Mối Tình Đầu Của Thiên Kim
Chương 6
Edit: Bonghongxingdep
"Chỉ ăn một chút trái cây mà thôi. . . . . ." Sau khi cô gọt xong những thứ đó, mặc kệ khuyên thế nào Ngô Hiếu Thiên cũng không chịu ăn.
Mấy ngày nay Ngô Hiếu Thiên đều như vậy, một khi không được tự nhiên sẽ náo loạn tuyệt thực kháng nghị, nhưng chỉ cần cô vừa đi khỏi phòng bệnh, anh ấy sẽ đói bụng phải bắt đầu tìm cái gì đó để ăn, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là mua rất nhiều đồ ăn, nước uống, để ở chỗ anh ấy dễ với tới - trên tủ để anh ấy dễ dàng lấy dùng.
Cô phải suy nghĩ biện pháp nào đo để anh đừng cáu kỉnh như vậy mới được.
Nói đến người có thể trị Ngô Hiếu Thiên được, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Tiểu Bàn.
Mặc dù không cam tâm, nhưng trước mắt để Ngô Hiếu Thiên ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ có Tôn Tú Châu.
"Có cần mẹ giúp một tay không?" Lâm Tú Lâm đứng dậy trở về phòng trước, không nhịn được lại hỏi một câu như vậy. "Người chịu trách nhiệm tai nạn xe cộ là đối phươngsao? Nếu như cần giải quyết vấn đề bồi thường, gọi điện thoại cho Tống luật sư là được, mẹ trước đó đã phân phó rồi."
"Cám ơn mẹ."
Lê Chương Vi cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô biết mẹ sẽ không độc ác như vậy.
"Mẹ đã khuyên qua rồi, con phải nghe lời, mẹ cũng không có cách nào. Chuyện này mẹ sẽ với nói ba con, có lẽ ba con sẽ nói chuyện với con, con nguyện ý nghe mới đi vào."
Lê Chương Vi càng cười vui vẻ hơn.
"Mẹ, mẹ xác định ba sẽ khuyên con sao?"
Ba cô sẽ nói chuyện đời người trong nhà sao!
Bởi vì cô bẩm sinh tính tình lạc quan, dù có chuyện gì đều nhìn ánh sáng mặt trời, từ nhỏ đến lớn Lê Chương Vi luôn cảm thấy ba là một người không có phiền não.
"Con là con gái của hai người chúng ta, ông ấy có trách nhiệm phải bảo vệ con không bị thương tổn!" Lâm Tú Lâm tức giận trợn mắt nhìn con gái một cái, hỏi "Người này tối nay lại muốn ngủ bên ngoài đúng không?"
"Dì Xuân nói cha có gọi điện thoại về, trước mười một giờ sẽ về nhà."
"Vậy mẹ lên lầu nghỉ ngơi trước, sau khi ba con trở về, gọi ông ấy trở về phòng nhanh một chút, mẹ có lời muốn nói với ông ấy."
"Dạ, mẹ ngủ ngon." Sau khi nhìn mẹ lên lầu, Lê Chương Vi ngây ngẩn cả người một lúc lâu, nghĩ tới lời mẹ vừa nói.
Bảo vệ con cái khỏi tổn thương, là tâm nguyện mỗi người làm cha mẹ, nhưng quá mức bảo vệ mà nói, không phải là chuyện tốt với con cái. Ba của cô cùng mẹ một đóng vai phản diện, một đóng vai độc ác, khéo léo cân bằng mẫu người cha mẹ một hiền từ một nghiêm túc, điểm này thì giống gia đình bình thường.
Khi còn bé cô còn chưa suy nghĩ chín chắn, đã từng cảm thấy mình là một người mẹ không đau, ba không thương là đứa trẻ đáng thương, sau này cô mới từ từ hiểu được gia đình mình đặc biệt, thế lực gia tộc của mẹ khổng lồ, cùng ba cô người một thân một mình (mồ côi cha mẹ) lớn lên ở cô nhi viện, mẹ là trụ cột kinh tế gia đình mà không phải ba, vốn là không thể dùng thế tục quan niệm bình thường phán xét hai người bọn họ.
Có lẽ mẹ nghiêm khắc cùng ba mặc kệ quá mức đều không thích hợp giáo dục gia đình, thật may là cô còn nắm giữ một chút dịu dàng đôn hậu của bà vú kiêm quản gia.
"Tiểu thư, sao cô đứng ngẩn người ở đây?"
"Dì Xuân, con đói rồi." Vừa thấy được người làm cô cảm thấy an tâm, vẻ mặt Lê Chương Vi liền buông lỏng xuống.
"Dì đã nấu xong, nhanh lên qua đây ăn."
Lê Chương Vi đi tới ôm dì Xuân, thích mùi vị quen thuộc trên người dì ấy, thõa mãn bật cười lớn.
"Dì Xuân mùi trên người của dì thật thơm!"
"Là mùi hoành thánh sao*?"
(*) Hoành thánh, vằn thắn (còn gọi là sủi cảo): hay mằn thắn là một món ăn gốc Quảng Đông, Trung Quốc phổ biến ở nhiều nước Á Đông
"Không phải, là mùi của mẹ." Lê Chương Vi chỉ có ở trước mặt của dì Xuân, mới có thể hiện ra tính tình trẻ con.
"Con hừm, nói như thế không sợ phu nhân nghe được sẽ ghen sao?"
"Người mẹ thích nhất là cha, mẹ sẽ không ăn dấm (ghen) chuyện như thế đâu."
Lê Chương Vi bị dì Xuân nửa đẩy nửa kéo đi vào phòng bếp, đợi đến khi cô ngồi xuống, dì Xuân mới bát mì hoành thánh nóng hổi tới.
"Đó là hai loại yêu khác nhau, phu nhân cùng tiên sinh thật ra rất thích con. . . . . ."
"Dạ." Lê Chương Vi cười cười đáp một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cúi đầu chuyên tâm ăn mì.
Phát hiện cô hình như không muốn nói những thứ này, Lâm Hảo Xuân cũng không cưỡng cầu, lập tức đổi đề tài." Tình huống cậu bé kia thế nào?"
"Vết thương phục hồi cũng không tệ lắm, tình trạng nứt xương bắp chân phải cũng được bác sĩ nghiên cứu qua, có thể không cần bó thạch cao." Nghiêm trọng nhất chính là gãy xương tay phải, bởi vì ngã xe nên anh ấy trực giác lấy tay ngăn cản va chạm.
Vẻ mặt Lê Chương Vi ưu sầu buông đũa xuống.
"Anh ấy mỗi lần nhìn thấy con, không nói được mấy câu thì muốn đuổi con đi." Mỗi lần thăm bệnh cũng phải phiền não dụ dỗ anh ấy ăn cái gì, nhưng kỳ thật chính cô cũng biết, nếu như cô không đi, anh ấy sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. "Dì Xuân, anh ấy giống như rất ghét con. . . . . ."
Lâm Hảo Xuân kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống, vươn tay sờ sờ gương mặt xinh đẹp của cô. "Sẽ không! Xinh đẹp như Tiểu Vi vậy, cậu ta sao có thể ghét?"
"Nhưng anh ấy vừa nhìn thấy con sẽ tức giận."
"Hẳn là cậu ta đang giận dỗi! Tiểu nam sinh không phải đều như vậy sao?"
"Anh ấy không phải là tiểu nam sinh rồi." Lê Chương Vi khẽ chu môi. Nhưng phương thức giận dỗi của anh ấy xác thực cùng tiểu nam sinh không có gì khác biệt.
"Con muốn anh ấy phải cảm thấy thụ sủng nhược kinh*? Đột nhiên có một đại mỹ nhân chủ động đến gần anh ấy, anh ấy cũng không biết phản ứng làm thế nào mới tốt."
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
"Dì Xuân, dì cũng cảm thấy con không nên qua lại với anh ấy sao?"
"Nói gì mà qua lại với không qua lại? Người tuổi trẻ bây giờ quan tâm những thứ này sao?" Lâm Hảo Xuân cười khích lệ cô: "Nếu như con thật thích cậu ta, chủ động một chút cũng không có gì không tốt."
Đột nhiên một âm thanh xen vào. "Không sai, không sai, cái gọi là liệt nữ triền lang*, ngược lại cũng giống như vậy."
(*) Liệt nữ sợ triền lang: Nữ cương trực sợ nam dây dưa
"Cha!" Lê Chương Vi sợ hết hồn.
"Tiên sinh, ngài đã về!"
"Thật xin lỗi, cha không phải cố ý nghe lén, vừa lúc đi vào liền nghe được." Lê Tả Trung hướng con gái cùng quản gia phất phất tay, cười nói: "Cha đã về."
Quản gia đứng dậy nhường phòng ăn cho con gái cùng cha nói chuyện, Lê Tả Trung tiếp tục chủ đề vừa nãy.
"Tiểu Vi, đối phương là người như thế nào?"
"Mẹ còn không đưa báo cáo điều tra cho cha xem sao?" Lê Chương Vi dừng một chút, cười nói, "A, đúng rồi, mẹ muốn cha sau khi trở về lập tức trở về phòng, đợi lát nữa cha lên lầu sẽ biết."
"Tiểu Vi, đừng trách mẹ con, bà ấy bởi vì quá bận rộn, không có thời gian quan tâm đến con. . . . . ." Vẻ mặt Lê Tả Trung hiện lên một chút lúng túng, lại nói ông là người siêu cấp rãnh rỗi cũng không có thời gian đặt trên người con gái, thường chạy ra ngoài, ông cùng vợ thật ra thì không kém bao nhiêu.
"Con hiểu biết rõ, cha, con đã thích ứng hai người phương thức đặc biệt quản giáo của hai người rồi."
Lê Tả Trung thở phào nhẹ nhõm, thật may là con gái của bọn bọ là một người hiểu lý lẽ lại chăm sóc cho tên tiểu tử kia. "Tiểu Vi, đến nói một chút, trong mắt con đối phương là người thế nào?"
Lê Chương Vi suy nghĩ kỹ một lát, cuối cùng chỉ nói bốn chữ. "Chăm chỉ tiến tới."
"Cứ như vậy?" Lê Tả Trung có chút kinh ngạc, ông vốn cho là con gái sẽ nói diện mạo của cậu ta rất đẹp trai, hoặc là rất hiền lành, rất chính nghĩa.
"Như vậy đã rất giỏi rồi." Vẻ mặt Lê Chương Vi rất là đau lòng nói cho ba nghe toàn bộ chuyện của Ngô Hiếu Thiên mà chính mình đã hỏi thăm được.
Nghe nói lúc Ngô Hiếu Thiên ba tuổi, mẹ bỏ theo người đàn ông khác, trong nhà chỉ còn lại ông nội, ba cùng với anh ấy ba người mà thôi.
Trước đây mấy năm, đang lúc Ngô Hiếu Thiên sắp lên tiểu học, ông nội đột nhiên bệnh qua đời, ba của anh ấy là một người trầm mặc lại nghiêm nghị, kể từ khi vợ bỏ đi, cũng không trông nom sống chết của con trai, Ngô Hiếu Thiên gần như có thể nói là một tay ông nội nuôi nấng.
Sau khi ông nội bệnh qua đời, quan hệ của anh ấy cùng ba trong khoảng thời gian ngắn không hòa hoãn, thiếu hụt quản giáo của cha Ngô Hiếu Thiên cả ngày như con hoang chạy lêu lổng bên ngoài, thật may là định lực của anh ấy không tệ, cũng không học cái xấu, đến khi, Ngô Hiếu Thiên học xong bắt đầu liều mạng đi làm kiếm tiền, tình huống kinh tế trong nhà cũng dần dần chuyển tốt.
Lê Chương Vi thật ra cũng không nói được tại sao mình sẽ thích Ngô Hiếu Thiên như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, trong lòng quyến luyến anh ấy càng sâu. Không biết có phải bởi vì không bỏ được hay không, cho nên mới nhớ mãi không quên như vậy, cô cũng không có dáng vẻ như vậy với một loại vật phẩm nào, nhưng mà lại cố chấp đặc biệt với Ngô Hiếu Thiên như vậy.
"Ừh, nghe cũng là một thanh niên không tệ lắm!" Lê Tả Trung tán thành.
"Cha, sẽ không khuyên con cách xa anh ấy một chút sao?"
"Cha không phải là mẹ con. . . . . ."
"Dám nói xấu sau lưng em?!" Lâm Tú Lâm đột nhiên xông vào, thở phì phò nhìn chằm chằm hai cha con cô."Tiểu Vi, mẹ không phải bảo con nói với ba, nếu ông ấy trở lại thì bảo ông ấy nhanh chút trở về phòng sao?"
"Anh chỉ là tán gẫu đôi câu với con gái mà thôi." Lê Tả Trung đứng dậy duỗi tay về phía bà ấy, Lâm Tú Lâm nhăn nhó một cái mới đi tới để cho ông ấy ôm bà vào ngực. "Như vậy mà em liền ghen? Thật sự nhớ anh như vậy sao?"
"Ai dạy anh cả chạy ra ngoài ngày lẫn đêm, lại dám về nhà muộn hơn em. . . . . ."
"Được, được, chúng ta lên lầu." Lê Tả Trung trừng mắt nhìn con gái, cười nói: "Tiểu Vi, con từ từ ăn, chúng ta hôm nào sẽ tán gẫu tiếp."
"Dạ." Lê Chương Vi không thể làm gì khác hơn là vẫy tay với ba mẹ, nói ngủ ngon. Cha mẹ của cô rất yêu nhau, cho nên, bọn họ đại khái không có tình yêu dư thừa mà phân cho nàng.
"Chỉ ăn một chút trái cây mà thôi. . . . . ." Sau khi cô gọt xong những thứ đó, mặc kệ khuyên thế nào Ngô Hiếu Thiên cũng không chịu ăn.
Mấy ngày nay Ngô Hiếu Thiên đều như vậy, một khi không được tự nhiên sẽ náo loạn tuyệt thực kháng nghị, nhưng chỉ cần cô vừa đi khỏi phòng bệnh, anh ấy sẽ đói bụng phải bắt đầu tìm cái gì đó để ăn, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là mua rất nhiều đồ ăn, nước uống, để ở chỗ anh ấy dễ với tới - trên tủ để anh ấy dễ dàng lấy dùng.
Cô phải suy nghĩ biện pháp nào đo để anh đừng cáu kỉnh như vậy mới được.
Nói đến người có thể trị Ngô Hiếu Thiên được, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Tiểu Bàn.
Mặc dù không cam tâm, nhưng trước mắt để Ngô Hiếu Thiên ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ có Tôn Tú Châu.
"Có cần mẹ giúp một tay không?" Lâm Tú Lâm đứng dậy trở về phòng trước, không nhịn được lại hỏi một câu như vậy. "Người chịu trách nhiệm tai nạn xe cộ là đối phươngsao? Nếu như cần giải quyết vấn đề bồi thường, gọi điện thoại cho Tống luật sư là được, mẹ trước đó đã phân phó rồi."
"Cám ơn mẹ."
Lê Chương Vi cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cô biết mẹ sẽ không độc ác như vậy.
"Mẹ đã khuyên qua rồi, con phải nghe lời, mẹ cũng không có cách nào. Chuyện này mẹ sẽ với nói ba con, có lẽ ba con sẽ nói chuyện với con, con nguyện ý nghe mới đi vào."
Lê Chương Vi càng cười vui vẻ hơn.
"Mẹ, mẹ xác định ba sẽ khuyên con sao?"
Ba cô sẽ nói chuyện đời người trong nhà sao!
Bởi vì cô bẩm sinh tính tình lạc quan, dù có chuyện gì đều nhìn ánh sáng mặt trời, từ nhỏ đến lớn Lê Chương Vi luôn cảm thấy ba là một người không có phiền não.
"Con là con gái của hai người chúng ta, ông ấy có trách nhiệm phải bảo vệ con không bị thương tổn!" Lâm Tú Lâm tức giận trợn mắt nhìn con gái một cái, hỏi "Người này tối nay lại muốn ngủ bên ngoài đúng không?"
"Dì Xuân nói cha có gọi điện thoại về, trước mười một giờ sẽ về nhà."
"Vậy mẹ lên lầu nghỉ ngơi trước, sau khi ba con trở về, gọi ông ấy trở về phòng nhanh một chút, mẹ có lời muốn nói với ông ấy."
"Dạ, mẹ ngủ ngon." Sau khi nhìn mẹ lên lầu, Lê Chương Vi ngây ngẩn cả người một lúc lâu, nghĩ tới lời mẹ vừa nói.
Bảo vệ con cái khỏi tổn thương, là tâm nguyện mỗi người làm cha mẹ, nhưng quá mức bảo vệ mà nói, không phải là chuyện tốt với con cái. Ba của cô cùng mẹ một đóng vai phản diện, một đóng vai độc ác, khéo léo cân bằng mẫu người cha mẹ một hiền từ một nghiêm túc, điểm này thì giống gia đình bình thường.
Khi còn bé cô còn chưa suy nghĩ chín chắn, đã từng cảm thấy mình là một người mẹ không đau, ba không thương là đứa trẻ đáng thương, sau này cô mới từ từ hiểu được gia đình mình đặc biệt, thế lực gia tộc của mẹ khổng lồ, cùng ba cô người một thân một mình (mồ côi cha mẹ) lớn lên ở cô nhi viện, mẹ là trụ cột kinh tế gia đình mà không phải ba, vốn là không thể dùng thế tục quan niệm bình thường phán xét hai người bọn họ.
Có lẽ mẹ nghiêm khắc cùng ba mặc kệ quá mức đều không thích hợp giáo dục gia đình, thật may là cô còn nắm giữ một chút dịu dàng đôn hậu của bà vú kiêm quản gia.
"Tiểu thư, sao cô đứng ngẩn người ở đây?"
"Dì Xuân, con đói rồi." Vừa thấy được người làm cô cảm thấy an tâm, vẻ mặt Lê Chương Vi liền buông lỏng xuống.
"Dì đã nấu xong, nhanh lên qua đây ăn."
Lê Chương Vi đi tới ôm dì Xuân, thích mùi vị quen thuộc trên người dì ấy, thõa mãn bật cười lớn.
"Dì Xuân mùi trên người của dì thật thơm!"
"Là mùi hoành thánh sao*?"
(*) Hoành thánh, vằn thắn (còn gọi là sủi cảo): hay mằn thắn là một món ăn gốc Quảng Đông, Trung Quốc phổ biến ở nhiều nước Á Đông
"Không phải, là mùi của mẹ." Lê Chương Vi chỉ có ở trước mặt của dì Xuân, mới có thể hiện ra tính tình trẻ con.
"Con hừm, nói như thế không sợ phu nhân nghe được sẽ ghen sao?"
"Người mẹ thích nhất là cha, mẹ sẽ không ăn dấm (ghen) chuyện như thế đâu."
Lê Chương Vi bị dì Xuân nửa đẩy nửa kéo đi vào phòng bếp, đợi đến khi cô ngồi xuống, dì Xuân mới bát mì hoành thánh nóng hổi tới.
"Đó là hai loại yêu khác nhau, phu nhân cùng tiên sinh thật ra rất thích con. . . . . ."
"Dạ." Lê Chương Vi cười cười đáp một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cúi đầu chuyên tâm ăn mì.
Phát hiện cô hình như không muốn nói những thứ này, Lâm Hảo Xuân cũng không cưỡng cầu, lập tức đổi đề tài." Tình huống cậu bé kia thế nào?"
"Vết thương phục hồi cũng không tệ lắm, tình trạng nứt xương bắp chân phải cũng được bác sĩ nghiên cứu qua, có thể không cần bó thạch cao." Nghiêm trọng nhất chính là gãy xương tay phải, bởi vì ngã xe nên anh ấy trực giác lấy tay ngăn cản va chạm.
Vẻ mặt Lê Chương Vi ưu sầu buông đũa xuống.
"Anh ấy mỗi lần nhìn thấy con, không nói được mấy câu thì muốn đuổi con đi." Mỗi lần thăm bệnh cũng phải phiền não dụ dỗ anh ấy ăn cái gì, nhưng kỳ thật chính cô cũng biết, nếu như cô không đi, anh ấy sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. "Dì Xuân, anh ấy giống như rất ghét con. . . . . ."
Lâm Hảo Xuân kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống, vươn tay sờ sờ gương mặt xinh đẹp của cô. "Sẽ không! Xinh đẹp như Tiểu Vi vậy, cậu ta sao có thể ghét?"
"Nhưng anh ấy vừa nhìn thấy con sẽ tức giận."
"Hẳn là cậu ta đang giận dỗi! Tiểu nam sinh không phải đều như vậy sao?"
"Anh ấy không phải là tiểu nam sinh rồi." Lê Chương Vi khẽ chu môi. Nhưng phương thức giận dỗi của anh ấy xác thực cùng tiểu nam sinh không có gì khác biệt.
"Con muốn anh ấy phải cảm thấy thụ sủng nhược kinh*? Đột nhiên có một đại mỹ nhân chủ động đến gần anh ấy, anh ấy cũng không biết phản ứng làm thế nào mới tốt."
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
"Dì Xuân, dì cũng cảm thấy con không nên qua lại với anh ấy sao?"
"Nói gì mà qua lại với không qua lại? Người tuổi trẻ bây giờ quan tâm những thứ này sao?" Lâm Hảo Xuân cười khích lệ cô: "Nếu như con thật thích cậu ta, chủ động một chút cũng không có gì không tốt."
Đột nhiên một âm thanh xen vào. "Không sai, không sai, cái gọi là liệt nữ triền lang*, ngược lại cũng giống như vậy."
(*) Liệt nữ sợ triền lang: Nữ cương trực sợ nam dây dưa
"Cha!" Lê Chương Vi sợ hết hồn.
"Tiên sinh, ngài đã về!"
"Thật xin lỗi, cha không phải cố ý nghe lén, vừa lúc đi vào liền nghe được." Lê Tả Trung hướng con gái cùng quản gia phất phất tay, cười nói: "Cha đã về."
Quản gia đứng dậy nhường phòng ăn cho con gái cùng cha nói chuyện, Lê Tả Trung tiếp tục chủ đề vừa nãy.
"Tiểu Vi, đối phương là người như thế nào?"
"Mẹ còn không đưa báo cáo điều tra cho cha xem sao?" Lê Chương Vi dừng một chút, cười nói, "A, đúng rồi, mẹ muốn cha sau khi trở về lập tức trở về phòng, đợi lát nữa cha lên lầu sẽ biết."
"Tiểu Vi, đừng trách mẹ con, bà ấy bởi vì quá bận rộn, không có thời gian quan tâm đến con. . . . . ." Vẻ mặt Lê Tả Trung hiện lên một chút lúng túng, lại nói ông là người siêu cấp rãnh rỗi cũng không có thời gian đặt trên người con gái, thường chạy ra ngoài, ông cùng vợ thật ra thì không kém bao nhiêu.
"Con hiểu biết rõ, cha, con đã thích ứng hai người phương thức đặc biệt quản giáo của hai người rồi."
Lê Tả Trung thở phào nhẹ nhõm, thật may là con gái của bọn bọ là một người hiểu lý lẽ lại chăm sóc cho tên tiểu tử kia. "Tiểu Vi, đến nói một chút, trong mắt con đối phương là người thế nào?"
Lê Chương Vi suy nghĩ kỹ một lát, cuối cùng chỉ nói bốn chữ. "Chăm chỉ tiến tới."
"Cứ như vậy?" Lê Tả Trung có chút kinh ngạc, ông vốn cho là con gái sẽ nói diện mạo của cậu ta rất đẹp trai, hoặc là rất hiền lành, rất chính nghĩa.
"Như vậy đã rất giỏi rồi." Vẻ mặt Lê Chương Vi rất là đau lòng nói cho ba nghe toàn bộ chuyện của Ngô Hiếu Thiên mà chính mình đã hỏi thăm được.
Nghe nói lúc Ngô Hiếu Thiên ba tuổi, mẹ bỏ theo người đàn ông khác, trong nhà chỉ còn lại ông nội, ba cùng với anh ấy ba người mà thôi.
Trước đây mấy năm, đang lúc Ngô Hiếu Thiên sắp lên tiểu học, ông nội đột nhiên bệnh qua đời, ba của anh ấy là một người trầm mặc lại nghiêm nghị, kể từ khi vợ bỏ đi, cũng không trông nom sống chết của con trai, Ngô Hiếu Thiên gần như có thể nói là một tay ông nội nuôi nấng.
Sau khi ông nội bệnh qua đời, quan hệ của anh ấy cùng ba trong khoảng thời gian ngắn không hòa hoãn, thiếu hụt quản giáo của cha Ngô Hiếu Thiên cả ngày như con hoang chạy lêu lổng bên ngoài, thật may là định lực của anh ấy không tệ, cũng không học cái xấu, đến khi, Ngô Hiếu Thiên học xong bắt đầu liều mạng đi làm kiếm tiền, tình huống kinh tế trong nhà cũng dần dần chuyển tốt.
Lê Chương Vi thật ra cũng không nói được tại sao mình sẽ thích Ngô Hiếu Thiên như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, trong lòng quyến luyến anh ấy càng sâu. Không biết có phải bởi vì không bỏ được hay không, cho nên mới nhớ mãi không quên như vậy, cô cũng không có dáng vẻ như vậy với một loại vật phẩm nào, nhưng mà lại cố chấp đặc biệt với Ngô Hiếu Thiên như vậy.
"Ừh, nghe cũng là một thanh niên không tệ lắm!" Lê Tả Trung tán thành.
"Cha, sẽ không khuyên con cách xa anh ấy một chút sao?"
"Cha không phải là mẹ con. . . . . ."
"Dám nói xấu sau lưng em?!" Lâm Tú Lâm đột nhiên xông vào, thở phì phò nhìn chằm chằm hai cha con cô."Tiểu Vi, mẹ không phải bảo con nói với ba, nếu ông ấy trở lại thì bảo ông ấy nhanh chút trở về phòng sao?"
"Anh chỉ là tán gẫu đôi câu với con gái mà thôi." Lê Tả Trung đứng dậy duỗi tay về phía bà ấy, Lâm Tú Lâm nhăn nhó một cái mới đi tới để cho ông ấy ôm bà vào ngực. "Như vậy mà em liền ghen? Thật sự nhớ anh như vậy sao?"
"Ai dạy anh cả chạy ra ngoài ngày lẫn đêm, lại dám về nhà muộn hơn em. . . . . ."
"Được, được, chúng ta lên lầu." Lê Tả Trung trừng mắt nhìn con gái, cười nói: "Tiểu Vi, con từ từ ăn, chúng ta hôm nào sẽ tán gẫu tiếp."
"Dạ." Lê Chương Vi không thể làm gì khác hơn là vẫy tay với ba mẹ, nói ngủ ngon. Cha mẹ của cô rất yêu nhau, cho nên, bọn họ đại khái không có tình yêu dư thừa mà phân cho nàng.
Tác giả :
Đường Quả