Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
Chương 10
Phó Sủng nhìn Đường Dật, lần đầu tiên hơi không hiểu rõ tính tình đối phương, khẽ dừng lại hỏi ngược Đường Dật: “Vậy tiền đánh cuộc của anh là gì?”
Tiền đánh cuộc thì tiền đánh cuộc đi, vấn đề là Đường Dật đánh cuộc cái gì?
Vẻ mặt Đường Dật nghiền ngẫm nhìn Phó Sủng, ý cười trên môi khắc sâu: “Em muốn cái gì, anh sẽ cho cái đó.”
Một câu nói ném trả vấn đề lại cho Phó Sủng, chỉ thấy Phó Sủng khẽ nhíu mày, quan sát Đường Dật từ trên xuống dưới.
Người bên cạnh cũng ngừng thở, yêu nghiệt này đúng là tùy tiện? Đường Dật quả nhiên có khí phách, có thể chấn trụ được Phó Sủng.
Suy nghĩ hồi lâu, Phó Sủng đi mấy bước đến trước mặt Đường Dật, tay đưa vào trong cổ Đường Dật, ngón tay hơi lạnh vô ý chạm qua, tiện tay kéo một sợi dây chuyền bằng vàng rất mảnh khảnh, phía trên vòng có một mặt trang sức, trên mặt trang sức treo một chiếc nhẫn bằng vỏ đạn.
Lớn lên trong đại viện từ nhỏ, Phó Sủng lại đang học trường quân đội, đương nhiên biết chiếc nhẫn này có ý gì? Ánh mắt trong suốt như nước của Đường Dật mang theo ý hài hước nhìn Đường Dật, khẽ nhếch môi cười: “Mang nó đánh cuộc cho em, anh đánh cuộc hay không?”
Sợ rằng người đàn ông này không dám đánh cuộc, nếu không chẳng phải bạn gái tức chết? Vật này rất trân quý.
Đường Dật nghe xong lời Phó Sủng nói, không nhịn được cười ra tiếng: “Em thật biết chọn, đồ vật này do anh đổi mạng lấy được.”
Lúc lấy vỏ đạn này ra, chiến hữu của anh mài thành chiếc nhẫn, nói về sau, côg ái nào muốn chiếc nhẫn này, cậu cưới luôn đi, nói rõ, cô gái này không cầu tiền bạc, không cầu quyền thế của cậu.
Đường Dật nghe chỉ cho là câu chuyện cười, cười một tiếng, nhưng anh em mài cho, cuối cùng vẫn có ý nghĩa kỷ niệm, cũng tìm sợi dây chuyền đeo lên, vẫn mang, đã thành thói quen, không ngờ thật sự vẫn có cô gái nhìn thấy nó.
“Vậy anh có đánh cuộc không?” Ánh mắt Phó Sủng quật cường, nhìn Đường Dật, chỉ nghe thấy Đường Dật trầm giọng: “Đánh!”
Lời Đường Dật nói khiến Phó Sủng hơi ngẩn người, nhưng không để ý, nếu Đường Dật không sợ bị vợ mình đuổi giết, cô cũng không cần đi quan tâm.
“Vậy thì tốt, tiền đặt cược của em chính là em, thắng em thuộc về anh, thua, dây chuyền này thuộc về em.” Phó Sủng gần như không mang theo chần chừ, không phải lỗ mãng, ở trong trí nhớ của cô chưa từng thua.
Cô có tự tin, Đường Dật tuyệt đối không thắng được cô, cho nên đánh cuộc xuống, nhưng một câu nói đã nổ tung, hai nhóm người tất cả đều bắt đầu ồn ào lên, nếu hai người này đấu đã có thể có kịch vui để xem.
Một cô gái đi tới, cầm nước đưa cho Phó Sủng, hạ thấp giọng: “Cô gái, đừng sợ anh ta, đè bẹp anh ta!”
Trừ tay đua xe nhà nghề, trước mắt, trong dân chơi nghiệp dư ở đây, Phó Sủng còn chưa gặp phải đối thủ.
Phó Sủng uống một ngụm nước, bỏ chai ra ngoài, tiện tay kéo khóa kéo áo jacket, lấy dây cột chặt tóc tán loạn.
Đi vài bước đến trước xe, mở cửa xe, Phó Sủng mạnh mẽ ngồi xuống.
Nhìn tư thế của Phó Sủng, tiểu Quách đi tới trước mặt Đường Dật, hạ thấp giọng: “Cẩn thận một chút, cô nhóc này rất quỷ quyệt, đừng khiến cho cô ta lừa dối cậu.”
Không phải bọn họ cẩn thận, ở trong đại viện đều kết ân oán sống chết với Phó Sủng rồi, không kết bạn, nhiều ít cũng từng nghe chút thành tích vĩ đại của cô ta, trước khi còn nhỏ, cô nhóc này đã ném máy chụp hình của paparazzi.
Tại sao à?
Người paparazzi vì theo dõi vụ xì căng đan của một cô gái, quấn chặt lấy, chính là không buông.
Bị Phó Sủng đụng phải, len lén kéo cô gái này đi toilet, ngay sau đó, giả trang thành sát nhân bóng đêm.
Cũng không biết cô nhóc này lấy đạo cụ ở đâu ra, hóa trang thành như vậy, hơn nửa đêm thiếu chút nữa hù chết tên paparazzi kia, chuyện trước kia nhiều không kể xiết rồi, cho nên, cho dù tin mới về Phó Sủng nhiều hơn thế, cũng không mấy người có hứng thú gì với cô.
Đường Dật thấy Phó Sủng tiến vào, cũng tiến mấy bước đến xe tiểu Hoa, nói với tiểu Hoa: “Đưa chìa khóa cho tôi!”
Xe tiểu Hoa đã chỉnh lại tính năng, mới có thể so sánh được, lợi hại hơn nữa, bạn cũng phải có xe tốt, mới có thể so tài, phải không?
Bộp một tiếng, tiểu Hoa ném chìa khóa xe tới, Đường Dật thuận tay nhận lấy, mở cửa xe ngồi vào, hai người cho xe chạy lên đường chính, một nhóm người trẻ tuổi cũng chạy theo, chuẩn bị chứng kiến thời khắc kỳ tích.
Hai chiếc xe con cùng nhau dừng hẳn trước vạch trắng, Phó Sủng quay cửa xe xuống, quay đầu nhìn Đường Dật, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ, ra dấu tay, trong miệng phụ họa: “Pằng!”
Ngay sau đó cười khanh khách, Đường Dật cứ lẳng lặng nhìn Phó Sủng như vậy, đã có người từng hỏi anh, thiên sứ và ma quỷ khác nhau cái gì, thiên sứ rất đẹp, nhưng bác ái, kiểu người này cũng có mặt ích kỷ.
Ma quỷ lãnh khốc, nhưng có mặt lương thiện, dũng cảm theo đuổi.
Cho nên anh vẫn không đáp khác nhau ở chỗ nào, hôm nay suy nghĩ một chút, anh vẫn không trả lời được, nhưng giờ giờ phút này anh cảm nhận được cái gì gọi là thiên sứ và ma quỷ kết hợp, cảnh trước mắt này rõ ràng Phó Sủng chính là thế.
Nhìn Đường Dật sững sờ, Phó Sủng ngừng cười, cho xe chạy, chân nhấn cần ga, xe bay ra ngoài.
Tiểu Hoa bên cạnh nhìn dáng vẻ ngây dại của Đường Dật, nhanh chóng kêu to: “Này, tôi nói thiếu gia này, thời khắc mấu chốt, sau cậu như xe bị tuột xích, Phó Sủng đã đi rồi, đi nhanh một chút!”
Bạn nói Đường Dật bình thường không thể dùng mắt nhìn thẳng con gái, hôm nay ánh mắt không rời khỏi cô nhóc Phó Sủng này, đôi mắt mù quáng, yêu nghiệt này cũng có thể khiến cho Đường Dật si mê?
Người trong đại viện, phàm trong vòng luẩn quẩn ở Tứ Cửu thành, ai nói đến Phó Sủng tránh né còn không kịp, còn dám thích, chắc tìm đường chết?
Chuyện như vậy anh phải bớt chút thời gian dạy cho Đường Dật một khóa, để cho cậu ta hiểu, yêu nghiệt không thể thu lấy tốt như vậy.
Ngược lại Đường Dật tỏ vẻ không sao cả, đạp cần ga, cũng bay theo ra ngoài, Phó Sủng lái xe rất nhanh, từ kính chiếu hậu thấy xe Đường Dật theo tới, khóe miệng mang theo nét cười, đến chỗ cua đột nhiên đánh tay lái, xoay tròn nhẹ nhàng, xe vòng qua, không hề trì hoãn, Phó Sủng bỏ rơi Đường Dật.
Đường Dật ngược lại gương mặt không sao cả, đạp cần ga, cũng đi theo bay ra ngoài, phó cưng chiều xe lái rất nhanh, từ sau coi kính nơi đó, thấy Đường Dật theo tới xe, khóe miệng mang nét cười, đến chỗ cua quẹo.
Xe lái rất nhanh, cho dù bị Phó Sủng bỏ rơi lại, mất thời gian không bao lâu Đường Dật cũng lái xe ngang với Phó Sủng rồi, đến lúc quay lại.
Phó Sủng đột nhiên nâng xe, kiếm tẩu thiên phong *, Đường Dật sợ cô nhóc này gặp chuyện không may, đạp thắng xe, xe đột nhiên dừng lại, cho Phó Sủng một đường.
(*) kiếm tẩu thiên phong: là một chiêu kiếm pháp, nghĩa bóng chỉ việc tìm một biện pháp không bình thường để giải quyết vấn đề.
Nhìn xe Phó Sủng bay ra xa, giận quá, tranh tài thắng thua không sao cả, cô nhóc này đúng không muốn sống sao? Khó trách, đều bị chặn không thắng được.
Phó Sủng vượt qua Đường Dật, khuôn mặt vui vẻ, tài lái xe của người đàn ông này không tệ, nhân phẩm không tồi!
Khi Phó Sủng đang hả hê, xe Đường Dật đã theo tới, đột nhiên ở một khúc cua, tăng tốc vượt đến bên cạnh Phó Sủng, quay cửa xe xuống: “Lần sau còn dám chơi liều mạng như vậy, anh sẽ đánh em!”
Tiền đánh cuộc thì tiền đánh cuộc đi, vấn đề là Đường Dật đánh cuộc cái gì?
Vẻ mặt Đường Dật nghiền ngẫm nhìn Phó Sủng, ý cười trên môi khắc sâu: “Em muốn cái gì, anh sẽ cho cái đó.”
Một câu nói ném trả vấn đề lại cho Phó Sủng, chỉ thấy Phó Sủng khẽ nhíu mày, quan sát Đường Dật từ trên xuống dưới.
Người bên cạnh cũng ngừng thở, yêu nghiệt này đúng là tùy tiện? Đường Dật quả nhiên có khí phách, có thể chấn trụ được Phó Sủng.
Suy nghĩ hồi lâu, Phó Sủng đi mấy bước đến trước mặt Đường Dật, tay đưa vào trong cổ Đường Dật, ngón tay hơi lạnh vô ý chạm qua, tiện tay kéo một sợi dây chuyền bằng vàng rất mảnh khảnh, phía trên vòng có một mặt trang sức, trên mặt trang sức treo một chiếc nhẫn bằng vỏ đạn.
Lớn lên trong đại viện từ nhỏ, Phó Sủng lại đang học trường quân đội, đương nhiên biết chiếc nhẫn này có ý gì? Ánh mắt trong suốt như nước của Đường Dật mang theo ý hài hước nhìn Đường Dật, khẽ nhếch môi cười: “Mang nó đánh cuộc cho em, anh đánh cuộc hay không?”
Sợ rằng người đàn ông này không dám đánh cuộc, nếu không chẳng phải bạn gái tức chết? Vật này rất trân quý.
Đường Dật nghe xong lời Phó Sủng nói, không nhịn được cười ra tiếng: “Em thật biết chọn, đồ vật này do anh đổi mạng lấy được.”
Lúc lấy vỏ đạn này ra, chiến hữu của anh mài thành chiếc nhẫn, nói về sau, côg ái nào muốn chiếc nhẫn này, cậu cưới luôn đi, nói rõ, cô gái này không cầu tiền bạc, không cầu quyền thế của cậu.
Đường Dật nghe chỉ cho là câu chuyện cười, cười một tiếng, nhưng anh em mài cho, cuối cùng vẫn có ý nghĩa kỷ niệm, cũng tìm sợi dây chuyền đeo lên, vẫn mang, đã thành thói quen, không ngờ thật sự vẫn có cô gái nhìn thấy nó.
“Vậy anh có đánh cuộc không?” Ánh mắt Phó Sủng quật cường, nhìn Đường Dật, chỉ nghe thấy Đường Dật trầm giọng: “Đánh!”
Lời Đường Dật nói khiến Phó Sủng hơi ngẩn người, nhưng không để ý, nếu Đường Dật không sợ bị vợ mình đuổi giết, cô cũng không cần đi quan tâm.
“Vậy thì tốt, tiền đặt cược của em chính là em, thắng em thuộc về anh, thua, dây chuyền này thuộc về em.” Phó Sủng gần như không mang theo chần chừ, không phải lỗ mãng, ở trong trí nhớ của cô chưa từng thua.
Cô có tự tin, Đường Dật tuyệt đối không thắng được cô, cho nên đánh cuộc xuống, nhưng một câu nói đã nổ tung, hai nhóm người tất cả đều bắt đầu ồn ào lên, nếu hai người này đấu đã có thể có kịch vui để xem.
Một cô gái đi tới, cầm nước đưa cho Phó Sủng, hạ thấp giọng: “Cô gái, đừng sợ anh ta, đè bẹp anh ta!”
Trừ tay đua xe nhà nghề, trước mắt, trong dân chơi nghiệp dư ở đây, Phó Sủng còn chưa gặp phải đối thủ.
Phó Sủng uống một ngụm nước, bỏ chai ra ngoài, tiện tay kéo khóa kéo áo jacket, lấy dây cột chặt tóc tán loạn.
Đi vài bước đến trước xe, mở cửa xe, Phó Sủng mạnh mẽ ngồi xuống.
Nhìn tư thế của Phó Sủng, tiểu Quách đi tới trước mặt Đường Dật, hạ thấp giọng: “Cẩn thận một chút, cô nhóc này rất quỷ quyệt, đừng khiến cho cô ta lừa dối cậu.”
Không phải bọn họ cẩn thận, ở trong đại viện đều kết ân oán sống chết với Phó Sủng rồi, không kết bạn, nhiều ít cũng từng nghe chút thành tích vĩ đại của cô ta, trước khi còn nhỏ, cô nhóc này đã ném máy chụp hình của paparazzi.
Tại sao à?
Người paparazzi vì theo dõi vụ xì căng đan của một cô gái, quấn chặt lấy, chính là không buông.
Bị Phó Sủng đụng phải, len lén kéo cô gái này đi toilet, ngay sau đó, giả trang thành sát nhân bóng đêm.
Cũng không biết cô nhóc này lấy đạo cụ ở đâu ra, hóa trang thành như vậy, hơn nửa đêm thiếu chút nữa hù chết tên paparazzi kia, chuyện trước kia nhiều không kể xiết rồi, cho nên, cho dù tin mới về Phó Sủng nhiều hơn thế, cũng không mấy người có hứng thú gì với cô.
Đường Dật thấy Phó Sủng tiến vào, cũng tiến mấy bước đến xe tiểu Hoa, nói với tiểu Hoa: “Đưa chìa khóa cho tôi!”
Xe tiểu Hoa đã chỉnh lại tính năng, mới có thể so sánh được, lợi hại hơn nữa, bạn cũng phải có xe tốt, mới có thể so tài, phải không?
Bộp một tiếng, tiểu Hoa ném chìa khóa xe tới, Đường Dật thuận tay nhận lấy, mở cửa xe ngồi vào, hai người cho xe chạy lên đường chính, một nhóm người trẻ tuổi cũng chạy theo, chuẩn bị chứng kiến thời khắc kỳ tích.
Hai chiếc xe con cùng nhau dừng hẳn trước vạch trắng, Phó Sủng quay cửa xe xuống, quay đầu nhìn Đường Dật, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ, ra dấu tay, trong miệng phụ họa: “Pằng!”
Ngay sau đó cười khanh khách, Đường Dật cứ lẳng lặng nhìn Phó Sủng như vậy, đã có người từng hỏi anh, thiên sứ và ma quỷ khác nhau cái gì, thiên sứ rất đẹp, nhưng bác ái, kiểu người này cũng có mặt ích kỷ.
Ma quỷ lãnh khốc, nhưng có mặt lương thiện, dũng cảm theo đuổi.
Cho nên anh vẫn không đáp khác nhau ở chỗ nào, hôm nay suy nghĩ một chút, anh vẫn không trả lời được, nhưng giờ giờ phút này anh cảm nhận được cái gì gọi là thiên sứ và ma quỷ kết hợp, cảnh trước mắt này rõ ràng Phó Sủng chính là thế.
Nhìn Đường Dật sững sờ, Phó Sủng ngừng cười, cho xe chạy, chân nhấn cần ga, xe bay ra ngoài.
Tiểu Hoa bên cạnh nhìn dáng vẻ ngây dại của Đường Dật, nhanh chóng kêu to: “Này, tôi nói thiếu gia này, thời khắc mấu chốt, sau cậu như xe bị tuột xích, Phó Sủng đã đi rồi, đi nhanh một chút!”
Bạn nói Đường Dật bình thường không thể dùng mắt nhìn thẳng con gái, hôm nay ánh mắt không rời khỏi cô nhóc Phó Sủng này, đôi mắt mù quáng, yêu nghiệt này cũng có thể khiến cho Đường Dật si mê?
Người trong đại viện, phàm trong vòng luẩn quẩn ở Tứ Cửu thành, ai nói đến Phó Sủng tránh né còn không kịp, còn dám thích, chắc tìm đường chết?
Chuyện như vậy anh phải bớt chút thời gian dạy cho Đường Dật một khóa, để cho cậu ta hiểu, yêu nghiệt không thể thu lấy tốt như vậy.
Ngược lại Đường Dật tỏ vẻ không sao cả, đạp cần ga, cũng bay theo ra ngoài, Phó Sủng lái xe rất nhanh, từ kính chiếu hậu thấy xe Đường Dật theo tới, khóe miệng mang theo nét cười, đến chỗ cua đột nhiên đánh tay lái, xoay tròn nhẹ nhàng, xe vòng qua, không hề trì hoãn, Phó Sủng bỏ rơi Đường Dật.
Đường Dật ngược lại gương mặt không sao cả, đạp cần ga, cũng đi theo bay ra ngoài, phó cưng chiều xe lái rất nhanh, từ sau coi kính nơi đó, thấy Đường Dật theo tới xe, khóe miệng mang nét cười, đến chỗ cua quẹo.
Xe lái rất nhanh, cho dù bị Phó Sủng bỏ rơi lại, mất thời gian không bao lâu Đường Dật cũng lái xe ngang với Phó Sủng rồi, đến lúc quay lại.
Phó Sủng đột nhiên nâng xe, kiếm tẩu thiên phong *, Đường Dật sợ cô nhóc này gặp chuyện không may, đạp thắng xe, xe đột nhiên dừng lại, cho Phó Sủng một đường.
(*) kiếm tẩu thiên phong: là một chiêu kiếm pháp, nghĩa bóng chỉ việc tìm một biện pháp không bình thường để giải quyết vấn đề.
Nhìn xe Phó Sủng bay ra xa, giận quá, tranh tài thắng thua không sao cả, cô nhóc này đúng không muốn sống sao? Khó trách, đều bị chặn không thắng được.
Phó Sủng vượt qua Đường Dật, khuôn mặt vui vẻ, tài lái xe của người đàn ông này không tệ, nhân phẩm không tồi!
Khi Phó Sủng đang hả hê, xe Đường Dật đã theo tới, đột nhiên ở một khúc cua, tăng tốc vượt đến bên cạnh Phó Sủng, quay cửa xe xuống: “Lần sau còn dám chơi liều mạng như vậy, anh sẽ đánh em!”
Tác giả :
Mặc Tô Lê