Mối Tình Đầu Hạn Định
Chương 23
Ngữ điệu khi nói vô cùng nghiêm túc, có thể hình dung bằng từ trịnh trọng.
“Tại sao giấu em?” Cậu hỏi, “Em… em cũng đâu phải người không biết lý lẽ.”
Dù luôn trốn tránh, nhưng Quách Vị biết mình có hơi ganh tỵ với tình cảm sâu nặng nhiều năm qua giữa Nguyễn Diệc Vân và Trần Tối.
Song, cậu sẽ không nổi nóng với Nguyễn Diệc Vân về vấn đề này, không yêu cầu Nguyễn Diệc Vân phải giữ khoảng cách với Trần Tối. Nếu đổi ngược lại Nguyễn Diệc Vân đối xử với cậu như vậy, cậu sẽ cảm thấy thất vọng, cũng có thể sẽ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực.
Tất nhiên Nguyễn Diệc Vân có thể gặp mặt Trần Tối, cùng đi đâu làm gì.
Vấn đề ở chỗ Nguyễn Diệc Vân cố ý che giấu, đây là điều không nên.
Quách Vị nói một cách rất buồn rất đau khổ, ấm ức lắm, hàng mày bất giác nhướng cả lên, cậu vội cúi đầu sụt sịt mũi.
“Xin lỗi, anh sợ em nghĩ nhiều nên mới…” Nguyễn Diệc Vân vươn tay ôm cậu, “Anh sai rồi anh sai rồi anh sai rồi.”
Y nói tận ba lần liền, giọng dịu dàng thành khẩn, còn dụi mặt lên vai Quách Vị như đang làm nũng và lấy lòng.
Quách Vị cụp mắt, cũng vươn tay, hỏi: “Hai người làm gì vậy?”
Nguyễn Diệc Vân không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, chỉ giữ im lặng.
Cánh tay Quách Vị khựng lại vài giây, sau đó rụt về: “… Không thể nói à?”
“Cũng không phải.” Nguyễn Diệc Vân thở dài, trông khá khó xử, “Ban đầu không định nói với em là vì sợ em biết sẽ nghĩ nhiều.”
“Nếu ban đầu anh chỉ nói với em, chiều anh có việc phải ra ngoài với anh ấy, em sẽ không gặng hỏi.” Hiếm khi thấy Quách Vị cương quyết đến thế, “Nhưng bây giờ anh không nói, chuyện này sẽ mãi là cái gai trong lòng em.”
Nguyễn Diệc Vân thả lỏng vòng tay, nhìn cậu ở khoảng cách gần: “Thật ra anh cũng định cho em biết.”
Quách Vị mở to mắt, chớp vài cái.
Nguyễn Diệc Vân cười bất đắc dĩ, hôn lên môi cậu: “Định chuẩn bị tâm lý trước rồi mới nói với em, vì có hơi… lúng túng.”
“Chuyện gì?” Quách Vị hỏi.
Trái tim vốn đang xót xa của cậu bấy giờ đã dần dịu đi.
Nguyễn Diệc Vân không nói gì, nhưng đây tựa như một lời giải thích hoàn hảo nhất khiến tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn. Thứ đọng lại trong cậu lúc này là tò mò và khó hiểu.
Nguyễn Diệc Vân kéo tay cậu: “Đi theo anh.”
Lâu rồi Quách Vị mới vào lại phòng ngủ của Nguyễn Diệc Vân.
Căn phòng đơn nho nhỏ chẳng khác gì lần trước, trông có hơi bừa bộn.
Trên đường đi Nguyễn Diệc Vân đã cho cậu biết một sự việc quá khó tin cũng quá buồn cười, để chứng minh lời mình nói là thật, y bèn dẫn cậu đến xem chứng cứ.
“Đây.” Nguyễn Diệc Vân chỉ vào túi nilon đặt trên bàn, “Bên trong là sổ khám bệnh và thuốc uống của anh. Mới về chưa kịp dọn đã sốt ruột ra gặp em. Anh cũng không thể chuẩn bị trước được.”
Quách Vị nghe từ “bệnh” và “thuốc” thì giật nảy mình, trong đầu tức thì nhảy ra cả đống suy đoán như tình tiết của mấy bộ phim truyền hình giờ vàng. Cậu hoảng hốt nhìn Nguyễn Diệc Vân rồi nhanh chóng chạy đến bên bàn, lấy hộp giấy hình vuông bên trong ra.
Sau khi thấy rõ dòng chữ phía trên, cậu hoang mang thật lâu.
“Vitamin?” Quách Vị quay đầu nhìn Nguyễn Diệc Vân, “Đây là… để chữa bệnh gì?”
Nụ cười của Nguyễn Diệc Vân mang đôi phần gượng gạo, y đi đến cạnh cậu, ngồi xuống: “Dạo này anh ngủ không ngon, em cũng biết mà?”
“Chẳng lẽ vì thiếu vitamin?” Quách Vị hỏi.
Nguyễn Diệc Vân kéo cậu ngồi xuống trước mặt mình, nói: “Trước đây anh sợ em lo nên không nói. Anh hay trằn trọc khó ngủ là vì không khỏe trong người, đau xương khớp, khó chịu lắm, nửa đêm luôn tỉnh giấc vì đau.”
Nghe có vẻ nghiêm trọng vô cùng, Quách Vị lo lắng nắm tay y, đoạn cúi đầu nhìn hộp vitamin trong tay mình, sự ngờ vực trong lòng càng tăng thêm.
“Lúc đau anh sẽ không kiểm soát được mình, cứ xoay qua xoay lại nên không dám gọi em đến chỗ anh nữa, sợ sẽ ảnh hưởng em nghỉ ngơi. Anh lo mình mắc phải chứng bệnh kỳ lạ nên có đến bệnh viện khám.” Nguyễn Diệc Vân kể tiếp, “Đã đi và kiểm tra nhiều lần, Trần Tối cũng rảnh nên anh lười bắt xe, bảo cậu ta qua đèo.”
Quách Vị không còn quan tâm chuyện này nữa, cậu sốt ruột hỏi: “Thế rốt cuộc là bị gì?”
Nguyễn Diệc Vân cười: “Sau khi loại trừ những khả năng khác, hôm nay bác sĩ đã cho ra một kết luận. Nói anh đau xương khớp do dậy thì.”
“… Hả?” Quách Vị ngơ ngác.
Nguyễn Diệc Vân vươn tay chỉ vào cái túi bên cạnh: “Em có thể xem sổ khám bệnh của anh.”
Quách Vị vâng lời cầm quyển sổ trong túi, lật xem trang mới nhất. Sổ khám bệnh ngày nay đều được đánh máy, nét chữ rõ ràng, nhưng cậu là người ngoài ngành nên chữ hiểu chữ không.
“Nghĩa là dạo này anh đang dậy thì, lớn quá nhanh nên cơ thể không chịu nổi, khiến xương khớp bị đau.” Nguyễn Diệc Vân giải thích, “Cần bổ sung nhiều sắt và vitamin.”
Quách Vị ngẩng đầu hé môi, nghệch mặt ra nhìn y.
“Hình như dạo này anh đã cao hơn một chút.” Nguyễn Diệc Vân đứng lên, cúi đầu nhìn cậu, “Em có phát hiện ra không?”
Quách Vị vừa định đứng lên thì chần chừ.
Cậu luôn tự nhận mình cao mét bảy lăm, thật ra thì thấp hơn. Nếu mang giày thể thao đế dày sẽ miễn cưỡng chừng mét bảy tám.
Ban đầu Nguyễn Diệc Vân thấp hơn cậu một chút. Tính ra Nguyễn Diệc Vân thường mang giày đế bằng, nếu cởi giày chắc sẽ cao hơn cậu chừng một, hai centimet, chắc chắn trên mét bảy lăm.
Nếu y cao hơn nữa, e là cậu có độn thêm cũng không bằng.
Tim Quách Vị gióng lên hồi chuông cảnh báo.
“Sao vậy.” Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu, “Đừng lo, đã xác nhận không có trở ngại nghiêm trọng rồi.”
Quách Vị nuốt nước bọt: “Bây giờ anh… cao bao nhiêu?”
“Không biết nữa.” Nguyễn Diệc Vân ra sức kéo cậu, muốn cậu đứng dậy, “Chúng ta so thử nhé?”
Quách Vị chưa từng ngượng đến vậy, vừa đứng đã khom lưng lùi ra sau: “Không cần không cần đâu.”
Nguyễn Diệc Vân dừng động tác, nhìn cậu với vẻ âu lo: “Em không thích anh cao lên à?”
“Tất nhiên là không.” Quách Vị lắc đầu, “Chỉ cảm thấy… rất hiếm gặp, rất ngạc nhiên. Bác sĩ có nói nguyên nhân vì sao anh lại cao lên đột ngột thế không?”
Mắt Nguyễn Diệc Vân chợt nhoáng lên như đang suy tư điều gì.
“Em không để bụng đâu, tất nhiên không để bụng.” Quách Vị nói, “Anh cũng… cũng không để bụng chứ?”
“Anh để bụng chuyện gì?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.
“… Em thấp quá.” Quách Vị đáp.
“Em đâu có thấp.” Nguyễn Diệc Vân ra vẻ khó hiểu, “Chiều cao của em khá tiêu chuẩn mà.”
Quách Vị ngập ngừng muốn nói, nhưng chỉ có thể nhủ thầm trong lòng, ấy ấy của em còn nhỏ hơn anh kìa.
Nhưng rốt cuộc là vì sao thế nhỉ, rõ ràng y là Omega. Kích cỡ cái ấy thì ngày thường ai cũng cất trong đũng quần nên không mang ra so được, rất khó xác nhận trong hai người họ, rốt cuộc là của ai không đúng tiêu chuẩn. Nhưng chiều cao thì quả thật Nguyễn Diệc Vân không giống Omega chút nào.
Cậu hỏi tiếp: “Anh có hỏi bác sĩ tại sao lại cao lên đột ngột không? Rất ít Omega có chiều cao như anh…”
Nguyễn Diệc Vân lắc đầu: “Không phải Omega nào cũng thấp hơn Beta đâu, anh từng gặp một Omega cao mét tám tám đó, giờ người đó vẫn hạnh phúc mỹ mãn. Anh chưa bao giờ chú trọng ngoại hình, chỉ cần là thứ thuộc về em thì đều là thứ tốt nhất đối với anh.”
Nói đoạn, y bước lên một bước, nâng tay ôm mặt Quách Vị: “Đừng nghĩ nhiều, không giống em gì cả.”
“Thế nào mới gọi là giống em?” Quách Vị hỏi.
“Tích cực nè, hoạt bát nè, tự tin nè.” Nguyễn Diệc Vân rằng, “Luôn vui tươi hớn hở nữa.”
“… Chỉ có thằng khờ mới luôn hớn hở thôi.” Quách Vị bật cười.
Nguyễn Diệc Vân kề sát vào môi cậu, thỏ thẻ lời hờn trách: “Nói bậy.”
Khi hai đôi môi chạm nhau, Quách Vị thầm bổ sung thêm, ngoài thằng khờ luôn tỏ ra hớn hở thì còn là bản thân cậu lúc ở bên cạnh Nguyễn Diệc Vân nữa.
Nguyễn Diệc Vân như có phép thuật nắm giữ niềm vui của cậu vậy.
Cậu vươn tay ôm Nguyễn Diệc Vân, nói: “Em nhớ ra một chuyện!”
“Chuyện gì?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.
“Anh nhớ Vương Đồng không, là Beta thường đi với em đó, lúc cậu ấy xác nhận quan hệ với người yêu, người yêu cậu ấy cao hơn cậu ấy nhiều lắm!” Quách Vị nói, “Người yêu cậu ấy là một cô nàng Beta.”
Đây là việc Vương Đồng tình cờ nhắc tới. Vương Đồng và người yêu bắt đầu hẹn hò từ năm tốt nghiệp cấp hai, con gái thường dậy thì sớm hơn con trai, khi ấy Vương Đồng là thằng nhóc cao có mét sáu lăm, phải ngước đầu nhón chân mới hôn được bạn gái cơ.
“Tình cảm của họ thắm thiết lắm nhỉ?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.
“Ừm.” Quách Vị cười gật đầu, “Tên đó hễ mở miệng toàn ‘vợ tôi’ thế này thế nọ, trước đây lúc còn độc thân, em nghe mà thấy phiền chết được.”
Nguyễn Diệc Vân lùi ra giữ khoảng cách với cậu, nhìn mặt cậu, hỏi: “Vợ?”
Mặt Quách Vị nong nóng chẳng rõ nguyên nhân: “Họ yêu nhau lắm, bên nhau lâu rồi nên cũng xưng hô như vậy với nhau.”
Nguyễn Diệc Vân khẽ gật đầu, nói tiếp: “Tình cảm của chúng ta cũng sâu đậm mà?”
Quách Vị mím môi, mặt đã nóng bừng.
Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, nghiêng đầu nói: “Lạ thật đấy.”
Quách Vị ngây người, nuốt nước bọt, hé môi: “… Hả? Gì?”
Dường như cậu lờ mờ hiểu ý Nguyễn Diệc Vân, nhưng đang phân vân nên không dám gọi thử, cậu muốn nhận thêm nhiều tín hiệu xác nhận hơn nữa.
Nguyễn Diệc Vân cười dài, lần nữa siết chặt vòng tay để hai cơ thể kề sát vào nhau, thỏ thẻ bên tai cậu rằng: “Chồng ơi, chồng không để bụng vợ cao hơn chồng chứ?”
Quách Vị chuếnh choáng như rơi vào cơn say, hô to: “Tất nhiên không để bụng!”
“Chồng tốt quá.” Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu hôn lên má cậu, “Chồng tốt nhất trên đời.”
Lời tác giả:
Mặc kệ, tôi muốn công phải gọi chồng cơ!
PS: Tình tiết kế tiếp cũng giống trước, chủ yếu là những câu chuyện thân mật thường ngày của đôi tình nhân, không có tình tiết khúc mắc kích thích gì đâu. Có lẽ vài bạn sẽ cảm thấy “lê thê” “không có cốt truyện” “nhảm nhí nhạt nhẽo”.
Hãy đảm bảo mình có thể chấp nhận được hướng đi của câu chuyện rồi mới mua VIP. Đừng giữ tâm thế “tuy đọc chẳng ra gì nhưng chắc sau này sẽ khác” rồi miễn cưỡng bỏ tiền ra mua, sau đó lại trách tác giả hại bạn phí tiền. Suy nghĩ này cũng phi logic hệt như câu “tôi cứ tưởng đám cưới rồi anh ấy sẽ tốt với tôi hơn” vậy đó.
- -----oOo------
“Tại sao giấu em?” Cậu hỏi, “Em… em cũng đâu phải người không biết lý lẽ.”
Dù luôn trốn tránh, nhưng Quách Vị biết mình có hơi ganh tỵ với tình cảm sâu nặng nhiều năm qua giữa Nguyễn Diệc Vân và Trần Tối.
Song, cậu sẽ không nổi nóng với Nguyễn Diệc Vân về vấn đề này, không yêu cầu Nguyễn Diệc Vân phải giữ khoảng cách với Trần Tối. Nếu đổi ngược lại Nguyễn Diệc Vân đối xử với cậu như vậy, cậu sẽ cảm thấy thất vọng, cũng có thể sẽ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực.
Tất nhiên Nguyễn Diệc Vân có thể gặp mặt Trần Tối, cùng đi đâu làm gì.
Vấn đề ở chỗ Nguyễn Diệc Vân cố ý che giấu, đây là điều không nên.
Quách Vị nói một cách rất buồn rất đau khổ, ấm ức lắm, hàng mày bất giác nhướng cả lên, cậu vội cúi đầu sụt sịt mũi.
“Xin lỗi, anh sợ em nghĩ nhiều nên mới…” Nguyễn Diệc Vân vươn tay ôm cậu, “Anh sai rồi anh sai rồi anh sai rồi.”
Y nói tận ba lần liền, giọng dịu dàng thành khẩn, còn dụi mặt lên vai Quách Vị như đang làm nũng và lấy lòng.
Quách Vị cụp mắt, cũng vươn tay, hỏi: “Hai người làm gì vậy?”
Nguyễn Diệc Vân không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, chỉ giữ im lặng.
Cánh tay Quách Vị khựng lại vài giây, sau đó rụt về: “… Không thể nói à?”
“Cũng không phải.” Nguyễn Diệc Vân thở dài, trông khá khó xử, “Ban đầu không định nói với em là vì sợ em biết sẽ nghĩ nhiều.”
“Nếu ban đầu anh chỉ nói với em, chiều anh có việc phải ra ngoài với anh ấy, em sẽ không gặng hỏi.” Hiếm khi thấy Quách Vị cương quyết đến thế, “Nhưng bây giờ anh không nói, chuyện này sẽ mãi là cái gai trong lòng em.”
Nguyễn Diệc Vân thả lỏng vòng tay, nhìn cậu ở khoảng cách gần: “Thật ra anh cũng định cho em biết.”
Quách Vị mở to mắt, chớp vài cái.
Nguyễn Diệc Vân cười bất đắc dĩ, hôn lên môi cậu: “Định chuẩn bị tâm lý trước rồi mới nói với em, vì có hơi… lúng túng.”
“Chuyện gì?” Quách Vị hỏi.
Trái tim vốn đang xót xa của cậu bấy giờ đã dần dịu đi.
Nguyễn Diệc Vân không nói gì, nhưng đây tựa như một lời giải thích hoàn hảo nhất khiến tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn. Thứ đọng lại trong cậu lúc này là tò mò và khó hiểu.
Nguyễn Diệc Vân kéo tay cậu: “Đi theo anh.”
Lâu rồi Quách Vị mới vào lại phòng ngủ của Nguyễn Diệc Vân.
Căn phòng đơn nho nhỏ chẳng khác gì lần trước, trông có hơi bừa bộn.
Trên đường đi Nguyễn Diệc Vân đã cho cậu biết một sự việc quá khó tin cũng quá buồn cười, để chứng minh lời mình nói là thật, y bèn dẫn cậu đến xem chứng cứ.
“Đây.” Nguyễn Diệc Vân chỉ vào túi nilon đặt trên bàn, “Bên trong là sổ khám bệnh và thuốc uống của anh. Mới về chưa kịp dọn đã sốt ruột ra gặp em. Anh cũng không thể chuẩn bị trước được.”
Quách Vị nghe từ “bệnh” và “thuốc” thì giật nảy mình, trong đầu tức thì nhảy ra cả đống suy đoán như tình tiết của mấy bộ phim truyền hình giờ vàng. Cậu hoảng hốt nhìn Nguyễn Diệc Vân rồi nhanh chóng chạy đến bên bàn, lấy hộp giấy hình vuông bên trong ra.
Sau khi thấy rõ dòng chữ phía trên, cậu hoang mang thật lâu.
“Vitamin?” Quách Vị quay đầu nhìn Nguyễn Diệc Vân, “Đây là… để chữa bệnh gì?”
Nụ cười của Nguyễn Diệc Vân mang đôi phần gượng gạo, y đi đến cạnh cậu, ngồi xuống: “Dạo này anh ngủ không ngon, em cũng biết mà?”
“Chẳng lẽ vì thiếu vitamin?” Quách Vị hỏi.
Nguyễn Diệc Vân kéo cậu ngồi xuống trước mặt mình, nói: “Trước đây anh sợ em lo nên không nói. Anh hay trằn trọc khó ngủ là vì không khỏe trong người, đau xương khớp, khó chịu lắm, nửa đêm luôn tỉnh giấc vì đau.”
Nghe có vẻ nghiêm trọng vô cùng, Quách Vị lo lắng nắm tay y, đoạn cúi đầu nhìn hộp vitamin trong tay mình, sự ngờ vực trong lòng càng tăng thêm.
“Lúc đau anh sẽ không kiểm soát được mình, cứ xoay qua xoay lại nên không dám gọi em đến chỗ anh nữa, sợ sẽ ảnh hưởng em nghỉ ngơi. Anh lo mình mắc phải chứng bệnh kỳ lạ nên có đến bệnh viện khám.” Nguyễn Diệc Vân kể tiếp, “Đã đi và kiểm tra nhiều lần, Trần Tối cũng rảnh nên anh lười bắt xe, bảo cậu ta qua đèo.”
Quách Vị không còn quan tâm chuyện này nữa, cậu sốt ruột hỏi: “Thế rốt cuộc là bị gì?”
Nguyễn Diệc Vân cười: “Sau khi loại trừ những khả năng khác, hôm nay bác sĩ đã cho ra một kết luận. Nói anh đau xương khớp do dậy thì.”
“… Hả?” Quách Vị ngơ ngác.
Nguyễn Diệc Vân vươn tay chỉ vào cái túi bên cạnh: “Em có thể xem sổ khám bệnh của anh.”
Quách Vị vâng lời cầm quyển sổ trong túi, lật xem trang mới nhất. Sổ khám bệnh ngày nay đều được đánh máy, nét chữ rõ ràng, nhưng cậu là người ngoài ngành nên chữ hiểu chữ không.
“Nghĩa là dạo này anh đang dậy thì, lớn quá nhanh nên cơ thể không chịu nổi, khiến xương khớp bị đau.” Nguyễn Diệc Vân giải thích, “Cần bổ sung nhiều sắt và vitamin.”
Quách Vị ngẩng đầu hé môi, nghệch mặt ra nhìn y.
“Hình như dạo này anh đã cao hơn một chút.” Nguyễn Diệc Vân đứng lên, cúi đầu nhìn cậu, “Em có phát hiện ra không?”
Quách Vị vừa định đứng lên thì chần chừ.
Cậu luôn tự nhận mình cao mét bảy lăm, thật ra thì thấp hơn. Nếu mang giày thể thao đế dày sẽ miễn cưỡng chừng mét bảy tám.
Ban đầu Nguyễn Diệc Vân thấp hơn cậu một chút. Tính ra Nguyễn Diệc Vân thường mang giày đế bằng, nếu cởi giày chắc sẽ cao hơn cậu chừng một, hai centimet, chắc chắn trên mét bảy lăm.
Nếu y cao hơn nữa, e là cậu có độn thêm cũng không bằng.
Tim Quách Vị gióng lên hồi chuông cảnh báo.
“Sao vậy.” Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu, “Đừng lo, đã xác nhận không có trở ngại nghiêm trọng rồi.”
Quách Vị nuốt nước bọt: “Bây giờ anh… cao bao nhiêu?”
“Không biết nữa.” Nguyễn Diệc Vân ra sức kéo cậu, muốn cậu đứng dậy, “Chúng ta so thử nhé?”
Quách Vị chưa từng ngượng đến vậy, vừa đứng đã khom lưng lùi ra sau: “Không cần không cần đâu.”
Nguyễn Diệc Vân dừng động tác, nhìn cậu với vẻ âu lo: “Em không thích anh cao lên à?”
“Tất nhiên là không.” Quách Vị lắc đầu, “Chỉ cảm thấy… rất hiếm gặp, rất ngạc nhiên. Bác sĩ có nói nguyên nhân vì sao anh lại cao lên đột ngột thế không?”
Mắt Nguyễn Diệc Vân chợt nhoáng lên như đang suy tư điều gì.
“Em không để bụng đâu, tất nhiên không để bụng.” Quách Vị nói, “Anh cũng… cũng không để bụng chứ?”
“Anh để bụng chuyện gì?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.
“… Em thấp quá.” Quách Vị đáp.
“Em đâu có thấp.” Nguyễn Diệc Vân ra vẻ khó hiểu, “Chiều cao của em khá tiêu chuẩn mà.”
Quách Vị ngập ngừng muốn nói, nhưng chỉ có thể nhủ thầm trong lòng, ấy ấy của em còn nhỏ hơn anh kìa.
Nhưng rốt cuộc là vì sao thế nhỉ, rõ ràng y là Omega. Kích cỡ cái ấy thì ngày thường ai cũng cất trong đũng quần nên không mang ra so được, rất khó xác nhận trong hai người họ, rốt cuộc là của ai không đúng tiêu chuẩn. Nhưng chiều cao thì quả thật Nguyễn Diệc Vân không giống Omega chút nào.
Cậu hỏi tiếp: “Anh có hỏi bác sĩ tại sao lại cao lên đột ngột không? Rất ít Omega có chiều cao như anh…”
Nguyễn Diệc Vân lắc đầu: “Không phải Omega nào cũng thấp hơn Beta đâu, anh từng gặp một Omega cao mét tám tám đó, giờ người đó vẫn hạnh phúc mỹ mãn. Anh chưa bao giờ chú trọng ngoại hình, chỉ cần là thứ thuộc về em thì đều là thứ tốt nhất đối với anh.”
Nói đoạn, y bước lên một bước, nâng tay ôm mặt Quách Vị: “Đừng nghĩ nhiều, không giống em gì cả.”
“Thế nào mới gọi là giống em?” Quách Vị hỏi.
“Tích cực nè, hoạt bát nè, tự tin nè.” Nguyễn Diệc Vân rằng, “Luôn vui tươi hớn hở nữa.”
“… Chỉ có thằng khờ mới luôn hớn hở thôi.” Quách Vị bật cười.
Nguyễn Diệc Vân kề sát vào môi cậu, thỏ thẻ lời hờn trách: “Nói bậy.”
Khi hai đôi môi chạm nhau, Quách Vị thầm bổ sung thêm, ngoài thằng khờ luôn tỏ ra hớn hở thì còn là bản thân cậu lúc ở bên cạnh Nguyễn Diệc Vân nữa.
Nguyễn Diệc Vân như có phép thuật nắm giữ niềm vui của cậu vậy.
Cậu vươn tay ôm Nguyễn Diệc Vân, nói: “Em nhớ ra một chuyện!”
“Chuyện gì?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.
“Anh nhớ Vương Đồng không, là Beta thường đi với em đó, lúc cậu ấy xác nhận quan hệ với người yêu, người yêu cậu ấy cao hơn cậu ấy nhiều lắm!” Quách Vị nói, “Người yêu cậu ấy là một cô nàng Beta.”
Đây là việc Vương Đồng tình cờ nhắc tới. Vương Đồng và người yêu bắt đầu hẹn hò từ năm tốt nghiệp cấp hai, con gái thường dậy thì sớm hơn con trai, khi ấy Vương Đồng là thằng nhóc cao có mét sáu lăm, phải ngước đầu nhón chân mới hôn được bạn gái cơ.
“Tình cảm của họ thắm thiết lắm nhỉ?” Nguyễn Diệc Vân hỏi.
“Ừm.” Quách Vị cười gật đầu, “Tên đó hễ mở miệng toàn ‘vợ tôi’ thế này thế nọ, trước đây lúc còn độc thân, em nghe mà thấy phiền chết được.”
Nguyễn Diệc Vân lùi ra giữ khoảng cách với cậu, nhìn mặt cậu, hỏi: “Vợ?”
Mặt Quách Vị nong nóng chẳng rõ nguyên nhân: “Họ yêu nhau lắm, bên nhau lâu rồi nên cũng xưng hô như vậy với nhau.”
Nguyễn Diệc Vân khẽ gật đầu, nói tiếp: “Tình cảm của chúng ta cũng sâu đậm mà?”
Quách Vị mím môi, mặt đã nóng bừng.
Nguyễn Diệc Vân nhìn cậu, nghiêng đầu nói: “Lạ thật đấy.”
Quách Vị ngây người, nuốt nước bọt, hé môi: “… Hả? Gì?”
Dường như cậu lờ mờ hiểu ý Nguyễn Diệc Vân, nhưng đang phân vân nên không dám gọi thử, cậu muốn nhận thêm nhiều tín hiệu xác nhận hơn nữa.
Nguyễn Diệc Vân cười dài, lần nữa siết chặt vòng tay để hai cơ thể kề sát vào nhau, thỏ thẻ bên tai cậu rằng: “Chồng ơi, chồng không để bụng vợ cao hơn chồng chứ?”
Quách Vị chuếnh choáng như rơi vào cơn say, hô to: “Tất nhiên không để bụng!”
“Chồng tốt quá.” Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu hôn lên má cậu, “Chồng tốt nhất trên đời.”
Lời tác giả:
Mặc kệ, tôi muốn công phải gọi chồng cơ!
PS: Tình tiết kế tiếp cũng giống trước, chủ yếu là những câu chuyện thân mật thường ngày của đôi tình nhân, không có tình tiết khúc mắc kích thích gì đâu. Có lẽ vài bạn sẽ cảm thấy “lê thê” “không có cốt truyện” “nhảm nhí nhạt nhẽo”.
Hãy đảm bảo mình có thể chấp nhận được hướng đi của câu chuyện rồi mới mua VIP. Đừng giữ tâm thế “tuy đọc chẳng ra gì nhưng chắc sau này sẽ khác” rồi miễn cưỡng bỏ tiền ra mua, sau đó lại trách tác giả hại bạn phí tiền. Suy nghĩ này cũng phi logic hệt như câu “tôi cứ tưởng đám cưới rồi anh ấy sẽ tốt với tôi hơn” vậy đó.
- -----oOo------
Tác giả :
Đào Bạch Bách