Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ
Chương 51 Bởi vì vợ ta bảo ta tới đây.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người trở lại căn nhà trúc nhỏ.
Giản Để Nguyệt đang nhóm lửa nấu cơm trong nhà bếp.
Kiếm khách cũng phải lấp đầy bụng thì mới nghiên cứu kiếm thuật tiếp được.
Vân Phiên Phiên rất tự giác trong việc bái sư, vì thế cô chủ động làm nữ đầu bếp, nhanh chóng nấu xong ba món một canh.
Măng xào thịt, cá thái lát trụng nước gừng, rau cải xào, và cả một bát canh nấm tươi.
Đồ ăn lên đến bàn, vẫn còn tỏa khói nóng nghi ngút, đủ cả màu sắc lẫn mùi vị.
Hương vị cuộc sống lập tức lan toả.
Lâu lắm rồi Giản Để Nguyệt không ra khỏi rừng trúc, không cảm nhận được hương vị phàm trần này. Lòng ông chỉ coi kiếm thuật là trên nhất. Tuy rằng bình thường ông không kị món chay món mặn nào, nhưng những thứ ông nấu chỉ để lấp đầy bụng, chẳng liên quan gì tới hương vị.
Không ngờ sinh thời ông lại có thể được cảm nhận mùi vị này, được ăn những món ăn gia đình bình dị chỉ còn xuất hiện trong ký ức của ông.
Hơn 60 năm, ông đã rời khỏi thế tục quá lâu rồi.
Giản Để Nguyệt không khỏi ăn thêm hai bát cơm.
Vân Phiên Phiên gắp vài miếng cá cho Bling Bling.
Bling Bling đói gần một ngày, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Ba người dùng bữa xong, Vân Phiên Phiên vào bếp rửa bát. Gian bếp nhỏ này được Giản Để Nguyệt dựng lúc ẩn cư. Ông không thích người ngoài tới chơi, nên cũng không bố trí phòng dành cho khách. Vì thế Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên chỉ có thể ngủ trong gian bếp nhỏ hẹp này.
Tuy rằng tính cách Giản Để Nguyệt quái gở, nhưng ông lại cho họ hai tấm chăn, một tấm để lót, một tấm để đắp. Vân Phiên Phiên đã ngủ mấy hôm ngoài trời rét, cực kì nhớ nhung đệm chăn ấm áp. Cô nằm trong chăn, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi.
Tiêu Trường Uyên đắp chăn lên người Vân Phiên Phiên, duỗi tay ôm bả vai cô, khép mi lại chợp mắt.
Bling Bling ngủ kế chân họ, bao bọc cơ thể mình bằng cái đuôi xù xù.
Ánh trăng sáng tỏ, tất cả tiếng động đều im bặt.
Giản Để Nguyệt đẩy cửa, đi ra sân.
Ngay từ lúc Giản Để Nguyệt ra khỏi phòng, Tiêu Trường Uyên đã nhận ra động thái của Giản Để Nguyệt.
Chàng mở cặp mắt đen đặc, đưa mắt nhìn Vân Phiên Phiên. Thiếu nữ nhắm nghiền đôi mắt, ngủ say sưa mê mỏi. Tiêu Trường Uyên nhẹ nhàng nhấc chăn lên, đi khỏi nhà bếp. Chàng quay người lại, đóng cửa bếp cẩn thận cho Vân Phiên Phiên.
“Tiền bối gọi ta có chuyện gì?”
Giản Để Nguyệt hỏi: “Tại sao cậu biết lão phu gọi cậu?”
Tiêu Trường Uyên nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Nửa đêm tiền bối không ngủ được, chắc không phải chỉ ra ngoài ngắm trăng rồi.”
Giản Để Nguyệt khựng lại, chậm rãi nói: “Cậu có biết trong trận tỉ thí với lão phu hôm nay, cậu đã thua ở chỗ nào không?”
Tiêu Trường Uyên đáp: “Thua ở chỗ kiếm thuật không bằng tiền bối.”
“Không đúng.”
Giản Để Nguyệt xoay người, ánh mắt già nua sắc bén tựa như kiếm khí lạnh thấu xương, nhìn vào Tiêu Trường Uyên.
“Cậu thua ở chỗ lòng cậu phân tán.”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, khẽ nhíu mày.
Giản Để Nguyệt nói: “Tuy thân thể cậu đang tỉ thí với lão, nhưng tâm trí của cậu chỉ đặt hết vào cô gái kia. Cái tâm với kiếm của cậu không thuần khiết, nên cậu mới thua lão. Kiếm khách chân chính thì phải chặt đứt hồng trần, bỏ lại lục dục, đạt tới cảnh giới quên mình, hợp nhất làm một với kiếm…”
“Ta không muốn trở thành kiếm khách.”
Tiêu Trường Uyên thờ ơ nhìn Giản Để Nguyệt.
Giản Để Nguyệt ngẩn ra: “Vậy tại sao cậu lại tới núi Linh Hư?”
Tiêu Trường Uyên đáp: “Bởi vì vợ ta bảo ta tới.”
Giản Để Nguyệt ngơ ngẩn nói: “Chẳng lẽ nếu vợ cậu không bảo cậu tới, thì cậu sẽ không tới sao?”
Tiêu Trường Uyên gật đầu, mặt lạnh tanh.
“Đúng vậy.”
Giản Để Nguyệt lại tức đỏ lựng mặt già vì cái kiểu không có chí tiến thủ của Tiêu Trường Uyên. Giọng ông hơi run lên.
“Chuyện tình cảm nhăng nhít chỉ cản trở cậu trở thành kiếm khách chân chính thôi. Đúng ra cậu phải vứt bỏ vợ cậu, theo lão dốc lòng nghiên cứu kiếm thuật, chứ không phải suốt ngày ngâm mình trong vại mật tình ái đàn bà. Rõ ràng cậu có kiếm ý tốt như thế, cớ chi cậu lại gàn bướng hồ đồ như vậy?!”
“Người gàn bướng hồ đồ thật sự chính là tiền bối đấy.”
Tiêu Trường Uyên lạnh lùng ngắt lời Giản Để Nguyệt: “Tiền bối bắt ta bỏ lục dục, dứt hồng trần, nhưng trong lòng tiền bối chỉ có kiếm, kiếm chẳng lẽ không phải là một trong số lục dục đó sao?”
Vai Giản Để Nguyệt giật nảy.
Ông ngước đôi mắt già nua lên, nhìn thẳng vào Tiêu Trường Uyên.
Tiêu Trường Uyên lạnh lùng nói: “Trong lòng có kiếm, và trong lòng có dục vọng, hoàn toàn chẳng khác nhau chỗ nào.
“Chẳng qua ta chỉ đổi thanh kiếm trong lòng tiền bối thành vợ ta mà thôi. Huống chi, vợ ta không phải là lục dục của ta, mà là sinh mạng của ta. Nếu tiền bối muốn ta bỏ vợ để luyện kiếm, thì cả đời này cũng đừng hòng.”
Giản Để Nguyệt chết trân tại chỗ, mãi lâu sau vẫn chưa nói gì được.
Tiêu Trường Uyên thấy hết hứng thú, bèn hỏi: “Tiền bối còn muốn lệnh ta làm gì nữa không? Nếu không thì ta về phòng với vợ ta đây.”
Bây giờ vợ chàng đang nằm cô quạnh trong chăn lạnh.
Chắc chắn tay chân nàng đã rét cóng rồi.
Tiêu Trường Uyên quay đầu lại, nhìn gian bếp đã tắt đèn trong góc sân.
Không biết vợ chàng có thức giấc vì lạnh không…
Dậy rồi phát hiện chàng không nằm cạnh nàng, liệu nàng có ra tìm chàng chăng?
Chàng nhớ nương tử nhà chàng.
Ánh mắt Tiêu Trường Uyên nhìn nhà bếp đong đầy nỗi nhớ nhung.
Không đợi Giản Để Nguyệt trả lời, Tiêu Trường Uyên đã nhấc chân, bước nhanh về phía nhà bếp.
Như chim mỏi về rừng vậy.
Giản Để Nguyệt đứng tại chỗ, câu cảnh tỉnh giác ngộ của Tiêu Trường Uyên không ngừng vang vọng trong đầu ông.
“Trong lòng có kiếm, và trong lòng có dục vọng, hoàn toàn chẳng khác nhau chỗ nào.”
Giản Để Nguyệt được sinh ra trong nhà nòi võ thuật, tính tình ông quái gở từ bé, không thích nói chuyện với người khác. Trên ông còn có hai người anh, nhưng ông lại không thích họ. Ông học võ từ nhỏ, trong lòng không có tình nghĩa anh em, chỉ coi kiếm thuật là số một.
Ông lập chí quyết tâm trở thành kiếm khách đứng đầu thiên hạ.
Sau này quả nhiên ông đã làm được điều ấy.
Nhìn khắp thiên hạ, chẳng ai là đối thủ của ông.
Ông đã trở thành kiếm khách đứng đầu thế gian này.
Về sau, cha mẹ quyết định chuyện hôn nhân cho ông.
Ông lấy một cô gái sinh ra trong dòng dõi thư hương.
Nàng tên là A Nhu.
Con cái của những gia đình nổi tiếng về nghề võ như Giản Để Nguyệt chính ra thường hay lấy gái giang hồ. Nhưng cha mẹ của Giản Để Nguyệt lại cho rằng tính cách của Giản Để Nguyệt cố chấp quái gở, cứ để lâu dần thế này, khó tránh được việc hại mình hại người, nên họ muốn cô gái tên A Nhu kia cảm hóa ông.
Dù 60 năm đã qua, nhưng Giản Để Nguyệt vẫn nhớ rõ ngày đại hôn, khi ông uống say mèm, nhấc tấm khăn voan đỏ kia lên. Khuôn mặt ửng hồng rụt rè sợ sệt của A Nhu, và cả đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng như màn mưa bụi Giang Nam của nàng, lộ ra dưới lớp vải đỏ.
Tính cách A Nhu cũng dịu dàng thanh nhã như tên của nàng.
Từng lời nói việc làm của nàng đều nhẹ nhàng nhỏ nhẻ, như mưa phùn gió Xuân, hòa tan trái tim ông.
Vì A Nhu, Giản Để Nguyệt buông thanh kiếm trong tay xuống.
Trong mắt ông chỉ có A Nhu.
Hai người đã sống những tháng ngày yên ổn tĩnh lặng.
Về sau, Cực Vô Lượng tới luận võ với ông. Thân là kiếm khách đứng đầu thiên hạ, nhưng Giản Để Nguyệt lại thua trước Cực Vô Lượng vừa mới bước chân vào đời.
Từ đó trở đi, tính cách Giản Để Nguyệt thay đổi hẳn.
Ông đổ hết nguyên nhân mình thua cuộc cho A Nhu.
Ông cho rằng A Nhu làm cản trở con đường luyện kiếm của mình.
Ông đã viết thư bỏ A Nhu.
Từ đó trở đi, Giản Để Nguyệt chặt đứt hồng trần, quy ẩn tại núi Linh Hư, một lòng tu luyện kiếm thuật.
Cha mẹ và A Nhu từng tới núi Linh Hư tìm ông.
Ông trốn tránh không gặp họ.
Chẳng bao lâu sau, ông hay tin A Nhu đã tái giá qua lời kể của cha mẹ.
Nàng lấy một người bán rong chuyên làm điểm tâm. Anh bán rong kia tuy không phải là con nhà quý tộc danh giá gì, nhưng lại cần cù chân chất, đối xử với A Nhu rất tốt. Cha mẹ oán trách Giản Để Nguyệt không biết quý trọng, một cô vợ tốt như thế, cuối cùng lại để hời cho gã bán rong.
Đêm đó, Giản Để Nguyệt múa kiếm cả đêm, lĩnh ngộ được loại võ công tối thượng…
Trảm Tình Kiếm.
Kể từ đấy, võ công của Giản Để Nguyệt tiến bộ rất nhiều. Ông đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của Cực Vô Lượng, muốn tỉ thí lại lần nữa với ông ta. Nhưng ông lại nghe người giang hồ đồn rằng, Cực Vô Lượng đã tẩu hỏa nhập ma giết lầm vợ con, biệt tăm biệt tích.
Giản Để Nguyệt thất vọng toàn tập, đành phải bỏ cuộc.
Cha mẹ đã thất vọng cùng cực về ông từ lâu, cắt đứt quan hệ họ hàng với ông. Khi hai cụ qua đời, ông cũng không thể nhìn mặt họ lần cuối.
Tất cả mọi người đều xa lánh ông.
Nhưng chẳng sao cả, ông còn có kiếm của mình.
Từ đó trở đi, Giản Để Nguyệt càng say mê kiếm thuật hơn, kệ hết những sóng gió đổi thay trong võ lâm giang sơn.
Ông chỉ quan tâm đến kiếm của mình.
Kiếm thuật của Giản Để Nguyệt đã vượt xa Cực Vô Lượng năm xưa.
Ông càng điên cuồng hơn trước kia.
Bởi vì nếu ông không điên cuồng si mê, thì sẽ có lỗi với lựa chọn ngày xưa của mình.
Ông sẽ rất có lỗi với nàng A Nhu mà ông đã ruồng rẫy, với hai đấng sinh thành mà ông đã cắt đứt quan hệ máu mủ…
Có lỗi với bao công sức suốt hơn 60 năm qua!
Ông phải si mê kiếm thuật hơn nữa, say mê võ học thêm nhiều.
Ông muốn bắt Tiêu Trường Uyên lựa chọn y như mình.
Ông muốn Tiêu Trường Uyên chứng minh rằng ông không sai.
Nhưng tối nay, Tiêu Trường Uyên lại nói với ông rằng: “Trong lòng có kiếm, và trong lòng có dục vọng, hoàn toàn chẳng khác nhau chỗ nào.”
Ánh trăng lạnh lẽo, khoảng sân tĩnh lặng.
Dung nhan Giản Để Nguyệt như già thêm mười tuổi chỉ trong nháy mắt.
Chẳng lẽ ông…
Thật sự đã sai ư?
Kiếm thuật mà ông đạt được nhờ vứt bỏ cha mẹ và người vợ yêu dấu…
… Thật sự đáng giá sao?
Có lẽ ông đã nhận ra đáp án này từ sớm, nhưng vẫn luôn không chịu thừa nhận.
Hơn 60 năm qua, cha mẹ đã quy tiên từ lâu, A Nhu cũng lấy người chồng khác từ sớm. Ông không thể thừa nhận sai lầm của mình, chỉ có thể che giấu nỗi hụt hẫng bằng sự say mê cuồng dại, đền bù tất cả được mất bằng kiếm thuật, nén sự dịu dàng bằng vẻ quái gở, rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Giờ đây ông bỗng dưng thức tỉnh nhờ Tiêu Trường Uyên, nhưng cũng chỉ đành phiền muộn buông tiếng thở dài, sống hết quãng đời còn lại trong ngơ ngẩn tuyệt vọng.
.
Tiêu Trường Uyên có nền tảng tốt, nội công thâm hậu, nên chàng học kiếm thuật rất nhanh.
Ba tháng trôi qua chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Trường Uyên đã học xong gần chín phần mười kiếm thuật của Giản Để Nguyệt.
Hiện giờ hai người tỉ thí trong rừng trúc, ba ngày ba đêm vẫn chưa phân được thắng bại.
Ba tháng này, Vân Phiên Phiên cũng không nhàn rỗi.
Cô học y thuật của Giản Để Nguyệt, ngày ngày trồng trọt và phân biệt dược thảo ở trong vườn với Bling Bling, học những kiến thức về dược lý.
Vân Phiên Phiên đã có thể ứng phó được với chứng cảm và những vết thương bình thường.
Sau này cô không cần chạy lên phố huyện rõ xa xôi để tìm đại phu chữa bệnh nữa.
Xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh.
Đã tới lúc họ phải rời núi Linh Hư.
“Các con phải đi rồi à?”
Giản Để Nguyệt nhíu mày nhìn Tiêu Trường Uyên và Vân Phiên Phiên.
Ông đã quen với bữa cơm mà Vân Phiên Phiên nấu, quen với việc chỉ điểm võ công cho Tiêu Trường Uyên hằng ngày, quen với cuộc sống ở chung cùng hai người trẻ này.
Vân Phiên Phiên nói: “Con với Thạch Đầu còn phải về làng làm ruộng ạ…”
Giản Để Nguyệt bất mãn bảo: “Ruộng vườn của hai đứa có quan trọng bằng kiếm thuật của lão không?”
“Tất nhiên là không quan trọng bằng kiếm thuật của sư phụ rồi ạ.” Vân Phiên Phiên nói, “Nhưng mình chỉ có thể sắp xếp thứ tự những chuyện quan trọng thôi, làm sao bỏ chúng đi được. Việc cấy cày làm ruộng cũng quan trọng với chúng con. Vợ chồng con đã luyện xong kiếm thuật quan trọng nhất, dĩ nhiên bây giờ chúng con phải làm chuyện đồng áng quan trọng thứ hai thôi ạ.”
Những chuyện Vân Phiên Phiên muốn làm trong mùa Xuân quá nhiều, bây giờ cô mới làm xong việc đầu tiên.
Cô đang sốt sắng muốn làm việc thứ hai.
Giản Để Nguyệt nghe Vân Phiên Phiên nói vậy, đôi mắt già nua thất thần một thoáng.
Những thứ quan trọng chỉ có thể sắp xếp thứ tự.
Chứ không thể từ bỏ được.
Ông đã hiểu ra đạo lý này quá muộn.
Giản Để Nguyệt hơi nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào Vân Phiên Phiên: “Hai con có thể đi, nhưng phải để Bling lại.”
Ông không giữ được hai đứa lớn, thì chí ít cũng phải giữ đứa nhỏ bên mình.
Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Bling Bling ạ?”
Giản Để Nguyệt tỏ vẻ chính trực, nói: “Hôm qua nó ăn vụng nhân sâm ngàn năm của lão, bây giờ nó phải bán mình trả nợ.”
Vân Phiên Phiên ngơ ngác nói: “Không thể nào, Bling Bling không ăn vụng đâu ạ, con cho gì nó mới ăn nấy mà.”
Giản Để Nguyệt quay về căn nhà trúc nhỏ, lấy một củ nhân sâm ngàn năm bị gặm mất một nửa ra.
Trên đấy có dấu răng nanh hiển hách của Bling Bling.
Vân Phiên Phiên ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn Bling Bling.
“Bling Bling, em cắn đấy à?”
Bling Bling ngẩng cái đầu chó, cặp mắt đen long lanh ngập nước nhìn Vân Phiên Phiên.
Trong ba tháng này, nó luôn học tiếng người. Nó có thể hiểu những câu đơn giản, còn câu nào phức tạp quá thì nó không hiểu nổi.
Câu vừa nãy mà ông cụ nói, Bling Bling chả hiểu chữ nào.
Nhưng Bling Bling lại hiểu lời Vân Phiên Phiên.
Tối qua, đúng là ông cụ này đã cho nó ăn nửa củ nhân sâm.
Vì thế nó thành thật gật đầu.
Vân Phiên Phiên thất vọng ngồi xổm xuống, chọc ngón tay thon dài mịn màng lên cái đầu xù lông của Bling Bling.
“Con chó hư này, sao em lại ăn vụng…”
Bling Bling cảm nhận được sự thất vọng của Vân Phiên Phiên, nó hơi bất an. Chẳng lẽ chị chủ cũng muốn ăn nhân sâm sao?
Thế là Bling Bling chạy phắt ra khỏi sân.
Một lát sau, nó ngoạm một củ nhân sâm ngàn năm mới đào lên về.
Bling Bling bỏ nhân sâm xuống dưới chân Vân Phiên Phiên, ngẩng đầu, lắc lắc cái đuôi xù với cô để lấy lòng.
Chị chủ ăn nhân sâm đi nè.
Mặt Giản Để Nguyệt đầy vẻ khiếp sợ, ông nói: “Nó lấy nhân sâm ngàn năm ở đâu ra?”
Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Nhân sâm ngàn năm ạ?”
Giản Để Nguyệt giải thích: “Nhân sâm ngàn năm rất khó kiếm, nhất là vào mùa Thu Đông, rễ cây héo rút, vô cùng khó tìm. Bao nhiêu năm ròng, lão đây mới chỉ tìm được 5 củ nhân sâm ngàn năm. Không ngờ đứa nhóc này lại tìm ngay được một củ, đúng là lạ lùng ghê…”
Vân Phiên Phiên nhìn Bling Bling: “Em kiếm được nhân sâm ở đâu?”
Bling Bling dẫn ba người vào rừng trúc, nó khịt cái mũi chó, cào móng vào khoảng đất trống. Chẳng bao lâu sau, nó đã đào được một cây nhân sâm. Nó ngoạm nhân sâm lên, để cạnh chân Vân Phiên Phiên.
Nó ngẩng cái đầu chó, vui vẻ vẫy đuôi với Vân Phiên Phiên.
Hóa ra dạo này Bling Bling cũng học được cách phân biệt thảo dược rồi.
Chú cún thông minh tự biết chuộc thân cho mình.
Vân Phiên Phiên xoa đầu nó, đưa nhân sâm cho Giản Để Nguyệt.
“Sư phụ, hai củ nhân sâm chắc hẳn đã đền được củ mà Bling Bling ăn mất rồi đúng không ạ…”
[HẾT CHƯƠNG 51]
Hai người trở lại căn nhà trúc nhỏ.
Giản Để Nguyệt đang nhóm lửa nấu cơm trong nhà bếp.
Kiếm khách cũng phải lấp đầy bụng thì mới nghiên cứu kiếm thuật tiếp được.
Vân Phiên Phiên rất tự giác trong việc bái sư, vì thế cô chủ động làm nữ đầu bếp, nhanh chóng nấu xong ba món một canh.
Măng xào thịt, cá thái lát trụng nước gừng, rau cải xào, và cả một bát canh nấm tươi.
Đồ ăn lên đến bàn, vẫn còn tỏa khói nóng nghi ngút, đủ cả màu sắc lẫn mùi vị.
Hương vị cuộc sống lập tức lan toả.
Lâu lắm rồi Giản Để Nguyệt không ra khỏi rừng trúc, không cảm nhận được hương vị phàm trần này. Lòng ông chỉ coi kiếm thuật là trên nhất. Tuy rằng bình thường ông không kị món chay món mặn nào, nhưng những thứ ông nấu chỉ để lấp đầy bụng, chẳng liên quan gì tới hương vị.
Không ngờ sinh thời ông lại có thể được cảm nhận mùi vị này, được ăn những món ăn gia đình bình dị chỉ còn xuất hiện trong ký ức của ông.
Hơn 60 năm, ông đã rời khỏi thế tục quá lâu rồi.
Giản Để Nguyệt không khỏi ăn thêm hai bát cơm.
Vân Phiên Phiên gắp vài miếng cá cho Bling Bling.
Bling Bling đói gần một ngày, vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Ba người dùng bữa xong, Vân Phiên Phiên vào bếp rửa bát. Gian bếp nhỏ này được Giản Để Nguyệt dựng lúc ẩn cư. Ông không thích người ngoài tới chơi, nên cũng không bố trí phòng dành cho khách. Vì thế Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên chỉ có thể ngủ trong gian bếp nhỏ hẹp này.
Tuy rằng tính cách Giản Để Nguyệt quái gở, nhưng ông lại cho họ hai tấm chăn, một tấm để lót, một tấm để đắp. Vân Phiên Phiên đã ngủ mấy hôm ngoài trời rét, cực kì nhớ nhung đệm chăn ấm áp. Cô nằm trong chăn, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi.
Tiêu Trường Uyên đắp chăn lên người Vân Phiên Phiên, duỗi tay ôm bả vai cô, khép mi lại chợp mắt.
Bling Bling ngủ kế chân họ, bao bọc cơ thể mình bằng cái đuôi xù xù.
Ánh trăng sáng tỏ, tất cả tiếng động đều im bặt.
Giản Để Nguyệt đẩy cửa, đi ra sân.
Ngay từ lúc Giản Để Nguyệt ra khỏi phòng, Tiêu Trường Uyên đã nhận ra động thái của Giản Để Nguyệt.
Chàng mở cặp mắt đen đặc, đưa mắt nhìn Vân Phiên Phiên. Thiếu nữ nhắm nghiền đôi mắt, ngủ say sưa mê mỏi. Tiêu Trường Uyên nhẹ nhàng nhấc chăn lên, đi khỏi nhà bếp. Chàng quay người lại, đóng cửa bếp cẩn thận cho Vân Phiên Phiên.
“Tiền bối gọi ta có chuyện gì?”
Giản Để Nguyệt hỏi: “Tại sao cậu biết lão phu gọi cậu?”
Tiêu Trường Uyên nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Nửa đêm tiền bối không ngủ được, chắc không phải chỉ ra ngoài ngắm trăng rồi.”
Giản Để Nguyệt khựng lại, chậm rãi nói: “Cậu có biết trong trận tỉ thí với lão phu hôm nay, cậu đã thua ở chỗ nào không?”
Tiêu Trường Uyên đáp: “Thua ở chỗ kiếm thuật không bằng tiền bối.”
“Không đúng.”
Giản Để Nguyệt xoay người, ánh mắt già nua sắc bén tựa như kiếm khí lạnh thấu xương, nhìn vào Tiêu Trường Uyên.
“Cậu thua ở chỗ lòng cậu phân tán.”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, khẽ nhíu mày.
Giản Để Nguyệt nói: “Tuy thân thể cậu đang tỉ thí với lão, nhưng tâm trí của cậu chỉ đặt hết vào cô gái kia. Cái tâm với kiếm của cậu không thuần khiết, nên cậu mới thua lão. Kiếm khách chân chính thì phải chặt đứt hồng trần, bỏ lại lục dục, đạt tới cảnh giới quên mình, hợp nhất làm một với kiếm…”
“Ta không muốn trở thành kiếm khách.”
Tiêu Trường Uyên thờ ơ nhìn Giản Để Nguyệt.
Giản Để Nguyệt ngẩn ra: “Vậy tại sao cậu lại tới núi Linh Hư?”
Tiêu Trường Uyên đáp: “Bởi vì vợ ta bảo ta tới.”
Giản Để Nguyệt ngơ ngẩn nói: “Chẳng lẽ nếu vợ cậu không bảo cậu tới, thì cậu sẽ không tới sao?”
Tiêu Trường Uyên gật đầu, mặt lạnh tanh.
“Đúng vậy.”
Giản Để Nguyệt lại tức đỏ lựng mặt già vì cái kiểu không có chí tiến thủ của Tiêu Trường Uyên. Giọng ông hơi run lên.
“Chuyện tình cảm nhăng nhít chỉ cản trở cậu trở thành kiếm khách chân chính thôi. Đúng ra cậu phải vứt bỏ vợ cậu, theo lão dốc lòng nghiên cứu kiếm thuật, chứ không phải suốt ngày ngâm mình trong vại mật tình ái đàn bà. Rõ ràng cậu có kiếm ý tốt như thế, cớ chi cậu lại gàn bướng hồ đồ như vậy?!”
“Người gàn bướng hồ đồ thật sự chính là tiền bối đấy.”
Tiêu Trường Uyên lạnh lùng ngắt lời Giản Để Nguyệt: “Tiền bối bắt ta bỏ lục dục, dứt hồng trần, nhưng trong lòng tiền bối chỉ có kiếm, kiếm chẳng lẽ không phải là một trong số lục dục đó sao?”
Vai Giản Để Nguyệt giật nảy.
Ông ngước đôi mắt già nua lên, nhìn thẳng vào Tiêu Trường Uyên.
Tiêu Trường Uyên lạnh lùng nói: “Trong lòng có kiếm, và trong lòng có dục vọng, hoàn toàn chẳng khác nhau chỗ nào.
“Chẳng qua ta chỉ đổi thanh kiếm trong lòng tiền bối thành vợ ta mà thôi. Huống chi, vợ ta không phải là lục dục của ta, mà là sinh mạng của ta. Nếu tiền bối muốn ta bỏ vợ để luyện kiếm, thì cả đời này cũng đừng hòng.”
Giản Để Nguyệt chết trân tại chỗ, mãi lâu sau vẫn chưa nói gì được.
Tiêu Trường Uyên thấy hết hứng thú, bèn hỏi: “Tiền bối còn muốn lệnh ta làm gì nữa không? Nếu không thì ta về phòng với vợ ta đây.”
Bây giờ vợ chàng đang nằm cô quạnh trong chăn lạnh.
Chắc chắn tay chân nàng đã rét cóng rồi.
Tiêu Trường Uyên quay đầu lại, nhìn gian bếp đã tắt đèn trong góc sân.
Không biết vợ chàng có thức giấc vì lạnh không…
Dậy rồi phát hiện chàng không nằm cạnh nàng, liệu nàng có ra tìm chàng chăng?
Chàng nhớ nương tử nhà chàng.
Ánh mắt Tiêu Trường Uyên nhìn nhà bếp đong đầy nỗi nhớ nhung.
Không đợi Giản Để Nguyệt trả lời, Tiêu Trường Uyên đã nhấc chân, bước nhanh về phía nhà bếp.
Như chim mỏi về rừng vậy.
Giản Để Nguyệt đứng tại chỗ, câu cảnh tỉnh giác ngộ của Tiêu Trường Uyên không ngừng vang vọng trong đầu ông.
“Trong lòng có kiếm, và trong lòng có dục vọng, hoàn toàn chẳng khác nhau chỗ nào.”
Giản Để Nguyệt được sinh ra trong nhà nòi võ thuật, tính tình ông quái gở từ bé, không thích nói chuyện với người khác. Trên ông còn có hai người anh, nhưng ông lại không thích họ. Ông học võ từ nhỏ, trong lòng không có tình nghĩa anh em, chỉ coi kiếm thuật là số một.
Ông lập chí quyết tâm trở thành kiếm khách đứng đầu thiên hạ.
Sau này quả nhiên ông đã làm được điều ấy.
Nhìn khắp thiên hạ, chẳng ai là đối thủ của ông.
Ông đã trở thành kiếm khách đứng đầu thế gian này.
Về sau, cha mẹ quyết định chuyện hôn nhân cho ông.
Ông lấy một cô gái sinh ra trong dòng dõi thư hương.
Nàng tên là A Nhu.
Con cái của những gia đình nổi tiếng về nghề võ như Giản Để Nguyệt chính ra thường hay lấy gái giang hồ. Nhưng cha mẹ của Giản Để Nguyệt lại cho rằng tính cách của Giản Để Nguyệt cố chấp quái gở, cứ để lâu dần thế này, khó tránh được việc hại mình hại người, nên họ muốn cô gái tên A Nhu kia cảm hóa ông.
Dù 60 năm đã qua, nhưng Giản Để Nguyệt vẫn nhớ rõ ngày đại hôn, khi ông uống say mèm, nhấc tấm khăn voan đỏ kia lên. Khuôn mặt ửng hồng rụt rè sợ sệt của A Nhu, và cả đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng như màn mưa bụi Giang Nam của nàng, lộ ra dưới lớp vải đỏ.
Tính cách A Nhu cũng dịu dàng thanh nhã như tên của nàng.
Từng lời nói việc làm của nàng đều nhẹ nhàng nhỏ nhẻ, như mưa phùn gió Xuân, hòa tan trái tim ông.
Vì A Nhu, Giản Để Nguyệt buông thanh kiếm trong tay xuống.
Trong mắt ông chỉ có A Nhu.
Hai người đã sống những tháng ngày yên ổn tĩnh lặng.
Về sau, Cực Vô Lượng tới luận võ với ông. Thân là kiếm khách đứng đầu thiên hạ, nhưng Giản Để Nguyệt lại thua trước Cực Vô Lượng vừa mới bước chân vào đời.
Từ đó trở đi, tính cách Giản Để Nguyệt thay đổi hẳn.
Ông đổ hết nguyên nhân mình thua cuộc cho A Nhu.
Ông cho rằng A Nhu làm cản trở con đường luyện kiếm của mình.
Ông đã viết thư bỏ A Nhu.
Từ đó trở đi, Giản Để Nguyệt chặt đứt hồng trần, quy ẩn tại núi Linh Hư, một lòng tu luyện kiếm thuật.
Cha mẹ và A Nhu từng tới núi Linh Hư tìm ông.
Ông trốn tránh không gặp họ.
Chẳng bao lâu sau, ông hay tin A Nhu đã tái giá qua lời kể của cha mẹ.
Nàng lấy một người bán rong chuyên làm điểm tâm. Anh bán rong kia tuy không phải là con nhà quý tộc danh giá gì, nhưng lại cần cù chân chất, đối xử với A Nhu rất tốt. Cha mẹ oán trách Giản Để Nguyệt không biết quý trọng, một cô vợ tốt như thế, cuối cùng lại để hời cho gã bán rong.
Đêm đó, Giản Để Nguyệt múa kiếm cả đêm, lĩnh ngộ được loại võ công tối thượng…
Trảm Tình Kiếm.
Kể từ đấy, võ công của Giản Để Nguyệt tiến bộ rất nhiều. Ông đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của Cực Vô Lượng, muốn tỉ thí lại lần nữa với ông ta. Nhưng ông lại nghe người giang hồ đồn rằng, Cực Vô Lượng đã tẩu hỏa nhập ma giết lầm vợ con, biệt tăm biệt tích.
Giản Để Nguyệt thất vọng toàn tập, đành phải bỏ cuộc.
Cha mẹ đã thất vọng cùng cực về ông từ lâu, cắt đứt quan hệ họ hàng với ông. Khi hai cụ qua đời, ông cũng không thể nhìn mặt họ lần cuối.
Tất cả mọi người đều xa lánh ông.
Nhưng chẳng sao cả, ông còn có kiếm của mình.
Từ đó trở đi, Giản Để Nguyệt càng say mê kiếm thuật hơn, kệ hết những sóng gió đổi thay trong võ lâm giang sơn.
Ông chỉ quan tâm đến kiếm của mình.
Kiếm thuật của Giản Để Nguyệt đã vượt xa Cực Vô Lượng năm xưa.
Ông càng điên cuồng hơn trước kia.
Bởi vì nếu ông không điên cuồng si mê, thì sẽ có lỗi với lựa chọn ngày xưa của mình.
Ông sẽ rất có lỗi với nàng A Nhu mà ông đã ruồng rẫy, với hai đấng sinh thành mà ông đã cắt đứt quan hệ máu mủ…
Có lỗi với bao công sức suốt hơn 60 năm qua!
Ông phải si mê kiếm thuật hơn nữa, say mê võ học thêm nhiều.
Ông muốn bắt Tiêu Trường Uyên lựa chọn y như mình.
Ông muốn Tiêu Trường Uyên chứng minh rằng ông không sai.
Nhưng tối nay, Tiêu Trường Uyên lại nói với ông rằng: “Trong lòng có kiếm, và trong lòng có dục vọng, hoàn toàn chẳng khác nhau chỗ nào.”
Ánh trăng lạnh lẽo, khoảng sân tĩnh lặng.
Dung nhan Giản Để Nguyệt như già thêm mười tuổi chỉ trong nháy mắt.
Chẳng lẽ ông…
Thật sự đã sai ư?
Kiếm thuật mà ông đạt được nhờ vứt bỏ cha mẹ và người vợ yêu dấu…
… Thật sự đáng giá sao?
Có lẽ ông đã nhận ra đáp án này từ sớm, nhưng vẫn luôn không chịu thừa nhận.
Hơn 60 năm qua, cha mẹ đã quy tiên từ lâu, A Nhu cũng lấy người chồng khác từ sớm. Ông không thể thừa nhận sai lầm của mình, chỉ có thể che giấu nỗi hụt hẫng bằng sự say mê cuồng dại, đền bù tất cả được mất bằng kiếm thuật, nén sự dịu dàng bằng vẻ quái gở, rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Giờ đây ông bỗng dưng thức tỉnh nhờ Tiêu Trường Uyên, nhưng cũng chỉ đành phiền muộn buông tiếng thở dài, sống hết quãng đời còn lại trong ngơ ngẩn tuyệt vọng.
.
Tiêu Trường Uyên có nền tảng tốt, nội công thâm hậu, nên chàng học kiếm thuật rất nhanh.
Ba tháng trôi qua chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Trường Uyên đã học xong gần chín phần mười kiếm thuật của Giản Để Nguyệt.
Hiện giờ hai người tỉ thí trong rừng trúc, ba ngày ba đêm vẫn chưa phân được thắng bại.
Ba tháng này, Vân Phiên Phiên cũng không nhàn rỗi.
Cô học y thuật của Giản Để Nguyệt, ngày ngày trồng trọt và phân biệt dược thảo ở trong vườn với Bling Bling, học những kiến thức về dược lý.
Vân Phiên Phiên đã có thể ứng phó được với chứng cảm và những vết thương bình thường.
Sau này cô không cần chạy lên phố huyện rõ xa xôi để tìm đại phu chữa bệnh nữa.
Xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh.
Đã tới lúc họ phải rời núi Linh Hư.
“Các con phải đi rồi à?”
Giản Để Nguyệt nhíu mày nhìn Tiêu Trường Uyên và Vân Phiên Phiên.
Ông đã quen với bữa cơm mà Vân Phiên Phiên nấu, quen với việc chỉ điểm võ công cho Tiêu Trường Uyên hằng ngày, quen với cuộc sống ở chung cùng hai người trẻ này.
Vân Phiên Phiên nói: “Con với Thạch Đầu còn phải về làng làm ruộng ạ…”
Giản Để Nguyệt bất mãn bảo: “Ruộng vườn của hai đứa có quan trọng bằng kiếm thuật của lão không?”
“Tất nhiên là không quan trọng bằng kiếm thuật của sư phụ rồi ạ.” Vân Phiên Phiên nói, “Nhưng mình chỉ có thể sắp xếp thứ tự những chuyện quan trọng thôi, làm sao bỏ chúng đi được. Việc cấy cày làm ruộng cũng quan trọng với chúng con. Vợ chồng con đã luyện xong kiếm thuật quan trọng nhất, dĩ nhiên bây giờ chúng con phải làm chuyện đồng áng quan trọng thứ hai thôi ạ.”
Những chuyện Vân Phiên Phiên muốn làm trong mùa Xuân quá nhiều, bây giờ cô mới làm xong việc đầu tiên.
Cô đang sốt sắng muốn làm việc thứ hai.
Giản Để Nguyệt nghe Vân Phiên Phiên nói vậy, đôi mắt già nua thất thần một thoáng.
Những thứ quan trọng chỉ có thể sắp xếp thứ tự.
Chứ không thể từ bỏ được.
Ông đã hiểu ra đạo lý này quá muộn.
Giản Để Nguyệt hơi nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào Vân Phiên Phiên: “Hai con có thể đi, nhưng phải để Bling lại.”
Ông không giữ được hai đứa lớn, thì chí ít cũng phải giữ đứa nhỏ bên mình.
Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Bling Bling ạ?”
Giản Để Nguyệt tỏ vẻ chính trực, nói: “Hôm qua nó ăn vụng nhân sâm ngàn năm của lão, bây giờ nó phải bán mình trả nợ.”
Vân Phiên Phiên ngơ ngác nói: “Không thể nào, Bling Bling không ăn vụng đâu ạ, con cho gì nó mới ăn nấy mà.”
Giản Để Nguyệt quay về căn nhà trúc nhỏ, lấy một củ nhân sâm ngàn năm bị gặm mất một nửa ra.
Trên đấy có dấu răng nanh hiển hách của Bling Bling.
Vân Phiên Phiên ngỡ ngàng, cúi đầu nhìn Bling Bling.
“Bling Bling, em cắn đấy à?”
Bling Bling ngẩng cái đầu chó, cặp mắt đen long lanh ngập nước nhìn Vân Phiên Phiên.
Trong ba tháng này, nó luôn học tiếng người. Nó có thể hiểu những câu đơn giản, còn câu nào phức tạp quá thì nó không hiểu nổi.
Câu vừa nãy mà ông cụ nói, Bling Bling chả hiểu chữ nào.
Nhưng Bling Bling lại hiểu lời Vân Phiên Phiên.
Tối qua, đúng là ông cụ này đã cho nó ăn nửa củ nhân sâm.
Vì thế nó thành thật gật đầu.
Vân Phiên Phiên thất vọng ngồi xổm xuống, chọc ngón tay thon dài mịn màng lên cái đầu xù lông của Bling Bling.
“Con chó hư này, sao em lại ăn vụng…”
Bling Bling cảm nhận được sự thất vọng của Vân Phiên Phiên, nó hơi bất an. Chẳng lẽ chị chủ cũng muốn ăn nhân sâm sao?
Thế là Bling Bling chạy phắt ra khỏi sân.
Một lát sau, nó ngoạm một củ nhân sâm ngàn năm mới đào lên về.
Bling Bling bỏ nhân sâm xuống dưới chân Vân Phiên Phiên, ngẩng đầu, lắc lắc cái đuôi xù với cô để lấy lòng.
Chị chủ ăn nhân sâm đi nè.
Mặt Giản Để Nguyệt đầy vẻ khiếp sợ, ông nói: “Nó lấy nhân sâm ngàn năm ở đâu ra?”
Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Nhân sâm ngàn năm ạ?”
Giản Để Nguyệt giải thích: “Nhân sâm ngàn năm rất khó kiếm, nhất là vào mùa Thu Đông, rễ cây héo rút, vô cùng khó tìm. Bao nhiêu năm ròng, lão đây mới chỉ tìm được 5 củ nhân sâm ngàn năm. Không ngờ đứa nhóc này lại tìm ngay được một củ, đúng là lạ lùng ghê…”
Vân Phiên Phiên nhìn Bling Bling: “Em kiếm được nhân sâm ở đâu?”
Bling Bling dẫn ba người vào rừng trúc, nó khịt cái mũi chó, cào móng vào khoảng đất trống. Chẳng bao lâu sau, nó đã đào được một cây nhân sâm. Nó ngoạm nhân sâm lên, để cạnh chân Vân Phiên Phiên.
Nó ngẩng cái đầu chó, vui vẻ vẫy đuôi với Vân Phiên Phiên.
Hóa ra dạo này Bling Bling cũng học được cách phân biệt thảo dược rồi.
Chú cún thông minh tự biết chuộc thân cho mình.
Vân Phiên Phiên xoa đầu nó, đưa nhân sâm cho Giản Để Nguyệt.
“Sư phụ, hai củ nhân sâm chắc hẳn đã đền được củ mà Bling Bling ăn mất rồi đúng không ạ…”
[HẾT CHƯƠNG 51]
Tác giả :
Nhất Niệm Tịch Vụ