Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu
Chương 6: Ly Long huyết ngọc (2)
Vậy là ý gì?
Để tôi bình yên sống cả quãng đời còn lại? Không phải hắn muốn giết tôi sao?
Hắn cười nhạo một tiếng, dường như không quen với những lời “khoan dung” của chính mình.
"Dẹp cái vẻ mặt ngu ngốc đó đi, đám cưới ma chỉ có kết, không có giải, trừ phi ngươi chết đi đầu thai thì mới thoát được, cho nên cả đời này, ngươi không thể qua lại với những người đàn ông khác.”
Ngữ khí của hắn lạnh nhạt vô tình: “Nếu ngươi sợ ta như thế, thì sau khi xong chuyện ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, nếu ngươi đồng ý sống cô độc suốt quãng đời còn lại thì tùy ngươi."
"Anh... anh nói sau khi chuyện thành công là ý gì?” Tôi bắt được trọng điểm.
Quả nhiên giống như những gì anh tôi nói, hắn có mục đích khác.
Hắn cười nhạt một tiếng, nắm lấy cằm tôi:
"Chuyện âm dương ngươi không hiểu thì thôi, chuyện nam nữ ngươi cũng không hiểu nốt? Mỗi ngày ta đều để lại không ít thứ trong cơ thể ngươi, ngươi quên rồi à?"
Mặt tôi đỏ lên nhìn hắn, cái mặt nạ quỷ kia nhìn lâu rồi nên cũng chẳng còn sinh cảm giác gì.
“Khi chiếc nhẫn trên tay ngươi kết thành Ly Long thì chứng tỏ long thai đã thành hình... ngươi cho rằng chuyện mà người vợ cần làm chỉ là dạng chân ra thôi sao?”
Tôi hoảng sợ nhìn hắn, tay bất giác xoa bụng.
Chẳng trách mấy ngày nay tôi thấy bụng của mình vừa nóng vừa đau, còn tưởng là ban đêm bị hắn làm mạnh quá bị thương rồi, thì ra là tôi sắp mang thai?
"Hiểu chưa?" Hắn nhìn ánh mắt khó tin của tôi, cười lạnh.
".Nhưng mà, nhưng mà tôi vẫn còn đi học, có thể sau này hằng."
Tôi mới có mười tám tuổi, mới vừa lên đại học, cho dù xã hội bây giờ đã tiên tiến hơn, xử lý nhưng đối với một cô gái vừa trưởng thành thì chuyện mang thai đã là một thể nghiệm nhân sinh khác.
“Sau này?” Hắn cười lạnh: “Ta cũng không muốn động vào cái thân thể cứng ngắc của ngươi thêm bảy ngày nữa đâu.”
Lời của hắn tràn đầy ý ghét bỏ.
Tôi cũng không muốn ngủ chung bảy ngày với một con quỷ mang mặt nạ quỷ nữa.
"Còn ba đêm nữa, không cần biết ngươi xem đó là tra tấn hay gì cũng được, ngươi phải nhịn, hiểu chưa?" Hắn không khách khí nói.
".Vâng." Tôi lau vệt nước mắt đi, nghĩ thầm cùng lắm thì tạm nghỉ học trốn ở nhà.
Bây giờ là đầu xuân, thời tiết phương nam vẫn còn hơi lạnh, cái vớ quần màu đen tôi mặc đã bị hắn xé rách, tôi chỉ có thể cởi nó bỏ vào túi xách.
Lúc nhấc chân lên, cái chỗ mẫn cảm chịu đủ loại tra tấn kia đau đến nỗi làm tôi phải hít một hơi.
Hắn chỉ đứng đó khi nhìn, giống như một pho tượng điêu khắc lạnh băng.
"Tôi đồng ý với anh, anh có thể.. hơi nhẹ nhàng hơn chút được không?"
Đừng có hở tí lại xé quần áo của tôi được không?
Hắn cười khẩy: “Nhẹ nhàng? Ngươi đừng có mà không biết điều, nếu ta không nhẹ nhàng, ngươi còn có thể đứng nói chuyện với ta sao?"
Được rồi, tôi đã đòi hỏi một chuyện ngu ngốc rồi.
Tôi chỉ là tế phẩm, còn mơ tưởng ra điều kiện?
Còn ba đêm nữa thôi.
Tôi đứng trước gương xoa xoa mặt, người trong gương là gương mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ.
"Thanh Tiêu, nhanh lên!” Tiếng của anh tôi gọi vang lên ngoài hành lang.
Tôi sụt sịt mũi, cúi đầu ra ngoài.
Sự việc nhảy lầu ngày hôm qua đã khơi lên sóng to gió lớn trên Internet.
Cảnh sát lấy camera an ninh, nhìn thấy tôi vào văn phòng, không lâu sau tôi lại chật vật chạy ra.
Hình ảnh của tôi xuất hiện ở mỗi một lối thoát hiểm các tầng, khi tôi chạy ra khỏi khu giảng đường, đứng đó một chốc thì án mạng mới xảy ra.
Tính thời gian, tôi không có bất cứ hiềm nghi nào.
Tôi nghi là tên quỷ xấu kia đã tính toán hết cả rồi.
Nếu lúc tôi ở trong văn phòng, hắn giết chết tên phụ trách lớp, tôi sẽ là kẻ giết người không thể chối cãi.
Hơn nữa, nếu phụ trách lớp chết trong văn phòng, tôi cũng là kẻ tình nghi lớn nhất.
Cho nên hắn đập vỡ cửa sổ, xách tên phụ trách lớp đến bên cửa sổ để cho mọi người có thể nhìn thấy hắn ngồi ở đó, sau đó “tự" nhảy xuống.
Vị cảnh sát người quen của anh tôi trông khoảng hai bảy hai tám tuổi, thân hình cao lớn, đôi mắt sắc bén, chính trực đứng trước mặt tôi, làm cho tôi càng trở nên suy sụp, mất hồn mất vía.
"Anh Lô là bộ đội đặc chủng đổi nghề, tâm tư sắc bén sát khí nặng, em nói chuyện cẩn thận một chút." Anh tôi nhỏ giọng nhắc nhở tôi.
Các vị lãnh đạo trường ngồi trong phòng hội nghị đều sứt đầu mẻ trán, trong đó một người nam trung niên đầu hói nhìn thấy tôi liền đập bàn mắng.
“Nhìn đi, nhìn đi! Bây giờ nữ sinh đều như vậy! Ha? Mặc áo lộ ngực, trời lạnh như vậy còn để trần hai cái đùi, đây không phải là dụ người ta phạm tội sao?"
Người đầu hói đó tiếp tục nói: “Bí thư, hiệu trưởng, cảnh sát Lô, tôi đã nói với mọi người rồi, phụ trách Trương lúc nào cũng hòa đồng với học sinh, danh tiếng rất tốt! Nhất định là nữ sinh này đùa giỡn tình cảm của hắn, kích thích hắn nên hắn mới phải ngốc nghếch nhảy lầu tự sát!”
“Tôi không có đùa giỡn tình cảm! Tôi tránh hắn còn không kịp nữa là!" Mắng tôi tôi có thể giả vờ không nghe, nhưng nói tôi đùa giỡn cái tên phụ trách ghê tởm kia thì tôi không thể nhịn.
“Hắn gọi tôi lên văn phòng, cả lớp đều nghe thấy! Sau đó nhốt tôi ở văn phòng, đòi tôi phải làm bạn gái hắn, tôi liều mạng chạy ra ngoài.” Tôi cố gắng khống chế cảm xúc, dù sao sau này vẫn phải đến trường, người hói đầu này chính là lãnh đạo thân thích của phụ trách Trương.
“Đó chỉ là lời nói phiến diện của cô, ai tin được?" Hói đầu hầm hừ nói: “Cô còn muốn đổ tội cho người chết! Nhìn là biết một đứa con gái hư hỏng, còn giả vờ là người bị hại làm gì!"
Anh của tôi nổi giận, mắng: "Ông nói ai là gái hư? Mẹ nó đừng tưởng ông là lãnh đạo thì tôi không dám đánh ông!”
“Thôi!” Hiệu trưởng giận dữ nói: “Chuyện quan trọng bây giờ là loại bỏ ảnh hưởng xấu đến thể diện của trường, không phải cãi nhau!"
Hiệu trưởng xoay sang, ôn hòa nói với tôi: “Trò này, bây giờ chúng ta đã cho ra kết luận đầu tiên là tự sát, có thể sẽ có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn em, hy vọng em có thể để ý một chút đến danh dự của trường..."
Tôi nhíu mày nghe một hồi, thì ra hiệu trưởng muốn tôi nói rằng: Tôi ở trong văn phòng giúp đỡ thì thấy phụ trách lớp đột nhiên nổi điên, lúc chạy ra ngoài thì tự hắn nhảy lầu mà chết.
Tôi còn chưa mở miệng từ chối thì cảnh sát Lô đã cười lạnh, mở miệng nói: “Hiệu trưởng, tôi còn ngồi ở đây, sao ông lại dạy nạn nhân sửa lại bằng chứng? Ông xem pháp luật là trò đùa sao?"
Hiệu trưởng xấu hổ cười xòa, hẳn là đang thầm mắng cảnh sát Lô không biết điều.
Cảnh sát Lô cũng không thèm để ý tới hắn, quay sang hỏi tôi: “Cô hãy kể tỉ mỉ lại tình huống ngày hôm đó một chút đi."
Tôi cắt đi phân đoạn quỷ xấu bóp cổ hắn, chỉ giải thích hành vi của hắn đột nhiên bất thường.
Cảnh sát Lô nghe xong, lại hỏi tôi lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư...
Toàn bộ đều là kêu tôi kể lại chuyện lúc đó.
Cuối cùng, hắn cất bút ghi âm và sổ ghi chép đi, chờ lãnh đạo trường đi rồi mới cười sâu xa nhìn tôi: “Cô Thanh Tiêu, tố chất tâm lý của cô khá lắm.."
Nói thừa, nếu tâm lý của tôi không tốt, thì hai năm trước đã bị hù chết.
Lúc chúng tôi về nhà, bố vẫn đang phơi nắng trong sân, ông mặc một cái áo ba lỗ trắng cọ tới cọ lui trên ghế mây.
“Thanh Tiêu về rồi... ôi mau giúp bố gãi lưng đi, lưng ngứa quá!"
Tôi đi qua, xốc áo của bố lên, chuẩn bị giúp ông gãi lưng, bỗng tôi ngẩn cả người!
Trên lưng bố tôi xuất hiện một gương mặt quỷ màu đỏ...
Để tôi bình yên sống cả quãng đời còn lại? Không phải hắn muốn giết tôi sao?
Hắn cười nhạo một tiếng, dường như không quen với những lời “khoan dung” của chính mình.
"Dẹp cái vẻ mặt ngu ngốc đó đi, đám cưới ma chỉ có kết, không có giải, trừ phi ngươi chết đi đầu thai thì mới thoát được, cho nên cả đời này, ngươi không thể qua lại với những người đàn ông khác.”
Ngữ khí của hắn lạnh nhạt vô tình: “Nếu ngươi sợ ta như thế, thì sau khi xong chuyện ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, nếu ngươi đồng ý sống cô độc suốt quãng đời còn lại thì tùy ngươi."
"Anh... anh nói sau khi chuyện thành công là ý gì?” Tôi bắt được trọng điểm.
Quả nhiên giống như những gì anh tôi nói, hắn có mục đích khác.
Hắn cười nhạt một tiếng, nắm lấy cằm tôi:
"Chuyện âm dương ngươi không hiểu thì thôi, chuyện nam nữ ngươi cũng không hiểu nốt? Mỗi ngày ta đều để lại không ít thứ trong cơ thể ngươi, ngươi quên rồi à?"
Mặt tôi đỏ lên nhìn hắn, cái mặt nạ quỷ kia nhìn lâu rồi nên cũng chẳng còn sinh cảm giác gì.
“Khi chiếc nhẫn trên tay ngươi kết thành Ly Long thì chứng tỏ long thai đã thành hình... ngươi cho rằng chuyện mà người vợ cần làm chỉ là dạng chân ra thôi sao?”
Tôi hoảng sợ nhìn hắn, tay bất giác xoa bụng.
Chẳng trách mấy ngày nay tôi thấy bụng của mình vừa nóng vừa đau, còn tưởng là ban đêm bị hắn làm mạnh quá bị thương rồi, thì ra là tôi sắp mang thai?
"Hiểu chưa?" Hắn nhìn ánh mắt khó tin của tôi, cười lạnh.
".Nhưng mà, nhưng mà tôi vẫn còn đi học, có thể sau này hằng."
Tôi mới có mười tám tuổi, mới vừa lên đại học, cho dù xã hội bây giờ đã tiên tiến hơn, xử lý nhưng đối với một cô gái vừa trưởng thành thì chuyện mang thai đã là một thể nghiệm nhân sinh khác.
“Sau này?” Hắn cười lạnh: “Ta cũng không muốn động vào cái thân thể cứng ngắc của ngươi thêm bảy ngày nữa đâu.”
Lời của hắn tràn đầy ý ghét bỏ.
Tôi cũng không muốn ngủ chung bảy ngày với một con quỷ mang mặt nạ quỷ nữa.
"Còn ba đêm nữa, không cần biết ngươi xem đó là tra tấn hay gì cũng được, ngươi phải nhịn, hiểu chưa?" Hắn không khách khí nói.
".Vâng." Tôi lau vệt nước mắt đi, nghĩ thầm cùng lắm thì tạm nghỉ học trốn ở nhà.
Bây giờ là đầu xuân, thời tiết phương nam vẫn còn hơi lạnh, cái vớ quần màu đen tôi mặc đã bị hắn xé rách, tôi chỉ có thể cởi nó bỏ vào túi xách.
Lúc nhấc chân lên, cái chỗ mẫn cảm chịu đủ loại tra tấn kia đau đến nỗi làm tôi phải hít một hơi.
Hắn chỉ đứng đó khi nhìn, giống như một pho tượng điêu khắc lạnh băng.
"Tôi đồng ý với anh, anh có thể.. hơi nhẹ nhàng hơn chút được không?"
Đừng có hở tí lại xé quần áo của tôi được không?
Hắn cười khẩy: “Nhẹ nhàng? Ngươi đừng có mà không biết điều, nếu ta không nhẹ nhàng, ngươi còn có thể đứng nói chuyện với ta sao?"
Được rồi, tôi đã đòi hỏi một chuyện ngu ngốc rồi.
Tôi chỉ là tế phẩm, còn mơ tưởng ra điều kiện?
Còn ba đêm nữa thôi.
Tôi đứng trước gương xoa xoa mặt, người trong gương là gương mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ.
"Thanh Tiêu, nhanh lên!” Tiếng của anh tôi gọi vang lên ngoài hành lang.
Tôi sụt sịt mũi, cúi đầu ra ngoài.
Sự việc nhảy lầu ngày hôm qua đã khơi lên sóng to gió lớn trên Internet.
Cảnh sát lấy camera an ninh, nhìn thấy tôi vào văn phòng, không lâu sau tôi lại chật vật chạy ra.
Hình ảnh của tôi xuất hiện ở mỗi một lối thoát hiểm các tầng, khi tôi chạy ra khỏi khu giảng đường, đứng đó một chốc thì án mạng mới xảy ra.
Tính thời gian, tôi không có bất cứ hiềm nghi nào.
Tôi nghi là tên quỷ xấu kia đã tính toán hết cả rồi.
Nếu lúc tôi ở trong văn phòng, hắn giết chết tên phụ trách lớp, tôi sẽ là kẻ giết người không thể chối cãi.
Hơn nữa, nếu phụ trách lớp chết trong văn phòng, tôi cũng là kẻ tình nghi lớn nhất.
Cho nên hắn đập vỡ cửa sổ, xách tên phụ trách lớp đến bên cửa sổ để cho mọi người có thể nhìn thấy hắn ngồi ở đó, sau đó “tự" nhảy xuống.
Vị cảnh sát người quen của anh tôi trông khoảng hai bảy hai tám tuổi, thân hình cao lớn, đôi mắt sắc bén, chính trực đứng trước mặt tôi, làm cho tôi càng trở nên suy sụp, mất hồn mất vía.
"Anh Lô là bộ đội đặc chủng đổi nghề, tâm tư sắc bén sát khí nặng, em nói chuyện cẩn thận một chút." Anh tôi nhỏ giọng nhắc nhở tôi.
Các vị lãnh đạo trường ngồi trong phòng hội nghị đều sứt đầu mẻ trán, trong đó một người nam trung niên đầu hói nhìn thấy tôi liền đập bàn mắng.
“Nhìn đi, nhìn đi! Bây giờ nữ sinh đều như vậy! Ha? Mặc áo lộ ngực, trời lạnh như vậy còn để trần hai cái đùi, đây không phải là dụ người ta phạm tội sao?"
Người đầu hói đó tiếp tục nói: “Bí thư, hiệu trưởng, cảnh sát Lô, tôi đã nói với mọi người rồi, phụ trách Trương lúc nào cũng hòa đồng với học sinh, danh tiếng rất tốt! Nhất định là nữ sinh này đùa giỡn tình cảm của hắn, kích thích hắn nên hắn mới phải ngốc nghếch nhảy lầu tự sát!”
“Tôi không có đùa giỡn tình cảm! Tôi tránh hắn còn không kịp nữa là!" Mắng tôi tôi có thể giả vờ không nghe, nhưng nói tôi đùa giỡn cái tên phụ trách ghê tởm kia thì tôi không thể nhịn.
“Hắn gọi tôi lên văn phòng, cả lớp đều nghe thấy! Sau đó nhốt tôi ở văn phòng, đòi tôi phải làm bạn gái hắn, tôi liều mạng chạy ra ngoài.” Tôi cố gắng khống chế cảm xúc, dù sao sau này vẫn phải đến trường, người hói đầu này chính là lãnh đạo thân thích của phụ trách Trương.
“Đó chỉ là lời nói phiến diện của cô, ai tin được?" Hói đầu hầm hừ nói: “Cô còn muốn đổ tội cho người chết! Nhìn là biết một đứa con gái hư hỏng, còn giả vờ là người bị hại làm gì!"
Anh của tôi nổi giận, mắng: "Ông nói ai là gái hư? Mẹ nó đừng tưởng ông là lãnh đạo thì tôi không dám đánh ông!”
“Thôi!” Hiệu trưởng giận dữ nói: “Chuyện quan trọng bây giờ là loại bỏ ảnh hưởng xấu đến thể diện của trường, không phải cãi nhau!"
Hiệu trưởng xoay sang, ôn hòa nói với tôi: “Trò này, bây giờ chúng ta đã cho ra kết luận đầu tiên là tự sát, có thể sẽ có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn em, hy vọng em có thể để ý một chút đến danh dự của trường..."
Tôi nhíu mày nghe một hồi, thì ra hiệu trưởng muốn tôi nói rằng: Tôi ở trong văn phòng giúp đỡ thì thấy phụ trách lớp đột nhiên nổi điên, lúc chạy ra ngoài thì tự hắn nhảy lầu mà chết.
Tôi còn chưa mở miệng từ chối thì cảnh sát Lô đã cười lạnh, mở miệng nói: “Hiệu trưởng, tôi còn ngồi ở đây, sao ông lại dạy nạn nhân sửa lại bằng chứng? Ông xem pháp luật là trò đùa sao?"
Hiệu trưởng xấu hổ cười xòa, hẳn là đang thầm mắng cảnh sát Lô không biết điều.
Cảnh sát Lô cũng không thèm để ý tới hắn, quay sang hỏi tôi: “Cô hãy kể tỉ mỉ lại tình huống ngày hôm đó một chút đi."
Tôi cắt đi phân đoạn quỷ xấu bóp cổ hắn, chỉ giải thích hành vi của hắn đột nhiên bất thường.
Cảnh sát Lô nghe xong, lại hỏi tôi lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư...
Toàn bộ đều là kêu tôi kể lại chuyện lúc đó.
Cuối cùng, hắn cất bút ghi âm và sổ ghi chép đi, chờ lãnh đạo trường đi rồi mới cười sâu xa nhìn tôi: “Cô Thanh Tiêu, tố chất tâm lý của cô khá lắm.."
Nói thừa, nếu tâm lý của tôi không tốt, thì hai năm trước đã bị hù chết.
Lúc chúng tôi về nhà, bố vẫn đang phơi nắng trong sân, ông mặc một cái áo ba lỗ trắng cọ tới cọ lui trên ghế mây.
“Thanh Tiêu về rồi... ôi mau giúp bố gãi lưng đi, lưng ngứa quá!"
Tôi đi qua, xốc áo của bố lên, chuẩn bị giúp ông gãi lưng, bỗng tôi ngẩn cả người!
Trên lưng bố tôi xuất hiện một gương mặt quỷ màu đỏ...
Tác giả :
Kiến Tự Như Diện