Môi Súng (Thần Thương)
Chương 65
Edit & Beta: Direct Kill
Tiến vào giai đoạn suy nhược của căn bệnh ung thư, Quý Huệ trò chuyện mới khoảng bốn mươi, năm mươi phút, thể lực đã không chống đỡ nổi, Hình Minh lo lắng tình trạng thân thể Quý Huệ, đề nghị sinh viên của bà thay mặt trả lời câu hỏi trên chương trình, nhưng Quý Huệ kiên quyết phải đi.
Chương trình liên quan đến nội dung y tế kỳ này chắc chắn sẽ tạo nên một bước ngoặt. Tập lần trước khách mời là Hồ Tứ Gia không tạo được tiếng vang lớn, rating ở mức trung bình, cậu và Ngu Trọng Dạ còn có một cái ” ước hẹn nửa năm “, phải mau chóng tìm lại cảm giác về chương trình mà mình đã tâm huyết. Hình Minh quyết định nói thẳng ra: “Ở trong chương trình, em không còn là học sinh của cô hay của thầy Hạ nữa, em không thể thiên vị bất cứ bên nào được. Trước mắt, tổ chương trình đã xác nhận mời giáo sư luật học nổi tiếng và lãnh đạo Cục Quản lý Dược phẩm, tự ý chế và bán thuốc gây nên mầm mống vô cùng tai hại, xuất phát từ góc độ của bọn họ, tuyệt đối không thể tán đồng hành vi của thầy Hạ, tổ chương trình cũng đã lên sẵn kịch bản để chương trình thêm hấp dẫn hơn, thời điểm đó không thể thiếu một được miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, em sợ thân thể của cô không chống đỡ nổi.”
“Chuyện này là do cô nguyện ý, lão Hạ làm ra loại thuốc kia mong muốn ban đầu chính là vì cô. Cho nên bây giờ cô vẫn luôn không chịu nhắm mắt ra đi, là bởi vì, cô cũng phải vì ông ấy làm chút gì đó.” Quý Huệ cả người tiều tụy vàng vọt, mà nụ cười vẫn dịu dàng như trước, “Sau đó cô nghĩ, lão Hạ và lão Lưu hợp tác chính là mong muốn thuốc này có thể thành công bán ra thị trường, chỉ cần cô còn chết, thì đó chính là bảng hiệu sống.”
Hình Minh cũng không muốn để bác sĩ Lưu đến chương trình kỳ này, nhưng do là người phụ trách xưởng thuốc, hắn được rất nhiều báo đài quan tâm.
Bác sĩ Lưu và Quý Huệ ngồi song song với nhau, sắc mặt Quý Huệ vàng như nghệ, làm nổi bật lên khuôn mặt đen bóng của bác sĩ Lưu, như quét một lớp nhựa đường—— nhưng đúng lúc lại hết xăng. Mắt hắn nhìn thẳng vào máy quay, cả người toát ra khí thế hùng hổ, mắng: “Cái gọi là thực thi pháp luật chống độc quyền đều mẹ nó là chó má hết!”
Hắn bùng nổ, không phải chỉ vì thuốc trên tay mình nửa đường chết trẻ, mà Thịnh Vực những năm này ỷ vào đằng sau có người chống lưng, không ngừng thay đổi pháp luật để làm lũng đoạn thị trường, chỉ muốn mình mình ăn thịt, để người khác gặm xương. Hắn vạch trần vô số tấm màn đen, nói có quen một người bạn làm trong ngành sản xuất, nghe kể về một chuyện cũ, thuốc C phải cùng thuốc A kết hợp mới có thể sử dụng, Thịnh Vực độc quyền thuốc A, chẳng khác nào đồng thời độc quyền thuốc C, khiến cho ông chủ xưởng thuốc C phải đốt than tự tử.
Bác sĩ Lưu sử dụng từ ngữ kịch liệt, không phải là chuyện giật gân gì, quả thực có một khoảng thời gian, tin đồn về vụ việc này rộ lên. Mà trên thực tế, người làm chương trình đối với khách quý nói nhiều như vậy cầu còn không được, không sợ đối phương đầy bụng bực tức, chỉ sợ đánh ba gậy mà người kia đến một cái rắm cũng không thèm phóng cho. Đặc biệt là bác sĩ Lưu, hùng hồn thuật lại nhưng vẫn không mất đi sự mạch lạc, không cần tận lực giải thích, nhìn qua không giống như đang diễn.
Nhưng mà ‘Tầm nhìn Đông Phương’ là chương trình phát sóng trực tiếp, nếu Quý Huệ phụ trách làm người xem cảm động, thì hắn chính là phụ trách việc lấy lý lẽ làm cho người khác hiểu, nhất định đem tất cả tâm tình tiêu cực giải quyết ổn thỏa. Nhưng nếu hắn thật sự không kìm chế được nỗi lòng, mắng cha chửi mẹ, mắng đảng cộng sản thì cũng thôi, chỉ sợ hắn ngay tại trường quay chửi Liêu Huy, khơi ra bí mật của Thịnh Vực, có thể sẽ tạo thành một hồi sóng gió không cách nào cứu chữa được.
Hình Minh rất không thoải mái. Người ở dưới mái hiên, cậu không thể không chú ý việc đài Minh Châu là đài quốc gia, càng không thể không kiêng dè Thịnh Vực là nhà tài trợ cho chương trình. Biết rõ trong núi có hổ, nếu bỏ dở nửa chừng thì chính là sợ hãi, còn tiếp tục tiến bước thì chẳng khác gì kẻ ngốc. Kinh sợ hoặc ngu ngốc, dù lựa chọn cái nào cũng khiến cho bản thân cảm thấy không thoải mái.
Ekip quay chương trình đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, Hình Minh đứng dậy cùng Quý Huệ nói lời từ biệt, mặc dù trước kia hai cô trò quen biết không sâu, nhưng Quý Huệ vẫn thể hiện sự lưu luyến không muốn người đi, không ngừng dặn dò —— giống như người sắp chết, đem hi vọng ký thác vào sinh mệnh trẻ tuổi.
“Sau vườn có luống trồng dưa, bây giờ hãy còn đang non, đợi đến mùa thu nhớ thay cô hái chúng, đây là loại dưa vỏ mỏng ruột ngọt, không hái rất phí.”
Ý là bà không sống tới mùa thu này.
Thời điểm Quý Huệ bàn giao di ngôn khuôn mặt mỉm cười, không oán không buồn, Hình Minh lẳng lặng nghe, Lý Mộng Viên lặng lẽ ở sau lưng bà lau nước mắt.
Đem các thiết bị bỏ vào bên trong xe Van, sau đó trực tiếp lái xe đi tới nhà ăn. Hình Minh kêu Nguyễn Ninh đi thông báo giúp mình, hẹn toàn bộ người trong tổ, đến chỗ mời khách lần trước.
Bên trong đài truyền hình tin tức gì cũng đều lan truyền nhanh chóng so với bên ngoài, không đợi Hình Minh đáp ứng lão Trần, sự việc ‘Minh Châu kết nối’ lại phải đổi người dẫn chương trình đã lan truyền trong trung tâm đến mức sôi sùng sục, các thành viên trong tổ đều bàng hoàng, cứ ngỡ bữa cơm cùng với tổ trưởng lần này là bữa cơm chia tay.
Xuống xe, Nam Lĩnh chủ động tiến đến bên người Hình Minh, nhỏ giọng đề nghị, tập mới của chương trình kỳ này nhất định phải thay người.
Không chút nào tiếc rẻ mà biểu lộ ra dục vọng của bản thân, Hình Minh càng cảm thấy phong cách của người mới này rất quen thuộc, hỏi cậu ta, đây là ý nghĩ của cậu?
Khán giả muốn nghe chân tướng từ chính miệng người trong cuộc nói ra, vậy thì chúng ta sẽ cho họ nghe chân tướng của người trong cuộc đó, nhưng người này không nhất định phải là thật. Nam Lĩnh cười đến diễm lệ bình tĩnh, ý tứ rất rõ ràng, làm giả.
Hình Minh bất động thanh sắc nhìn Nam Lĩnh. Người trẻ tuổi này đẹp đẽ đến chói mắt, đôi mắt, mũi, môi, quá mức tinh xảo, ý thức bản thân của cậu ta hiển nhiên cũng rất mãnh liệt, chen chúc vượt lên trên cả ngũ quan tinh xảo kia.
“Có thể tìm người thay thế bác sĩ Lưu, em có quen biết một người cực kỳ đáng tin cậy —— “
“Cậu xem qua ‘Minh Châu kết nối’ tập có chủ đề về người làm thuê chưa?”
“Xem thì xem … nhưng không xem hết…” Cậu thanh niên xinh đẹp cúi đầu, bày ra biểu tình lúng túng.
Hình Minh cũng đoán mấy lời cậu ta nói là đã xem hết các tập chương trình của mình đều là lời khách khí, bây giờ nhìn lại cậu ta ngay cả sự kiện thuê diễn viên oanh oanh liệt liệt kia cũng không biết, đúng là người tài ba trong tháp ngà, không để ý đến chuyện bên ngoài, bình thường.
“Không tìm người đóng thế, xưởng thuốc nhất định còn có lãnh đạo khác hoặc bác sĩ Lưu còn có người nhà.” Hình Minh không biểu hiện nhiều, vỗ vỗ vai Nam Lĩnh, lộ ra nụ cười, “Giao cho cậu, đi tìm bọn họ.”
Vẫn là biên tập viên Hình có thói quen mời người ăn cơm chỗ cũ. Cậu yêu thích nơi đắt tiền, chỗ này đủ đắt. Nguyên liệu nấu ăn phần nhiều là tôm hùm, nhím biển và cua huỳnh đế, không hẳn tất cả mọi người đều có thể ăn được những thứ này, nhưng thời điểm quẹt thẻ số tiền hiện ra cũng đủ để thể hiện thành ý.
Trời đất tối sầm như sắp mưa, gió lớn. Hình Minh đứng ở tầng tám mươi phóng tầm mắt nhìn khung cảnh toàn thành phố, người chen chúc người, đông đúc chỉ có thể nhìn thấy những cái đầu đang di chuyển. Mấy tháng trước cậu cũng từng ở nơi đây mời khách, từ đầu mùa xuân đến giữa mùa hạ, cảnh sắc thay đổi, tâm tình cũng rất khác nhau.
Trước khi đến bữa cơm này, Hình Minh có hỏi qua Tô Thanh Hoa, nếu như mình trở về ‘Minh Châu kết nối’, thì những người ở ‘Tầm nhìn Đông Phương’ sẽ đi theo con đường nào?
Tô Thanh Hoa nói thẳng với cậu, một cây củ cải một cái hố, các thành viên nòng cốt trong ‘Minh Châu kết nối’ đã có đủ, sẽ không tha cho đám binh tôm tướng tép này. Những người này đều là ngươi từ tổ chương trình khác chuyển đến đây, bây giờ lại liếm mặt trở lại, nếu lãnh đạo tổ chương trình bên đó không rộng lượng nhận trở về, vậy bọn họ làm sao có thể có một vị trí tốt ở trong đài Minh Châu, nếu căng hơn nữa, thì cũng chỉ có thể cuốn gói ra đi.
Đạo lý này Tô Thanh Hoa rõ ràng, người bên ngoài cũng đều hiểu, trong đài truyền hình không bảo đảm nhất chính là công nhân tạm tuyển, không có lãnh đạo nào lại đối với một “Phản tướng” mở ra một con đường.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, dòng người đang chen chúc bỗng phân tán tứ phía, chỉ còn sót lại những hàng cây bên bờ sông ngâm mình trong nước, từ cửa sổ nhìn ra ngoài cảnh vật vô cùng tiêu điều, có cảm giác như nỗi buồn trong “Cây liễu cổ”. Trên bàn ăn, mọi người động đũa rất ít, sự trầm mặc khi sắp sửa chia tay càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Vẫn là tuổi trẻ gan to, một cô gái chủ chủ động đứng dậy chúc rượu Hình Minh, nói hai ngày nay mình đã nghĩ xong đường lui rồi, rời khỏi đài Minh Châu sẽ về nhà buôn bán, chuyên kinh doanh dầu gội đầu không chứa silicone.
Hình Minh nhớ cô nhóc này có một cái tên khá nam tính, từ kênh nông nghiệp điều tới đây, chính bản thân cậu trong cả tập tài liệu về công nhân tạm tuyển dầy cộp liếc mắt một cái chọn trúng người này, khi đó đối phương cũng không chút nào khó chịu mà ngay tại chỗ đáp ứng gia nhập, lý do là không nhịn được lãnh đạo của chính mình đem chương trình ‘Vấn đề Tam nông’ đang tốt đẹp đổi thành chương trình về nguồn lực lao động.
Một đám người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người tiếp một người đứng lên, đều vươn người chúc rượu, chúc Hình Minh rồi lại chúc lẫn nhau, nói cái gì mà sau này nếu giàu có, chớ quên anh em, nói cái gì mà chúc sếp của chúng ta danh tiếng vang xa, khiến cho ‘Minh Châu kết nối’ một lần nữa tỏa sáng…
Nhìn mặt mũi ai cũng đều cười vui vẻ, kỳ thực trong lòng thấp thỏm không yên. Thật không dễ dàng phá thiên quân vạn mã mới gia nhập được đài Minh Châu, không nghĩ tới chưa được mấy buổi đã phải gói đồ ra khỏi cửa.
Các thành viên đều chờ cậu uống cạn chén rượu trong tay, mà Hình Minh thì lại chậm rãi nhìn khắp bốn phía, buông chén rượu xuống. Đi hoặc ở đều là vấn đề, đi không trượng nghĩa, ở không sáng suốt, huyệt thái dương cậu như muốn nổ tung, yên lặng mà nhìn kỹ từng gương mặt trước mắt mình. Bọn họ đại thể không chênh lệch với tuổi của cậu lắm, nhiệt huyết, thành khẩn nhưng cũng nóng vội, bọn họ đều cùng mình giống nhau, coi rẻ truyền thống truyền thống không muốn đổi mới, kỳ thực nói thẳng ra chính là gan to, bằng không cũng không đáp ứng gia nhập một chương trình không biết tiền đồ sau này sẽ ra sao, cùng một tên cấp trên ngay cả tính mạng lúc đó cũng khó bảo toàn như cậu. Hình Minh có chút kinh ngạc phát hiện, trí nhớ của chính mình thật ra cũng không tồi lắm. Cậu nhớ hết tên của bọn họ, cùng họ giơ tay quyết chí, nói mong muốn và triển vọng tương lai của cả tổ.
Một lúc lâu, Hình Minh mới mở miệng, “Nếu như đây là rượu chia tay vậy thì tôi không thể uống.” Dừng một chút, hơi nhếch khóe miệng, “Tôi lúc nào nói sẽ về ‘Minh Châu kết nối’?”
Ai muốn tăng lương, ai muốn trở thành nhân viên chính thức, ai muốn giải quyết hộ khẩu để kết hôn mua nhà, cậu nói cậu đều nhớ, chỉ cần làm tốt chương trình, những điều kiện của các anh chị, tôi nhất định đều có thể đáp ứng.
“Sếp! Sếp nói sớm thì chết ai à, dọa chúng tôi sợ mất mật!”
Đám người trẻ tuổi nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó tất cả đều vỡ lở ra. Đừng nói gan lớn thì ngay cả lá gan cũng không cần, từng người từng người cầm rượu đứng dậy, quây thành vòng tròn chúc tụng nhau, trong miệng la hét không say không về. Hình Minh thế mà không có cự tuyệt ai, thấy rượu liền tiếp, mỗi khi có một nhân viên đưa rượu tới, cậu đều một hơi cạn sạch. Cơm lửng dạ, rượu lại uống liên tục, Hình Minh đã ngà ngà say, bước chân ra khỏi phòng ăn liền gọi điện thoại cho Tô Thanh Hoa. Kỳ thực Tô Thanh Hoa muốn khuyên đồ đệ của mình quay trở lại, nhưng từ trước đến giờ y không quá phận can thiệp vào sự lựa chọn của cậu, nếu là việc nhỏ thì tùy ý để cậu bay nhảy làm bừa, nếu là chuyện lớn thì tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng điểm một cái.
“Kỳ hạn nửa năm sắp đến, quyết định rồi?” Tô Thanh Hoa nhìn như thuận miệng hỏi, kỳ thực trái tim cũng treo lên theo từng tiếng trả lời của cậu.
“Quyết định, sẽ ở lại ‘Tầm nhìn Đông Phương’.” Hình Minh bị đám cấp dưới bồi uống quá nhiều, huyết dịch khắp người như muốn nổ tung. Tô Thanh Hoa khuyên cậu, đừng nên hành động theo cảm tính.
“Không phải hành động theo cảm tính, thật sự không phải” đẩy ra cửa sổ, để gió mát phả vào qua mặt, Hình Minh nhìn theo dòng sông ngoài cửa sổ, máu trong người chậm rãi lạnh dần. Lần thứ hai cậu xác nhận đáp án của mình, tự lẩm bẩm trả lời, huy hoàng của ‘Minh Châu kết nối’ trước sau gì cũng là của người khác, sư phụ hoặc Trang Lôi, con cũng muốn bản thân đạt đến độ cao như vậy.
Thứ sáu mời toàn bộ nhân viên trong tổ ăn bữa cơm, chủ nhật đã ra chỉ thị tập thể tăng ca, các thành viên chưa tập hợp đủ, mọi người đều chưa kịp chuẩn bị. Nhưng tinh thần của ai cũng dâng cao, người chuyên chạy việc thì chạy việc, người chỉnh sửa video thì chỉnh sửa video, liên tiếp hai mươi tiếng làm việc nhưng không ai oán than nửa câu.
Loại trạng thái như hít thuốc lắc làm việc vẫn luôn duy trì đến tận thứ tư, buổi chiều thứ tư, bên phía Thịnh Vực phái người đến. Bốn năm người, cầm đầu là là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, tự xưng là giám đốc bộ phận tiếp thị của Thịnh Vực, tên là Candy.
Tên nghe ngọt ngào, nhưng người lại ngược lại không ngọt chút nào. Thân hình to lớn mập mạp, giống như bột đã lên men, mà đầu lại cực nhỏ, mắt híp cằm nhọn, xương mũi nhô cao, trông như có một ngọn núi nhỏ trên mặt. Candy ỷ thế thân phận kim chủ, ngại không gian phòng làm việc của Hình Minh chật chội tối tăm, không chịu ngồi xuống, đi đi lại lại xem xét phòng làm việc như đang đi dạo, không biết tìm kiếm thứ gì xung quanh.
Người Thịnh Vực một đường diễu võ dương oai, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhấn mạnh tập mới của chương trình lần này nhất định chỗ nào cũng phải chèn logo của Thịnh Vực, nơi nào cũng phải đọc slogan của Thinh Vực, phần nào cũng phải sắp xếp để quảng cáo của Thịnh Vực được phát sóng…
Chỉ sợ Liêu Huy hiện tại còn chưa biết Hạ Trí Viễn sẽ là nhân vật chính của chương trình kỳ tới, mà chương trình sớm muộn cũng sẽ phát sóng, sự thật cuối cùng cũng phải tiết lộ. Hình Minh chỉ có thể đi một bước xem một bước, trước mắt một lòng chỉ muốn đem vị bồ tát này rước đi. Mới bắt đầu khuôn mặt cậu còn tươi cười tiếp đón, sai Nguyễn Ninh cầm theo quyển sổ nhỏ bên người, qua loa ghi chép. Nhưng bà cô Candy này được voi đòi tiên, đầu tiên là yêu cầu xem trước phim ngắn sẽ phát sóng tập tới của ‘Tầm nhìn Đông Phương’, không đợi người đưa ra câu trả lời, đã còn gọi cả người của bộ phận mình ở Thịnh Vực, yêu cầu trực tiếp tới sửa chữa. Bầu không khí huyên náo dần đông cứng, thành viên trong nhóm chỉnh sửa hai mặt nhìn nhau, không ai dám đắc tội với vị kim chủ lớn nhất này.
Hình Minh đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, cùng Candy đập bàn ngay trước mặt mọi người, một bước cũng không nhường, cậu nói, đây là chương trình tin tức của đài truyền hình lớn nhất Trung Quốc, không phải là chương trình của tập đoàn Thịnh Vực mấy người!
Bà cô Candy vẫn luôn lải nhải không ngừng rốt cục ngậm miệng. Im lặng ước chừng năm phút, sau đó cô ta cười lạnh với Hình Minh nói, một khi đã cầm tiền rồi thì trở mặt cũng không được đâu, tính khí của Liêu tổng biên tập viên Hình chắc hẳn cũng biết, tôi hi vọng sau cùng chương trình có thể làm công ty chúng tôi thoả mãn, đây là vì tốt cho mấy người.
Lưu lại câu nói uy hiếp trắng trợn, Candy lộ ra một biểu tình cao thâm khó dò, cùng đám người Thịnh Vực nghênh ngang rời đi.
Sau khi Candy đi, Hình Minh đứng bất động chỗ, thật lâu cũng không trở lại trong phòng làm việc của mình. Muốn lợi tránh hại là bản năng của con người. Hai bên thái dương của cậu như muốn nứt ra, từng cơn đau đớn ập đến—— đây là phản ứng của người thường khi tinh thần quá mức căng thẳng, như bị thú dữ rình rập, dù là ai cũng đều lo lắng.
Một lúc lâu sau, Hình Minh xoa xoa huyệt thái dương đang giật liên hồi, đi đến hậu kỳ của tổ, nói video đã chỉnh sửa xong phải làm lại lần nữa.
Bố trí xong nhiệm vụ tăng ca, trong lòng Hình Minh giận dữ đến hoảng loạn, lê chân bước đi đến phòng làm việc của mình. Bỗng điện thoại đột nhiên vang lên, tên người gọi là Lão Lâm. Hình Minh chăm chú nhìn điện thoại, cắn môi do dự, nửa ngày, vẫn quyết định nhận.
Lão Lâm ở trong điện thoại hỏi cậu buổi tối có rảnh không muốn gặp một chút, còn nói, cái đồng hồ lần trước bị ném vào trong hồ, cuối cùng đã tìm thấy.
Tiến vào giai đoạn suy nhược của căn bệnh ung thư, Quý Huệ trò chuyện mới khoảng bốn mươi, năm mươi phút, thể lực đã không chống đỡ nổi, Hình Minh lo lắng tình trạng thân thể Quý Huệ, đề nghị sinh viên của bà thay mặt trả lời câu hỏi trên chương trình, nhưng Quý Huệ kiên quyết phải đi.
Chương trình liên quan đến nội dung y tế kỳ này chắc chắn sẽ tạo nên một bước ngoặt. Tập lần trước khách mời là Hồ Tứ Gia không tạo được tiếng vang lớn, rating ở mức trung bình, cậu và Ngu Trọng Dạ còn có một cái ” ước hẹn nửa năm “, phải mau chóng tìm lại cảm giác về chương trình mà mình đã tâm huyết. Hình Minh quyết định nói thẳng ra: “Ở trong chương trình, em không còn là học sinh của cô hay của thầy Hạ nữa, em không thể thiên vị bất cứ bên nào được. Trước mắt, tổ chương trình đã xác nhận mời giáo sư luật học nổi tiếng và lãnh đạo Cục Quản lý Dược phẩm, tự ý chế và bán thuốc gây nên mầm mống vô cùng tai hại, xuất phát từ góc độ của bọn họ, tuyệt đối không thể tán đồng hành vi của thầy Hạ, tổ chương trình cũng đã lên sẵn kịch bản để chương trình thêm hấp dẫn hơn, thời điểm đó không thể thiếu một được miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, em sợ thân thể của cô không chống đỡ nổi.”
“Chuyện này là do cô nguyện ý, lão Hạ làm ra loại thuốc kia mong muốn ban đầu chính là vì cô. Cho nên bây giờ cô vẫn luôn không chịu nhắm mắt ra đi, là bởi vì, cô cũng phải vì ông ấy làm chút gì đó.” Quý Huệ cả người tiều tụy vàng vọt, mà nụ cười vẫn dịu dàng như trước, “Sau đó cô nghĩ, lão Hạ và lão Lưu hợp tác chính là mong muốn thuốc này có thể thành công bán ra thị trường, chỉ cần cô còn chết, thì đó chính là bảng hiệu sống.”
Hình Minh cũng không muốn để bác sĩ Lưu đến chương trình kỳ này, nhưng do là người phụ trách xưởng thuốc, hắn được rất nhiều báo đài quan tâm.
Bác sĩ Lưu và Quý Huệ ngồi song song với nhau, sắc mặt Quý Huệ vàng như nghệ, làm nổi bật lên khuôn mặt đen bóng của bác sĩ Lưu, như quét một lớp nhựa đường—— nhưng đúng lúc lại hết xăng. Mắt hắn nhìn thẳng vào máy quay, cả người toát ra khí thế hùng hổ, mắng: “Cái gọi là thực thi pháp luật chống độc quyền đều mẹ nó là chó má hết!”
Hắn bùng nổ, không phải chỉ vì thuốc trên tay mình nửa đường chết trẻ, mà Thịnh Vực những năm này ỷ vào đằng sau có người chống lưng, không ngừng thay đổi pháp luật để làm lũng đoạn thị trường, chỉ muốn mình mình ăn thịt, để người khác gặm xương. Hắn vạch trần vô số tấm màn đen, nói có quen một người bạn làm trong ngành sản xuất, nghe kể về một chuyện cũ, thuốc C phải cùng thuốc A kết hợp mới có thể sử dụng, Thịnh Vực độc quyền thuốc A, chẳng khác nào đồng thời độc quyền thuốc C, khiến cho ông chủ xưởng thuốc C phải đốt than tự tử.
Bác sĩ Lưu sử dụng từ ngữ kịch liệt, không phải là chuyện giật gân gì, quả thực có một khoảng thời gian, tin đồn về vụ việc này rộ lên. Mà trên thực tế, người làm chương trình đối với khách quý nói nhiều như vậy cầu còn không được, không sợ đối phương đầy bụng bực tức, chỉ sợ đánh ba gậy mà người kia đến một cái rắm cũng không thèm phóng cho. Đặc biệt là bác sĩ Lưu, hùng hồn thuật lại nhưng vẫn không mất đi sự mạch lạc, không cần tận lực giải thích, nhìn qua không giống như đang diễn.
Nhưng mà ‘Tầm nhìn Đông Phương’ là chương trình phát sóng trực tiếp, nếu Quý Huệ phụ trách làm người xem cảm động, thì hắn chính là phụ trách việc lấy lý lẽ làm cho người khác hiểu, nhất định đem tất cả tâm tình tiêu cực giải quyết ổn thỏa. Nhưng nếu hắn thật sự không kìm chế được nỗi lòng, mắng cha chửi mẹ, mắng đảng cộng sản thì cũng thôi, chỉ sợ hắn ngay tại trường quay chửi Liêu Huy, khơi ra bí mật của Thịnh Vực, có thể sẽ tạo thành một hồi sóng gió không cách nào cứu chữa được.
Hình Minh rất không thoải mái. Người ở dưới mái hiên, cậu không thể không chú ý việc đài Minh Châu là đài quốc gia, càng không thể không kiêng dè Thịnh Vực là nhà tài trợ cho chương trình. Biết rõ trong núi có hổ, nếu bỏ dở nửa chừng thì chính là sợ hãi, còn tiếp tục tiến bước thì chẳng khác gì kẻ ngốc. Kinh sợ hoặc ngu ngốc, dù lựa chọn cái nào cũng khiến cho bản thân cảm thấy không thoải mái.
Ekip quay chương trình đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, Hình Minh đứng dậy cùng Quý Huệ nói lời từ biệt, mặc dù trước kia hai cô trò quen biết không sâu, nhưng Quý Huệ vẫn thể hiện sự lưu luyến không muốn người đi, không ngừng dặn dò —— giống như người sắp chết, đem hi vọng ký thác vào sinh mệnh trẻ tuổi.
“Sau vườn có luống trồng dưa, bây giờ hãy còn đang non, đợi đến mùa thu nhớ thay cô hái chúng, đây là loại dưa vỏ mỏng ruột ngọt, không hái rất phí.”
Ý là bà không sống tới mùa thu này.
Thời điểm Quý Huệ bàn giao di ngôn khuôn mặt mỉm cười, không oán không buồn, Hình Minh lẳng lặng nghe, Lý Mộng Viên lặng lẽ ở sau lưng bà lau nước mắt.
Đem các thiết bị bỏ vào bên trong xe Van, sau đó trực tiếp lái xe đi tới nhà ăn. Hình Minh kêu Nguyễn Ninh đi thông báo giúp mình, hẹn toàn bộ người trong tổ, đến chỗ mời khách lần trước.
Bên trong đài truyền hình tin tức gì cũng đều lan truyền nhanh chóng so với bên ngoài, không đợi Hình Minh đáp ứng lão Trần, sự việc ‘Minh Châu kết nối’ lại phải đổi người dẫn chương trình đã lan truyền trong trung tâm đến mức sôi sùng sục, các thành viên trong tổ đều bàng hoàng, cứ ngỡ bữa cơm cùng với tổ trưởng lần này là bữa cơm chia tay.
Xuống xe, Nam Lĩnh chủ động tiến đến bên người Hình Minh, nhỏ giọng đề nghị, tập mới của chương trình kỳ này nhất định phải thay người.
Không chút nào tiếc rẻ mà biểu lộ ra dục vọng của bản thân, Hình Minh càng cảm thấy phong cách của người mới này rất quen thuộc, hỏi cậu ta, đây là ý nghĩ của cậu?
Khán giả muốn nghe chân tướng từ chính miệng người trong cuộc nói ra, vậy thì chúng ta sẽ cho họ nghe chân tướng của người trong cuộc đó, nhưng người này không nhất định phải là thật. Nam Lĩnh cười đến diễm lệ bình tĩnh, ý tứ rất rõ ràng, làm giả.
Hình Minh bất động thanh sắc nhìn Nam Lĩnh. Người trẻ tuổi này đẹp đẽ đến chói mắt, đôi mắt, mũi, môi, quá mức tinh xảo, ý thức bản thân của cậu ta hiển nhiên cũng rất mãnh liệt, chen chúc vượt lên trên cả ngũ quan tinh xảo kia.
“Có thể tìm người thay thế bác sĩ Lưu, em có quen biết một người cực kỳ đáng tin cậy —— “
“Cậu xem qua ‘Minh Châu kết nối’ tập có chủ đề về người làm thuê chưa?”
“Xem thì xem … nhưng không xem hết…” Cậu thanh niên xinh đẹp cúi đầu, bày ra biểu tình lúng túng.
Hình Minh cũng đoán mấy lời cậu ta nói là đã xem hết các tập chương trình của mình đều là lời khách khí, bây giờ nhìn lại cậu ta ngay cả sự kiện thuê diễn viên oanh oanh liệt liệt kia cũng không biết, đúng là người tài ba trong tháp ngà, không để ý đến chuyện bên ngoài, bình thường.
“Không tìm người đóng thế, xưởng thuốc nhất định còn có lãnh đạo khác hoặc bác sĩ Lưu còn có người nhà.” Hình Minh không biểu hiện nhiều, vỗ vỗ vai Nam Lĩnh, lộ ra nụ cười, “Giao cho cậu, đi tìm bọn họ.”
Vẫn là biên tập viên Hình có thói quen mời người ăn cơm chỗ cũ. Cậu yêu thích nơi đắt tiền, chỗ này đủ đắt. Nguyên liệu nấu ăn phần nhiều là tôm hùm, nhím biển và cua huỳnh đế, không hẳn tất cả mọi người đều có thể ăn được những thứ này, nhưng thời điểm quẹt thẻ số tiền hiện ra cũng đủ để thể hiện thành ý.
Trời đất tối sầm như sắp mưa, gió lớn. Hình Minh đứng ở tầng tám mươi phóng tầm mắt nhìn khung cảnh toàn thành phố, người chen chúc người, đông đúc chỉ có thể nhìn thấy những cái đầu đang di chuyển. Mấy tháng trước cậu cũng từng ở nơi đây mời khách, từ đầu mùa xuân đến giữa mùa hạ, cảnh sắc thay đổi, tâm tình cũng rất khác nhau.
Trước khi đến bữa cơm này, Hình Minh có hỏi qua Tô Thanh Hoa, nếu như mình trở về ‘Minh Châu kết nối’, thì những người ở ‘Tầm nhìn Đông Phương’ sẽ đi theo con đường nào?
Tô Thanh Hoa nói thẳng với cậu, một cây củ cải một cái hố, các thành viên nòng cốt trong ‘Minh Châu kết nối’ đã có đủ, sẽ không tha cho đám binh tôm tướng tép này. Những người này đều là ngươi từ tổ chương trình khác chuyển đến đây, bây giờ lại liếm mặt trở lại, nếu lãnh đạo tổ chương trình bên đó không rộng lượng nhận trở về, vậy bọn họ làm sao có thể có một vị trí tốt ở trong đài Minh Châu, nếu căng hơn nữa, thì cũng chỉ có thể cuốn gói ra đi.
Đạo lý này Tô Thanh Hoa rõ ràng, người bên ngoài cũng đều hiểu, trong đài truyền hình không bảo đảm nhất chính là công nhân tạm tuyển, không có lãnh đạo nào lại đối với một “Phản tướng” mở ra một con đường.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, dòng người đang chen chúc bỗng phân tán tứ phía, chỉ còn sót lại những hàng cây bên bờ sông ngâm mình trong nước, từ cửa sổ nhìn ra ngoài cảnh vật vô cùng tiêu điều, có cảm giác như nỗi buồn trong “Cây liễu cổ”. Trên bàn ăn, mọi người động đũa rất ít, sự trầm mặc khi sắp sửa chia tay càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Vẫn là tuổi trẻ gan to, một cô gái chủ chủ động đứng dậy chúc rượu Hình Minh, nói hai ngày nay mình đã nghĩ xong đường lui rồi, rời khỏi đài Minh Châu sẽ về nhà buôn bán, chuyên kinh doanh dầu gội đầu không chứa silicone.
Hình Minh nhớ cô nhóc này có một cái tên khá nam tính, từ kênh nông nghiệp điều tới đây, chính bản thân cậu trong cả tập tài liệu về công nhân tạm tuyển dầy cộp liếc mắt một cái chọn trúng người này, khi đó đối phương cũng không chút nào khó chịu mà ngay tại chỗ đáp ứng gia nhập, lý do là không nhịn được lãnh đạo của chính mình đem chương trình ‘Vấn đề Tam nông’ đang tốt đẹp đổi thành chương trình về nguồn lực lao động.
Một đám người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, sau đó một người tiếp một người đứng lên, đều vươn người chúc rượu, chúc Hình Minh rồi lại chúc lẫn nhau, nói cái gì mà sau này nếu giàu có, chớ quên anh em, nói cái gì mà chúc sếp của chúng ta danh tiếng vang xa, khiến cho ‘Minh Châu kết nối’ một lần nữa tỏa sáng…
Nhìn mặt mũi ai cũng đều cười vui vẻ, kỳ thực trong lòng thấp thỏm không yên. Thật không dễ dàng phá thiên quân vạn mã mới gia nhập được đài Minh Châu, không nghĩ tới chưa được mấy buổi đã phải gói đồ ra khỏi cửa.
Các thành viên đều chờ cậu uống cạn chén rượu trong tay, mà Hình Minh thì lại chậm rãi nhìn khắp bốn phía, buông chén rượu xuống. Đi hoặc ở đều là vấn đề, đi không trượng nghĩa, ở không sáng suốt, huyệt thái dương cậu như muốn nổ tung, yên lặng mà nhìn kỹ từng gương mặt trước mắt mình. Bọn họ đại thể không chênh lệch với tuổi của cậu lắm, nhiệt huyết, thành khẩn nhưng cũng nóng vội, bọn họ đều cùng mình giống nhau, coi rẻ truyền thống truyền thống không muốn đổi mới, kỳ thực nói thẳng ra chính là gan to, bằng không cũng không đáp ứng gia nhập một chương trình không biết tiền đồ sau này sẽ ra sao, cùng một tên cấp trên ngay cả tính mạng lúc đó cũng khó bảo toàn như cậu. Hình Minh có chút kinh ngạc phát hiện, trí nhớ của chính mình thật ra cũng không tồi lắm. Cậu nhớ hết tên của bọn họ, cùng họ giơ tay quyết chí, nói mong muốn và triển vọng tương lai của cả tổ.
Một lúc lâu, Hình Minh mới mở miệng, “Nếu như đây là rượu chia tay vậy thì tôi không thể uống.” Dừng một chút, hơi nhếch khóe miệng, “Tôi lúc nào nói sẽ về ‘Minh Châu kết nối’?”
Ai muốn tăng lương, ai muốn trở thành nhân viên chính thức, ai muốn giải quyết hộ khẩu để kết hôn mua nhà, cậu nói cậu đều nhớ, chỉ cần làm tốt chương trình, những điều kiện của các anh chị, tôi nhất định đều có thể đáp ứng.
“Sếp! Sếp nói sớm thì chết ai à, dọa chúng tôi sợ mất mật!”
Đám người trẻ tuổi nhảy cẫng lên hoan hô, sau đó tất cả đều vỡ lở ra. Đừng nói gan lớn thì ngay cả lá gan cũng không cần, từng người từng người cầm rượu đứng dậy, quây thành vòng tròn chúc tụng nhau, trong miệng la hét không say không về. Hình Minh thế mà không có cự tuyệt ai, thấy rượu liền tiếp, mỗi khi có một nhân viên đưa rượu tới, cậu đều một hơi cạn sạch. Cơm lửng dạ, rượu lại uống liên tục, Hình Minh đã ngà ngà say, bước chân ra khỏi phòng ăn liền gọi điện thoại cho Tô Thanh Hoa. Kỳ thực Tô Thanh Hoa muốn khuyên đồ đệ của mình quay trở lại, nhưng từ trước đến giờ y không quá phận can thiệp vào sự lựa chọn của cậu, nếu là việc nhỏ thì tùy ý để cậu bay nhảy làm bừa, nếu là chuyện lớn thì tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng điểm một cái.
“Kỳ hạn nửa năm sắp đến, quyết định rồi?” Tô Thanh Hoa nhìn như thuận miệng hỏi, kỳ thực trái tim cũng treo lên theo từng tiếng trả lời của cậu.
“Quyết định, sẽ ở lại ‘Tầm nhìn Đông Phương’.” Hình Minh bị đám cấp dưới bồi uống quá nhiều, huyết dịch khắp người như muốn nổ tung. Tô Thanh Hoa khuyên cậu, đừng nên hành động theo cảm tính.
“Không phải hành động theo cảm tính, thật sự không phải” đẩy ra cửa sổ, để gió mát phả vào qua mặt, Hình Minh nhìn theo dòng sông ngoài cửa sổ, máu trong người chậm rãi lạnh dần. Lần thứ hai cậu xác nhận đáp án của mình, tự lẩm bẩm trả lời, huy hoàng của ‘Minh Châu kết nối’ trước sau gì cũng là của người khác, sư phụ hoặc Trang Lôi, con cũng muốn bản thân đạt đến độ cao như vậy.
Thứ sáu mời toàn bộ nhân viên trong tổ ăn bữa cơm, chủ nhật đã ra chỉ thị tập thể tăng ca, các thành viên chưa tập hợp đủ, mọi người đều chưa kịp chuẩn bị. Nhưng tinh thần của ai cũng dâng cao, người chuyên chạy việc thì chạy việc, người chỉnh sửa video thì chỉnh sửa video, liên tiếp hai mươi tiếng làm việc nhưng không ai oán than nửa câu.
Loại trạng thái như hít thuốc lắc làm việc vẫn luôn duy trì đến tận thứ tư, buổi chiều thứ tư, bên phía Thịnh Vực phái người đến. Bốn năm người, cầm đầu là là một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, tự xưng là giám đốc bộ phận tiếp thị của Thịnh Vực, tên là Candy.
Tên nghe ngọt ngào, nhưng người lại ngược lại không ngọt chút nào. Thân hình to lớn mập mạp, giống như bột đã lên men, mà đầu lại cực nhỏ, mắt híp cằm nhọn, xương mũi nhô cao, trông như có một ngọn núi nhỏ trên mặt. Candy ỷ thế thân phận kim chủ, ngại không gian phòng làm việc của Hình Minh chật chội tối tăm, không chịu ngồi xuống, đi đi lại lại xem xét phòng làm việc như đang đi dạo, không biết tìm kiếm thứ gì xung quanh.
Người Thịnh Vực một đường diễu võ dương oai, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhấn mạnh tập mới của chương trình lần này nhất định chỗ nào cũng phải chèn logo của Thịnh Vực, nơi nào cũng phải đọc slogan của Thinh Vực, phần nào cũng phải sắp xếp để quảng cáo của Thịnh Vực được phát sóng…
Chỉ sợ Liêu Huy hiện tại còn chưa biết Hạ Trí Viễn sẽ là nhân vật chính của chương trình kỳ tới, mà chương trình sớm muộn cũng sẽ phát sóng, sự thật cuối cùng cũng phải tiết lộ. Hình Minh chỉ có thể đi một bước xem một bước, trước mắt một lòng chỉ muốn đem vị bồ tát này rước đi. Mới bắt đầu khuôn mặt cậu còn tươi cười tiếp đón, sai Nguyễn Ninh cầm theo quyển sổ nhỏ bên người, qua loa ghi chép. Nhưng bà cô Candy này được voi đòi tiên, đầu tiên là yêu cầu xem trước phim ngắn sẽ phát sóng tập tới của ‘Tầm nhìn Đông Phương’, không đợi người đưa ra câu trả lời, đã còn gọi cả người của bộ phận mình ở Thịnh Vực, yêu cầu trực tiếp tới sửa chữa. Bầu không khí huyên náo dần đông cứng, thành viên trong nhóm chỉnh sửa hai mặt nhìn nhau, không ai dám đắc tội với vị kim chủ lớn nhất này.
Hình Minh đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, cùng Candy đập bàn ngay trước mặt mọi người, một bước cũng không nhường, cậu nói, đây là chương trình tin tức của đài truyền hình lớn nhất Trung Quốc, không phải là chương trình của tập đoàn Thịnh Vực mấy người!
Bà cô Candy vẫn luôn lải nhải không ngừng rốt cục ngậm miệng. Im lặng ước chừng năm phút, sau đó cô ta cười lạnh với Hình Minh nói, một khi đã cầm tiền rồi thì trở mặt cũng không được đâu, tính khí của Liêu tổng biên tập viên Hình chắc hẳn cũng biết, tôi hi vọng sau cùng chương trình có thể làm công ty chúng tôi thoả mãn, đây là vì tốt cho mấy người.
Lưu lại câu nói uy hiếp trắng trợn, Candy lộ ra một biểu tình cao thâm khó dò, cùng đám người Thịnh Vực nghênh ngang rời đi.
Sau khi Candy đi, Hình Minh đứng bất động chỗ, thật lâu cũng không trở lại trong phòng làm việc của mình. Muốn lợi tránh hại là bản năng của con người. Hai bên thái dương của cậu như muốn nứt ra, từng cơn đau đớn ập đến—— đây là phản ứng của người thường khi tinh thần quá mức căng thẳng, như bị thú dữ rình rập, dù là ai cũng đều lo lắng.
Một lúc lâu sau, Hình Minh xoa xoa huyệt thái dương đang giật liên hồi, đi đến hậu kỳ của tổ, nói video đã chỉnh sửa xong phải làm lại lần nữa.
Bố trí xong nhiệm vụ tăng ca, trong lòng Hình Minh giận dữ đến hoảng loạn, lê chân bước đi đến phòng làm việc của mình. Bỗng điện thoại đột nhiên vang lên, tên người gọi là Lão Lâm. Hình Minh chăm chú nhìn điện thoại, cắn môi do dự, nửa ngày, vẫn quyết định nhận.
Lão Lâm ở trong điện thoại hỏi cậu buổi tối có rảnh không muốn gặp một chút, còn nói, cái đồng hồ lần trước bị ném vào trong hồ, cuối cùng đã tìm thấy.
Tác giả :
Kim Lăng Thập Tứ Sai