Mối Tình Đầu Hạn Định
Chương 12 12 Ai
Video với người thật đương nhiên ít nhiều vẫn sẽ có vài phần khác biệt.
Nguyễn Diệc Vân trong màn hình di động làm Quách Vị cảm thấy có vài phần mới mẻ, cũng thích nhìn ngắm.
Nhưng độ phân giải quá thấp, đương nhiên vẫn là sờ sờ Nguyễn Diệc Vân người thật thì càng hấp dẫn cậu.
Video độ phân giải vì kém, hình ảnh bị thu nhỏ, không có cách nào mô tả hoàn chỉnh vẻ đẹp Nguyễn Diệc Vân.
Làn da Nguyễn Diệc Vân vốn là mịn màng tinh tế, gần tìm không ra tì vết cái gì, không cần mấy cái hiệu ứng mờ ảo đó làm gì.
Hơn nữa, Nguyễn Diệc Vân chân thực không những thơm, còn có thể chạm được.
Đương nhiên, Quách Vị tự cảm thấy dù chỉ là Beta có EQ bình thường, cũng phải biết ở bên cạnh người yêu hẳn là chọn mấy từ ngữ dễ nghe để nói.
Ngay cả khi trong lòng cảm thấy khi đối mặt không đẹp tới như bạn tưởng tượng, cũng phải khen hết lời cũng không được dừng lại.
Nguyễn Diệc Vân nghe vậy tựa hồ thực vừa lòng, híp mắt hướng cậu cười một lát, lại hỏi: "Đẹp chỗ nào?"
Quách Vị liếm liếm môi, cẩn thận mà nói: "Đương nhiên là tất cả đều đẹp trai!"
Đây cũng là lời nói thật, trong mắt cậu, Nguyễn Diệc Vân không có chỗ nào khó coi.
Nhưng cậu mơ hồ có thể cảm giác được, Nguyễn Diệc Vân sở dĩ hỏi như vậy, tất nhiên là thật sự có chút thay đổi.
Chết toi, tìm không ra.
"......!Hình ảnh không được quá rõ, mờ mờ." Cậu cẩn thận mà cho mình một cái cớ.
Nguyễn Diệc Vân bĩu môi, chậm rãi thở dài, rất nhanh lại khôi phục tươi cười, đối với màn hình di động nhẹ nhàng mà vuốt một một chút tóc mái, nói: "Anh vừa nãy mới đi cắt một chút tóc."
Quách Vị nhanh chóng cẩn thận quan sát, một lát sau trong lòng hiện ra một cái dấu chấm hỏi.
Nếu giờ phút này người đối diện là Vương Đồng, cậu chỉ sợ đã buột miệng thốt ra "Chú vừa bị người ta lừa tiền rồi!".
Tóc của Nguyễn Diệc Vân ban đầu căn bản dài đến đầu vai, hiện tại vẫn như trước, chiều dài không có chút nào thay đổi, cắt chỗ nào.
Thấy vẻ mặt cậu bối rối nhưng vẫn không lên tiếng, Nguyễn Diệc Vân có chút bất đắc dĩ, tiến đến càng gần, xoay đầu giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho cậu: "Đằng sau tỉa mỏng một chút, tóc mái cắt kiểu layer bay nhiều tầng."
Quách Vị nghĩ thầm, hả?
Sau đó cậu dùng sức gật đầu: "Rất đẹp! Anh cắt kiểu tóc nào thì cũng đẹp cả!"
Nguyễn Diệc Vân không nề hà mà lắc lắc đầu, một tay chống cằm, nửa nghiêng đầu hỏi: "Thật thế à?"
"Thật sự nha," Quách Vị nói, hổ thẹn mà gãi gãi đầu, "Rất xin lỗi, em thật sự không nhìn ra anh mới cắt tóc......!Bởi vì......!Bởi vì vẫn luôn cảm thấy như nào cũng đẹp......!Anh sao đột nhiên đi cắt tóc?"
Nguyễn Diệc Vân trước đó có nói qua, sở dĩ không chịu đi cắt tóc, vì để khiến mình trở nên lôi thôi nhếch nhác một chút mới có thể giảm bớt những sự chú ý không cần thiết.
Chẳng lẽ hiện tại anh lại thay đổi chủ ý rồi?
"Anh hi vọng bị mọi người chú ý lại sao?" Quách Vị hỏi.
Nguyễn Diệc Vân dở khóc dở cười, vẻ mặt "Anh không biết giải thích với em như nào".
Thấy Quách Vị ngây ngốc chớp đôi mắt vài lần còn nghiêm túc mà chờ đáp án, anh bất đắc dĩ nói: "Muốn được em chú ý nha."
Quách Vị mờ mịt: "Em vốn dĩ đã rất chú ý tới anh rồi mà!"
"Ừ," Nguyễn Diệc Vân nói, thế nhưng để di động sát vào, môi dán ở trên màn ảnh hôn một cái, "Muốn về sau sẽ luôn như vậy!"
Tuy là mấy ngày này đã hôn rất nhiều lần, Quách Vị vẫn là lập tức đỏ mặt bối rối, trái tim nhỏ bé bum bum điên cuồng nhảy nhót.
"Được thôi," cậu nói xong, lại lo lắng không đủ chân thành, lại lần nữa lớn tiếng cường điệu, "Cái này là đương nhiên!"
Cho tới buổi tối nằm vào trong ổ chăn, Quách Vị phản xạ chậm rốt cuộc ý thức được, Nguyễn Diệc Vân ý tứ là, anh chỉ nghĩ vì cậu mà chịu khó tút tát lại bản thân.
Cái này làm cho Quách Vị cực kỳ kích động, trong ổ chăn lăn tới lăn lui, ngủ không được.
Lại nhớ tới bộ dạng trong video mới vừa nãy của Nguyễn Diệc Vân, giống như thật sự khác so với thường ngày.
Tóc mái không còn dày cộm như trước nữa, lộ ra nhiều lông mày hơn, tóc mai hai bên má cũng có cảm giác không còn lộn xộn.
Người yêu nháy mắt quyến rũ, cậu không thể làm người mù được.
Đêm đã về khuya, lại nhắn tin có lẽ sẽ làm phiền, nhưng Quách Vị thật sự kìm nén không được, lật chăn lại rồi gõ vào thanh chat trong hộp chat với Nguyễn Diệc Vân.
- - Kiểu tóc mới vô cùng đẹp, rất thích hợp với anh!
Vừa mới ấn xuống gửi đi không bao lâu, phía trên cùng liền xuất hiện "Đang nhập" nhắc nhở.
Nguyễn Diệc Vân còn chưa ngủ, ngay lập tức trả lời cậu.
- - Nhớ anh tới mức ngủ không được?
Quách Vị đem chăn bọc đến càng chặt.
- - Ừm
Ấn xuống gửi đi, trong lòng cậu trào lên một chút men rượu chua chua xót xót.
"Quá hạnh phúc, được người khác coi trọng cảm thấy thập phần vinh hạnh, món quà của ông trời ban tặng này thật tuyệt vời, nhất định sẽ quý trọng thật tốt."
Cậu muốn đem những lời này nói cho Nguyễn Diệc Vân nghe, chính vào lúc vừa ở trong lòng nghĩ vừa nghiêm túc gõ bàn phím, lại nhận được tin nhắn mới.
- - Không phải là đang làm chuyện xấu gì đó chứ?
Quách Vị mờ mịt.
- - Chuyện xấu gì cơ?
Một hồi lâu sau, Nguyễn Diệc Vân gưi tới một cái voice chat.
"Không có thì thôi, không còn sớm nữa, ngủ đi."
Âm thanh của anh so với lúc bình có vẻ khác, lười biếng lại khàn khàn, mang theo một chút ủ rũ.
Anh hẳn là kề sát mic di động vào miệng để thu âm giọng nói, sau khi nói xong lại còn chụt một cái, hình như là đối với di động hôn hôn.
Âm thanh kia mang theo một chút cảm giác ướt át, làm Quách Vị ở lập tức nhớ lại đôi môi mềm mại của anh cùng mùi hương ngọt ngào trên người.
Lại một lần ấn gửi đi tin nhắn, Quách Vị đột nhiên hiểu được, cái gọi là "Chuyện xấu" đến tột cùng là có ý tứ gì.
Hắn không dám nói gì, hít sâu hai lần sau, thật cẩn thận đánh chữ trả lời.
- - Ngủ ngon.
Chủ nhật, Quách Vị dạy sớm đã vội háo hức suy nghĩ quay về trường học.
Trước đây, cậu luôn là ngại đường xa lười đến về nhà, nhưng về tới rồi trong nhà, lại sẽ luyến tiếc chiếc giường mềm mại rồi còn đồ ăn ngon ba mẹ làm, kéo cũng không chịu đi, thỉnh thoảng còn bỏ lỡ mấy buổi học vào thứ hai.
Hiện giờ thấy cậu mới vừa ăn xong bữa sáng đã một bộ dạng bồn chồn, ba mẹ cậu trong lòng hiểu rõ, cũng không mạnh mẽ bắt cậu ở lại.
Truyện chỉ được đăng ở wordpress và wattpad tên meo40cm vui lòng tìm đọc hàng chính chủ để ủng hộ mình ạ.
Quách Vị lại đối với cha mẹ nói lời xin lỗi, vui vẻ phấn chấn đeo balo đi về trường học.
Cậu vốn dĩ muốn nói với Nguyễn Diệc Vân, buổi tối mới có thể về trường học, hai người hẹn cùng nhau ăn cơm chiều.
Hiện giờ trước tiên, ôm ý định tạo một cái bất ngờ nho nhỏ, đặc biệt không báo với anh, tính toán tới bên ngoài kí túc xá Nguyễn Diệc Vân ký túc xá mới gửi tin nhắn.
Chờ cậu hưng phấn xuống tàu điện ngầm rồi lệ xe buýt, Quách Vị lập tức phát hiện một cái bi kịch nhỏ.
Xe buýt mà cậu bắt từ tàu điện ngầm đến trường học bởi vì gần đó tổ chức cuộc thi Marathon, tạm thời thay đổi tuyến đường.
Trạm xe cách trường học gần nhất mà tuyến đường tạm thời này đi qua, xuống xe đi bộ ước chừng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể đến cổng trường.
Này khoảng cách thật đáng ngại, đi bộ tới nơi thì có hơi mệt, bắt xe thì lại ngại lãng phí.
Quách Vị xuống xe buýt, lúc đang phát sầu lên được, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời.
Con đường cách đó không xa chỗ gần góc đường dừng lại mấy chiếc motor và xe ba gác, rõ ràng là đang đợi khách.
Đây đúng thật là mưa rào giữa mùa hạ.
Hướng kia phía kia đi vài bước, một chiế xe máy vừa lúc dừng lại ven đường.
Cậu hưng phấn đi đến xe bên hỏi: "Đi đại học C hết bao nhiêu tiền ạ?"
Người trên xe máy mang mũ bảo hiểm, đang cúi đầu nghịch di động, nghe vậy ngẩng đầu lên, hẳn là đang nhìn cậu, lại không hé răng, cũng nhúc nhích.
Quách Vị cho rằng hắn không nghe rõ, lại lớn tiếng lặp lại một lần: "Có đi đại học C không? Hết bao nhiêu tiền?"
Nói xong, đối phương vẫn không hề phản ứng.
Quách Vị ý thức được có chút không đúng.
Khoảng cách giữa chiếc xe motor này với những chiếc xe còn lại, rõ ràng dừng ở ven đường, tài xế lại không xuống xe còn mang mũ bảo hiểm, hình như có cách xa chỗ tốp năm tốp ba mấy đồng nghiệp đang đứng nói chuyện phiếm.
Cẩn thận quan sát, xe hắn rõ ràng ngầu hơn nhiều so với mấy chiếc xe khác, hoàn toàn không cùng kiểu dáng, mười điểm chất chơi.
Ngay cả Quách Vị đối motor dốt đặc cán mai, cũng nhìn ra được cái này có vẻ rất có giá trị.
Chẳng lẽ người này chỉ là đi ngang qua, căn bản không phải tới mời chào?
Quách Vị lúng túng mà sau này lui nửa bước.
Đang muốn bỏ đi, người tài xế mang mũ bảo hiểm kia trên dưới đánh giá cậu một cái, tiếp theo hất đầu về phía sau, đưa tay lên dùng ngón tay cái chỉ chỉ chỗ ngồi sau lưng.
Cái này có nghĩa là có thể chở cậu phải không?
Quách Vị lập tức khẩn trương, không dám nhúc nhích, cảnh giác hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Đối phương rốt cuộc mở miệng, giọng nghe có vẻ còn trẻ, ước chừng có lẽ đây bạn học cùng tuổi: "Không cần, tiện đường."
Xem ra hắn thực sự là người qua đường.
Nhưng người ta đã nguyện ý chở cậu, cũng coi như là may mắn.
Quách Vị thực vui vẻ, vừa trèo lên xe vừa hỏi: "Cảm ơn! Là bạn cùng trường à?"
Tài xế kiq hình như là đang cười, hắn thu lại cặpchân dài đang chống ở hai bên, vít ga một chút, hơi nghiêng đầu nói với cậu: "Ôm chặt đi."
"Hả?"
Quách Vị một tiếng này còn chưa kịp nói xong, xe máy dưới mông đã nổ máy kèm với tiếng động cơ ầm ầm rung chuyển vang lên.
Cậu hoảng sợ, tiếp theo bởi vì quán tính thiếu chút nữa đã bị văng xuống xe.
Nghe bên tai ù ù tiếng gió, cậu khẩn trương duỗi tay ôm lấy eo đối phương, lớn tiếng hỏi: "Tôi không mang mũ bảo hiểm không sao chứ!"
Người bị cậu ôm giống như không nghe thấy, đạp chân số vặn ga lại lần nữa tăng tốc.
Cảm giác này thế nhưng quá kích thích, Quách Vị bị gió thổi đến khó chịu, không thể không nhắm hai mắt lại.
Quãng đường phải đi nửa giờ, xe máy này chạy nhanh như điện chớp, hai ba phút liền tới rồi.
Motor vững vàng dừng ở ven đường, Quách Vị như cũ trong lòng còn sợ hãi, hô hấp dồn dập.
"Bạn học xe của cậu cũng quá kích thích rồi," cậu lảo đảo lắc lư ngã xuống đất, "Cảm ơn cậu, nhưng như này có chút quá nguy hiểm."
Đối phương cách mũ bảo hiểm nhìn cậu, bả vai thoáng run run, hình như đang cười.
"Cậu là bạn học trường học chúng tôi nhỉ?" Quách Vị lại hỏi.
Nếu là bạn học, có lẽ có thể làm quen một chút, kết thêm bạn bè.
Đối phương gật gật đầu, hỏi tiếp: "Cậu có phải họ Quách không?"
Quách Vị nháy mắt mở to hai mắt nhìn: "Cậu sao lại biết?"
Người nọ giơ tay lên, lại hỏi: "Quách Vị, đúng hay không?"
Quách Vị chần chờ một lát, trong lòng có suy đoán.
Trong khoảng thời gian này, số người chủ động quen biết cậu số lượng tăng mạnh, đơn giản là bởi vì cậu gần nhất mới có được thêm một thân phận mới.
Thấy cậu không lên tiếng, người nọ xuống xe lưu loát vô cùng, tháo xuống mũ bảo hiểm tùy ý mà treo trên đầu xe, tiếp theo nghiêng người ngồi dựa vào trên xe, duỗi chân khoanh tay ôm ngực, hướng cậu cười cười: "Tôi quen gấu của cậu.".