Mối Tình Đầu Của Thiên Kim
Chương 15
Edit: Bonghongxingdep
Lễ Noel năm nay lại đúng ngày nghỉ, hàng năm cửa hàng bít tết mà Ngô Hiếu Thiên đi làm cũng thiết kế bữa tiệc Noel đặc biệt, cho nên cái ví của mọi người cũng bị giữ lại không tốn chút tiền. (có thể hiểu là lễ noel mọi người k phải tốn tiền đi chơi với bạn gái hay gì đó vì lúc đó rất bận)
Đặt bàn cho đêm Noel ngay từ nửa tháng trước đã hết, khi Lê Chương Vi phát hiện lễ Noel Ngô Hiếu Thiên lại muốn đi làm, cô thiếu chút nữa tức đến phát khóc.
Đây là ngày lễ quan trọng thứ nhất sau khi bọn họ lui tới, tại sao anh có thể đi làm chứ?
Tại sao anh không thể bồi cô?
Nhưng không có kháng nghị với Ngô Hiếu Thiên, bởi vì cô biết mình nhất định nói không lại Ngô Hiếu Thiên.
Có nhiều việc Ngô Hiếu Thiên cũng hết cách với cô, đồng dạng, tại phương diện nào đấy cô cũng không có cách nào với Ngô Hiếu Thiên, một trong đó chính là chuyện có liên quan đến tiền.
Ngô Hiếu Thiên ở phương diện này luôn cùng cô rõ ràng, trước cô thay anh trả này phí sửa xe mô tô, dẫn tới tiền lương mỗi tháng anh đi làm, khấu trừ chi tiêu, cũng sẽ lấy ra một khoản khoản tiền trả lại cho cô, hơn nữa anh hung dữ cảnh cáo cô, nếu như cô không lấy sẽ chia tay với cô.
Lê Chương Vi bất đắc dĩ cực kỳ, nhìn anh để ý như vậy, cô cũng không thể làm gì khác hơn là cầm lấy.
Thật may bình thường anh cũng không phải là người tính toán chi li như vậy, lúc hai người đi dạo chợ đêm, anh sẽ mời cô ăn cái gì đo, sẽ không để ý để cô mời lại, hai người không sai biệt lắm chính là tình huống anh tới em đi (có qua có lại), sẽ không có người nào để đối phương tốn tiền.
Như vậy rất tốt, giữa bọn họ chính là hình thức bình thường mà những cặp tình nhân học sinh hay làm, ngày nào đó thậm chí Lê Chương Vi còn nghe được mẹ khen ngợi Ngô Hiếu Thiên vài câu: cậu ta cũng sẽ không bởi vì nhà con có tiền, tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cậu ta gấp mấy lần, mà chiếm tiện nghi của con.
Cho nên, với chuyện có liên quan đến tiền, Lê Chương Vi tận lực không tranh luận với Ngô Hiếu Thiên.
Nhưng mà lễ Noel. . . . . .
Tất cả mọi người rất vui mừng đi tìm chỗ nào đó ăn mừng, ăn bữa tiệc Noel, ngày đó cô lại chỉ có thể tự mình một người đáng thương chờ Ngô Hiếu Thiên tan việc sao?
Cô giống như lơ đãng nói ra, không ngờ Ngô Hiếu Thiên thế nhưng hỏi cô có muốn đến trong tiệm hỗ trợ không.
Nhưng lễ Noel hàng năm tiệm luôn buôn bán siêu tốt, coi như giá tiền bữa ăn cao gấp đôi, thì vấn đề đặt bàn vẫn là giống như mọi năm đều hết ngay, xem ra nhân dân trong nước bị những việc làm ngày nghỉ của thương nhân một chút sức chống cự cũng không có. (Thương nhân chuẩn bị các ngày lễ dù có lên giá thì mọi người vẫn đổ xô mà tới)
Lễ Noel hàng năm sau khi hết giờ buôn bán, cửa hàng sẽ vì các nhân viên mở một buổi liên hoan Noel muộn, bởi vì thời gian đóng tiệm đã trải qua nửa đêm.
Cửa hàng trưởng sẽ đảm đương ông già Noel, tặng cho mỗi nhân viên một món quà, còn có trợ cấp đặc biệt lễ Noel, khiến mọi người hy sinh ngày nghỉ quan trọng tới cửa hàng làm việc, phục vụ khách công nhân viên hưởng thụ được ngày nghỉ vui thích.
Lê Chương Vi vốn cho là Ngô Hiếu Thiên gọi cô đến hỗ trợ trong tiệm là rửa chén đĩa, kết quả ngày đó vừa đến mới phát hiện cô có nhiệm vụ khác.
Trưởng ca đưa cho cô một bộ con nai giả, để cho cô lúc khách dùng cơm được một nửa, tặng cho khách những vật kỷ niệm nhỏ mà trong tiệm đặc biệt chuẩn bị.
Lê Chương Vi thay bộ đồ con nai vào, bộ dáng đáng yêu khiến những khách nhân đều điên cuồng, rối rít lôi kéo cô chụp hình kỷ niệm, lamg cô cả buổi tối loay hoay không có thời gian thương tiếc mình cùng người thương vô duyên đêm Noel thứ nhất. (Không hẹn hò gì được trong lễ Noel thứ nhất sau khi lui tới)
Rốt cuộc, thời gian từng giây từng phút tiến tới gần thời gian đóng cửa tiệm, tiễn vị khách cuối cùng, Trưởng ca tập hợp mọi người lại.
"Đầu tiên, cám ơn các vị đồng nghiệp hôm nay đã hy sinh cùng dâng hiến, chúc mọi người lễ Noel vui vẻ."
Tầm mắt cửa hàng trưởng quét qua tất cả nhân viên, nhìn tới Lê Chương Vi mặc bộ con nai giả, mỉm cười hướng cô vẫy vẫy tay.
Lê Chương Vi quay đầu trưng cầu ý kiến của Ngô Hiếu Thiên, thấy anh gật đầu một cái, cô mới chậm chạp có chút thẹn thùng đi tới.
"Tiếp đó, tôi muốn cảm tạ vị tiểu thư nai xinh đẹp này, bởi vì có cô ấy, tối nay trong tiệm chúng ta tràn đầy rực rỡ ánh sáng như bảo thạch. . . . . ."
Lê Chương Vi xấu hổ hướng mọi người quơ quơ tay, đột nhiên lại giao cho nhiệm vụ mới.
"Kế tiếp là thời gian ông già Noel tặng quà, xin mời vị tiểu thư nai xinh đẹp tới làm trợ thủ của tôi được không?"
Trưởng ca kéo một bao tải quà tặng đi vào, đặt trước mặt của Lê Chương Vi, Lê Chương Vi hiểu ý mở cái bao tải to, sau đó từng bước từng bước lấy quà tặng ra đưa cho ông già Noel cửa hàng trưởng.
Phía trên mỗi quà tặng cũng dán con têm, cửa hàng trưởng từng cái tặng quà cho nhân viên, dĩ nhiên, tiểu thư nai xinh đẹp Lê Chương Vi cũng lãnh được một phần.
"Cửa hàng trưởng tuyên bố một câu, quà tặng năm nay Noel là bạn tốt vì tình bạn bè mà tài trợ, nếu như mọi người không thích, ngàn vạn đừng ném trả lại cho cửa hàng trưởng nha!"
Nghe nói thế, các nhân viên rối rít châu đầu ghé tai nghị luận, rốt cuộc là quà tặng gì? Không thích thì "Ném trả lại" cho cửa hàng trưởng?
Vừa tháo xuống bộ râu màu trắng cửa hàng trưởng lại bổ sung một câu: "Nếu như muốn ném trả lại cho cửa hàng trưởng cũng có thể, xin kèm theo một phần báo cáo dùng thử rồi ném trả lại, bạn của tôi vô cùng mong đợi báo cáo dùng thử của các vị."
Mọi người nghe thế không hiểu ra sao cả, rốt cuộc là quà tặng gì? Mấy người hiếu kỳ đặc biệt nặng, bắt đầu mở quà tại chỗ.
Trước khi có người hét lên kinh ngạc, cửa hàng trưởng đã sớm chạy mất dạng.
"Rốt cuộc là thứ gì?"
Ngô Hiếu Thiên tò mò tiến tới bên cạnh Tiểu Liêu, chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, anh liền sắc mặt lúng túng mắng một câu: "Mẹ kiếp!"
Sao cửa hàng trưởng lại dám đưa cái này?! Lê Chương Vi ôm nàng quà đi tới Ngô Hiếu Thiên, không rõ chân tướng mà nhìn anh: "Là vật gì, nét mặt của anh sao kỳ quái thế?"
"Không được nhìn." Ngô Hiếu Thiên vội vàng ngăn đồng nghiệp mở cái hộp ra.
Anh càng như vậy, Lê Chương Vi càng tò mò, mặc dù chính cô cũng có một món quà tặng, nhưng là hiện tại có người mở, đương nhiên là nhìn người khác nhanh hơn, cho nên cô tiến tới liếc mắt nhìn.
"Ah, đó là vật gì vậy?" Cô không hiểu hỏi Ngô Hiếu Thiên.
Nghe được câu hỏi của cô, mấy đại nam sinh oanh một tiếng bật cười lớn, Ngô Hiếu Thiên thì nhanh chóng đỏ mặt.
"Tiểu Ngô, cậu phải cố gắng lên!"
"Thì ra còn không có được như ý? Tôi còn tưởng các cậu đã sớm. . . . . ."
Ngô Hiếu Thiên cực kỳ tức giận kéo tay Lê Chương Vi, giống như cửa hàng trưởng một làn khói từ cửa sau chạy ra ngoài, tại lúc đóng cửa lại, bọn họ nghe được Trưởng ca hướng bọn họ rống to: "Tiểu Ngô, cậu không cần ở lại quét dọn, ngày mai đi làm sớm nửa giờ, có nghe không?"
Ngô Hiếu Thiên trước một bước mang Lê Chương Vi rời khỏi, là vì tránh cho cô lúng túng, nhưng Lê Chương Vi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô vừa hỏi đó là vật gì, mọi người liền bật cười.
Thật ra thì cô chỉ thoáng liếc mắt một cái mà thôi, không có thật kỹ trong hộp là vật gì, tại sao phản ứng của bọn họ kỳ quái thế?
"Hiếu Thiên, anh ở đây tức cái gì? Tại sao phải vội vội vàng vàng trốn ra?"
"Đi, anh đưa em về." Ngô Hiếu Thiên ngồi lên xe, sau đó đội cho cô nón bảo hiểm chuyên dụng cho cô.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Lê Chương Vi cảm thấy vẻ mặt anh là lạ, rốt cuộc là thứ gì, làm anh nhìn một cái liền giống quỷ vậy? Còn nữa, mặc dù lễ Noel đã qua, nhưng hôm nay là lễ Noel, anh không muốn cùng cô ăn một bữa chúc mừng sao?
Mặc dù cả buổi tối bọn họ đều trả qua cùng nhua là không sai, nhưng đó là công việc, bây giờ công việc kết thúc, còn dư lại thời gian cuối cùng là thuộc về bọn họ mà?
"Hiếu Thiên, em muốn đến nhà anh qua đêm." Cô đã sớm có ý định này, cũng đã cùng dì Xuân xin phép rồi, mặc dù dì Xuân không tán thành, nhưng là cũng không quyết định của cô.
"Không được."
"Tại sao?" Lê Chương Vi có chút khổ sở, mỗi lần chỉ cần cô vừa nhắc tới chuyện qua đêm, anh chỉ lắc đầu, cô còn tưởng rằng hôm nay là lễ Noel, sẽ khác bình thường, không hiểu được vẫn bị cự tuyệt. "Người ta muốn cùng một chỗ với anh mà. . . . . ."
Ngô Hiếu Thiên cảm thấy những lời này anh nghe đến có chút tê dại. "Đến nhà anh qua đêm? Em có biết lưu lại qua đêm có thể xảy ra chuyện gì không?" Anh bình thường đã nhẫn nhịn rất khổ cực, cô lại lần nữa khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của anh sao?
"Ừm, am đương nhiên có nghĩ qua." Lê Chương Vi cũng biểu diễn kỹ năng biến sắc mặt đặc biệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên. "Nếu như anh muốn, em nguyện ý phối hợp. . . . . ."
Cô cũng không phải là một người gượng ép, dù sao người trong lòng cô chính là anh, thân thể sớm cho anh một ngày, chậm một ngày cho anh, đối với cô mà nói cũng không có sự khác biệt.
Nếu như anh muốn, vậy thì cho anh. Lê Chương Vi mỗi lần đều ý đồ lưu lại qua đêm, đều là chủ ý này —— cô rất muốn vì chuyện này mà xác định tình yêu giữa mình và anh.
Nghe thì rất ngu ngốc, nhưng sẽ không hối hận khi đem mình tặng cho anh.
Bởi vì vậy đối với cô mà nói cũng đó cũng là một nghi thức quan trọng để thừa nhận tình yêu của mình
Ngô Hiếu Thiên không ngờ cô có thể trả lời như vậy, nhưng mà anh tuyệt không bất ngờ.
Bạn gái của anh, chính là một người sẽ nói ra lời như thế, trực tiếp như thế, làm cho người ta phản ứng không kịp, hại anh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm thế nào trả lời cô mới phải.
Lê Chương Vi đợi một lúc lâu, vẫn không đợi được câu trả lời của anh, cô chỉ có thể sử dụng một chiêu mà trước nay cô vẫn dùng, mềm giọng xin anh: "Chớ đuổi em đi, có được không?"
Cô đeo nón bảo hiểm chuyên dụng lên đầu, không giống nón mà Tiểu Bàn, đã đội là cô yêu cầu Ngô Hiếu Thiên chuẩn bị nón bảo hiểm mới cho cô.
Cô yêu anh chính là tràn đầy mong muốn giữ chặt lấy như vậy.
Sau đó cô ngồi lên chỗ ngồi phía sau, hai tay thật ôm chặt lấy hông anh.
Tiếp đó, là lúc Ngô Hiếu Thiên nên trả lời cho cô.
Lễ Noel năm nay lại đúng ngày nghỉ, hàng năm cửa hàng bít tết mà Ngô Hiếu Thiên đi làm cũng thiết kế bữa tiệc Noel đặc biệt, cho nên cái ví của mọi người cũng bị giữ lại không tốn chút tiền. (có thể hiểu là lễ noel mọi người k phải tốn tiền đi chơi với bạn gái hay gì đó vì lúc đó rất bận)
Đặt bàn cho đêm Noel ngay từ nửa tháng trước đã hết, khi Lê Chương Vi phát hiện lễ Noel Ngô Hiếu Thiên lại muốn đi làm, cô thiếu chút nữa tức đến phát khóc.
Đây là ngày lễ quan trọng thứ nhất sau khi bọn họ lui tới, tại sao anh có thể đi làm chứ?
Tại sao anh không thể bồi cô?
Nhưng không có kháng nghị với Ngô Hiếu Thiên, bởi vì cô biết mình nhất định nói không lại Ngô Hiếu Thiên.
Có nhiều việc Ngô Hiếu Thiên cũng hết cách với cô, đồng dạng, tại phương diện nào đấy cô cũng không có cách nào với Ngô Hiếu Thiên, một trong đó chính là chuyện có liên quan đến tiền.
Ngô Hiếu Thiên ở phương diện này luôn cùng cô rõ ràng, trước cô thay anh trả này phí sửa xe mô tô, dẫn tới tiền lương mỗi tháng anh đi làm, khấu trừ chi tiêu, cũng sẽ lấy ra một khoản khoản tiền trả lại cho cô, hơn nữa anh hung dữ cảnh cáo cô, nếu như cô không lấy sẽ chia tay với cô.
Lê Chương Vi bất đắc dĩ cực kỳ, nhìn anh để ý như vậy, cô cũng không thể làm gì khác hơn là cầm lấy.
Thật may bình thường anh cũng không phải là người tính toán chi li như vậy, lúc hai người đi dạo chợ đêm, anh sẽ mời cô ăn cái gì đo, sẽ không để ý để cô mời lại, hai người không sai biệt lắm chính là tình huống anh tới em đi (có qua có lại), sẽ không có người nào để đối phương tốn tiền.
Như vậy rất tốt, giữa bọn họ chính là hình thức bình thường mà những cặp tình nhân học sinh hay làm, ngày nào đó thậm chí Lê Chương Vi còn nghe được mẹ khen ngợi Ngô Hiếu Thiên vài câu: cậu ta cũng sẽ không bởi vì nhà con có tiền, tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cậu ta gấp mấy lần, mà chiếm tiện nghi của con.
Cho nên, với chuyện có liên quan đến tiền, Lê Chương Vi tận lực không tranh luận với Ngô Hiếu Thiên.
Nhưng mà lễ Noel. . . . . .
Tất cả mọi người rất vui mừng đi tìm chỗ nào đó ăn mừng, ăn bữa tiệc Noel, ngày đó cô lại chỉ có thể tự mình một người đáng thương chờ Ngô Hiếu Thiên tan việc sao?
Cô giống như lơ đãng nói ra, không ngờ Ngô Hiếu Thiên thế nhưng hỏi cô có muốn đến trong tiệm hỗ trợ không.
Nhưng lễ Noel hàng năm tiệm luôn buôn bán siêu tốt, coi như giá tiền bữa ăn cao gấp đôi, thì vấn đề đặt bàn vẫn là giống như mọi năm đều hết ngay, xem ra nhân dân trong nước bị những việc làm ngày nghỉ của thương nhân một chút sức chống cự cũng không có. (Thương nhân chuẩn bị các ngày lễ dù có lên giá thì mọi người vẫn đổ xô mà tới)
Lễ Noel hàng năm sau khi hết giờ buôn bán, cửa hàng sẽ vì các nhân viên mở một buổi liên hoan Noel muộn, bởi vì thời gian đóng tiệm đã trải qua nửa đêm.
Cửa hàng trưởng sẽ đảm đương ông già Noel, tặng cho mỗi nhân viên một món quà, còn có trợ cấp đặc biệt lễ Noel, khiến mọi người hy sinh ngày nghỉ quan trọng tới cửa hàng làm việc, phục vụ khách công nhân viên hưởng thụ được ngày nghỉ vui thích.
Lê Chương Vi vốn cho là Ngô Hiếu Thiên gọi cô đến hỗ trợ trong tiệm là rửa chén đĩa, kết quả ngày đó vừa đến mới phát hiện cô có nhiệm vụ khác.
Trưởng ca đưa cho cô một bộ con nai giả, để cho cô lúc khách dùng cơm được một nửa, tặng cho khách những vật kỷ niệm nhỏ mà trong tiệm đặc biệt chuẩn bị.
Lê Chương Vi thay bộ đồ con nai vào, bộ dáng đáng yêu khiến những khách nhân đều điên cuồng, rối rít lôi kéo cô chụp hình kỷ niệm, lamg cô cả buổi tối loay hoay không có thời gian thương tiếc mình cùng người thương vô duyên đêm Noel thứ nhất. (Không hẹn hò gì được trong lễ Noel thứ nhất sau khi lui tới)
Rốt cuộc, thời gian từng giây từng phút tiến tới gần thời gian đóng cửa tiệm, tiễn vị khách cuối cùng, Trưởng ca tập hợp mọi người lại.
"Đầu tiên, cám ơn các vị đồng nghiệp hôm nay đã hy sinh cùng dâng hiến, chúc mọi người lễ Noel vui vẻ."
Tầm mắt cửa hàng trưởng quét qua tất cả nhân viên, nhìn tới Lê Chương Vi mặc bộ con nai giả, mỉm cười hướng cô vẫy vẫy tay.
Lê Chương Vi quay đầu trưng cầu ý kiến của Ngô Hiếu Thiên, thấy anh gật đầu một cái, cô mới chậm chạp có chút thẹn thùng đi tới.
"Tiếp đó, tôi muốn cảm tạ vị tiểu thư nai xinh đẹp này, bởi vì có cô ấy, tối nay trong tiệm chúng ta tràn đầy rực rỡ ánh sáng như bảo thạch. . . . . ."
Lê Chương Vi xấu hổ hướng mọi người quơ quơ tay, đột nhiên lại giao cho nhiệm vụ mới.
"Kế tiếp là thời gian ông già Noel tặng quà, xin mời vị tiểu thư nai xinh đẹp tới làm trợ thủ của tôi được không?"
Trưởng ca kéo một bao tải quà tặng đi vào, đặt trước mặt của Lê Chương Vi, Lê Chương Vi hiểu ý mở cái bao tải to, sau đó từng bước từng bước lấy quà tặng ra đưa cho ông già Noel cửa hàng trưởng.
Phía trên mỗi quà tặng cũng dán con têm, cửa hàng trưởng từng cái tặng quà cho nhân viên, dĩ nhiên, tiểu thư nai xinh đẹp Lê Chương Vi cũng lãnh được một phần.
"Cửa hàng trưởng tuyên bố một câu, quà tặng năm nay Noel là bạn tốt vì tình bạn bè mà tài trợ, nếu như mọi người không thích, ngàn vạn đừng ném trả lại cho cửa hàng trưởng nha!"
Nghe nói thế, các nhân viên rối rít châu đầu ghé tai nghị luận, rốt cuộc là quà tặng gì? Không thích thì "Ném trả lại" cho cửa hàng trưởng?
Vừa tháo xuống bộ râu màu trắng cửa hàng trưởng lại bổ sung một câu: "Nếu như muốn ném trả lại cho cửa hàng trưởng cũng có thể, xin kèm theo một phần báo cáo dùng thử rồi ném trả lại, bạn của tôi vô cùng mong đợi báo cáo dùng thử của các vị."
Mọi người nghe thế không hiểu ra sao cả, rốt cuộc là quà tặng gì? Mấy người hiếu kỳ đặc biệt nặng, bắt đầu mở quà tại chỗ.
Trước khi có người hét lên kinh ngạc, cửa hàng trưởng đã sớm chạy mất dạng.
"Rốt cuộc là thứ gì?"
Ngô Hiếu Thiên tò mò tiến tới bên cạnh Tiểu Liêu, chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, anh liền sắc mặt lúng túng mắng một câu: "Mẹ kiếp!"
Sao cửa hàng trưởng lại dám đưa cái này?! Lê Chương Vi ôm nàng quà đi tới Ngô Hiếu Thiên, không rõ chân tướng mà nhìn anh: "Là vật gì, nét mặt của anh sao kỳ quái thế?"
"Không được nhìn." Ngô Hiếu Thiên vội vàng ngăn đồng nghiệp mở cái hộp ra.
Anh càng như vậy, Lê Chương Vi càng tò mò, mặc dù chính cô cũng có một món quà tặng, nhưng là hiện tại có người mở, đương nhiên là nhìn người khác nhanh hơn, cho nên cô tiến tới liếc mắt nhìn.
"Ah, đó là vật gì vậy?" Cô không hiểu hỏi Ngô Hiếu Thiên.
Nghe được câu hỏi của cô, mấy đại nam sinh oanh một tiếng bật cười lớn, Ngô Hiếu Thiên thì nhanh chóng đỏ mặt.
"Tiểu Ngô, cậu phải cố gắng lên!"
"Thì ra còn không có được như ý? Tôi còn tưởng các cậu đã sớm. . . . . ."
Ngô Hiếu Thiên cực kỳ tức giận kéo tay Lê Chương Vi, giống như cửa hàng trưởng một làn khói từ cửa sau chạy ra ngoài, tại lúc đóng cửa lại, bọn họ nghe được Trưởng ca hướng bọn họ rống to: "Tiểu Ngô, cậu không cần ở lại quét dọn, ngày mai đi làm sớm nửa giờ, có nghe không?"
Ngô Hiếu Thiên trước một bước mang Lê Chương Vi rời khỏi, là vì tránh cho cô lúng túng, nhưng Lê Chương Vi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô vừa hỏi đó là vật gì, mọi người liền bật cười.
Thật ra thì cô chỉ thoáng liếc mắt một cái mà thôi, không có thật kỹ trong hộp là vật gì, tại sao phản ứng của bọn họ kỳ quái thế?
"Hiếu Thiên, anh ở đây tức cái gì? Tại sao phải vội vội vàng vàng trốn ra?"
"Đi, anh đưa em về." Ngô Hiếu Thiên ngồi lên xe, sau đó đội cho cô nón bảo hiểm chuyên dụng cho cô.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Lê Chương Vi cảm thấy vẻ mặt anh là lạ, rốt cuộc là thứ gì, làm anh nhìn một cái liền giống quỷ vậy? Còn nữa, mặc dù lễ Noel đã qua, nhưng hôm nay là lễ Noel, anh không muốn cùng cô ăn một bữa chúc mừng sao?
Mặc dù cả buổi tối bọn họ đều trả qua cùng nhua là không sai, nhưng đó là công việc, bây giờ công việc kết thúc, còn dư lại thời gian cuối cùng là thuộc về bọn họ mà?
"Hiếu Thiên, em muốn đến nhà anh qua đêm." Cô đã sớm có ý định này, cũng đã cùng dì Xuân xin phép rồi, mặc dù dì Xuân không tán thành, nhưng là cũng không quyết định của cô.
"Không được."
"Tại sao?" Lê Chương Vi có chút khổ sở, mỗi lần chỉ cần cô vừa nhắc tới chuyện qua đêm, anh chỉ lắc đầu, cô còn tưởng rằng hôm nay là lễ Noel, sẽ khác bình thường, không hiểu được vẫn bị cự tuyệt. "Người ta muốn cùng một chỗ với anh mà. . . . . ."
Ngô Hiếu Thiên cảm thấy những lời này anh nghe đến có chút tê dại. "Đến nhà anh qua đêm? Em có biết lưu lại qua đêm có thể xảy ra chuyện gì không?" Anh bình thường đã nhẫn nhịn rất khổ cực, cô lại lần nữa khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của anh sao?
"Ừm, am đương nhiên có nghĩ qua." Lê Chương Vi cũng biểu diễn kỹ năng biến sắc mặt đặc biệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên. "Nếu như anh muốn, em nguyện ý phối hợp. . . . . ."
Cô cũng không phải là một người gượng ép, dù sao người trong lòng cô chính là anh, thân thể sớm cho anh một ngày, chậm một ngày cho anh, đối với cô mà nói cũng không có sự khác biệt.
Nếu như anh muốn, vậy thì cho anh. Lê Chương Vi mỗi lần đều ý đồ lưu lại qua đêm, đều là chủ ý này —— cô rất muốn vì chuyện này mà xác định tình yêu giữa mình và anh.
Nghe thì rất ngu ngốc, nhưng sẽ không hối hận khi đem mình tặng cho anh.
Bởi vì vậy đối với cô mà nói cũng đó cũng là một nghi thức quan trọng để thừa nhận tình yêu của mình
Ngô Hiếu Thiên không ngờ cô có thể trả lời như vậy, nhưng mà anh tuyệt không bất ngờ.
Bạn gái của anh, chính là một người sẽ nói ra lời như thế, trực tiếp như thế, làm cho người ta phản ứng không kịp, hại anh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm thế nào trả lời cô mới phải.
Lê Chương Vi đợi một lúc lâu, vẫn không đợi được câu trả lời của anh, cô chỉ có thể sử dụng một chiêu mà trước nay cô vẫn dùng, mềm giọng xin anh: "Chớ đuổi em đi, có được không?"
Cô đeo nón bảo hiểm chuyên dụng lên đầu, không giống nón mà Tiểu Bàn, đã đội là cô yêu cầu Ngô Hiếu Thiên chuẩn bị nón bảo hiểm mới cho cô.
Cô yêu anh chính là tràn đầy mong muốn giữ chặt lấy như vậy.
Sau đó cô ngồi lên chỗ ngồi phía sau, hai tay thật ôm chặt lấy hông anh.
Tiếp đó, là lúc Ngô Hiếu Thiên nên trả lời cho cô.
Tác giả :
Đường Quả