Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ
Chương 10 Sao huynh lại biết tên tôi?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vân Phiên Phiên bôi lem luốc khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Trường Uyên bằng tro bụi.
Cuối cùng cũng khiến kẻ khác không thể nhìn rõ gương mặt thật của chàng.
Lần này, họ đi đến chợ, mọi người không còn nhìn mặt Tiêu Trường Uyên chòng chọc nữa, khu chợ lại trở về vẻ náo nhiệt vốn có của nó.
Bấy giờ Vân Phiên Phiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô không thể để Sở Nghị tìm thấy Tiêu Trường Uyên trước hạn được.
Bây giờ Tiêu Trường Uyên chưa khôi phục ký ức, IQ thiếu thốn, đến cô còn có thể lừa chàng ta xoay như chong chóng, huống chi Sở Nghị lòng dạ hiểm độc.
Nếu để Tiêu Trường Uyên rơi vào tay Sở Nghị, vậy khác gì dê vào miệng cọp. Tiêu Trường Uyên chắc chắn sẽ phải bỏ mạng.
Vân Phiên Phiên không muốn Tiêu Trường Uyên chết.
Nhất là chết ở trong tay nam chính Sở Nghị.
Tuy rằng Vân Phiên Phiên rất thích câu chuyện “Tận cùng khúc ca” này, nhưng cô lại cực kỳ không ưng tay nam chính Sở Nghị. Nếu so sánh với Tiêu Trường Uyên tàn bạo bất nhân thân thế thê thảm, Vân Phiên Phiên cảm thấy Sở Nghị liên tục lợi dụng nữ chính còn dễ ghét hơn.
Ở phần kết của “Tận cùng khúc ca”, Sở Nghị lợi dụng Diệp Tố Hinh, hợp sức của 5 nước, cuối cùng đã giết được nhân vật phản diện khủng Tiêu Trường Uyên. Nam nữ chính ôm hôn nhau nghênh đón kết cục tốt đẹp khi Tiêu Trường Uyên nằm trong vũng máu. Tuy rằng Diệp Tố Hinh hận Sở Nghị thấu xương, nhưng nàng cũng yêu Sở Nghị sâu đậm. Tất cả những yêu hận nàng từng trải qua đều liên quan đến Sở Nghị, nên nàng không rời bỏ Sở Nghị. Về sau Sở Nghị lên ngôi vua, sắc phong Diệp Tố Hinh làm Hoàng Hậu.
Diệp Tố Hinh trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên đời.
Chẳng qua, từ đó về sau, Diệp Tố Hinh có chất giọng còn êm tai hơn tiếng hót của chim sơn ca, không còn cất lời ca tiếng hát nữa.
Trải qua hết chuyện thiên phàm, tiếng ca đã tận đành cam phận ngừng,
Hoàng quyền máu đỏ dửng dưng, ngàn năm không dứt còn hưng với đời.
Lúc đọc đến đoạn kết này, Vân Phiên Phiên khóc tới độ đứt từng khúc ruột gan.
Chính cô cũng không biết rốt cuộc tại sao mình lại khóc.
Vân Phiên Phiên lắc lắc đầu, ép bản thân không được nghĩ đến chuyện khiến mình buồn bã này nữa.
Khu chợ náo nhiệt nhanh chóng mang hết nỗi lo lắng của Vân Phiên Phiên đi, khiến cô vui vẻ hơn nhiều.
Cô vốn là một người rất dễ vui.
Vân Phiên Phiên thấy có người bán kẹo hồ lô trong chợ, bèn mua hai xiên kẹo hồ lô.
Người bán rong lấy 6 văn tiền của cô.
Vân Phiên Phiên thanh toán tiền, đưa một cây kẹo hồ lô cho Tiêu Trường Uyên. Cô vừa ăn kẹo hồ lô, vừa bẻ ngón tay tính tiền.
Tiêu Trường Uyên cắn một miếng kẹo hồ lô, nhíu mày.
Món này ngọt ngấy như vậy, sao vợ chàng có thể ăn ngon lành như thế được nhỉ?
Thấy Vân Phiên Phiên đang đếm bằng ngón tay, miệng thì lẩm bẩm, mặt mũi nghiêm lại vì tính toán, Tiêu Trường Uyên không khỏi thấy tò mò.
“Nương tử, nàng đang tính gì thế?”
Vân Phiên Phiên tính xong số cuối cùng, cặp mắt hạnh trong veo xinh đẹp đột nhiên sáng ngời, cô nhìn Tiêu Trường Uyên với vẻ mặt tươi rói.
“Phu quân, chúng mình còn thừa 520 lượng, có thể mua hơn 86 nghìn cây kẹo hồ lô đấy!”
(Số 520 đồng âm với wo ai ni, là I love you.)
Quả nhiên chàng không nên tò mò về nàng, Tiêu Trường Uyên cảm thấy hơi cạn lời.
“Chẳng lẽ đầu nàng chỉ chứa mỗi đồ ăn thôi sao?”
Vân Phiên Phiên lo Tiêu Trường Uyên hẵng còn nhớ tới chuyện ban nãy, bèn cố tình nói lời ngon tiếng ngọt: “Đầu thiếp còn chứa cả phu quân nữa đấy! Phu quân đối xử với thiếp tốt thế này, còn rất giỏi kiếm tiền nữa. Dù có cho thiếp 800 nghìn 8 triệu cây kẹo hồ lô, thiếp cũng không đổi phu quân nhà thiếp cho kẻ khác đâu!”
Đôi mắt lúng liếng trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ chứa đầy vẻ dịu ngọt đẹp đẽ làm say làm người.
Tiêu Trường Uyên nghe vậy thì mím chặt đôi môi mỏng, xoay gương mặt điển trai qua một bên.
“Vớ vẩn.”
Vân Phiên Phiên thấy một vạt hồng lan dần trên vành tai trắng nõn của Tiêu Trường Uyên.
Lòng cô vui như hoa nở.
Cuối cùng cô cũng biết Tiêu Trường Uyên sợ gì rồi.
Anh bạo quân này không sợ trời, không sợ đất…
Nhưng lại sợ lời ngon tiếng ngọt của cô!
Chuyện này đúng là lạ ghê.
Vân Phiên Phiên vừa ăn kẹo hồ lô, vừa vui vẻ dạo chợ thỏa thích.
Đám đông chen chúc trên đường, cọ vai lưng vào nhau.
Vân Phiên Phiên là người đã trải qua thời đại tàu điện ngầm, nên cô không cảm thấy chút chen chúc này thấm tháp gì.
Nhưng Tiêu Trường Uyên có vẻ rất ghét chốn náo nhiệt nơi đây.
Hàng lông mày của chàng nhăn chặt, chàng nhìn tất cả mọi người với ánh mắt chán ghét cấm kẻ lạ lại gần.
“Nương tử, chúng ta về đi.”
“Không được, thiếp còn chưa mua đủ nồi niêu xoong chảo chén bát mà.”
Vân Phiên Phiên sấn sổ vào sạp bán nồi. Lúc nói chuyện với Tiêu Trường Uyên, cô còn chẳng thèm quay đầu lại.
Tuy Tiêu Trường Uyên cảm thấy đám đông chen chúc khiến chàng thấy ghét, nhưng chàng vẫn theo sau Vân Phiên Phiên, bảo vệ sự an nguy của cô. Lo có kẻ xô đẩy Vân Phiên Phiên, Tiêu Trường Uyên còn vươn cánh tay dài ôm lấy bả vai cô, ngăn cách cô khỏi những người khác.
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, thấy bàn tay đặt trên vai mình của Tiêu Trường Uyên.
Và cả gương mặt đẹp khôn tả nhưng lại khó ở khôn cùng của chàng.
Cô đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Hóa ra niềm vui thực sự được dựng nên trên nền tảng nỗi khổ đau của người khác.
Vì thấy được vẻ khó ở quạu cọ của Tiêu Trường Uyên, lòng cô bỗng nảy sinh chút mừng thầm vui sướng khi người khác gặp họa.
Thậm chí nỗi ưu sầu vì cốt truyện ban nãy cũng hóa sạch thành hư không.
Tiêu Trường Uyên thấy nụ cười trên nét mặt Vân Phiên Phiên, chàng nhăn chặt mày, khuôn mặt tuấn tú như băng, đượm vẻ đề phòng.
“Nàng cười gì đấy?”
Vân Phiên Phiên biết chàng sợ gì, nên cô cố tình cong mắt, khuôn mặt nhỏ chan chứa vẻ thẹn thùng ỡm ờ lừa tình.
“Lúc phu quân bảo vệ thiếp, trông chàng anh dũng và oai phong ghê, làm thiếp mê muội quá chừng!”
Người Tiêu Trường Uyên cứng đờ, chàng xoay gương mặt đẹp qua bên khác.
“Khùng!”
Tuy giọng chàng như đóng thành băng, khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang phủ đầy sương giá.
Nhưng chàng lại không bỏ bàn tay đang bảo vệ Vân Phiên Phiên…
Ra khỏi vai cô.
Vân Phiên Phiên thấy vành tai trắng nõn xinh xẻo giấu trong mái tóc đen của Tiêu Trường Uyên chậm rãi nhuốm màu hồng.
Cô đột nhiên cảm thấy ba năm này sẽ không gian nan lắm đâu.
Bởi vì trêu anh bạo quân thật sự rất thú vị.
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, tiếp tục mặc cả với người bán hàng kia, chậm rãi nhếch đôi môi đỏ lên.
Hàng hóa trong chợ thực sự rất rẻ, Vân Phiên Phiên mua cả lố đồ mà cuối cùng mới tiêu chưa tới 700 văn tiền.
Họ mua nhiều đồ quá, không tự mang về được, Vân Phiên Phiên đang định thuê xe bò chở hết về.
Đúng lúc này, họ lại gặp Tạ Ngộ đang đánh xe bò ra chợ mua đồ.
Hỏi xong mới biết, hóa ra Tạ Ngộ thường xuyên đi mua đồ ở trấn trên, sau đó mang hàng lên phố huyện bán, kiếm tiền nhờ ăn chênh lệch trung gian.
Trùng hợp thay, Tạ Ngộ đã mua hàng xong, cậu ta bèn thuận đường đưa Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên về làng họ Giang.
Vân Phiên Phiên muốn trả tiền đi đường, nhưng Tạ Ngộ nói không cần gì hết, Vân Phiên Phiên đành phải thôi.
Cô lấy mấy cái bánh bắp trong rổ ra đưa cho Tạ Ngộ.
Món bánh bắp này cô mua ở chợ, mùi vị rất ngon, nên Vân Phiên Phiên mua thêm mấy cái, vừa hay có thể trả thay phí đi đường.
“Cảm ơn Phiên Phiên tỷ tỷ!”
Tạ Ngộ vui vẻ ra mặt cảm ơn, thong thả đánh xe bò rời đi.
Loại thuốc Tiêu Trường Uyên uống mấy nay đã hết, Vân Phiên Phiên bèn tới nhà thầy lang Chu mua thuốc mới.
Người mở cửa là một thiếu niên ốm yếu xanh xao đầy vẻ bệnh tật.
Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Thầy lang Chu không ở nhà sao?”
Một nụ cười ôn hòa nhã nhặn nở trên gương mặt tái nhợt ốm yếu của thiếu niên, thoạt trông cậu ta cực kỳ hiền lành.
“Chú tôi ra ngoài khám bệnh rồi, tôi là cháu trai ông ấy, cô tìm ông ấy có việc gì?”
“Tôi tới mua thuốc…” Vân Phiên Phiên hỏi: “Thầy lang Chu có dặn bao giờ thầy về không?”
Thiếu niên trả lời: “Lần này chú tôi tới chỗ hơi xa, có lẽ mặt trời xuống núi chú tôi mới về được.”
“Nếu vậy thì lát nữa tôi lại qua gặp thầy.”
Dứt lời, Vân Phiên Phiên đang chuẩn bị rời khỏi nhà thầy lang Chu, thiếu niên kia lại bỗng nhiên gọi cô quay lại.
“Cô là Phiên Phiên cô nương đấy à?”
Vân Phiên Phiên nghi hoặc quay đầu lại: “Sao huynh lại biết tên tôi?”
Thiếu niên cười nói: “Chú tôi có kể cho tôi nghe về cô, ông ấy tính nhẩm chắc bữa nay nhà cô hết thuốc rồi. Ông ấy có để lại mấy túi thuốc trước khi đi, để ngộ nhỡ ông ấy không ở nhà, thì giao cho tôi đưa cô. Cô chờ tôi một lát, tôi lấy thuốc cho cô nhé…”
Chỉ một lát sau, thiếu niên đã đưa bao thuốc cho Vân Phiên Phiên.
Vân Phiên Phiên thanh toán tiền. Cô đang chuẩn bị bỏ đi, lại nhớ tới dáng vẻ như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào của thiếu niên dặt dẹo kia.
Cô đột nhiên nảy sinh lòng tốt, quay người lại, do dự hỏi: “Này huynh đài ơi, tôi thấy huynh không được khỏe lắm, người huynh có khó chịu chỗ nào không? Tới giờ thầy lang Chu vẫn chưa về, hay là, tôi đưa huynh đi khám đại phu trước nhé?”
Thiếu niên ngẩn người, đáp: “Không cần đâu, hồi nhỏ tôi bị ngã xuống nước nên để lại di chứng, bệnh lâu năm lắm rồi, không đáng ngại đâu.”
Thấy cậu ta từ chối, Vân Phiên Phiên đành phải nói: “Thôi được.”
Dứt lời, Vân Phiên Phiên bèn xoay người rời khỏi đây.
Vân Phiên Phiên đi rồi, Trần Phạp Thiện giấu vẻ mặt hiền lành đi, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm.
Hắn đã bỏ thuốc độc Kiến Huyết Phong Hầu vào bao thuốc kia, chỉ cần Tiêu Trường Uyên uống một ngụm nhỏ là sẽ đi đời nhà ma, uống thuốc châm kim cũng không cứu nổi.
(Độc Kiến Huyết Phong Hầu: Trong khu rừng rậm ở Xi-Xoang-Ba-Na- Vân Nam, Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là “tiễn độc mộc” (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào bên ngoài da nơi bị rách sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là “ Kiến huyết phong hầu” (thấy máu đóng yết hầu).)
Dù nhiệm vụ có thất bại, hắn vẫn có thể đẩy tội cho kẻ có thân phận khả nghi hơn là cô ta.
Cô gái này rất nhiều điểm đáng ngờ, vô cùng thích hợp để trở thành kẻ giơ đầu chịu báng cho hắn.
Nếu hiềm nghi đổ dồn về hắn thật, hắn cũng có thể lấy lí do lấy nhầm thuốc để rửa sạch mối nghi ngờ.
Trần Phạp Thiện nhìn theo bóng lưng xa dần của Vân Phiên Phiên, nụ cười hiểm độc nở trên gương mặt xanh xao ốm yếu.
Hắn muốn mượn tay con ả này, giết chết Tiêu Trường Uyên vô cùng tin tưởng cô ta.
[HẾT CHƯƠNG 10]
Vân Phiên Phiên bôi lem luốc khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Trường Uyên bằng tro bụi.
Cuối cùng cũng khiến kẻ khác không thể nhìn rõ gương mặt thật của chàng.
Lần này, họ đi đến chợ, mọi người không còn nhìn mặt Tiêu Trường Uyên chòng chọc nữa, khu chợ lại trở về vẻ náo nhiệt vốn có của nó.
Bấy giờ Vân Phiên Phiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô không thể để Sở Nghị tìm thấy Tiêu Trường Uyên trước hạn được.
Bây giờ Tiêu Trường Uyên chưa khôi phục ký ức, IQ thiếu thốn, đến cô còn có thể lừa chàng ta xoay như chong chóng, huống chi Sở Nghị lòng dạ hiểm độc.
Nếu để Tiêu Trường Uyên rơi vào tay Sở Nghị, vậy khác gì dê vào miệng cọp. Tiêu Trường Uyên chắc chắn sẽ phải bỏ mạng.
Vân Phiên Phiên không muốn Tiêu Trường Uyên chết.
Nhất là chết ở trong tay nam chính Sở Nghị.
Tuy rằng Vân Phiên Phiên rất thích câu chuyện “Tận cùng khúc ca” này, nhưng cô lại cực kỳ không ưng tay nam chính Sở Nghị. Nếu so sánh với Tiêu Trường Uyên tàn bạo bất nhân thân thế thê thảm, Vân Phiên Phiên cảm thấy Sở Nghị liên tục lợi dụng nữ chính còn dễ ghét hơn.
Ở phần kết của “Tận cùng khúc ca”, Sở Nghị lợi dụng Diệp Tố Hinh, hợp sức của 5 nước, cuối cùng đã giết được nhân vật phản diện khủng Tiêu Trường Uyên. Nam nữ chính ôm hôn nhau nghênh đón kết cục tốt đẹp khi Tiêu Trường Uyên nằm trong vũng máu. Tuy rằng Diệp Tố Hinh hận Sở Nghị thấu xương, nhưng nàng cũng yêu Sở Nghị sâu đậm. Tất cả những yêu hận nàng từng trải qua đều liên quan đến Sở Nghị, nên nàng không rời bỏ Sở Nghị. Về sau Sở Nghị lên ngôi vua, sắc phong Diệp Tố Hinh làm Hoàng Hậu.
Diệp Tố Hinh trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên đời.
Chẳng qua, từ đó về sau, Diệp Tố Hinh có chất giọng còn êm tai hơn tiếng hót của chim sơn ca, không còn cất lời ca tiếng hát nữa.
Trải qua hết chuyện thiên phàm, tiếng ca đã tận đành cam phận ngừng,
Hoàng quyền máu đỏ dửng dưng, ngàn năm không dứt còn hưng với đời.
Lúc đọc đến đoạn kết này, Vân Phiên Phiên khóc tới độ đứt từng khúc ruột gan.
Chính cô cũng không biết rốt cuộc tại sao mình lại khóc.
Vân Phiên Phiên lắc lắc đầu, ép bản thân không được nghĩ đến chuyện khiến mình buồn bã này nữa.
Khu chợ náo nhiệt nhanh chóng mang hết nỗi lo lắng của Vân Phiên Phiên đi, khiến cô vui vẻ hơn nhiều.
Cô vốn là một người rất dễ vui.
Vân Phiên Phiên thấy có người bán kẹo hồ lô trong chợ, bèn mua hai xiên kẹo hồ lô.
Người bán rong lấy 6 văn tiền của cô.
Vân Phiên Phiên thanh toán tiền, đưa một cây kẹo hồ lô cho Tiêu Trường Uyên. Cô vừa ăn kẹo hồ lô, vừa bẻ ngón tay tính tiền.
Tiêu Trường Uyên cắn một miếng kẹo hồ lô, nhíu mày.
Món này ngọt ngấy như vậy, sao vợ chàng có thể ăn ngon lành như thế được nhỉ?
Thấy Vân Phiên Phiên đang đếm bằng ngón tay, miệng thì lẩm bẩm, mặt mũi nghiêm lại vì tính toán, Tiêu Trường Uyên không khỏi thấy tò mò.
“Nương tử, nàng đang tính gì thế?”
Vân Phiên Phiên tính xong số cuối cùng, cặp mắt hạnh trong veo xinh đẹp đột nhiên sáng ngời, cô nhìn Tiêu Trường Uyên với vẻ mặt tươi rói.
“Phu quân, chúng mình còn thừa 520 lượng, có thể mua hơn 86 nghìn cây kẹo hồ lô đấy!”
(Số 520 đồng âm với wo ai ni, là I love you.)
Quả nhiên chàng không nên tò mò về nàng, Tiêu Trường Uyên cảm thấy hơi cạn lời.
“Chẳng lẽ đầu nàng chỉ chứa mỗi đồ ăn thôi sao?”
Vân Phiên Phiên lo Tiêu Trường Uyên hẵng còn nhớ tới chuyện ban nãy, bèn cố tình nói lời ngon tiếng ngọt: “Đầu thiếp còn chứa cả phu quân nữa đấy! Phu quân đối xử với thiếp tốt thế này, còn rất giỏi kiếm tiền nữa. Dù có cho thiếp 800 nghìn 8 triệu cây kẹo hồ lô, thiếp cũng không đổi phu quân nhà thiếp cho kẻ khác đâu!”
Đôi mắt lúng liếng trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ chứa đầy vẻ dịu ngọt đẹp đẽ làm say làm người.
Tiêu Trường Uyên nghe vậy thì mím chặt đôi môi mỏng, xoay gương mặt điển trai qua một bên.
“Vớ vẩn.”
Vân Phiên Phiên thấy một vạt hồng lan dần trên vành tai trắng nõn của Tiêu Trường Uyên.
Lòng cô vui như hoa nở.
Cuối cùng cô cũng biết Tiêu Trường Uyên sợ gì rồi.
Anh bạo quân này không sợ trời, không sợ đất…
Nhưng lại sợ lời ngon tiếng ngọt của cô!
Chuyện này đúng là lạ ghê.
Vân Phiên Phiên vừa ăn kẹo hồ lô, vừa vui vẻ dạo chợ thỏa thích.
Đám đông chen chúc trên đường, cọ vai lưng vào nhau.
Vân Phiên Phiên là người đã trải qua thời đại tàu điện ngầm, nên cô không cảm thấy chút chen chúc này thấm tháp gì.
Nhưng Tiêu Trường Uyên có vẻ rất ghét chốn náo nhiệt nơi đây.
Hàng lông mày của chàng nhăn chặt, chàng nhìn tất cả mọi người với ánh mắt chán ghét cấm kẻ lạ lại gần.
“Nương tử, chúng ta về đi.”
“Không được, thiếp còn chưa mua đủ nồi niêu xoong chảo chén bát mà.”
Vân Phiên Phiên sấn sổ vào sạp bán nồi. Lúc nói chuyện với Tiêu Trường Uyên, cô còn chẳng thèm quay đầu lại.
Tuy Tiêu Trường Uyên cảm thấy đám đông chen chúc khiến chàng thấy ghét, nhưng chàng vẫn theo sau Vân Phiên Phiên, bảo vệ sự an nguy của cô. Lo có kẻ xô đẩy Vân Phiên Phiên, Tiêu Trường Uyên còn vươn cánh tay dài ôm lấy bả vai cô, ngăn cách cô khỏi những người khác.
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, thấy bàn tay đặt trên vai mình của Tiêu Trường Uyên.
Và cả gương mặt đẹp khôn tả nhưng lại khó ở khôn cùng của chàng.
Cô đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Hóa ra niềm vui thực sự được dựng nên trên nền tảng nỗi khổ đau của người khác.
Vì thấy được vẻ khó ở quạu cọ của Tiêu Trường Uyên, lòng cô bỗng nảy sinh chút mừng thầm vui sướng khi người khác gặp họa.
Thậm chí nỗi ưu sầu vì cốt truyện ban nãy cũng hóa sạch thành hư không.
Tiêu Trường Uyên thấy nụ cười trên nét mặt Vân Phiên Phiên, chàng nhăn chặt mày, khuôn mặt tuấn tú như băng, đượm vẻ đề phòng.
“Nàng cười gì đấy?”
Vân Phiên Phiên biết chàng sợ gì, nên cô cố tình cong mắt, khuôn mặt nhỏ chan chứa vẻ thẹn thùng ỡm ờ lừa tình.
“Lúc phu quân bảo vệ thiếp, trông chàng anh dũng và oai phong ghê, làm thiếp mê muội quá chừng!”
Người Tiêu Trường Uyên cứng đờ, chàng xoay gương mặt đẹp qua bên khác.
“Khùng!”
Tuy giọng chàng như đóng thành băng, khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang phủ đầy sương giá.
Nhưng chàng lại không bỏ bàn tay đang bảo vệ Vân Phiên Phiên…
Ra khỏi vai cô.
Vân Phiên Phiên thấy vành tai trắng nõn xinh xẻo giấu trong mái tóc đen của Tiêu Trường Uyên chậm rãi nhuốm màu hồng.
Cô đột nhiên cảm thấy ba năm này sẽ không gian nan lắm đâu.
Bởi vì trêu anh bạo quân thật sự rất thú vị.
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, tiếp tục mặc cả với người bán hàng kia, chậm rãi nhếch đôi môi đỏ lên.
Hàng hóa trong chợ thực sự rất rẻ, Vân Phiên Phiên mua cả lố đồ mà cuối cùng mới tiêu chưa tới 700 văn tiền.
Họ mua nhiều đồ quá, không tự mang về được, Vân Phiên Phiên đang định thuê xe bò chở hết về.
Đúng lúc này, họ lại gặp Tạ Ngộ đang đánh xe bò ra chợ mua đồ.
Hỏi xong mới biết, hóa ra Tạ Ngộ thường xuyên đi mua đồ ở trấn trên, sau đó mang hàng lên phố huyện bán, kiếm tiền nhờ ăn chênh lệch trung gian.
Trùng hợp thay, Tạ Ngộ đã mua hàng xong, cậu ta bèn thuận đường đưa Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên về làng họ Giang.
Vân Phiên Phiên muốn trả tiền đi đường, nhưng Tạ Ngộ nói không cần gì hết, Vân Phiên Phiên đành phải thôi.
Cô lấy mấy cái bánh bắp trong rổ ra đưa cho Tạ Ngộ.
Món bánh bắp này cô mua ở chợ, mùi vị rất ngon, nên Vân Phiên Phiên mua thêm mấy cái, vừa hay có thể trả thay phí đi đường.
“Cảm ơn Phiên Phiên tỷ tỷ!”
Tạ Ngộ vui vẻ ra mặt cảm ơn, thong thả đánh xe bò rời đi.
Loại thuốc Tiêu Trường Uyên uống mấy nay đã hết, Vân Phiên Phiên bèn tới nhà thầy lang Chu mua thuốc mới.
Người mở cửa là một thiếu niên ốm yếu xanh xao đầy vẻ bệnh tật.
Vân Phiên Phiên sửng sốt: “Thầy lang Chu không ở nhà sao?”
Một nụ cười ôn hòa nhã nhặn nở trên gương mặt tái nhợt ốm yếu của thiếu niên, thoạt trông cậu ta cực kỳ hiền lành.
“Chú tôi ra ngoài khám bệnh rồi, tôi là cháu trai ông ấy, cô tìm ông ấy có việc gì?”
“Tôi tới mua thuốc…” Vân Phiên Phiên hỏi: “Thầy lang Chu có dặn bao giờ thầy về không?”
Thiếu niên trả lời: “Lần này chú tôi tới chỗ hơi xa, có lẽ mặt trời xuống núi chú tôi mới về được.”
“Nếu vậy thì lát nữa tôi lại qua gặp thầy.”
Dứt lời, Vân Phiên Phiên đang chuẩn bị rời khỏi nhà thầy lang Chu, thiếu niên kia lại bỗng nhiên gọi cô quay lại.
“Cô là Phiên Phiên cô nương đấy à?”
Vân Phiên Phiên nghi hoặc quay đầu lại: “Sao huynh lại biết tên tôi?”
Thiếu niên cười nói: “Chú tôi có kể cho tôi nghe về cô, ông ấy tính nhẩm chắc bữa nay nhà cô hết thuốc rồi. Ông ấy có để lại mấy túi thuốc trước khi đi, để ngộ nhỡ ông ấy không ở nhà, thì giao cho tôi đưa cô. Cô chờ tôi một lát, tôi lấy thuốc cho cô nhé…”
Chỉ một lát sau, thiếu niên đã đưa bao thuốc cho Vân Phiên Phiên.
Vân Phiên Phiên thanh toán tiền. Cô đang chuẩn bị bỏ đi, lại nhớ tới dáng vẻ như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào của thiếu niên dặt dẹo kia.
Cô đột nhiên nảy sinh lòng tốt, quay người lại, do dự hỏi: “Này huynh đài ơi, tôi thấy huynh không được khỏe lắm, người huynh có khó chịu chỗ nào không? Tới giờ thầy lang Chu vẫn chưa về, hay là, tôi đưa huynh đi khám đại phu trước nhé?”
Thiếu niên ngẩn người, đáp: “Không cần đâu, hồi nhỏ tôi bị ngã xuống nước nên để lại di chứng, bệnh lâu năm lắm rồi, không đáng ngại đâu.”
Thấy cậu ta từ chối, Vân Phiên Phiên đành phải nói: “Thôi được.”
Dứt lời, Vân Phiên Phiên bèn xoay người rời khỏi đây.
Vân Phiên Phiên đi rồi, Trần Phạp Thiện giấu vẻ mặt hiền lành đi, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm.
Hắn đã bỏ thuốc độc Kiến Huyết Phong Hầu vào bao thuốc kia, chỉ cần Tiêu Trường Uyên uống một ngụm nhỏ là sẽ đi đời nhà ma, uống thuốc châm kim cũng không cứu nổi.
(Độc Kiến Huyết Phong Hầu: Trong khu rừng rậm ở Xi-Xoang-Ba-Na- Vân Nam, Trung Quốc có một loại cây cao to gọi là “tiễn độc mộc” (cây có chất độc để tẩm vào mũi tên). Cây có một loại dịch lỏng mang tính kịch độc. Nếu người hoặc động vật bị dính chất này vào bên ngoài da nơi bị rách sẽ rất nhanh tử vong. Vì vậy người ta mới đặt cho nó cái tên đáng sợ là “ Kiến huyết phong hầu” (thấy máu đóng yết hầu).)
Dù nhiệm vụ có thất bại, hắn vẫn có thể đẩy tội cho kẻ có thân phận khả nghi hơn là cô ta.
Cô gái này rất nhiều điểm đáng ngờ, vô cùng thích hợp để trở thành kẻ giơ đầu chịu báng cho hắn.
Nếu hiềm nghi đổ dồn về hắn thật, hắn cũng có thể lấy lí do lấy nhầm thuốc để rửa sạch mối nghi ngờ.
Trần Phạp Thiện nhìn theo bóng lưng xa dần của Vân Phiên Phiên, nụ cười hiểm độc nở trên gương mặt xanh xao ốm yếu.
Hắn muốn mượn tay con ả này, giết chết Tiêu Trường Uyên vô cùng tin tưởng cô ta.
[HẾT CHƯƠNG 10]
Tác giả :
Nhất Niệm Tịch Vụ