Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 79: Thăm bệnh
Edit: Sa
Bữa tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo được tổ chức ở khách sạn, anh báo cho Ngôn Sơ Âm tên sảnh yến tiệc.
Nghĩ cũng đúng, ban nhạc Burning nổi tiếng nhiều năm, tuy ít hoạt động ở Bắc Kinh nhưng dù gì cũng là giới giải trí, dẫu không thân thiết nhưng cũng có cái danh là bạn bè, hơn nữa trong mấy tháng ở đây, mạng lưới quan hệ của họ đã được mở rộng đáng kể, ngay cả người bạn chỉ mới gặp mấy lần như cô mà Giang Vân Hạo cũng mời chứng tỏ anh sẽ mời rất nhiều người, như vậy, không có chỗ nào thích hợp để tổ chức hơn là khách sạn, điều đáng nói là Giang Vân Hạo “chơi lớn” khi đặt luôn sảnh yến tiệc. Khách sạn này vô cùng có tiếng tăm ở Bắc Kinh, người giàu rất thích tổ chức tiệc cưới ở đây, Ngôn Sơ Âm đã tham gia vài tiệc cưới của nghệ sĩ tại khách sạn này, nghe nói phải đặt trước ít nhất nửa năm, nếu không thì đừng mong dễ dàng thuê được sảnh yến tiệc.
Tất nhiên Giang Vân Hạo không cần phải chờ lâu như vậy, giả dụ anh không có quan hệ rộng thì bên cạnh anh còn có Thiệu Uyên Minh và Thẩm Gia Thụy, ngay cả nhà ở Ngân Hà Loan mà Thẩm Gia Thụy cũng mua được thì mấy việc như đặt sảnh tiệc khách sạn chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi.
Điều khiến Ngôn Sơ Âm suy nghĩ chính là có vẻ như bữa tiệc này mang tính chất trịnh trọng. Giang Vân Hạo mời nhiều người như vậy có thể trừ ăn mừng ra còn mượn dịp này tuyên bố tiến vào giới giải trí Bắc Kinh. Bất kể là ai cũng đều quan tâm tới mạng lưới quan hệ, mặc dù ở địa vị bây giờ, Burning không cần phải chủ động lôi kéo làm thân nhưng ít nhất cũng phải tỏ thái độ rõ ràng để tránh trường hợp không có ai dám mở lời mời hợp tác. Nếu đã là buổi tiệc trang trọng, Ngôn Sơ Âm không thể ăn mặc xuềnh xoàng mà phải mặc lễ phục, cô dự trù thời gian cũng là vì thay quần áo. Lúc vội vã về đến nhà thì còn khoảng nửa tiếng nữa, Ngôn Sơ Âm quyết định tắm rửa rồi mới thay váy, khi sắp đi, dì Lâm nhắc cô đừng quên lấy quà.
Ngôn Sơ Âm không có ý định đổi quà mà vẫn tặng bức tranh đã chọn, dù sao đó cũng là do Thẩm Gia Tụy chọn giúp cô, nếu bây giờ cô đổi sang thứ khác sẽ làm mất lòng người ta, hơn nữa khi cô được mời cũng đã tương đối muộn, cô lại quá bận, không có thời gian đi mua món quà khác thích hợp hơn.
Hôm qua sau khi nhận điện thoại của Giang Vân Hạo, Ngôn Sơ Âm đã đem tranh đi đóng gói. Bình thường thì phải chờ tới mấy ngày, nhưng vì Ngôn Sơ Âm là khách quen nên chủ tiệm có thể làm gấp cho cô để chiều nay lấy. Ngôn Sơ Âm không có thời gian đi lấy tranh nên đã nhờ dì Lâm.
Nghe dì Lâm nhắc, Ngôn Sơ Âm cầm túi xách ra phòng khách, định kiểm tra bức tranh một chút. Nào ngờ cô vừa chạm vào cuộn tranh, chuông cửa vang lên, cô ngẩng đầu lên, ngăn dì Lâm đang định ra mở cửa: “Chắc là Thẩm Gia Thụy tới gọi cháu, để cháu mở cửa cho.”
Ngôn Sơ Âm cầm quà ra mở cửa, quả nhiên là Thẩm Gia Thụy, anh ăn vận rất trang trọng, bộ đồ vest thẳng thớm, ngực áo còn đeo khăn gấp. Nhìn anh, Ngôn Sơ Âm thầm thấy may mắn khi mình đã mặc lễ phục.
Thẩm Gia Thụy nhìn Ngôn Sơ Âm từ trên xuống dưới, sau đó nhướn môi, dịu dàng hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, một tay cầm túi xách một tay cầm quà, tất nhiên là chuẩn bị xong.
“Đi thôi.”
Ngôn Sơ Âm ngoảnh đầu chào tạm biệt dì Lâm rồi nối gót đi theo Thẩm Gia Thụy.
Xuống tới hầm giữ xe, Ngôn Sơ Âm dần có dự cảm không lành, lúc đứng trước xe anh, dự cảm biến thành sự thật.
Thẩm Gia Thụy mở cửa chỗ phụ lái, Ngôn Sơ Âm gượng cười: “Anh tự lái xe hả? Tôi tưởng sẽ có trợ lý Tề và tài xế Lưu đi cùng.”
“Không phải công việc.” Thẩm Gia Thụy nhìn Ngôn Sơ Âm, “Anh cho họ nghỉ.”
“Vậy à.” Ngôn Sơ Âm cười khổ, vấn đề đơn giản thế mà cô lại không nghĩ tới, tự dưng lại tạo hoàn cảnh riêng tư cho hai người.
Tới nơi, Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm nhận được sự chào đón nhiệt tình của bạn anh.
“Âm Âm, cô đó nhé, tôi hẹn bao nhiêu lần cũng không được, vậy mà anh Vân Hạo mời lại được.” Kỷ Thư Tề vẫn tỏ ra như thể hai người thân thiết lắm.
“Dạo này bận quá, xin lỗi nha.” Ngôn Sơ Âm cười trừ, không biết nói gì khác.
Thẩm Gia Thụy chậm rãi tiến lại gần: “Vân Hạo đâu?”
“Thiệu ca vừa kêu anh Vân Hạo đi đâu rồi, bảo em ở đây tiếp khách giúp anh ấy một lát, chắc liên quan công việc.” Kỷ Thư Tề còn định đùa thêm mấy câu nhưng thấy Ngôn Sơ Âm đứng nép sau Thẩm Gia Thụy thì nhìn họ như vừa phát hiện ra “gian tình”, “Đại ca, Âm Âm, hai người… mặc đồ đôi?”
Anh Vân Hạo khó khăn lắm mới mượn cớ sinh nhật để hẹn gái một lần, chẳng lẽ còn chưa tỏ tình mà đã thất tình rồi ư? Chậc chậc, tội nghiệp, người đào tường lại là đại ca nhà mình… À không, hình như đại ca và Âm Âm là bạn học cấp ba, đã quen biết từ lâu? Vậy thì chưa biết ai đào tường ai.
Trong lúc Kỷ Thư Tề đang tưởng tượng ra viễn cảnh vì một chữ “tình” mà huynh đệ tương tàn, trở mặt thành thù, Tống Thừa Vũ đứng dậy khỏi sofa và tiến về phía này.
Nhìn trang phục của hai người mới đến, ngay cả Tống Thừa Vũ không hay tán dóc cũng phải ngờ vực, đại ca hiếm khi mặc âu phục, quan trọng là anh ấy không thích đeo cà vạt, dựa theo thói quen của anh ấy, hôm nay chỉ cần mặc âu phục là đủ, ấy vậy mà còn thắt cà vạt và gấp khăn trên túi áo, lại vừa khéo cùng màu với váy của Ngôn Sơ Âm, không phải đồ đôi thì là gì?
Nghe Kỷ Thư Tề nói vậy, Ngôn Sơ Âm mới để ý, thảo nào cô cứ thấy là lạ! Hôm nay cô mặc váy dài màu xanh lam nhạt in hoa, lúc nãy mặc áo khoác nên không để ý, vào sảnh cởi áo khoác ra, chiếc váy của cô cùng màu với cà vạt của Thẩm Gia Thụy, hợp nhau thấy rõ! Hơn nữa cà vạt màu này không mấy thông dụng, nếu cô nói chỉ là trùng hợp e rằng chẳng ai tin.
Ngôn Sơ Âm cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, thầm trách bản thân không kiên định, vì sao lại đồng ý đi nhờ xe của Thẩm Gia Thụy chứ? Nếu họ không đi chung với nhau thì ai mà để ý trang phục của họ!
Thẩm Gia Thụy rất bình thản: “Trùng hợp thôi, các cậu đừng nghĩ nhiều quá.”
Tống Thừa Vũ gật đầu, lòng thầm nhủ vấn đề hiện tại không phải là họ nghĩ nhiều hay không mà là kể từ khi đại ca và cô Ngôn cùng đi vào, không ít người trong sảnh đã chú ý đến hai người, chẳng qua là bây giờ bọn họ đang trò chuyện nên người ta chưa tiện tới chào hỏi mà thôi. Khách khứa hôm nay có cả nhà sản xuất phim, nhà sản xuất âm nhạc và quản lý cấp cao của các công ty giải trí, tất nhiên cũng không thể thiếu cánh phóng viên. Đều ở trong giới, dẫu nể mặt Burning nên sẽ không có người nào trắng trợn nói gì nhưng ai biết trong lòng họ nghĩ gì? Nếu lỡ bị hiểu lầm, e rằng sau này lại có tin tức lung tung.
Tuy Tống Thừa Vũ khá lo lắng vấn đề này nhưng không nhắc nhở hai người kia, tất cả đều là vì thái độ của đại ca, có vẻ như anh ấy không muốn giải thích. Lúc trước, khi quan hệ của đại ca và Mộc Phỉ khá tốt, anh ấy vẫn nhấn mạnh hai người họ chỉ là bạn bè bình thường, tình huống hôm nay cũng giống lúc đó nhưng anh ấy lại không nói gì. Rốt cuộc là vì không thèm để bụng hay vì mong tất cả mọi người đều hiểu lầm?
Tống Thừa Vũ sờ cằm, quan sát trưởng nhóm một cách lộ liễu nhưng Thẩm Gia Thụy hoàn toàn phớt lờ.
Kỷ Thư Tề tưởng tượng xong mới nhớ tới “nhiệm vụ” mà anh Vân Hạo giao cho mình, vội vàng nói: “Chắc là anh Vân Hạo sắp quay lại rồi, Âm Âm vào ngồi cùng Thừa Vũ trước đi.”
Ngôn Sơ Âm cầm hộp quà, không phải là chiếc hộp bé bé xinh xinh mà là cái hộp dài khoảng nửa cánh tay, không thể ôm nổi mà cầm trong tay, thế này tương đối bất tiện để đi xã giao, hơn nữa cô cũng không có ý định xã giao nên ngoan ngoãn đi theo Tống Thừa Vũ tới chỗ ngồi.
Thẩm Gia Thụy cũng không thích xã giao, đã có em út tiếp đón khách khứa nên anh cũng không quan tâm nữa, đang định đi theo Ngôn Sơ Âm thì nửa đường bị hai người đàn ông trung niên gọi lại.
Nghe thấy tên mình, Thẩm Gia Thụy ngừng bước, quay đầu nhìn Ngôn Sơ Âm và Tống Thừa Vũ một cái rồi mới đi về phía người đã gọi mình.
Tống Thừa Vũ vừa dẫn Ngôn Sơ Âm vào trong vừa giới thiệu: “Trong hai người vừa nãy, người tóc xoăn chính là thầy Cung, mới đây Thiệu ca đã mời thầy làm giám đốc âm nhạc, đi bên cạnh thầy nghe nói là đàn anh của thầy ấy.”
Thầy Cung rất có tên tuổi trong giới âm nhạc nên tất nhiên Ngôn Sơ Âm cũng từng nghe đến tên thầy ấy, điều làm cô ngạc nhiên là Thẩm Gia Thụy vừa phát hành album, trợ lý Tề nói gần đây anh bận chuẩn bị cho concert, chẳng lẽ thầy Cung làm giám đốc âm nhạc cho concert của anh? Nếu vậy thì có hơi dùng dao mổ trâu để giết gà.
Như nhìn ra suy nghĩ của Ngôn Sơ Âm, Tống Thừa Vũ giải thích: “Tour diễn thế giới của đại ca có thể sẽ tổ chức ở bốn mươi, năm mươi địa điểm nên cần phải mời ekip chuyên nghiệp, hơn nữa đại ca đang muốn phát triển thêm kỹ năng hậu trường, nếu hợp tác cùng thầy Cung thì sẽ học hỏi được nhiều hơn.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, hóa ra là học lỏm. Nhưng điều làm cô hiếu kỳ hơn là không biết vì sao Tống Thừa Vũ lại nói với mình, vì vậy cô nhìn Tống Thừa Vũ, mỉm cười: “Không ngờ anh ấy còn có suy nghĩ đó.”
“Đại ca rất tận tâm với âm nhạc.” Tống Thừa Vũ cảm thấy mình hơi nhiều lời, hỏi: “Tôi nghe Tiểu Tề nói kỳ vừa rồi cô đã lên sân khấu biểu diễn, trước kia đại ca còn dạy đàn guitar cho cô?”
Ngôn Sơ Âm cười, coi như ngầm thừa nhận. Chương trình mới quay xong hôm trước mà hôm nay họ đã biết, nắm bắt thông tin nhanh ghê.
Đang trò chuyện, Giang Vân Hạo và Thiệu Uyên Minh tiến vào, họ chào hỏi thầy Cung vài câu, sau đó Giang Vân Hạo đi tới chỗ Ngôn Sơ Âm, là chủ bữa tiệc, anh phải tiếp đón khách khứa đàng hoàng.
Ngôn Sơ Âm tặng quà, Giang Vân Hạo tỏ ra rất vui, kéo cuộn tranh ra, cười: “Tự cô vẽ đấy à?”
Tống Thừa Vũ nghiêng người qua, “Em xem với, đợt trước anh khen suốt mấy ngày liền… Ớ, hình như đây là chữ của đại ca?”
Giang Vân Hạo cũng nhìn thấy, anh ngớ người, ngẩng đầu nhìn Ngôn Sơ Âm, đắn đo xem có nên hỏi vấn đề mà hôm qua anh định hỏi không.
Đúng lúc này, đoàn người Thẩm Gia Thụy đi về phía bên này, trừ anh và Thiệu Uyên Minh, còn có mấy người tên tuổi lẫy lừng trong giới âm nhạc.
Nhiều người nhiều miệng, Giang Vân Hạo đành nuốt câu hỏi xuống bụng, cẩn thận cuộn bức tranh lại.
Tuy Giang Vân Hạo không hỏi nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn giải thích ngắn gọn, vừa nói xong là đoàn người cũng tới gần.
Thiệu Uyên Minh cười với cô: “Âm Âm tới sớm thế?”
***
Trừ món quà khiến chủ nhân bữa tiệc và đồng đội bất ngờ ra thì mọi việc đều suôn sẻ.
Thân là nhân vật chính, Giang Vân Hạo vô cùng bận rộn, không có nhiều thời gian tiếp đãi Ngôn Sơ Âm nhưng anh có đồng đội tốt, không ai khách sáo với Ngôn Sơ Âm cả, có người đi xã giao thì cũng có người ngồi chơi với cô. Cuối cùng, người trò chuyện với Ngôn Sơ Âm nhiều nhất lại là Tống Thừa Vũ.
Kỷ Thư Tề thích quảng giao, trừ chủ nhân bữa tiệc là Giang Vân Hạo ra, Kỷ Thư Tề là người di chuyển nhiều nhất tại sảnh tiệc, thỉnh thoảng nhớ ra mới chạy tới nói vài ba câu với Ngôn Sơ Âm, có thể thấy anh ta nhiều chuyện cỡ nào. Còn Tống Thừa Vũ không thích xã giao, có người trốn ở một góc trò chuyện cùng mình lại càng thoải mái. Thẩm Gia Thụy cũng không thích xã giao nhưng anh không trốn được mà đã bị người quản lý tha đi, hôm nay trừ Giang Vân Hạo, anh là người bận rộn nhất, hơn nữa còn là bận công việc.
Cho nên phần lớn thời gian đều là Tống Thừa Vũ tán gẫu với Ngôn Sơ Âm, sau đó Ngôn Sơ Âm phát hiện thanh niên nghiện game thoạt trông tưởng ít nói nhưng thật ra trình độ nhiều chuyện không kém Kỷ Thư Tề là bao, chẳng qua là do anh ta che giấu tốt quá thôi.
Sau khi thân quen, Tống Thừa Vũ còn hỏi Ngôn Sơ Âm là ngoài guitar, cô có học piano từ đại ca của anh ta không, Ngôn Sơ Âm trả lời cô đã học piano từ trước, sau đó vẻ mặt Tống Thừa Vũ vô cùng sâu xa.
Tống Thừa Vũ nghĩ đến bản demo ca khúc mới của trưởng nhóm, chính là bài “Người con gái ấy”, đoạn đăng lên mạng trước kia chỉ là một đoạn ngắn, trưởng nhóm luôn chỉnh sửa, khoảng thời gian trước anh ấy chuyển đến Minh Uyển Thời Đại ở một mình, nhân lúc rảnh rỗi họ đã kéo nhau qua nhà trưởng nhóm nghe thử bản thu âm, nào ngờ phát hiện có thêm hai mươi mấy giây đệm đàn piano ở khúc dạo đầu bài, hơn nữa còn là hòa tấu bốn tay!
Lúc ấy họ chỉ tán thưởng, cũng có thắc mắc không biết trưởng nhóm nhờ ai phối nhạc giúp anh ấy, bây giờ ngẫm lại, khi đó đại ca chỉ mới chuyển tới Minh Uyển Thời Đại, muốn tìm một người bạn chơi đàn không tệ để nhờ vả thì tiện nhất chỉ có cô hàng xóm mà thôi. Không biết đây chỉ là trùng hợp hay đại ca đã ủ mưu từ lâu nữa.
Hiện tại Tống Thừa Vũ càng lúc càng hiểu rõ tâm tư của trưởng nhóm.
Ngôn Sơ Âm không biết Tống Thừa Vũ nghĩ gì, cô thầm cảm thán trong lòng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hóa ra Tống Thừa Vũ cũng nhiều chuyện thế này, có rất nhiều người đã bị anh lừa đó! Không biết ở những trường hợp riêng tư, Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo có nhiều chuyện không nữa, dù sao thì anh em họ đã đồng hành nhiều năm, biết đâu lại có sở thích giống nhau thì sao.
Hôm nay hầu hết ai cũng uống rượu, sau khi kết thúc là tới giai đoạn an bài cho khách khứa về nhà. Thiệu Uyên Minh phân công nhiệm vụ: “Vân Hạo uống hơi nhiều, vừa mới nôn xong. Thừa Vũ, cậu không uống rượu, đưa Vân Hạo về trước đi, anh và Thư Tề ở lại tiễn khách.”
Tống Thừa Vũ gật đầu, hỏi: “Đại ca có uống nhiều không?”
“Vẫn còn tỉnh táo, có điều bọn Tiểu Tề về nghỉ hết rồi…” Thiệu Uyên Minh nhìn sang Ngôn Sơ Âm, “Hôm nay Âm Âm đi cùng A Thụy phải không?”
Quả nhiên đi nhờ xe chả gặp được gì tốt lành. Ngôn Sơ Âm nhìn thoáng qua về phía xa, Thẩm Gia Thụy đang đỡ Giang Vân Hạo, thoạt nhìn đúng là vẫn còn tỉnh táo như lời Thiệu Uyên Minh nói, cô bèn chấp nhận số phận mà gật đầu: “Nếu tổng giám đốc Thiệu không ngại, em sẽ đưa anh ấy về.”
“Em mà anh còn không yên tâm ư?” Thiệu Uyên Minh cười, giống như thở phào nhẹ nhõm: “Vậy em lái xe A Thụy nhé, ở đây không còn chuyện gì nữa, mấy đứa về đi.”
Tống Thừa Vũ muốn nhắc nhở Thiệu ca là có cần hỏi ý kiến của đại ca trước khi quyết định thay đại ca như thế hay không vì hôm nay đại ca lái con xe cưng đi đấy, nhưng Tống Thừa Vũ còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Gia Thụy đã đỡ Giang Vân Hạo đi tới, Thiệu Uyên Minh nói với anh:
“Giao Vân Hạo cho Thừa Vũ đi, Âm Âm lái xe của cậu về.”
Thẩm Gia Thụy lập tức lấy chìa khóa xe ra.
Ngôn Sơ Âm & Tống Thừa Vũ:…
Kỷ Thư Tề đang đi tới chỗ bọn họ, thấy cảnh này thì hâm mộ nhìn Ngôn Sơ Âm, có điều hiện tại anh ta không dám ồn ào, vẫn còn chưa biết anh Vân Hạo có ý với Ngôn Sơ Âm hay không, lỡ như anh em trong nhà cãi nhau, anh ta cũng không có tâm trạng hóng hớt nữa.
Trong lúc mỗi người một tâm sự, Ngôn Sơ Âm và Tống Thừa Vũ chia nhau chở hai người kia về.
Tham gia bữa tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo xong, Ngôn Sơ Âm tựa như vừa hoàn thành một nhiệm vụ to lớn, chớp mắt đã đến thứ sáu, cô dành nửa ngày để mang theo đồ bổ đi thăm bệnh.
Chị Lý làm tiểu phẫu, hiện giờ chỉ cần nghỉ dưỡng là ổn, thấy Ngôn Sơ Âm tới, chị nổi máu nhiều chuyện: “Nghe nói dạo này em thân với Thẩm Gia Thụy lắm.”
Ngôn Sơ Âm phục sát đất: “Nằm viện vẫn không quên hóng hớt nhỉ.”
“Nằm một chỗ chán chết, phải tìm gì đó để mau hết ngày chứ. Tối qua chị xem “Tôi nói” rồi, rất hay, bản thảo là do em tự viết hả?”
Chị Lý giàu có, chồng chị là quản lý cấp cao của đài Bắc Kinh, coi như cũng có chút địa vị, chị nằm ở phòng bệnh đơn, còn có cả hộ lý riêng.
Ngôn Sơ Âm vừa vào, hộ lý biết ý đi ra ngoài, cô ngồi xuống ghế ở gần đầu giường bệnh, ngạc nhiên nói: “Mới đó mà đã phát sóng rồi sao?”
Cứ có cảm giác cô chỉ mới quay mấy hôm trước thôi, nhưng thực tế là đã hai tháng trôi qua.
“Bản thảo là do ekip chương trình cung cấp, nhưng em thấy không thích hợp nên đã sửa rất nhiều chỗ, cũng may là tổ đạo diễn khá dễ tính.”
“Em bận tới phát rồ luôn rồi, ngay cả show của mình chiếu hôm nào cũng không nhớ?” Chị Lý nói xong thì đổi đề tài, trêu: “Bận thế mà hai hôm trước còn có thời gian đi hẹn hò cơ đấy, đang yêu à?”
Bạn của chị Lý quả nhiên cũng rất nhiều chuyện, cô chỉ nhờ trang điểm có chút xíu thôi mà cô ấy cũng đi kể nữa. Ngôn Sơ Âm với tay lấy quả táo, vừa cẩn thận gọt vỏ vừa nói: “Em kể chị nghe, nhưng chị không được nói cho ai biết đó.”
“Em yên tâm, chị biết mà!” Chị Lý kích động, nếu không phải vì vết mổ còn đau, chắc là chị đã đứng dậy nghe kể chuyện rồi cũng nên.
Các đồng nghiệp đã kể với chị là hóa ra tổng giám đốc Thiệu của Tinh Ngu nhắm trúng Âm Âm và Thẩm Gia Thụy và muốn lập nhóm nhạc nam nữ, cả chuyện trong show “Giọng ca đẹp nhất”, Âm Âm còn dùng cây guitar mà Thẩm Gia Thụy thích nhất để lên sân khấu đệm đàn cho cậu ấy…
Sau đó, chị Lý lại nghe có khả năng Ngôn Sơ Âm đang yêu đương nên nghĩ ngay đến Thẩm Gia Thụy, lòng nóng như lửa đốt, ai dè Ngôn Sơ Âm lại là cái hũ nút.
“Hôm đó em đi dự tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo.”
“Giang Vân Hạo?” Chị Lý nhướn mày, còn chưa kịp thất vọng đã hỏi: “Hôm qua Giang Vân Hạo tổ chức fan meeting thành công lắm đúng không??”
Ngôn Sơ Âm lắc đầu: “Hôm qua em bận nên không để ý tin tức lắm.”
“Chị xem Weibo, liên tục có sự kiện ở Bắc Kinh, fans Bắc Kinh vui phát điên luôn rồi.” Chị Lý nói thế chỉ để làm lời dẫn đề tài sang Giang Vân Hạo. Chị làm vẻ bí mật: “Em biết ai thường xuyên đến bệnh viện này không?”
Chị ấy ám chỉ quá rõ ràng nên Ngôn Sơ Âm không cần động não, hỏi: “Giang Vân Hạo?”
Chị Lý gật đầu, vẫn hạ thấp giọng: “Hồi sáng chị tán dóc với cô bé hộ lý, cô ấy nghe chị kể nhiều chuyện nên đã nói cho chị biết chuyện đó để làm trao đổi. Cô ấy nói hình như cứ cách một hai tháng là Giang Vân Hạo lại đến một lần, vô cùng kiên trì, trước kia ở Thượng Hải cũng vậy.”
Ngôn Sơ Âm nổi cơn tò mò, hỏi: “Anh ấy tới bệnh viện làm gì? Bị bệnh?”
“Ở đây là khu nằm viện, cậu ấy chữa bệnh sẽ không chạy qua đây!”
Cũng đúng, Ngôn Sơ Âm gật đầu, không để tâm lắm, thuận miệng nói: “Chắc là đi thăm bạn.”
Chị Lý lắc đầu: “Trừ khi là bạn gái, chứ sao lại đều đặn đi thăm một hai tháng một lần được?”
“Có khi là cô hộ lý nói quá, chị không thấy tận mắt, làm sao biết người ta đi thăm đều đặn?”
Khác với sự không kính nghiệp trong nghề “nhiều chuyện” như Ngôn Sơ Âm, nghe tin gì xong là không tìm hiểu và tự động quên đi, chị Lý rất quyết tâm: “Chị còn nằm viện một tuần nữa, nếu lời hộ lý nói là thật, chắc chắn chị sẽ dò la được.”
Ngôn Sơ Âm cười: “Chị vui là được.”
Giang Vân Hạo sống kín tiếng, ngay cả truyền thông cũng không đào bới được thì sao mà có thể dễ dàng dò la chứ?
Nhưng Ngôn Sơ Âm hoàn toàn không ngờ cô vừa chào tạm biệt chị Lý, ra tới thang máy liền đụng phải nhân vật chính.
“Anh Giang?”
Ngôn Sơ Âm hết sức bất ngờ, Giang Vân Hạo còn bất ngờ hơn cô, sắc mặt anh không tốt lắm, nhìn thấy cô, anh gượng cười: “Khéo quá, sao cô lại ở đây?”
“Đồng nghiệp nằm viện, hôm nay rảnh nên tới thăm.”
Giang Vân Hạo mím môi, tuy Ngôn Sơ Âm không hỏi nhưng chẳng biết tại sao, anh vẫn chủ động giải thích, “Tôi cũng tới thăm bệnh.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, nhìn nụ cười khiên cưỡng của anh, cô không tiện hỏi han nhiều, trong đầu nhanh chóng liên tưởng tới lời của chị Lý, cứ cách một hai tháng là lại tới thăm một lần… Có vẻ trùng khớp.
Không quen thân, Ngôn Sơ Âm không thể tùy tiện hỏi Giang Vân Hạo là thăm bạn hay người thân được.
Giang Vân Hạo hỏi: “Giờ cô đi đâu?”
“Xuống bãi giữ xe lấy xe rồi về nhà, còn anh?”
“Tôi cũng vậy.” Giang Vân Hạo nhấn nút thang máy, nói: “Cùng đi thôi.”
Hiếm khi gặp nhau, Ngôn Sơ Âm khó mà bảo anh tự đi một mình, hơn nữa chỉ là cùng xuống bãi giữ xe thôi, chẳng có gì phải tránh bị chụp cả, Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo đồng hành một đoạn đường.
Không ngờ chỉ một đoạn đường này lại sinh ra một tin tức lớn.
Bữa tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo được tổ chức ở khách sạn, anh báo cho Ngôn Sơ Âm tên sảnh yến tiệc.
Nghĩ cũng đúng, ban nhạc Burning nổi tiếng nhiều năm, tuy ít hoạt động ở Bắc Kinh nhưng dù gì cũng là giới giải trí, dẫu không thân thiết nhưng cũng có cái danh là bạn bè, hơn nữa trong mấy tháng ở đây, mạng lưới quan hệ của họ đã được mở rộng đáng kể, ngay cả người bạn chỉ mới gặp mấy lần như cô mà Giang Vân Hạo cũng mời chứng tỏ anh sẽ mời rất nhiều người, như vậy, không có chỗ nào thích hợp để tổ chức hơn là khách sạn, điều đáng nói là Giang Vân Hạo “chơi lớn” khi đặt luôn sảnh yến tiệc. Khách sạn này vô cùng có tiếng tăm ở Bắc Kinh, người giàu rất thích tổ chức tiệc cưới ở đây, Ngôn Sơ Âm đã tham gia vài tiệc cưới của nghệ sĩ tại khách sạn này, nghe nói phải đặt trước ít nhất nửa năm, nếu không thì đừng mong dễ dàng thuê được sảnh yến tiệc.
Tất nhiên Giang Vân Hạo không cần phải chờ lâu như vậy, giả dụ anh không có quan hệ rộng thì bên cạnh anh còn có Thiệu Uyên Minh và Thẩm Gia Thụy, ngay cả nhà ở Ngân Hà Loan mà Thẩm Gia Thụy cũng mua được thì mấy việc như đặt sảnh tiệc khách sạn chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi.
Điều khiến Ngôn Sơ Âm suy nghĩ chính là có vẻ như bữa tiệc này mang tính chất trịnh trọng. Giang Vân Hạo mời nhiều người như vậy có thể trừ ăn mừng ra còn mượn dịp này tuyên bố tiến vào giới giải trí Bắc Kinh. Bất kể là ai cũng đều quan tâm tới mạng lưới quan hệ, mặc dù ở địa vị bây giờ, Burning không cần phải chủ động lôi kéo làm thân nhưng ít nhất cũng phải tỏ thái độ rõ ràng để tránh trường hợp không có ai dám mở lời mời hợp tác. Nếu đã là buổi tiệc trang trọng, Ngôn Sơ Âm không thể ăn mặc xuềnh xoàng mà phải mặc lễ phục, cô dự trù thời gian cũng là vì thay quần áo. Lúc vội vã về đến nhà thì còn khoảng nửa tiếng nữa, Ngôn Sơ Âm quyết định tắm rửa rồi mới thay váy, khi sắp đi, dì Lâm nhắc cô đừng quên lấy quà.
Ngôn Sơ Âm không có ý định đổi quà mà vẫn tặng bức tranh đã chọn, dù sao đó cũng là do Thẩm Gia Tụy chọn giúp cô, nếu bây giờ cô đổi sang thứ khác sẽ làm mất lòng người ta, hơn nữa khi cô được mời cũng đã tương đối muộn, cô lại quá bận, không có thời gian đi mua món quà khác thích hợp hơn.
Hôm qua sau khi nhận điện thoại của Giang Vân Hạo, Ngôn Sơ Âm đã đem tranh đi đóng gói. Bình thường thì phải chờ tới mấy ngày, nhưng vì Ngôn Sơ Âm là khách quen nên chủ tiệm có thể làm gấp cho cô để chiều nay lấy. Ngôn Sơ Âm không có thời gian đi lấy tranh nên đã nhờ dì Lâm.
Nghe dì Lâm nhắc, Ngôn Sơ Âm cầm túi xách ra phòng khách, định kiểm tra bức tranh một chút. Nào ngờ cô vừa chạm vào cuộn tranh, chuông cửa vang lên, cô ngẩng đầu lên, ngăn dì Lâm đang định ra mở cửa: “Chắc là Thẩm Gia Thụy tới gọi cháu, để cháu mở cửa cho.”
Ngôn Sơ Âm cầm quà ra mở cửa, quả nhiên là Thẩm Gia Thụy, anh ăn vận rất trang trọng, bộ đồ vest thẳng thớm, ngực áo còn đeo khăn gấp. Nhìn anh, Ngôn Sơ Âm thầm thấy may mắn khi mình đã mặc lễ phục.
Thẩm Gia Thụy nhìn Ngôn Sơ Âm từ trên xuống dưới, sau đó nhướn môi, dịu dàng hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, một tay cầm túi xách một tay cầm quà, tất nhiên là chuẩn bị xong.
“Đi thôi.”
Ngôn Sơ Âm ngoảnh đầu chào tạm biệt dì Lâm rồi nối gót đi theo Thẩm Gia Thụy.
Xuống tới hầm giữ xe, Ngôn Sơ Âm dần có dự cảm không lành, lúc đứng trước xe anh, dự cảm biến thành sự thật.
Thẩm Gia Thụy mở cửa chỗ phụ lái, Ngôn Sơ Âm gượng cười: “Anh tự lái xe hả? Tôi tưởng sẽ có trợ lý Tề và tài xế Lưu đi cùng.”
“Không phải công việc.” Thẩm Gia Thụy nhìn Ngôn Sơ Âm, “Anh cho họ nghỉ.”
“Vậy à.” Ngôn Sơ Âm cười khổ, vấn đề đơn giản thế mà cô lại không nghĩ tới, tự dưng lại tạo hoàn cảnh riêng tư cho hai người.
Tới nơi, Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm nhận được sự chào đón nhiệt tình của bạn anh.
“Âm Âm, cô đó nhé, tôi hẹn bao nhiêu lần cũng không được, vậy mà anh Vân Hạo mời lại được.” Kỷ Thư Tề vẫn tỏ ra như thể hai người thân thiết lắm.
“Dạo này bận quá, xin lỗi nha.” Ngôn Sơ Âm cười trừ, không biết nói gì khác.
Thẩm Gia Thụy chậm rãi tiến lại gần: “Vân Hạo đâu?”
“Thiệu ca vừa kêu anh Vân Hạo đi đâu rồi, bảo em ở đây tiếp khách giúp anh ấy một lát, chắc liên quan công việc.” Kỷ Thư Tề còn định đùa thêm mấy câu nhưng thấy Ngôn Sơ Âm đứng nép sau Thẩm Gia Thụy thì nhìn họ như vừa phát hiện ra “gian tình”, “Đại ca, Âm Âm, hai người… mặc đồ đôi?”
Anh Vân Hạo khó khăn lắm mới mượn cớ sinh nhật để hẹn gái một lần, chẳng lẽ còn chưa tỏ tình mà đã thất tình rồi ư? Chậc chậc, tội nghiệp, người đào tường lại là đại ca nhà mình… À không, hình như đại ca và Âm Âm là bạn học cấp ba, đã quen biết từ lâu? Vậy thì chưa biết ai đào tường ai.
Trong lúc Kỷ Thư Tề đang tưởng tượng ra viễn cảnh vì một chữ “tình” mà huynh đệ tương tàn, trở mặt thành thù, Tống Thừa Vũ đứng dậy khỏi sofa và tiến về phía này.
Nhìn trang phục của hai người mới đến, ngay cả Tống Thừa Vũ không hay tán dóc cũng phải ngờ vực, đại ca hiếm khi mặc âu phục, quan trọng là anh ấy không thích đeo cà vạt, dựa theo thói quen của anh ấy, hôm nay chỉ cần mặc âu phục là đủ, ấy vậy mà còn thắt cà vạt và gấp khăn trên túi áo, lại vừa khéo cùng màu với váy của Ngôn Sơ Âm, không phải đồ đôi thì là gì?
Nghe Kỷ Thư Tề nói vậy, Ngôn Sơ Âm mới để ý, thảo nào cô cứ thấy là lạ! Hôm nay cô mặc váy dài màu xanh lam nhạt in hoa, lúc nãy mặc áo khoác nên không để ý, vào sảnh cởi áo khoác ra, chiếc váy của cô cùng màu với cà vạt của Thẩm Gia Thụy, hợp nhau thấy rõ! Hơn nữa cà vạt màu này không mấy thông dụng, nếu cô nói chỉ là trùng hợp e rằng chẳng ai tin.
Ngôn Sơ Âm cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, thầm trách bản thân không kiên định, vì sao lại đồng ý đi nhờ xe của Thẩm Gia Thụy chứ? Nếu họ không đi chung với nhau thì ai mà để ý trang phục của họ!
Thẩm Gia Thụy rất bình thản: “Trùng hợp thôi, các cậu đừng nghĩ nhiều quá.”
Tống Thừa Vũ gật đầu, lòng thầm nhủ vấn đề hiện tại không phải là họ nghĩ nhiều hay không mà là kể từ khi đại ca và cô Ngôn cùng đi vào, không ít người trong sảnh đã chú ý đến hai người, chẳng qua là bây giờ bọn họ đang trò chuyện nên người ta chưa tiện tới chào hỏi mà thôi. Khách khứa hôm nay có cả nhà sản xuất phim, nhà sản xuất âm nhạc và quản lý cấp cao của các công ty giải trí, tất nhiên cũng không thể thiếu cánh phóng viên. Đều ở trong giới, dẫu nể mặt Burning nên sẽ không có người nào trắng trợn nói gì nhưng ai biết trong lòng họ nghĩ gì? Nếu lỡ bị hiểu lầm, e rằng sau này lại có tin tức lung tung.
Tuy Tống Thừa Vũ khá lo lắng vấn đề này nhưng không nhắc nhở hai người kia, tất cả đều là vì thái độ của đại ca, có vẻ như anh ấy không muốn giải thích. Lúc trước, khi quan hệ của đại ca và Mộc Phỉ khá tốt, anh ấy vẫn nhấn mạnh hai người họ chỉ là bạn bè bình thường, tình huống hôm nay cũng giống lúc đó nhưng anh ấy lại không nói gì. Rốt cuộc là vì không thèm để bụng hay vì mong tất cả mọi người đều hiểu lầm?
Tống Thừa Vũ sờ cằm, quan sát trưởng nhóm một cách lộ liễu nhưng Thẩm Gia Thụy hoàn toàn phớt lờ.
Kỷ Thư Tề tưởng tượng xong mới nhớ tới “nhiệm vụ” mà anh Vân Hạo giao cho mình, vội vàng nói: “Chắc là anh Vân Hạo sắp quay lại rồi, Âm Âm vào ngồi cùng Thừa Vũ trước đi.”
Ngôn Sơ Âm cầm hộp quà, không phải là chiếc hộp bé bé xinh xinh mà là cái hộp dài khoảng nửa cánh tay, không thể ôm nổi mà cầm trong tay, thế này tương đối bất tiện để đi xã giao, hơn nữa cô cũng không có ý định xã giao nên ngoan ngoãn đi theo Tống Thừa Vũ tới chỗ ngồi.
Thẩm Gia Thụy cũng không thích xã giao, đã có em út tiếp đón khách khứa nên anh cũng không quan tâm nữa, đang định đi theo Ngôn Sơ Âm thì nửa đường bị hai người đàn ông trung niên gọi lại.
Nghe thấy tên mình, Thẩm Gia Thụy ngừng bước, quay đầu nhìn Ngôn Sơ Âm và Tống Thừa Vũ một cái rồi mới đi về phía người đã gọi mình.
Tống Thừa Vũ vừa dẫn Ngôn Sơ Âm vào trong vừa giới thiệu: “Trong hai người vừa nãy, người tóc xoăn chính là thầy Cung, mới đây Thiệu ca đã mời thầy làm giám đốc âm nhạc, đi bên cạnh thầy nghe nói là đàn anh của thầy ấy.”
Thầy Cung rất có tên tuổi trong giới âm nhạc nên tất nhiên Ngôn Sơ Âm cũng từng nghe đến tên thầy ấy, điều làm cô ngạc nhiên là Thẩm Gia Thụy vừa phát hành album, trợ lý Tề nói gần đây anh bận chuẩn bị cho concert, chẳng lẽ thầy Cung làm giám đốc âm nhạc cho concert của anh? Nếu vậy thì có hơi dùng dao mổ trâu để giết gà.
Như nhìn ra suy nghĩ của Ngôn Sơ Âm, Tống Thừa Vũ giải thích: “Tour diễn thế giới của đại ca có thể sẽ tổ chức ở bốn mươi, năm mươi địa điểm nên cần phải mời ekip chuyên nghiệp, hơn nữa đại ca đang muốn phát triển thêm kỹ năng hậu trường, nếu hợp tác cùng thầy Cung thì sẽ học hỏi được nhiều hơn.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, hóa ra là học lỏm. Nhưng điều làm cô hiếu kỳ hơn là không biết vì sao Tống Thừa Vũ lại nói với mình, vì vậy cô nhìn Tống Thừa Vũ, mỉm cười: “Không ngờ anh ấy còn có suy nghĩ đó.”
“Đại ca rất tận tâm với âm nhạc.” Tống Thừa Vũ cảm thấy mình hơi nhiều lời, hỏi: “Tôi nghe Tiểu Tề nói kỳ vừa rồi cô đã lên sân khấu biểu diễn, trước kia đại ca còn dạy đàn guitar cho cô?”
Ngôn Sơ Âm cười, coi như ngầm thừa nhận. Chương trình mới quay xong hôm trước mà hôm nay họ đã biết, nắm bắt thông tin nhanh ghê.
Đang trò chuyện, Giang Vân Hạo và Thiệu Uyên Minh tiến vào, họ chào hỏi thầy Cung vài câu, sau đó Giang Vân Hạo đi tới chỗ Ngôn Sơ Âm, là chủ bữa tiệc, anh phải tiếp đón khách khứa đàng hoàng.
Ngôn Sơ Âm tặng quà, Giang Vân Hạo tỏ ra rất vui, kéo cuộn tranh ra, cười: “Tự cô vẽ đấy à?”
Tống Thừa Vũ nghiêng người qua, “Em xem với, đợt trước anh khen suốt mấy ngày liền… Ớ, hình như đây là chữ của đại ca?”
Giang Vân Hạo cũng nhìn thấy, anh ngớ người, ngẩng đầu nhìn Ngôn Sơ Âm, đắn đo xem có nên hỏi vấn đề mà hôm qua anh định hỏi không.
Đúng lúc này, đoàn người Thẩm Gia Thụy đi về phía bên này, trừ anh và Thiệu Uyên Minh, còn có mấy người tên tuổi lẫy lừng trong giới âm nhạc.
Nhiều người nhiều miệng, Giang Vân Hạo đành nuốt câu hỏi xuống bụng, cẩn thận cuộn bức tranh lại.
Tuy Giang Vân Hạo không hỏi nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn giải thích ngắn gọn, vừa nói xong là đoàn người cũng tới gần.
Thiệu Uyên Minh cười với cô: “Âm Âm tới sớm thế?”
***
Trừ món quà khiến chủ nhân bữa tiệc và đồng đội bất ngờ ra thì mọi việc đều suôn sẻ.
Thân là nhân vật chính, Giang Vân Hạo vô cùng bận rộn, không có nhiều thời gian tiếp đãi Ngôn Sơ Âm nhưng anh có đồng đội tốt, không ai khách sáo với Ngôn Sơ Âm cả, có người đi xã giao thì cũng có người ngồi chơi với cô. Cuối cùng, người trò chuyện với Ngôn Sơ Âm nhiều nhất lại là Tống Thừa Vũ.
Kỷ Thư Tề thích quảng giao, trừ chủ nhân bữa tiệc là Giang Vân Hạo ra, Kỷ Thư Tề là người di chuyển nhiều nhất tại sảnh tiệc, thỉnh thoảng nhớ ra mới chạy tới nói vài ba câu với Ngôn Sơ Âm, có thể thấy anh ta nhiều chuyện cỡ nào. Còn Tống Thừa Vũ không thích xã giao, có người trốn ở một góc trò chuyện cùng mình lại càng thoải mái. Thẩm Gia Thụy cũng không thích xã giao nhưng anh không trốn được mà đã bị người quản lý tha đi, hôm nay trừ Giang Vân Hạo, anh là người bận rộn nhất, hơn nữa còn là bận công việc.
Cho nên phần lớn thời gian đều là Tống Thừa Vũ tán gẫu với Ngôn Sơ Âm, sau đó Ngôn Sơ Âm phát hiện thanh niên nghiện game thoạt trông tưởng ít nói nhưng thật ra trình độ nhiều chuyện không kém Kỷ Thư Tề là bao, chẳng qua là do anh ta che giấu tốt quá thôi.
Sau khi thân quen, Tống Thừa Vũ còn hỏi Ngôn Sơ Âm là ngoài guitar, cô có học piano từ đại ca của anh ta không, Ngôn Sơ Âm trả lời cô đã học piano từ trước, sau đó vẻ mặt Tống Thừa Vũ vô cùng sâu xa.
Tống Thừa Vũ nghĩ đến bản demo ca khúc mới của trưởng nhóm, chính là bài “Người con gái ấy”, đoạn đăng lên mạng trước kia chỉ là một đoạn ngắn, trưởng nhóm luôn chỉnh sửa, khoảng thời gian trước anh ấy chuyển đến Minh Uyển Thời Đại ở một mình, nhân lúc rảnh rỗi họ đã kéo nhau qua nhà trưởng nhóm nghe thử bản thu âm, nào ngờ phát hiện có thêm hai mươi mấy giây đệm đàn piano ở khúc dạo đầu bài, hơn nữa còn là hòa tấu bốn tay!
Lúc ấy họ chỉ tán thưởng, cũng có thắc mắc không biết trưởng nhóm nhờ ai phối nhạc giúp anh ấy, bây giờ ngẫm lại, khi đó đại ca chỉ mới chuyển tới Minh Uyển Thời Đại, muốn tìm một người bạn chơi đàn không tệ để nhờ vả thì tiện nhất chỉ có cô hàng xóm mà thôi. Không biết đây chỉ là trùng hợp hay đại ca đã ủ mưu từ lâu nữa.
Hiện tại Tống Thừa Vũ càng lúc càng hiểu rõ tâm tư của trưởng nhóm.
Ngôn Sơ Âm không biết Tống Thừa Vũ nghĩ gì, cô thầm cảm thán trong lòng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hóa ra Tống Thừa Vũ cũng nhiều chuyện thế này, có rất nhiều người đã bị anh lừa đó! Không biết ở những trường hợp riêng tư, Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo có nhiều chuyện không nữa, dù sao thì anh em họ đã đồng hành nhiều năm, biết đâu lại có sở thích giống nhau thì sao.
Hôm nay hầu hết ai cũng uống rượu, sau khi kết thúc là tới giai đoạn an bài cho khách khứa về nhà. Thiệu Uyên Minh phân công nhiệm vụ: “Vân Hạo uống hơi nhiều, vừa mới nôn xong. Thừa Vũ, cậu không uống rượu, đưa Vân Hạo về trước đi, anh và Thư Tề ở lại tiễn khách.”
Tống Thừa Vũ gật đầu, hỏi: “Đại ca có uống nhiều không?”
“Vẫn còn tỉnh táo, có điều bọn Tiểu Tề về nghỉ hết rồi…” Thiệu Uyên Minh nhìn sang Ngôn Sơ Âm, “Hôm nay Âm Âm đi cùng A Thụy phải không?”
Quả nhiên đi nhờ xe chả gặp được gì tốt lành. Ngôn Sơ Âm nhìn thoáng qua về phía xa, Thẩm Gia Thụy đang đỡ Giang Vân Hạo, thoạt nhìn đúng là vẫn còn tỉnh táo như lời Thiệu Uyên Minh nói, cô bèn chấp nhận số phận mà gật đầu: “Nếu tổng giám đốc Thiệu không ngại, em sẽ đưa anh ấy về.”
“Em mà anh còn không yên tâm ư?” Thiệu Uyên Minh cười, giống như thở phào nhẹ nhõm: “Vậy em lái xe A Thụy nhé, ở đây không còn chuyện gì nữa, mấy đứa về đi.”
Tống Thừa Vũ muốn nhắc nhở Thiệu ca là có cần hỏi ý kiến của đại ca trước khi quyết định thay đại ca như thế hay không vì hôm nay đại ca lái con xe cưng đi đấy, nhưng Tống Thừa Vũ còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Gia Thụy đã đỡ Giang Vân Hạo đi tới, Thiệu Uyên Minh nói với anh:
“Giao Vân Hạo cho Thừa Vũ đi, Âm Âm lái xe của cậu về.”
Thẩm Gia Thụy lập tức lấy chìa khóa xe ra.
Ngôn Sơ Âm & Tống Thừa Vũ:…
Kỷ Thư Tề đang đi tới chỗ bọn họ, thấy cảnh này thì hâm mộ nhìn Ngôn Sơ Âm, có điều hiện tại anh ta không dám ồn ào, vẫn còn chưa biết anh Vân Hạo có ý với Ngôn Sơ Âm hay không, lỡ như anh em trong nhà cãi nhau, anh ta cũng không có tâm trạng hóng hớt nữa.
Trong lúc mỗi người một tâm sự, Ngôn Sơ Âm và Tống Thừa Vũ chia nhau chở hai người kia về.
Tham gia bữa tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo xong, Ngôn Sơ Âm tựa như vừa hoàn thành một nhiệm vụ to lớn, chớp mắt đã đến thứ sáu, cô dành nửa ngày để mang theo đồ bổ đi thăm bệnh.
Chị Lý làm tiểu phẫu, hiện giờ chỉ cần nghỉ dưỡng là ổn, thấy Ngôn Sơ Âm tới, chị nổi máu nhiều chuyện: “Nghe nói dạo này em thân với Thẩm Gia Thụy lắm.”
Ngôn Sơ Âm phục sát đất: “Nằm viện vẫn không quên hóng hớt nhỉ.”
“Nằm một chỗ chán chết, phải tìm gì đó để mau hết ngày chứ. Tối qua chị xem “Tôi nói” rồi, rất hay, bản thảo là do em tự viết hả?”
Chị Lý giàu có, chồng chị là quản lý cấp cao của đài Bắc Kinh, coi như cũng có chút địa vị, chị nằm ở phòng bệnh đơn, còn có cả hộ lý riêng.
Ngôn Sơ Âm vừa vào, hộ lý biết ý đi ra ngoài, cô ngồi xuống ghế ở gần đầu giường bệnh, ngạc nhiên nói: “Mới đó mà đã phát sóng rồi sao?”
Cứ có cảm giác cô chỉ mới quay mấy hôm trước thôi, nhưng thực tế là đã hai tháng trôi qua.
“Bản thảo là do ekip chương trình cung cấp, nhưng em thấy không thích hợp nên đã sửa rất nhiều chỗ, cũng may là tổ đạo diễn khá dễ tính.”
“Em bận tới phát rồ luôn rồi, ngay cả show của mình chiếu hôm nào cũng không nhớ?” Chị Lý nói xong thì đổi đề tài, trêu: “Bận thế mà hai hôm trước còn có thời gian đi hẹn hò cơ đấy, đang yêu à?”
Bạn của chị Lý quả nhiên cũng rất nhiều chuyện, cô chỉ nhờ trang điểm có chút xíu thôi mà cô ấy cũng đi kể nữa. Ngôn Sơ Âm với tay lấy quả táo, vừa cẩn thận gọt vỏ vừa nói: “Em kể chị nghe, nhưng chị không được nói cho ai biết đó.”
“Em yên tâm, chị biết mà!” Chị Lý kích động, nếu không phải vì vết mổ còn đau, chắc là chị đã đứng dậy nghe kể chuyện rồi cũng nên.
Các đồng nghiệp đã kể với chị là hóa ra tổng giám đốc Thiệu của Tinh Ngu nhắm trúng Âm Âm và Thẩm Gia Thụy và muốn lập nhóm nhạc nam nữ, cả chuyện trong show “Giọng ca đẹp nhất”, Âm Âm còn dùng cây guitar mà Thẩm Gia Thụy thích nhất để lên sân khấu đệm đàn cho cậu ấy…
Sau đó, chị Lý lại nghe có khả năng Ngôn Sơ Âm đang yêu đương nên nghĩ ngay đến Thẩm Gia Thụy, lòng nóng như lửa đốt, ai dè Ngôn Sơ Âm lại là cái hũ nút.
“Hôm đó em đi dự tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo.”
“Giang Vân Hạo?” Chị Lý nhướn mày, còn chưa kịp thất vọng đã hỏi: “Hôm qua Giang Vân Hạo tổ chức fan meeting thành công lắm đúng không??”
Ngôn Sơ Âm lắc đầu: “Hôm qua em bận nên không để ý tin tức lắm.”
“Chị xem Weibo, liên tục có sự kiện ở Bắc Kinh, fans Bắc Kinh vui phát điên luôn rồi.” Chị Lý nói thế chỉ để làm lời dẫn đề tài sang Giang Vân Hạo. Chị làm vẻ bí mật: “Em biết ai thường xuyên đến bệnh viện này không?”
Chị ấy ám chỉ quá rõ ràng nên Ngôn Sơ Âm không cần động não, hỏi: “Giang Vân Hạo?”
Chị Lý gật đầu, vẫn hạ thấp giọng: “Hồi sáng chị tán dóc với cô bé hộ lý, cô ấy nghe chị kể nhiều chuyện nên đã nói cho chị biết chuyện đó để làm trao đổi. Cô ấy nói hình như cứ cách một hai tháng là Giang Vân Hạo lại đến một lần, vô cùng kiên trì, trước kia ở Thượng Hải cũng vậy.”
Ngôn Sơ Âm nổi cơn tò mò, hỏi: “Anh ấy tới bệnh viện làm gì? Bị bệnh?”
“Ở đây là khu nằm viện, cậu ấy chữa bệnh sẽ không chạy qua đây!”
Cũng đúng, Ngôn Sơ Âm gật đầu, không để tâm lắm, thuận miệng nói: “Chắc là đi thăm bạn.”
Chị Lý lắc đầu: “Trừ khi là bạn gái, chứ sao lại đều đặn đi thăm một hai tháng một lần được?”
“Có khi là cô hộ lý nói quá, chị không thấy tận mắt, làm sao biết người ta đi thăm đều đặn?”
Khác với sự không kính nghiệp trong nghề “nhiều chuyện” như Ngôn Sơ Âm, nghe tin gì xong là không tìm hiểu và tự động quên đi, chị Lý rất quyết tâm: “Chị còn nằm viện một tuần nữa, nếu lời hộ lý nói là thật, chắc chắn chị sẽ dò la được.”
Ngôn Sơ Âm cười: “Chị vui là được.”
Giang Vân Hạo sống kín tiếng, ngay cả truyền thông cũng không đào bới được thì sao mà có thể dễ dàng dò la chứ?
Nhưng Ngôn Sơ Âm hoàn toàn không ngờ cô vừa chào tạm biệt chị Lý, ra tới thang máy liền đụng phải nhân vật chính.
“Anh Giang?”
Ngôn Sơ Âm hết sức bất ngờ, Giang Vân Hạo còn bất ngờ hơn cô, sắc mặt anh không tốt lắm, nhìn thấy cô, anh gượng cười: “Khéo quá, sao cô lại ở đây?”
“Đồng nghiệp nằm viện, hôm nay rảnh nên tới thăm.”
Giang Vân Hạo mím môi, tuy Ngôn Sơ Âm không hỏi nhưng chẳng biết tại sao, anh vẫn chủ động giải thích, “Tôi cũng tới thăm bệnh.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu, nhìn nụ cười khiên cưỡng của anh, cô không tiện hỏi han nhiều, trong đầu nhanh chóng liên tưởng tới lời của chị Lý, cứ cách một hai tháng là lại tới thăm một lần… Có vẻ trùng khớp.
Không quen thân, Ngôn Sơ Âm không thể tùy tiện hỏi Giang Vân Hạo là thăm bạn hay người thân được.
Giang Vân Hạo hỏi: “Giờ cô đi đâu?”
“Xuống bãi giữ xe lấy xe rồi về nhà, còn anh?”
“Tôi cũng vậy.” Giang Vân Hạo nhấn nút thang máy, nói: “Cùng đi thôi.”
Hiếm khi gặp nhau, Ngôn Sơ Âm khó mà bảo anh tự đi một mình, hơn nữa chỉ là cùng xuống bãi giữ xe thôi, chẳng có gì phải tránh bị chụp cả, Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo đồng hành một đoạn đường.
Không ngờ chỉ một đoạn đường này lại sinh ra một tin tức lớn.
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca