liễu ho khan một tiếng: “Khụ khụ, có chuyện gì vậy Chanh Chanh?”
“Thật ra hôm nay ba đâu có cuộc họp đâu. Vừa rồi con đã hỏi chị gái ở quầy lễ tân rồi, chị ấy nói hôm nay ba rất rảnh!”
“… Con biết hết rồi sao?” Ba cô thận trọng hỏi.
Khóe miệng Liễu Chanh Chanh giật giật, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bây giờ đã biết rồi ạ.”
“…” Ba Liễu cứng họng, ông sống nhiều năm như vậy rồi sao vẫn còn dễ dàng rơi vào cái bẫy do chính con gái mình giăng ra chứ! Ông thở dài, vừa hay đang là đèn đỏ nên ông dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô con gái nhà mình đang rầu rĩ không vui: “Chính mẹ con cũng đã nói rằng con 20 tuổi rồi mà suốt ngày cắm đầu vào game, ba biết con mù mặt, sợ giao tiếp xã hội, nhưng cố gắng thì vẫn luôn tốt hơn.”
Điều ba cô nói không phải là không có lý, Liễu Chanh Chanh biết, chẳng qua ——
“Ba, thật ra con đã thích một người rồi.”
“A!”
“Cho nên ba không cần phải tác hợp con với người khác đâu.”
“Con, con đã thích ai rồi sao?” Ba Liễu bị lời này làm cho hoảng sợ, ông nhìn Liễu Chanh Chanh bên cạnh.
Liễu Chanh Chanh gật đầu: “Vâng.”
“Người đó… Là người nơi nào? Học trường nào? Có ưu tú như ba con không?”
“Ba…”
“Con đừng trách ba nhiều chuyện, ba chỉ là quan tâm con thôi.”
“Nhưng mà, ba…”
“Chắc chắn con lại định chê ba dong dài. Nghe ba nói là không sai đâu.”
Liễu Chanh Chanh bày ra vẻ mặt “Con phục ba rồi”, cô chỉ vào đèn đường ở phía đối diện: “Ba, đèn xanh rồi.”
“…” Ba Liễu lúc này mới phát hiện ra chiếc xe ở đằng sau đã ấn còi liên tục.
Khi điều khiển xe đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, Ba Liễu nhiều lần nhìn chằm chằm Liễu Chanh Chanh, cuối cùng Liễu Chanh Chanh đành phải giơ tay đầu hàng: “Ba, chờ thời cơ chín muồi con nhất định sẽ nói cho ba biết.”
Sắc mặt ba Liễu càng thêm hoài nghi: “Không phải con hẹn hò qua mạng đấy chứ?”
“…” Theo một nghĩa nào đó thì nó đúng thật là kẻ tám lạng người nửa cân.
“Thật sao?”
“Không ạ, không phải hẹn hò qua mạng đâu, nên ba có thể yên tâm.”
“…” Nhưng dù nghe như thế nào ông cũng không thể yên tâm được.
Bây giờ con cái cũng đã lớn rồi, cũng có chính kiến riêng của mình, người lớn nhúng tay vào cũng không hợp lý lắm. Ba Liễu nghĩ vậy thì quyết định cứ tùy theo con gái nhà mình.
Thấy ba mình cũng không hỏi nhiều nữa thì Liễu Chanh Chanh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghĩ đến Chước Diễm chính là Chử Dực, cô không thể nào bình ổn lại trái tim đang hoang mang bối rối của mình được. Tuy rằng lúc trước Ôn Đồng đã đánh tiếng với cô, sợ nhỡ đâu Chước Diễm là người lớn tuổi, nhưng hiện tại xem ra… Anh so với mấy người lớn tuổi đó còn đáng kinh ngạc hơn nhiều.
Có chút quẫn bách, có chút rối rắm, nhưng dường như lại càng yên tâm hơn sau khi biết người đó chính là Chử Dực.
“Nhưng mà ba, chú vừa rồi là ai vậy?” Liễu Chanh Chanh như cố tình lại như vô tình hỏi lúc bước lên thang máy.
Ba Liễu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho vợ: “Là giám đốc tiếp thị của công ty ba, cùng ba phụ trách dự án kia, quan hệ khá tốt với ba.”
“Ồ, vậy con trai của chú đó thật sự học cùng một trường đại học với con sao?”
“Ừ, đều là đại học V. Mà nhắc đến con trai của ông ấy, hình như tên cũng chỉ có một chữ cái duy nhất, tên là…”
Ba Liễu còn chưa nói xong thì điện thoại trong túi Liễu Chanh Chanh liên tục đổ chuông. Ông chỉ có thể từ bỏ không nói gì tiếp, mà vừa hay cuộc gọi trên điện thoại của ông cũng đã được kết nối.
Liễu Chanh Chanh lấy điện thoại ra, thấy Ôn Đồng gọi tới, cô còn đang nghĩ không biết cô ấy gọi cô giờ này là có chuyện gì nữa?
“Alo, Đồng Tử.”
“Chanh Tử, mau lên Weibo xem cái tớ đăng lại đi. Chậc chậc chậc, cậu lại hot rồi.”
“Hả?” Liễu Chanh Chanh ngẩn người, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Giọng điệu của Ôn Đồng ở đầu dây bên kia đặc biệt hưng phấn: “Là hội hóng hớt của đại học V đó. Cậu biết không, lại có người đăng ảnh cậu và Chử Dực lên Weibo, bên dưới còn có người tung tin nữa cơ.”
“Tin gì?”
“Cậu tự xem đi. Chao ôi, tớ còn có việc phải làm, cúp máy trước đây. Tút tút tút ——”
“…” Này, tốt xấu gì cũng nên chừa cho cô một khoảng trống để nói chuyện chứ!
Liễu Chanh Chanh vừa cúp máy xong lập tức mở giao diện Weibo ra, tìm kiếm hội Hóng hớt cùng đại học V trên Weibo. Sau đó, cô thiếu chút nữa thì hộc máu!
Hóng hớt cùng đại học V: #Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần# Chủ đề này đã qua lâu rồi, giờ mới tìm lại được. Theo nguồn tin đáng tin cậy, vào lúc 12 giờ 23 phút trưa, Chử Dực lại có hành vi thân mật với cô gái này ở trong “Quán nước Mèo Đen” mới được khai trương ở khu Đông. Một lần là trùng hợp, lần thứ hai cũng là trùng hợp sao? Dưới đây là hình ảnh cho mọi người. [Hình ảnh]
Liễu Chanh Chanh: “…”
Bức ảnh được chụp từ bên ngoài cửa hàng, góc chụp chính xác là lúc Chử Dực đang dùng tay xoa nhẹ đầu cô, thoạt nhìn rất giống như đang cưng chiều vậy.
Nếu đổi lại là cô trước đây chắc chắn cô sẽ chửi thầm dữ dội, nhưng bây giờ nhìn thấy nó… Cô lại có một cảm giác rất khó tả.
Chính là cái loại cảm giác không thấy phản cảm nhưng cũng không phải là thích nó.
Liễu Chanh Chanh hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình, sau đó bấm mở phần bình luận bên dưới bắt đầu đọc.
we_123: Hình như là cô gái lần trước thì phải, tên là gì vậy?
Ali A Đóa: Trả lời we_123: Liễu Chanh Chanh! Học lớp 3 năm thứ 2!
Hóa thân thành máy đánh chữ: Chết tiệt, lần thứ hai này không phải là trùng hợp chứ!
Tóc đen vưu vật: / (ToT) / ~~ Đừng, tôi sẽ không chúc hai người hạnh phúc đâu!
Vi Vi Vi Vi Vi: Nhưng hai người họ trông rất xứng đôi, jerk (*)! Mẹ nó chứ, kỹ thuật chụp ảnh tốt như vậy, không phải định chèo kéo đấy chứ.
(*) jerk: Jerk là một từ tiếng Anh chỉ trai tồi, chơi bời, không thật lòng với phụ nữ.
Duyên dáng dưới ánh trăng: Tôi nghĩ đó chỉ là sự chèo kéo, bạn gái của Chử Dực là ai, chẳng lẽ mọi người không biết sao?
abcde: Trả lời Duyên dáng dưới ánh trăng: Chẳng lẽ cậu biết sao?
Xin gọi tôi là paparazzi đại thần: Trả lời Duyên dáng dưới ánh trăng: Có một câu chuyện phiếm khác để nghe này. Cậu bạn của tôi, đầu gỗ Trần Hiểu Hiểu sẽ chặt tay trên Taobao.
Người gỗ: Chuyện như thế nào?
Duyên dáng dưới ánh trăng: Bạn gái của Chử Dực học ở đại học E, mọi người ở đại học E đều biết. Mấy người đại học V các cậu chẳng lẽ bị mấy tấm ảnh chụp này mê hoặc rồi sao?
Tóc đen vưu vật: Nếu nói như vậy, hình như mấy hôm trước tôi nhìn thấy Chử Dực nói chuyện với một cô gái ở thư viện thì phải.
Manh Manh Đát: Trả lời Duyên dáng dưới ánh trăng: Không phải cậu đang nói về Lâm Tịch Nhan khoa tiếng Anh của đại học E đấy chứ?
Duyên dáng dưới ánh trăng: Trả lời Manh Manh Đát: Không thì còn ai nữa chứ.
Không thì còn ai…
Còn ai…
Ai…
(╯ ‵ □ ′) ╯︵┻━┻ Liễu Chanh Chanh cảm thấy hình như mình đã biết chuyện gì đó rất phi thường.
Tác giả :
Nghiên Tiểu Ái