Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh
Chương 27: Chỉ có cẩu huyết chứ không có lãng mạn
Sau khi Cố Anh Kiệt lái xe vào bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, hai người bọn họ đi thang máy lên tầng 5. Trong khoảng thời gian trống sau khi gọi món xong và đợi đồ ăn được mang lên, Liễu Chanh Chanh cảm thấy vô cùng gian nan, nên đã lấy lý do đi vệ sinh để chạy trốn.
Một mặt, cô cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với Cố Anh Kiệt, mặt khác… Hừm, cô thật sự muốn đi vệ sinh.
Chợt nhớ ra trước đây cô cũng từng buồn đi vệ sinh sau đó đi nhầm nhà vệ sinh ở “Như Gia”. Lần này Liễu Chanh Chanh phải đứng trước nhà vệ sinh của cửa hàng lẩu, nhìn kỹ ba lần để chắc chắn mình không đi nhầm, mới từ từ mở cửa nhà vệ sinh ra.
Nhưng đập vào mi mắt lại là…
—— Đang sữa chữa.
Liễu Chanh Chanh cảm nhận được ác ý cực lớn từ nhà vệ sinh. Không phải cô chỉ muốn đi vệ sinh thôi sao, sao lại khó khăn như vậy chứ!
Vừa hay có bác gái dọn dẹp vệ sinh đi từ phía sau cô tới, cô vỗ vào bả vai bà ấy, nói: “Chào dì, cháu muốn hỏi một chút, nhà vệ sinh nữ bị hỏng rồi…” Cháu có thể đi đâu để giải quyết chuyện riêng đây ạ!
Bác gái đó thờ ơ nhìn cô: “Xuống nhà hàng bên dưới mà đi nhờ.”
“…” Không đợi cô trả lời lại, bác gái đó đã xách chổi rời đi.
Liễu Chanh Chanh thiếu chút nữa thì hóa đá trong gió, sau khi suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định sẽ xuống nhà hàng dưới tầng 4 để đi nhờ nhà vệ sinh.
Đúng như người ta vẫn nói, bồn rửa tay luôn là trung tâm của những lời đàm tiếu. Vừa mới giải quyết vấn đề cá nhân của mình xong, chuẩn bị nhấn van xả nước, Liễu Chanh Chanh vô cùng vinh hạnh khi được nghe câu chuyện phiếm của hai cô gái ở bồn rửa tay bên cạnh.
“Tịch Nhan, cậu với nam sinh mà cậu yêu nhiều năm nay như thế nào rồi?”
“Không ổn lắm, đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật.”
“Hả, là sao cơ?”
“Tóm lại là mọi chuyện rất phức tạp. Nếu không có cô gái đó, anh ấy nhất định sẽ thích tớ.”
“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”
“Tớ định đợi anh ấy ở trường của anh ấy…”
Phải mất một lúc sau hai người họ mới rời đi. Liễu Chanh Chanh đứng ở trong nhà vệ sinh một hồi, sau khi xác định hai người bọn họ đã rời đi mới nhấn van xả rồi đi ra.
Thật là, nói chuyện có cần lâu như vậy không, dù có trang điểm đi chăng nữa thì cũng không lâu như vậy đâu!
Liễu Chanh Chanh vặn vòi nước để rửa tay, thầm thở dài con gái mà dính vào mấy chuyện yêu đương đúng là đáng sợ mà, nghĩ cũng không thể hiểu được. Thích một người con trai nhiều năm như vậy mà không có kết quả gì, như vậy chưa đủ để chứng tỏ người con trai kia không thích cô ấy sao?
Lại còn nói như kiểu cô gái xuất hiện sau đó là kẻ thứ ba vậy?
Liễu Chanh Chanh sững người, cảm thấy chính mình sau khi đứng bên trong lâu như vậy để nghe mấy câu chuyện phiếm thì cũng bắt đầu lo chuyện bao đồng rồi đấy. Vì vậy, cô lắc đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc quay trở lại nhà hàng lẩu, nước dùng và các món ăn kèm đã được dọn ra.
Cố Anh Kiệt nhìn cô, mỉm cười: “Vừa hay chín, mau ăn thôi.”
“Vâng, cảm ơn Cố sư huynh.” Liễu Chanh Chanh lễ phép trả lời lại.
Sau khi ăn được một lúc, Cố Anh Kiệt đột nhiên nhìn cô, hỏi: “Anh nghe An Dao nói… Gần đây hai người đều chơi game cùng nhau mỗi ngày sao?”
“Khụ khụ khụ khụ…” Liễu Chanh Chanh bị một miếng ớt cay làm sặc.
“Em không sao chứ?”
“Không sao ạ, không sao ạ.” Liễu Chanh Chanh lấy khăn giấy ra lau miệng, sau đó cầm cốc bên cạnh lên uống một ngụm nước: “Chị Dao nói như vậy khi nào ạ?”
Cố Anh Kiệt gắp thức ăn rồi bỏ vào trong bát của cô: “Trước kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, lúc gặp nhau ở nhà ăn đã tình cờ nghe cô ấy nhắc tới.”
“Ồ…” Liễu Chanh Chanh kéo dài âm cuối, sau đó không nói gì nữa.
Dù sao chị Dao cũng là chị em tốt của cô, sao cô ấy có thể bán đứng cô trong giây lát giống như Ôn Đồng chứ? Những cũng có thể là cô ấy nghĩ sao nói vậy mà không suy nghĩ nhiều về điều đó, suy cho cùng cô ấy luôn làm mọi việc một cách thoải mái như thế, cũng không thể trách cô ấy được.
“Mọi người chơi trò gì vậy?” Cố Anh Kiệt tiếp tục hỏi.
Liễu Chanh Chanh ngẩn người, nghĩ rằng chắc chị Dao vẫn chưa nói ra cô chơi trò gì đâu, nên lập tức thấy an tâm: “Cũng không có gì ạ, là < Người Bảo Vệ >, lúc rảnh rỗi thì cùng chơi.”
Thật ra cô cũng đâu nói dối đâu, bởi vì trước đây cô đã từng chơi trò này lâu nhất.
Cố Anh Kiệt có chút ngạc nhiên: “Anh còn tưởng mọi người sẽ chơi < Tạo Hóa Thần Giới > đang rất hot gần đây chứ.”
“…” Cố sư huynh, chắc chắn kiếp trước anh chính là phụ nữ, giác quan thứ sáu có cần nhạy bén như vậy không?
“Nhưng không sao, anh cũng có tài khoản của < Người Bảo Vệ >, em ở khu nào?”
“Khu 1 ạ.”
“Ừ, anh ở khu 5, anh có thể tới đó tìm em.”
Cố Anh Kiệt đã nói đến mức này rồi thì Liễu Chanh Chanh còn có thể nói không được sao? Cô xoay chiếc cốc rỗng trong tay, nói: “Cũng được ạ, em cũng có thể tới khu 5 tìm anh. Em có một tài khoản nhỏ, tuy rằng cấp độ không cao, cũng không có tài năng hay thiết thực gì, nhưng vẫn có thể đánh được.”
Cố Anh Kiệt suy nghĩ một lúc, sau đó xoa môi rồi cười nói: “Vậy được rồi, tối nay chúng ta chơi cùng nhau đi.”
“…” Lúc này Liễu Chanh Chanh mới nhận ra cái tên này toàn làm cô tự đào cho mình một cái hố rồi tự mình nhảy vào bên trong thôi.
Sau bữa trưa, Cố Anh Kiệt cũng không có ý định sẽ quay lại trường học, mà trên tầng 6 của trung tâm thương mại chính là rạp chiếu phim, anh ta chỉ lên trên, hỏi: “Có muốn đi xem phim không?”
Liễu Chanh Chanh lập tức xua tay: “Không cần đâu ạ, em không thích xem phim.”
Cố Anh Kiệt lại hỏi: “Vậy đi dạo phố thì sao?”
“Chân em đau ạ…”
“Vậy…”
“Cố sư huynh, chúng ta vẫn nên về sớm một chút đi ạ, em chợt nhớ ra buổi chiều em phải nộp bài tập thiết kế cho giáo sư Lý.”
Cố Anh Kiệt dừng một chút, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Thôi được rồi.”
Một tảng đá lớn trong lòng Liễu Chanh Chanh cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Cố Anh Kiệt vốn định đưa cô đến dưới chân tòa ký túc xá nữ, nhưng Liễu Chanh Chanh nghĩ đến những lời đàm tiếu của “Hóng hớt cùng đại học V” trên Weibo trước đó, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nên cô đã bảo anh ta cho cô xuống xe ở khu trung tâm là được.
“Sao vậy?” Hiển nhiên là Cố Anh Kiệt không hiểu được lý do.
Liễu Chanh Chanh thuận miệng đưa ra một lý do: “À… Ôn Đồng nhờ em đến thư viện mượn sách giúp cô ấy, nên anh cứ cho em xuống xe ở đó là được.”
Cố Anh Kiệt còn muốn nói gì đó thì Liễu Chanh Chanh đã mở cửa xuống xe, còn vẫy tay với anh ta: “Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, Cố sư huynh. Cố sư huynh, anh về nhé!”
“…” Này, đây là muốn đuổi anh ta đi sao?
Liễu Chanh Chanh cũng không chờ Cố Anh Kiệt đáp lại, cô xách theo túi chạy về phía ký túc xá. Cũng may hôm nay cô không đi giày cao gót, nếu không đã không thể chạy với tốc độ này rồi.
Nhưng cô vừa mới chạy được hai bước thì điện thoại đổ chuông rất đúng lúc —— Là Ôn Đồng.
“Alo, Đồng Tử?”
“Chanh Tử, cậu đang làm gì vậy? Ăn cơm cùng Cố sư huynh có vui không?”
Nghe câu này, Liễu Chanh Chanh liền dựng tóc gáy: “Cậu còn nói nữa à, cậu biết rõ tớ không có cảm giác gì với Cố sư huynh mà còn bỏ tớ lại một mình rồi chạy đi mất.”
“Không có cảm giác nhưng ăn cơm với nhau cũng tốt mà. Cậu đang ở đâu thế?”
Liễu Chanh Chanh nhìn xung quanh: “Ở đại lộ ở trung tâm trường học.”
“Cậu về rồi sao?”
“Không thì sao? Chẳng lẽ cậu còn mong chờ tớ sẽ đi xem phim rồi đi mua sắm sau bữa cơm với anh ta sao?”
Ôn Đồng rất tán thành với câu nói này: “Ừ, dựa theo quy luật phát triển của vạn vật, cách thức hẹn hò chính là như vậy, nhưng cậu không giống như vậy, là lớp ba…”
“Này, trò đùa này… Thật sự rất buồn cười, ha ha.” Liễu Chanh Chanh bất lực mà phàn nàn.
“Được rồi, không nói đùa với cậu nữa. Nếu cậu đang ở đại lộ thì giúp tớ một việc. Vừa rồi dì Hoàng ở thư viện có gọi điện cho tớ, bảo tớ là cuốn tiểu thuyết mà tớ không mượn được tuần trước đã được trả lại.”
“Cho nên?”
“Cho nên… Chanh Tử tốt bụng, cậu đi lấy giúp tớ nhé?”
Cô biết ngay mà! Chỉ cần thoáng qua là Liễu Chanh Chanh đã biết dự đoán của mình là chính xác mà: “Cậu lại mượn tiểu bạch văn cẩu huyết gì vậy?”
“Là phần hai của bộ truyện võng du mà tớ với chị Dao đã nhắc đến lần trước đó…”
Cô có thể dùng sét đánh chết cô bạn tốt này của mình được không?
“Được rồi, tớ sẽ đi lấy giúp cậu.”
Liễu Chanh Chanh cúp điện thoại rồi trực tiếp đi tới thư viện, cũng may là cùng đường với đường về ký túc xá nữ. Tới quầy lễ tân của thư viện, Liễu Chanh Chanh nhìn bác gái ngồi ở bên trong, nói: “Dì Hoàng, vừa rồi bạn học của con gọi điện nói cuốn tiểu thuyết mà cô ấy mượn đã được trả lại, nhờ con tới lấy hộ ạ.”
Bác gái nhìn cô, cười tủm tỉm hỏi: “Tên là gì? Còn nữa… Dì là dì Vương, dì Hoàng đã đi ra ngoài rồi.”
“…” Cô vốn dĩ đã mù mặt rồi, làm sao mà nhớ được chứ! Liễu Chanh Chanh thở dài, nói: “Hình như… Tên là < Võng du XXXX > ạ.”
“Tác giả nào?”
“Nghiên Tiểu Ái ạ.”
“Ồ, cuốn sách này sao, ở chỗ này… Đưa thẻ thư viện cho dì.”
Liễu Chanh Chanh suy nghĩ một hồi, sau đó nói: “Vậy cháu cứ để quyển tiểu thuyết này ở chỗ dì trước, cháu còn muốn mượn quyển khác nữa.”
“Đi đi.”
Chẳng phải người ta thường nói thư viện là nơi nổi tiếng của các JQ (*) sao, thường sẽ là hai người đều muốn lấy một cuốn sách, khi nữ chính lấy sách từ trên kệ xuống vừa hay đối diện với nam chính, sau đó hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thật là lãng mạn biết bao!
(*) JQ: thuật ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, có nghĩa là gian tình.
Liễu Chanh Chanh đương nhiên không tin điều này, bởi vì cuộc sống của cô từ trước đến nay chỉ có cẩu huyết chứ không có lãng mạn. Nghĩ đến đây, cô nhìn thấy trên kệ sách có một tập tranh mà cô vẫn luôn không mượn được trước đó, nhưng vừa mới lấy nó ra khỏi kệ sách, cô liền ——
Đứng đối diện với một người ở kệ sách đối diện.
Chẳng qua, người đó là con gái thôi!
“…” Cho nên cô mới nói cuộc sống của cô chỉ có cẩu huyết chứ không có lãng mạn!
Một mặt, cô cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với Cố Anh Kiệt, mặt khác… Hừm, cô thật sự muốn đi vệ sinh.
Chợt nhớ ra trước đây cô cũng từng buồn đi vệ sinh sau đó đi nhầm nhà vệ sinh ở “Như Gia”. Lần này Liễu Chanh Chanh phải đứng trước nhà vệ sinh của cửa hàng lẩu, nhìn kỹ ba lần để chắc chắn mình không đi nhầm, mới từ từ mở cửa nhà vệ sinh ra.
Nhưng đập vào mi mắt lại là…
—— Đang sữa chữa.
Liễu Chanh Chanh cảm nhận được ác ý cực lớn từ nhà vệ sinh. Không phải cô chỉ muốn đi vệ sinh thôi sao, sao lại khó khăn như vậy chứ!
Vừa hay có bác gái dọn dẹp vệ sinh đi từ phía sau cô tới, cô vỗ vào bả vai bà ấy, nói: “Chào dì, cháu muốn hỏi một chút, nhà vệ sinh nữ bị hỏng rồi…” Cháu có thể đi đâu để giải quyết chuyện riêng đây ạ!
Bác gái đó thờ ơ nhìn cô: “Xuống nhà hàng bên dưới mà đi nhờ.”
“…” Không đợi cô trả lời lại, bác gái đó đã xách chổi rời đi.
Liễu Chanh Chanh thiếu chút nữa thì hóa đá trong gió, sau khi suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định sẽ xuống nhà hàng dưới tầng 4 để đi nhờ nhà vệ sinh.
Đúng như người ta vẫn nói, bồn rửa tay luôn là trung tâm của những lời đàm tiếu. Vừa mới giải quyết vấn đề cá nhân của mình xong, chuẩn bị nhấn van xả nước, Liễu Chanh Chanh vô cùng vinh hạnh khi được nghe câu chuyện phiếm của hai cô gái ở bồn rửa tay bên cạnh.
“Tịch Nhan, cậu với nam sinh mà cậu yêu nhiều năm nay như thế nào rồi?”
“Không ổn lắm, đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật.”
“Hả, là sao cơ?”
“Tóm lại là mọi chuyện rất phức tạp. Nếu không có cô gái đó, anh ấy nhất định sẽ thích tớ.”
“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”
“Tớ định đợi anh ấy ở trường của anh ấy…”
Phải mất một lúc sau hai người họ mới rời đi. Liễu Chanh Chanh đứng ở trong nhà vệ sinh một hồi, sau khi xác định hai người bọn họ đã rời đi mới nhấn van xả rồi đi ra.
Thật là, nói chuyện có cần lâu như vậy không, dù có trang điểm đi chăng nữa thì cũng không lâu như vậy đâu!
Liễu Chanh Chanh vặn vòi nước để rửa tay, thầm thở dài con gái mà dính vào mấy chuyện yêu đương đúng là đáng sợ mà, nghĩ cũng không thể hiểu được. Thích một người con trai nhiều năm như vậy mà không có kết quả gì, như vậy chưa đủ để chứng tỏ người con trai kia không thích cô ấy sao?
Lại còn nói như kiểu cô gái xuất hiện sau đó là kẻ thứ ba vậy?
Liễu Chanh Chanh sững người, cảm thấy chính mình sau khi đứng bên trong lâu như vậy để nghe mấy câu chuyện phiếm thì cũng bắt đầu lo chuyện bao đồng rồi đấy. Vì vậy, cô lắc đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc quay trở lại nhà hàng lẩu, nước dùng và các món ăn kèm đã được dọn ra.
Cố Anh Kiệt nhìn cô, mỉm cười: “Vừa hay chín, mau ăn thôi.”
“Vâng, cảm ơn Cố sư huynh.” Liễu Chanh Chanh lễ phép trả lời lại.
Sau khi ăn được một lúc, Cố Anh Kiệt đột nhiên nhìn cô, hỏi: “Anh nghe An Dao nói… Gần đây hai người đều chơi game cùng nhau mỗi ngày sao?”
“Khụ khụ khụ khụ…” Liễu Chanh Chanh bị một miếng ớt cay làm sặc.
“Em không sao chứ?”
“Không sao ạ, không sao ạ.” Liễu Chanh Chanh lấy khăn giấy ra lau miệng, sau đó cầm cốc bên cạnh lên uống một ngụm nước: “Chị Dao nói như vậy khi nào ạ?”
Cố Anh Kiệt gắp thức ăn rồi bỏ vào trong bát của cô: “Trước kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, lúc gặp nhau ở nhà ăn đã tình cờ nghe cô ấy nhắc tới.”
“Ồ…” Liễu Chanh Chanh kéo dài âm cuối, sau đó không nói gì nữa.
Dù sao chị Dao cũng là chị em tốt của cô, sao cô ấy có thể bán đứng cô trong giây lát giống như Ôn Đồng chứ? Những cũng có thể là cô ấy nghĩ sao nói vậy mà không suy nghĩ nhiều về điều đó, suy cho cùng cô ấy luôn làm mọi việc một cách thoải mái như thế, cũng không thể trách cô ấy được.
“Mọi người chơi trò gì vậy?” Cố Anh Kiệt tiếp tục hỏi.
Liễu Chanh Chanh ngẩn người, nghĩ rằng chắc chị Dao vẫn chưa nói ra cô chơi trò gì đâu, nên lập tức thấy an tâm: “Cũng không có gì ạ, là < Người Bảo Vệ >, lúc rảnh rỗi thì cùng chơi.”
Thật ra cô cũng đâu nói dối đâu, bởi vì trước đây cô đã từng chơi trò này lâu nhất.
Cố Anh Kiệt có chút ngạc nhiên: “Anh còn tưởng mọi người sẽ chơi < Tạo Hóa Thần Giới > đang rất hot gần đây chứ.”
“…” Cố sư huynh, chắc chắn kiếp trước anh chính là phụ nữ, giác quan thứ sáu có cần nhạy bén như vậy không?
“Nhưng không sao, anh cũng có tài khoản của < Người Bảo Vệ >, em ở khu nào?”
“Khu 1 ạ.”
“Ừ, anh ở khu 5, anh có thể tới đó tìm em.”
Cố Anh Kiệt đã nói đến mức này rồi thì Liễu Chanh Chanh còn có thể nói không được sao? Cô xoay chiếc cốc rỗng trong tay, nói: “Cũng được ạ, em cũng có thể tới khu 5 tìm anh. Em có một tài khoản nhỏ, tuy rằng cấp độ không cao, cũng không có tài năng hay thiết thực gì, nhưng vẫn có thể đánh được.”
Cố Anh Kiệt suy nghĩ một lúc, sau đó xoa môi rồi cười nói: “Vậy được rồi, tối nay chúng ta chơi cùng nhau đi.”
“…” Lúc này Liễu Chanh Chanh mới nhận ra cái tên này toàn làm cô tự đào cho mình một cái hố rồi tự mình nhảy vào bên trong thôi.
Sau bữa trưa, Cố Anh Kiệt cũng không có ý định sẽ quay lại trường học, mà trên tầng 6 của trung tâm thương mại chính là rạp chiếu phim, anh ta chỉ lên trên, hỏi: “Có muốn đi xem phim không?”
Liễu Chanh Chanh lập tức xua tay: “Không cần đâu ạ, em không thích xem phim.”
Cố Anh Kiệt lại hỏi: “Vậy đi dạo phố thì sao?”
“Chân em đau ạ…”
“Vậy…”
“Cố sư huynh, chúng ta vẫn nên về sớm một chút đi ạ, em chợt nhớ ra buổi chiều em phải nộp bài tập thiết kế cho giáo sư Lý.”
Cố Anh Kiệt dừng một chút, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Thôi được rồi.”
Một tảng đá lớn trong lòng Liễu Chanh Chanh cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Cố Anh Kiệt vốn định đưa cô đến dưới chân tòa ký túc xá nữ, nhưng Liễu Chanh Chanh nghĩ đến những lời đàm tiếu của “Hóng hớt cùng đại học V” trên Weibo trước đó, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nên cô đã bảo anh ta cho cô xuống xe ở khu trung tâm là được.
“Sao vậy?” Hiển nhiên là Cố Anh Kiệt không hiểu được lý do.
Liễu Chanh Chanh thuận miệng đưa ra một lý do: “À… Ôn Đồng nhờ em đến thư viện mượn sách giúp cô ấy, nên anh cứ cho em xuống xe ở đó là được.”
Cố Anh Kiệt còn muốn nói gì đó thì Liễu Chanh Chanh đã mở cửa xuống xe, còn vẫy tay với anh ta: “Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, Cố sư huynh. Cố sư huynh, anh về nhé!”
“…” Này, đây là muốn đuổi anh ta đi sao?
Liễu Chanh Chanh cũng không chờ Cố Anh Kiệt đáp lại, cô xách theo túi chạy về phía ký túc xá. Cũng may hôm nay cô không đi giày cao gót, nếu không đã không thể chạy với tốc độ này rồi.
Nhưng cô vừa mới chạy được hai bước thì điện thoại đổ chuông rất đúng lúc —— Là Ôn Đồng.
“Alo, Đồng Tử?”
“Chanh Tử, cậu đang làm gì vậy? Ăn cơm cùng Cố sư huynh có vui không?”
Nghe câu này, Liễu Chanh Chanh liền dựng tóc gáy: “Cậu còn nói nữa à, cậu biết rõ tớ không có cảm giác gì với Cố sư huynh mà còn bỏ tớ lại một mình rồi chạy đi mất.”
“Không có cảm giác nhưng ăn cơm với nhau cũng tốt mà. Cậu đang ở đâu thế?”
Liễu Chanh Chanh nhìn xung quanh: “Ở đại lộ ở trung tâm trường học.”
“Cậu về rồi sao?”
“Không thì sao? Chẳng lẽ cậu còn mong chờ tớ sẽ đi xem phim rồi đi mua sắm sau bữa cơm với anh ta sao?”
Ôn Đồng rất tán thành với câu nói này: “Ừ, dựa theo quy luật phát triển của vạn vật, cách thức hẹn hò chính là như vậy, nhưng cậu không giống như vậy, là lớp ba…”
“Này, trò đùa này… Thật sự rất buồn cười, ha ha.” Liễu Chanh Chanh bất lực mà phàn nàn.
“Được rồi, không nói đùa với cậu nữa. Nếu cậu đang ở đại lộ thì giúp tớ một việc. Vừa rồi dì Hoàng ở thư viện có gọi điện cho tớ, bảo tớ là cuốn tiểu thuyết mà tớ không mượn được tuần trước đã được trả lại.”
“Cho nên?”
“Cho nên… Chanh Tử tốt bụng, cậu đi lấy giúp tớ nhé?”
Cô biết ngay mà! Chỉ cần thoáng qua là Liễu Chanh Chanh đã biết dự đoán của mình là chính xác mà: “Cậu lại mượn tiểu bạch văn cẩu huyết gì vậy?”
“Là phần hai của bộ truyện võng du mà tớ với chị Dao đã nhắc đến lần trước đó…”
Cô có thể dùng sét đánh chết cô bạn tốt này của mình được không?
“Được rồi, tớ sẽ đi lấy giúp cậu.”
Liễu Chanh Chanh cúp điện thoại rồi trực tiếp đi tới thư viện, cũng may là cùng đường với đường về ký túc xá nữ. Tới quầy lễ tân của thư viện, Liễu Chanh Chanh nhìn bác gái ngồi ở bên trong, nói: “Dì Hoàng, vừa rồi bạn học của con gọi điện nói cuốn tiểu thuyết mà cô ấy mượn đã được trả lại, nhờ con tới lấy hộ ạ.”
Bác gái nhìn cô, cười tủm tỉm hỏi: “Tên là gì? Còn nữa… Dì là dì Vương, dì Hoàng đã đi ra ngoài rồi.”
“…” Cô vốn dĩ đã mù mặt rồi, làm sao mà nhớ được chứ! Liễu Chanh Chanh thở dài, nói: “Hình như… Tên là < Võng du XXXX > ạ.”
“Tác giả nào?”
“Nghiên Tiểu Ái ạ.”
“Ồ, cuốn sách này sao, ở chỗ này… Đưa thẻ thư viện cho dì.”
Liễu Chanh Chanh suy nghĩ một hồi, sau đó nói: “Vậy cháu cứ để quyển tiểu thuyết này ở chỗ dì trước, cháu còn muốn mượn quyển khác nữa.”
“Đi đi.”
Chẳng phải người ta thường nói thư viện là nơi nổi tiếng của các JQ (*) sao, thường sẽ là hai người đều muốn lấy một cuốn sách, khi nữ chính lấy sách từ trên kệ xuống vừa hay đối diện với nam chính, sau đó hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thật là lãng mạn biết bao!
(*) JQ: thuật ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, có nghĩa là gian tình.
Liễu Chanh Chanh đương nhiên không tin điều này, bởi vì cuộc sống của cô từ trước đến nay chỉ có cẩu huyết chứ không có lãng mạn. Nghĩ đến đây, cô nhìn thấy trên kệ sách có một tập tranh mà cô vẫn luôn không mượn được trước đó, nhưng vừa mới lấy nó ra khỏi kệ sách, cô liền ——
Đứng đối diện với một người ở kệ sách đối diện.
Chẳng qua, người đó là con gái thôi!
“…” Cho nên cô mới nói cuộc sống của cô chỉ có cẩu huyết chứ không có lãng mạn!
Tác giả :
Nghiên Tiểu Ái