Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ
Chương 71 Vân Phiên Phiên, nàng nói xem đấy là vì sao?
Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai xuyên qua ô cửa sổ hoa lê chạm khắc, lọt vào cung điện tinh xảo xa hoa.
Trướng rủ màn che, gió mát hây hây.
Hàng mi của Vân Phiên Phiên Phiên Phiên rung động.
Cô từ từ tỉnh giấc.
Vân Phiên Phiên thấy gương mặt say ngủ của Tiêu Trường Uyên.
Đôi mắt của vị vua nhắm nghiền.
Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn kia.
Gần trong gang tấc.
Ánh mắt Vân Phiên Phiên không tự chủ được mà rơi xuống đôi môi mỏng trơn láng như ngọc của người đàn ông.
Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.
Ký ức thẹn thùng đêm qua ùa vào đầu cô như những thước phim điện ảnh, Vân Phiên Phiên xấu hổ tới nỗi lập tức khép mi lại, đỏ mặt lên, toàn thân run rẩy.
Cô không biết chàng đã học được mấy chiêu kia ở đâu, mà lại làm cô mất tự chủ đến mức ấy…
Hàng mi dày của Vân Phiên Phiên run rẩy, hai má đỏ bừng, thân thể mềm mại trắng muốt của cô nhuộm một lớp hồng phấn vì ngượng ngùng.
Giọng nói lười biếng khàn khàn của người đàn ông vẳng lại bên tai cô.
“Bây giờ mới nhớ ra phải thẹn thùng…”
Người đàn ông ôm chặt vòng eo của cô, cười khe khẽ, giọng chàng chất chứa sự sung sướng sau khi được thỏa mãn.
“Liệu có muộn quá rồi không.”
Hàng mi của Vân Phiên Phiên đột nhiên run lên.
Giọng điệu này…
Chàng Uyên mất trí nhớ nhà cô không thể nói chuyện với cô bằng giọng điệu gần như bỡn cợt thế được.
Chàng ta không phải là chàng Uyên mất trí nhớ!
Chàng ta là bạo quân Uyên!
Vân Phiên Phiên bỗng dưng trợn tròn mắt.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.
Cô ngước hàng mi, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Trường Uyên.
“Chàng, chàng nhớ lại rồi sao?”
Tiêu Trường Uyên mở cặp mắt đen như mực ra, đối diện với đôi mắt trong vắt của Vân Phiên Phiên. Hình như bây giờ chàng mới nhận ra mình vừa nói gì, hơi thở của Tiêu Trường Uyên ngưng trệ lại.
Lưng tự dưng đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng mặt chàng vẫn không thay đổi gì.
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại.
Chàng nhìn Vân Phiên Phiên với khuôn mặt không biểu cảm.
“Ta chưa nhớ lại gì cả.”
Tiêu Trường Uyên chớp chớp hàng mi đen dày, gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc tỏ vẻ thuần khiết trong sáng.
“Tại sao nương tử lại hỏi vậy?”
Vân Phiên Phiên nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Uyên.
Cô cứ cảm thấy Tiêu Trường Uyên có gì đấy là lạ, nhưng cô lại không nói rõ ra được là lạ ở chỗ nào.
Vân Phiên Phiên cau hàng mày đẹp, ngập ngừng nhìn chàng.
“Phu quân không gạt thiếp chuyện gì chứ?”
Tiêu Trường Uyên phủ nhận ngay không chút do dự.
“Không có.”
Chàng mau mắn phủ nhận như thế.
Ngược lại càng khiến cô nghi ngờ hơn.
Vân Phiên Phiên cơ trí nheo đôi mắt hạnh lại, săm soi Tiêu Trường Uyên từ trên xuống dưới hồi lâu.
Nỗi ngờ vực trong lòng cô càng lúc càng lớn hơn.
Những thủ đoạn mà Tiêu Trường Uyên dùng với cô hôm qua rõ ràng là ngón nghề chàng mới học được, nếu không chàng đã dùng chúng với cô lâu rồi, nào còn đợi tới tận bây giờ.
Nhưng hôm qua chàng luôn ở cạnh cô kia mà. Quyển sách vẽ chuyện phòng the kia cũng là hai người cùng phát hiện ra. Chỉ mới liếc thoáng một cái, làm sao cái tên này học lỏm nhanh thế được?
Vậy rốt cuộc vấn đề phát sinh ở đoạn nào?
Vân Phiên Phiên khẽ nhăn hàng lông mày mảnh lại.
Huống chi, bạo quân Uyên không thể giấu riêng loại sách phòng the ấy được, còn bỏ vào hộp gấm nữa chứ.
Chuyện này có gì đấy rất kì quái.
Khiến cô không thể xem nhẹ được.
Tiêu Trường Uyên nhìn cô bằng ánh mắt trong vắt thuần khiết.
“Nương tử, nàng đang nghĩ gì thế?”
Vân Phiên Phiên thấy ánh mắt ngây thơ như con trẻ của chàng.
Nỗi nghi ngờ trong lòng dần tan đi.
Bạo quân Uyên không nhìn cô bằng ánh mắt này.
Càng không đối xử hiền hòa như vậy với cô.
Bạo quân Uyên chỉ vô tình đoạt lấy cô.
Ngang ngược chiếm hữu cô.
Vân Phiên Phiên chỉ cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
“Không có gì.”
Vân Phiên Phiên khoác chiếc chăn mỏng lên người bằng hai tay, ngồi dậy mặc quần áo. Thân thể trắng nõn của cô trải đầy những dấu cắn xanh tím, có vẻ vô cùng thê thảm, không ai nỡ nhìn.
Vân Phiên Phiên nhớ tới hình ảnh đêm qua, mặt ửng đỏ vì xấu hổ, ngón chân không khỏi cuộn tròn lại. Cô nhanh chóng mặc xong áo xống, che hết những dấu vết ấy đi. Bởi vậy, cô không để ý thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của người đàn ông.
Hai người rửa mặt dùng bữa.
Ăn cơm xong, Vân Phiên Phiên dẫn Tiêu Trường Uyên ra ngự án ở gian ngoài của tẩm cung, chỉ đạo Tiêu Trường Uyên phê duyệt tấu chương. Tiêu Trường Uyên học rất nhanh. Vân Phiên Phiên chỉ cho là ký ức của bạo quân Uyên có ảnh hưởng tới tiềm thức của chàng Uyên mất trí nhớ, nên chàng mới quen tay hay việc nhanh như thế.
Vân Phiên Phiên đứng trước cửa sổ chạm khắc, bâng quơ liếc ra ngoài, ánh mắt bỗng khựng lại.
Bởi vì cô phát hiện lầu Đoạt Nguyệt đã biến mất.
Lúc trước, mỗi lần nhìn qua ô cửa sổ chạm trổ này, cô đều có thể thấy nóc của lầu Đoạt Nguyệt nhô lên từ phía trên cổng Hi Đức, nhưng bây giờ chỗ đó lại trống không.
Vân Phiên Phiên nhấc tà váy lên, định chạy khỏi tẩm điện.
Tiêu Trường Uyên gọi Vân Phiên Phiên lại.
“Nương tử định đi đâu thế?”
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, nói: “Phu quân, hình như lầu Đoạt Nguyệt biến mất rồi, thiếp qua đấy xem thử.”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, buông cây ngự bút đang cầm, đứng dậy đi về phía Vân Phiên Phiên: “Không cần đâu.”
Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Không cần là sao?”
Tiêu Trường Uyên thong thả đi tới trước Vân Phiên Phiên.
Đôi mắt đen tuyền tối tăm kia nhìn cô.
“Ta đã sai cung nhân phá lầu Đoạt Nguyệt rồi.”
Chuyện này rõ như ban ngày, nên Tiêu Trường Uyên cũng chẳng định lừa Vân Phiên Phiên làm gì.
Chàng đã nghĩ xong lý do chèo chống rồi.
Vân Phiên Phiên nghe Tiêu Trường Uyên nói vậy, khuôn mặt nhỏ đơ ra: “Tại sao phu quân lại phá lầu Đoạt Nguyệt?”
Cặp mắt đen như mực của Tiêu Trường Uyên sâu hun hút: “Lúc nghỉ trưa hôm qua, ta đã mơ một giấc mộng. Trong mơ, ta nhìn thấy nương tử rơi xuống từ lầu Đoạt Nguyệt. Sau khi thức dậy, ta lo ác mộng sẽ trở thành sự thật, nên lập tức sai người phá lầu Đoạt Nguyệt.”
Vân Phiên Phiên nghe vậy, hàng mày đẹp hơi chau.
Nếu sáng nay cô không phát hiện ra điều bất bình thường ở Tiêu Trường Uyên, có lẽ Vân Phiên Phiên sẽ tin lý do này là thật. Nhưng hôm nay Vân Phiên Phiên đã tích lũy rất nhiều mối hiềm nghi. Câu này của Tiêu Trường Uyên chẳng những không giảm bớt sự ngờ vực của cô, mà càng khiến cô hoài nghi chàng hơn.
Vân Phiên Phiên ngước hàng mi, nói: “Sáng sớm nay, lúc thiếp hỏi phu quân có gạt thiếp chuyện gì không, sao phu quân không nói việc này với thiếp?”
Tiêu Trường Uyên trả lời mà mặt không đổi sắc: “Bởi vì chuyện này có phải lừa gạt gì đâu, nương tử nhìn thấy được lầu Đoạt Nguyệt mà. Chỉ cần nương tử hỏi ta, ta sẽ nói cho nương tử thôi.”
Vân Phiên Phiên nhớ tới quyển sách tả chuyện ân ái tự dưng xuất hiện hôm qua, mối nghi ngờ trong lòng lan thành cụm, chiếm cứ tất cả tâm trí và suy nghĩ của cô. Cô nhìn Tiêu Trường Uyên: “Ngoài phá lầu ra, thì hôm qua phu quân còn làm gì nữa không?”
Tiêu Trường Uyên lắc đầu với vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
“Không.”
Vân Phiên Phiên lập tức xông ra ngoài tẩm điện, hỏi hầu gái trước cung: “Hôm qua bệ hạ đã đi đâu?”
Mặt cung nữ này trắng bệch vì sợ, cô ta lập tức quỳ xuống, run bần bật nói: “Nô tỳ không biết ạ.”
Hôm qua, khi bệ hạ về tẩm điện, ngài đã lệnh cho mọi người không được kể hành tung của ngài cho Hoàng Hậu. Không ngờ hôm nay Hoàng Hậu quả nhiên đi hỏi họ, đám người hầu càng thấy sợ bệ hạ và Hoàng Hậu hơn.
Vân Phiên Phiên phát hiện đám người làm trong cung rất sợ cô, bình thường chẳng bao giờ các cung nhân dám liếc cô dù chỉ một cái. Mỗi lần thấy cô, họ đều co rúm người lại, run như cầy sấy, y như chuột gặp mèo vậy, còn chẳng dám ngẩng đầu lên.
Thậm chí, đến giờ Vân Phiên Phiên vẫn chưa thấy rõ diện mạo của những người hầu này, bởi mỗi lần họ hầu hạ cô, họ đều cúi gằm mặt xuống.
Tuy rằng cảm giác bị mọi người giấu giếm khiến Vân Phiên Phiên khó chịu, nhưng Vân Phiên Phiên không muốn gây khó dễ cho đám người hầu tội nghiệp này.
Vân Phiên Phiên trở lại tẩm điện.
Tiêu Trường Uyên rót một chén trà cho cô.
“Nương tử, uống trà đi.”
Vân Phiên Phiên nâng chén lên thưởng thức trà. Cô đột nhiên nghĩ ra một kế. Vân Phiên Phiên cụp mi, nói bằng giọng điệu vô cùng luyến tiếc: “Tòa lầu Đoạt Nguyệt này vô cùng nổi tiếng trong lịch sử. Hơn hai ngàn năm sau, nhiều người nghe danh sẽ lặn lội từ ngàn dặm xa xôi đến tham quan tòa lầu ngọc ấy. Giờ dỡ bỏ nó như thế thì đáng tiếc quá. Phu quân, nếu được thì thiếp muốn xây lại lầu Đoạt Nguyệt, để người đời sau được chiêm ngưỡng, chàng thấy sao…”
Tiêu Trường Uyên hùa theo cô: “Vậy làm theo ý nương tử đi, xây lại lầu Đoạt Nguyệt…”
Lời còn chưa dứt.
Đồng tử của Tiêu Trường Uyên đã co chặt.
Chàng đột nhiên nhận ra bẫy rập trong câu nói kia.
Tiêu Trường Uyên bỗng ngước mắt lên, mặt mày trắng bệch nhìn Vân Phiên Phiên đang giận dữ ra mặt, môi cắt không còn giọt máu.
Căn phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Vân Phiên Phiên nhìn thẳng vào mắt chàng, vô cùng tức tối nói: “Tôi chỉ nói chuyện mình tới từ hơn 2000 năm sau cho một người, nếu chàng không khôi phục ký ức, thì chàng không thể nào biết tôi vượt thời không đến đây từ tương lai hơn 2000 năm sau được. Nếu chàng đã mất trí nhớ, thì nghe thấy lời tôi vừa nói, đúng ra chàng phải hỏi tôi điều quan trọng là tại sao tôi lại biết chuyện của 2000 năm sau, chứ không phải đồng ý sẽ xây lại lầu Đoạt Nguyệt cho tôi…”
Vân Phiên Phiên nhìn Tiêu Trường Uyên chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe.
Cô không khỏi thấy sôi trào lửa giận.
Cô không ngờ Tiêu Trường Uyên lại bịa đặt lừa gạt cô, rốt cuộc chàng ta đã phục hồi ký ức từ khi nào? Hoặc giả, chàng ta không hề mất trí nhớ chăng?
Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên không khỏi run lên vì giận.
Tiêu Trường Uyên lẳng lặng nhìn Vân Phiên Phiên, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như sương, một lúc lâu sau, chàng mới cười nhẹ.
“Phiên Phiên của trẫm thật là thông minh.”
Giọng chàng trầm thấp du dương, vẻ ngạo mạn và cuồng vọng đặc trưng của bạo quân Uyên thấp thoáng trong chất giọng biếng nhác.
Vân Phiên Phiên nghe thấy kiểu xưng hô quen thuộc này.
Nước mắt lập tức tràn khỏi mi.
Khóe mắt cô đỏ hoe nhòe lệ, nước mắt rơi như mưa.
Vân Phiên Phiên tức giận nhìn Tiêu Trường Uyên.
“Chàng là đồ lừa đảo!”
Tiêu Trường Uyên nhìn thấy nước mắt của cô thì hơi nhăn mày, vô thức duỗi tay, muốn lau nước mắt cho cô.
Hốc mắt Vân Phiên Phiên đỏ ửng.
Cô đẩy phắt tay chàng ra.
Tiêu Trường Uyên không để bụng, tiếp tục tới gần cô, định lau nước mắt cho cô. Nhưng Vân Phiên Phiên lại đập tay chàng ra lần nữa. Mu bàn tay trắng muốt của Tiêu Trường Uyên in dấu bàn tay màu đỏ của Vân Phiên Phiên. Nhưng chàng dường như không cảm thấy đau, không hề thấy mất tôn nghiêm, lại tới gần Vân Phiên Phiên lần nữa. Chàng cau mày, căng thẳng như gặp địch mạnh, đôi mắt đen như mực của chàng nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì khóc của cô chăm chú.
Mãi đến lần thứ ba, ngón tay Tiêu Trường Uyên mới chạm được vào khóe mắt hoe đỏ của Vân Phiên Phiên như ý chàng. Chàng lau nước mắt trên mặt cô thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
Tiêu Trường Uyên vươn tay, dịu dàng ôm cô vào lòng, như ôm một báu vật quý hiếm.
Giọng nói của người đàn ông dịu dàng đến lạ.
“Phiên Phiên, đừng khóc.”
Vân Phiên Phiên được chàng ôm vào lòng, khóc đến nỗi thở hổn hển, mắng chàng sa sả: “Chàng là đồ lừa đảo, chàng là đồ dối trá bịp bợm!”
Tiêu Trường Uyên nhíu mày nói: “Trẫm là đồ lừa đảo.”
Nước mắt của Vân Phiên Phiên tuôn như suối phun, cô hỏi: “Ngày ấy rốt cuộc chàng có mất trí nhớ không? Có quên mình là ai không?”
Vân Phiên Phiên khóc sướt mướt.
Tiêu Trường Uyên thấy cô đáng thương thế này thì lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, thành thật giải thích: “Trẫm không mất trí nhớ, không quên bản thân trẫm là ai…”
Vân Phiên Phiên hỏi: “Tại sao chàng lại gạt tôi?”
“Phiên Phiên nói xem là vì sao?”
Nước mắt của Vân Phiên Phiên tuôn rơi lã chã, cô nức nở nói: “Là vì chàng muốn gậy ông đập lưng ông! Chàng muốn lừa tôi xoay như chong chóng rồi cười nhạo tôi! Chàng muốn chọc tôi như chọc khỉ! Chàng muốn trêu đùa tôi! Chàng muốn hạ nhục tôi! Chàng muốn đùa bỡn tôi ưm…”
Tiêu Trường Uyên cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ của Vân Phiên Phiên.
Nuốt hết những gì cô định nói vào trong họng.
Đầu óc Vân Phiên Phiên trống rỗng vì bị chàng hôn, tâm trí cô rối như tơ vò. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị chàng tung mạnh lên cao, rồi lại bị chàng đập mạnh xuống đất. Nhưng cô lại không cảm nhận được đau đớn, mà chỉ thấy chua xót trong lòng. Nỗi chua xót như sắp bóp nát trái tim cô.
Tiêu Trường Uyên buông đôi môi anh đào của cô ra, cất giọng khàn khàn.
“Bình tĩnh lại chưa?”
Vân Phiên Phiên đỏ mặt, không nói gì.
Tiêu Trường Uyên hôn cô, cảm giác bất đắc dĩ lại trào dâng trong lòng.
Dù hơi khó mở miệng nói câu này, nhưng chàng vẫn muốn cô ngốc đây hiểu cho rõ, vậy nên chàng đành phải cau mày, miễn cưỡng nói hết ra.
“Trẫm giẫm thiên hạ dưới gót giày, là vua của một nước. Chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng là có thể có vô số mỹ nhân. Ấy vậy mà, trong lòng trẫm chỉ có một cô ngốc thôi.
“Trẫm trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trên cõi đời này, chẳng có kẻ nào là đối thủ của trẫm cả. Ấy vậy mà, trẫm lại thua tan tác trước một cô ngốc.
“Trẫm không coi ai ra gì, không ai bì nổi, chẳng ai có thể khống chế được trẫm. Ấy vậy mà, bị một cô ngốc thao túng trong tay, trẫm lại vui vẻ chịu đựng…
“Vân Phiên Phiên, nàng nói thử xem đấy là tại sao?”
Vân Phiên Phiên nghe chàng hỏi vậy, trái tim như bị vò nát bỗng được dính lại bằng mật ong, cô đỏ mặt hờn dỗi nói: “Làm sao thiếp biết được?”
Tiêu Trường Uyên cau chặt mày lại.
Đôi mắt đen tuyền tối tăm kia nhìn mặt cô vô cùng chăm chú.
“Bởi vì trẫm không thích giang sơn.
“Trẫm chỉ thích Vân Phiên Phiên thôi.”
Trái tim Vân Phiên Phiên như được phủ đẫy mật ong thơm ngọt, khiến lòng cô ngọt lịm.
Cô quay khuôn mặt nhỏ đi, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.
Tiêu Trường Uyên trưng ra vẻ mặt như núi băng, cau mày hỏi: “Vân Phiên Phiên, nàng có thích trẫm không?”
Vân Phiên Phiên đáp: “Không thích.”
Ánh mắt Tiêu Trường Uyên tối đi.
Ngón tay chàng chậm rãi siết chặt.
Quả nhiên nàng vẫn không thích chàng.
Khi Tiêu Trường Uyên đang rầu rĩ tổn thương.
Vân Phiên Phiên đột nhiên siết chặt vạt áo trước ngực chàng, nhón mũi chân, đỏ mặt hôn lên môi chàng.
“Bởi vì thiếp yêu chàng.”
Thân thể Tiêu Trường Uyên bỗng dưng cứng đờ.
Hàng mi đen dài khẽ run.
Vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong mắt chàng.
Đôi mắt chàng chợt đỏ hoe.
Chàng nhanh chóng vươn tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên, cuồng nhiệt hôn cô thật sâu.
[HẾT CHƯƠNG 71]
Trướng rủ màn che, gió mát hây hây.
Hàng mi của Vân Phiên Phiên Phiên Phiên rung động.
Cô từ từ tỉnh giấc.
Vân Phiên Phiên thấy gương mặt say ngủ của Tiêu Trường Uyên.
Đôi mắt của vị vua nhắm nghiền.
Khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn kia.
Gần trong gang tấc.
Ánh mắt Vân Phiên Phiên không tự chủ được mà rơi xuống đôi môi mỏng trơn láng như ngọc của người đàn ông.
Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.
Ký ức thẹn thùng đêm qua ùa vào đầu cô như những thước phim điện ảnh, Vân Phiên Phiên xấu hổ tới nỗi lập tức khép mi lại, đỏ mặt lên, toàn thân run rẩy.
Cô không biết chàng đã học được mấy chiêu kia ở đâu, mà lại làm cô mất tự chủ đến mức ấy…
Hàng mi dày của Vân Phiên Phiên run rẩy, hai má đỏ bừng, thân thể mềm mại trắng muốt của cô nhuộm một lớp hồng phấn vì ngượng ngùng.
Giọng nói lười biếng khàn khàn của người đàn ông vẳng lại bên tai cô.
“Bây giờ mới nhớ ra phải thẹn thùng…”
Người đàn ông ôm chặt vòng eo của cô, cười khe khẽ, giọng chàng chất chứa sự sung sướng sau khi được thỏa mãn.
“Liệu có muộn quá rồi không.”
Hàng mi của Vân Phiên Phiên đột nhiên run lên.
Giọng điệu này…
Chàng Uyên mất trí nhớ nhà cô không thể nói chuyện với cô bằng giọng điệu gần như bỡn cợt thế được.
Chàng ta không phải là chàng Uyên mất trí nhớ!
Chàng ta là bạo quân Uyên!
Vân Phiên Phiên bỗng dưng trợn tròn mắt.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.
Cô ngước hàng mi, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Trường Uyên.
“Chàng, chàng nhớ lại rồi sao?”
Tiêu Trường Uyên mở cặp mắt đen như mực ra, đối diện với đôi mắt trong vắt của Vân Phiên Phiên. Hình như bây giờ chàng mới nhận ra mình vừa nói gì, hơi thở của Tiêu Trường Uyên ngưng trệ lại.
Lưng tự dưng đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng mặt chàng vẫn không thay đổi gì.
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại.
Chàng nhìn Vân Phiên Phiên với khuôn mặt không biểu cảm.
“Ta chưa nhớ lại gì cả.”
Tiêu Trường Uyên chớp chớp hàng mi đen dày, gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc tỏ vẻ thuần khiết trong sáng.
“Tại sao nương tử lại hỏi vậy?”
Vân Phiên Phiên nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Uyên.
Cô cứ cảm thấy Tiêu Trường Uyên có gì đấy là lạ, nhưng cô lại không nói rõ ra được là lạ ở chỗ nào.
Vân Phiên Phiên cau hàng mày đẹp, ngập ngừng nhìn chàng.
“Phu quân không gạt thiếp chuyện gì chứ?”
Tiêu Trường Uyên phủ nhận ngay không chút do dự.
“Không có.”
Chàng mau mắn phủ nhận như thế.
Ngược lại càng khiến cô nghi ngờ hơn.
Vân Phiên Phiên cơ trí nheo đôi mắt hạnh lại, săm soi Tiêu Trường Uyên từ trên xuống dưới hồi lâu.
Nỗi ngờ vực trong lòng cô càng lúc càng lớn hơn.
Những thủ đoạn mà Tiêu Trường Uyên dùng với cô hôm qua rõ ràng là ngón nghề chàng mới học được, nếu không chàng đã dùng chúng với cô lâu rồi, nào còn đợi tới tận bây giờ.
Nhưng hôm qua chàng luôn ở cạnh cô kia mà. Quyển sách vẽ chuyện phòng the kia cũng là hai người cùng phát hiện ra. Chỉ mới liếc thoáng một cái, làm sao cái tên này học lỏm nhanh thế được?
Vậy rốt cuộc vấn đề phát sinh ở đoạn nào?
Vân Phiên Phiên khẽ nhăn hàng lông mày mảnh lại.
Huống chi, bạo quân Uyên không thể giấu riêng loại sách phòng the ấy được, còn bỏ vào hộp gấm nữa chứ.
Chuyện này có gì đấy rất kì quái.
Khiến cô không thể xem nhẹ được.
Tiêu Trường Uyên nhìn cô bằng ánh mắt trong vắt thuần khiết.
“Nương tử, nàng đang nghĩ gì thế?”
Vân Phiên Phiên thấy ánh mắt ngây thơ như con trẻ của chàng.
Nỗi nghi ngờ trong lòng dần tan đi.
Bạo quân Uyên không nhìn cô bằng ánh mắt này.
Càng không đối xử hiền hòa như vậy với cô.
Bạo quân Uyên chỉ vô tình đoạt lấy cô.
Ngang ngược chiếm hữu cô.
Vân Phiên Phiên chỉ cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.
“Không có gì.”
Vân Phiên Phiên khoác chiếc chăn mỏng lên người bằng hai tay, ngồi dậy mặc quần áo. Thân thể trắng nõn của cô trải đầy những dấu cắn xanh tím, có vẻ vô cùng thê thảm, không ai nỡ nhìn.
Vân Phiên Phiên nhớ tới hình ảnh đêm qua, mặt ửng đỏ vì xấu hổ, ngón chân không khỏi cuộn tròn lại. Cô nhanh chóng mặc xong áo xống, che hết những dấu vết ấy đi. Bởi vậy, cô không để ý thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của người đàn ông.
Hai người rửa mặt dùng bữa.
Ăn cơm xong, Vân Phiên Phiên dẫn Tiêu Trường Uyên ra ngự án ở gian ngoài của tẩm cung, chỉ đạo Tiêu Trường Uyên phê duyệt tấu chương. Tiêu Trường Uyên học rất nhanh. Vân Phiên Phiên chỉ cho là ký ức của bạo quân Uyên có ảnh hưởng tới tiềm thức của chàng Uyên mất trí nhớ, nên chàng mới quen tay hay việc nhanh như thế.
Vân Phiên Phiên đứng trước cửa sổ chạm khắc, bâng quơ liếc ra ngoài, ánh mắt bỗng khựng lại.
Bởi vì cô phát hiện lầu Đoạt Nguyệt đã biến mất.
Lúc trước, mỗi lần nhìn qua ô cửa sổ chạm trổ này, cô đều có thể thấy nóc của lầu Đoạt Nguyệt nhô lên từ phía trên cổng Hi Đức, nhưng bây giờ chỗ đó lại trống không.
Vân Phiên Phiên nhấc tà váy lên, định chạy khỏi tẩm điện.
Tiêu Trường Uyên gọi Vân Phiên Phiên lại.
“Nương tử định đi đâu thế?”
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, nói: “Phu quân, hình như lầu Đoạt Nguyệt biến mất rồi, thiếp qua đấy xem thử.”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, buông cây ngự bút đang cầm, đứng dậy đi về phía Vân Phiên Phiên: “Không cần đâu.”
Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Không cần là sao?”
Tiêu Trường Uyên thong thả đi tới trước Vân Phiên Phiên.
Đôi mắt đen tuyền tối tăm kia nhìn cô.
“Ta đã sai cung nhân phá lầu Đoạt Nguyệt rồi.”
Chuyện này rõ như ban ngày, nên Tiêu Trường Uyên cũng chẳng định lừa Vân Phiên Phiên làm gì.
Chàng đã nghĩ xong lý do chèo chống rồi.
Vân Phiên Phiên nghe Tiêu Trường Uyên nói vậy, khuôn mặt nhỏ đơ ra: “Tại sao phu quân lại phá lầu Đoạt Nguyệt?”
Cặp mắt đen như mực của Tiêu Trường Uyên sâu hun hút: “Lúc nghỉ trưa hôm qua, ta đã mơ một giấc mộng. Trong mơ, ta nhìn thấy nương tử rơi xuống từ lầu Đoạt Nguyệt. Sau khi thức dậy, ta lo ác mộng sẽ trở thành sự thật, nên lập tức sai người phá lầu Đoạt Nguyệt.”
Vân Phiên Phiên nghe vậy, hàng mày đẹp hơi chau.
Nếu sáng nay cô không phát hiện ra điều bất bình thường ở Tiêu Trường Uyên, có lẽ Vân Phiên Phiên sẽ tin lý do này là thật. Nhưng hôm nay Vân Phiên Phiên đã tích lũy rất nhiều mối hiềm nghi. Câu này của Tiêu Trường Uyên chẳng những không giảm bớt sự ngờ vực của cô, mà càng khiến cô hoài nghi chàng hơn.
Vân Phiên Phiên ngước hàng mi, nói: “Sáng sớm nay, lúc thiếp hỏi phu quân có gạt thiếp chuyện gì không, sao phu quân không nói việc này với thiếp?”
Tiêu Trường Uyên trả lời mà mặt không đổi sắc: “Bởi vì chuyện này có phải lừa gạt gì đâu, nương tử nhìn thấy được lầu Đoạt Nguyệt mà. Chỉ cần nương tử hỏi ta, ta sẽ nói cho nương tử thôi.”
Vân Phiên Phiên nhớ tới quyển sách tả chuyện ân ái tự dưng xuất hiện hôm qua, mối nghi ngờ trong lòng lan thành cụm, chiếm cứ tất cả tâm trí và suy nghĩ của cô. Cô nhìn Tiêu Trường Uyên: “Ngoài phá lầu ra, thì hôm qua phu quân còn làm gì nữa không?”
Tiêu Trường Uyên lắc đầu với vẻ mặt vô cùng tự nhiên.
“Không.”
Vân Phiên Phiên lập tức xông ra ngoài tẩm điện, hỏi hầu gái trước cung: “Hôm qua bệ hạ đã đi đâu?”
Mặt cung nữ này trắng bệch vì sợ, cô ta lập tức quỳ xuống, run bần bật nói: “Nô tỳ không biết ạ.”
Hôm qua, khi bệ hạ về tẩm điện, ngài đã lệnh cho mọi người không được kể hành tung của ngài cho Hoàng Hậu. Không ngờ hôm nay Hoàng Hậu quả nhiên đi hỏi họ, đám người hầu càng thấy sợ bệ hạ và Hoàng Hậu hơn.
Vân Phiên Phiên phát hiện đám người làm trong cung rất sợ cô, bình thường chẳng bao giờ các cung nhân dám liếc cô dù chỉ một cái. Mỗi lần thấy cô, họ đều co rúm người lại, run như cầy sấy, y như chuột gặp mèo vậy, còn chẳng dám ngẩng đầu lên.
Thậm chí, đến giờ Vân Phiên Phiên vẫn chưa thấy rõ diện mạo của những người hầu này, bởi mỗi lần họ hầu hạ cô, họ đều cúi gằm mặt xuống.
Tuy rằng cảm giác bị mọi người giấu giếm khiến Vân Phiên Phiên khó chịu, nhưng Vân Phiên Phiên không muốn gây khó dễ cho đám người hầu tội nghiệp này.
Vân Phiên Phiên trở lại tẩm điện.
Tiêu Trường Uyên rót một chén trà cho cô.
“Nương tử, uống trà đi.”
Vân Phiên Phiên nâng chén lên thưởng thức trà. Cô đột nhiên nghĩ ra một kế. Vân Phiên Phiên cụp mi, nói bằng giọng điệu vô cùng luyến tiếc: “Tòa lầu Đoạt Nguyệt này vô cùng nổi tiếng trong lịch sử. Hơn hai ngàn năm sau, nhiều người nghe danh sẽ lặn lội từ ngàn dặm xa xôi đến tham quan tòa lầu ngọc ấy. Giờ dỡ bỏ nó như thế thì đáng tiếc quá. Phu quân, nếu được thì thiếp muốn xây lại lầu Đoạt Nguyệt, để người đời sau được chiêm ngưỡng, chàng thấy sao…”
Tiêu Trường Uyên hùa theo cô: “Vậy làm theo ý nương tử đi, xây lại lầu Đoạt Nguyệt…”
Lời còn chưa dứt.
Đồng tử của Tiêu Trường Uyên đã co chặt.
Chàng đột nhiên nhận ra bẫy rập trong câu nói kia.
Tiêu Trường Uyên bỗng ngước mắt lên, mặt mày trắng bệch nhìn Vân Phiên Phiên đang giận dữ ra mặt, môi cắt không còn giọt máu.
Căn phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Vân Phiên Phiên nhìn thẳng vào mắt chàng, vô cùng tức tối nói: “Tôi chỉ nói chuyện mình tới từ hơn 2000 năm sau cho một người, nếu chàng không khôi phục ký ức, thì chàng không thể nào biết tôi vượt thời không đến đây từ tương lai hơn 2000 năm sau được. Nếu chàng đã mất trí nhớ, thì nghe thấy lời tôi vừa nói, đúng ra chàng phải hỏi tôi điều quan trọng là tại sao tôi lại biết chuyện của 2000 năm sau, chứ không phải đồng ý sẽ xây lại lầu Đoạt Nguyệt cho tôi…”
Vân Phiên Phiên nhìn Tiêu Trường Uyên chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe.
Cô không khỏi thấy sôi trào lửa giận.
Cô không ngờ Tiêu Trường Uyên lại bịa đặt lừa gạt cô, rốt cuộc chàng ta đã phục hồi ký ức từ khi nào? Hoặc giả, chàng ta không hề mất trí nhớ chăng?
Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên không khỏi run lên vì giận.
Tiêu Trường Uyên lẳng lặng nhìn Vân Phiên Phiên, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch như sương, một lúc lâu sau, chàng mới cười nhẹ.
“Phiên Phiên của trẫm thật là thông minh.”
Giọng chàng trầm thấp du dương, vẻ ngạo mạn và cuồng vọng đặc trưng của bạo quân Uyên thấp thoáng trong chất giọng biếng nhác.
Vân Phiên Phiên nghe thấy kiểu xưng hô quen thuộc này.
Nước mắt lập tức tràn khỏi mi.
Khóe mắt cô đỏ hoe nhòe lệ, nước mắt rơi như mưa.
Vân Phiên Phiên tức giận nhìn Tiêu Trường Uyên.
“Chàng là đồ lừa đảo!”
Tiêu Trường Uyên nhìn thấy nước mắt của cô thì hơi nhăn mày, vô thức duỗi tay, muốn lau nước mắt cho cô.
Hốc mắt Vân Phiên Phiên đỏ ửng.
Cô đẩy phắt tay chàng ra.
Tiêu Trường Uyên không để bụng, tiếp tục tới gần cô, định lau nước mắt cho cô. Nhưng Vân Phiên Phiên lại đập tay chàng ra lần nữa. Mu bàn tay trắng muốt của Tiêu Trường Uyên in dấu bàn tay màu đỏ của Vân Phiên Phiên. Nhưng chàng dường như không cảm thấy đau, không hề thấy mất tôn nghiêm, lại tới gần Vân Phiên Phiên lần nữa. Chàng cau mày, căng thẳng như gặp địch mạnh, đôi mắt đen như mực của chàng nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì khóc của cô chăm chú.
Mãi đến lần thứ ba, ngón tay Tiêu Trường Uyên mới chạm được vào khóe mắt hoe đỏ của Vân Phiên Phiên như ý chàng. Chàng lau nước mắt trên mặt cô thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
Tiêu Trường Uyên vươn tay, dịu dàng ôm cô vào lòng, như ôm một báu vật quý hiếm.
Giọng nói của người đàn ông dịu dàng đến lạ.
“Phiên Phiên, đừng khóc.”
Vân Phiên Phiên được chàng ôm vào lòng, khóc đến nỗi thở hổn hển, mắng chàng sa sả: “Chàng là đồ lừa đảo, chàng là đồ dối trá bịp bợm!”
Tiêu Trường Uyên nhíu mày nói: “Trẫm là đồ lừa đảo.”
Nước mắt của Vân Phiên Phiên tuôn như suối phun, cô hỏi: “Ngày ấy rốt cuộc chàng có mất trí nhớ không? Có quên mình là ai không?”
Vân Phiên Phiên khóc sướt mướt.
Tiêu Trường Uyên thấy cô đáng thương thế này thì lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, thành thật giải thích: “Trẫm không mất trí nhớ, không quên bản thân trẫm là ai…”
Vân Phiên Phiên hỏi: “Tại sao chàng lại gạt tôi?”
“Phiên Phiên nói xem là vì sao?”
Nước mắt của Vân Phiên Phiên tuôn rơi lã chã, cô nức nở nói: “Là vì chàng muốn gậy ông đập lưng ông! Chàng muốn lừa tôi xoay như chong chóng rồi cười nhạo tôi! Chàng muốn chọc tôi như chọc khỉ! Chàng muốn trêu đùa tôi! Chàng muốn hạ nhục tôi! Chàng muốn đùa bỡn tôi ưm…”
Tiêu Trường Uyên cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ của Vân Phiên Phiên.
Nuốt hết những gì cô định nói vào trong họng.
Đầu óc Vân Phiên Phiên trống rỗng vì bị chàng hôn, tâm trí cô rối như tơ vò. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình như bị chàng tung mạnh lên cao, rồi lại bị chàng đập mạnh xuống đất. Nhưng cô lại không cảm nhận được đau đớn, mà chỉ thấy chua xót trong lòng. Nỗi chua xót như sắp bóp nát trái tim cô.
Tiêu Trường Uyên buông đôi môi anh đào của cô ra, cất giọng khàn khàn.
“Bình tĩnh lại chưa?”
Vân Phiên Phiên đỏ mặt, không nói gì.
Tiêu Trường Uyên hôn cô, cảm giác bất đắc dĩ lại trào dâng trong lòng.
Dù hơi khó mở miệng nói câu này, nhưng chàng vẫn muốn cô ngốc đây hiểu cho rõ, vậy nên chàng đành phải cau mày, miễn cưỡng nói hết ra.
“Trẫm giẫm thiên hạ dưới gót giày, là vua của một nước. Chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng là có thể có vô số mỹ nhân. Ấy vậy mà, trong lòng trẫm chỉ có một cô ngốc thôi.
“Trẫm trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Trên cõi đời này, chẳng có kẻ nào là đối thủ của trẫm cả. Ấy vậy mà, trẫm lại thua tan tác trước một cô ngốc.
“Trẫm không coi ai ra gì, không ai bì nổi, chẳng ai có thể khống chế được trẫm. Ấy vậy mà, bị một cô ngốc thao túng trong tay, trẫm lại vui vẻ chịu đựng…
“Vân Phiên Phiên, nàng nói thử xem đấy là tại sao?”
Vân Phiên Phiên nghe chàng hỏi vậy, trái tim như bị vò nát bỗng được dính lại bằng mật ong, cô đỏ mặt hờn dỗi nói: “Làm sao thiếp biết được?”
Tiêu Trường Uyên cau chặt mày lại.
Đôi mắt đen tuyền tối tăm kia nhìn mặt cô vô cùng chăm chú.
“Bởi vì trẫm không thích giang sơn.
“Trẫm chỉ thích Vân Phiên Phiên thôi.”
Trái tim Vân Phiên Phiên như được phủ đẫy mật ong thơm ngọt, khiến lòng cô ngọt lịm.
Cô quay khuôn mặt nhỏ đi, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.
Tiêu Trường Uyên trưng ra vẻ mặt như núi băng, cau mày hỏi: “Vân Phiên Phiên, nàng có thích trẫm không?”
Vân Phiên Phiên đáp: “Không thích.”
Ánh mắt Tiêu Trường Uyên tối đi.
Ngón tay chàng chậm rãi siết chặt.
Quả nhiên nàng vẫn không thích chàng.
Khi Tiêu Trường Uyên đang rầu rĩ tổn thương.
Vân Phiên Phiên đột nhiên siết chặt vạt áo trước ngực chàng, nhón mũi chân, đỏ mặt hôn lên môi chàng.
“Bởi vì thiếp yêu chàng.”
Thân thể Tiêu Trường Uyên bỗng dưng cứng đờ.
Hàng mi đen dài khẽ run.
Vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong mắt chàng.
Đôi mắt chàng chợt đỏ hoe.
Chàng nhanh chóng vươn tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên, cuồng nhiệt hôn cô thật sâu.
[HẾT CHƯƠNG 71]
Tác giả :
Nhất Niệm Tịch Vụ