Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 4
- Buông ra tôi chưa say. Mộc Linh em nói cho anh nghe xem tại sao lại muốn chia tay với anh hả? Anh có gì không tốt bao năm qua anh yêu thương em vậy chưa đủ hay sao?
Dương Hàn Lâm cứ lặp đi lặp lại mấy lời nói mớ khiến cho mọi người xung quanh chỉ biết câm nín không nói được gì. Ông nội Dương Nại lắc đầu quay về phòng, ba anh cũng quay trở về phòng không quên nhắc nhở em gái nha:
- Ánh ah con mau đi ngủ đi mai còn dậy sớm chuẩn bị đi học nữa.
Nói rồi bỗng chốc căn phòng chỉ còn có quản gia mẹ anh và anh. Hai người lại tiếp tục dìu Dương Hàn Lâm lên phòng vì anh cao to nên việc đỡ anh lên có phần hơi khó khăn. Lên đến nơi quản gia nói với Trần Tuyết Dung:
- Phu nhân khuya rồi hay bà mau đi nghỉ đi thiếu gia cứ để tôi chăm sóc được rồi.
Trần Tuyết Dung là lần đầu chứng kiến thấy con trai mình say đến bê bết như vậy thì tâm trí đâu mà đi ngủ nữa bà thở dài rồi ra hiệu nói:
- Không cần đâu con trai tôi như vậy sao có thể an tâm mà ngủ được, chị mau xuống dưới chuẩn bị cho tôi một bát canh giải rượu với một ít nước ấm lên đây.
- Dạ tôi đi đây.
15 phút sau quản gia đã chuẩn bị xong mọi thứ để mang lên sau đó bà cũng lui về phòng nghỉ ngơi theo lời của bà chủ. Trần Tuyết Dung cho Dương Hàn Lâm uống canh xong bà lại lấy khăn ấm lau người cho anh để anh thoải mái hơn. Sau khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bà ngồi bên cạnh nhìn ngắm con trai mình mà xót xa vô cùng: " Thật không ngờ con trai mình vì một đứa con gái mà lại chịu nhiều đau đớn như vậy. Con trai ah con yên tâm sau này mẹ sẽ kiếm cho con một cô vợ tốt nhất có thể."
5 năm sau
Tập đoàn Dương Thị
- Các người làm ăn thế này ah công ty có phải đã quá dễ dãi với các người rồi không? Tháng trước với tháng này sao tăng có 15% thôi vậy. Tháng này tăng ca tích cực lên cho tôi nghe rõ chưa, tan họp.
Sau một tiếng họp đầy căng thẳng cuối cùng những người trong căn phòng này cũng thở "phù" một cái sau khi CEO ra ngoài. Vâng vị CEO nổi tiếng lạnh lùng, âm lãnh tàn ác một tay che trời tiếng nói của anh còn uy quyền hơn cả thị trưởng của thành phố này rất nhiều. Đó không ai khác chính là Dương Hàn Lâm.
Từ sau khi kết thúc cuộc tình của mình vào năm năm trước anh lúc nào cũng cố gắng đâm đầu vào học chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của mình. Ngày thì học nhưng đêm xuống cứ về đến nhà là lại say rượu tinh thần anh có thể nói là vô cùng xấu. Khi tốt nghiệp xong anh quyết định đi du học bên Mỹ với mục đích để quên đi quá khứ và cũng là để chuẩn bị trở thành người thừa kế tiếp theo của Dương Thị. Anh đi du học 3 năm đã có được bằng đại học Harvard sau đó quay về thành phố C chính thức tiếp quản công ty. Với 2 năm ngắn ngủi Dương Thị đã đạt được rất nhiều những thành tựu đáng nể chiếm thị phần gần như hoàn toàn trong nước và lan sang cả 17 nước trên thế giới. Công ty chủ yếu kinh doanh về đá quý và bất động sản. 5 năm qua đi như một cái chớp mắt vậy nó thật nhanh khiến cảm xúc con người cũng theo đó mà thay đổi thật nhanh. Một chàng trai hiền lành, ấm áp hay cười nay lại trở thành còn người lạnh lùng, âm lãnh rất khó gần trong suốt 5 năm qua chưa một lần nào anh nở nụ cười đến ba mẹ anh cũng không nhìn thấy nó. Lạnh lùng tàn ác đã hoàn toàn xâm chiếm con người anh sau khi đi du học về anh mua một căn biệt thự phía Nam thành phố để ở độc lập với mọi người.
Dương Hàn Lâm cứ lặp đi lặp lại mấy lời nói mớ khiến cho mọi người xung quanh chỉ biết câm nín không nói được gì. Ông nội Dương Nại lắc đầu quay về phòng, ba anh cũng quay trở về phòng không quên nhắc nhở em gái nha:
- Ánh ah con mau đi ngủ đi mai còn dậy sớm chuẩn bị đi học nữa.
Nói rồi bỗng chốc căn phòng chỉ còn có quản gia mẹ anh và anh. Hai người lại tiếp tục dìu Dương Hàn Lâm lên phòng vì anh cao to nên việc đỡ anh lên có phần hơi khó khăn. Lên đến nơi quản gia nói với Trần Tuyết Dung:
- Phu nhân khuya rồi hay bà mau đi nghỉ đi thiếu gia cứ để tôi chăm sóc được rồi.
Trần Tuyết Dung là lần đầu chứng kiến thấy con trai mình say đến bê bết như vậy thì tâm trí đâu mà đi ngủ nữa bà thở dài rồi ra hiệu nói:
- Không cần đâu con trai tôi như vậy sao có thể an tâm mà ngủ được, chị mau xuống dưới chuẩn bị cho tôi một bát canh giải rượu với một ít nước ấm lên đây.
- Dạ tôi đi đây.
15 phút sau quản gia đã chuẩn bị xong mọi thứ để mang lên sau đó bà cũng lui về phòng nghỉ ngơi theo lời của bà chủ. Trần Tuyết Dung cho Dương Hàn Lâm uống canh xong bà lại lấy khăn ấm lau người cho anh để anh thoải mái hơn. Sau khi anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bà ngồi bên cạnh nhìn ngắm con trai mình mà xót xa vô cùng: " Thật không ngờ con trai mình vì một đứa con gái mà lại chịu nhiều đau đớn như vậy. Con trai ah con yên tâm sau này mẹ sẽ kiếm cho con một cô vợ tốt nhất có thể."
5 năm sau
Tập đoàn Dương Thị
- Các người làm ăn thế này ah công ty có phải đã quá dễ dãi với các người rồi không? Tháng trước với tháng này sao tăng có 15% thôi vậy. Tháng này tăng ca tích cực lên cho tôi nghe rõ chưa, tan họp.
Sau một tiếng họp đầy căng thẳng cuối cùng những người trong căn phòng này cũng thở "phù" một cái sau khi CEO ra ngoài. Vâng vị CEO nổi tiếng lạnh lùng, âm lãnh tàn ác một tay che trời tiếng nói của anh còn uy quyền hơn cả thị trưởng của thành phố này rất nhiều. Đó không ai khác chính là Dương Hàn Lâm.
Từ sau khi kết thúc cuộc tình của mình vào năm năm trước anh lúc nào cũng cố gắng đâm đầu vào học chuẩn bị cho việc tốt nghiệp của mình. Ngày thì học nhưng đêm xuống cứ về đến nhà là lại say rượu tinh thần anh có thể nói là vô cùng xấu. Khi tốt nghiệp xong anh quyết định đi du học bên Mỹ với mục đích để quên đi quá khứ và cũng là để chuẩn bị trở thành người thừa kế tiếp theo của Dương Thị. Anh đi du học 3 năm đã có được bằng đại học Harvard sau đó quay về thành phố C chính thức tiếp quản công ty. Với 2 năm ngắn ngủi Dương Thị đã đạt được rất nhiều những thành tựu đáng nể chiếm thị phần gần như hoàn toàn trong nước và lan sang cả 17 nước trên thế giới. Công ty chủ yếu kinh doanh về đá quý và bất động sản. 5 năm qua đi như một cái chớp mắt vậy nó thật nhanh khiến cảm xúc con người cũng theo đó mà thay đổi thật nhanh. Một chàng trai hiền lành, ấm áp hay cười nay lại trở thành còn người lạnh lùng, âm lãnh rất khó gần trong suốt 5 năm qua chưa một lần nào anh nở nụ cười đến ba mẹ anh cũng không nhìn thấy nó. Lạnh lùng tàn ác đã hoàn toàn xâm chiếm con người anh sau khi đi du học về anh mua một căn biệt thự phía Nam thành phố để ở độc lập với mọi người.
Tác giả :
Đông Linh Nguyệt Nhi