Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
Chương 21
Đường Dật nhìn cô gái kia, mặt cũng lạnh xuống trong nháy mắt, nhìn mẹ mình trầm giọng hỏi: “Sao cô ta lại tới?”
Anh không ngờ hôm nay Lan Tuyết sẽ đến, đã nói với mẹ rồi, Phó Sủng tới, mẹ còn mời Lan Tuyết qua đây, tính tình cô nhóc Phó Sủng này gay gắt, làm như vậy không phải suy nghĩ lung tung sao? Phó Sủng nghe lời Đường Dật nói, càng hêm khẳng định, cô gái này có gì đó với Đường Dật?
Cô gái kia cũng vẻ mặt thất vọng, ngay sau đó chỉ nghe thấy mẹ Đường Dật mở miệng: “Thì sao? Bình thường mẹ dạy con như vậy sao? Lan Tuyết là con gái nuôi của mẹ, mời cô ấy tới ăn bữa cơm, ý kiến lớn như vậy sao?”
Bà không ngờ mình giáo dục con trai tỉ mỉ, hôm nay lại ngay trước mặt Lan Tuyết và Phó Sủng, trực tiếp xung đột với mình.
Đường Dật vừa định nói gì nữa, Phó Sủng kéo Đường Dật lại, cười nói với mẹ Đường: “Dì, chào dì, cháu là Phó Sủng.” Cơ hội gặp mặt của cô và Đường Dật không nhiều, cơ hội gặp mẹ Đường lại càng không có.
Cha Đường đứng bên cạnh cũng vội mở miệng: “Được rồi, được rồi, vào nhà ngồi đi, cơm xong ngay đây.”
Ông đã nói rồi, tính Đường Dật nóng nảy giống bà, Lâm Mai nhất định không nghe, hôm qua nói rõ ràng với thằng bé Đường Dật không được sao? Hôm nay đón người về, lại có thái độ này, bắt bí cô bé Phó Sủng?
Một tay Đường Dật cầm va li hành lý, một tay kéo Phó Sủng lên lầu, cũng không quay đầu nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đến thư phòng một chuyến, con có lời muốn nói với ngài.”
Lúc đi qua bên cạnh Lan Tuyết, Đường Dật cũng không nhìn cô ta, đưa Phó Sủng và quà vào trong phòng, Phó Sủng ngã ngồi trên giường, từ nhỏ đến lớn cô được cưng chiều mà lớn lên, đã thành thói quen, ở Tứ Cửu thành không bị chọc tức.
Nhưng kia là mẹ Đường Dật, dù thế nào cô cũng phải nhịn, nhìn Phó Sủng như vậy, Đường Dật rất đau lòng, đứng trước mặt Phó Sủng, nắm tay cô: “Vợ, lát nữa giải thích cho em, anh đi trước nói chuyện với mẹ, được không?”
Có một số việc nhỏ cần đi giải thích, cần anh xử lý, nhưng anh không muốn Phó Sủng đau lòng, rốt cuộc vẫn là mình quá kích động rồi, không nói rõ ràng với mẹ đã dẫn Phó Sủng đến.
“Hình như mẹ anh rất ghét em?” Lần đầu tiên Phó Sủng uất ức giống như đứa bé, tất cả mọi người đều ghét cô, cô không quan tâm, quan tâm chính là cha mẹ Đường Dật.
Đường Dật kéo Phó Sủng vào trong ngực, lắc đầu: “Đừng nghĩ lung tung, nghe lời, chờ anh một lát, chơi trò chơi trước, được không?”
Phó Sủng nhìn Đường Dật, khéo léo gật đầu, Đường Dật đưa tay vuốt tóc Phó Sủng, mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng, đến thư phòng.
Vừa bước vào thư phòng, mẹ Đường ngồi trên ghế trúc, nhìn thấy Đường Dật đi vào, liếc Đường Dật một cái, dửng dưng: “Sao? Vì một người phụ nữ, còn muốn dạy bảo mẹ, thật sao?”
Đường Dật hít sâu một hơi, đi tới trước mặt mẹ Đường, cũng ngồi xuống bên cạnh ghế.
“Mẹ, con không biết tại sao mẹ không thích Phó Sủng, nếu không thích, ngày hôm qua nói cho con biết, con sẽ không dẫn cô ấy tới? Mẹ đưa Lan Tuyết tới là có ý gì?” Đường Dật ép chặt tức giận nơi đáy lòng, cố hết sức bình tĩnh hòa nhã nói.
Từ trước đến giờ cha mẹ cưng chiều anh, làm con trai cũng phải hiếu thuận, nhưng mẹ như vậy thật sự khiến cho anh rất khó xử.
“Mẹ nói rồi, mẹ hy vọng con kết hôn, mẹ sớm bồng cháu, nhưng cô nhóc kia, tình tình cô ta thích hợp với con sao, Đường Dật? Coi trời bằng vung, mẹ cũng không muốn sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu náo loạn, con trai duy nhất cũng không có.” Mẹ Đường ngước mắt nhìn Đường Dật, tức giận không nhẹ.
Bà thích chính là Lan Tuyết, khéo léo nghe lời, nhưng thằng nhóc Đường Dật chết tiệt này lại chướng mắt con gái người ta.
Mỗi lần Đường Dật nghỉ phép, bà đều kêu Lan Tuyết tới đây, Đường Dật ngay cả nhà cũng không về, hai năm qua, cứ nghỉ phép lại đến Tứ Cửu thành, tưởng thằng bé hiếu thảo với ông nội nó, không ngờ vì phụ nữ, rất bất hiếu rồi.
Vẻ mặt Đường Dật thất vọng: “Con nói cô ấy không như vậy đâu, tối qua đã nói tất cả, hơn nữa sau khi kết hôn, cô ấy ở với con, sẽ không có mâu thuẫn với mẹ.”
Chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng, hơn nữa anh thật sự không thích tình tình của Lan Tuyết, mềm mại yếu đuối, nói chuyện hơi nặng cũng có thể khóc! Anh làm lính, cưới một công chúa, anh có thời gian hầu hạ sao?
“Không ở cùng với mẹ? Mẹ chỉ có một đứa con trai là con! Con không ở với mẹ?” Mẹ Đường nhìn Đường Dật, “Lan Tuyết có gì không tốt? Khéo léo nghe lời, tốt hơn Phó Sủng nhiều, hơn nữa, nó là thịt trong tim nhà họ Phó, con dám làm nó tủi thân xem, thử xem? Mẹ đây vì muốn tốt cho con, con trai.”
Tạm thời không nói cái khác, nuông chiều như vậy, là người không thể chịu uất ức, không phải bà vì tốt cho Đường Dật? Thằng nhóc này chính là xử trí theo cảm tính, không có đầu óc.
“Không có tình cảm, con cưới thế nào?” Đường Dật hoàn toàn sụp đổ, đầu óc rối loạn.
Mẹ Đường cũng nóng nảy, đột nhiên đứng dậy nhìn Đường Dật chằm chằm: “Sao không thể cưới? Tình cảm có thể bồi dưỡng, mẹ và cha con cũng xem mắt, sau cưới bồi dưỡng tình cảm!”
Bọn họ hồi đó, cha mẹ để cho họ ở chung với ai, họ không thể có ý kiến, đó chính là không hiếu thuận! Tình cảm sao không thể bồi dưỡng?
Đường Dật hít sâu một hơi, đặc biệt trịnh trọng mở miệng: “Con nói rồi, con sẽ không lấy Lan Tuyết, con chỉ yêu Phó Sủng, chúng con đã tốt đẹp hai năm rồi, con yêu cô ấy, mẹ, nếu mẹ vì tốt cho con, mong mẹ cũng yêu mến người phụ nữ con yêu mến, được không?”
“Phó Sủng là người phụ nữ con yêu mến, vậy mẹ đâu, có vợ quên mẹ đúng không?” Mẹ Đường thật sự bị chọc tức, cũng đề cao giọng với Đường Dật.
Đường Dật nghe lời của mẹ, cả ngực cũng tắc lại, còn sót chút lý trí mở miệng: “Người phụ nữ kia có đức hạnh gì, có thể mê hoặc cha mẹ như vậy, con không muốn nói…”
Tiếng nói vừa lọt vào tai người phụ nữ đứng ở cửa ra vào, Lan Tuyết che miệng, mắt đỏ nhìn Đường Dật và mẹ Đường, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy ra.
Trên cầu thang truyền đến một loạt tiếng giày cao gót va chạm, mẹ Đường Dật nhìn ra cửa, vội vàn kêu Đường Dật: “Thằng nhóc chết tiệt này, nói lung tung cái gì, mau đi xem Lan Tuyết, nếu xảy ra chuyện thì làm thế nào?”
Cô gái kia có lòng tự ái mạnh, nói hai câu, trong lòng cũng khó chịu, từ nhỏ khéo léo hiểu chuyện.
“Con không đi, cũng không phải đứa bé!” Anh không tin cô gái này có thể xảy ra chuyện? Đã trưởng thành, hơn nữa anh cũng không có tâm tư đi dỗ dành cô ta.
Mẹ Đường thật nóng nảy, đưa tay đẩy Đường Dật: “Lỡ như xảy ra chuyện, con lấy cái gì ăn nói với cha mẹ Lan Tuyết? Nhà họ Đường chúng ta cũng bị người ta mắng chết, coi như mẹ van con.”
Mặt Đường Dật đen sì, lông mày nhíu chặt, xoay người chạy ra đuổi theo Lan Tuyết.
Anh không ngờ hôm nay Lan Tuyết sẽ đến, đã nói với mẹ rồi, Phó Sủng tới, mẹ còn mời Lan Tuyết qua đây, tính tình cô nhóc Phó Sủng này gay gắt, làm như vậy không phải suy nghĩ lung tung sao? Phó Sủng nghe lời Đường Dật nói, càng hêm khẳng định, cô gái này có gì đó với Đường Dật?
Cô gái kia cũng vẻ mặt thất vọng, ngay sau đó chỉ nghe thấy mẹ Đường Dật mở miệng: “Thì sao? Bình thường mẹ dạy con như vậy sao? Lan Tuyết là con gái nuôi của mẹ, mời cô ấy tới ăn bữa cơm, ý kiến lớn như vậy sao?”
Bà không ngờ mình giáo dục con trai tỉ mỉ, hôm nay lại ngay trước mặt Lan Tuyết và Phó Sủng, trực tiếp xung đột với mình.
Đường Dật vừa định nói gì nữa, Phó Sủng kéo Đường Dật lại, cười nói với mẹ Đường: “Dì, chào dì, cháu là Phó Sủng.” Cơ hội gặp mặt của cô và Đường Dật không nhiều, cơ hội gặp mẹ Đường lại càng không có.
Cha Đường đứng bên cạnh cũng vội mở miệng: “Được rồi, được rồi, vào nhà ngồi đi, cơm xong ngay đây.”
Ông đã nói rồi, tính Đường Dật nóng nảy giống bà, Lâm Mai nhất định không nghe, hôm qua nói rõ ràng với thằng bé Đường Dật không được sao? Hôm nay đón người về, lại có thái độ này, bắt bí cô bé Phó Sủng?
Một tay Đường Dật cầm va li hành lý, một tay kéo Phó Sủng lên lầu, cũng không quay đầu nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đến thư phòng một chuyến, con có lời muốn nói với ngài.”
Lúc đi qua bên cạnh Lan Tuyết, Đường Dật cũng không nhìn cô ta, đưa Phó Sủng và quà vào trong phòng, Phó Sủng ngã ngồi trên giường, từ nhỏ đến lớn cô được cưng chiều mà lớn lên, đã thành thói quen, ở Tứ Cửu thành không bị chọc tức.
Nhưng kia là mẹ Đường Dật, dù thế nào cô cũng phải nhịn, nhìn Phó Sủng như vậy, Đường Dật rất đau lòng, đứng trước mặt Phó Sủng, nắm tay cô: “Vợ, lát nữa giải thích cho em, anh đi trước nói chuyện với mẹ, được không?”
Có một số việc nhỏ cần đi giải thích, cần anh xử lý, nhưng anh không muốn Phó Sủng đau lòng, rốt cuộc vẫn là mình quá kích động rồi, không nói rõ ràng với mẹ đã dẫn Phó Sủng đến.
“Hình như mẹ anh rất ghét em?” Lần đầu tiên Phó Sủng uất ức giống như đứa bé, tất cả mọi người đều ghét cô, cô không quan tâm, quan tâm chính là cha mẹ Đường Dật.
Đường Dật kéo Phó Sủng vào trong ngực, lắc đầu: “Đừng nghĩ lung tung, nghe lời, chờ anh một lát, chơi trò chơi trước, được không?”
Phó Sủng nhìn Đường Dật, khéo léo gật đầu, Đường Dật đưa tay vuốt tóc Phó Sủng, mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng, đến thư phòng.
Vừa bước vào thư phòng, mẹ Đường ngồi trên ghế trúc, nhìn thấy Đường Dật đi vào, liếc Đường Dật một cái, dửng dưng: “Sao? Vì một người phụ nữ, còn muốn dạy bảo mẹ, thật sao?”
Đường Dật hít sâu một hơi, đi tới trước mặt mẹ Đường, cũng ngồi xuống bên cạnh ghế.
“Mẹ, con không biết tại sao mẹ không thích Phó Sủng, nếu không thích, ngày hôm qua nói cho con biết, con sẽ không dẫn cô ấy tới? Mẹ đưa Lan Tuyết tới là có ý gì?” Đường Dật ép chặt tức giận nơi đáy lòng, cố hết sức bình tĩnh hòa nhã nói.
Từ trước đến giờ cha mẹ cưng chiều anh, làm con trai cũng phải hiếu thuận, nhưng mẹ như vậy thật sự khiến cho anh rất khó xử.
“Mẹ nói rồi, mẹ hy vọng con kết hôn, mẹ sớm bồng cháu, nhưng cô nhóc kia, tình tình cô ta thích hợp với con sao, Đường Dật? Coi trời bằng vung, mẹ cũng không muốn sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu náo loạn, con trai duy nhất cũng không có.” Mẹ Đường ngước mắt nhìn Đường Dật, tức giận không nhẹ.
Bà thích chính là Lan Tuyết, khéo léo nghe lời, nhưng thằng nhóc Đường Dật chết tiệt này lại chướng mắt con gái người ta.
Mỗi lần Đường Dật nghỉ phép, bà đều kêu Lan Tuyết tới đây, Đường Dật ngay cả nhà cũng không về, hai năm qua, cứ nghỉ phép lại đến Tứ Cửu thành, tưởng thằng bé hiếu thảo với ông nội nó, không ngờ vì phụ nữ, rất bất hiếu rồi.
Vẻ mặt Đường Dật thất vọng: “Con nói cô ấy không như vậy đâu, tối qua đã nói tất cả, hơn nữa sau khi kết hôn, cô ấy ở với con, sẽ không có mâu thuẫn với mẹ.”
Chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng, hơn nữa anh thật sự không thích tình tình của Lan Tuyết, mềm mại yếu đuối, nói chuyện hơi nặng cũng có thể khóc! Anh làm lính, cưới một công chúa, anh có thời gian hầu hạ sao?
“Không ở cùng với mẹ? Mẹ chỉ có một đứa con trai là con! Con không ở với mẹ?” Mẹ Đường nhìn Đường Dật, “Lan Tuyết có gì không tốt? Khéo léo nghe lời, tốt hơn Phó Sủng nhiều, hơn nữa, nó là thịt trong tim nhà họ Phó, con dám làm nó tủi thân xem, thử xem? Mẹ đây vì muốn tốt cho con, con trai.”
Tạm thời không nói cái khác, nuông chiều như vậy, là người không thể chịu uất ức, không phải bà vì tốt cho Đường Dật? Thằng nhóc này chính là xử trí theo cảm tính, không có đầu óc.
“Không có tình cảm, con cưới thế nào?” Đường Dật hoàn toàn sụp đổ, đầu óc rối loạn.
Mẹ Đường cũng nóng nảy, đột nhiên đứng dậy nhìn Đường Dật chằm chằm: “Sao không thể cưới? Tình cảm có thể bồi dưỡng, mẹ và cha con cũng xem mắt, sau cưới bồi dưỡng tình cảm!”
Bọn họ hồi đó, cha mẹ để cho họ ở chung với ai, họ không thể có ý kiến, đó chính là không hiếu thuận! Tình cảm sao không thể bồi dưỡng?
Đường Dật hít sâu một hơi, đặc biệt trịnh trọng mở miệng: “Con nói rồi, con sẽ không lấy Lan Tuyết, con chỉ yêu Phó Sủng, chúng con đã tốt đẹp hai năm rồi, con yêu cô ấy, mẹ, nếu mẹ vì tốt cho con, mong mẹ cũng yêu mến người phụ nữ con yêu mến, được không?”
“Phó Sủng là người phụ nữ con yêu mến, vậy mẹ đâu, có vợ quên mẹ đúng không?” Mẹ Đường thật sự bị chọc tức, cũng đề cao giọng với Đường Dật.
Đường Dật nghe lời của mẹ, cả ngực cũng tắc lại, còn sót chút lý trí mở miệng: “Người phụ nữ kia có đức hạnh gì, có thể mê hoặc cha mẹ như vậy, con không muốn nói…”
Tiếng nói vừa lọt vào tai người phụ nữ đứng ở cửa ra vào, Lan Tuyết che miệng, mắt đỏ nhìn Đường Dật và mẹ Đường, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy ra.
Trên cầu thang truyền đến một loạt tiếng giày cao gót va chạm, mẹ Đường Dật nhìn ra cửa, vội vàn kêu Đường Dật: “Thằng nhóc chết tiệt này, nói lung tung cái gì, mau đi xem Lan Tuyết, nếu xảy ra chuyện thì làm thế nào?”
Cô gái kia có lòng tự ái mạnh, nói hai câu, trong lòng cũng khó chịu, từ nhỏ khéo léo hiểu chuyện.
“Con không đi, cũng không phải đứa bé!” Anh không tin cô gái này có thể xảy ra chuyện? Đã trưởng thành, hơn nữa anh cũng không có tâm tư đi dỗ dành cô ta.
Mẹ Đường thật nóng nảy, đưa tay đẩy Đường Dật: “Lỡ như xảy ra chuyện, con lấy cái gì ăn nói với cha mẹ Lan Tuyết? Nhà họ Đường chúng ta cũng bị người ta mắng chết, coi như mẹ van con.”
Mặt Đường Dật đen sì, lông mày nhíu chặt, xoay người chạy ra đuổi theo Lan Tuyết.
Tác giả :
Mặc Tô Lê