Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
Chương 63
Chuyện không nắm chặt, Đường Dật tuyệt đối không mạo hiểm như vậy, cho nên ngay cả dụ dỗ và lừa gạt Phó Sủng, không thể để cho cô nhóc này đến thị trấn.
“Anh phê duyệt cho em nghỉ, em chạy về trước đêm không được sao?” Phó Sủng khẽ nhíu mày, cô không tin Đường Dật không có quyền lợi này, cũng sẽ không làm trễ huấn luyện sáng mai, cô chỉ muốn đi ra ngoài hóng gió một chút.
Đường Dật thấy Phó Sủng sắp không nhịn được rồi, giọng cũng mềm đi: “Anh biết, em định ra ngoài chơi một chút, chờ chủ nhật có được không? Cuối tuần anh dẫn em ra ngoài, chúng ta thoải mái ăn, chơi nhiệt tình, sảng khoái như thế nào, chúng ta đi như thế nào, được không?”
Theo lý, anh và Phó Sủng đã hợp lại lần nữa, cũng nên nói cho mấy anh em bên kia, dù sao nhiều năm như vậy, bọn họ quan tâm anh và Phó Sủng không ít, hơn phân nửa cũng chắn cho Phó Sủng không ít chuyện, điểm này trong lòng Đường Dật rất rõ ràng.
Bộ đội vẫn bận không có thời gian, cũng muốn cuối tuần này mang theo Phó Sủng họp mặt với nhóm tiểu Hoa.
“Không nhiệt tình, lại kéo dài!” Phó Sủng thuận thế đẩy Đường Dật ra, biết Đường Dật làm khó, khẳng định không chịu phê nghỉ, trong đại đội đặc chủng phê nghỉ đặc biệt khó, trừ Đường Dật ký tên, còn phải được Kiều Chí Vĩ và Trọng Túc Dương ký tên mới được, nếu không nhân viên cảnh vệ sẽ không thả người.
Đường Dật cười cười, đưa tay sờ mặt Phó Sủng, giọng sốt ruột: “Sủng nhi, anh phải đi rồi, không thèm nghe em nói nữa, lát nữa sát hạch bắt đầu, em nghe lời ở nhà chờ anh, buổi tối anh giúp em chơi game qua cửa, tuyệt đối để cho em vui vẻ.”
Nói xong Đường Dật đưa tay kéo nón lính, xoay người đóng cửa, đi như chạy rời khỏi khu nhà người thân, đi thẳng đến sân huấn luyện, sát hạch lần này Kiều Chí Vĩ xem đặc biệt quan trọng, đây là lần sát hạch đầu tiên khi anh dẫn đại đội Tuyết Lang.
Không riêng gì sát hạch nhóm chiến sỹ, cũng là tình huống huấn luyện bình thường của anh, cường độ giống sát hạch.
Phó Sủng bĩu môi, ngồi trên ghế sa lon, tức giận không nhẹ, ném con búp bê Đường Dật mua cho đặt ở die eda anle equu ydonn trong lòng ném ra, lại nhấc người nhặt về, sau đó ngồi đó lại nâng người ném ra, rồi lại nhặt về.
Bên cạnh liếc nhìn cũng biết cô gái này có bao nhiêu nhàm chán, rốt cuộc là có nhiều nhàm chán, đưa tay ném búp bê ra ngoài lần nữa, Phó Sủng cũng lười nhặt, đứng dậy đi thẳng vào trong phòng.
Thuận tay mở máy vi tính, chuẩn bị chơi game một lát, tìm thêm mấy người bạn, mò mẫm tán gẫu một lúc, nhưng máy vi tính vừa mới khởi động, Phó Sủng lại mất hứng, trong một tháng này, trừ huấn luyện chính là chơi game, hoặc lăn lộn một chỗ với Đường Dật.
Chưa từng cảm thấy ngày trôi qua lại nhàm chán đến mức độ này, đột nhiên đứng dậy, Phó Sủng đi thẳng tới trước tủ, cầm trang phục huấn luyện lên thay, Đường Dật không cho đi thị trấn, nếu cô không dạo quanh đơn vị, sợ rằng cô có thể nhịn chết rồi.
Đổi trang phục huấn luyện, Phó Sủng đóng cửa đi ra ngoài, đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn trời trong, mây trắng như tuyết trôi lơ lửng nơi chân trời, đẹp không tưởng nổi, nếu nói chỗ tốt nhất của đại đội đặc chủng, chính là môi trường tốt, hoàn cảnh tốt.
Nhìn những thứ này có thẻ quét sạch phiền não không còn một mống, chỉ có điều trong ngày thường, bận huấn luyện, cũng không có ai để ý nhiều.
Thuận tay kéo nón lính, Phó Sủng ngâm nga điệu dân gian, rời khỏi khu nhà, đại đội đặc chúng không có gì khác, chính là nhiều núi, chung quanh là núi, núi bao quanh núi, giống như lá chắn vây trọn đại đội bên trong.
Phó Sủng nhìn chung quanh một chút, vào lúc này đều đang tiến hành sát hạch ở trong sân huấn luyện, xem ra nhân viên cảnh vệ cũng sẽ không để ý đến khu nhà người thân, trong nháy mắt khiến tâm tình Phó Sủng rất tốt, đi ra tường rào phía sau khu nhà người thân.
Phía sau này, tường rào được xây bằng đá, có lẽ do thời gian đã lâu, tường rào có một chỗ bị sụp một nửa, cũng có lẽ do trời mưa tảng đá hoặc đất trên núi đánh vào.
Sau khi sụp cũng lười quản, dù sao bên trong là đại đội đặc chủng, người bình thường đều không biết, chứ đừng nói tiến vào, Đường Dật từng nói với cô, xa gần trong khoảng này không tìm thấy một gia đình.
Cho nên cũng không sợ người xông vào, Phó Sủng đi như chạy, đến trước tường rào bị sụp đổ, nhìn nửa tường rào này, nhếch miệng lên cười như có như không, tường rào không cao, có hơn một mét.
Cô gái khác muốn đi qua đúng là hơi khó khăn, còn với Phó Sủng chính là một đĩa đồ ăn, trước kia khi cô học cấp ba, vì chơi game, không ít lần trèo tường, tường trường học cao hai mét, cô đều có thể trèo ra.
Cùng cả đám bạn nhà quê cúp cua dieendaanleequuydonn ra internet, thời còn học sinh, những ngày tháng ấy cũng đáng để Phó Sủng hoài niệm.
Phủi tay, nhìn mặt tường, Phó Sủng lui về sau mấy bước lấy đà, mạnh mẽ vọt tới, khẽ tung người lên tường rào rồi lại từ trên tường rào nhảy xuống.
Bò dậy từ dưới đất, Phó Sủng đưa tay phủi phủi quần áo, ngâm nga khúc dân ca, rồi theo đường nhỏ trên núi, chung quanh là rừng rậm, cây non, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót cùng tiếng thú lạ không biết tên.
Phó Sủng cũng không sợ, đi thẳng vào trong núi, phải biết cô gái này tốt nghiệp trường quân đội, trước kia học trong trường quân đội, thường bị xe đưa thẳng vào núi, tiến hành tập huấn dã ngoại.
Cái gì chưa từng thấy? Cũng đã hồ đồ thành quen, trong mắt Phó Sủng không biết cái gì gọi là sợ hãi, đi theo bộ đội dã ngoại, bản thân trèo lên lấy trứng chim, lạc đơn vị, khi đó cũng không khóc, ngược lại lúc phó đội trưởng này tìm thấy cô lại khóc.
Trong miệng mắng chửi sao cái gì cũng không biết sợ, trong núi sâu rừng thẳm, nhỡ có đồ quái lạ gì đó cắn em, ăn em không tìm được xương, lúc ấy Phó Sủng chính là cười hồn nhiên, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười.
Một trận gió trong trẻo tùy ý thổi, Phó Sủng cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều, cũng không còn phiền muộn như trước, nhìn chung quanh có thể tìm được quả dại gì đó không, lại có thể đụng thỏ hoang…
Đường Dật ở trong sân huấn luyện hoàn toàn không biết cô nhóc này gan lớn như vậy, dám một mình xông vào trong rừng rậm, nhất là rừng rậm sau khu nhà người thân, trong bộ đội, mấy ông lớn cũng không dám một mình xông vào đó.
Sắp cuối xuân đầu hạ, đừng nói trong núi đồ gì khác không nhiều lắm, còn quả dại thì khắp nơi, Phó Sủng cầm áo trải ra, nhìn thấy quả dại chín thì nhét vào trong áo, cũng không phải tham ăn, thuần túy là ham chơi.
“Anh phê duyệt cho em nghỉ, em chạy về trước đêm không được sao?” Phó Sủng khẽ nhíu mày, cô không tin Đường Dật không có quyền lợi này, cũng sẽ không làm trễ huấn luyện sáng mai, cô chỉ muốn đi ra ngoài hóng gió một chút.
Đường Dật thấy Phó Sủng sắp không nhịn được rồi, giọng cũng mềm đi: “Anh biết, em định ra ngoài chơi một chút, chờ chủ nhật có được không? Cuối tuần anh dẫn em ra ngoài, chúng ta thoải mái ăn, chơi nhiệt tình, sảng khoái như thế nào, chúng ta đi như thế nào, được không?”
Theo lý, anh và Phó Sủng đã hợp lại lần nữa, cũng nên nói cho mấy anh em bên kia, dù sao nhiều năm như vậy, bọn họ quan tâm anh và Phó Sủng không ít, hơn phân nửa cũng chắn cho Phó Sủng không ít chuyện, điểm này trong lòng Đường Dật rất rõ ràng.
Bộ đội vẫn bận không có thời gian, cũng muốn cuối tuần này mang theo Phó Sủng họp mặt với nhóm tiểu Hoa.
“Không nhiệt tình, lại kéo dài!” Phó Sủng thuận thế đẩy Đường Dật ra, biết Đường Dật làm khó, khẳng định không chịu phê nghỉ, trong đại đội đặc chủng phê nghỉ đặc biệt khó, trừ Đường Dật ký tên, còn phải được Kiều Chí Vĩ và Trọng Túc Dương ký tên mới được, nếu không nhân viên cảnh vệ sẽ không thả người.
Đường Dật cười cười, đưa tay sờ mặt Phó Sủng, giọng sốt ruột: “Sủng nhi, anh phải đi rồi, không thèm nghe em nói nữa, lát nữa sát hạch bắt đầu, em nghe lời ở nhà chờ anh, buổi tối anh giúp em chơi game qua cửa, tuyệt đối để cho em vui vẻ.”
Nói xong Đường Dật đưa tay kéo nón lính, xoay người đóng cửa, đi như chạy rời khỏi khu nhà người thân, đi thẳng đến sân huấn luyện, sát hạch lần này Kiều Chí Vĩ xem đặc biệt quan trọng, đây là lần sát hạch đầu tiên khi anh dẫn đại đội Tuyết Lang.
Không riêng gì sát hạch nhóm chiến sỹ, cũng là tình huống huấn luyện bình thường của anh, cường độ giống sát hạch.
Phó Sủng bĩu môi, ngồi trên ghế sa lon, tức giận không nhẹ, ném con búp bê Đường Dật mua cho đặt ở die eda anle equu ydonn trong lòng ném ra, lại nhấc người nhặt về, sau đó ngồi đó lại nâng người ném ra, rồi lại nhặt về.
Bên cạnh liếc nhìn cũng biết cô gái này có bao nhiêu nhàm chán, rốt cuộc là có nhiều nhàm chán, đưa tay ném búp bê ra ngoài lần nữa, Phó Sủng cũng lười nhặt, đứng dậy đi thẳng vào trong phòng.
Thuận tay mở máy vi tính, chuẩn bị chơi game một lát, tìm thêm mấy người bạn, mò mẫm tán gẫu một lúc, nhưng máy vi tính vừa mới khởi động, Phó Sủng lại mất hứng, trong một tháng này, trừ huấn luyện chính là chơi game, hoặc lăn lộn một chỗ với Đường Dật.
Chưa từng cảm thấy ngày trôi qua lại nhàm chán đến mức độ này, đột nhiên đứng dậy, Phó Sủng đi thẳng tới trước tủ, cầm trang phục huấn luyện lên thay, Đường Dật không cho đi thị trấn, nếu cô không dạo quanh đơn vị, sợ rằng cô có thể nhịn chết rồi.
Đổi trang phục huấn luyện, Phó Sủng đóng cửa đi ra ngoài, đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn trời trong, mây trắng như tuyết trôi lơ lửng nơi chân trời, đẹp không tưởng nổi, nếu nói chỗ tốt nhất của đại đội đặc chủng, chính là môi trường tốt, hoàn cảnh tốt.
Nhìn những thứ này có thẻ quét sạch phiền não không còn một mống, chỉ có điều trong ngày thường, bận huấn luyện, cũng không có ai để ý nhiều.
Thuận tay kéo nón lính, Phó Sủng ngâm nga điệu dân gian, rời khỏi khu nhà, đại đội đặc chúng không có gì khác, chính là nhiều núi, chung quanh là núi, núi bao quanh núi, giống như lá chắn vây trọn đại đội bên trong.
Phó Sủng nhìn chung quanh một chút, vào lúc này đều đang tiến hành sát hạch ở trong sân huấn luyện, xem ra nhân viên cảnh vệ cũng sẽ không để ý đến khu nhà người thân, trong nháy mắt khiến tâm tình Phó Sủng rất tốt, đi ra tường rào phía sau khu nhà người thân.
Phía sau này, tường rào được xây bằng đá, có lẽ do thời gian đã lâu, tường rào có một chỗ bị sụp một nửa, cũng có lẽ do trời mưa tảng đá hoặc đất trên núi đánh vào.
Sau khi sụp cũng lười quản, dù sao bên trong là đại đội đặc chủng, người bình thường đều không biết, chứ đừng nói tiến vào, Đường Dật từng nói với cô, xa gần trong khoảng này không tìm thấy một gia đình.
Cho nên cũng không sợ người xông vào, Phó Sủng đi như chạy, đến trước tường rào bị sụp đổ, nhìn nửa tường rào này, nhếch miệng lên cười như có như không, tường rào không cao, có hơn một mét.
Cô gái khác muốn đi qua đúng là hơi khó khăn, còn với Phó Sủng chính là một đĩa đồ ăn, trước kia khi cô học cấp ba, vì chơi game, không ít lần trèo tường, tường trường học cao hai mét, cô đều có thể trèo ra.
Cùng cả đám bạn nhà quê cúp cua dieendaanleequuydonn ra internet, thời còn học sinh, những ngày tháng ấy cũng đáng để Phó Sủng hoài niệm.
Phủi tay, nhìn mặt tường, Phó Sủng lui về sau mấy bước lấy đà, mạnh mẽ vọt tới, khẽ tung người lên tường rào rồi lại từ trên tường rào nhảy xuống.
Bò dậy từ dưới đất, Phó Sủng đưa tay phủi phủi quần áo, ngâm nga khúc dân ca, rồi theo đường nhỏ trên núi, chung quanh là rừng rậm, cây non, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót cùng tiếng thú lạ không biết tên.
Phó Sủng cũng không sợ, đi thẳng vào trong núi, phải biết cô gái này tốt nghiệp trường quân đội, trước kia học trong trường quân đội, thường bị xe đưa thẳng vào núi, tiến hành tập huấn dã ngoại.
Cái gì chưa từng thấy? Cũng đã hồ đồ thành quen, trong mắt Phó Sủng không biết cái gì gọi là sợ hãi, đi theo bộ đội dã ngoại, bản thân trèo lên lấy trứng chim, lạc đơn vị, khi đó cũng không khóc, ngược lại lúc phó đội trưởng này tìm thấy cô lại khóc.
Trong miệng mắng chửi sao cái gì cũng không biết sợ, trong núi sâu rừng thẳm, nhỡ có đồ quái lạ gì đó cắn em, ăn em không tìm được xương, lúc ấy Phó Sủng chính là cười hồn nhiên, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười.
Một trận gió trong trẻo tùy ý thổi, Phó Sủng cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều, cũng không còn phiền muộn như trước, nhìn chung quanh có thể tìm được quả dại gì đó không, lại có thể đụng thỏ hoang…
Đường Dật ở trong sân huấn luyện hoàn toàn không biết cô nhóc này gan lớn như vậy, dám một mình xông vào trong rừng rậm, nhất là rừng rậm sau khu nhà người thân, trong bộ đội, mấy ông lớn cũng không dám một mình xông vào đó.
Sắp cuối xuân đầu hạ, đừng nói trong núi đồ gì khác không nhiều lắm, còn quả dại thì khắp nơi, Phó Sủng cầm áo trải ra, nhìn thấy quả dại chín thì nhét vào trong áo, cũng không phải tham ăn, thuần túy là ham chơi.
Tác giả :
Mặc Tô Lê