Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 81: Thế khó xử
Edit: Sa
Cuối cùng Ngôn Sơ Âm vẫn quyết định gọi điện cho Giang Vân Hạo trước, còn xử lý thế nào thì để anh và người quản lý thương lượng, đó cũng là việc của anh mà.
Lúc chờ điện thoại kết nối, Thiệu Uyên Minh đã xả giận xong, hoặc nói chính xác hơn là đã chấp nhận số mệnh đi giải quyết mớ bùi nhùi của nghệ sĩ vô lương tâm nhà mình, trước hết phải nghĩ ra đối sách.
“Anh thấy tạm thời vẫn chưa thích hợp để giải thích…”
Thiệu Uyên Minh vừa nói câu đầu tiên thì người vốn dĩ im re từ nãy giờ bỗng chốc không ngồi yên được nữa, Thẩm Gia Thụy gần như khó tin cắt ngang lời Thiệu Uyên Minh: “Tại sao không giải thích?”
“Đúng vậy.” Trong bữa tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo, Tống Thừa Vũ đã nắm lấy cơ hội trò chuyện cùng Ngôn Sơ Âm, thậm chí anh ta còn có suy đoán khó tin, chẳng qua chưa có cách nào để chứng thực với đại ca mà thôi, hiện giờ nhìn thấy đại ca đứng ngồi không yên, anh ta càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Phản ứng của Thiệu ca cũng vượt ngoài dự đoán, có lẽ anh ấy cũng biết rõ nội tình. Tống Thừa Vũ ôm theo một bụng hoài nghi nói giúp cho trưởng nhóm: “Nếu không lên tiếng giải thích, người ta lại cho rằng chúng ta ngầm thừa nhận thì sao?”
Nếu Ngôn Sơ Âm thực sự là mối tình đầu mà trưởng nhóm đã giấu kín bấy lâu đến mức không hề muốn nhắc đến đó lại trở thành bạn gái tin đồn của anh Vân Hạo thì sao mà trưởng nhóm chấp nhận cho nổi?
“Phủ nhận thì có ích gì, họ tin chắc?” Thiệu Uyên Minh liếc tờ báo, dừng một chút mới nói tiếp, “Chắc mấy đứa cũng đọc bình luận trên mạng rồi, hiện tại còn chưa có đầy đủ chứng cứ mà cộng đồng mạng đã tin lấy tin để chứng tỏ truyền thông đã đạt được mục đích. Ngày mai số báo này phát hành lại càng củng cố tin đồn, đang lúc sự việc nóng nhất, chúng ta phủ nhận thì công chúng sẽ có phản ứng gì?”
Nếu được, tất nhiên Thiệu Uyên Minh rất muốn giải thích rõ ràng, A Thụy và Âm Âm còn đang dây dưa, Vân Hạo lại dính vào thực sự rất phiền phức. Nhưng với tình hình hiện tại, so với tâm tư tình cảm của A Thụy thì danh tiếng của Vân Hạo quan trọng hơn.
Thẩm Gia Thụy luôn cố phớt lờ tờ báo trên bàn vì anh biết chắc chắn mình không muốn đọc nội dung trong đó. Nhưng giờ phút này, anh không dằn lòng nổi mà nhìn thoáng qua, vì thị lực quá tốt nên chỉ liếc qua là anh đã thấy tấm ảnh được in trên tờ báo, trong ảnh là đôi trai tài gái sắc thân mật tay trong tay, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ nhưng rất rõ ràng: “… Đeo kính đôi… Gương mặt tràn đầy hạnh phúc…”
Hạnh phúc? Thẩm Gia Thụy dời mắt, mặt lạnh như tiền, không hổ là phóng viên báo lá cải, giỏi nhất là bịa đặt mà không thèm chớp mắt.
Thẩm Gia Thụy biết giới truyền thông chỉ muốn đưa ra tin tức chấn động, bây giờ vớ phải cơ hội, hơn nữa có thể là lần trước bị anh vả mặt đau quá nên muốn dùng tin tức này để lấy lại uy tín, do đó mới làm rùm beng như thế này. Tiếp xúc với giới truyền thông nhiều năm đã quá quen rồi, không cần phải quan tâm tới mấy kênh báo lá cải làm gì, anh chỉ không thích cánh phóng viên nói nhăng nói cuội thôi.
Thẩm Gia Thụy đè nén cảm xúc đang chực dâng trào của mình, cố giữ giọng điềm tĩnh: “Tại sao không mua lại hình?”
“Cậu tưởng công ty tiếc chút tiền đó hả?” Thiệu Uyên Minh trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội. Công ty đã liên lạc với tòa soạn báo, nếu không phải tờ báo được phát hành vào ngày mai, họ đã không bị dồn vào thế bí như hiện giờ, “Ra giá bao nhiêu bên đó cũng không chịu bán, nói là đã luôn bám sát tin này kể từ hôm cậu tổ chức họp báo, không thể để uổng phí công sức mấy tháng nay được.”
Đối phương có thực sự bám sát tin tức này hay không, tạm thời Thiệu Uyên Minh không biết, nhưng anh ta có thể xác định lần trước giới truyền thông bị vả mặt đau quá nên bây giờ họ đang ngầm chống đối.
Thẩm Gia Thụy nhíu mày: “Có cần em nhờ người…”
Thẩm Gia Thụy còn chưa dứt câu đã bị Giang Vân Hạo từ chối. Trong làng giải trí không nhiều người biết thân phận của Thẩm Gia Thụy, trong đó có các thành viên trong Burning. Mặc dù Thẩm Gia Thụy chưa từng chủ động nhắc tới nhưng ở với nhau nhiều năm không thể không để lộ chút dấu vết nào. Thẩm Gia Thụy không thích mượn danh gia đình nhưng cũng không phải là không qua lại với người nhà, bố mẹ anh là người nổi danh, chỉ cần ăn chung hai bữa cơm là họ đã nhận ra.
Tòa soạn này không hoàn toàn giấu giếm công ty họ chứng tỏ đối phương cũng có phần lo lắng và cố kỵ họ. Nhưng đứng trên quan điểm của Giang Vân Hạo, trước kia trưởng nhóm xảy ra bất cứ vấn đề gì đều không nhờ vả gia đình, hiện tại chỉ có chút chuyện này, sao anh có thể mặt dày xin người nhà trưởng nhóm giúp đỡ được?
Trong lúc Giang Vân Hạo đang sắp xếp câu từ để từ chối thì Thiệu Uyên Minh đã giúp anh tìm lý do: “Cậu đừng làm loạn thêm nữa, trọng điểm hiện giờ không phải là tờ báo này, có đè được tin tức cũng vô ích thôi vì mọi người đều nhận định Vân Hạo và Âm Âm là một đôi rồi.”
Thấy sắc mặt Thẩm Gia Thụy càng lúc càng khó coi, Thiệu Uyên Minh ngừng một chút rồi nói tiếp, chẳng biết là đang khuyên nhủ hay hả hê: “Mấy tin đồn kiểu này xử lý mạnh tay không được mà nhẹ tay cũng không xong, giống như tin đồn giữa cậu và Mộc Phỉ lúc trước vậy, im lặng thì bị cho là ngầm thừa nhận, còn trịnh trọng giải thích lại bị nói là chột dạ, không những không thuyết phục được công chúng mà còn củng cố thêm nhận định “quan hệ đặc biệt” giữa cậu và Mộc Phỉ. Đó, cậu nói xem phải làm sao? Lần trước là do Âm Âm bị liên lụy, chúng ta mới có cớ tổ chức họp báo giải thích, nếu không thì cũng chỉ có thể im lặng chờ cánh phóng viên chán chứ làm gì được. Giờ chuyện của Vân Hạo cũng vậy thôi, giải thích chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, ít nhất cũng phải chờ lực chiến đấu của họ suy giảm đã.”
Thiệu Uyên Minh ngẫm nghĩ, thấy vẫn không nên nói ra điểm quan trọng nhất để tránh quả bom ai kia nổ tung.
Trên thực tế, tin đồn giữa Giang Vân Hạo và Ngôn Sơ Âm khó giải quyết hơn tin đồn giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ nhiều. Điểm quan trọng nhất của tin đồn này là bị chụp ở bệnh viện, tuy cộng đồng mạng luôn nhắc đến “chứng cứ” nhưng thực tế con người là loài động vật có tính chủ quan, những gì mà họ đã muốn tin thì cho dù có chứng cứ hay không cũng có hàng vạn lý do để chứng minh.
Ví dụ như lần này công chúng thích “tình yêu” của Vân Hạo và Âm Âm, phía công ty có thể nhờ người bạn nằm viện của Ngôn Sơ Âm ra làm chứng, thậm chí còn có thể lấy được camera ở bệnh viện để chứng minh hai người chỉ tình cờ gặp nhau và Ngôn Sơ Âm hơn hết là không hề đến khoa phụ sản, nhưng cho dù giải thích như vậy thì liệu cộng đồng mạng có tin tưởng? Họ chỉ biết nghi ngờ, chẳng hạn như làm sao mà tình cờ gặp nhau được, phải chăng Giang Vân Hạo và Ngôn Sơ Âm cố ý tạo ra trường hợp tình cờ để hẹn hò?
Không thể công khai lý do Vân Hạo đến bệnh viện nên hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng chuyện này được.
Hơn nữa, điều mà Thiệu Uyên Minh lo lắng nhất chính là nhân cơ hội công chúng đang phẫn nộ sẽ có người thừa nước đục thả câu, định hướng dư luận, nói Vân Hạo “vì tiền đồ mới không chịu công khai yêu đương”, như vậy sẽ biến cậu ấy trở thành thằng đàn ông tồi tệ trong mắt công chúng, hình ảnh được xây dựng bao lâu nay sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Thẩm Gia Thụy hiểu nỗi băn khoăn của Thiệu Uyên Minh, anh nhìn Giang Vân Hạo, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn thỏa hiệp, quay đầu nhìn Thiệu Uyên Minh: “Vậy để người ta hiểu lầm tới khi nào?”
“Trước mắt xem phản ứng của công chúng xem sao đã.” Thiệu Uyên Minh rất muốn cười to, thầm nghĩ làm sao mà anh ta biết kéo dài đến khi nào được, lỡ công chúng thích đôi “tình nhân” này quá, không chấp nhận việc họ chia tay thì sao?
Kỷ Thư Tề không nhịn nổi nữa mà hỏi ra nghi vấn từ tận đáy lòng: “Thiệu ca, sao anh cứ hỏi ý đại ca thế? Nam chính trong tin đồn lần này là anh Vân Hạo cơ mà.”
Em út can đảm hỏi ra vấn đề mà ai cũng thắc mắc nhưng không dám đề cập, ngay cả Tống Thừa Vũ cũng tặng cho anh ta ánh mắt khen ngượi, đáng tiếc Kỷ Thư Tề đã hoàn toàn co rúm trước ánh nhìn của trưởng nhóm.
Ánh mắt của đại ca… rốt cuộc là vui hay là không vui vậy…
Thiệu Uyên Minh không thể che giấu sự hả hê của mình được nữa: “Sao anh cứ hỏi ý A Thụy á? Tự các cậu hỏi nó đi.”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chuyện lần này khiến Thiệu Uyên Minh đau đầu nhưng còn có người khó chịu hơn anh ta gấp trăm lần, hơn nữa người này còn là kẻ thường xuyên gây họa rồi bắt anh ta dọn dẹp mà cứ thản nhiên như không. Những oán hận tích tụ trong lòng đã lâu, bây giờ thấy có người trị kẻ đó, sao Thiệu Uyên Minh không hả hê cho được!
Thẩm Gia Thụy phớt lờ cậu em út đang rối rắm, muốn hỏi nhưng không dám hỏi kia, anh đứng dậy gọi Giang Vân Hạo: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một lát.”
Giang Vân Hạo im lặng đứng dậy, đúng lúc đó điện thoại của anh reo chuông. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại của Giang Vân Hạo, Thẩm Gia Thụy nhíu mày làm Kỷ Thư Tề từ nãy giờ luôn cẩn thận quan sát sắc mặt anh hết hồn, lập tức lặng lẽ nhích sang chỗ Tống Thừa Vũ.
“Âm Âm gọi hả? Chắc là vì chuyện này.” Thiệu Uyên Minh đi lướt qua người Giang Vân Hạo lấy điện thoại, “Hai đứa nói chuyện đi, để anh thương lượng với con bé.”
Giang Vân Hạo suy nghĩ một chút rồi đồng ý, đi cùng Thẩm Gia Thụy sang phòng kế bên.
Thiệu Uyên Minh cũng ra ngoài nghe điện thoại.
Trong phòng khách chỉ còn lại Tống Thừa Vũ và Kỷ Thư Tề. Kỷ Thư Tề thở phào nhẹ nhõm, sau đó âu sầu nhìn Tống Thừa Vũ: “Cậu nghĩ đại ca và Âm Âm rốt cuộc là…”
Hôm nay biểu hiện của Thẩm Gia Thụy quá rõ ràng khiến Kỷ Thư Tề cũng lờ mờ đoán được, tuy không nói trắng ra nhưng trong lòng đã thầm hiện lên chữ “Y”, sau đó anh ta nhận được sự đồng tình của ông bạn chí cốt: “Tớ cũng nghĩ vậy.”
Tống Thừa Vũ không muốn giấu em út, cũng không cần thiết phải giấu vì thái độ của trưởng nhóm đã nói lên rằng anh ấy ngầm thừa nhận.
Kỷ Thư Tề giật mình, bối rối hỏi: “Vậy giờ sao?”
Nếu Ngôn Sơ Âm là mối tình đầu khiến trưởng nhóm nhớ mãi không quên, không có được mà cũng chẳng buông bỏ nổi, như vậy thì có thể giải thích được lý do đại ca bỗng dưng đồng ý tham gia chương trình của đài Bắc Kinh và cũng đột nhiên vạch rõ giới hạn với Mộc Phỉ.
Nhưng mà anh Vân Hạo… Bao lâu nay, anh ấy chưa từng để ý tới cô gái nào như với cô ấy.
Là người có trí tưởng tượng phong phú, Kỷ Thư Tề thấy rất rối rắm, đứng ngồi không yên, chưa gì đã bắt đầu suy nghĩ nếu lỡ như hai ông anh bất đồng ý kiến rồi đánh nhau ở phòng kế bên thì mình nên giúp ai. Hình như giúp ai cũng không ổn.
Ở bên ngoài, Thiệu Uyên Minh đang khẩn thiết nhờ vả Ngôn Sơ Âm: “… Thực sự không thể công khai lý do Vân Hạo đến bệnh viện được, nếu bị lộ thì sẽ dẫn đến vụ việc rất khó giải quyết…”
Cuối cùng Ngôn Sơ Âm vẫn quyết định gọi điện cho Giang Vân Hạo trước, còn xử lý thế nào thì để anh và người quản lý thương lượng, đó cũng là việc của anh mà.
Lúc chờ điện thoại kết nối, Thiệu Uyên Minh đã xả giận xong, hoặc nói chính xác hơn là đã chấp nhận số mệnh đi giải quyết mớ bùi nhùi của nghệ sĩ vô lương tâm nhà mình, trước hết phải nghĩ ra đối sách.
“Anh thấy tạm thời vẫn chưa thích hợp để giải thích…”
Thiệu Uyên Minh vừa nói câu đầu tiên thì người vốn dĩ im re từ nãy giờ bỗng chốc không ngồi yên được nữa, Thẩm Gia Thụy gần như khó tin cắt ngang lời Thiệu Uyên Minh: “Tại sao không giải thích?”
“Đúng vậy.” Trong bữa tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo, Tống Thừa Vũ đã nắm lấy cơ hội trò chuyện cùng Ngôn Sơ Âm, thậm chí anh ta còn có suy đoán khó tin, chẳng qua chưa có cách nào để chứng thực với đại ca mà thôi, hiện giờ nhìn thấy đại ca đứng ngồi không yên, anh ta càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Phản ứng của Thiệu ca cũng vượt ngoài dự đoán, có lẽ anh ấy cũng biết rõ nội tình. Tống Thừa Vũ ôm theo một bụng hoài nghi nói giúp cho trưởng nhóm: “Nếu không lên tiếng giải thích, người ta lại cho rằng chúng ta ngầm thừa nhận thì sao?”
Nếu Ngôn Sơ Âm thực sự là mối tình đầu mà trưởng nhóm đã giấu kín bấy lâu đến mức không hề muốn nhắc đến đó lại trở thành bạn gái tin đồn của anh Vân Hạo thì sao mà trưởng nhóm chấp nhận cho nổi?
“Phủ nhận thì có ích gì, họ tin chắc?” Thiệu Uyên Minh liếc tờ báo, dừng một chút mới nói tiếp, “Chắc mấy đứa cũng đọc bình luận trên mạng rồi, hiện tại còn chưa có đầy đủ chứng cứ mà cộng đồng mạng đã tin lấy tin để chứng tỏ truyền thông đã đạt được mục đích. Ngày mai số báo này phát hành lại càng củng cố tin đồn, đang lúc sự việc nóng nhất, chúng ta phủ nhận thì công chúng sẽ có phản ứng gì?”
Nếu được, tất nhiên Thiệu Uyên Minh rất muốn giải thích rõ ràng, A Thụy và Âm Âm còn đang dây dưa, Vân Hạo lại dính vào thực sự rất phiền phức. Nhưng với tình hình hiện tại, so với tâm tư tình cảm của A Thụy thì danh tiếng của Vân Hạo quan trọng hơn.
Thẩm Gia Thụy luôn cố phớt lờ tờ báo trên bàn vì anh biết chắc chắn mình không muốn đọc nội dung trong đó. Nhưng giờ phút này, anh không dằn lòng nổi mà nhìn thoáng qua, vì thị lực quá tốt nên chỉ liếc qua là anh đã thấy tấm ảnh được in trên tờ báo, trong ảnh là đôi trai tài gái sắc thân mật tay trong tay, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ nhưng rất rõ ràng: “… Đeo kính đôi… Gương mặt tràn đầy hạnh phúc…”
Hạnh phúc? Thẩm Gia Thụy dời mắt, mặt lạnh như tiền, không hổ là phóng viên báo lá cải, giỏi nhất là bịa đặt mà không thèm chớp mắt.
Thẩm Gia Thụy biết giới truyền thông chỉ muốn đưa ra tin tức chấn động, bây giờ vớ phải cơ hội, hơn nữa có thể là lần trước bị anh vả mặt đau quá nên muốn dùng tin tức này để lấy lại uy tín, do đó mới làm rùm beng như thế này. Tiếp xúc với giới truyền thông nhiều năm đã quá quen rồi, không cần phải quan tâm tới mấy kênh báo lá cải làm gì, anh chỉ không thích cánh phóng viên nói nhăng nói cuội thôi.
Thẩm Gia Thụy đè nén cảm xúc đang chực dâng trào của mình, cố giữ giọng điềm tĩnh: “Tại sao không mua lại hình?”
“Cậu tưởng công ty tiếc chút tiền đó hả?” Thiệu Uyên Minh trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội. Công ty đã liên lạc với tòa soạn báo, nếu không phải tờ báo được phát hành vào ngày mai, họ đã không bị dồn vào thế bí như hiện giờ, “Ra giá bao nhiêu bên đó cũng không chịu bán, nói là đã luôn bám sát tin này kể từ hôm cậu tổ chức họp báo, không thể để uổng phí công sức mấy tháng nay được.”
Đối phương có thực sự bám sát tin tức này hay không, tạm thời Thiệu Uyên Minh không biết, nhưng anh ta có thể xác định lần trước giới truyền thông bị vả mặt đau quá nên bây giờ họ đang ngầm chống đối.
Thẩm Gia Thụy nhíu mày: “Có cần em nhờ người…”
Thẩm Gia Thụy còn chưa dứt câu đã bị Giang Vân Hạo từ chối. Trong làng giải trí không nhiều người biết thân phận của Thẩm Gia Thụy, trong đó có các thành viên trong Burning. Mặc dù Thẩm Gia Thụy chưa từng chủ động nhắc tới nhưng ở với nhau nhiều năm không thể không để lộ chút dấu vết nào. Thẩm Gia Thụy không thích mượn danh gia đình nhưng cũng không phải là không qua lại với người nhà, bố mẹ anh là người nổi danh, chỉ cần ăn chung hai bữa cơm là họ đã nhận ra.
Tòa soạn này không hoàn toàn giấu giếm công ty họ chứng tỏ đối phương cũng có phần lo lắng và cố kỵ họ. Nhưng đứng trên quan điểm của Giang Vân Hạo, trước kia trưởng nhóm xảy ra bất cứ vấn đề gì đều không nhờ vả gia đình, hiện tại chỉ có chút chuyện này, sao anh có thể mặt dày xin người nhà trưởng nhóm giúp đỡ được?
Trong lúc Giang Vân Hạo đang sắp xếp câu từ để từ chối thì Thiệu Uyên Minh đã giúp anh tìm lý do: “Cậu đừng làm loạn thêm nữa, trọng điểm hiện giờ không phải là tờ báo này, có đè được tin tức cũng vô ích thôi vì mọi người đều nhận định Vân Hạo và Âm Âm là một đôi rồi.”
Thấy sắc mặt Thẩm Gia Thụy càng lúc càng khó coi, Thiệu Uyên Minh ngừng một chút rồi nói tiếp, chẳng biết là đang khuyên nhủ hay hả hê: “Mấy tin đồn kiểu này xử lý mạnh tay không được mà nhẹ tay cũng không xong, giống như tin đồn giữa cậu và Mộc Phỉ lúc trước vậy, im lặng thì bị cho là ngầm thừa nhận, còn trịnh trọng giải thích lại bị nói là chột dạ, không những không thuyết phục được công chúng mà còn củng cố thêm nhận định “quan hệ đặc biệt” giữa cậu và Mộc Phỉ. Đó, cậu nói xem phải làm sao? Lần trước là do Âm Âm bị liên lụy, chúng ta mới có cớ tổ chức họp báo giải thích, nếu không thì cũng chỉ có thể im lặng chờ cánh phóng viên chán chứ làm gì được. Giờ chuyện của Vân Hạo cũng vậy thôi, giải thích chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, ít nhất cũng phải chờ lực chiến đấu của họ suy giảm đã.”
Thiệu Uyên Minh ngẫm nghĩ, thấy vẫn không nên nói ra điểm quan trọng nhất để tránh quả bom ai kia nổ tung.
Trên thực tế, tin đồn giữa Giang Vân Hạo và Ngôn Sơ Âm khó giải quyết hơn tin đồn giữa Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ nhiều. Điểm quan trọng nhất của tin đồn này là bị chụp ở bệnh viện, tuy cộng đồng mạng luôn nhắc đến “chứng cứ” nhưng thực tế con người là loài động vật có tính chủ quan, những gì mà họ đã muốn tin thì cho dù có chứng cứ hay không cũng có hàng vạn lý do để chứng minh.
Ví dụ như lần này công chúng thích “tình yêu” của Vân Hạo và Âm Âm, phía công ty có thể nhờ người bạn nằm viện của Ngôn Sơ Âm ra làm chứng, thậm chí còn có thể lấy được camera ở bệnh viện để chứng minh hai người chỉ tình cờ gặp nhau và Ngôn Sơ Âm hơn hết là không hề đến khoa phụ sản, nhưng cho dù giải thích như vậy thì liệu cộng đồng mạng có tin tưởng? Họ chỉ biết nghi ngờ, chẳng hạn như làm sao mà tình cờ gặp nhau được, phải chăng Giang Vân Hạo và Ngôn Sơ Âm cố ý tạo ra trường hợp tình cờ để hẹn hò?
Không thể công khai lý do Vân Hạo đến bệnh viện nên hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng chuyện này được.
Hơn nữa, điều mà Thiệu Uyên Minh lo lắng nhất chính là nhân cơ hội công chúng đang phẫn nộ sẽ có người thừa nước đục thả câu, định hướng dư luận, nói Vân Hạo “vì tiền đồ mới không chịu công khai yêu đương”, như vậy sẽ biến cậu ấy trở thành thằng đàn ông tồi tệ trong mắt công chúng, hình ảnh được xây dựng bao lâu nay sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Thẩm Gia Thụy hiểu nỗi băn khoăn của Thiệu Uyên Minh, anh nhìn Giang Vân Hạo, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn thỏa hiệp, quay đầu nhìn Thiệu Uyên Minh: “Vậy để người ta hiểu lầm tới khi nào?”
“Trước mắt xem phản ứng của công chúng xem sao đã.” Thiệu Uyên Minh rất muốn cười to, thầm nghĩ làm sao mà anh ta biết kéo dài đến khi nào được, lỡ công chúng thích đôi “tình nhân” này quá, không chấp nhận việc họ chia tay thì sao?
Kỷ Thư Tề không nhịn nổi nữa mà hỏi ra nghi vấn từ tận đáy lòng: “Thiệu ca, sao anh cứ hỏi ý đại ca thế? Nam chính trong tin đồn lần này là anh Vân Hạo cơ mà.”
Em út can đảm hỏi ra vấn đề mà ai cũng thắc mắc nhưng không dám đề cập, ngay cả Tống Thừa Vũ cũng tặng cho anh ta ánh mắt khen ngượi, đáng tiếc Kỷ Thư Tề đã hoàn toàn co rúm trước ánh nhìn của trưởng nhóm.
Ánh mắt của đại ca… rốt cuộc là vui hay là không vui vậy…
Thiệu Uyên Minh không thể che giấu sự hả hê của mình được nữa: “Sao anh cứ hỏi ý A Thụy á? Tự các cậu hỏi nó đi.”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chuyện lần này khiến Thiệu Uyên Minh đau đầu nhưng còn có người khó chịu hơn anh ta gấp trăm lần, hơn nữa người này còn là kẻ thường xuyên gây họa rồi bắt anh ta dọn dẹp mà cứ thản nhiên như không. Những oán hận tích tụ trong lòng đã lâu, bây giờ thấy có người trị kẻ đó, sao Thiệu Uyên Minh không hả hê cho được!
Thẩm Gia Thụy phớt lờ cậu em út đang rối rắm, muốn hỏi nhưng không dám hỏi kia, anh đứng dậy gọi Giang Vân Hạo: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một lát.”
Giang Vân Hạo im lặng đứng dậy, đúng lúc đó điện thoại của anh reo chuông. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại của Giang Vân Hạo, Thẩm Gia Thụy nhíu mày làm Kỷ Thư Tề từ nãy giờ luôn cẩn thận quan sát sắc mặt anh hết hồn, lập tức lặng lẽ nhích sang chỗ Tống Thừa Vũ.
“Âm Âm gọi hả? Chắc là vì chuyện này.” Thiệu Uyên Minh đi lướt qua người Giang Vân Hạo lấy điện thoại, “Hai đứa nói chuyện đi, để anh thương lượng với con bé.”
Giang Vân Hạo suy nghĩ một chút rồi đồng ý, đi cùng Thẩm Gia Thụy sang phòng kế bên.
Thiệu Uyên Minh cũng ra ngoài nghe điện thoại.
Trong phòng khách chỉ còn lại Tống Thừa Vũ và Kỷ Thư Tề. Kỷ Thư Tề thở phào nhẹ nhõm, sau đó âu sầu nhìn Tống Thừa Vũ: “Cậu nghĩ đại ca và Âm Âm rốt cuộc là…”
Hôm nay biểu hiện của Thẩm Gia Thụy quá rõ ràng khiến Kỷ Thư Tề cũng lờ mờ đoán được, tuy không nói trắng ra nhưng trong lòng đã thầm hiện lên chữ “Y”, sau đó anh ta nhận được sự đồng tình của ông bạn chí cốt: “Tớ cũng nghĩ vậy.”
Tống Thừa Vũ không muốn giấu em út, cũng không cần thiết phải giấu vì thái độ của trưởng nhóm đã nói lên rằng anh ấy ngầm thừa nhận.
Kỷ Thư Tề giật mình, bối rối hỏi: “Vậy giờ sao?”
Nếu Ngôn Sơ Âm là mối tình đầu khiến trưởng nhóm nhớ mãi không quên, không có được mà cũng chẳng buông bỏ nổi, như vậy thì có thể giải thích được lý do đại ca bỗng dưng đồng ý tham gia chương trình của đài Bắc Kinh và cũng đột nhiên vạch rõ giới hạn với Mộc Phỉ.
Nhưng mà anh Vân Hạo… Bao lâu nay, anh ấy chưa từng để ý tới cô gái nào như với cô ấy.
Là người có trí tưởng tượng phong phú, Kỷ Thư Tề thấy rất rối rắm, đứng ngồi không yên, chưa gì đã bắt đầu suy nghĩ nếu lỡ như hai ông anh bất đồng ý kiến rồi đánh nhau ở phòng kế bên thì mình nên giúp ai. Hình như giúp ai cũng không ổn.
Ở bên ngoài, Thiệu Uyên Minh đang khẩn thiết nhờ vả Ngôn Sơ Âm: “… Thực sự không thể công khai lý do Vân Hạo đến bệnh viện được, nếu bị lộ thì sẽ dẫn đến vụ việc rất khó giải quyết…”
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca