Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 67: Anh phải làm gì mới được đây?
Edit: Sa
Nhìn ông bạn đang để trí tưởng tượng bay ca bay xa, Ngôn Sơ Âm thầm thở dài trong lòng. Cốt truyện quá mạnh mẽ, có vẻ như nghiệt duyên giữa cô và nữ chính không thể nào bị cắt đứt. Ngôn Sơ Âm tự thấy mình không phải loại người như mối tình đầu đê tiện trong truyện, ít nhất là cô chưa dây dưa với Thẩm Gia Thụy, nhưng cô không giành đàn ông với nữ chính thì lại vô tình cướp mất tài nguyên của nữ chính? Với cả bộ phim điện ảnh “Thời gian bên nhau” cũng vậy, giới giải trí thiếu gì nữ diễn viên thích hợp, vậy mà cũng thành ra “cuộc chiến tranh đoạt” của cô và Mộc Phỉ, lúc đó cô thực sự không muốn đóng phim, chứ nếu đồng ý lời mời của nhà sản xuất, chưa biết quản lý của Mộc Phỉ sẽ hận cô đến mức nào nữa. Không bàn tới chuyện khác thì quản lý của Mộc Phỉ quá ghê gớm, chỉ vì một tài nguyên mà lại ra tay độc ác tới mức đó, suýt thì phá hủy cả sự nghiệp của cô.
Tượng đất còn có ba phần tính chất của đất(1), Mộc Phỉ là nữ chính của thế giới này thì sao chứ? Cô đâu thể bị người ta ức hiếp mà còn phải đi xin lỗi người ta.
(1) Tượng đất còn có ba phần tính chất của đất: tượng đất không chỉ là tượng mà còn mang tính chất của đất, có nghĩa là dù con người có hiền như tượng thì cũng biết tức giận.
Nữ phụ cướp tài nguyên, giành đàn ông với nữ chính sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp nhưng Ngôn Sơ Âm không thể vì sợ hãi mà trả lại vai trò ngươi đại diện nhãn hàng được, hơn nữa vốn dĩ họ cạnh tranh công bằng, Phương Tín không lựa chọn Mộc Phỉ, quản lý của cô ấy không xem xét lại bản thân thì thôi, còn trách cô cướp tài nguyên của Mộc Phỉ?
Làm người không thể để thua khí thế, quản lý của Mộc Phỉ càng không muốn để cô làm người đại diện của Phương Tín thì cô càng muốn làm tốt công việc này.
Tuy nhiên, Ngôn Sơ Âm cũng hiểu rõ không thể vì việc này mà giận cá chém thớt lên người Mộc Phỉ được.
Trong nguyên tác, ban đầu Thẩm Gia Thụy ân cần với Mộc Phỉ là vì phẩm chất đặc biệt của cô ấy. Mộc Phỉ tựa như mảng màu xanh trong lành giữa bức tường xám xịt u ám khiến Thẩm Gia Thụy, người đã nhìn thấu những thứ dơ bẩn trong giới giải trí, muốn bảo vệ sự đơn thuần ấy.
Trên thực tế, Thẩm Gia Thụy cũng đã có chút rung động với Mộc Phỉ, chứng tỏ cô ấy vẫn có phẩm chất đặc biệt như trong nguyên tác đã nhắc đến.
Một cô gái trong sáng là thế thì sao có thể bảo quản lý hãm hại cô, dù cho cô là “tình địch” của cô ấy?
Trong vụ việc vừa rồi, hơn phân nửa là do Lâm Tuyết Tĩnh lén làm sau lưng Mộc Phỉ.
Trong truyện, sự nghiệp của Mộc Phỉ thuận buồm xuôi gió một phần là nhờ có người quản lý lợi hại. Lúc Mộc Phỉ mới vào nghề, Lâm Tuyết Tĩnh luôn sắp xếp chu toàn mọi thứ cho cô ấy, sau đó cô ấy liên tục gặp được những người sẵn sàng giúp đỡ mình nên mới có thể bước lên đỉnh vinh quang, trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ đầu tiên đạt giải thưởng Oscar.
Một người đạt được thành công tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, cho dù Mộc Phỉ may mắn được quý nhân phù trợ thì những quý nhân đó phải tán thưởng đặc điểm gì của cô ấy nên mới sẵn lòng giúp đỡ, chẳng hạn như đơn thuần, lương thiện, chăm chỉ, vân vân…
Ngôn Sơ Âm tin Mộc Phỉ sẽ không làm ra những việc xấu xa nên dù trong lòng thấy hơi khó chịu, cô vẫn nói giúp Mộc Phỉ mấy câu.
“Thôi, cậu hiểu rõ mọi chuyện là được.” Triệu Tử Phi cũng không muốn nói nhiều tới chuyện này nữa mà chuyển sang nói tốt cho người anh em của mình, “A Nhiên đăng Weibo ủng hộ cậu, còn bị Thường ca mắng đó. Nói gì thì nói, cậu cũng nên cảm ơn người ta chứ nhỉ?”
Được ông bạn nhắc nhở, Ngôn Sơ Âm chợt nhớ ra một vấn đề: “Sao Trương Nhiên lại nói cho cậu chuyện này?”
Như Triệu Tử Phi đã nói lúc trước, Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm là bạn học, vì thế hành động công khai làm sáng tỏ quan hệ giữa anh và Mộc Phỉ chỉ vì một người “bạn bình thường” của anh là rất nghĩa khí, trừ khi sau này anh tự vả mặt mình thì coi như anh và Mộc Phỉ không có khả năng yêu nhau. Dù sao Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ tuy chưa từng công khai nhưng mối quan hệ khá mập mờ, nên hành động lần này của anh có phần “đại nghĩa diệt thân”. Đồng thời, người ta luôn cố giữ gìn các mối quan hệ dù gần hay xa, vì thế việc Thẩm Gia Thụy phủi sạch trách nhiệm giúp Mộc Phỉ cũng không có gì đáng trách.
Triệu Tử Phi biết gút mắc giữa cô và Thẩm Gia Thụy nên mới đứng về phía bạn bè, mới có thể bất bình thay cô, mới khuyên cô giữ khoảng cách với Thẩm Gia Thụy để cô không phải rơi vào chuyện tình tay ba. Nhưng Trương Nhiên không biết rõ nội tình, vậy vì sao anh ta lại nhắc nhở Triệu Tử Phi? Anh ta muốn thông qua Triệu Tử Phi để nói cho cô biết những chuyện này ư?
“A Nhiên cũng không phải cố tình nói ra đâu. Sau khi cậu ấy đăng Weibo ủng hộ cậu thì không có trạng thái mới nữa, tớ mới hỏi cậu ấy là đã xảy ra chuyện gì thì cậu ấy bảo Thường ca cảm thấy việc cậu ấy đăng Weibo đã đắc tội với quản lý của Mộc Phỉ nên mới thu hồi tài khoản Weibo của cậu ấy. Sau đó tớ mới biết quản lý của Mộc Phỉ làm ra đống chuyện đó chớ.” Triệu Tử Phi hiểu ý Ngôn Sơ Âm, anh ta lườm cô, nói, “A Nhiên đâu biết quan hệ thực sự của cậu và Thẩm Gia Thụy, sao cố tình nói với tớ mấy chuyện này được?”
“Cũng đúng.” Ngôn Sơ Âm cười, “Xem ra lần này gây phiền phức cho cậu ấy rồi.”
“Chứ sao nữa. A Nhiên nói tháng sau là đóng máy rồi, chờ cậu ấy về, cậu lo mà cảm ơn đi.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu: “Vậy chờ cậu ấy đóng máy, tớ sẽ mời cậu ấy ăn cơm.”
***
Trong khi Trương Nhiên vẫn còn đang đóng phim ở Hoành Điếm, Ngôn Sơ Âm vô tình chạm mặt Thẩm Gia Thụy ở bãi đậu xe khu chung cư của mình, anh cũng mới vừa về.
Có vẻ như Thẩm Gia Thụy vừa dự sự kiện về, anh mặc âu phục, tóc được tạo kiểu, nhìn anh xuống xe, mắt Ngôn Sơ Âm như phát sáng. Mà thôi, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng không liên quan tới cô. Ngôn Sơ Âm dời mắt, tắt máy xuống xe.
Trợ lý Tề lái xe đưa Thẩm Gia Thụy về, anh ta cũng xuống xe nói gì đó với Thẩm Gia Thụy, thấy Ngôn Sơ Âm thì vui mừng vẫy tay: “Cô Ngôn vừa về đó à? Khéo quá.”
Ngôn Sơ Âm nhìn sang, bên cạnh trợ lý Tề nhiệt tình là gương mặt tuấn tú lạnh lùng tạo thành cảnh tượng đối lập.
Kể từ buổi tối không vui đó, tuy Thẩm Gia Thụy vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo nhưng mấy hôm trước quay chương trình, khi cô cảm ơn anh thì anh cũng tỏ ra hòa nhã.
Ngôn Sơ Âm hài lòng với tình trạng hiện giờ, lập tức cười với hai người họ: “Khéo thật, tôi lên trước nhé, tạm biệt.”
Thụy ca và cô Ngôn chưa làm hòa à? Trợ lý Tề vừa vẫy tay tạm biệt Ngôn Sơ Âm vừa suy đoán tình hình. Nghĩ cũng phải, Thụy ca mới về nước, trong nước còn một đống việc phải xử lý, lại phải ghi hình chương trình và tổ chức họp báo. Những việc này cũng chưa tính là gì. Tour diễn của Thụy ca đã được xác định, ekip đã bắt tay vào làm việc, đạo diễn và giám đốc âm nhạc đều là những người nổi danh trong nghề. Vấn đề duy nhất chính là Thụy ca. Không biết có phải anh nghiện làm chế tác âm nhạc rồi hay không mà cũng tham gia vào đội chế tác, từ ban nhạc cho đến vũ công, thậm chí thiết kế sân khấu cũng nhúng tay vô. Giám đốc âm nhạc là thầy Cung, người vô cùng có tên tuổi trong ngành và nổi tiếng là cố chấp, gặp phải ca sĩ không yên phận làm ca sĩ lại đi huơ tay múa chân, thầy Cung nào chịu thua, vậy là hai người họ lập tức kình cự nhau.
Mấy ngày qua, mọi người làm việc không được thuận lợi cho lắm, không ai khuyên được Thụy ca và thầy Cung, còn hai người họ thì chẳng ai chịu nhường ai. Tuy trong quá trình làm việc chung khó tránh khỏi bất đồng ý kiến nhưng trợ lý Tề nghĩ đây chỉ là mới bắt đầu, mà Thụy ca hễ dính tới công việc là cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp, dạo này cứ lu bu hết cả lên, e rằng không có thời gian gặp cô Ngôn chứ đừng nói là làm hòa.
Haiz, đổ mồ hôi giùm Thụy ca luôn á. Mình có nên nói cho Thụy ca biết là cô Ngôn rất được phái nam yêu mến không? Không nói đâu xa, trước mắt là ai cũng nhận ra tình cảm của Trương Nhiên dành cho cô Ngôn, trong lúc nhạy cảm mà Trương Nhiên vẫn đăng Weibo ủng hộ cô Ngôn, nhất là trong tình trạng hai tháng sau Trương Nhiên sẽ hợp tác với cô Mộc trong phim mới. Kể ra Trương Nhiên khá là may mắn, anh ta vừa đăng Weibo thì tổng giám đốc Thiệu lập tức công bố tổ chức họp báo, nhờ vậy cư dân mạng mới dời sự chú ý, nếu không e rằng anh ta và cô Ngôn lại lên hotsearch một lần nữa mất. Fans cp của Trương Nhiên và cô Ngôn không ít, chắc Thụy ca đắng lòng lắm đây.
Từ góc độ của trợ lý Tề, Trương Nhiên rất có khả năng trở thành kình địch của Thụy ca nhà họ, lúc nổ ra tin đồn giữa Thụy ca và cô Mộc, Trương Nhiên và cô Ngôn cũng đã lên hotsearch, chẳng qua sau đó Trương Nhiên phải đi quay phim thôi. Điểm bất lợi của diễn viên chính là điều này, mỗi lần tham gia một bộ phim là quay liền tù tì mấy tháng, có khi cả năm, lúc thì đi khắp thế giới để quay ngoại cảnh, lúc lại lấy bối cảnh ở nơi khỉ ho cò gáy, xa cách mấy tháng làm kế hoạch tán gái liên tục bị gián đoạn. Nhưng bây giờ nguy cơ sắp ập đến rồi. Anh ta hỏi thăm thì được biết bộ phim sắp tới của Trương Nhiên và cô Mộc quay chủ yếu ở trường đại học Bắc Kinh, như vậy Trương Nhiên không cần phải đi xa, có khi còn co thời gian hẹn cô Ngôn đi ăn nữa, quả thực quá nguy hiểm! Vậy mà Thụy ca chẳng nôn nóng gì cả!
Trong khi trợ lý bận lo nghĩ cho sếp thì Thẩm Gia Thụy vốn dĩ đang dặn dò trợ lý dở chừng bỗng đút hai tay vào túi quần, thờ ơ nói: “Xong rồi, về đi.”
Nói xong, Thẩm Gia Thụy nhấc chân bước đi.
Trợ lý Tề định gọi anh lại nhưng khi nhìn sang Ngôn Sơ Âm ở cách đó không xa bèn nuốt lời đã lên tới cổ họng xuống, gật đầu: “Dạ, Thụy ca có việc gì cứ gọi cho em ạ.”
Thẩm Gia Thụy hờ hững gật đầu, lập tức tận dụng ưu thế chân dài, đi một bước bằng Ngôn Sơ Âm đi ba bước.
Ngôn Sơ Âm nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nhưng không ngoảnh đầu lại, mãi đến khi thang máy mở cửa, cô bước vào trước, xoay người lại, buộc phải nhìn thẳng Thẩm Gia Thụy, cô mới mỉm cười.
Thẩm Gia Thụy bất ngờ chủ động lên tiếng: “Em có… xem họp báo không?”
Ngôn Sơ Âm ngạc nhiên nhìn Thẩm Gia Thụy, gật đầu, khách sáo nói: “Có, cảm ơn anh đã giải thích giúp.”
Thẩm Gia Thụy chăm chú nhìn cô gái đối diện để tìm đáp án mình muốn trên gương mặt cô, nhưng vẻ mặt cô rất lạnh nhạt, ánh mắt xa cách, không khác nào thái độ của cô vào đêm đó. Anh hoàn toàn không biết hiện tại cô hài lòng hay không vui, hay vẫn kiên trì với quyết định tối đó?
Thẩm Gia Thụy cảm thấy bản thân quá thất bại, nhưng vẫn không kiềm được mà nói: “Tôi và Mộc Phỉ thực sự không có quan hệ gì hết, kể cả riêng tư hay báo chí đưa tin thế nào, sau này cũng sẽ không có.”
Ngôn Sơ Âm nhướn mày, cuối cùng gương mặt cô cũng đã có biểu cảm, nhưng lại là nụ cười làm như chuyện không liên quan tới cô: “À vậy hả. Có điều anh không cần phải giải thích với tôi đâu.”
Đúng lúc đó thang máy tới nơi, Ngôn Sơ Âm gật đầu với Thẩm Gia Thụy, không chờ anh nói tiếp mà thản nhiên đi ra khỏi thang máy.
Thẩm Gia Thụy vẫn không cam lòng, ở đằng sau hét lên với cô: “Rốt cuộc anh phải làm gì mới được đây?”
Anh phải làm gì liên quan gì tới cô? Ngôn Sơ Âm mím môi, rất muốn trả lời anh như vậy nhưng lời ra khỏi miệng lại là: “Tôi hỏi anh một câu, anh có biết chuyện này ngoài Tiêu Vi ra, còn có ai nhắm vào tôi nữa không?”
Nhìn ông bạn đang để trí tưởng tượng bay ca bay xa, Ngôn Sơ Âm thầm thở dài trong lòng. Cốt truyện quá mạnh mẽ, có vẻ như nghiệt duyên giữa cô và nữ chính không thể nào bị cắt đứt. Ngôn Sơ Âm tự thấy mình không phải loại người như mối tình đầu đê tiện trong truyện, ít nhất là cô chưa dây dưa với Thẩm Gia Thụy, nhưng cô không giành đàn ông với nữ chính thì lại vô tình cướp mất tài nguyên của nữ chính? Với cả bộ phim điện ảnh “Thời gian bên nhau” cũng vậy, giới giải trí thiếu gì nữ diễn viên thích hợp, vậy mà cũng thành ra “cuộc chiến tranh đoạt” của cô và Mộc Phỉ, lúc đó cô thực sự không muốn đóng phim, chứ nếu đồng ý lời mời của nhà sản xuất, chưa biết quản lý của Mộc Phỉ sẽ hận cô đến mức nào nữa. Không bàn tới chuyện khác thì quản lý của Mộc Phỉ quá ghê gớm, chỉ vì một tài nguyên mà lại ra tay độc ác tới mức đó, suýt thì phá hủy cả sự nghiệp của cô.
Tượng đất còn có ba phần tính chất của đất(1), Mộc Phỉ là nữ chính của thế giới này thì sao chứ? Cô đâu thể bị người ta ức hiếp mà còn phải đi xin lỗi người ta.
(1) Tượng đất còn có ba phần tính chất của đất: tượng đất không chỉ là tượng mà còn mang tính chất của đất, có nghĩa là dù con người có hiền như tượng thì cũng biết tức giận.
Nữ phụ cướp tài nguyên, giành đàn ông với nữ chính sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp nhưng Ngôn Sơ Âm không thể vì sợ hãi mà trả lại vai trò ngươi đại diện nhãn hàng được, hơn nữa vốn dĩ họ cạnh tranh công bằng, Phương Tín không lựa chọn Mộc Phỉ, quản lý của cô ấy không xem xét lại bản thân thì thôi, còn trách cô cướp tài nguyên của Mộc Phỉ?
Làm người không thể để thua khí thế, quản lý của Mộc Phỉ càng không muốn để cô làm người đại diện của Phương Tín thì cô càng muốn làm tốt công việc này.
Tuy nhiên, Ngôn Sơ Âm cũng hiểu rõ không thể vì việc này mà giận cá chém thớt lên người Mộc Phỉ được.
Trong nguyên tác, ban đầu Thẩm Gia Thụy ân cần với Mộc Phỉ là vì phẩm chất đặc biệt của cô ấy. Mộc Phỉ tựa như mảng màu xanh trong lành giữa bức tường xám xịt u ám khiến Thẩm Gia Thụy, người đã nhìn thấu những thứ dơ bẩn trong giới giải trí, muốn bảo vệ sự đơn thuần ấy.
Trên thực tế, Thẩm Gia Thụy cũng đã có chút rung động với Mộc Phỉ, chứng tỏ cô ấy vẫn có phẩm chất đặc biệt như trong nguyên tác đã nhắc đến.
Một cô gái trong sáng là thế thì sao có thể bảo quản lý hãm hại cô, dù cho cô là “tình địch” của cô ấy?
Trong vụ việc vừa rồi, hơn phân nửa là do Lâm Tuyết Tĩnh lén làm sau lưng Mộc Phỉ.
Trong truyện, sự nghiệp của Mộc Phỉ thuận buồm xuôi gió một phần là nhờ có người quản lý lợi hại. Lúc Mộc Phỉ mới vào nghề, Lâm Tuyết Tĩnh luôn sắp xếp chu toàn mọi thứ cho cô ấy, sau đó cô ấy liên tục gặp được những người sẵn sàng giúp đỡ mình nên mới có thể bước lên đỉnh vinh quang, trở thành nữ diễn viên Hoa ngữ đầu tiên đạt giải thưởng Oscar.
Một người đạt được thành công tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, cho dù Mộc Phỉ may mắn được quý nhân phù trợ thì những quý nhân đó phải tán thưởng đặc điểm gì của cô ấy nên mới sẵn lòng giúp đỡ, chẳng hạn như đơn thuần, lương thiện, chăm chỉ, vân vân…
Ngôn Sơ Âm tin Mộc Phỉ sẽ không làm ra những việc xấu xa nên dù trong lòng thấy hơi khó chịu, cô vẫn nói giúp Mộc Phỉ mấy câu.
“Thôi, cậu hiểu rõ mọi chuyện là được.” Triệu Tử Phi cũng không muốn nói nhiều tới chuyện này nữa mà chuyển sang nói tốt cho người anh em của mình, “A Nhiên đăng Weibo ủng hộ cậu, còn bị Thường ca mắng đó. Nói gì thì nói, cậu cũng nên cảm ơn người ta chứ nhỉ?”
Được ông bạn nhắc nhở, Ngôn Sơ Âm chợt nhớ ra một vấn đề: “Sao Trương Nhiên lại nói cho cậu chuyện này?”
Như Triệu Tử Phi đã nói lúc trước, Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm là bạn học, vì thế hành động công khai làm sáng tỏ quan hệ giữa anh và Mộc Phỉ chỉ vì một người “bạn bình thường” của anh là rất nghĩa khí, trừ khi sau này anh tự vả mặt mình thì coi như anh và Mộc Phỉ không có khả năng yêu nhau. Dù sao Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ tuy chưa từng công khai nhưng mối quan hệ khá mập mờ, nên hành động lần này của anh có phần “đại nghĩa diệt thân”. Đồng thời, người ta luôn cố giữ gìn các mối quan hệ dù gần hay xa, vì thế việc Thẩm Gia Thụy phủi sạch trách nhiệm giúp Mộc Phỉ cũng không có gì đáng trách.
Triệu Tử Phi biết gút mắc giữa cô và Thẩm Gia Thụy nên mới đứng về phía bạn bè, mới có thể bất bình thay cô, mới khuyên cô giữ khoảng cách với Thẩm Gia Thụy để cô không phải rơi vào chuyện tình tay ba. Nhưng Trương Nhiên không biết rõ nội tình, vậy vì sao anh ta lại nhắc nhở Triệu Tử Phi? Anh ta muốn thông qua Triệu Tử Phi để nói cho cô biết những chuyện này ư?
“A Nhiên cũng không phải cố tình nói ra đâu. Sau khi cậu ấy đăng Weibo ủng hộ cậu thì không có trạng thái mới nữa, tớ mới hỏi cậu ấy là đã xảy ra chuyện gì thì cậu ấy bảo Thường ca cảm thấy việc cậu ấy đăng Weibo đã đắc tội với quản lý của Mộc Phỉ nên mới thu hồi tài khoản Weibo của cậu ấy. Sau đó tớ mới biết quản lý của Mộc Phỉ làm ra đống chuyện đó chớ.” Triệu Tử Phi hiểu ý Ngôn Sơ Âm, anh ta lườm cô, nói, “A Nhiên đâu biết quan hệ thực sự của cậu và Thẩm Gia Thụy, sao cố tình nói với tớ mấy chuyện này được?”
“Cũng đúng.” Ngôn Sơ Âm cười, “Xem ra lần này gây phiền phức cho cậu ấy rồi.”
“Chứ sao nữa. A Nhiên nói tháng sau là đóng máy rồi, chờ cậu ấy về, cậu lo mà cảm ơn đi.”
Ngôn Sơ Âm gật đầu: “Vậy chờ cậu ấy đóng máy, tớ sẽ mời cậu ấy ăn cơm.”
***
Trong khi Trương Nhiên vẫn còn đang đóng phim ở Hoành Điếm, Ngôn Sơ Âm vô tình chạm mặt Thẩm Gia Thụy ở bãi đậu xe khu chung cư của mình, anh cũng mới vừa về.
Có vẻ như Thẩm Gia Thụy vừa dự sự kiện về, anh mặc âu phục, tóc được tạo kiểu, nhìn anh xuống xe, mắt Ngôn Sơ Âm như phát sáng. Mà thôi, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng không liên quan tới cô. Ngôn Sơ Âm dời mắt, tắt máy xuống xe.
Trợ lý Tề lái xe đưa Thẩm Gia Thụy về, anh ta cũng xuống xe nói gì đó với Thẩm Gia Thụy, thấy Ngôn Sơ Âm thì vui mừng vẫy tay: “Cô Ngôn vừa về đó à? Khéo quá.”
Ngôn Sơ Âm nhìn sang, bên cạnh trợ lý Tề nhiệt tình là gương mặt tuấn tú lạnh lùng tạo thành cảnh tượng đối lập.
Kể từ buổi tối không vui đó, tuy Thẩm Gia Thụy vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo nhưng mấy hôm trước quay chương trình, khi cô cảm ơn anh thì anh cũng tỏ ra hòa nhã.
Ngôn Sơ Âm hài lòng với tình trạng hiện giờ, lập tức cười với hai người họ: “Khéo thật, tôi lên trước nhé, tạm biệt.”
Thụy ca và cô Ngôn chưa làm hòa à? Trợ lý Tề vừa vẫy tay tạm biệt Ngôn Sơ Âm vừa suy đoán tình hình. Nghĩ cũng phải, Thụy ca mới về nước, trong nước còn một đống việc phải xử lý, lại phải ghi hình chương trình và tổ chức họp báo. Những việc này cũng chưa tính là gì. Tour diễn của Thụy ca đã được xác định, ekip đã bắt tay vào làm việc, đạo diễn và giám đốc âm nhạc đều là những người nổi danh trong nghề. Vấn đề duy nhất chính là Thụy ca. Không biết có phải anh nghiện làm chế tác âm nhạc rồi hay không mà cũng tham gia vào đội chế tác, từ ban nhạc cho đến vũ công, thậm chí thiết kế sân khấu cũng nhúng tay vô. Giám đốc âm nhạc là thầy Cung, người vô cùng có tên tuổi trong ngành và nổi tiếng là cố chấp, gặp phải ca sĩ không yên phận làm ca sĩ lại đi huơ tay múa chân, thầy Cung nào chịu thua, vậy là hai người họ lập tức kình cự nhau.
Mấy ngày qua, mọi người làm việc không được thuận lợi cho lắm, không ai khuyên được Thụy ca và thầy Cung, còn hai người họ thì chẳng ai chịu nhường ai. Tuy trong quá trình làm việc chung khó tránh khỏi bất đồng ý kiến nhưng trợ lý Tề nghĩ đây chỉ là mới bắt đầu, mà Thụy ca hễ dính tới công việc là cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp, dạo này cứ lu bu hết cả lên, e rằng không có thời gian gặp cô Ngôn chứ đừng nói là làm hòa.
Haiz, đổ mồ hôi giùm Thụy ca luôn á. Mình có nên nói cho Thụy ca biết là cô Ngôn rất được phái nam yêu mến không? Không nói đâu xa, trước mắt là ai cũng nhận ra tình cảm của Trương Nhiên dành cho cô Ngôn, trong lúc nhạy cảm mà Trương Nhiên vẫn đăng Weibo ủng hộ cô Ngôn, nhất là trong tình trạng hai tháng sau Trương Nhiên sẽ hợp tác với cô Mộc trong phim mới. Kể ra Trương Nhiên khá là may mắn, anh ta vừa đăng Weibo thì tổng giám đốc Thiệu lập tức công bố tổ chức họp báo, nhờ vậy cư dân mạng mới dời sự chú ý, nếu không e rằng anh ta và cô Ngôn lại lên hotsearch một lần nữa mất. Fans cp của Trương Nhiên và cô Ngôn không ít, chắc Thụy ca đắng lòng lắm đây.
Từ góc độ của trợ lý Tề, Trương Nhiên rất có khả năng trở thành kình địch của Thụy ca nhà họ, lúc nổ ra tin đồn giữa Thụy ca và cô Mộc, Trương Nhiên và cô Ngôn cũng đã lên hotsearch, chẳng qua sau đó Trương Nhiên phải đi quay phim thôi. Điểm bất lợi của diễn viên chính là điều này, mỗi lần tham gia một bộ phim là quay liền tù tì mấy tháng, có khi cả năm, lúc thì đi khắp thế giới để quay ngoại cảnh, lúc lại lấy bối cảnh ở nơi khỉ ho cò gáy, xa cách mấy tháng làm kế hoạch tán gái liên tục bị gián đoạn. Nhưng bây giờ nguy cơ sắp ập đến rồi. Anh ta hỏi thăm thì được biết bộ phim sắp tới của Trương Nhiên và cô Mộc quay chủ yếu ở trường đại học Bắc Kinh, như vậy Trương Nhiên không cần phải đi xa, có khi còn co thời gian hẹn cô Ngôn đi ăn nữa, quả thực quá nguy hiểm! Vậy mà Thụy ca chẳng nôn nóng gì cả!
Trong khi trợ lý bận lo nghĩ cho sếp thì Thẩm Gia Thụy vốn dĩ đang dặn dò trợ lý dở chừng bỗng đút hai tay vào túi quần, thờ ơ nói: “Xong rồi, về đi.”
Nói xong, Thẩm Gia Thụy nhấc chân bước đi.
Trợ lý Tề định gọi anh lại nhưng khi nhìn sang Ngôn Sơ Âm ở cách đó không xa bèn nuốt lời đã lên tới cổ họng xuống, gật đầu: “Dạ, Thụy ca có việc gì cứ gọi cho em ạ.”
Thẩm Gia Thụy hờ hững gật đầu, lập tức tận dụng ưu thế chân dài, đi một bước bằng Ngôn Sơ Âm đi ba bước.
Ngôn Sơ Âm nghe thấy tiếng bước chân đằng sau nhưng không ngoảnh đầu lại, mãi đến khi thang máy mở cửa, cô bước vào trước, xoay người lại, buộc phải nhìn thẳng Thẩm Gia Thụy, cô mới mỉm cười.
Thẩm Gia Thụy bất ngờ chủ động lên tiếng: “Em có… xem họp báo không?”
Ngôn Sơ Âm ngạc nhiên nhìn Thẩm Gia Thụy, gật đầu, khách sáo nói: “Có, cảm ơn anh đã giải thích giúp.”
Thẩm Gia Thụy chăm chú nhìn cô gái đối diện để tìm đáp án mình muốn trên gương mặt cô, nhưng vẻ mặt cô rất lạnh nhạt, ánh mắt xa cách, không khác nào thái độ của cô vào đêm đó. Anh hoàn toàn không biết hiện tại cô hài lòng hay không vui, hay vẫn kiên trì với quyết định tối đó?
Thẩm Gia Thụy cảm thấy bản thân quá thất bại, nhưng vẫn không kiềm được mà nói: “Tôi và Mộc Phỉ thực sự không có quan hệ gì hết, kể cả riêng tư hay báo chí đưa tin thế nào, sau này cũng sẽ không có.”
Ngôn Sơ Âm nhướn mày, cuối cùng gương mặt cô cũng đã có biểu cảm, nhưng lại là nụ cười làm như chuyện không liên quan tới cô: “À vậy hả. Có điều anh không cần phải giải thích với tôi đâu.”
Đúng lúc đó thang máy tới nơi, Ngôn Sơ Âm gật đầu với Thẩm Gia Thụy, không chờ anh nói tiếp mà thản nhiên đi ra khỏi thang máy.
Thẩm Gia Thụy vẫn không cam lòng, ở đằng sau hét lên với cô: “Rốt cuộc anh phải làm gì mới được đây?”
Anh phải làm gì liên quan gì tới cô? Ngôn Sơ Âm mím môi, rất muốn trả lời anh như vậy nhưng lời ra khỏi miệng lại là: “Tôi hỏi anh một câu, anh có biết chuyện này ngoài Tiêu Vi ra, còn có ai nhắm vào tôi nữa không?”
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca