Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ
Chương 15 Chàng không được quên thiếp!
Hôm sau, Vân Phiên Phiên rời giường rửa mặt đánh răng rồi vào bếp vo gạo nấu cơm. Tiêu Trường Uyên chủ động nhóm lửa giúp cô.
Ăn sáng xong, Vân Phiên Phiên đang chuẩn bị đeo sọt tre lên để vào núi cùng Tiêu Trường Uyên thì lại nghe thấy giọng nói thờ ơ của Tiêu Trường Uyên.
“Nương tử, hôm nay chúng ta không vào núi.”
Vân Phiên Phiên sửng sốt, quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Tiêu Trường Uyên.
“Không phải hôm qua phu quân còn kêu thiếp vào núi chung với chàng sao?”
Tiêu Trường Uyên lạnh nhạt đáp: “Hôm nay ta muốn vào thành đi dạo.”
Vân Phiên Phiên nghe thấy hai chữ “vào thành” là vui ngay, không thèm so đo với thói xấu thay đổi xoành xoạch của Tiêu Trường Uyên nữa. Cô cong mắt lên.
“Vậy được thôi, chúng ta xuất phát luôn đi.”
Tiêu Trường Uyên hơi cau mày nói: “Nàng không hỏi ta vì sao lại muốn vào thành ư?”
Vân Phiên Phiên chớp chớp đôi mắt hạnh long lanh ánh nước: “Đi dạo phố còn cần lý do sao? Muốn dạo thì dạo thôi! Đời người sao phải cần nhiều lý do như thế?”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy thì im lặng một lát, hơi cạn lời cứng họng.
“… Nương tử nói rất đúng.”
Vân Phiên Phiên cười cười, cô cũng cảm thấy mình nói cực kỳ có lý.
Cô trời sinh đã rất tự sướng, vô cùng giỏi lấy lòng bản thân.
Vân Phiên Phiên vui tươi hơn hớn trở về phòng, mở chiếc hộp cất đồ của mình ra.
Chiếc hộp đựng đồ này chứa toàn bộ gia sản của cô và Tiêu Trường Uyên, Vân Phiên Phiên lấy một trăm lượng ra khỏi hộp. Tuy rằng cô không thể kiểm soát cái tay tiêu tiền của mình, nhưng cô lại có thể kiểm soát số ngân phiếu mang theo mỗi lần, như vậy cô có thể gián tiếp khống chế khả năng chi tiêu của mình.
Cô quả thực là thiên tài giỏi tính toán.
Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên cảm thấy mình vô cùng ghê gớm.
Hai người vừa ra khỏi làng thì đã nghe thấy tiếng Tạ Ngộ vang lên xa xa đằng sau.
“Phiên Phiên tỷ tỷ, hai người tính ra ngoài à?”
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, thấy Tạ Ngộ đánh xe bò tới đây, xe kéo theo hàng hóa.
Mới đảo mắt một cái, Tạ Ngộ đã dừng xe bò trước mặt họ.
Vân Phiên Phiên ngẩng đầu nhìn Tạ Ngộ: “Bọn tỷ muốn lên phố huyện một chuyến.”
Tạ Ngộ nghe vậy, cong đôi mắt hoa đào, cười mỉm chi nói: “Trùng hợp ghê, đệ cũng muốn lên phố huyện bán hàng, đệ tiện đường đưa hai người một đoạn nhé.”
Vân Phiên Phiên cầu còn không được: “Vậy thì cảm ơn đệ quá.”
Hai người ngồi lên chiếc xe bò của Tạ Ngộ.
Vân Phiên Phiên cười tủm tỉm nhìn Tiêu Trường Uyên.
Vầng hào quang của nhân vật phản diện đúng là đỉnh của chóp, lần nào ra ngoài cũng có người cho đi nhờ xe.
Tiêu Trường Uyên không rõ Vân Phiên Phiên nhìn mình chằm chằm rồi cười cợt cái gì.
Nương tử nhà chàng dường như luôn vui vẻ như thế.
Chắc là tại mấy đứa ngố ngố đều hay cười ngây ngô.
Tiêu Trường Uyên mặt lạnh te, nghĩ thầm như thế.
Khoảng một canh giờ rưỡi sau, hai người tới phố huyện, Vân Phiên Phiên xông thẳng vào hiệu sách, mua khá nhiều sách truyện.
Thời xưa không có TV, không có di động, cô chỉ có thể đọc truyện giết thời gian thôi.
Tiêu Trường Uyên cất lời: “Nương tử, ta muốn mua bát bạc.”
Hiếm khi chàng muốn mua thứ gì, Vân Phiên Phiên không nói hai lời, đưa Tiêu Trường Uyên vào cửa hàng đồ bạc luôn.
“Phu quân ưng mắt cái nào thì khỏi cần khách khí với thiếp.”
Giọng điệu Vân Phiên Phiên rất kiểu giàu xổi. Tiêu Trường Uyên cũng không khách khí với cô.
Chàng tùy ý chọn hai cái bát bạc, hai đôi đũa bạc, hai cái thìa bạc, một cái nồi bạc, hai cái cốc bạc ở trong tiệm.
Sắc mặt Vân Phiên Phiên dần tái đi.
Chàng ta quả thực không khách khí với cô thật…
Chủ quán đồ bạc hiếm khi gặp được khách sộp thế này, cực kỳ nhiệt tình tính tiền cho hai người.
“Công tử đúng là tinh mắt ghê, số bát bạc đũa bạc này đều là mặt hàng bán chạy nhất của tiệm tôi. Mỗi cái bát bạc giá 6 lượng, một đôi đũa bạc 2 lượng, mỗi thìa bạc 2 lượng, một nồi bạc 12 lượng, một cốc bạc giá 3 lượng, chỗ này tổng cộng là 38 lượng.”
Vân Phiên Phiên không ngờ trình độ tiêu hoang của Tiêu Trường Uyên còn kinh khủng hơn cả cô.
Hôm đấy cô dạo chợ cả ngày mà mới tiêu có 100 lượng bạc.
Còn Tiêu Trường Uyên nhoáng cái đã tiêu mất 38 lượng của cô.
Lúc Vân Phiên Phiên trả tiền.
Tim cô muốn ứa máu.
Cô điên cuồng an ủi bản thân.
Bạo quân phải thế chứ, không xa hoa dâm dật, còn gọi gì là bạo quân?
Vân Phiên Phiên nhanh chóng thuyết phục được bản thân.
Cô tái mặt trả tiền xong.
Hai người xách theo đồ bạc, chậm rãi ra khỏi cửa hàng bạc.
Đây là con phố bán hàng xa xỉ, cạnh tiệm đồ bạc còn có tiệm đồ vàng, tiệm trang sức, cửa hàng đồ ngọc…
Vân Phiên Phiên kinh hồn táng đảm nhìn Tiêu Trường Uyên, sợ chàng lại ưng mắt món đồ vàng nào.
Cũng may Tiêu Trường Uyên tậu xong đồ bạc thì không mua thêm gì nữa.
Vân Phiên Phiên thở phào cực kỳ nhẹ nhõm.
Gia đình nghèo rớt mồng tơi nhà họ thực sự không đủ sức chịu đựng hai đứa phá của đâu.
Vân Phiên Phiên uyển chuyển nói: “Phu quân, thiếp cảm thấy nhà mình chỉ có một người phá của là đủ rồi.”
Bước chân Tiêu Trường Uyên khựng lại, còn có người tự gọi mình là đứa phá nhà phá của cơ à?
Những lời vợ chàng nói thường xuyên khiến chàng á khẩu không trả lời được.
Tiêu Trường Uyên quay mặt lại, lòng hơi bất đắc dĩ, chàng an ủi Vân Phiên Phiên với bộ mặt vô cảm.
“Yên tâm, nương tử cứ làm đứa phá của đi, ta không cướp của nương tử đâu.”
Vân Phiên Phiên nghe thế, gánh nặng trong lòng mới nhẹ đi.
Hai người đến chỗ dưới cây ngô đồng, chờ Tạ Ngộ tới đón họ. Vân Phiên Phiên vào tiệm điểm tâm mua kha khá đồ ngọt về.
Hôm nay Tạ Ngộ kết thúc công việc sớm, đánh xe bò đưa họ về làng họ Giang.
Sau khi về đến nhà, Vân Phiên Phiên bỏ hết đống đồ bạc trong nhà vào nồi nước sôi để tiệt trùng.
Càng nấu cô càng thấy chúng đẹp.
Chứ còn gì nữa, tiền nào thì của nấy.
Khi được ngâm trong nước, những vật dụng bạc này như thể đang sáng lên, tỏa ánh nhấp nhánh, đẹp đẽ vô cùng.
Vân Phiên Phiên khử trùng đồ bạc xong thì lau khô chúng bằng khăn, thích thú nói: “Sau này tụi mình kiếm được nhiều tiền rồi, phải mua hai cái bát con bằng vàng về ăn cơm. Bát vàng chắc phải đẹp hơn bát bạc…”
Bàn tới phá của, thì chẳng ai bì được với cô.
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, thấy hơi cạn lời, chàng cụp mắt nhìn Vân Phiên Phiên.
“Nương tử có biết vì sao ta muốn mua bát bạc không?”
Vân Phiên Phiên nói như một lẽ đương nhiên: “Tất nhiên là vì bát bạc đẹp rồi, phu quân muốn có cuộc sống chất lượng hơn.”
“Không đúng.”
Tiêu Trường Uyên ngước mắt nhìn cô, cặp mắt đen âm u lạnh lẽo sâu thẳm như đầm băng lặng sóng.
“Là bởi vì đồ bạc mà gặp độc thì sẽ biến thành màu đen.”
Nương tử nhà chàng đần thối thế này, Tiêu Trường Uyên lo nàng bị người ta lừa bán mà vẫn cống tiền cho kẻ đấy.
Vân Phiên Phiên nghe vậy, gương mặt đẹp trắng nhách.
“Ý của phu quân là, có người muốn hạ độc hại chúng ta ư?”
Tiêu Trường Uyên thấy sắc mặt trắng bệch của Vân Phiên Phiên, hơi nhíu mày.
“Trước mắt chỉ là hoài nghi thôi, nương tử không cần lo lắng.”
Vân Phiên Phiên nhăn khuôn mặt nhỏ lại. Anh có vầng hào quang của nhân vật phản diện, đương nhiên anh khỏi cần lo rồi, nhưng tôi thì biết làm sao bây giờ?
Tôi chỉ là nhân vật nữ phụ hèn mọn trong phông nền, còn là loại rất đoản mệnh nữa chứ.
Trong nguyên tác, cô cung nữ sống nương tựa lẫn nhau với Tiêu Trường Uyên ba năm trong làng họ Giang, cuối cùng chết trong tay nam chính Sở Nghị.
Mà nay cô nhập vào thân xác cô cung nữ này, mọi chuyện đã khác hẳn. Mỗi một thay đổi nhỏ nhặt trong cốt truyện đều có thể dẫn tới hiệu ứng cánh bướm nặng nề. Vân Phiên Phiên lo rằng có lẽ mình không sống được tới lúc ấy.
(Hiệu ứng cánh bướm: là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão. Link.)
Tiêu Trường Uyên thấy gương mặt tái nhợt như tờ giấy của cô, bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện này cho cô.
“Nương tử, nàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Gớm, nếu cái bảo vệ của anh mà hữu dụng, thì cô cung nữ trong nguyên tác đã không phải chết.
Vân Phiên Phiên nói với sắc mặt tái nhợt: “Phu quân, lỡ thiếp chết, chàng nhất định không được cưới người khác.”
Anh bạo quân này được cô thuần dưỡng bấy lâu, sao lại để cô khác chiếm hời được?
Tiêu Trường Uyên nhíu mày bảo: “Nàng sẽ không sao đâu.”
Mắt Vân Phiên Phiên đẫm lệ, cô nói: “Chàng không được quên thiếp.”
Cô không muốn trở thành vị khách qua đường, trở thành mây khói thoảng qua trong cuộc đời Tiêu Trường Uyên.
Tiêu Trường Uyên đáp: “Ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì đâu.”
Vân Phiên Phiên khóc lóc mà rằng: “Thiếp chết chắc rồi.”
Tiêu Trường Uyên đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên, vẻ ác độc thoáng hiện lên trong đôi mắt đen tuyền u ám giá băng.
“Ta đã nói ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì, không để nàng chết đâu.”
Vân Phiên Phiên sửng sốt. Cô ngẩng đầu lên, thấy gương mặt hơi lạnh lẽo sầm sì của Tiêu Trường Uyên.
Không biết từ khi nào, khuôn mặt vốn lạnh lùng điển trai của chàng đã phủ một lớp băng tuyết sương giá.
Cặp mắt đen tăm tối rét buốt biến chuyển hỗn loạn, dán chặt vào mặt cô.
Tựa như đang ấp ủ một cơn cuồng phong bão tuyết.
Vân Phiên Phiên chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo này của Tiêu Trường Uyên, cảm giác ấm ức đột nhiên trào dâng trong lòng cô, đôi mắt hạnh ứa lệ.
“Không thì thôi, tự dưng chàng dữ dằn như thế với thiếp làm gì?”
Hàng mày rậm của Tiêu Trường Uyên cau chặt lại, đáy mắt lạnh lùng sâu thẳm tựa như hóa băng.
Chàng yên lặng nhìn Vân Phiên Phiên, cất giọng trầm thấp kèm chút khàn khàn.
“Ta không muốn nghe thấy từ ‘chết’ từ miệng nàng nữa.”
Vân Phiên Phiên nghe vậy, mặt hơi ngơ ngẩn.
Tại sao anh ta lại không muốn nghe thấy từ ‘chết’?
Chẳng lẽ anh bạo quân đang lo lắng cho cô sao?
Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên thấy hơi mừng thầm.
Thôi, coi như anh bạo quân này vẫn còn tí lương tâm đấy.
Không uổng công cô hao hết miệng lưỡi trăm cay ngàn đắng lừa gạt chàng ta từ đó tới giờ.
Mấy người không biết đâu, lừa gạt kẻ khác thật sự vất vả lắm á.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Trường Uyên:… Vất vả cho nương tử rồi.
[HẾT CHƯƠNG 15]
Ăn sáng xong, Vân Phiên Phiên đang chuẩn bị đeo sọt tre lên để vào núi cùng Tiêu Trường Uyên thì lại nghe thấy giọng nói thờ ơ của Tiêu Trường Uyên.
“Nương tử, hôm nay chúng ta không vào núi.”
Vân Phiên Phiên sửng sốt, quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Tiêu Trường Uyên.
“Không phải hôm qua phu quân còn kêu thiếp vào núi chung với chàng sao?”
Tiêu Trường Uyên lạnh nhạt đáp: “Hôm nay ta muốn vào thành đi dạo.”
Vân Phiên Phiên nghe thấy hai chữ “vào thành” là vui ngay, không thèm so đo với thói xấu thay đổi xoành xoạch của Tiêu Trường Uyên nữa. Cô cong mắt lên.
“Vậy được thôi, chúng ta xuất phát luôn đi.”
Tiêu Trường Uyên hơi cau mày nói: “Nàng không hỏi ta vì sao lại muốn vào thành ư?”
Vân Phiên Phiên chớp chớp đôi mắt hạnh long lanh ánh nước: “Đi dạo phố còn cần lý do sao? Muốn dạo thì dạo thôi! Đời người sao phải cần nhiều lý do như thế?”
Tiêu Trường Uyên nghe vậy thì im lặng một lát, hơi cạn lời cứng họng.
“… Nương tử nói rất đúng.”
Vân Phiên Phiên cười cười, cô cũng cảm thấy mình nói cực kỳ có lý.
Cô trời sinh đã rất tự sướng, vô cùng giỏi lấy lòng bản thân.
Vân Phiên Phiên vui tươi hơn hớn trở về phòng, mở chiếc hộp cất đồ của mình ra.
Chiếc hộp đựng đồ này chứa toàn bộ gia sản của cô và Tiêu Trường Uyên, Vân Phiên Phiên lấy một trăm lượng ra khỏi hộp. Tuy rằng cô không thể kiểm soát cái tay tiêu tiền của mình, nhưng cô lại có thể kiểm soát số ngân phiếu mang theo mỗi lần, như vậy cô có thể gián tiếp khống chế khả năng chi tiêu của mình.
Cô quả thực là thiên tài giỏi tính toán.
Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên cảm thấy mình vô cùng ghê gớm.
Hai người vừa ra khỏi làng thì đã nghe thấy tiếng Tạ Ngộ vang lên xa xa đằng sau.
“Phiên Phiên tỷ tỷ, hai người tính ra ngoài à?”
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, thấy Tạ Ngộ đánh xe bò tới đây, xe kéo theo hàng hóa.
Mới đảo mắt một cái, Tạ Ngộ đã dừng xe bò trước mặt họ.
Vân Phiên Phiên ngẩng đầu nhìn Tạ Ngộ: “Bọn tỷ muốn lên phố huyện một chuyến.”
Tạ Ngộ nghe vậy, cong đôi mắt hoa đào, cười mỉm chi nói: “Trùng hợp ghê, đệ cũng muốn lên phố huyện bán hàng, đệ tiện đường đưa hai người một đoạn nhé.”
Vân Phiên Phiên cầu còn không được: “Vậy thì cảm ơn đệ quá.”
Hai người ngồi lên chiếc xe bò của Tạ Ngộ.
Vân Phiên Phiên cười tủm tỉm nhìn Tiêu Trường Uyên.
Vầng hào quang của nhân vật phản diện đúng là đỉnh của chóp, lần nào ra ngoài cũng có người cho đi nhờ xe.
Tiêu Trường Uyên không rõ Vân Phiên Phiên nhìn mình chằm chằm rồi cười cợt cái gì.
Nương tử nhà chàng dường như luôn vui vẻ như thế.
Chắc là tại mấy đứa ngố ngố đều hay cười ngây ngô.
Tiêu Trường Uyên mặt lạnh te, nghĩ thầm như thế.
Khoảng một canh giờ rưỡi sau, hai người tới phố huyện, Vân Phiên Phiên xông thẳng vào hiệu sách, mua khá nhiều sách truyện.
Thời xưa không có TV, không có di động, cô chỉ có thể đọc truyện giết thời gian thôi.
Tiêu Trường Uyên cất lời: “Nương tử, ta muốn mua bát bạc.”
Hiếm khi chàng muốn mua thứ gì, Vân Phiên Phiên không nói hai lời, đưa Tiêu Trường Uyên vào cửa hàng đồ bạc luôn.
“Phu quân ưng mắt cái nào thì khỏi cần khách khí với thiếp.”
Giọng điệu Vân Phiên Phiên rất kiểu giàu xổi. Tiêu Trường Uyên cũng không khách khí với cô.
Chàng tùy ý chọn hai cái bát bạc, hai đôi đũa bạc, hai cái thìa bạc, một cái nồi bạc, hai cái cốc bạc ở trong tiệm.
Sắc mặt Vân Phiên Phiên dần tái đi.
Chàng ta quả thực không khách khí với cô thật…
Chủ quán đồ bạc hiếm khi gặp được khách sộp thế này, cực kỳ nhiệt tình tính tiền cho hai người.
“Công tử đúng là tinh mắt ghê, số bát bạc đũa bạc này đều là mặt hàng bán chạy nhất của tiệm tôi. Mỗi cái bát bạc giá 6 lượng, một đôi đũa bạc 2 lượng, mỗi thìa bạc 2 lượng, một nồi bạc 12 lượng, một cốc bạc giá 3 lượng, chỗ này tổng cộng là 38 lượng.”
Vân Phiên Phiên không ngờ trình độ tiêu hoang của Tiêu Trường Uyên còn kinh khủng hơn cả cô.
Hôm đấy cô dạo chợ cả ngày mà mới tiêu có 100 lượng bạc.
Còn Tiêu Trường Uyên nhoáng cái đã tiêu mất 38 lượng của cô.
Lúc Vân Phiên Phiên trả tiền.
Tim cô muốn ứa máu.
Cô điên cuồng an ủi bản thân.
Bạo quân phải thế chứ, không xa hoa dâm dật, còn gọi gì là bạo quân?
Vân Phiên Phiên nhanh chóng thuyết phục được bản thân.
Cô tái mặt trả tiền xong.
Hai người xách theo đồ bạc, chậm rãi ra khỏi cửa hàng bạc.
Đây là con phố bán hàng xa xỉ, cạnh tiệm đồ bạc còn có tiệm đồ vàng, tiệm trang sức, cửa hàng đồ ngọc…
Vân Phiên Phiên kinh hồn táng đảm nhìn Tiêu Trường Uyên, sợ chàng lại ưng mắt món đồ vàng nào.
Cũng may Tiêu Trường Uyên tậu xong đồ bạc thì không mua thêm gì nữa.
Vân Phiên Phiên thở phào cực kỳ nhẹ nhõm.
Gia đình nghèo rớt mồng tơi nhà họ thực sự không đủ sức chịu đựng hai đứa phá của đâu.
Vân Phiên Phiên uyển chuyển nói: “Phu quân, thiếp cảm thấy nhà mình chỉ có một người phá của là đủ rồi.”
Bước chân Tiêu Trường Uyên khựng lại, còn có người tự gọi mình là đứa phá nhà phá của cơ à?
Những lời vợ chàng nói thường xuyên khiến chàng á khẩu không trả lời được.
Tiêu Trường Uyên quay mặt lại, lòng hơi bất đắc dĩ, chàng an ủi Vân Phiên Phiên với bộ mặt vô cảm.
“Yên tâm, nương tử cứ làm đứa phá của đi, ta không cướp của nương tử đâu.”
Vân Phiên Phiên nghe thế, gánh nặng trong lòng mới nhẹ đi.
Hai người đến chỗ dưới cây ngô đồng, chờ Tạ Ngộ tới đón họ. Vân Phiên Phiên vào tiệm điểm tâm mua kha khá đồ ngọt về.
Hôm nay Tạ Ngộ kết thúc công việc sớm, đánh xe bò đưa họ về làng họ Giang.
Sau khi về đến nhà, Vân Phiên Phiên bỏ hết đống đồ bạc trong nhà vào nồi nước sôi để tiệt trùng.
Càng nấu cô càng thấy chúng đẹp.
Chứ còn gì nữa, tiền nào thì của nấy.
Khi được ngâm trong nước, những vật dụng bạc này như thể đang sáng lên, tỏa ánh nhấp nhánh, đẹp đẽ vô cùng.
Vân Phiên Phiên khử trùng đồ bạc xong thì lau khô chúng bằng khăn, thích thú nói: “Sau này tụi mình kiếm được nhiều tiền rồi, phải mua hai cái bát con bằng vàng về ăn cơm. Bát vàng chắc phải đẹp hơn bát bạc…”
Bàn tới phá của, thì chẳng ai bì được với cô.
Tiêu Trường Uyên nghe vậy, thấy hơi cạn lời, chàng cụp mắt nhìn Vân Phiên Phiên.
“Nương tử có biết vì sao ta muốn mua bát bạc không?”
Vân Phiên Phiên nói như một lẽ đương nhiên: “Tất nhiên là vì bát bạc đẹp rồi, phu quân muốn có cuộc sống chất lượng hơn.”
“Không đúng.”
Tiêu Trường Uyên ngước mắt nhìn cô, cặp mắt đen âm u lạnh lẽo sâu thẳm như đầm băng lặng sóng.
“Là bởi vì đồ bạc mà gặp độc thì sẽ biến thành màu đen.”
Nương tử nhà chàng đần thối thế này, Tiêu Trường Uyên lo nàng bị người ta lừa bán mà vẫn cống tiền cho kẻ đấy.
Vân Phiên Phiên nghe vậy, gương mặt đẹp trắng nhách.
“Ý của phu quân là, có người muốn hạ độc hại chúng ta ư?”
Tiêu Trường Uyên thấy sắc mặt trắng bệch của Vân Phiên Phiên, hơi nhíu mày.
“Trước mắt chỉ là hoài nghi thôi, nương tử không cần lo lắng.”
Vân Phiên Phiên nhăn khuôn mặt nhỏ lại. Anh có vầng hào quang của nhân vật phản diện, đương nhiên anh khỏi cần lo rồi, nhưng tôi thì biết làm sao bây giờ?
Tôi chỉ là nhân vật nữ phụ hèn mọn trong phông nền, còn là loại rất đoản mệnh nữa chứ.
Trong nguyên tác, cô cung nữ sống nương tựa lẫn nhau với Tiêu Trường Uyên ba năm trong làng họ Giang, cuối cùng chết trong tay nam chính Sở Nghị.
Mà nay cô nhập vào thân xác cô cung nữ này, mọi chuyện đã khác hẳn. Mỗi một thay đổi nhỏ nhặt trong cốt truyện đều có thể dẫn tới hiệu ứng cánh bướm nặng nề. Vân Phiên Phiên lo rằng có lẽ mình không sống được tới lúc ấy.
(Hiệu ứng cánh bướm: là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn từ hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão. Link.)
Tiêu Trường Uyên thấy gương mặt tái nhợt như tờ giấy của cô, bắt đầu hối hận vì đã nói chuyện này cho cô.
“Nương tử, nàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Gớm, nếu cái bảo vệ của anh mà hữu dụng, thì cô cung nữ trong nguyên tác đã không phải chết.
Vân Phiên Phiên nói với sắc mặt tái nhợt: “Phu quân, lỡ thiếp chết, chàng nhất định không được cưới người khác.”
Anh bạo quân này được cô thuần dưỡng bấy lâu, sao lại để cô khác chiếm hời được?
Tiêu Trường Uyên nhíu mày bảo: “Nàng sẽ không sao đâu.”
Mắt Vân Phiên Phiên đẫm lệ, cô nói: “Chàng không được quên thiếp.”
Cô không muốn trở thành vị khách qua đường, trở thành mây khói thoảng qua trong cuộc đời Tiêu Trường Uyên.
Tiêu Trường Uyên đáp: “Ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì đâu.”
Vân Phiên Phiên khóc lóc mà rằng: “Thiếp chết chắc rồi.”
Tiêu Trường Uyên đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên, vẻ ác độc thoáng hiện lên trong đôi mắt đen tuyền u ám giá băng.
“Ta đã nói ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì, không để nàng chết đâu.”
Vân Phiên Phiên sửng sốt. Cô ngẩng đầu lên, thấy gương mặt hơi lạnh lẽo sầm sì của Tiêu Trường Uyên.
Không biết từ khi nào, khuôn mặt vốn lạnh lùng điển trai của chàng đã phủ một lớp băng tuyết sương giá.
Cặp mắt đen tăm tối rét buốt biến chuyển hỗn loạn, dán chặt vào mặt cô.
Tựa như đang ấp ủ một cơn cuồng phong bão tuyết.
Vân Phiên Phiên chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo này của Tiêu Trường Uyên, cảm giác ấm ức đột nhiên trào dâng trong lòng cô, đôi mắt hạnh ứa lệ.
“Không thì thôi, tự dưng chàng dữ dằn như thế với thiếp làm gì?”
Hàng mày rậm của Tiêu Trường Uyên cau chặt lại, đáy mắt lạnh lùng sâu thẳm tựa như hóa băng.
Chàng yên lặng nhìn Vân Phiên Phiên, cất giọng trầm thấp kèm chút khàn khàn.
“Ta không muốn nghe thấy từ ‘chết’ từ miệng nàng nữa.”
Vân Phiên Phiên nghe vậy, mặt hơi ngơ ngẩn.
Tại sao anh ta lại không muốn nghe thấy từ ‘chết’?
Chẳng lẽ anh bạo quân đang lo lắng cho cô sao?
Nghĩ đến đây, Vân Phiên Phiên thấy hơi mừng thầm.
Thôi, coi như anh bạo quân này vẫn còn tí lương tâm đấy.
Không uổng công cô hao hết miệng lưỡi trăm cay ngàn đắng lừa gạt chàng ta từ đó tới giờ.
Mấy người không biết đâu, lừa gạt kẻ khác thật sự vất vả lắm á.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Trường Uyên:… Vất vả cho nương tử rồi.
[HẾT CHƯƠNG 15]
Tác giả :
Nhất Niệm Tịch Vụ