Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 75: Đánh giá cao
Edit: Sa
Lúc ăn cơm, không ngờ Thiệu Uyên Minh trăm công nghìn việc cũng tới, trông anh ta như vừa đi đường xa, đứng lên mời rượu mọi người, “Thời gian này công ty nhiều việc quá nên không chú ý bên này được, làm phiền mọi người chăm sóc A Thụy, ly này tôi xin uống trước.”
Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ thảo nào dạo này anh ta xuất quỷ nhập thần, sau khi đi tới trường quay cùng với Thẩm Gia Thụy hai lần, mở họp báo xong thì không thấy bóng dáng đâu nữa, hóa ra là về tổng công ty.
Trong những người có mặt ở đây, Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng không có giao tình gì với Thẩm Gia Thụy, còn Triệu Tử Phi thì dù tham gia cùng chương trình với anh nhưng không đến mức là quan tâm chăm sóc, vì vậy mọi người đều hiểu những lời của Thiệu Uyên Minh dành cho ai, tuy nhiên vẫn cùng nhau cạn ly rượu này, Lâm Vũ Tường cười nói: “Tổng giám đốc Thiệu khách sáo quá.”
Có Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng trò chuyện cùng Thiệu Uyên Minh, Ngôn Sơ Âm vô cùng mừng rỡ vùi đầu ăn uống, còn Triệu Tử Phi cứ nhìn cô như muốn nói lại thôi.
Triệu Tử Phi vẫn nghĩ về thời điểm quay chương trình, ghi hình xong đi về phòng hóa trang, khi đó lý trí đã trở lại, anh ta nghĩ đến gương mặt của hai người họ, ánh mắt họ nhìn nhau như bắn ra tia lửa khắp nơi, anh ta đứng gần đó trông thấy rất rõ ràng.
Thoạt nhìn thái độ của Âm Âm đối với Thẩm Gia Thụy rất kiên quyết, nhưng cô thật sư chưa từng dao động ư?
Cũng đúng, Thẩm Gia Thụy là ai chứ? Chưa bàn tới thân phận, anh vẫn có thể xua phụ nữ cả trong lẫn ngoài giới giải trí như xua vịt chứng tỏ chính bản thân anh rất có sức hút, theo báo chí miêu tả là cả người tỏa ra hơi thở đàn ông. Muốn từ chối người đàn ông này hẳn là rất khó? Nhưng chắc chắn chỉ có nằm mơ mới có thể hoàn toàn không rung động trước anh. Dù sao cũng là mối tình đầu, khi yêu nhau, Thẩm Gia Thụy vẫn chưa tỏa sáng như bây giờ, sau nhiều năm chia tay mà Thẩm Gia Thụy vẫn nhớ mãi không quên, phải chăng mối tình của họ quá đỗi chân thành, quá đỗi đẹp đẽ?
Nếu thời gian bên nhau không đáng để nhớ về thì cũng chẳng cần phải hoài niệm, còn nếu tình cảm trong quá khứ đã từng sâu đậm thì sẽ không khó để rung động thêm lần nữa.
Triệu Tử Phi muốn cảnh tỉnh cô bạn thân của mình, mặc dù bình thường cô rất lý trí nhưng phụ nữ là loài động vật cảm tính, một khi rơi vào lưới tình sẽ chẳng thể nào khống chế, khi đó thì còn nhớ gì đến sự tồn tại của Mộc Phỉ hay Lý Phỉ nữa?
Đáng tiếc là từ lúc ghi hình xong cho tới bây giờ, Triệu Tử Phi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, bây giờ khi liên tục nhìn bạn mình, anh ta phát hiện ra một việc cực kỳ thú vị.
Triệu Tử Phi phát hiện chỉ cần Ngôn Sơ Âm ngẩng đầu nhìn món nào thì chốc lát sau, món đó sẽ được chuyển tới trước mặt cô. Một hai lần thì có thể chỉ là trùng hợp, nhưng quá nhiều lần khiến Triệu Tử Phi chú ý. Quan trọng là anh ta và Âm Âm thân thiết nhau nhiều năm nhưng cũng không xác định được là cô nhìn thức ăn hay nhìn bâng quơ, hơn nữa trên bàn có rất nhiều món, sao mà biết cô nhìn món nào? Nhưng thực tế là mỗi lần Thẩm Gia Thụy chuyển đĩa thức ăn tới trước mặt Âm Âm, cô đều gắp ăn, có thể thấy đối phương quan sát rất tốt.
Mâm xoay trên bàn ăn lại chuyển động, Triệu Tử Phi ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Gia Thụy vờ như không có chuyện gì thu tay lại, thậm chí mắt còn không nhìn về phía họ làm Triệu Tử Phi suýt tưởng mình nhìn nhầm người. Nhưng trên bàn ăn, trừ anh ra, còn ai quan tâm Âm Âm nhưng lại sợ bị phát hiện như thế?
Triệu Tử Phi buồn cười, cùng là đàn ông, anh ta nhanh chóng nhìn ra tình cảm của Thẩm Gia Thụy ngay trên sân khấu, chẳng qua anh ta không xác định được liệu Thẩm Gia Thụy chỉ vì hứng thú nhất thời mới muốn tán tỉnh cô bạn thân của mình hay không, vì dù sao bên cạnh Thẩm Gia Thụy vẫn còn có Mộc Phỉ. Do đó, Triệu Tử Phi mới muốn nhắc nhở Ngôn Sơ Âm. Nhưng bây giờ, Triệu Tử Phi không còn lo lắng nữa bởi vì trước mặt Âm Âm, Thẩm Gia Thụy rất dè dặt, hoàn toàn không có dáng vẻ ngông cuồng lúc bình thường.
Đàn ông dè dặt trước mặt phụ nữ nói lên điều gì? Có hai khả năng: một là ở phương diện tình cảm, anh ta bị lép vế so với người yêu nên mới phải cẩn thận; hai là anh ta quá quan tâm và quá sợ mất người ấy nên mới không dám bộc lộ tình cảm trước khi nắm chắc thành công.
Bất luận là khả năng nào, Triệu Tử Phi cũng không lo bạn mình bị bắt nạt, vì vậy anh ta từ bỏ ý định nhắc nhở bạn mình. Triệu Tử Phi nghĩ cho dù có một ngày Âm Âm chấp nhận quay lại với Thẩm Gia Thụy thì đó chắc chắn là vì Thẩm Gia Thụy đã thực sự làm cô rung động chứ không phải chỉ là quyết định nhất thời.
Bây giờ anh ta sẽ không quan tâm nữa mà chỉ cần đứng ngoài xem cuộc vui thôi, nghĩ tới cảnh Thẩm Thiên vương luôn thuận buồm xuôi gió có ngày phải ngã nhào trước mũi chân của bạn mình là cũng đủ phấn khích rồi.
Trong khi Triệu Tử Phi đang vui vẻ suy diễn thì Ngôn Sơ Âm toàn tâm toàn ý ăn cơm. Bây giờ cô chẳng màng giảm cân nữa, thực tế chứng minh chỉ khi rảnh rỗi thì cô mới béo nổi, mà hơn nửa năm nay cô vừa bận rộn kiếm tiền vừa cẩn thận đề phòng nam nữ chính nên quên béng vụ khống chế ăn uống, thế mà vẫn bị sụt cân. Hiện tại vấn đề khiến dì Lâm sầu não nhất là mỗi ngày phải canh cô ăn để lấy lại mấy lạng thịt.
Thiệu Uyên Minh đang trò chuyện say sưa với đám Lâm Vũ Tường thì đột nhiên ngoảnh đầu nhìn Ngôn Sơ Âm: “Đúng rồi Âm Âm, sắp tới em rảnh không? Chuẩn bị sinh nhật Vân Hạo, nó nhờ anh mời em đến góp vui.”
Câu nói của Thiệu Uyên Minh khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều dời mắt về phía Ngôn Sơ Âm. Lâm Vũ Tường hết nhìn Ngôn Sơ Âm rồi lại nhìn Thiệu Uyên Minh, sau mấy lần như vậy, anh ấy mới cười nói: “Âm Âm là bạn học của Gia Thụy mà sao có vẻ thân thiết với tổng giám đốc Thiệu thế?”
Có nhân viên trong đài nghi ngờ quan hệ giữa Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy, cũng có người nói người thực sự chống lưng cho cô là Thiệu Uyên Minh vì có lần Thiệu Uyên Minh đích thân đưa Thẩm Gia Thụy tới đài, lúc đó Thiệu Uyên Minh đã vô cùng nhiệt tình chủ động bắt chuyện với Ngôn Sơ Âm.
Đám Lâm Vũ Tường cũng chỉ nghe lời đồn đãi chứ chưa bao giờ chứng kiến sự thân thiết của Thiệu Uyên Minh dành cho Ngôn Sơ Âm nên họ càng tin tưởng đứa em của mình hơn, thực tế là nếu Âm Âm được tổng giám đốc Thiệu chống lưng mới có đãi ngộ ngày hôm nay thì con bé đã không cần phải chờ tới tận bây giờ. Nếu để họ tin tưởng về mối quan hệ sâu xa giữa Thiệu Uyên Minh và Ngôn Sơ Âm thì mặc dù không có khả năng nhưng họ vẫn nghiêng về hướng Thiệu Uyên Minh quan tâm đến Âm Âm là vì nể mặt Thẩm Gia Thụy.
Do đó, họ phải giúp Âm Âm “rửa oan” với nhân viên trong đài.
Thiệu Uyên Minh không biết suy nghĩ của Lâm Vũ Tường, anh ta cười nhìn Thẩm Gia Thụy rồi mới nói: “Chúng tôi quen nhau từ lâu rồi. Hồi mới gặp A Thụy và Âm Âm, tôi đã muốn ký hợp đồng với cả hai đứa đấy, như vậy có thể thành lập nhóm nhạc song ca nam nữ rồi, tiếc là Âm Âm từ chối, chứ không thì bây giờ đã không có ban nhạc Burning.”
Lúc ký hợp đồng với Thẩm Gia Thụy, quả thực Thiệu Uyên Minh đã ngỏ lời mời cô nhưng hoàn toàn không có ý như anh ta vừa nói.
Khi đó mỗi lần nhìn Thẩm Gia Thụy, mắt Thiệu Uyên Minh phát sáng, hệt như anh ta đã tìm được viên ngọc thô và vô cùng khẩn cấp muốn mài giũa thành bảo ngọc; còn đối với Ngôn Sơ Âm, chẳng qua là quà tặng kèm khi mua được Thẩm Gia Thụy mà thôi, cô đẹp nên đằng nào cũng có chỗ dùng, làm bình hoa di động là được. Hồi đó Tinh Ngu là công ty giải trí tương đối nổi danh, không thiếu nghệ sĩ nữ, ai cũng trẻ trung xinh đẹp, còn Ngôn Sơ Âm không phải là người không thể thay thế, nên không bao giờ có việc Tinh Ngu chú trọng đào tạo cô như Thẩm Gia Thụy được.
Ngôn Sơ Âm sống lại một kiếp, mặc dù ở cả hai kiếp cũng chỉ học sinh nhưng cô vẫn có thể đoán được suy nghĩ của Thiệu Uyên Minh. Cô không ôm mộng ngôi sao, trong khi đó lại đang là học trò cưng của trường, hằng năm đứng đầu bảng điểm, thi đậu trường đại học hàng đầu cả nước hay đi du học đều không có vấn đề, chỉ cần cô cố gắng thì có thể lấy được học bổng, nhà cô tuy chỉ là gia đình trung lưu nhưng bố mẹ cô chỉ có duy nhất một đứa con, nói gì cũng sẽ cắn răng nuôi cô du học. Chờ tốt nghiệp đại học xong thì tha hồ chọn nghề, còn nếu đồng ý với Thiệu Uyên Minh, không thi tốt nghiệp trung học, không học đại học mới là đầu óc có vấn đề.
Ngôn Sơ Âm không cần suy nghĩ mà dứt khoát từ chối Thiệu Uyên Minh, sau đó cũng không nghĩ đến việc này nữa.
“Tôi không có phúc phận đó.” Thiệu Uyên Minh không hẳn là làm bộ than thở. Sau này khi thấy Ngôn Sơ Âm bỗng dưng nổi tiếng trên mạng rồi lại thuận lợi trở thành MC của đài truyền hình Bắc Kinh, anh ta vô cùng hối tiếc. Nếu biết sớm tiềm lực của con bé tốt đến thế, năm đó anh ta sẽ làm hết sức để ký hợp đồng với cô, cũng sẽ xây dựng hình tượng nữ thần quốc dân như bây giờ, giống như thần tiên tỷ tỷ Yên Nhiên, dù diễn xuất bình thường nhưng luôn được fans nâng lên trời, địa vị rất cao.
Nhưng mối quan tâm lớn nhất năm đó của Thiệu Uyên Minh là Thẩm Gia Thụy chứ không hiểu rõ Ngôn Sơ Âm lắm, chỉ thấy cô bé này xinh xắn, học giỏi, tính cách không hợp với giới giải trí, lại không có tài như A Thụy nên đối với anh ta, có Ngôn Sơ Âm cũng được mà không có cũng chả sao.
Dĩ nhiên, anh ta biết cho dù anh ta hiểu rõ cô, năm đó ra sức thuyết phục thì cô cũng sẽ không đồng ý, vì vậy khi nhắc tới đề tài này, anh ta chỉ cười một tiếng rồi lướt qua, tiếp tục đề cập đến sinh nhật của Giang Vân Hạo: “Âm Âm, nếu bây giờ em không đồng ý, anh đoán Giang Vân Hạo sẽ đích thân đến tìm em đó.”
Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng thực sự tin rằng năm xưa Thiệu Uyên Minh đánh giá cao Ngôn Sơ Âm, hơn nữa cô lại có mối quan hệ tốt với Thẩm Gia Thụy nên cũng thường xuyên qua lại với Burning, vì vậy nghe Thiệu Uyên Minh nói thế, họ không lên tiếng nói giúp Ngôn Sơ Âm nữa.
Ngôn Sơ Âm không bài xích việc tham dự tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo, nếu là Tống Thừa Vũ hoặc Kỷ Thư Tề, cô sẽ dứt khoát từ chối, nhưng cô đã xem Giang Vân Hạo là bạn, tuy nhiên chính bởi vì không quá thân nhau nên càng ngại nếu người ta đích thân mời mình.
“Khi nào ạ? Em không biết nên tặng quà gì.”
“Tạm thời vẫn chưa xác định nhưng có lẽ là sau sinh nhật một ngày vì hôm sinh nhật nó sẽ tổ chức đón sinh nhật cùng fans.” Thiệu Uyên Minh cười nói, “Về phần quà thì Vân Hạo thích tranh em vẽ, cứ tùy tiện tặng nó một bức là được.”
Vừa nói, Thiệu Uyên Minh vừa chỉ vào Thẩm Gia Thụy, “Em là hàng xóm với A Thụy, cứ sang bảo nó chọn giúp em, nó biết rõ sở thích của Vân Hạo nhất đấy.”
Lúc ăn cơm, không ngờ Thiệu Uyên Minh trăm công nghìn việc cũng tới, trông anh ta như vừa đi đường xa, đứng lên mời rượu mọi người, “Thời gian này công ty nhiều việc quá nên không chú ý bên này được, làm phiền mọi người chăm sóc A Thụy, ly này tôi xin uống trước.”
Ngôn Sơ Âm thầm nghĩ thảo nào dạo này anh ta xuất quỷ nhập thần, sau khi đi tới trường quay cùng với Thẩm Gia Thụy hai lần, mở họp báo xong thì không thấy bóng dáng đâu nữa, hóa ra là về tổng công ty.
Trong những người có mặt ở đây, Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng không có giao tình gì với Thẩm Gia Thụy, còn Triệu Tử Phi thì dù tham gia cùng chương trình với anh nhưng không đến mức là quan tâm chăm sóc, vì vậy mọi người đều hiểu những lời của Thiệu Uyên Minh dành cho ai, tuy nhiên vẫn cùng nhau cạn ly rượu này, Lâm Vũ Tường cười nói: “Tổng giám đốc Thiệu khách sáo quá.”
Có Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng trò chuyện cùng Thiệu Uyên Minh, Ngôn Sơ Âm vô cùng mừng rỡ vùi đầu ăn uống, còn Triệu Tử Phi cứ nhìn cô như muốn nói lại thôi.
Triệu Tử Phi vẫn nghĩ về thời điểm quay chương trình, ghi hình xong đi về phòng hóa trang, khi đó lý trí đã trở lại, anh ta nghĩ đến gương mặt của hai người họ, ánh mắt họ nhìn nhau như bắn ra tia lửa khắp nơi, anh ta đứng gần đó trông thấy rất rõ ràng.
Thoạt nhìn thái độ của Âm Âm đối với Thẩm Gia Thụy rất kiên quyết, nhưng cô thật sư chưa từng dao động ư?
Cũng đúng, Thẩm Gia Thụy là ai chứ? Chưa bàn tới thân phận, anh vẫn có thể xua phụ nữ cả trong lẫn ngoài giới giải trí như xua vịt chứng tỏ chính bản thân anh rất có sức hút, theo báo chí miêu tả là cả người tỏa ra hơi thở đàn ông. Muốn từ chối người đàn ông này hẳn là rất khó? Nhưng chắc chắn chỉ có nằm mơ mới có thể hoàn toàn không rung động trước anh. Dù sao cũng là mối tình đầu, khi yêu nhau, Thẩm Gia Thụy vẫn chưa tỏa sáng như bây giờ, sau nhiều năm chia tay mà Thẩm Gia Thụy vẫn nhớ mãi không quên, phải chăng mối tình của họ quá đỗi chân thành, quá đỗi đẹp đẽ?
Nếu thời gian bên nhau không đáng để nhớ về thì cũng chẳng cần phải hoài niệm, còn nếu tình cảm trong quá khứ đã từng sâu đậm thì sẽ không khó để rung động thêm lần nữa.
Triệu Tử Phi muốn cảnh tỉnh cô bạn thân của mình, mặc dù bình thường cô rất lý trí nhưng phụ nữ là loài động vật cảm tính, một khi rơi vào lưới tình sẽ chẳng thể nào khống chế, khi đó thì còn nhớ gì đến sự tồn tại của Mộc Phỉ hay Lý Phỉ nữa?
Đáng tiếc là từ lúc ghi hình xong cho tới bây giờ, Triệu Tử Phi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, bây giờ khi liên tục nhìn bạn mình, anh ta phát hiện ra một việc cực kỳ thú vị.
Triệu Tử Phi phát hiện chỉ cần Ngôn Sơ Âm ngẩng đầu nhìn món nào thì chốc lát sau, món đó sẽ được chuyển tới trước mặt cô. Một hai lần thì có thể chỉ là trùng hợp, nhưng quá nhiều lần khiến Triệu Tử Phi chú ý. Quan trọng là anh ta và Âm Âm thân thiết nhau nhiều năm nhưng cũng không xác định được là cô nhìn thức ăn hay nhìn bâng quơ, hơn nữa trên bàn có rất nhiều món, sao mà biết cô nhìn món nào? Nhưng thực tế là mỗi lần Thẩm Gia Thụy chuyển đĩa thức ăn tới trước mặt Âm Âm, cô đều gắp ăn, có thể thấy đối phương quan sát rất tốt.
Mâm xoay trên bàn ăn lại chuyển động, Triệu Tử Phi ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Gia Thụy vờ như không có chuyện gì thu tay lại, thậm chí mắt còn không nhìn về phía họ làm Triệu Tử Phi suýt tưởng mình nhìn nhầm người. Nhưng trên bàn ăn, trừ anh ra, còn ai quan tâm Âm Âm nhưng lại sợ bị phát hiện như thế?
Triệu Tử Phi buồn cười, cùng là đàn ông, anh ta nhanh chóng nhìn ra tình cảm của Thẩm Gia Thụy ngay trên sân khấu, chẳng qua anh ta không xác định được liệu Thẩm Gia Thụy chỉ vì hứng thú nhất thời mới muốn tán tỉnh cô bạn thân của mình hay không, vì dù sao bên cạnh Thẩm Gia Thụy vẫn còn có Mộc Phỉ. Do đó, Triệu Tử Phi mới muốn nhắc nhở Ngôn Sơ Âm. Nhưng bây giờ, Triệu Tử Phi không còn lo lắng nữa bởi vì trước mặt Âm Âm, Thẩm Gia Thụy rất dè dặt, hoàn toàn không có dáng vẻ ngông cuồng lúc bình thường.
Đàn ông dè dặt trước mặt phụ nữ nói lên điều gì? Có hai khả năng: một là ở phương diện tình cảm, anh ta bị lép vế so với người yêu nên mới phải cẩn thận; hai là anh ta quá quan tâm và quá sợ mất người ấy nên mới không dám bộc lộ tình cảm trước khi nắm chắc thành công.
Bất luận là khả năng nào, Triệu Tử Phi cũng không lo bạn mình bị bắt nạt, vì vậy anh ta từ bỏ ý định nhắc nhở bạn mình. Triệu Tử Phi nghĩ cho dù có một ngày Âm Âm chấp nhận quay lại với Thẩm Gia Thụy thì đó chắc chắn là vì Thẩm Gia Thụy đã thực sự làm cô rung động chứ không phải chỉ là quyết định nhất thời.
Bây giờ anh ta sẽ không quan tâm nữa mà chỉ cần đứng ngoài xem cuộc vui thôi, nghĩ tới cảnh Thẩm Thiên vương luôn thuận buồm xuôi gió có ngày phải ngã nhào trước mũi chân của bạn mình là cũng đủ phấn khích rồi.
Trong khi Triệu Tử Phi đang vui vẻ suy diễn thì Ngôn Sơ Âm toàn tâm toàn ý ăn cơm. Bây giờ cô chẳng màng giảm cân nữa, thực tế chứng minh chỉ khi rảnh rỗi thì cô mới béo nổi, mà hơn nửa năm nay cô vừa bận rộn kiếm tiền vừa cẩn thận đề phòng nam nữ chính nên quên béng vụ khống chế ăn uống, thế mà vẫn bị sụt cân. Hiện tại vấn đề khiến dì Lâm sầu não nhất là mỗi ngày phải canh cô ăn để lấy lại mấy lạng thịt.
Thiệu Uyên Minh đang trò chuyện say sưa với đám Lâm Vũ Tường thì đột nhiên ngoảnh đầu nhìn Ngôn Sơ Âm: “Đúng rồi Âm Âm, sắp tới em rảnh không? Chuẩn bị sinh nhật Vân Hạo, nó nhờ anh mời em đến góp vui.”
Câu nói của Thiệu Uyên Minh khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều dời mắt về phía Ngôn Sơ Âm. Lâm Vũ Tường hết nhìn Ngôn Sơ Âm rồi lại nhìn Thiệu Uyên Minh, sau mấy lần như vậy, anh ấy mới cười nói: “Âm Âm là bạn học của Gia Thụy mà sao có vẻ thân thiết với tổng giám đốc Thiệu thế?”
Có nhân viên trong đài nghi ngờ quan hệ giữa Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy, cũng có người nói người thực sự chống lưng cho cô là Thiệu Uyên Minh vì có lần Thiệu Uyên Minh đích thân đưa Thẩm Gia Thụy tới đài, lúc đó Thiệu Uyên Minh đã vô cùng nhiệt tình chủ động bắt chuyện với Ngôn Sơ Âm.
Đám Lâm Vũ Tường cũng chỉ nghe lời đồn đãi chứ chưa bao giờ chứng kiến sự thân thiết của Thiệu Uyên Minh dành cho Ngôn Sơ Âm nên họ càng tin tưởng đứa em của mình hơn, thực tế là nếu Âm Âm được tổng giám đốc Thiệu chống lưng mới có đãi ngộ ngày hôm nay thì con bé đã không cần phải chờ tới tận bây giờ. Nếu để họ tin tưởng về mối quan hệ sâu xa giữa Thiệu Uyên Minh và Ngôn Sơ Âm thì mặc dù không có khả năng nhưng họ vẫn nghiêng về hướng Thiệu Uyên Minh quan tâm đến Âm Âm là vì nể mặt Thẩm Gia Thụy.
Do đó, họ phải giúp Âm Âm “rửa oan” với nhân viên trong đài.
Thiệu Uyên Minh không biết suy nghĩ của Lâm Vũ Tường, anh ta cười nhìn Thẩm Gia Thụy rồi mới nói: “Chúng tôi quen nhau từ lâu rồi. Hồi mới gặp A Thụy và Âm Âm, tôi đã muốn ký hợp đồng với cả hai đứa đấy, như vậy có thể thành lập nhóm nhạc song ca nam nữ rồi, tiếc là Âm Âm từ chối, chứ không thì bây giờ đã không có ban nhạc Burning.”
Lúc ký hợp đồng với Thẩm Gia Thụy, quả thực Thiệu Uyên Minh đã ngỏ lời mời cô nhưng hoàn toàn không có ý như anh ta vừa nói.
Khi đó mỗi lần nhìn Thẩm Gia Thụy, mắt Thiệu Uyên Minh phát sáng, hệt như anh ta đã tìm được viên ngọc thô và vô cùng khẩn cấp muốn mài giũa thành bảo ngọc; còn đối với Ngôn Sơ Âm, chẳng qua là quà tặng kèm khi mua được Thẩm Gia Thụy mà thôi, cô đẹp nên đằng nào cũng có chỗ dùng, làm bình hoa di động là được. Hồi đó Tinh Ngu là công ty giải trí tương đối nổi danh, không thiếu nghệ sĩ nữ, ai cũng trẻ trung xinh đẹp, còn Ngôn Sơ Âm không phải là người không thể thay thế, nên không bao giờ có việc Tinh Ngu chú trọng đào tạo cô như Thẩm Gia Thụy được.
Ngôn Sơ Âm sống lại một kiếp, mặc dù ở cả hai kiếp cũng chỉ học sinh nhưng cô vẫn có thể đoán được suy nghĩ của Thiệu Uyên Minh. Cô không ôm mộng ngôi sao, trong khi đó lại đang là học trò cưng của trường, hằng năm đứng đầu bảng điểm, thi đậu trường đại học hàng đầu cả nước hay đi du học đều không có vấn đề, chỉ cần cô cố gắng thì có thể lấy được học bổng, nhà cô tuy chỉ là gia đình trung lưu nhưng bố mẹ cô chỉ có duy nhất một đứa con, nói gì cũng sẽ cắn răng nuôi cô du học. Chờ tốt nghiệp đại học xong thì tha hồ chọn nghề, còn nếu đồng ý với Thiệu Uyên Minh, không thi tốt nghiệp trung học, không học đại học mới là đầu óc có vấn đề.
Ngôn Sơ Âm không cần suy nghĩ mà dứt khoát từ chối Thiệu Uyên Minh, sau đó cũng không nghĩ đến việc này nữa.
“Tôi không có phúc phận đó.” Thiệu Uyên Minh không hẳn là làm bộ than thở. Sau này khi thấy Ngôn Sơ Âm bỗng dưng nổi tiếng trên mạng rồi lại thuận lợi trở thành MC của đài truyền hình Bắc Kinh, anh ta vô cùng hối tiếc. Nếu biết sớm tiềm lực của con bé tốt đến thế, năm đó anh ta sẽ làm hết sức để ký hợp đồng với cô, cũng sẽ xây dựng hình tượng nữ thần quốc dân như bây giờ, giống như thần tiên tỷ tỷ Yên Nhiên, dù diễn xuất bình thường nhưng luôn được fans nâng lên trời, địa vị rất cao.
Nhưng mối quan tâm lớn nhất năm đó của Thiệu Uyên Minh là Thẩm Gia Thụy chứ không hiểu rõ Ngôn Sơ Âm lắm, chỉ thấy cô bé này xinh xắn, học giỏi, tính cách không hợp với giới giải trí, lại không có tài như A Thụy nên đối với anh ta, có Ngôn Sơ Âm cũng được mà không có cũng chả sao.
Dĩ nhiên, anh ta biết cho dù anh ta hiểu rõ cô, năm đó ra sức thuyết phục thì cô cũng sẽ không đồng ý, vì vậy khi nhắc tới đề tài này, anh ta chỉ cười một tiếng rồi lướt qua, tiếp tục đề cập đến sinh nhật của Giang Vân Hạo: “Âm Âm, nếu bây giờ em không đồng ý, anh đoán Giang Vân Hạo sẽ đích thân đến tìm em đó.”
Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng thực sự tin rằng năm xưa Thiệu Uyên Minh đánh giá cao Ngôn Sơ Âm, hơn nữa cô lại có mối quan hệ tốt với Thẩm Gia Thụy nên cũng thường xuyên qua lại với Burning, vì vậy nghe Thiệu Uyên Minh nói thế, họ không lên tiếng nói giúp Ngôn Sơ Âm nữa.
Ngôn Sơ Âm không bài xích việc tham dự tiệc sinh nhật của Giang Vân Hạo, nếu là Tống Thừa Vũ hoặc Kỷ Thư Tề, cô sẽ dứt khoát từ chối, nhưng cô đã xem Giang Vân Hạo là bạn, tuy nhiên chính bởi vì không quá thân nhau nên càng ngại nếu người ta đích thân mời mình.
“Khi nào ạ? Em không biết nên tặng quà gì.”
“Tạm thời vẫn chưa xác định nhưng có lẽ là sau sinh nhật một ngày vì hôm sinh nhật nó sẽ tổ chức đón sinh nhật cùng fans.” Thiệu Uyên Minh cười nói, “Về phần quà thì Vân Hạo thích tranh em vẽ, cứ tùy tiện tặng nó một bức là được.”
Vừa nói, Thiệu Uyên Minh vừa chỉ vào Thẩm Gia Thụy, “Em là hàng xóm với A Thụy, cứ sang bảo nó chọn giúp em, nó biết rõ sở thích của Vân Hạo nhất đấy.”
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca