Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu
Chương 78: Không cần xin lỗi
Không còn ánh lửa màu xanh, chỉ còn lại không gian đen tối.
Hắn không có tiếng bước chân, tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá càng lúc càng gần, cuối cùng dừng ở trước mặt tôi.
Bóng tối tĩnh mịch, cướp đi dũng khí của tôi.
Khi nãy nhìn thấy hắn, cảm thấy mình được cứu rồi, không còn sợ hãi gì nữa, bóng tối, hồn ma, da người và tà thuật, đều không cần sợ nữa.
Nhưng mà tĩnh mịch và lạnh lẽo lúc này, lại làm tim tôi đập thình thịch.
Hắn tức giận rồi sao?
Chỉ có thể nói, hắn rất hiểu điều khiển tâm lý con người.
Sự thô bạo từng có của hắn, có thể khiến tôi cảm thấy cảm ơn đại đức với chút dịu dàng của hắn.
Sự lạnh nhạt từng có của hắn, bị tan chảy khi tôi và hắn mười ngón tay nắm chặt vào nhau, làm tôi như con thiêu thân nhảy vào hố lửa.
Có lẽ là kinh nghiệm của tôi còn chưa dày dặn, không có năng lực phòng ngự, cho dù hắn đem lại cảm giác gì cho tôi, tôi chỉ có nhẫn nhịn chịu đựng, âm thầm chấp nhận.
Còn kinh nghiệm của hắn quá phong phú, hắn đã chứng kiến quá nhiều luân hồi sinh tử, u mê với tình cảm rồi tuyệt vọng, vậy nên hắn có thể hờ hững đối với tất cả mọi thứ.
Nhưng mà hắn lại không nói gì, im lặng mà xa cách.
Trước mặt hắn, người thắng mãi không phải là tôi.
".. Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát, nói anh tôi có chuyện rồi, nói người nhà mau đến." Tôi cúi đầu, nhìn bóng tôi, khẽ giọng giải thích với hắn.
Lí do đã không còn quan trọng nữa, hắn đã nói nếu như linh thai gặp phải điều gì bất trắc, tôi và người nhà của tôi sẽ rất thê thảm, tôi nhớ câu nói đó, tôi cũng không muốn khiêu khích quyền uy của hắn.
"... Xin lỗi." Tôi cảm thấy rất uất ức, tại sao tôi luôn là người phải xin lỗi chứ?
Tôi có một người chồng, nhưng không phải bởi vì tình cảm, tôi có một đứa con, nhưng lại không thuộc về tôi.
Cuộc đời của tôi tôi chỉ có thể chấp nhận, không có gì bất ngờ và vui vẻ.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, hắn đối diện với tôi, thích thở dài như vậy sao? Từ cái đêm của hai năm trước, tôi đã không ngừng khiến hắn thất vọng và bất lực sao?
“Không cần nói xin lỗi, là do tôi sơ ý." Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
Không có đùng đùng tức giận như trong tưởng tượng của tôi, tôi có chút bất ngờ ngước đầu lên.
Sắc mặt của hắn nhìn trong bóng tôi không chân thực, tôi cảm thấy hắn đang nghiêng người cúi đầu xuống.
Bờ môi mềm mại chạm lên nước mắt của tôi, trong bóng tối động tác của hắn có chút thô bạo, cầm lấy cằm tôi để cho tôi ngước đầu lên.
"... Tôi không nên để em ở lại một mình, may mà khi đi có để lại dấu ấn.” Hắn giơ tay khẽ chạm vào chỗ tim tôi: "... Bị dọa sợ rồi à? Có bị thương không?"
Tôi lắc đầu, có chút ngạc nhiên vì hắn không hề nổi nóng.
Hắn giơ tay kéo lấy tôi, hai tay giơ ra sau lưng mở khóa cho tôi, từ tốn nói: “Về thôi, về nhà tôi sẽ xem coi có bị thương không."
Nói xong hắn liền ôm tôi lên, đi ra ngoài hang động.
Đi đến trước cửa hang động, hắn nhặt lên một miếng giấy nhỏ: “Đây là phù chú nhà cô à, ta bảnh anh cô ném vào phá kết giới... Cái thứ cỏn con này quả là thú vị đấy."
Hắn trao bùa chú vào tay tôi, ôm tôi nhảy ra khỏi động.
Có một cái bục ở chỗ không xa ngoài động, trên đó bày bàn thờ hương án. Thẩm gia đã phái người tới làm pháp trường siêu độ. Tôi trông thấy bà Thẩm, ông Chu, và cả Thẩm Thanh Nhụy đang đeo khẩu trang đều ở đó.
Bọn họ nhìn thấy tôi bay trên không trung như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức quỳ gối trước mặt tôi.
Tôi biết là bọn họ quỳ gối trước Phong Ly Ngân, mặc dù bọn họ không nhìn thấy, nhưng nhà họ Thẩm vẫn rất trung thành với Phong Ly Ngân.
“Đế Quân đại nhân, tình hình ở phía dưới thế nào rồi? Chúng tôi không cảm nhận được có ma khí." Thẩm Thanh Nhụy đang đeo khẩu trang, có lẽ là vết thương lần trước bị đánh ở miệng vẫn chưa khỏi.
"Thần Đồ Úc Lũy đã thu gọn sạch sẽ đám ma quỷ đó rồi, ở dưới đã không còn gì nữa... Thanh Nhụy, phải điều tra kỹ càng tung tích của Quan Nhan Thần, hắn ta bây giờ có lẽ là thi thể da người, nhưng lại rất liều lĩnh, có lẽ còn làm ra chuyện gì nữa." Phong Ly Ngân căn dặn.
"Dạ." Thẩm Thanh Nhụy cung kính dập đầu.
"Giải tán đi." Hắn hờ hững nói một câu, người nhà họ Thẩm liền dẫn người giải tán đi.
Ông chủ Chung đang ở gần đó lôi kéo anh tôi, sống chết cũng phải hỏi rõ xảy ra chuyện gì, anh tôi vô cùng bực mình nói: “Em gái tôi ở dưới đấy bắt ma giúp ông rồi, những hồn ma bình thường thì bị nhà họ Thẩm siêu độ rồi, Lợi Qủy ở dưới đó cũng bị em tôi bắt đi rồi, không còn gì nữa đâu, chỗ ông an toàn rồi đấy, đào ra rồi phơi nắng đi, những dụng cụ tra tấn ở trong đó thì liên hệ với những bố ngành có liên quan để thu hồi đi."
"Thiếu hiệp, cậu đừng lừa tôi, thật sự không sao rồi ư?"
“Nhảm nhí! Không tin thì ông đi hỏi Hầu Thiếu Văn đi, lần trước nói hắn ta đào ra rồi phơi nắng xong, có phải là không sao nữa rồi không! Đừng bám lấy tôi nữa, tôi phải đi xem em tôi thế nào đây."
Anh tôi dứt tay ông ta ra, chạy đến phía tôi, Phong Ly Ngân vẫn không đặt tôi xuống, tôi có chút ngượng ngùng.
“Anh, sao cảnh sát lại gọi cho em nói anh gặp chuyện rồi?" Tôi trả lại cái bùa đồng cho anh ấy.
"Nhảm nhí! Đó là tên lừa đảo! Anh đã đánh hắn ta một trận rồi, may mà có cảnh sát đến... không ngờ rằng lại làm cho em lo lắng, em cũng thật là, nhận được cuộc gọi như vậy, em nên gọi vào di động của anh để xác nhận chứ? Mấy tên lừa đảo thích lừa mấy đứa trẻ ngây thơ như em đấy!” Anh tôi nói.
Đúng vậy, tôi đúng là ngốc mà, sao tôi lại không nghĩ đến gọi điện thoại cho anh để xác nhận chứ, lại vội vàng chạy ra ngoài như vậy.
“Ấy ấy... đừng khóc, Thanh Tiêu, người ta nói phụ nữ mang thai ngốc ba năm mà, bây giờ em trở nên ngốc ngếch cũng là chuyện bình thường thôi, mà vốn dĩ em cũng không thông minh gì... đừng khóc nữa, anh không mắng em nữa, đi thôi, chúng ta về nhà nào." Anh tôi giơ tay vò đầu tôi.
Phong Ly Ngân vẫn cứ ôm tôi, lên xe rồi vẫn như vậy, xe chạy được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi mất.
Đang ngủ chợt tỉnh giấc, lúc đó đã được hắn đặt lên giường, tôi mơ hồ mở mắt nhìn thấy ra, hắn đang cởi đồ.
Tôi cười với hắn, dịch người sang để lại nửa phần giường, để hắn nằm đó, tôi biết hắn chuẩn bị “xử lý" tôi rồi.
Từng ngón tay, từng tấc thịt hắn đều kiểm tra một lượt, biết chắc không bị thương, sau đó mới khẽ hỏi bên tai tôi: “Em có chịu thịt thỏi gì không?"
".. Hắn ta bóp vào ngực tôi hai lần, rất đau."
“Còn ở đầu nữa?"
Hết, hết rồi."
Nếu như còn có, có lẽ hắn lại phát điên lên rồi.
Nhìn biểu cảm lạnh giá trên gương mặt hắn, tôi hơi rúm vai lại: “Xin lỗi nhé... tôi không phản kháng lại được.”
“Đừng nói xin lỗi với tôi!" Hắn tức giận khẽ quát lên.
Tôi không dám nói gì nữa.
".. Thôi, ngủ đi.” Hắn nhíu mày, cố gắng đè nén cơn tức giận.
Tôi mơ hồ cảm nhận được trước ngực bị hơi thở của hắn bao trùm, dường như cả đêm đều không ngừng, cơ thể thả long trong sự kích thích run rẩy, sau đó mệt mỏi, cuối cùng là từ từ thiếp đi.
Ngay hôm sau khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy mái tóc đen óng hiện lên trước mắt tôi, Phong Ly Ngân dựa vào ngực tôi nhằm mắt ngủ.
Tôi ngạc nhiên lùi về sau, vai nhức mỏi, đau đến mức tôi khẽ rên lên một tiếng, phần thịt trước ngực, bị hắn dày vò vô cùng khoa trương, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
"Anh... đây là..." Tôi dở khóc dở cười nhìn hắn.
Hắn không có tiếng bước chân, tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi thở lạnh giá càng lúc càng gần, cuối cùng dừng ở trước mặt tôi.
Bóng tối tĩnh mịch, cướp đi dũng khí của tôi.
Khi nãy nhìn thấy hắn, cảm thấy mình được cứu rồi, không còn sợ hãi gì nữa, bóng tối, hồn ma, da người và tà thuật, đều không cần sợ nữa.
Nhưng mà tĩnh mịch và lạnh lẽo lúc này, lại làm tim tôi đập thình thịch.
Hắn tức giận rồi sao?
Chỉ có thể nói, hắn rất hiểu điều khiển tâm lý con người.
Sự thô bạo từng có của hắn, có thể khiến tôi cảm thấy cảm ơn đại đức với chút dịu dàng của hắn.
Sự lạnh nhạt từng có của hắn, bị tan chảy khi tôi và hắn mười ngón tay nắm chặt vào nhau, làm tôi như con thiêu thân nhảy vào hố lửa.
Có lẽ là kinh nghiệm của tôi còn chưa dày dặn, không có năng lực phòng ngự, cho dù hắn đem lại cảm giác gì cho tôi, tôi chỉ có nhẫn nhịn chịu đựng, âm thầm chấp nhận.
Còn kinh nghiệm của hắn quá phong phú, hắn đã chứng kiến quá nhiều luân hồi sinh tử, u mê với tình cảm rồi tuyệt vọng, vậy nên hắn có thể hờ hững đối với tất cả mọi thứ.
Nhưng mà hắn lại không nói gì, im lặng mà xa cách.
Trước mặt hắn, người thắng mãi không phải là tôi.
".. Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát, nói anh tôi có chuyện rồi, nói người nhà mau đến." Tôi cúi đầu, nhìn bóng tôi, khẽ giọng giải thích với hắn.
Lí do đã không còn quan trọng nữa, hắn đã nói nếu như linh thai gặp phải điều gì bất trắc, tôi và người nhà của tôi sẽ rất thê thảm, tôi nhớ câu nói đó, tôi cũng không muốn khiêu khích quyền uy của hắn.
"... Xin lỗi." Tôi cảm thấy rất uất ức, tại sao tôi luôn là người phải xin lỗi chứ?
Tôi có một người chồng, nhưng không phải bởi vì tình cảm, tôi có một đứa con, nhưng lại không thuộc về tôi.
Cuộc đời của tôi tôi chỉ có thể chấp nhận, không có gì bất ngờ và vui vẻ.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, hắn đối diện với tôi, thích thở dài như vậy sao? Từ cái đêm của hai năm trước, tôi đã không ngừng khiến hắn thất vọng và bất lực sao?
“Không cần nói xin lỗi, là do tôi sơ ý." Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
Không có đùng đùng tức giận như trong tưởng tượng của tôi, tôi có chút bất ngờ ngước đầu lên.
Sắc mặt của hắn nhìn trong bóng tôi không chân thực, tôi cảm thấy hắn đang nghiêng người cúi đầu xuống.
Bờ môi mềm mại chạm lên nước mắt của tôi, trong bóng tối động tác của hắn có chút thô bạo, cầm lấy cằm tôi để cho tôi ngước đầu lên.
"... Tôi không nên để em ở lại một mình, may mà khi đi có để lại dấu ấn.” Hắn giơ tay khẽ chạm vào chỗ tim tôi: "... Bị dọa sợ rồi à? Có bị thương không?"
Tôi lắc đầu, có chút ngạc nhiên vì hắn không hề nổi nóng.
Hắn giơ tay kéo lấy tôi, hai tay giơ ra sau lưng mở khóa cho tôi, từ tốn nói: “Về thôi, về nhà tôi sẽ xem coi có bị thương không."
Nói xong hắn liền ôm tôi lên, đi ra ngoài hang động.
Đi đến trước cửa hang động, hắn nhặt lên một miếng giấy nhỏ: “Đây là phù chú nhà cô à, ta bảnh anh cô ném vào phá kết giới... Cái thứ cỏn con này quả là thú vị đấy."
Hắn trao bùa chú vào tay tôi, ôm tôi nhảy ra khỏi động.
Có một cái bục ở chỗ không xa ngoài động, trên đó bày bàn thờ hương án. Thẩm gia đã phái người tới làm pháp trường siêu độ. Tôi trông thấy bà Thẩm, ông Chu, và cả Thẩm Thanh Nhụy đang đeo khẩu trang đều ở đó.
Bọn họ nhìn thấy tôi bay trên không trung như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức quỳ gối trước mặt tôi.
Tôi biết là bọn họ quỳ gối trước Phong Ly Ngân, mặc dù bọn họ không nhìn thấy, nhưng nhà họ Thẩm vẫn rất trung thành với Phong Ly Ngân.
“Đế Quân đại nhân, tình hình ở phía dưới thế nào rồi? Chúng tôi không cảm nhận được có ma khí." Thẩm Thanh Nhụy đang đeo khẩu trang, có lẽ là vết thương lần trước bị đánh ở miệng vẫn chưa khỏi.
"Thần Đồ Úc Lũy đã thu gọn sạch sẽ đám ma quỷ đó rồi, ở dưới đã không còn gì nữa... Thanh Nhụy, phải điều tra kỹ càng tung tích của Quan Nhan Thần, hắn ta bây giờ có lẽ là thi thể da người, nhưng lại rất liều lĩnh, có lẽ còn làm ra chuyện gì nữa." Phong Ly Ngân căn dặn.
"Dạ." Thẩm Thanh Nhụy cung kính dập đầu.
"Giải tán đi." Hắn hờ hững nói một câu, người nhà họ Thẩm liền dẫn người giải tán đi.
Ông chủ Chung đang ở gần đó lôi kéo anh tôi, sống chết cũng phải hỏi rõ xảy ra chuyện gì, anh tôi vô cùng bực mình nói: “Em gái tôi ở dưới đấy bắt ma giúp ông rồi, những hồn ma bình thường thì bị nhà họ Thẩm siêu độ rồi, Lợi Qủy ở dưới đó cũng bị em tôi bắt đi rồi, không còn gì nữa đâu, chỗ ông an toàn rồi đấy, đào ra rồi phơi nắng đi, những dụng cụ tra tấn ở trong đó thì liên hệ với những bố ngành có liên quan để thu hồi đi."
"Thiếu hiệp, cậu đừng lừa tôi, thật sự không sao rồi ư?"
“Nhảm nhí! Không tin thì ông đi hỏi Hầu Thiếu Văn đi, lần trước nói hắn ta đào ra rồi phơi nắng xong, có phải là không sao nữa rồi không! Đừng bám lấy tôi nữa, tôi phải đi xem em tôi thế nào đây."
Anh tôi dứt tay ông ta ra, chạy đến phía tôi, Phong Ly Ngân vẫn không đặt tôi xuống, tôi có chút ngượng ngùng.
“Anh, sao cảnh sát lại gọi cho em nói anh gặp chuyện rồi?" Tôi trả lại cái bùa đồng cho anh ấy.
"Nhảm nhí! Đó là tên lừa đảo! Anh đã đánh hắn ta một trận rồi, may mà có cảnh sát đến... không ngờ rằng lại làm cho em lo lắng, em cũng thật là, nhận được cuộc gọi như vậy, em nên gọi vào di động của anh để xác nhận chứ? Mấy tên lừa đảo thích lừa mấy đứa trẻ ngây thơ như em đấy!” Anh tôi nói.
Đúng vậy, tôi đúng là ngốc mà, sao tôi lại không nghĩ đến gọi điện thoại cho anh để xác nhận chứ, lại vội vàng chạy ra ngoài như vậy.
“Ấy ấy... đừng khóc, Thanh Tiêu, người ta nói phụ nữ mang thai ngốc ba năm mà, bây giờ em trở nên ngốc ngếch cũng là chuyện bình thường thôi, mà vốn dĩ em cũng không thông minh gì... đừng khóc nữa, anh không mắng em nữa, đi thôi, chúng ta về nhà nào." Anh tôi giơ tay vò đầu tôi.
Phong Ly Ngân vẫn cứ ôm tôi, lên xe rồi vẫn như vậy, xe chạy được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi mất.
Đang ngủ chợt tỉnh giấc, lúc đó đã được hắn đặt lên giường, tôi mơ hồ mở mắt nhìn thấy ra, hắn đang cởi đồ.
Tôi cười với hắn, dịch người sang để lại nửa phần giường, để hắn nằm đó, tôi biết hắn chuẩn bị “xử lý" tôi rồi.
Từng ngón tay, từng tấc thịt hắn đều kiểm tra một lượt, biết chắc không bị thương, sau đó mới khẽ hỏi bên tai tôi: “Em có chịu thịt thỏi gì không?"
".. Hắn ta bóp vào ngực tôi hai lần, rất đau."
“Còn ở đầu nữa?"
Hết, hết rồi."
Nếu như còn có, có lẽ hắn lại phát điên lên rồi.
Nhìn biểu cảm lạnh giá trên gương mặt hắn, tôi hơi rúm vai lại: “Xin lỗi nhé... tôi không phản kháng lại được.”
“Đừng nói xin lỗi với tôi!" Hắn tức giận khẽ quát lên.
Tôi không dám nói gì nữa.
".. Thôi, ngủ đi.” Hắn nhíu mày, cố gắng đè nén cơn tức giận.
Tôi mơ hồ cảm nhận được trước ngực bị hơi thở của hắn bao trùm, dường như cả đêm đều không ngừng, cơ thể thả long trong sự kích thích run rẩy, sau đó mệt mỏi, cuối cùng là từ từ thiếp đi.
Ngay hôm sau khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy mái tóc đen óng hiện lên trước mắt tôi, Phong Ly Ngân dựa vào ngực tôi nhằm mắt ngủ.
Tôi ngạc nhiên lùi về sau, vai nhức mỏi, đau đến mức tôi khẽ rên lên một tiếng, phần thịt trước ngực, bị hắn dày vò vô cùng khoa trương, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
"Anh... đây là..." Tôi dở khóc dở cười nhìn hắn.
Tác giả :
Kiến Tự Như Diện