Mối Tình Dễ Thương Của Chanh Chanh
Chương 1
Chử Dực: Hôm nay lúc tôi đang rửa tay trong toilet của ‘Như Gia’, không ngờ lại gặp phải một cô gái đi nhầm phòng, tôi tức khắc sợ tè ra quần, mọi người mau tới an ủi tôi đi [Hình ảnh].
Sau khi lướt xem một vòng trạng thái mới nhất trên Weibo, Ôn Đồng nheo mắt hồi lâu, sau đó nghiêng đầu nhìn Liễu Chanh Chanh ở bàn bên cạnh vừa mới bật máy tính lên: “Chanh Tử, cậu có biết nam sinh mà cậu gặp lúc đi nhầm nhà vệ sinh ở ‘Như Gia’ ngày hôm nay là ai không?”
Sau khi mở giao diện đăng nhập của trò chơi < Tạo Hóa Thần Giới > ra, lựa chọn server [Huyễn thế đại lục], Liễu Chanh Chanh trả lời: “Không biết, tớ không nhìn rõ mặt người đó.” Liễu Chanh Chanh vừa nói, lại vừa cố tình như vô tình liếc nhìn máy tính của Ôn Đồng: “Cậu đang xem Weibo của ai thế?”
“Chử Dực.” Ôn Đồng thành thật trả lời.
“Ồ, sau đó thì sao?”
“Chử Dực nói hôm nay khi anh ấy đang rửa tay trong nhà vệ sinh ở ‘Như Gia’ thì gặp một cô gái đi nhầm đường, tức khắc sợ tè ra quần.”
Ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím nhập mật khẩu tài khoản, trong lúc chờ đăng nhập thành công, Liễu Chanh Chanh mới phản ứng lại: “Chờ, chờ đã, người mà tớ gặp lúc buổi tối… Là Chử Dực sao?”
Ôn Đồng ném cho cô một cái ánh mắt “Cậu đoán xem.”
“Đương nhiên.”
Chử Dực, nam, 20 tuổi, cung Nhân Mã, là một bông hoa lạ trong khuôn viên trường đại học V. À không, phải là một nam thần. Lớp ba, năm thứ ba, đại học hai năm chuyên ngành thương mại điện tử, là một trong những người được phong là nam thần của trường học, đối tượng được các nữ sinh trong trường chạy theo như vịt. Bởi vì tính cách sôi nổi, hòa đồng với mọi người nên đã nhận không ít lời tỏ tình cùng thư tình của các nữ sinh trong trường, nhưng đều bị từ chối.
Có đôi lúc ông trời đối xử rất bất công với con người như vậy đó, đã ban cho Chử Dực kia một khuôn mặt tuấn tú không góc chết là được rồi, lại còn cố tình ban thêm cho anh cái đầu óc của học bá. Vào cái năm mà Chử Dực tốt nghiệp cấp ba, điểm số trong kỳ thi đại học của anh đã đạt Trạng nguyên Khoa học tự nhiên của thành phố A, phá vỡ kỷ lục đã duy trì trong suốt ba năm qua. Sau khi vào đại học, anh đã tham gia cuộc thi thông tin điện tử do thành phố A tổ chức và giành giải quán quân.
Đại học V bao nhiêu năm rồi mới có một người trẻ tuổi tài sắc vẹn toàn như vậy… Và quan trọng hơn là sau đó, Chử Dực luôn ở trong thế bất khả chiến bại, nghe nói không có một chương trình nào mà anh không viết được…
Quả nhiên là không làm trái ý trời.
Nhưng dù Chử Dực kia có đẹp đến đâu, Liễu Chanh Chanh vẫn không thể nhận ra được, bởi vì cô bị mù mắt, cho nên cô không thể nhớ được gương mặt của anh như thế nào.
Nghĩ đến đây, Liễu Chanh Chanh cũng đồng thời tiến vào < Tạo Hóa Thần Giới >, Nữ Kiếm Khách áo lam có cái ID trò chơi là [Irina] đang chạy đến chỗ NPC (*) làm nhiệm vụ hàng ngày.
(*) NPC: là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những người quản trò (Nguồn: Wikipedia)
“Chử Dực… Hừm, nghe nói anh ấy sửa máy tính và lập trình rất giỏi.”
“Người ta cũng siêu đẹp trai luôn >
“… ”
Thấy thái độ của Liễu Chanh Chanh đã bình tĩnh phẳng lặng trở lại, Ôn Đồng bắt đầu buồn bực: “Chanh Tử, tại sao cậu không có một chút phản ứng nào vậy. Cậu đi nhầm toilet đụng phải người khác thì không sao, nhưng người ta là Chử Dực đó! Là nam thần đó!”
Sau khi nhận nhiệm vụ hàng ngày, Liễu Chanh Chanh mở bản đồ dã chiến đã được ấn định để làm nhiệm vụ hàng ngày. Bởi vì trò chơi có chức năng tự động tìm đường, nên Liễu Chanh Chanh buông lỏng tay, xoay người nhìn Ôn Đồng, tổng kết lại quan điểm của mình: “Ồ… Tớ nghe chị Dao nói hầu hết các nam sinh chuyên ngành thương mại điện tử đều là cực phẩm trạch nam, một người đẹp trai như anh ta rất hiếm thấy.”
Ôn Đồng lập tức sững người lại, vẻ mặt khó hiểu: “Chanh Tử, trọng tâm của tớ là ‘nam thần’ đó.”
Liễu Chanh Chanh chớp chớp mắt, nói với cô ấy: “Nam thần cũng là người thôi, cũng sẽ đi ị và ăn cứt mũi.”
Lời nói của cô bạn thân đã thành công phá tan ảo tưởng của cô ấy, đột nhiên Ôn Đồng có chút chán ghét: “Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Chanh Tử, cậu mắt mù không nhận ra mặt người thì khỏi phải nói, bây giờ còn không nhận ra cả ký hiệu nhà vệ sinh sao?”
“Sao có thể chứ, không phải bởi vì lúc đó cậu gọi điện thoại thúc giục tớ sao, hơn nữa lúc đó tớ vừa hay mắc tiểu!”
“…” Ôn Đồng thở dài sau một hồi im lặng: “Đây đúng thật là một cái chuyện buồn.”
Liễu Chanh Chanh không nói gì, tiếp tục thao tác trên bàn phím chơi game. Điều này không có nghĩa là cô không để tâm đến chuyện đó, bởi vì bất cứ cô gái nào cũng có thể đi nhầm nhà vệ sinh, cô cảm thấy điều đó không có gì đáng xấu hổ cả, Liễu Chanh Chanh cô đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Nói về chi tiết của toàn bộ sự việc, tất cả sẽ phải lùi lại ba giờ trước.
Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng đều học cùng lớp, đều là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật thiết kế năm thứ hai. Phòng vẽ tranh hôm nay vừa hay đến phiên trực nhật của Liễu Chanh Chanh, mà Ôn Đồng lại gọi điện hẹn anh trai và chị dâu nhà cô ấy ra ngoài ăn tối, lại sợ bọn họ phải chờ đợi nên đã rời đi trước, để Liễu Chanh Chanh làm trực nhật rồi tranh thủ thời gian chạy tới đó.
Lại nói tiếp, Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng còn là bạn cùng bàn ba năm cấp ba, đồng thời trúng tuyển vào chuyên ngành mỹ thuật thiết kế của đại học V, hơn nữa hai người cùng đến trường đăng ký nhập học nên tự nhiên được xếp vào cùng một phòng ngủ.
Bởi vì vấn đề phân bố số lượng mà căn phòng 532 nơi Liễu Chanh Chanh đang ở bây giờ chỉ còn cô, Ôn Đồng và một đàn chị học năm ba, nhưng vừa hay sinh viên năm ba chuyên ngành mỹ thuật tháng trước đã tới thành phố S để vẽ ký họa, cho nên phòng ngủ bây giờ chỉ còn hai người các cô, cũng có thể nói đây chính là nghiệt duyên.
Liễu Chanh Chanh với anh trai và chị dâu của Ôn Đồng cũng rất quen thuộc, cho nên bữa ăn tối nay nhất định không thể thiếu cô.
Sau khi quét dọn sạch sẽ phòng vẽ tranh xong, Liễu Chanh Chanh khóa cửa lại rồi chạy như điên, nhưng không may, bởi vì quá nóng vội nên cô đã va phải một chàng trai ở chỗ rẽ, hơn nữa trong tay nam sinh này còn đang ôm một chồng bài thi rất dày. Liễu Chanh Chanh luống cuống giúp người kia thu thập lại đống tài liệu rơi trên mặt đất, nhưng đối phương lại mạnh miệng yêu cầu “thủ phạm đầu sỏ” là cô giúp mình mang những bài thi này đến văn phòng.
Liễu Chanh Chanh bị đuối lý nên không phản bác được, vội vội vàng vàng giúp người kia đem bài thi đến văn phòng song lại chạy nhanh đến ‘Như Gia’ gần trường học.
Điều buồn nhất chính là, lúc này Liễu Chanh Chanh đột nhiên mắc tiểu! Hơn nữa, cô còn liên tục nhận được call như truy hồn đoạt mạng từ Ôn Đồng, trong lúc lơ đãng lại đi vào nhà vệ sinh nam.
Khi cô cúp điện thoại, Liễu Chanh Chanh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người con trai đang đứng trước bồn rửa tay nhìn mình với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mà cô cũng đang ngơ ngác nhìn đối phương.
Cô dịch chuyển tầm nhìn quan sát xung quanh một vòng mới nhận ra cấu trúc mà bình thường mình vẫn đi vệ sinh có hơi khác một chút, Liễu Chanh Chanh lập tức đã hiểu.
Sau một khoảng im lặng, đối phương đã lên tiếng trước.
“Cô, cô… Cô là ai?”
Khóe miệng Liễu Chanh Chanh giật giật, xong đời rồi, cô vậy mà đi nhầm nhà vệ sinh! Quan trọng hơn là còn bị người khác bắt gặp nữa! Vì vậy, cô đỏ mặt, từ từ lùi lại phía sau: “Đại ca đừng căng thẳng, thật ra tôi là trai giả gái.”
“…” Lại một khoảng im lặng kỳ lạ khác.
Đối phương rõ ràng không phải là người ngu ngốc như vậy, chỉ thấy khóe miệng cậu ta bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười: “Ai tin được chứ?”
Lúc này, sắc mặt Liễu Chanh Chanh càng thêm ửng đỏ, nói xin lỗi xong lập tức rời đi. Cho đến khi ngồi xuống bàn ăn rồi, Liễu Chanh Chanh cũng không đề cập đến cái vấn đề đáng xấu hổ này mà chỉ nói với Ôn Đồng về nó trên đường trở về ký túc sau bữa tối.
Nhưng tại sao mọi chuyện có thể trùng hợp như vậy chứ. Cái người cô đụng phải lúc đi nhầm nhà vệ sinh thật sự là Chử Dực sao?!
Khi nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành được một nửa, Ôn Đồng ở bàn bên cạnh lại lên tiếng: “Chanh Tử, cậu có muốn đi xem Weibo của Chử Dực không? Số lượt đăng lại của Weido đó được hơn 100 lần rồi đấy.”
“Chẳng lẽ anh ta lại hoạt động rút thăm trúng thưởng sao?”
“Sao có thể chứ? Cậu mau đi xem một chút đi! Chuyện này có liên quan đến sự trong sạch và sống chết của cậu sau này đó! Liên kết gửi qua chim cánh cụt (*) cho cậu rồi đó.” Lần đầu tiên Ôn Đồng nói chuyện nghiêm túc với Liễu Chanh Chanh như vậy, khiến cái người nào đó đang chơi game kinh hãi một lúc rồi thoát khỏi trò chơi, nhấp vào liên kết mà Ôn Đồng gửi cho.
(*) Chim cánh cụt: Là ứng dụng QQ, một ứng dụng nhắn tin nhanh được phát triển bởi Tencent.
Cô vừa mở ra liền thấy số lượt đăng lại trên cái Weibo đầu tiên thật sự đã vượt quá 100 lần, mà số bình luận là hơn 200. Bên dưới Weibo còn đăng kèm theo một bức ảnh tự sướng, và đây chính là bức ảnh của Chử Dực.
Liễu Chanh Chanh nhìn chằm chằm màn hình máy tính trong năm phút, cũng chưa từng nhớ ra đây có phải người mà cô đã gặp trong nhà vệ sinh ở ‘Như Gia’ không.
“Sao? Bị nam thần mê hoặc rồi hả? Tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào máy tính năm phút đồng hồ rồi đó.” Ôn Đồng ở một bên trêu chọc.
Liễu Chanh Chanh xua tay: “Đồng Tử, đừng làm phiền tớ, tớ đang nhớ kỹ mặt anh ta.”
“…”
Năm phút rồi lại năm phút nữa trôi qua, Liễu Chanh Chanh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đến nỗi hai mắt đều mỏi nhừ mới thu nhỏ bức ảnh đi không nhìn nó nữa. Làn da của Chử Dực thật sự rất trắng, ngũ quan tuyệt đẹp, bên dưới mái tóc đen được cắt gọn gàng là đôi mắt sáng ngời, còn mang theo chút trẻ con.
Nhưng sau khi tắt bức ảnh đi, Liễu Chanh Chanh lại không nhớ gì về diện mạo của Chử Dực nữa.
Vì vậy cô trực tiếp bỏ qua phân đoạn này và đi xem cư dân mạng bình luận như thế nào trên bài đăng Weibo của Chử Dực.
Vì Weibo được đăng nhập tự động, sau khi Liễu Chanh Chanh nhấn vào phần bình luận, lập tức hàng loạt phản hồi nhảy ra.
Bánh rán hành: Tôi đánh cược một quả dưa chuột, cô gái có thể làm Chử Dực sợ tè ra quần chắc chắn là một con khủng long!
Phong Nhi không khóc: Tôi đánh cược một hộp dưa chuột, cô gái có thể dọa Chử Dực sợ tè ra quần chắc chắn đẹp như hoa!
Mary: Các cậu đều là những kẻ nhát gan, tôi đánh cược một xe dưa chuột, cô gái đó nhất định là Phượng Tỷ phú nhị đại (*)!
(*) Phượng Tỷ phú nhị đại: người được mệnh danh là “Người phụ nữ tự tin nhất Trung Quốc” bởi nhan sắc gây tranh cãi, tiêu chuẩn “tuyển chồng” gắt nhất Trung Quốc và thái độ “ngông nghênh”, thách thức làng giải trí (Nguồn: Kênh 14)
……
Thư Thư Thư Thư Ngôn: Người anh em, không phải mày bị cô gái đó nhìn thấy đúng lúc mày đang tụt quần xuống đấy chứ?
Hãn Hải chằng chịt trăm trượng băng: Cô gái nào chứ, hay thật ra chỉ là một bà cô thôi?
Chử Dực: Trả lời @Thư Thư Thư Thư Ngôn: Nào có, thân thể tao vẫn trong sạch, được chưa.
Chử Dực: Trả lời @Hãn Hải chằng chịt trăm trượng băng: Thật sự không phải bà cô nào, nhưng mà cô gái đó rất dễ thương.
Rất dễ thương…
Dễ thương…
……
(╯ ‵ □ ′) ╯︵┻━┻ Nam thần, cái dễ thương mà anh nói đến rốt cuộc là cái loại nước tiểu gì chứ, đi nhầm nhà vệ sinh cũng cảm thấy đáng yêu sao?
Liễu Chanh Chanh lập tức muốn lật bàn, cũng may cô biết sự xúc động đó chỉ là ma quỷ nên đã kìm nén nó lại. Tuy người ta nói cô rất dễ thương, nhưng cô vẫn cảm thấy khá vui. Nhưng khi thấy cư dân mạng phía sau trả lời lại thì nó thật sự hoàn toàn nhầm lẫn với suy nghĩ của cô.
Tóc đen ưu tú: >< Nam thần, tiền bối Chử Dực!! Em là fan hâm mộ của anh đó!!
Vi Vi Vi Vi Vi: Chờ đã, rốt cuộc cô gái đó là ai mà có thể khiến nam thần cảm thấy rất dễ thương chứ?
Đất hoa cúc có mưa: Yêu cầu nam thần nổ ảnh nữ chính, không có ảnh chụp thì nổ tên cũng được, không biết tên thì nổ chuyên ngành!
Biến thành máy đánh chữ: Trả lời @Đất hoa cúc có mưa: Không biết tên thì làm sao biết chuyên ngành chứ?
Chử Dực: Trả lời @Đất hoa cúc có mưa: Thật ra tôi cũng không biết cô ấy là ai.
Hoa Hoa Hoa Hoa: Cho nên bản thân nam thần cũng không biết cô gái dễ thương đó là ai?
Túi lúa: Trong trí nhớ của tôi, hình như Chử Dực chưa bao giờ khen bất kỳ cô gái nào dễ thương…
Ký ức tràn ngập: (⊙o⊙) Nói như vậy mọi người đều không biết cô gái dễ thương nhà nam thần sao.
……
Avril: (> _ <) Không thể nào, tôi rất muốn biết cô gái dễ thương nhà nam thần là ai, mọi người giúp tôi với @Mặc Mặc @Đẹp như hoa @Không phải chim.
Thầm lặng: Mẹ nó! Tôi cũng muốn biết!
Không phải chim: Chờ đã, cô gái dễ thương đó đang ở nơi đâu, để tôi tới tìm hiểu với.
……
Tóm gọn lại, trọng tâm của vụ việc mà Chử Dực muốn đề cập tới chính là “gặp một cô gái đi nhầm nhà vệ sinh” trong nháy mắt liền biến thành “tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần”, thật giống mấy cái chuyện hoàng tử đi tìm lọ lem đầm đìa máu chó gì gì đó.
“Chà, với tư cách là nữ chính, Chanh Tử cậu có gì muốn phát biểu không?”
“Tớ cảm thấy Chử Dực quả xứng đáng với danh hiệu nam thần.” Liễu Chanh Chanh gật đầu tán đồng.
“Ai da, không ngờ Chanh Tử cậu lại có ấn tượng tốt với Chử Dực như vậy. Cậu có muốn mượn nước mà đẩy thuyền như vậy không? Bây giờ phần lớn cư dân mạng của đại học V đều “thịt” cậu rồi, nói không chừng sau khi tìm được cậu, Chử Dực lại yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi hai người sẽ trở thành một đôi.” Ôn Đồng mở to hai mắt, đôi tay đặt trước ngực đầy mơ mộng.
Ý kiến này nhanh chóng bị Liễu Chanh Chanh bác bỏ: “Tớ chỉ là cảm thấy cái danh hiệu này của Chử Dực bị thiếu mất một chữ, nên gọi là nam thần kinh mới đúng. Hơn nữa lúc tớ đi từ nhà vệ sinh nam ở ‘Như Gia’ ra thì cũng không có ai ở đó, trừ khi Chử Dực nhận ra và vạch trần tớ thì đám người này tuyệt đối không tìm thấy tớ đâu.”
“Cậu thật sự có thể lạc quan như vậy sao. Làm sao cậu biết được liệu mình có gặp Chử Dực ở trong trường học không, Chử Dực liệu có nhận ra cậu hay không chứ?”
“Anh ta ở khu Đông, chúng ta ở khu Tây, hai thái cực sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Hơn nữa bọn tớ mới chỉ gặp nhau một lần, mà thời gian gặp còn không đến mười giây.” Liễu Chanh Chanh vừa nói vừa làm mới trang Weibo của mình.
Ôn Đồng nhún vai: “Cậu không sợ tớ bán đứng cậu sao?”
“Cái loại chuyện như bán đứng đồng đội không giống phong cách của cậu lắm, huống chi…” Liễu Chanh Chanh khẽ mỉm cười, cô quay đầu lại nói với Ôn Đông: “Chỉ sợ cậu nói ra trên Weibo cũng sẽ không có ai tin.”
Ôn Đồng ngay lập tức làm mới trang Weibo của cô ấy, mấy câu trả lời mới nhất trên Weibo quả thật làm mắt cô ấy sáng bừng lên như nhìn thấy vàng ròng 24K.
Ty Nhã Huyên: Mọi người đừng tìm nữa, thật ra người mà Chử Dực gặp ở ‘Như Gia’ hôm nay chính là tôi! Nam thần, em là Từ Hiểu Huyên, chuyên ngành kỹ thuật điện tử.
Hoa nở: Là tôi, mọi người đừng tin! Chử Dực, em chính là cô gái dễ thương đã gặp anh lúc đi nhầm nhà vệ sinh, em là Lý Hoa Hoa đến từ đội nghi thức.
Tình Yêu Trong Trắng: Thật ra người đó chính là tôi, nam thần, hãy tin em đi >
……
Ngày càng có nhiều câu trả lời như vậy, thậm chí còn có một vài nam sinh cũng tham gia xem náo nhiệt và làm ầm lên, số lượng người trả lời cũng tăng đột ngột từ 200 lên thẳng 300 người. Liễu Chanh Chanh thầm cảm thán những cô gái này thật sự rất dũng manh oai phong, bái phục, bái phục!
Để nhận danh hiệu “đi nhầm nhà vệ sinh”, bọn họ sẵn sàng phủi sạch thể hiện của mình dưới mí mắt nam thần. Suy cho cùng, loại chuyện này chỉ cần đối chất một chút là biết mình có phải hay không.
“Mấy nữ sinh này có phải bị điên rồi hay không?” Ôn Đồng sau khi nhìn những dòng bình luận đó xong không khỏi cảm thán một tiếng.
“Chính xác, nói rất đúng.”
Với những tấm lá chắn này, Liễu Chanh Chanh đương nhiên không cần phải lo lắng gì nữa, cô thoát khỏi Weibo rồi trực tiếp đăng nhập vào game. Bởi vì < Tạo Hóa Thần Giới > mới được thử nghiệm thành công vào hai tháng trước nên nó chỉ có chế độ toàn màn hình, và màn hình sẽ bị đen một lúc trong quá trình chuyển đổi.
Sau khi chờ đợi màn hình đen, Liễu Chanh Chanh mới nhận ra toàn bộ giao diện trò chơi của cô đã chuyển sang màu xám.
Một hàng ký tự màu đỏ lớn được hiển thị ở giữa màn hình.
[Hệ thống]: Người chơi [Irina] thân mến, bạn đang ở trong khu vực không an toàn và đã bị người chơi [Chước Diễm] giết chết.
Sau khi lướt xem một vòng trạng thái mới nhất trên Weibo, Ôn Đồng nheo mắt hồi lâu, sau đó nghiêng đầu nhìn Liễu Chanh Chanh ở bàn bên cạnh vừa mới bật máy tính lên: “Chanh Tử, cậu có biết nam sinh mà cậu gặp lúc đi nhầm nhà vệ sinh ở ‘Như Gia’ ngày hôm nay là ai không?”
Sau khi mở giao diện đăng nhập của trò chơi < Tạo Hóa Thần Giới > ra, lựa chọn server [Huyễn thế đại lục], Liễu Chanh Chanh trả lời: “Không biết, tớ không nhìn rõ mặt người đó.” Liễu Chanh Chanh vừa nói, lại vừa cố tình như vô tình liếc nhìn máy tính của Ôn Đồng: “Cậu đang xem Weibo của ai thế?”
“Chử Dực.” Ôn Đồng thành thật trả lời.
“Ồ, sau đó thì sao?”
“Chử Dực nói hôm nay khi anh ấy đang rửa tay trong nhà vệ sinh ở ‘Như Gia’ thì gặp một cô gái đi nhầm đường, tức khắc sợ tè ra quần.”
Ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím nhập mật khẩu tài khoản, trong lúc chờ đăng nhập thành công, Liễu Chanh Chanh mới phản ứng lại: “Chờ, chờ đã, người mà tớ gặp lúc buổi tối… Là Chử Dực sao?”
Ôn Đồng ném cho cô một cái ánh mắt “Cậu đoán xem.”
“Đương nhiên.”
Chử Dực, nam, 20 tuổi, cung Nhân Mã, là một bông hoa lạ trong khuôn viên trường đại học V. À không, phải là một nam thần. Lớp ba, năm thứ ba, đại học hai năm chuyên ngành thương mại điện tử, là một trong những người được phong là nam thần của trường học, đối tượng được các nữ sinh trong trường chạy theo như vịt. Bởi vì tính cách sôi nổi, hòa đồng với mọi người nên đã nhận không ít lời tỏ tình cùng thư tình của các nữ sinh trong trường, nhưng đều bị từ chối.
Có đôi lúc ông trời đối xử rất bất công với con người như vậy đó, đã ban cho Chử Dực kia một khuôn mặt tuấn tú không góc chết là được rồi, lại còn cố tình ban thêm cho anh cái đầu óc của học bá. Vào cái năm mà Chử Dực tốt nghiệp cấp ba, điểm số trong kỳ thi đại học của anh đã đạt Trạng nguyên Khoa học tự nhiên của thành phố A, phá vỡ kỷ lục đã duy trì trong suốt ba năm qua. Sau khi vào đại học, anh đã tham gia cuộc thi thông tin điện tử do thành phố A tổ chức và giành giải quán quân.
Đại học V bao nhiêu năm rồi mới có một người trẻ tuổi tài sắc vẹn toàn như vậy… Và quan trọng hơn là sau đó, Chử Dực luôn ở trong thế bất khả chiến bại, nghe nói không có một chương trình nào mà anh không viết được…
Quả nhiên là không làm trái ý trời.
Nhưng dù Chử Dực kia có đẹp đến đâu, Liễu Chanh Chanh vẫn không thể nhận ra được, bởi vì cô bị mù mắt, cho nên cô không thể nhớ được gương mặt của anh như thế nào.
Nghĩ đến đây, Liễu Chanh Chanh cũng đồng thời tiến vào < Tạo Hóa Thần Giới >, Nữ Kiếm Khách áo lam có cái ID trò chơi là [Irina] đang chạy đến chỗ NPC (*) làm nhiệm vụ hàng ngày.
(*) NPC: là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Trong những video game thì nhân vật này được điều khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những người quản trò (Nguồn: Wikipedia)
“Chử Dực… Hừm, nghe nói anh ấy sửa máy tính và lập trình rất giỏi.”
“Người ta cũng siêu đẹp trai luôn >
“… ”
Thấy thái độ của Liễu Chanh Chanh đã bình tĩnh phẳng lặng trở lại, Ôn Đồng bắt đầu buồn bực: “Chanh Tử, tại sao cậu không có một chút phản ứng nào vậy. Cậu đi nhầm toilet đụng phải người khác thì không sao, nhưng người ta là Chử Dực đó! Là nam thần đó!”
Sau khi nhận nhiệm vụ hàng ngày, Liễu Chanh Chanh mở bản đồ dã chiến đã được ấn định để làm nhiệm vụ hàng ngày. Bởi vì trò chơi có chức năng tự động tìm đường, nên Liễu Chanh Chanh buông lỏng tay, xoay người nhìn Ôn Đồng, tổng kết lại quan điểm của mình: “Ồ… Tớ nghe chị Dao nói hầu hết các nam sinh chuyên ngành thương mại điện tử đều là cực phẩm trạch nam, một người đẹp trai như anh ta rất hiếm thấy.”
Ôn Đồng lập tức sững người lại, vẻ mặt khó hiểu: “Chanh Tử, trọng tâm của tớ là ‘nam thần’ đó.”
Liễu Chanh Chanh chớp chớp mắt, nói với cô ấy: “Nam thần cũng là người thôi, cũng sẽ đi ị và ăn cứt mũi.”
Lời nói của cô bạn thân đã thành công phá tan ảo tưởng của cô ấy, đột nhiên Ôn Đồng có chút chán ghét: “Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Chanh Tử, cậu mắt mù không nhận ra mặt người thì khỏi phải nói, bây giờ còn không nhận ra cả ký hiệu nhà vệ sinh sao?”
“Sao có thể chứ, không phải bởi vì lúc đó cậu gọi điện thoại thúc giục tớ sao, hơn nữa lúc đó tớ vừa hay mắc tiểu!”
“…” Ôn Đồng thở dài sau một hồi im lặng: “Đây đúng thật là một cái chuyện buồn.”
Liễu Chanh Chanh không nói gì, tiếp tục thao tác trên bàn phím chơi game. Điều này không có nghĩa là cô không để tâm đến chuyện đó, bởi vì bất cứ cô gái nào cũng có thể đi nhầm nhà vệ sinh, cô cảm thấy điều đó không có gì đáng xấu hổ cả, Liễu Chanh Chanh cô đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.
Nói về chi tiết của toàn bộ sự việc, tất cả sẽ phải lùi lại ba giờ trước.
Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng đều học cùng lớp, đều là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật thiết kế năm thứ hai. Phòng vẽ tranh hôm nay vừa hay đến phiên trực nhật của Liễu Chanh Chanh, mà Ôn Đồng lại gọi điện hẹn anh trai và chị dâu nhà cô ấy ra ngoài ăn tối, lại sợ bọn họ phải chờ đợi nên đã rời đi trước, để Liễu Chanh Chanh làm trực nhật rồi tranh thủ thời gian chạy tới đó.
Lại nói tiếp, Liễu Chanh Chanh và Ôn Đồng còn là bạn cùng bàn ba năm cấp ba, đồng thời trúng tuyển vào chuyên ngành mỹ thuật thiết kế của đại học V, hơn nữa hai người cùng đến trường đăng ký nhập học nên tự nhiên được xếp vào cùng một phòng ngủ.
Bởi vì vấn đề phân bố số lượng mà căn phòng 532 nơi Liễu Chanh Chanh đang ở bây giờ chỉ còn cô, Ôn Đồng và một đàn chị học năm ba, nhưng vừa hay sinh viên năm ba chuyên ngành mỹ thuật tháng trước đã tới thành phố S để vẽ ký họa, cho nên phòng ngủ bây giờ chỉ còn hai người các cô, cũng có thể nói đây chính là nghiệt duyên.
Liễu Chanh Chanh với anh trai và chị dâu của Ôn Đồng cũng rất quen thuộc, cho nên bữa ăn tối nay nhất định không thể thiếu cô.
Sau khi quét dọn sạch sẽ phòng vẽ tranh xong, Liễu Chanh Chanh khóa cửa lại rồi chạy như điên, nhưng không may, bởi vì quá nóng vội nên cô đã va phải một chàng trai ở chỗ rẽ, hơn nữa trong tay nam sinh này còn đang ôm một chồng bài thi rất dày. Liễu Chanh Chanh luống cuống giúp người kia thu thập lại đống tài liệu rơi trên mặt đất, nhưng đối phương lại mạnh miệng yêu cầu “thủ phạm đầu sỏ” là cô giúp mình mang những bài thi này đến văn phòng.
Liễu Chanh Chanh bị đuối lý nên không phản bác được, vội vội vàng vàng giúp người kia đem bài thi đến văn phòng song lại chạy nhanh đến ‘Như Gia’ gần trường học.
Điều buồn nhất chính là, lúc này Liễu Chanh Chanh đột nhiên mắc tiểu! Hơn nữa, cô còn liên tục nhận được call như truy hồn đoạt mạng từ Ôn Đồng, trong lúc lơ đãng lại đi vào nhà vệ sinh nam.
Khi cô cúp điện thoại, Liễu Chanh Chanh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người con trai đang đứng trước bồn rửa tay nhìn mình với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mà cô cũng đang ngơ ngác nhìn đối phương.
Cô dịch chuyển tầm nhìn quan sát xung quanh một vòng mới nhận ra cấu trúc mà bình thường mình vẫn đi vệ sinh có hơi khác một chút, Liễu Chanh Chanh lập tức đã hiểu.
Sau một khoảng im lặng, đối phương đã lên tiếng trước.
“Cô, cô… Cô là ai?”
Khóe miệng Liễu Chanh Chanh giật giật, xong đời rồi, cô vậy mà đi nhầm nhà vệ sinh! Quan trọng hơn là còn bị người khác bắt gặp nữa! Vì vậy, cô đỏ mặt, từ từ lùi lại phía sau: “Đại ca đừng căng thẳng, thật ra tôi là trai giả gái.”
“…” Lại một khoảng im lặng kỳ lạ khác.
Đối phương rõ ràng không phải là người ngu ngốc như vậy, chỉ thấy khóe miệng cậu ta bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười: “Ai tin được chứ?”
Lúc này, sắc mặt Liễu Chanh Chanh càng thêm ửng đỏ, nói xin lỗi xong lập tức rời đi. Cho đến khi ngồi xuống bàn ăn rồi, Liễu Chanh Chanh cũng không đề cập đến cái vấn đề đáng xấu hổ này mà chỉ nói với Ôn Đồng về nó trên đường trở về ký túc sau bữa tối.
Nhưng tại sao mọi chuyện có thể trùng hợp như vậy chứ. Cái người cô đụng phải lúc đi nhầm nhà vệ sinh thật sự là Chử Dực sao?!
Khi nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành được một nửa, Ôn Đồng ở bàn bên cạnh lại lên tiếng: “Chanh Tử, cậu có muốn đi xem Weibo của Chử Dực không? Số lượt đăng lại của Weido đó được hơn 100 lần rồi đấy.”
“Chẳng lẽ anh ta lại hoạt động rút thăm trúng thưởng sao?”
“Sao có thể chứ? Cậu mau đi xem một chút đi! Chuyện này có liên quan đến sự trong sạch và sống chết của cậu sau này đó! Liên kết gửi qua chim cánh cụt (*) cho cậu rồi đó.” Lần đầu tiên Ôn Đồng nói chuyện nghiêm túc với Liễu Chanh Chanh như vậy, khiến cái người nào đó đang chơi game kinh hãi một lúc rồi thoát khỏi trò chơi, nhấp vào liên kết mà Ôn Đồng gửi cho.
(*) Chim cánh cụt: Là ứng dụng QQ, một ứng dụng nhắn tin nhanh được phát triển bởi Tencent.
Cô vừa mở ra liền thấy số lượt đăng lại trên cái Weibo đầu tiên thật sự đã vượt quá 100 lần, mà số bình luận là hơn 200. Bên dưới Weibo còn đăng kèm theo một bức ảnh tự sướng, và đây chính là bức ảnh của Chử Dực.
Liễu Chanh Chanh nhìn chằm chằm màn hình máy tính trong năm phút, cũng chưa từng nhớ ra đây có phải người mà cô đã gặp trong nhà vệ sinh ở ‘Như Gia’ không.
“Sao? Bị nam thần mê hoặc rồi hả? Tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào máy tính năm phút đồng hồ rồi đó.” Ôn Đồng ở một bên trêu chọc.
Liễu Chanh Chanh xua tay: “Đồng Tử, đừng làm phiền tớ, tớ đang nhớ kỹ mặt anh ta.”
“…”
Năm phút rồi lại năm phút nữa trôi qua, Liễu Chanh Chanh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đến nỗi hai mắt đều mỏi nhừ mới thu nhỏ bức ảnh đi không nhìn nó nữa. Làn da của Chử Dực thật sự rất trắng, ngũ quan tuyệt đẹp, bên dưới mái tóc đen được cắt gọn gàng là đôi mắt sáng ngời, còn mang theo chút trẻ con.
Nhưng sau khi tắt bức ảnh đi, Liễu Chanh Chanh lại không nhớ gì về diện mạo của Chử Dực nữa.
Vì vậy cô trực tiếp bỏ qua phân đoạn này và đi xem cư dân mạng bình luận như thế nào trên bài đăng Weibo của Chử Dực.
Vì Weibo được đăng nhập tự động, sau khi Liễu Chanh Chanh nhấn vào phần bình luận, lập tức hàng loạt phản hồi nhảy ra.
Bánh rán hành: Tôi đánh cược một quả dưa chuột, cô gái có thể làm Chử Dực sợ tè ra quần chắc chắn là một con khủng long!
Phong Nhi không khóc: Tôi đánh cược một hộp dưa chuột, cô gái có thể dọa Chử Dực sợ tè ra quần chắc chắn đẹp như hoa!
Mary: Các cậu đều là những kẻ nhát gan, tôi đánh cược một xe dưa chuột, cô gái đó nhất định là Phượng Tỷ phú nhị đại (*)!
(*) Phượng Tỷ phú nhị đại: người được mệnh danh là “Người phụ nữ tự tin nhất Trung Quốc” bởi nhan sắc gây tranh cãi, tiêu chuẩn “tuyển chồng” gắt nhất Trung Quốc và thái độ “ngông nghênh”, thách thức làng giải trí (Nguồn: Kênh 14)
……
Thư Thư Thư Thư Ngôn: Người anh em, không phải mày bị cô gái đó nhìn thấy đúng lúc mày đang tụt quần xuống đấy chứ?
Hãn Hải chằng chịt trăm trượng băng: Cô gái nào chứ, hay thật ra chỉ là một bà cô thôi?
Chử Dực: Trả lời @Thư Thư Thư Thư Ngôn: Nào có, thân thể tao vẫn trong sạch, được chưa.
Chử Dực: Trả lời @Hãn Hải chằng chịt trăm trượng băng: Thật sự không phải bà cô nào, nhưng mà cô gái đó rất dễ thương.
Rất dễ thương…
Dễ thương…
……
(╯ ‵ □ ′) ╯︵┻━┻ Nam thần, cái dễ thương mà anh nói đến rốt cuộc là cái loại nước tiểu gì chứ, đi nhầm nhà vệ sinh cũng cảm thấy đáng yêu sao?
Liễu Chanh Chanh lập tức muốn lật bàn, cũng may cô biết sự xúc động đó chỉ là ma quỷ nên đã kìm nén nó lại. Tuy người ta nói cô rất dễ thương, nhưng cô vẫn cảm thấy khá vui. Nhưng khi thấy cư dân mạng phía sau trả lời lại thì nó thật sự hoàn toàn nhầm lẫn với suy nghĩ của cô.
Tóc đen ưu tú: >< Nam thần, tiền bối Chử Dực!! Em là fan hâm mộ của anh đó!!
Vi Vi Vi Vi Vi: Chờ đã, rốt cuộc cô gái đó là ai mà có thể khiến nam thần cảm thấy rất dễ thương chứ?
Đất hoa cúc có mưa: Yêu cầu nam thần nổ ảnh nữ chính, không có ảnh chụp thì nổ tên cũng được, không biết tên thì nổ chuyên ngành!
Biến thành máy đánh chữ: Trả lời @Đất hoa cúc có mưa: Không biết tên thì làm sao biết chuyên ngành chứ?
Chử Dực: Trả lời @Đất hoa cúc có mưa: Thật ra tôi cũng không biết cô ấy là ai.
Hoa Hoa Hoa Hoa: Cho nên bản thân nam thần cũng không biết cô gái dễ thương đó là ai?
Túi lúa: Trong trí nhớ của tôi, hình như Chử Dực chưa bao giờ khen bất kỳ cô gái nào dễ thương…
Ký ức tràn ngập: (⊙o⊙) Nói như vậy mọi người đều không biết cô gái dễ thương nhà nam thần sao.
……
Avril: (> _ <) Không thể nào, tôi rất muốn biết cô gái dễ thương nhà nam thần là ai, mọi người giúp tôi với @Mặc Mặc @Đẹp như hoa @Không phải chim.
Thầm lặng: Mẹ nó! Tôi cũng muốn biết!
Không phải chim: Chờ đã, cô gái dễ thương đó đang ở nơi đâu, để tôi tới tìm hiểu với.
……
Tóm gọn lại, trọng tâm của vụ việc mà Chử Dực muốn đề cập tới chính là “gặp một cô gái đi nhầm nhà vệ sinh” trong nháy mắt liền biến thành “tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần”, thật giống mấy cái chuyện hoàng tử đi tìm lọ lem đầm đìa máu chó gì gì đó.
“Chà, với tư cách là nữ chính, Chanh Tử cậu có gì muốn phát biểu không?”
“Tớ cảm thấy Chử Dực quả xứng đáng với danh hiệu nam thần.” Liễu Chanh Chanh gật đầu tán đồng.
“Ai da, không ngờ Chanh Tử cậu lại có ấn tượng tốt với Chử Dực như vậy. Cậu có muốn mượn nước mà đẩy thuyền như vậy không? Bây giờ phần lớn cư dân mạng của đại học V đều “thịt” cậu rồi, nói không chừng sau khi tìm được cậu, Chử Dực lại yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi hai người sẽ trở thành một đôi.” Ôn Đồng mở to hai mắt, đôi tay đặt trước ngực đầy mơ mộng.
Ý kiến này nhanh chóng bị Liễu Chanh Chanh bác bỏ: “Tớ chỉ là cảm thấy cái danh hiệu này của Chử Dực bị thiếu mất một chữ, nên gọi là nam thần kinh mới đúng. Hơn nữa lúc tớ đi từ nhà vệ sinh nam ở ‘Như Gia’ ra thì cũng không có ai ở đó, trừ khi Chử Dực nhận ra và vạch trần tớ thì đám người này tuyệt đối không tìm thấy tớ đâu.”
“Cậu thật sự có thể lạc quan như vậy sao. Làm sao cậu biết được liệu mình có gặp Chử Dực ở trong trường học không, Chử Dực liệu có nhận ra cậu hay không chứ?”
“Anh ta ở khu Đông, chúng ta ở khu Tây, hai thái cực sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Hơn nữa bọn tớ mới chỉ gặp nhau một lần, mà thời gian gặp còn không đến mười giây.” Liễu Chanh Chanh vừa nói vừa làm mới trang Weibo của mình.
Ôn Đồng nhún vai: “Cậu không sợ tớ bán đứng cậu sao?”
“Cái loại chuyện như bán đứng đồng đội không giống phong cách của cậu lắm, huống chi…” Liễu Chanh Chanh khẽ mỉm cười, cô quay đầu lại nói với Ôn Đông: “Chỉ sợ cậu nói ra trên Weibo cũng sẽ không có ai tin.”
Ôn Đồng ngay lập tức làm mới trang Weibo của cô ấy, mấy câu trả lời mới nhất trên Weibo quả thật làm mắt cô ấy sáng bừng lên như nhìn thấy vàng ròng 24K.
Ty Nhã Huyên: Mọi người đừng tìm nữa, thật ra người mà Chử Dực gặp ở ‘Như Gia’ hôm nay chính là tôi! Nam thần, em là Từ Hiểu Huyên, chuyên ngành kỹ thuật điện tử.
Hoa nở: Là tôi, mọi người đừng tin! Chử Dực, em chính là cô gái dễ thương đã gặp anh lúc đi nhầm nhà vệ sinh, em là Lý Hoa Hoa đến từ đội nghi thức.
Tình Yêu Trong Trắng: Thật ra người đó chính là tôi, nam thần, hãy tin em đi >
……
Ngày càng có nhiều câu trả lời như vậy, thậm chí còn có một vài nam sinh cũng tham gia xem náo nhiệt và làm ầm lên, số lượng người trả lời cũng tăng đột ngột từ 200 lên thẳng 300 người. Liễu Chanh Chanh thầm cảm thán những cô gái này thật sự rất dũng manh oai phong, bái phục, bái phục!
Để nhận danh hiệu “đi nhầm nhà vệ sinh”, bọn họ sẵn sàng phủi sạch thể hiện của mình dưới mí mắt nam thần. Suy cho cùng, loại chuyện này chỉ cần đối chất một chút là biết mình có phải hay không.
“Mấy nữ sinh này có phải bị điên rồi hay không?” Ôn Đồng sau khi nhìn những dòng bình luận đó xong không khỏi cảm thán một tiếng.
“Chính xác, nói rất đúng.”
Với những tấm lá chắn này, Liễu Chanh Chanh đương nhiên không cần phải lo lắng gì nữa, cô thoát khỏi Weibo rồi trực tiếp đăng nhập vào game. Bởi vì < Tạo Hóa Thần Giới > mới được thử nghiệm thành công vào hai tháng trước nên nó chỉ có chế độ toàn màn hình, và màn hình sẽ bị đen một lúc trong quá trình chuyển đổi.
Sau khi chờ đợi màn hình đen, Liễu Chanh Chanh mới nhận ra toàn bộ giao diện trò chơi của cô đã chuyển sang màu xám.
Một hàng ký tự màu đỏ lớn được hiển thị ở giữa màn hình.
[Hệ thống]: Người chơi [Irina] thân mến, bạn đang ở trong khu vực không an toàn và đã bị người chơi [Chước Diễm] giết chết.
Tác giả :
Nghiên Tiểu Ái