Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ
Chương 67 Nương tử đừng buồn…
Vân Phiên Phiên ngẩn ra, cô không biết lời Tiêu Trường Uyên vừa nói nghĩa là sao, chỉ mở to đôi mắt hạnh rưng rưng ngập nước, bối rối nhìn Tiêu Trường Uyên.
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, chàng không nói gì cả.
Chàng vươn bàn tay to xương xương trắng muốt ra, bế ngang Vân Phiên Phiên lên, dùng khinh công bay dọc theo những bậc thang bằng ngọc thạch, rời khỏi nóc lầu Đoạt Nguyệt.
Lúc thi triển khinh công, chân chàng không rời khỏi những tảng đá bên dưới. Nếu ban nãy Vân Phiên Phiên thật sự rơi xuống từ nóc lầu Đoạt Nguyệt, thì dù người có võ công cái thế như Tiêu Trường Uyên cố gắng cách mấy, chàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chết trước mặt chàng.
Sau đó chết theo cô.
Bóng đêm mờ ảo, hoàng cung rực rỡ ánh đèn.
Những ngọn đèn cung đình tinh xảo được treo dưới mái hiên của các điện.
Đèn cung đình toả ra ánh sáng lờ mờ dìu dịu, rọi xuống thềm đá bằng cẩm thạch trắng dưới chân.
Tiêu Trường Uyên không thích để đám người làm trong cung hầu hạ cạnh mình, nên chàng không có người hầu sát sườn. Mỗi lần đưa Vân Phiên Phiên ra khỏi điện, chàng đều cho những kẻ xung quanh lui hết, không để cung nhân đi theo. Đám người hầu quỳ gối trước cổng Hi Đức đằng xa, cung kính cúi gằm đầu xuống, không dám liếc họ lấy một cái.
Tuy rằng hoàng cung trống trải, nhưng lầu Đoạt Nguyệt cao 20 trượng, đài ngọc quá cao, đám người hầu không thể nghe rõ chuyện gì xảy ra trên đấy.
Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên về tẩm điện.
Chàng đặt cô lên long sàng.
Vân Phiên Phiên không biết Tiêu Trường Uyên định làm gì. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng điển trai tôn quý của Tiêu Trường Uyên, và cả đôi mắt giá băng hụt hẫng của chàng, lòng cô vô thức cảm thấy sợ hãi. Sau khi được chàng đặt xuống long sàng, cô lập tức lùi người về đằng sau, nắm chặt chiếc chăn gấm.
Tiêu Trường Uyên vốn định cúi đầu hôn cô, nhưng Vân Phiên Phiên lại rụt người né tránh đôi môi chàng.
Ánh mắt của vị vua vô cùng buồn bã.
Hàng mi đen dài cong vút của Vân Phiên Phiên rung động nhè nhẹ, cô không dám nhìn vào đôi mắt ảm đạm của Tiêu Trường Uyên.
Tim cô hơi nhói lên.
Cô không sợ chết.
Đúng như lời Tiêu Trường Uyên nói, ý định ban đầu của cô là tìm cách chết. Sau khi chết rồi, cô có thể quay về hiện đại. Cô không sợ cái chết, nhưng cô lại sợ quá trình chết. Vân Phiên Phiên lo rằng mình sẽ chết rất đau đớn, cô sợ mình sẽ phải chịu tra tấn trước khi chết. Cô chỉ muốn tự sát bằng cách đơn giản nhất. Nhảy xuống từ lầu cao, đây là cách chết giản đơn nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Bụp một cái là cô chết liền.
Nhưng cách chết đơn giản này lại bị Tiêu Trường Uyên phá hỏng.
Cô lo Tiêu Trường Uyên sẽ tra tấn mình.
Người đàn ông trước mặt cô đây từng là người đàn ông mà cô yêu nhất. Sau này chàng ta đã trở thành người đàn ông mà cô sợ nhất. Cô không thể khống chế được chàng ta. Cảm giác mất kiểm soát này khiến cô sợ hãi. Cô không biết người đàn ông này sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.
Bởi vì cô không tin tưởng chàng.
Cho nên cô sợ chàng.
Tiêu Trường Uyên cụp mi, đôi mắt giá băng liếc nhìn Vân Phiên Phiên. Chàng quay người lại, đi ra gian ngoài của tẩm điện. Vòng qua tấm bình phong chạm ngọc bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn rồng mây là một chiếc ngự án, Tiêu Trường Uyên thường xuyên ngồi phê duyệt tấu chương ở đấy. Một kệ sách bằng gỗ tử đàn đặt đằng sau ngự án, trên kệ bày rất nhiều vật trang trí tinh xảo, và một ít hộp gấm đẹp đẽ quý giá. Tiêu Trường Uyên lấy một cái hộp bằng gỗ trinh nam bọc gấm lụa vàng xuống từ kệ sách.
Chàng cầm hộp gấm trên tay, chậm rãi đi về phía Vân Phiên Phiên.
Vân Phiên Phiên ôm chăn mỏng, rụt người trong long sàng. Thấy đồ vật Tiêu Trường Uyên đang cầm, đôi mắt hạnh hơi sững sờ.
Tiêu Trường Uyên đi đến trước mặt cô, mở hộp gấm ra. Một chiếc ấn Phượng bằng ngọc trắng nằm trong hộp gấm. Hoa văn phượng được điêu khắc sinh động như phượng hoàng thật đang vỗ cánh sắp bay. Tiêu Trường Uyên trầm giọng nói: “Đây là ấn Phượng, trẫm vốn định đưa nó cho nàng vào ngày lễ phong hậu của nàng.”
Đôi mắt sững sờ của Vân Phiên Phiên dần trở nên hơi hoang mang.
Cô không rõ tại sao Tiêu Trường Uyên lại đưa ấn Phượng cho cô vào đúng lúc này.
Tiêu Trường Uyên nói tiếp: “Ấn Phượng này làm bằng ngọc Hòa Điền, không dễ vỡ, còn cứng hơn cả đá.”
(Ngọc Hòa Điền là nhuyễn ngọc, nephrit, một biến thể của actinolit trong nhóm amphibol giàu magnesi và calci (tập hợp khoáng vật của chúng cũng tạo thành một dạng asbestos). Việt Nam gọi cái này là ngọc bích. Link.)
Vân Phiên Phiên nghe Tiêu Trường Uyên nói vậy thì càng hoang mang hơn.
Tại sao chàng lại muốn bàn về độ cứng của ngọc với cô?
Tiêu Trường Uyên nhìn cô bằng đôi mắt giá băng: “Phiên Phiên, nàng có biết vì sao trẫm lại có thể phục hồi ký ức không?”
Vân Phiên Phiên sửng sốt, lắc lắc đầu.
“Không biết.”
Tiêu Trường Uyên nói với giọng điệu âm u lãnh đạm: “Ngày ấy, trẫm đột nhiên phát hiện Phiên Phiên lừa trẫm, nhưng trẫm muốn biết tại sao Phiên Phiên lại lừa trẫm, nên trẫm đã lên phố huyện tìm đại phu. Đại phu nói trẫm mắc chứng Ly Hồn, chỉ kích thích bên ngoài mới có thể làm tan máu bầm trong não trẫm.”
Vân Phiên Phiên giật mình.
Cô ngửa đầu nhìn Tiêu Trường Uyên.
“Kích thích bên ngoài?”
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại: “Cho nên sau đấy, trẫm đã nhảy xuống vách đá.”
Vân Phiên Phiên hít một hơi khí lạnh vào.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Tiêu Trường Uyên lại phục hồi trí nhớ bằng cách thức đáng sợ như thế.
Đôi mắt giá băng của Tiêu Trường Uyên nhìn vào Vân Phiên Phiên, chàng nói: “Sau khi trẫm nhảy xuống vực, tất cả ký ức đã quay trở lại. Nhưng đại phu bảo trẫm rằng, chỗ máu bầm đọng quá sâu trong đầu trẫm, phải tĩnh dưỡng tử tế. Nếu lại chịu kích thích, có lẽ chứng Ly Hồn sẽ quay lại.”
Vân Phiên Phiên nghe vậy thì ngẩn người.
Không đợi Vân Phiên Phiên phản ứng, Tiêu Trường Uyên đã đưa ấn Phượng cho cô cầm. Cặp mắt đen tuyền lạnh lẽo u ám kia nhìn cô: “Phiên Phiên, đập ấn Phượng này lên đầu trẫm, đập đến khi chứng Ly Hồn của trẫm tái phát, người mà nàng thích sẽ quay trở về.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, ngữ điệu lạnh lùng. Chàng nói vô cùng bình tĩnh, như thể đang bảo ‘trăng đêm nay tròn quá’ vậy.
Nhưng Vân Phiên Phiên lại sợ tái mặt khi nghe chàng nói thế.
Hàng mi của cô run bắn lên.
“Thiếp không muốn.”
Mắt Vân Phiên Phiên ửng đỏ ươn ướt, ngón tay run rẩy, cô sợ hãi ném ấn Phượng đi.
Tiêu Trường Uyên mím đôi môi mỏng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn Vân Phiên Phiên với vẻ mặt thờ ơ.
Dường như chàng đã đoán trước cô sẽ không dám ra tay.
Bàn tay thon dài xanh xao của người đàn ông vươn ra, nhặt ấn Phượng lên từ long sàng.
Cặp mắt đen sâu như đầm lạnh kia nhìn Vân Phiên Phiên thật sâu, chàng cất giọng lạnh lùng trầm thấp.
“Không sao, tất cả những việc Phiên Phiên muốn mà không dám làm, trẫm đều sẽ làm thay Phiên Phiên. Tất cả những kẻ khiến Phiên Phiên sợ hãi, trẫm đều sẽ khiến chúng biến mất khỏi mắt Phiên Phiên, bao gồm cả bản thân trẫm.”
Trước ánh mắt kinh ngạc đau đớn của Vân Phiên Phiên, Tiêu Trường Uyên nâng ấn Phượng lên, đập mạnh vào đầu mình.
Vỡ đầu chảy máu.
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khuôn mặt điển trai lạnh lùng của vị vua, khiến gương mặt chàng mang một vẻ ma quái rù quyến hớp hồn.
Vết máu uốn lượn, chạy dọc theo hàng lông mày dài đẹp như núi xa của chàng, rơi xuống sống mũi thẳng như ngọc tạc, lướt qua đôi môi mỏng nhạt màu, cuối cùng lượn theo cái cằm đẹp đẽ tuyệt trần của chàng. Một tiếng tách vang lên, nó rơi xuống mặt long sàng đẹp đẽ quý giá tinh xảo.
Đèn cung đình sáng rực, căn phòng yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Toàn bộ quá trình này, đôi mắt lạnh giá đen như mực của Tiêu Trường Uyên đều không rời khỏi khuôn mặt Vân Phiên Phiên.
Chàng nhìn Vân Phiên Phiên chăm chú.
Như thể muốn vĩnh viễn khắc ghi cô trong lòng mình.
Vân Phiên Phiên sợ tới nỗi đầu óc trống rỗng.
Cơ thể cô không kìm nổi cơn run rẩy, môi cắt không còn giọt máu.
“Tiêu Trường Uyên, chàng điên rồi sao?”
“Trẫm điên lâu rồi.”
Tiêu Trường Uyên nói với ánh mắt u ám: “Vào khoảnh khắc Phiên Phiên muốn rời xa trẫm, trẫm đã điên rồi.”
Vân Phiên Phiên sợ tới mức đôi môi run lên.
Không thốt nổi thành lời.
Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Trường Uyên nhìn đăm đăm vào mắt Vân Phiên Phiên, chàng lẩm bẩm: “Trẫm vẫn còn nhớ được Phiên Phiên, xem ra một lần là chưa đủ, còn phải đập lần hai, lần ba…”
“Đừng đập nữa…”
Mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe, cô nhào tới, định cướp ấn Phượng khỏi tay Tiêu Trường Uyên: “Đừng đập nữa…”
Tiêu Trường Uyên lại túm chặt cánh tay trắng muốt mảnh dẻ của cô, kéo cô vào lòng mình. Hai mắt chàng u ám, chàng trầm giọng an ủi cô: “Phiên Phiên đừng vội, trẫm sẽ trả người nàng thích về cho nàng ngay đây…”
Cô nghe thấy sự điên cuồng và cố chấp trong giọng chàng.
Nước mắt của Vân Phiên Phiên rơi xuống: “Thiếp không cần chàng trả, chàng mau dừng lại đi…”
Tiêu Trường Uyên ấn cô trong lòng mình, một tay ôm thân thể mềm mại đang run rẩy của cô, tay kia giơ ấn Phượng đập liên tục lên đầu mình, nhiều lần trí mạng, ra tay tàn nhẫn.
“Phiên Phiên đừng sợ, nhắm mắt lại, đừng nhìn chỗ máu này, trẫm sẽ thành công ngay thôi…”
Vân Phiên Phiên bị cánh tay cứng như thép của chàng khóa kín trong lòng chàng, toàn thân không thể động đậy. Cô nhận thấy chàng vẫn đang đập ấn Phượng lên đầu mình, từng cú đập như từng lưỡi dao sắc cứa đau trái tim cô. Vân Phiên Phiên khóc lóc nói: “Thiếp không cần người đó nữa! Thiếp từ bỏ! Thiếp không muốn chàng đập nữa!”
Mãi tới giờ khắc này, Vân Phiên Phiên mới phát hiện ra, bạo quân Uyên và chàng Uyên mất trí nhớ chính là cùng một người.
Chàng Uyên mất trí nhớ đòi chặt đứt tay mình đền cho cô, chỉ vì một lời nói dối bỡn cợt của cô. Còn bạo quân Uyên không thiết sống, một mực đập ấn Phượng lên đầu mình, đòi trả lại chàng Uyên mất trí nhớ cho cô, bởi vì cô nói cô thích chàng Uyên mất trí nhớ.
Rõ ràng họ chính là một người duy nhất.
Nhưng cô lại tự tiện phân tách họ ra làm hai cá thể chỉ vì bạo quân Uyên đối xử không đủ dịu dàng với cô.
Lỗi tại cô đã quá bồng bột, vô tình, khốn nạn.
Rõ ràng họ là một người.
Vậy mà cô nhất quyết phải tách họ ra làm hai.
Vân Phiên Phiên muốn ngăn cản tất cả chuyện này.
Nhưng lời cô nói, lọt vào tai Tiêu Trường Uyên, lại khiến chàng tưởng rằng cô chẳng những không cần chàng, mà còn không cần cả chàng Uyên mất trí nhớ cô đã từng yêu.
Lòng Tiêu Trường Uyên thấy hụt hẫng, đôi mắt giá băng trở nên ảm đạm và điên cuồng. Chàng cầm ấn Phượng bằng ngọc trắng, tàn nhẫn đập nó lên đầu chính mình. Một cơn đau nhói lên, tầm nhìn của Tiêu Trường Uyên tối sầm. Chàng ngã thẳng từ long sàng xuống nền, phát ra tiếng vật nặng chạm đất.
Ấn Phượng bằng ngọc thạch dính máu rơi xuống khỏi tay chàng.
Một tiếng rầm vang lên.
Nó lăn xuống nền gạch vàng kim.
Vân Phiên Phiên được Tiêu Trường Uyên ôm vào lòng, cùng ngã xuống với chàng. Nhưng trước khi ngất đi, Tiêu Trường Uyên vẫn không quên đưa tay ra bảo vệ đầu Vân Phiên Phiên, không để cái đầu mỏng manh của cô đập lên nền gạch.
Đầu Vân Phiên Phiên nện lên lòng bàn tay dày dặn mềm mại của Tiêu Trường Uyên, cô không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Những giọt lệ của cô tuôn rơi như mưa.
Vân Phiên Phiên khóc lóc xem xét tình hình của Tiêu Trường Uyên.
Đầu Tiêu Trường Uyên nứt toác chảy máu.
Một vết máu đỏ tươi uốn lượn trên gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc. Màu đỏ chói mắt ấy khiến làn da của chàng càng trắng nhợt như tờ giấy, không còn hồng hào nữa.
Hai mắt vị vua nhắm nghiền.
Tựa như lặng thinh không còn sự sống.
Lòng Vân Phiên Phiên ngập tràn tuyệt vọng.
Cô ôm lấy chàng, khóc lóc nói: “Tiêu Trường Uyên, chàng đừng làm thiếp sợ, chàng không được làm thiếp sợ!”
Cô lo chàng đã đập chết chính mình.
Vân Phiên Phiên đang định đứng dậy, ra ngoài điện gọi ngự y.
Thì một bàn tay to xanh xao thon gầy xương xương.
Đột nhiên túm chặt cổ tay cô.
“Nương tử…”
Người đàn ông cất giọng trầm khàn.
Vân Phiên Phiên sửng sốt.
Lâu lắm rồi cô không nghe thấy kiểu xưng hô này.
Vân Phiên Phiên cứng người, quay đầu lại.
Cô kinh ngạc trợn trừng mắt, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Trường Uyên vừa ngồi dậy.
Tiêu Trường Uyên cau mày, đưa tay lên sờ vết máu trên trán mình.
Cặp mắt đen u ám lóe lên vẻ hoang mang.
Chàng nhìn Vân Phiên Phiên, như một con thú non ngoan ngoãn.
“Nương tử, xảy ra chuyện gì vậy?”
Vân Phiên Phiên trợn tròn mắt.
Giọt lệ nóng hổi trong vắt.
Lặng lẽ chảy xuống từ hốc mắt cô.
Tiêu Trường Uyên nhìn thấy nước mắt của Vân Phiên Phiên thì khẽ nhíu mày, hoảng loạn đưa bàn tay dính máu ra, luống cuống lau nước mắt cho Vân Phiên Phiên.
“Nương tử, nàng sao thế?”
Người đàn ông luống cuống như một đứa con nít phạm lỗi, đôi mắt đen ngập vẻ hoảng loạn.
“Sao nương tử lại khóc?”
Tiêu Trường Uyên càng lau nước mắt cho Vân Phiên Phiên, thì dòng lệ trong mắt Vân Phiên Phiên càng ứa ra nhiều hơn. Cô mở to đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nhìn Tiêu Trường Uyên, giọng nói run nhè nhẹ: “Phu quân, chàng còn nhớ tại sao chúng ta lại tới đây không?”
Tiêu Trường Uyên sửng sốt, nhìn khắp chung quanh.
Chàng đột nhiên nhíu mày, nhìn Vân Phiên Phiên.
“Nương tử, nơi này là đâu?”
Vân Phiên Phiên nghe chàng nói thế.
Nước mắt tuôn rơi như suối.
Cô không thể nào ngăn nổi dòng lệ nữa.
Tiêu Trường Uyên luống cuống dỗ cô: “Nương tử đừng khóc, ai bắt nạt nàng, ta đi giết kẻ đó…”
Nghe thấy sát ý trong giọng chàng, Vân Phiên Phiên đỏ mắt lên, nói: “Chẳng ai bắt nạt thiếp cả.”
Tiêu Trường Uyên rất nghi hoặc: “Vậy tại sao nương tử lại khóc?”
Vân Phiên Phiên nức nở nói: “Thiếp cũng không biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy lòng mình rất buồn thôi…”
Cô không biết rốt cuộc mình vui khi thấy chàng Uyên mất trí nhớ nên mới bật khóc, hay là cô khóc vì đau khổ khi mất đi bạo quân Uyên. Cô chỉ biết bây giờ bản thân cô rất buồn bã, buồn bã tới mức tim siết lại đau đớn. Trái tim cô như bị ai đấy đột ngột đâm dao vào.
Tiêu Trường Uyên ôm Vân Phiên Phiên vào lòng thật cẩn thận, cúi đầu hôn lên giọt lệ trên mi cô.
Giọng người đàn ông thủ thỉ ngọt ngào, như đang dỗ một đứa bé không được cho kẹo.
“Nương tử đừng buồn…”
Vân Phiên Phiên nghe thấy giọng nói dịu dàng kìm nén của chàng, cô đưa tay ra ôm Tiêu Trường Uyên thật chặt, toàn thân run rẩy, vùi khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì khóc vào ngực chàng.
Cho nên cô không nhìn thấy.
Tiêu Trường Uyên, ở nơi khuất tầm mắt cô.
Vẻ phiền lòng bực bội lóe lên trong cặp mắt u tối lạnh lẽo kia.
… Chẳng lẽ trẫm giả vờ mất trí nhớ còn chưa đủ giống à?
… Tại sao cô nàng đáng ghét này vẫn khóc lóc thê thảm thế?
… Bọn con gái đúng là phiền toái.
Tiêu Trường Uyên cau mày, ôm cô gái mà chàng cho là siêu phiền toái vào lòng, tỉ mẩn lau nước mắt cho cô.
Chàng bất đắc dĩ, thủ thỉ dỗ cô: “Nương tử đừng khóc, chúng ta đến núi Linh Hư ngắm thác Vân Hải, đi Tự Châu ăn món bánh xốp hoa mai mà nương tử thích nhất nhé. Chỉ cần nương tử muốn, ta sẽ thỏa mãn nương tử tất, nương tử đừng khóc nữa được không…”
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này ngọt đúng hăm? Đúng hăm?
Mau cho tui một ánh mắt khẳng định coi nào!
[HẾT CHƯƠNG 67]
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại, chàng không nói gì cả.
Chàng vươn bàn tay to xương xương trắng muốt ra, bế ngang Vân Phiên Phiên lên, dùng khinh công bay dọc theo những bậc thang bằng ngọc thạch, rời khỏi nóc lầu Đoạt Nguyệt.
Lúc thi triển khinh công, chân chàng không rời khỏi những tảng đá bên dưới. Nếu ban nãy Vân Phiên Phiên thật sự rơi xuống từ nóc lầu Đoạt Nguyệt, thì dù người có võ công cái thế như Tiêu Trường Uyên cố gắng cách mấy, chàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô chết trước mặt chàng.
Sau đó chết theo cô.
Bóng đêm mờ ảo, hoàng cung rực rỡ ánh đèn.
Những ngọn đèn cung đình tinh xảo được treo dưới mái hiên của các điện.
Đèn cung đình toả ra ánh sáng lờ mờ dìu dịu, rọi xuống thềm đá bằng cẩm thạch trắng dưới chân.
Tiêu Trường Uyên không thích để đám người làm trong cung hầu hạ cạnh mình, nên chàng không có người hầu sát sườn. Mỗi lần đưa Vân Phiên Phiên ra khỏi điện, chàng đều cho những kẻ xung quanh lui hết, không để cung nhân đi theo. Đám người hầu quỳ gối trước cổng Hi Đức đằng xa, cung kính cúi gằm đầu xuống, không dám liếc họ lấy một cái.
Tuy rằng hoàng cung trống trải, nhưng lầu Đoạt Nguyệt cao 20 trượng, đài ngọc quá cao, đám người hầu không thể nghe rõ chuyện gì xảy ra trên đấy.
Tiêu Trường Uyên bế Vân Phiên Phiên về tẩm điện.
Chàng đặt cô lên long sàng.
Vân Phiên Phiên không biết Tiêu Trường Uyên định làm gì. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng điển trai tôn quý của Tiêu Trường Uyên, và cả đôi mắt giá băng hụt hẫng của chàng, lòng cô vô thức cảm thấy sợ hãi. Sau khi được chàng đặt xuống long sàng, cô lập tức lùi người về đằng sau, nắm chặt chiếc chăn gấm.
Tiêu Trường Uyên vốn định cúi đầu hôn cô, nhưng Vân Phiên Phiên lại rụt người né tránh đôi môi chàng.
Ánh mắt của vị vua vô cùng buồn bã.
Hàng mi đen dài cong vút của Vân Phiên Phiên rung động nhè nhẹ, cô không dám nhìn vào đôi mắt ảm đạm của Tiêu Trường Uyên.
Tim cô hơi nhói lên.
Cô không sợ chết.
Đúng như lời Tiêu Trường Uyên nói, ý định ban đầu của cô là tìm cách chết. Sau khi chết rồi, cô có thể quay về hiện đại. Cô không sợ cái chết, nhưng cô lại sợ quá trình chết. Vân Phiên Phiên lo rằng mình sẽ chết rất đau đớn, cô sợ mình sẽ phải chịu tra tấn trước khi chết. Cô chỉ muốn tự sát bằng cách đơn giản nhất. Nhảy xuống từ lầu cao, đây là cách chết giản đơn nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Bụp một cái là cô chết liền.
Nhưng cách chết đơn giản này lại bị Tiêu Trường Uyên phá hỏng.
Cô lo Tiêu Trường Uyên sẽ tra tấn mình.
Người đàn ông trước mặt cô đây từng là người đàn ông mà cô yêu nhất. Sau này chàng ta đã trở thành người đàn ông mà cô sợ nhất. Cô không thể khống chế được chàng ta. Cảm giác mất kiểm soát này khiến cô sợ hãi. Cô không biết người đàn ông này sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì.
Bởi vì cô không tin tưởng chàng.
Cho nên cô sợ chàng.
Tiêu Trường Uyên cụp mi, đôi mắt giá băng liếc nhìn Vân Phiên Phiên. Chàng quay người lại, đi ra gian ngoài của tẩm điện. Vòng qua tấm bình phong chạm ngọc bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn rồng mây là một chiếc ngự án, Tiêu Trường Uyên thường xuyên ngồi phê duyệt tấu chương ở đấy. Một kệ sách bằng gỗ tử đàn đặt đằng sau ngự án, trên kệ bày rất nhiều vật trang trí tinh xảo, và một ít hộp gấm đẹp đẽ quý giá. Tiêu Trường Uyên lấy một cái hộp bằng gỗ trinh nam bọc gấm lụa vàng xuống từ kệ sách.
Chàng cầm hộp gấm trên tay, chậm rãi đi về phía Vân Phiên Phiên.
Vân Phiên Phiên ôm chăn mỏng, rụt người trong long sàng. Thấy đồ vật Tiêu Trường Uyên đang cầm, đôi mắt hạnh hơi sững sờ.
Tiêu Trường Uyên đi đến trước mặt cô, mở hộp gấm ra. Một chiếc ấn Phượng bằng ngọc trắng nằm trong hộp gấm. Hoa văn phượng được điêu khắc sinh động như phượng hoàng thật đang vỗ cánh sắp bay. Tiêu Trường Uyên trầm giọng nói: “Đây là ấn Phượng, trẫm vốn định đưa nó cho nàng vào ngày lễ phong hậu của nàng.”
Đôi mắt sững sờ của Vân Phiên Phiên dần trở nên hơi hoang mang.
Cô không rõ tại sao Tiêu Trường Uyên lại đưa ấn Phượng cho cô vào đúng lúc này.
Tiêu Trường Uyên nói tiếp: “Ấn Phượng này làm bằng ngọc Hòa Điền, không dễ vỡ, còn cứng hơn cả đá.”
(Ngọc Hòa Điền là nhuyễn ngọc, nephrit, một biến thể của actinolit trong nhóm amphibol giàu magnesi và calci (tập hợp khoáng vật của chúng cũng tạo thành một dạng asbestos). Việt Nam gọi cái này là ngọc bích. Link.)
Vân Phiên Phiên nghe Tiêu Trường Uyên nói vậy thì càng hoang mang hơn.
Tại sao chàng lại muốn bàn về độ cứng của ngọc với cô?
Tiêu Trường Uyên nhìn cô bằng đôi mắt giá băng: “Phiên Phiên, nàng có biết vì sao trẫm lại có thể phục hồi ký ức không?”
Vân Phiên Phiên sửng sốt, lắc lắc đầu.
“Không biết.”
Tiêu Trường Uyên nói với giọng điệu âm u lãnh đạm: “Ngày ấy, trẫm đột nhiên phát hiện Phiên Phiên lừa trẫm, nhưng trẫm muốn biết tại sao Phiên Phiên lại lừa trẫm, nên trẫm đã lên phố huyện tìm đại phu. Đại phu nói trẫm mắc chứng Ly Hồn, chỉ kích thích bên ngoài mới có thể làm tan máu bầm trong não trẫm.”
Vân Phiên Phiên giật mình.
Cô ngửa đầu nhìn Tiêu Trường Uyên.
“Kích thích bên ngoài?”
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím lại: “Cho nên sau đấy, trẫm đã nhảy xuống vách đá.”
Vân Phiên Phiên hít một hơi khí lạnh vào.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, Tiêu Trường Uyên lại phục hồi trí nhớ bằng cách thức đáng sợ như thế.
Đôi mắt giá băng của Tiêu Trường Uyên nhìn vào Vân Phiên Phiên, chàng nói: “Sau khi trẫm nhảy xuống vực, tất cả ký ức đã quay trở lại. Nhưng đại phu bảo trẫm rằng, chỗ máu bầm đọng quá sâu trong đầu trẫm, phải tĩnh dưỡng tử tế. Nếu lại chịu kích thích, có lẽ chứng Ly Hồn sẽ quay lại.”
Vân Phiên Phiên nghe vậy thì ngẩn người.
Không đợi Vân Phiên Phiên phản ứng, Tiêu Trường Uyên đã đưa ấn Phượng cho cô cầm. Cặp mắt đen tuyền lạnh lẽo u ám kia nhìn cô: “Phiên Phiên, đập ấn Phượng này lên đầu trẫm, đập đến khi chứng Ly Hồn của trẫm tái phát, người mà nàng thích sẽ quay trở về.”
Giọng người đàn ông trầm thấp, ngữ điệu lạnh lùng. Chàng nói vô cùng bình tĩnh, như thể đang bảo ‘trăng đêm nay tròn quá’ vậy.
Nhưng Vân Phiên Phiên lại sợ tái mặt khi nghe chàng nói thế.
Hàng mi của cô run bắn lên.
“Thiếp không muốn.”
Mắt Vân Phiên Phiên ửng đỏ ươn ướt, ngón tay run rẩy, cô sợ hãi ném ấn Phượng đi.
Tiêu Trường Uyên mím đôi môi mỏng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn Vân Phiên Phiên với vẻ mặt thờ ơ.
Dường như chàng đã đoán trước cô sẽ không dám ra tay.
Bàn tay thon dài xanh xao của người đàn ông vươn ra, nhặt ấn Phượng lên từ long sàng.
Cặp mắt đen sâu như đầm lạnh kia nhìn Vân Phiên Phiên thật sâu, chàng cất giọng lạnh lùng trầm thấp.
“Không sao, tất cả những việc Phiên Phiên muốn mà không dám làm, trẫm đều sẽ làm thay Phiên Phiên. Tất cả những kẻ khiến Phiên Phiên sợ hãi, trẫm đều sẽ khiến chúng biến mất khỏi mắt Phiên Phiên, bao gồm cả bản thân trẫm.”
Trước ánh mắt kinh ngạc đau đớn của Vân Phiên Phiên, Tiêu Trường Uyên nâng ấn Phượng lên, đập mạnh vào đầu mình.
Vỡ đầu chảy máu.
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khuôn mặt điển trai lạnh lùng của vị vua, khiến gương mặt chàng mang một vẻ ma quái rù quyến hớp hồn.
Vết máu uốn lượn, chạy dọc theo hàng lông mày dài đẹp như núi xa của chàng, rơi xuống sống mũi thẳng như ngọc tạc, lướt qua đôi môi mỏng nhạt màu, cuối cùng lượn theo cái cằm đẹp đẽ tuyệt trần của chàng. Một tiếng tách vang lên, nó rơi xuống mặt long sàng đẹp đẽ quý giá tinh xảo.
Đèn cung đình sáng rực, căn phòng yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Toàn bộ quá trình này, đôi mắt lạnh giá đen như mực của Tiêu Trường Uyên đều không rời khỏi khuôn mặt Vân Phiên Phiên.
Chàng nhìn Vân Phiên Phiên chăm chú.
Như thể muốn vĩnh viễn khắc ghi cô trong lòng mình.
Vân Phiên Phiên sợ tới nỗi đầu óc trống rỗng.
Cơ thể cô không kìm nổi cơn run rẩy, môi cắt không còn giọt máu.
“Tiêu Trường Uyên, chàng điên rồi sao?”
“Trẫm điên lâu rồi.”
Tiêu Trường Uyên nói với ánh mắt u ám: “Vào khoảnh khắc Phiên Phiên muốn rời xa trẫm, trẫm đã điên rồi.”
Vân Phiên Phiên sợ tới mức đôi môi run lên.
Không thốt nổi thành lời.
Đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Trường Uyên nhìn đăm đăm vào mắt Vân Phiên Phiên, chàng lẩm bẩm: “Trẫm vẫn còn nhớ được Phiên Phiên, xem ra một lần là chưa đủ, còn phải đập lần hai, lần ba…”
“Đừng đập nữa…”
Mắt Vân Phiên Phiên đỏ hoe, cô nhào tới, định cướp ấn Phượng khỏi tay Tiêu Trường Uyên: “Đừng đập nữa…”
Tiêu Trường Uyên lại túm chặt cánh tay trắng muốt mảnh dẻ của cô, kéo cô vào lòng mình. Hai mắt chàng u ám, chàng trầm giọng an ủi cô: “Phiên Phiên đừng vội, trẫm sẽ trả người nàng thích về cho nàng ngay đây…”
Cô nghe thấy sự điên cuồng và cố chấp trong giọng chàng.
Nước mắt của Vân Phiên Phiên rơi xuống: “Thiếp không cần chàng trả, chàng mau dừng lại đi…”
Tiêu Trường Uyên ấn cô trong lòng mình, một tay ôm thân thể mềm mại đang run rẩy của cô, tay kia giơ ấn Phượng đập liên tục lên đầu mình, nhiều lần trí mạng, ra tay tàn nhẫn.
“Phiên Phiên đừng sợ, nhắm mắt lại, đừng nhìn chỗ máu này, trẫm sẽ thành công ngay thôi…”
Vân Phiên Phiên bị cánh tay cứng như thép của chàng khóa kín trong lòng chàng, toàn thân không thể động đậy. Cô nhận thấy chàng vẫn đang đập ấn Phượng lên đầu mình, từng cú đập như từng lưỡi dao sắc cứa đau trái tim cô. Vân Phiên Phiên khóc lóc nói: “Thiếp không cần người đó nữa! Thiếp từ bỏ! Thiếp không muốn chàng đập nữa!”
Mãi tới giờ khắc này, Vân Phiên Phiên mới phát hiện ra, bạo quân Uyên và chàng Uyên mất trí nhớ chính là cùng một người.
Chàng Uyên mất trí nhớ đòi chặt đứt tay mình đền cho cô, chỉ vì một lời nói dối bỡn cợt của cô. Còn bạo quân Uyên không thiết sống, một mực đập ấn Phượng lên đầu mình, đòi trả lại chàng Uyên mất trí nhớ cho cô, bởi vì cô nói cô thích chàng Uyên mất trí nhớ.
Rõ ràng họ chính là một người duy nhất.
Nhưng cô lại tự tiện phân tách họ ra làm hai cá thể chỉ vì bạo quân Uyên đối xử không đủ dịu dàng với cô.
Lỗi tại cô đã quá bồng bột, vô tình, khốn nạn.
Rõ ràng họ là một người.
Vậy mà cô nhất quyết phải tách họ ra làm hai.
Vân Phiên Phiên muốn ngăn cản tất cả chuyện này.
Nhưng lời cô nói, lọt vào tai Tiêu Trường Uyên, lại khiến chàng tưởng rằng cô chẳng những không cần chàng, mà còn không cần cả chàng Uyên mất trí nhớ cô đã từng yêu.
Lòng Tiêu Trường Uyên thấy hụt hẫng, đôi mắt giá băng trở nên ảm đạm và điên cuồng. Chàng cầm ấn Phượng bằng ngọc trắng, tàn nhẫn đập nó lên đầu chính mình. Một cơn đau nhói lên, tầm nhìn của Tiêu Trường Uyên tối sầm. Chàng ngã thẳng từ long sàng xuống nền, phát ra tiếng vật nặng chạm đất.
Ấn Phượng bằng ngọc thạch dính máu rơi xuống khỏi tay chàng.
Một tiếng rầm vang lên.
Nó lăn xuống nền gạch vàng kim.
Vân Phiên Phiên được Tiêu Trường Uyên ôm vào lòng, cùng ngã xuống với chàng. Nhưng trước khi ngất đi, Tiêu Trường Uyên vẫn không quên đưa tay ra bảo vệ đầu Vân Phiên Phiên, không để cái đầu mỏng manh của cô đập lên nền gạch.
Đầu Vân Phiên Phiên nện lên lòng bàn tay dày dặn mềm mại của Tiêu Trường Uyên, cô không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Những giọt lệ của cô tuôn rơi như mưa.
Vân Phiên Phiên khóc lóc xem xét tình hình của Tiêu Trường Uyên.
Đầu Tiêu Trường Uyên nứt toác chảy máu.
Một vết máu đỏ tươi uốn lượn trên gương mặt điển trai lạnh lùng như ngọc. Màu đỏ chói mắt ấy khiến làn da của chàng càng trắng nhợt như tờ giấy, không còn hồng hào nữa.
Hai mắt vị vua nhắm nghiền.
Tựa như lặng thinh không còn sự sống.
Lòng Vân Phiên Phiên ngập tràn tuyệt vọng.
Cô ôm lấy chàng, khóc lóc nói: “Tiêu Trường Uyên, chàng đừng làm thiếp sợ, chàng không được làm thiếp sợ!”
Cô lo chàng đã đập chết chính mình.
Vân Phiên Phiên đang định đứng dậy, ra ngoài điện gọi ngự y.
Thì một bàn tay to xanh xao thon gầy xương xương.
Đột nhiên túm chặt cổ tay cô.
“Nương tử…”
Người đàn ông cất giọng trầm khàn.
Vân Phiên Phiên sửng sốt.
Lâu lắm rồi cô không nghe thấy kiểu xưng hô này.
Vân Phiên Phiên cứng người, quay đầu lại.
Cô kinh ngạc trợn trừng mắt, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Trường Uyên vừa ngồi dậy.
Tiêu Trường Uyên cau mày, đưa tay lên sờ vết máu trên trán mình.
Cặp mắt đen u ám lóe lên vẻ hoang mang.
Chàng nhìn Vân Phiên Phiên, như một con thú non ngoan ngoãn.
“Nương tử, xảy ra chuyện gì vậy?”
Vân Phiên Phiên trợn tròn mắt.
Giọt lệ nóng hổi trong vắt.
Lặng lẽ chảy xuống từ hốc mắt cô.
Tiêu Trường Uyên nhìn thấy nước mắt của Vân Phiên Phiên thì khẽ nhíu mày, hoảng loạn đưa bàn tay dính máu ra, luống cuống lau nước mắt cho Vân Phiên Phiên.
“Nương tử, nàng sao thế?”
Người đàn ông luống cuống như một đứa con nít phạm lỗi, đôi mắt đen ngập vẻ hoảng loạn.
“Sao nương tử lại khóc?”
Tiêu Trường Uyên càng lau nước mắt cho Vân Phiên Phiên, thì dòng lệ trong mắt Vân Phiên Phiên càng ứa ra nhiều hơn. Cô mở to đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nhìn Tiêu Trường Uyên, giọng nói run nhè nhẹ: “Phu quân, chàng còn nhớ tại sao chúng ta lại tới đây không?”
Tiêu Trường Uyên sửng sốt, nhìn khắp chung quanh.
Chàng đột nhiên nhíu mày, nhìn Vân Phiên Phiên.
“Nương tử, nơi này là đâu?”
Vân Phiên Phiên nghe chàng nói thế.
Nước mắt tuôn rơi như suối.
Cô không thể nào ngăn nổi dòng lệ nữa.
Tiêu Trường Uyên luống cuống dỗ cô: “Nương tử đừng khóc, ai bắt nạt nàng, ta đi giết kẻ đó…”
Nghe thấy sát ý trong giọng chàng, Vân Phiên Phiên đỏ mắt lên, nói: “Chẳng ai bắt nạt thiếp cả.”
Tiêu Trường Uyên rất nghi hoặc: “Vậy tại sao nương tử lại khóc?”
Vân Phiên Phiên nức nở nói: “Thiếp cũng không biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy lòng mình rất buồn thôi…”
Cô không biết rốt cuộc mình vui khi thấy chàng Uyên mất trí nhớ nên mới bật khóc, hay là cô khóc vì đau khổ khi mất đi bạo quân Uyên. Cô chỉ biết bây giờ bản thân cô rất buồn bã, buồn bã tới mức tim siết lại đau đớn. Trái tim cô như bị ai đấy đột ngột đâm dao vào.
Tiêu Trường Uyên ôm Vân Phiên Phiên vào lòng thật cẩn thận, cúi đầu hôn lên giọt lệ trên mi cô.
Giọng người đàn ông thủ thỉ ngọt ngào, như đang dỗ một đứa bé không được cho kẹo.
“Nương tử đừng buồn…”
Vân Phiên Phiên nghe thấy giọng nói dịu dàng kìm nén của chàng, cô đưa tay ra ôm Tiêu Trường Uyên thật chặt, toàn thân run rẩy, vùi khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì khóc vào ngực chàng.
Cho nên cô không nhìn thấy.
Tiêu Trường Uyên, ở nơi khuất tầm mắt cô.
Vẻ phiền lòng bực bội lóe lên trong cặp mắt u tối lạnh lẽo kia.
… Chẳng lẽ trẫm giả vờ mất trí nhớ còn chưa đủ giống à?
… Tại sao cô nàng đáng ghét này vẫn khóc lóc thê thảm thế?
… Bọn con gái đúng là phiền toái.
Tiêu Trường Uyên cau mày, ôm cô gái mà chàng cho là siêu phiền toái vào lòng, tỉ mẩn lau nước mắt cho cô.
Chàng bất đắc dĩ, thủ thỉ dỗ cô: “Nương tử đừng khóc, chúng ta đến núi Linh Hư ngắm thác Vân Hải, đi Tự Châu ăn món bánh xốp hoa mai mà nương tử thích nhất nhé. Chỉ cần nương tử muốn, ta sẽ thỏa mãn nương tử tất, nương tử đừng khóc nữa được không…”
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này ngọt đúng hăm? Đúng hăm?
Mau cho tui một ánh mắt khẳng định coi nào!
[HẾT CHƯƠNG 67]
Tác giả :
Nhất Niệm Tịch Vụ