Mối Tình Đầu Là Viên Kẹo Vị Bơ
Chương 7: Viên kẹo bơ thứ 7
Ngày hôm qua sau khi nhận được kẹo thỏ trắng từ tay Dương Hi, gánh nặng trong lòng Điền Hạ cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Cô nghĩ chỉ cần anh trước mặt cô không cần làm quá lên, thì cô có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua những chuyện anh từng làm, hai người cứ vậy yên ổn không cần xen vào chuyện của nhau là được.
Hôm nay ngày đầu tiên Diệp Dương Hi không đến trễ buổi học, bất quá buổi tối cậu giống như ngủ không ngon, vừa ngồi xuống liền bắt đầu im dim ngủ.
Sau khi kết thúc tiết tự học vào buổi sáng, Điền Hạ chậm rãi thu lại bài tập về nhà, cuối cùng phát hiện thiếu đi một quyển, ngay cả Hứa Thiên Kỳ đều nộp, Diệp Dương Hi vậy mà lại không giao.
Điền Hạ ôm xấp sách bài tập, đang do dự có nên đánh thức Diệp Dương Hi hay không.
Cô đứng ở giữa lối đi, một vài nam sinh ầm ĩ từ phía sau cô chạy đến, không cẩn thận va phải, trong tay Điền Hạ ôm chồng bài tập nặng nề đứng không vững bài tập cứ thế ào ào rớt trên đầu Diệp Dương Hi.
Diệp Dương Hi thành công "được" chồng bài tập đánh thức.
"Xin lỗi, tớ không phải cố ý, cậu..." Điền Hạ vội vội vàng vàng muốn đem bài tập từ trên người anh nhặt lên, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị người khác bắt lấy cổ tay.
Trên cổ áo của cô một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, các đầu ngón tay sạch sẽ.
Điền Hạ theo bản năng nhìn vào đôi mắt của Diệp Dương Hi thẳng đến khi nhìn thấy bóng của cô, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét về phía phía sau, nơi có mấy cái nam sinh, "Ai đụng?"
Bành Dương Dương giơ tay lên, cặp kính trên sống mũi lệch đến bên tai, híp mắt: "Xin lỗi, tớ vừa rồi không cẩn thận."
Khuôn mặt Diệp Dương Hi từ từ dịu lại, không đợi ý cười lộ ra, người bên cạnh Bành Dương Dương đột nhiên nhỏ giọng nói một câu: "Hung dữ gì chứ, đụng một cái thôi mà lại không mất một miếng thịt nào."
Điền Hạ mắt thấy sắc mặt Diệp Dương Hi lại trầm xuống, cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào một phen nắm chặt tay anh: "Diệp Dương Hi, nên nộp bài tập, cậu trước tiên đem bài tập giao cho tớ đi."
Lòng bàn tay mềm mại mang theo độ ấm nhàn nhạt, ánh mắt Điền Hạ mở to nhìn cậu như đang cầu xin, chống lại với ánh mắt như thế, Diệp Dương Hi nhất thời không thể tức giận liền đứng dậy bước ra khỏi lớp.
Bành Dương Dương đem kính mắt chỉnh lại, ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi, rồi cùng bạn xô xô đẩy đẩy trở về chỗ ngồi.
Điền Hạ nhẹ nhàng thở ra, thu xong bài tập vội vàng ra phòng học.
Sự cố nho nhỏ trong phòng học rất nhanh liền bị mọi người quên đi.
Tiết thứ nhất là toán học, vừa mới bắt đầu lên lớp mười phút, Điền Hạ liền hối hận.
Vị trí ở hàng cuối cùng này là Điền Hạ tự mình xếp cho Diệp Dương Hi, lúc ấy cô không nghĩ đến chính mình sẽ ngồi vào nơi này, càng không có nghĩ tới vị trí này tầm nhìn cực kém, những nam sinh cao to ở hàng ghế phía trước chỉ cần ngồi thẳng lên, Điền Hạ liền hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy bảng.
Trên bảng chi chít những công thức toán, mặc dù cô đã học qua trong kỳ nghỉ ngoại khóa, nhưng cô muốn củng cố thêm một chút. Tuy nhiên phải làm sao khi những nam sinh phía trước đều cao như vậy, eo lưng thẳng tắp, mười phút trôi qua, những công thức trên bảng Điền Hạ một cái cũng không nhìn thấy được.
Cẩn thận từng li từng tí dùng bóp viết đẩy đẩy lưng nam sinh phía trước. Nam sinh quay đầu, "Sao vậy?"
Bỗng nhiên cùng người khác mặt đối mặt, Điền Hạ có chút ngượng ngùng, sợ hãi nhỏ giọng nói: "Cậu có thể hạ thấp người xuống được không? Tớ nhìn không thấy bảng."
Nam sinh sau khi nghe xong liền gật gật đầu, cơ thể cứ thế hướng trên tường dán dán, Điền Hạ cuối cùng cũng nhìn thấy bảng đen.
Điền Hạ chép chép động tác rất nhanh. Chỉ là thời điểm khi cô viết đến hàng cuối cùng, nam sinh phía trước bất tri bất giác lại ngồi ngay ngắn, tầm nhìn lại một lần nữa bị cản.
Ngượng ngùng lại cùng người phía trước nói lần thứ hai, Điền Hạ thở dài, thôi, vẫn là đợi tan học mượn Nhâm Thuần viết đi.
Sau một tiết học nữa kết thúc, Diệp Dương Hi còn chưa tỉnh ngủ.
Điền Hạ rời chỗ ngồi đi đến bên Nhâm Thuần, vừa đến cạnh bên người Nhâm Thuần, đột nhiên nghe ở cửa phòng học có người hét: "Kêu Diệp Dương Hi ra đây."
Giọng nói của người kia cũng không lớn lắm, chỉ vừa vặn có mấy bạn học ngồi phía trước nghe thấy.
"Diệp Dương Hi, Diệp Dương Hi, có người tìm cậu."
Nhâm Thuần liếc mắt nhìn ra cửa nơi hai nam sinh đang đứng, thấp giọng nói với Điền Hạ: "Lại là đàn anh nha."
Diệp Dương Hi bị bạn học xung quanh đánh thức, ngáp một cái liền đứng dậy đi ra cửa, Điền Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng anh khẽ cau mày.
Nhâm Thuần quay đầu ghé sát bên tai cô nói: " Nhóm người lần trước Nghê Phỉ tìm đến hình như bị Dương Hi đánh đến liệt, tớ không nghĩ đến cậu ấy lợi hại như vậy, hại tớ còn lo lắng một hồi."
Điền Hạ cái gì cũng không nói, cúi đầu chép chép bài.
Sau khi Diệp Dương Hi bị hai nam sinh kia kêu đi, mãi cho đến tiết học cuối cùng cũng không trở về.
Khi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, Điền Hạ lơ đãng đụng Hứa Thiên Kỳ đang ngồi bàn bên cạnh.
Hứa Thiên Kỳ đang ngủ bất ngờ bị đánh thức, xoa ánh mắt bất mãn ồn ào: "Ai a? Đi đường không có mắt sao."
Điền Hạ nhỏ giọng nói: " Xin lỗi, là tớ không chú ý."
Hứa Thiên Kỳ vừa thấy người gây chuyện là Điền Hạ, cái gì cũng không nói, quay đầu vừa nhìn, "Ơ, Diệp Dương Hi đâu?"
Tim Điền Hạ căng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Vừa nãy cậu ấy bị người khác gọi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở lại."
Trên mặt Hứa Thiên Kỳ nhất thời hơi nặng nề, "Vậy sao. Cậu có thể giúp tôi xin phép thầy được không, nói tôi bị đau bụng."
Điền Hạ có chút khẩn trương, gật gật đầu: "Được."
Bất quá nhìn thấy lớp học thiếu người, chủ nhiệm lớp không vui lắm, cũng không hỏi cái gì nhiều, dù sao Hứa Thiên Kỳ cũng không phải lần đầu tiên trốn đi, về phần Diệp Dương Hi dường như giáo viên chủ nhiệm đã bỏ cuộc.
Thời điểm tiết học thứ ba bắt đầu, không chỉ Diệp Dương Hi không đến, ngay cả Hứa Thiên Kỳ cũng biến mất.
Mãi cho đến giữa trưa tan học, hai người này cũng không có xuất hiện.
Điền Hạ vốn không muốn ra bên ngoài ăn cơm, nhưng không biết tại sao, Nhâm Thuần vừa hỏi tới, cô liền gật đầu đáp ứng.
Bất quá thời điểm tan học, bên ngoài cổng trường mấy cửa hàng cùng quầy đều đầy ấp người, náo nhiệt như ở chợ.
Hôm nay người nhà Nhâm Thuần đưa cơm đến, Nhâm Thuần lại không nghĩ Điền Hạ sẽ cùng mình đi ra ngoài, vốn nghĩ ở bên ngoài ăn xong rồi đem gì đó về cho Điền Hạ, vì thế Điền Hạ chỉ có thể tự mình mua đồ ăn trưa.
Không có Nhâm Thuần, Điền Hạ liền đi mua cốc trà sữa, rồi quay lại phòng học trước, nhìn trong tiệm chật cứng người Điền Hạ nhịn không được nghĩ nên thôi cứ vậy mà về lớp học.
Mấy ngày nay nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, có rất nhiều học sinh sau khi ăn trưa đều đến quán để tránh gió, thuận tiện ăn một chút gì đó, không có ghế dựa liền trực tiếp đứng tại quầy, nhóm ba bốn người trò chuyện rất vui vẻ.
Điền Hạ do dự nhiều lần, nghĩ rằng, vẫn nên trở về lớp thôi.
Ai ngờ khi cô vừa xoay người liền đụng phải Hứa Thiên Kỳ đang cầm một cốc trà sữa chuẩn bị mang đi.
Thấy Điền Hạ, Hứa Thiên Kỳ hét ra một tiếng: "Ai u! Tiểu Hạ, cậu đi ra ăn cơm sao? Đến đến đến, lại đây ngồi cùng với chúng tớ đi!"
(Lin: "Tiểu Hạ" muốn chết -_-)
Điền Hạ lắc lắc đầu, chưa kịp nghĩ về ý nghĩa của "chúng tớ", theo bản năng liền từ chối: "Không cần không cần, tớ muốn về lớp."
Hứa Thiên Kỳ vội vàng mở ra hai tay ngăn cản cô, nhưng hai tay hắn bây giờ đều cầm đồ ăn, vừa định cầm tay cô kéo vào, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, chớp chớp mắt nói: "Cậu đợi đã a!"
Hắn nói cô chờ, Điền Hạ liền ngây ngốc đứng đó chờ hắn.
Sau một lúc, cánh cửa phía sau được đẩy ra, một bóng dáng cao to nhanh chóng che khuất đỉnh đầu Điền Hạ.
Diệp Dương Hi đứng trên bậc thang, bên môi ý cười rõ rệt: "Điền Hạ, cậu tìm tớ?"
Cũng không biết vì cái gì, từ lúc cậu bị đàn anh gọi đi Điền Hạ trong lòng liền cảm thấy bất an, trong lòng như bị sợi bông cuốn lấy, siết ngực cô chặt cứng, đến hô hấp cũng không thoải mái.
Bây giờ nhìn thấy anh hoàn hảo đứng ở trước mặt, sợi bông trong ngực tựa như được rút đi, Điền Hạ cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Diệp Dương Hi từ trên bậc thang bước xuống, đưa tay kéo cô: "Thất thần cái gì, đi, đi vào ăn cơm."
Trên người anh mang theo hương trà sữa cùng với mùi thuốc lá nhàn nhạt, Điền Hạ bất ngờ thanh tỉnh, lui về phía sau một bước tránh đi.
Nụ cười trên mặt Diệp Dương Hi thoáng chút cứng lại.
Điền Hạ cái gì cũng không nói, liền quay đầu chạy về phía trường học.
Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Diệp Dương Hi cùng Hứa Thiên Kỳ theo tiếng chuông vào phòng học.
Vừa ngồi xuống, Diệp Dương Hi liền nhìn thấy Điền Hạ có điểm không thích hợp.
Kỳ thật, ngay từ đầu anh đã nhìn thấy cô từ lúc bên ngoài quán trà sữa.
Khi Hứa Thiên Kỳ tìm đến, là lúc anh đang ngồi tại tiệm net, nghe hắn nói Điền Hạ đang tìm cậu, Diệp Dương Hi còn vui vẻ, tiểu ngu ngốc còn chịu lo lắng cho anh.
Giữa trưa tại cửa tiệm trà sữa, anh còn nghĩ cô có phải cố ý đi tìm anh không, ai ngờ vừa mới gặp cô tránh anh như bệnh dịch.
Diệp Dương Hi nghĩ nghĩ liền cảm thấy trong lòng trầm xuống, bất quá anh đều không nổi giận, cô bây giờ còn tìm anh chắc chắnlà còn quan tâm anh, vậy vì cớ gì anh lại ầm ỉ với cô làm gì.
Lúc Điền Hạ đang thu dọn lại sách, cánh tay đột nhiên bị người khác giữ lại, không khỏi bất ngờ sách giáo khoa cứ thế rơi xuống đất.
Cô vội vàng muốn xoay người nhặt, nhanh như chóp đã có cái bàn tay khác giúp cô đem sách vở nhặt lên, chỉ là bàn tay nắm tay cô lại không có buông ra.
Điền Hạ cúi đầu đôi mắt đỏ bừng, hít sâu nói lại lần nữa, "Cậu làm cái gì, buông ra!"
Cảm giác mềm mại của bàn tay truyền đến vô cùng tốt, Diệp Dương Hi tự nhiên sẽ không buông tha cảm giác này, "Buổi trưa tại sao lại chạy?"
Cảm giác ngứa ngứa từ ngón tay truyền đến, Điền Hạ vừa thẹn vừa giận, gấp đến nước mắt muốn rơi xuống, "Cậu trước tiên buông tay ra!"
Diệp Dương Hi thấy hốc mắt cô hồng hồng, mũi nhíu nhíu như muốn khóc, tức giận thoáng chốc biến thành bất đắc dĩ, "Lại khóc?"
Cậu cố ý đè thấp thanh âm mang theo chút ôn nhu, Điền Hạ khịt khịt mũi, nói: "Cậu buông ra trước đã."
Diệp Dương Hi vừa buông tay, tức giận một lần nữa lại bùng lên: "Gấp cái gì, không phải chỉ nắm một cái thôi sao, tại sao lại khóc."
Cô nghĩ chỉ cần anh trước mặt cô không cần làm quá lên, thì cô có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua những chuyện anh từng làm, hai người cứ vậy yên ổn không cần xen vào chuyện của nhau là được.
Hôm nay ngày đầu tiên Diệp Dương Hi không đến trễ buổi học, bất quá buổi tối cậu giống như ngủ không ngon, vừa ngồi xuống liền bắt đầu im dim ngủ.
Sau khi kết thúc tiết tự học vào buổi sáng, Điền Hạ chậm rãi thu lại bài tập về nhà, cuối cùng phát hiện thiếu đi một quyển, ngay cả Hứa Thiên Kỳ đều nộp, Diệp Dương Hi vậy mà lại không giao.
Điền Hạ ôm xấp sách bài tập, đang do dự có nên đánh thức Diệp Dương Hi hay không.
Cô đứng ở giữa lối đi, một vài nam sinh ầm ĩ từ phía sau cô chạy đến, không cẩn thận va phải, trong tay Điền Hạ ôm chồng bài tập nặng nề đứng không vững bài tập cứ thế ào ào rớt trên đầu Diệp Dương Hi.
Diệp Dương Hi thành công "được" chồng bài tập đánh thức.
"Xin lỗi, tớ không phải cố ý, cậu..." Điền Hạ vội vội vàng vàng muốn đem bài tập từ trên người anh nhặt lên, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị người khác bắt lấy cổ tay.
Trên cổ áo của cô một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, các đầu ngón tay sạch sẽ.
Điền Hạ theo bản năng nhìn vào đôi mắt của Diệp Dương Hi thẳng đến khi nhìn thấy bóng của cô, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét về phía phía sau, nơi có mấy cái nam sinh, "Ai đụng?"
Bành Dương Dương giơ tay lên, cặp kính trên sống mũi lệch đến bên tai, híp mắt: "Xin lỗi, tớ vừa rồi không cẩn thận."
Khuôn mặt Diệp Dương Hi từ từ dịu lại, không đợi ý cười lộ ra, người bên cạnh Bành Dương Dương đột nhiên nhỏ giọng nói một câu: "Hung dữ gì chứ, đụng một cái thôi mà lại không mất một miếng thịt nào."
Điền Hạ mắt thấy sắc mặt Diệp Dương Hi lại trầm xuống, cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào một phen nắm chặt tay anh: "Diệp Dương Hi, nên nộp bài tập, cậu trước tiên đem bài tập giao cho tớ đi."
Lòng bàn tay mềm mại mang theo độ ấm nhàn nhạt, ánh mắt Điền Hạ mở to nhìn cậu như đang cầu xin, chống lại với ánh mắt như thế, Diệp Dương Hi nhất thời không thể tức giận liền đứng dậy bước ra khỏi lớp.
Bành Dương Dương đem kính mắt chỉnh lại, ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi, rồi cùng bạn xô xô đẩy đẩy trở về chỗ ngồi.
Điền Hạ nhẹ nhàng thở ra, thu xong bài tập vội vàng ra phòng học.
Sự cố nho nhỏ trong phòng học rất nhanh liền bị mọi người quên đi.
Tiết thứ nhất là toán học, vừa mới bắt đầu lên lớp mười phút, Điền Hạ liền hối hận.
Vị trí ở hàng cuối cùng này là Điền Hạ tự mình xếp cho Diệp Dương Hi, lúc ấy cô không nghĩ đến chính mình sẽ ngồi vào nơi này, càng không có nghĩ tới vị trí này tầm nhìn cực kém, những nam sinh cao to ở hàng ghế phía trước chỉ cần ngồi thẳng lên, Điền Hạ liền hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy bảng.
Trên bảng chi chít những công thức toán, mặc dù cô đã học qua trong kỳ nghỉ ngoại khóa, nhưng cô muốn củng cố thêm một chút. Tuy nhiên phải làm sao khi những nam sinh phía trước đều cao như vậy, eo lưng thẳng tắp, mười phút trôi qua, những công thức trên bảng Điền Hạ một cái cũng không nhìn thấy được.
Cẩn thận từng li từng tí dùng bóp viết đẩy đẩy lưng nam sinh phía trước. Nam sinh quay đầu, "Sao vậy?"
Bỗng nhiên cùng người khác mặt đối mặt, Điền Hạ có chút ngượng ngùng, sợ hãi nhỏ giọng nói: "Cậu có thể hạ thấp người xuống được không? Tớ nhìn không thấy bảng."
Nam sinh sau khi nghe xong liền gật gật đầu, cơ thể cứ thế hướng trên tường dán dán, Điền Hạ cuối cùng cũng nhìn thấy bảng đen.
Điền Hạ chép chép động tác rất nhanh. Chỉ là thời điểm khi cô viết đến hàng cuối cùng, nam sinh phía trước bất tri bất giác lại ngồi ngay ngắn, tầm nhìn lại một lần nữa bị cản.
Ngượng ngùng lại cùng người phía trước nói lần thứ hai, Điền Hạ thở dài, thôi, vẫn là đợi tan học mượn Nhâm Thuần viết đi.
Sau một tiết học nữa kết thúc, Diệp Dương Hi còn chưa tỉnh ngủ.
Điền Hạ rời chỗ ngồi đi đến bên Nhâm Thuần, vừa đến cạnh bên người Nhâm Thuần, đột nhiên nghe ở cửa phòng học có người hét: "Kêu Diệp Dương Hi ra đây."
Giọng nói của người kia cũng không lớn lắm, chỉ vừa vặn có mấy bạn học ngồi phía trước nghe thấy.
"Diệp Dương Hi, Diệp Dương Hi, có người tìm cậu."
Nhâm Thuần liếc mắt nhìn ra cửa nơi hai nam sinh đang đứng, thấp giọng nói với Điền Hạ: "Lại là đàn anh nha."
Diệp Dương Hi bị bạn học xung quanh đánh thức, ngáp một cái liền đứng dậy đi ra cửa, Điền Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng anh khẽ cau mày.
Nhâm Thuần quay đầu ghé sát bên tai cô nói: " Nhóm người lần trước Nghê Phỉ tìm đến hình như bị Dương Hi đánh đến liệt, tớ không nghĩ đến cậu ấy lợi hại như vậy, hại tớ còn lo lắng một hồi."
Điền Hạ cái gì cũng không nói, cúi đầu chép chép bài.
Sau khi Diệp Dương Hi bị hai nam sinh kia kêu đi, mãi cho đến tiết học cuối cùng cũng không trở về.
Khi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, Điền Hạ lơ đãng đụng Hứa Thiên Kỳ đang ngồi bàn bên cạnh.
Hứa Thiên Kỳ đang ngủ bất ngờ bị đánh thức, xoa ánh mắt bất mãn ồn ào: "Ai a? Đi đường không có mắt sao."
Điền Hạ nhỏ giọng nói: " Xin lỗi, là tớ không chú ý."
Hứa Thiên Kỳ vừa thấy người gây chuyện là Điền Hạ, cái gì cũng không nói, quay đầu vừa nhìn, "Ơ, Diệp Dương Hi đâu?"
Tim Điền Hạ căng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Vừa nãy cậu ấy bị người khác gọi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở lại."
Trên mặt Hứa Thiên Kỳ nhất thời hơi nặng nề, "Vậy sao. Cậu có thể giúp tôi xin phép thầy được không, nói tôi bị đau bụng."
Điền Hạ có chút khẩn trương, gật gật đầu: "Được."
Bất quá nhìn thấy lớp học thiếu người, chủ nhiệm lớp không vui lắm, cũng không hỏi cái gì nhiều, dù sao Hứa Thiên Kỳ cũng không phải lần đầu tiên trốn đi, về phần Diệp Dương Hi dường như giáo viên chủ nhiệm đã bỏ cuộc.
Thời điểm tiết học thứ ba bắt đầu, không chỉ Diệp Dương Hi không đến, ngay cả Hứa Thiên Kỳ cũng biến mất.
Mãi cho đến giữa trưa tan học, hai người này cũng không có xuất hiện.
Điền Hạ vốn không muốn ra bên ngoài ăn cơm, nhưng không biết tại sao, Nhâm Thuần vừa hỏi tới, cô liền gật đầu đáp ứng.
Bất quá thời điểm tan học, bên ngoài cổng trường mấy cửa hàng cùng quầy đều đầy ấp người, náo nhiệt như ở chợ.
Hôm nay người nhà Nhâm Thuần đưa cơm đến, Nhâm Thuần lại không nghĩ Điền Hạ sẽ cùng mình đi ra ngoài, vốn nghĩ ở bên ngoài ăn xong rồi đem gì đó về cho Điền Hạ, vì thế Điền Hạ chỉ có thể tự mình mua đồ ăn trưa.
Không có Nhâm Thuần, Điền Hạ liền đi mua cốc trà sữa, rồi quay lại phòng học trước, nhìn trong tiệm chật cứng người Điền Hạ nhịn không được nghĩ nên thôi cứ vậy mà về lớp học.
Mấy ngày nay nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, có rất nhiều học sinh sau khi ăn trưa đều đến quán để tránh gió, thuận tiện ăn một chút gì đó, không có ghế dựa liền trực tiếp đứng tại quầy, nhóm ba bốn người trò chuyện rất vui vẻ.
Điền Hạ do dự nhiều lần, nghĩ rằng, vẫn nên trở về lớp thôi.
Ai ngờ khi cô vừa xoay người liền đụng phải Hứa Thiên Kỳ đang cầm một cốc trà sữa chuẩn bị mang đi.
Thấy Điền Hạ, Hứa Thiên Kỳ hét ra một tiếng: "Ai u! Tiểu Hạ, cậu đi ra ăn cơm sao? Đến đến đến, lại đây ngồi cùng với chúng tớ đi!"
(Lin: "Tiểu Hạ" muốn chết -_-)
Điền Hạ lắc lắc đầu, chưa kịp nghĩ về ý nghĩa của "chúng tớ", theo bản năng liền từ chối: "Không cần không cần, tớ muốn về lớp."
Hứa Thiên Kỳ vội vàng mở ra hai tay ngăn cản cô, nhưng hai tay hắn bây giờ đều cầm đồ ăn, vừa định cầm tay cô kéo vào, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, chớp chớp mắt nói: "Cậu đợi đã a!"
Hắn nói cô chờ, Điền Hạ liền ngây ngốc đứng đó chờ hắn.
Sau một lúc, cánh cửa phía sau được đẩy ra, một bóng dáng cao to nhanh chóng che khuất đỉnh đầu Điền Hạ.
Diệp Dương Hi đứng trên bậc thang, bên môi ý cười rõ rệt: "Điền Hạ, cậu tìm tớ?"
Cũng không biết vì cái gì, từ lúc cậu bị đàn anh gọi đi Điền Hạ trong lòng liền cảm thấy bất an, trong lòng như bị sợi bông cuốn lấy, siết ngực cô chặt cứng, đến hô hấp cũng không thoải mái.
Bây giờ nhìn thấy anh hoàn hảo đứng ở trước mặt, sợi bông trong ngực tựa như được rút đi, Điền Hạ cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Diệp Dương Hi từ trên bậc thang bước xuống, đưa tay kéo cô: "Thất thần cái gì, đi, đi vào ăn cơm."
Trên người anh mang theo hương trà sữa cùng với mùi thuốc lá nhàn nhạt, Điền Hạ bất ngờ thanh tỉnh, lui về phía sau một bước tránh đi.
Nụ cười trên mặt Diệp Dương Hi thoáng chút cứng lại.
Điền Hạ cái gì cũng không nói, liền quay đầu chạy về phía trường học.
Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Diệp Dương Hi cùng Hứa Thiên Kỳ theo tiếng chuông vào phòng học.
Vừa ngồi xuống, Diệp Dương Hi liền nhìn thấy Điền Hạ có điểm không thích hợp.
Kỳ thật, ngay từ đầu anh đã nhìn thấy cô từ lúc bên ngoài quán trà sữa.
Khi Hứa Thiên Kỳ tìm đến, là lúc anh đang ngồi tại tiệm net, nghe hắn nói Điền Hạ đang tìm cậu, Diệp Dương Hi còn vui vẻ, tiểu ngu ngốc còn chịu lo lắng cho anh.
Giữa trưa tại cửa tiệm trà sữa, anh còn nghĩ cô có phải cố ý đi tìm anh không, ai ngờ vừa mới gặp cô tránh anh như bệnh dịch.
Diệp Dương Hi nghĩ nghĩ liền cảm thấy trong lòng trầm xuống, bất quá anh đều không nổi giận, cô bây giờ còn tìm anh chắc chắnlà còn quan tâm anh, vậy vì cớ gì anh lại ầm ỉ với cô làm gì.
Lúc Điền Hạ đang thu dọn lại sách, cánh tay đột nhiên bị người khác giữ lại, không khỏi bất ngờ sách giáo khoa cứ thế rơi xuống đất.
Cô vội vàng muốn xoay người nhặt, nhanh như chóp đã có cái bàn tay khác giúp cô đem sách vở nhặt lên, chỉ là bàn tay nắm tay cô lại không có buông ra.
Điền Hạ cúi đầu đôi mắt đỏ bừng, hít sâu nói lại lần nữa, "Cậu làm cái gì, buông ra!"
Cảm giác mềm mại của bàn tay truyền đến vô cùng tốt, Diệp Dương Hi tự nhiên sẽ không buông tha cảm giác này, "Buổi trưa tại sao lại chạy?"
Cảm giác ngứa ngứa từ ngón tay truyền đến, Điền Hạ vừa thẹn vừa giận, gấp đến nước mắt muốn rơi xuống, "Cậu trước tiên buông tay ra!"
Diệp Dương Hi thấy hốc mắt cô hồng hồng, mũi nhíu nhíu như muốn khóc, tức giận thoáng chốc biến thành bất đắc dĩ, "Lại khóc?"
Cậu cố ý đè thấp thanh âm mang theo chút ôn nhu, Điền Hạ khịt khịt mũi, nói: "Cậu buông ra trước đã."
Diệp Dương Hi vừa buông tay, tức giận một lần nữa lại bùng lên: "Gấp cái gì, không phải chỉ nắm một cái thôi sao, tại sao lại khóc."
Tác giả :
Hàn Đại Bảo