Môi Súng (Thần Thương)
Chương 39
Edit & Beta: Direct Kill
Rượu vào lời ra, cuộc nói chuyện trở về quỹ đạo, hai lão già này vẫn chưa chịu động đũa, ngược lại hứng thú trao đổi, tán gẫu chuyện cũ, thời sự, quốc gia thiên hạ, trên trời dưới đất. Khi nào quan điểm của cả hai không hợp lại cãi cọ đôi câu, Tô Thanh Hoa mặt đỏ tới mang tai, Ngu Trọng Dạ nhẹ nhàng tựa mây gió, bọn họ hoàn toàn đã quên bên người còn có một thanh niên tâm trạng như đứng trên đống lửa, ngồi đống than.
Nghe hai người đàn ông thần thương khẩu chiến, thỉnh thoảng cười to vài tiếng, cơ thể Hình Minh căng cứng, cúi đầu ăn cơm, có vẻ tất cả đều diễn ra như thường, nhưng vẫn có chỗ nào đó mơ hồ không đúng.
Một bữa cơm kết thúc, Tô Thanh Hoa đã say đến cả mặt đều đỏ như gan heo, miệng nói mê sảng, ngay cả Hình Minh cũng không nhận ra. Lão Lâm chu đáo, phái một tài xế trẻ tuổi trong đài lái xe đưa Tô Thanh Hoa về nhà, dặn dò đối phương phải cẩn thận chăm sóc, đem người an toàn về đến nhà.
Sau khi đưa Tô Thanh Hoa đi, tâm tình thấp thỏm cả buổi tối của Hình Minh cuối cùng cũng coi như được thả lỏng, cùng Ngu Trọng Dạ ngồi vào Bentley.
Tô Thanh Hoa khi còn trẻ cực kỳ ghiện rượu, người ta thường gọi với biệt danh “Tô năm cân”, nghĩa như tên, một hơi có thể uống năm cân rượu trắng mà không ngã. Nghĩ có người có thể cùng “Tô năm cân” đối ẩm mà không bị rơi xuống hạ phong, Hình Minh không khỏi xoay mặt nhìn Ngu Trọng Dạ —— Ngu Trọng Dạ ngửa mặt dựa vào phía sau ghế nhắm mắt dưỡng thần, ánh trăng chiếu vào trên cửa sổ xe, lọt qua cửa sổ hắt lên mặt hắn, phải chăng vì thế mà khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm ngày thường lúc này lại nhu hòa hơn rất nhiều, đường viền khuôn mặt nhẹ nhàng êm dịu.
Hình Minh cảm thấy kinh diễm, vội vàng nhìn sang hướng khác, lung tung nịnh nọt nói: “Thầy, tửu lượng của thầy thật tốt.”
“Chỉ là không dễ dàng để người khác lên mặt.” Nhìn sắc mặt Ngu Trọng Dạ không việc gì, kỳ thực không như Tô Thanh Hoa say đến quên hết, hắn đưa tay ra kéo Hình Minh vào trong lồng ngực mình, thỉnh thoảng lại xoa bóp nhắt nhéo một cái, nhẹ nhàng âu yếm.
Một khi Tô Thanh Hoa không ở đây, Hình Minh liền tình nguyện đóng vai sủng vật, như mèo con được ăn no trở nên ngoan ngoãn, không giãy giụa, yên tĩnh nằm rạp người trên đầu gối chủ nhân. Mới vừa rồi một màn của Ngu Trọng Dạ và Tô Thanh Hoa cùng bàn đối ẩm khiến cậu thật tò mò, lão hồ ly này cùng sư phụ mình mặc dù nhìn quan hệ có vẻ không thân, nhưng rõ ràng giao tình không cạn, vậy hắn có thể cũng quen biết cha mình là Hình Hoành? Một vài vấn đề cứ quanh quẩn trong lòng, nhưng không hỏi được, cũng không dám hỏi.
Đêm nay sơ hở trăm chỗ, cậu nên cẩn thận khâu lại, dốc lòng bù đắp, không thể phạm thêm sai lầm nào khác.
“Chú Ngu, dạ dày chú đã như vậy, sau này ngàn vạn không thể uống rượu như thế.” Lão Lâm vừa lái xe vừa quở trách ông chủ mình, giao tình đều là cùng một chiến hào tích lũy mà thành, rõ ràng là thân phận chủ tớ, cũng chỉ có lão dám nói thế với hắn.
Hình Minh nói chen vào hỏi: “Tình hình thế nào ạ?”
Lão Lâm trả lời: “Đại bộ phận dạ dày đều bị cắt bỏ, phẫu thuật khoảng chừng mười năm trước, cấm hút thuốc cấm uống rượu là điều bắt buộc.”
Bản thân Hình Minh bị đau dạ dày, lúc phát tác thống khổ không thể tả, cậu giờ mới hiểu được, ngày đó trong quán của ông chủ mặt rỗ, câu nói “Liều mình cùng em vậy” thì ra không phải là nói quá.
Ngu Trọng Dạ vẫn nhắm mắt, khuôn mặt bình tĩnh không phản đối: “Hiếm khi cùng bạn cũ uống rượu, cao hứng.”
Lão Lâm quay lại câu chuyện, yếu ớt thở dài: “Tô lão sư thay đổi cũng nhiều quá, suýt chút nữa không nhận ra được.”
Ngu Trọng Dạ không có trả lời, nhìn như đang ngủ.
Bóng đêm dày đặc, Bentley sang trọng, cứ như thế thẳng một đường mà chạy. Lão Lâm tiếp tục chà chà than thở, hầu như không dừng lại mà nói liên tục, năm đó Tô lão sư tư thế oai hùng cỡ nào, một nhân tài vừa hăng hái vừa nhiệt tình, bây giờ bao nhiêu năm không gặp, không ngờ y lại trở nên gầy còm thiếu sức sống như vậy, một người đang có triển vọng lại tự bóp nát tương lai mình…
Xe phía trước vô cớ thắng gấp, Lão Lâm phản ứng nhanh, phanh xe lại đồng thời xoay vô-lăng, Ngu Trọng Dạ vẫn luôn không lên tiếng lúc này đột nhiên mở miệng, đừng nói nữa.
Lão Lâm thức thời câm miệng, Hình Minh cũng thu hồi tư tưởng không an phận, lặng yên cuộn tròn trong lòng Ngu Trọng Dạ —— mùi rượu trên người Ngu Trọng Dạ hòa lẫn với mùi nước hoa, mùi rượu nồng đậm, mùi nước hoa lạnh lẽo, không được dễ ngửi cho lắm.
Chờ Bentley trở lại biệt thự, Ngu Trọng Dạ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, khí tức lâu dài trầm ổn, giống như thật sự đang ngủ. Hình Minh nhìn chằm chằm gò má Ngu Trọng Dạ chốc lát, đến cùng không dám đánh thức hắn, đành phải bế hắn xuống xe, để Lão Lâm đi về trước.
Uống một trận đã đời, sau khi tan cuộc thì cũng đã muộn, Phỉ Bỉ sớm đã đi ngủ. Hình Minh sợ đánh thức người, rón rén đem Ngu Trọng Dạ đưa vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ không mở đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa hắt vào, nhưng không đủ sáng, Hình Minh tay mới vừa đặt lên công tắc đèn, đã ý thức được người sau lưng tỉnh rồi ——
Một bàn tay chạm lên tay cậu đang đặt ở công tắc, dường như không muốn cậu mở đèn lên, bàn tay kia từng ngón từng ngón đẩy tay cậu ra, sau đó lại nắm chặt vào trong lòng bàn tay mình.
Có lẽ là bởi say rượu làm loạn, nhiệt độ lòng bàn tay của nam nhân này nóng đến dọa người, mu bàn tay Hình Minh như bị hâm nóng, một dòng điện chạy qua, tín hiệu nguy hiểm này làm bản năng cậu muốn chạy trốn.
Nhưng không còn kịp nữa rồi. Một bàn tay khác xoẹt qua sau gáy, tựa có tựa không nắm lấy cổ họng của cậu, Hình Minh bị một đôi bàn tay vững vàng giữ lại, bên tai vang lên giọng nói thâm trầm khàn khàn: Đừng cử động.
Bình thường Ngu Trọng Dạ không nói chuyện như vậy, này chắc hẳn một nửa do rượu, một nửa là bị tình dục thiêu đốt.
“Thầy, sáng mai em còn phải bay…”
Ngu Trọng Dạ dùng hai tay đem cậu khóa lại, ngực kề ngực đem cậu áp chế, lại dùng mũi nhẹ nhàng trêu chọc vùng da nhạy cảm phía sau, hơi thở nóng rực tiến vào trong cổ cậu. Trong bóng tối, lòng bàn tay của hắn còn đang ấm lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp càng lúc càng gấp…
Cổ họng Hình Minh lạnh lẽo, cảm thấy sợ hãi, mặc dù nhìn không thấy người, nhưng cậu bây giờ như dê nằm dưới miệng cọp mẫn cảm, mỗi một tấc da thịt, mỗi lỗ chân lông đều cảm thụ được được sự nguy hiểm.
“Vốn là đêm nay nên đi, bây giờ đã chậm trễ —— ”
Đột nhiên, cậu bị Ngu Trọng Dạ nắm chặt hai tay, dùng sức quật ngã. Lực tay đối phương quá lớn, cả người cậu cơ hồ đều bị hất bay, sau đó rơi xuống đất, gáy đập một cái thật mạnh lên sàn nhà.
Hình Minh bỗng nhiên bị quảng ngã bối rối, trợn mắt lên không nhúc nhích, một bóng đen đã hướng về phía cậu đè xuống, bắt đầu xé quần áo của cậu.
“Rẹt” vài tiếng, sơmi liền bị xé rách. Hình Minh phí công phản kháng hai lần liền giơ tay đầu hàng, Ngu Trọng Dạ xé nát áo của cậu, sau đó tiếp tục cởi quần. Bắp đùi hắn cưỡng ép để vào giữa hai chân Hình Minh, đè ép dương vật cậu, dùng vật cứng của mình ma sát da thịt cậu.
Dục vọng cứ thế mà bị khơi gợi lên, Hình Minh cảm nhận được rõ ràng người đàn ông này sắp không đợi được nữa, vật bên dưới vừa cứng rắn lại nóng như lửa, để ngay dưới bụng cậu.
Mà Ngu Trọng Dạ chậm chạp không có tiến vào.
Hai nam nhân ở trong bóng tối đối mặt, hai chân dây dưa, thân thể trần truồng.
Có lẽ là do căn hộ của ai đó bên cạnh đột nhiên bật đèn, khiến ngoài cửa sổ một vệt sáng chợt lóe, Hình Minh đối mặt với ánh mắt Ngu Trọng Dạ, lập tức nhớ tới đêm mưa hôm ấy hai người ý loạn tình mê đến mất khống chế. Ký ức ngày đó thực sự không quá đáng nhớ, khiến cho nhịp điệu hô hấp của cậu hoàn toàn rối loạn, con ngươi trong mắt hoảng loạn di chuyển.
Nhưng mà đối thủ của cậu ngay cả mí mắt cũng không động một cái, cứ như vậy nhìn cậu, yên tĩnh giống như vực sâu không đáy.
Hình Minh nhận mệnh. Cậu cả người không một mảnh vải che thân nằm trên mặt đất, đem hai chân nâng cao, mở ra, điều chỉnh một tư thế thích hợp để đối phương thuận lợi tiến vào, vốn tưởng rằng tối nay làm sao cũng khó thoát một kiếp, không nghĩ tới cáo già cư nhiên lại lâm trận lui binh, thả cho cậu một con ngựa.
Ngu Trọng Dạ nắm tay Hình Minh, dẫn dắt bàn tay xoa thân thể của chính mình, xoa xoa cần cổ tinh xảo, cơ ngực cường tráng, cơ bụng rắn chắc, cuối cùng hắn nhấn tay Hình Minh vào trong quần, từng ngón từng ngón nắm chặt lấy nhau, khiến cho bàn tay cậu như nắm trọn tính khí của hắn.
Dương vật trong tay bỗng nhiên động, giống như rắn, tay Hình Minh run một cái, ngón tay cũng cứng ngắc bất động, Ngu Trọng Dạ liền nhíu nhíu mày: “Sững sờ cái gì.”
Chuyện thủ dâm như này một người đàn ông trưởng thành đương nhiên đã từng trải qua, Hình Minh phản ứng lại, bắt đầu động tay thay Ngu Trọng Dạ vuốt ve. Cậu cầm lấy dương vật nóng rực tráng kiện đè ép xoa nắn, đến cả từng đường gân nổi lên đều được an ủi một lần, còn dùng đầu móng tay gẩy gẩy lỗ nhỏ phía bên trên.
Ngu Trọng Dạ dùng tay còn lại tách hai chân Hình Minh ra, để một chân cậu gác trên vai mình, men theo nhịp điệu cũng giúp cậu ui ủi vật nhỏ đang cương cứng, sau đó đem tinh dịch nóng rực bắn đầy tay.
Sau khi giải quyết xong dục vọng, Ngu Trọng Dạ nâng gáy Hình Minh lên, có lẽ cảm thấy vừa rồi mình dùng sức hơi quá, ngón tay luồn vào trong tóc khẽ xoa, sau đó cúi đầu hôn lên trán một cái. Ngu Trọng Dạ đứng dậy, bật đèn, lấy một cái áo ngủ màu đen khoác lên người. Mặt tàn bạo khi nãy của hắn haofn toàn biến mất, lại bày ra thái độ lạnh nhạt, đi thư phòng luyện chữ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hình Minh một cái, nói một câu.
“Đêm nay em ngủ trong phòng Thiếu Ngả.”
Đêm nay Hình Minh ở phòng của Ngu Thiếu Ngả trằn trọc trở mình, cửa không khép hoàn toàn, cậu cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhưng đài trưởng Ngu dường như một đêm không về, chỉ ở trong thư phòng luyện chữ.
Sáng sớm ngày thứ hai, lão Lâm đã chờ ở cửa lớn từ sớm. Lúc này Ngu Trọng Dạ cuối cùng cũng coi như ngủ, Hình Minh mặc áo sơ mi của Ngu Thiếu Ngả, một mình dùng qua bữa sáng, lên xe, dặn dò Lão Lâm trước tiên chở mình về nhà lấy hành lý, sau đó mới đi sân bay.
Trước khi rời đi, Hình Minh ngửa đầu liếc mắt nhìn cửa sổ lớn của phòng ngủ Ngu Trọng Dạ, âm thầm vui mừng lúc này đi công tác quả thực quá đúng lúc, gần vua như gần cọp, không bao giờ có thể đoán được lão cáo già đang nghĩ gì, trốn đi vẫn là tốt nhất.
Rượu vào lời ra, cuộc nói chuyện trở về quỹ đạo, hai lão già này vẫn chưa chịu động đũa, ngược lại hứng thú trao đổi, tán gẫu chuyện cũ, thời sự, quốc gia thiên hạ, trên trời dưới đất. Khi nào quan điểm của cả hai không hợp lại cãi cọ đôi câu, Tô Thanh Hoa mặt đỏ tới mang tai, Ngu Trọng Dạ nhẹ nhàng tựa mây gió, bọn họ hoàn toàn đã quên bên người còn có một thanh niên tâm trạng như đứng trên đống lửa, ngồi đống than.
Nghe hai người đàn ông thần thương khẩu chiến, thỉnh thoảng cười to vài tiếng, cơ thể Hình Minh căng cứng, cúi đầu ăn cơm, có vẻ tất cả đều diễn ra như thường, nhưng vẫn có chỗ nào đó mơ hồ không đúng.
Một bữa cơm kết thúc, Tô Thanh Hoa đã say đến cả mặt đều đỏ như gan heo, miệng nói mê sảng, ngay cả Hình Minh cũng không nhận ra. Lão Lâm chu đáo, phái một tài xế trẻ tuổi trong đài lái xe đưa Tô Thanh Hoa về nhà, dặn dò đối phương phải cẩn thận chăm sóc, đem người an toàn về đến nhà.
Sau khi đưa Tô Thanh Hoa đi, tâm tình thấp thỏm cả buổi tối của Hình Minh cuối cùng cũng coi như được thả lỏng, cùng Ngu Trọng Dạ ngồi vào Bentley.
Tô Thanh Hoa khi còn trẻ cực kỳ ghiện rượu, người ta thường gọi với biệt danh “Tô năm cân”, nghĩa như tên, một hơi có thể uống năm cân rượu trắng mà không ngã. Nghĩ có người có thể cùng “Tô năm cân” đối ẩm mà không bị rơi xuống hạ phong, Hình Minh không khỏi xoay mặt nhìn Ngu Trọng Dạ —— Ngu Trọng Dạ ngửa mặt dựa vào phía sau ghế nhắm mắt dưỡng thần, ánh trăng chiếu vào trên cửa sổ xe, lọt qua cửa sổ hắt lên mặt hắn, phải chăng vì thế mà khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm ngày thường lúc này lại nhu hòa hơn rất nhiều, đường viền khuôn mặt nhẹ nhàng êm dịu.
Hình Minh cảm thấy kinh diễm, vội vàng nhìn sang hướng khác, lung tung nịnh nọt nói: “Thầy, tửu lượng của thầy thật tốt.”
“Chỉ là không dễ dàng để người khác lên mặt.” Nhìn sắc mặt Ngu Trọng Dạ không việc gì, kỳ thực không như Tô Thanh Hoa say đến quên hết, hắn đưa tay ra kéo Hình Minh vào trong lồng ngực mình, thỉnh thoảng lại xoa bóp nhắt nhéo một cái, nhẹ nhàng âu yếm.
Một khi Tô Thanh Hoa không ở đây, Hình Minh liền tình nguyện đóng vai sủng vật, như mèo con được ăn no trở nên ngoan ngoãn, không giãy giụa, yên tĩnh nằm rạp người trên đầu gối chủ nhân. Mới vừa rồi một màn của Ngu Trọng Dạ và Tô Thanh Hoa cùng bàn đối ẩm khiến cậu thật tò mò, lão hồ ly này cùng sư phụ mình mặc dù nhìn quan hệ có vẻ không thân, nhưng rõ ràng giao tình không cạn, vậy hắn có thể cũng quen biết cha mình là Hình Hoành? Một vài vấn đề cứ quanh quẩn trong lòng, nhưng không hỏi được, cũng không dám hỏi.
Đêm nay sơ hở trăm chỗ, cậu nên cẩn thận khâu lại, dốc lòng bù đắp, không thể phạm thêm sai lầm nào khác.
“Chú Ngu, dạ dày chú đã như vậy, sau này ngàn vạn không thể uống rượu như thế.” Lão Lâm vừa lái xe vừa quở trách ông chủ mình, giao tình đều là cùng một chiến hào tích lũy mà thành, rõ ràng là thân phận chủ tớ, cũng chỉ có lão dám nói thế với hắn.
Hình Minh nói chen vào hỏi: “Tình hình thế nào ạ?”
Lão Lâm trả lời: “Đại bộ phận dạ dày đều bị cắt bỏ, phẫu thuật khoảng chừng mười năm trước, cấm hút thuốc cấm uống rượu là điều bắt buộc.”
Bản thân Hình Minh bị đau dạ dày, lúc phát tác thống khổ không thể tả, cậu giờ mới hiểu được, ngày đó trong quán của ông chủ mặt rỗ, câu nói “Liều mình cùng em vậy” thì ra không phải là nói quá.
Ngu Trọng Dạ vẫn nhắm mắt, khuôn mặt bình tĩnh không phản đối: “Hiếm khi cùng bạn cũ uống rượu, cao hứng.”
Lão Lâm quay lại câu chuyện, yếu ớt thở dài: “Tô lão sư thay đổi cũng nhiều quá, suýt chút nữa không nhận ra được.”
Ngu Trọng Dạ không có trả lời, nhìn như đang ngủ.
Bóng đêm dày đặc, Bentley sang trọng, cứ như thế thẳng một đường mà chạy. Lão Lâm tiếp tục chà chà than thở, hầu như không dừng lại mà nói liên tục, năm đó Tô lão sư tư thế oai hùng cỡ nào, một nhân tài vừa hăng hái vừa nhiệt tình, bây giờ bao nhiêu năm không gặp, không ngờ y lại trở nên gầy còm thiếu sức sống như vậy, một người đang có triển vọng lại tự bóp nát tương lai mình…
Xe phía trước vô cớ thắng gấp, Lão Lâm phản ứng nhanh, phanh xe lại đồng thời xoay vô-lăng, Ngu Trọng Dạ vẫn luôn không lên tiếng lúc này đột nhiên mở miệng, đừng nói nữa.
Lão Lâm thức thời câm miệng, Hình Minh cũng thu hồi tư tưởng không an phận, lặng yên cuộn tròn trong lòng Ngu Trọng Dạ —— mùi rượu trên người Ngu Trọng Dạ hòa lẫn với mùi nước hoa, mùi rượu nồng đậm, mùi nước hoa lạnh lẽo, không được dễ ngửi cho lắm.
Chờ Bentley trở lại biệt thự, Ngu Trọng Dạ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, khí tức lâu dài trầm ổn, giống như thật sự đang ngủ. Hình Minh nhìn chằm chằm gò má Ngu Trọng Dạ chốc lát, đến cùng không dám đánh thức hắn, đành phải bế hắn xuống xe, để Lão Lâm đi về trước.
Uống một trận đã đời, sau khi tan cuộc thì cũng đã muộn, Phỉ Bỉ sớm đã đi ngủ. Hình Minh sợ đánh thức người, rón rén đem Ngu Trọng Dạ đưa vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ không mở đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa hắt vào, nhưng không đủ sáng, Hình Minh tay mới vừa đặt lên công tắc đèn, đã ý thức được người sau lưng tỉnh rồi ——
Một bàn tay chạm lên tay cậu đang đặt ở công tắc, dường như không muốn cậu mở đèn lên, bàn tay kia từng ngón từng ngón đẩy tay cậu ra, sau đó lại nắm chặt vào trong lòng bàn tay mình.
Có lẽ là bởi say rượu làm loạn, nhiệt độ lòng bàn tay của nam nhân này nóng đến dọa người, mu bàn tay Hình Minh như bị hâm nóng, một dòng điện chạy qua, tín hiệu nguy hiểm này làm bản năng cậu muốn chạy trốn.
Nhưng không còn kịp nữa rồi. Một bàn tay khác xoẹt qua sau gáy, tựa có tựa không nắm lấy cổ họng của cậu, Hình Minh bị một đôi bàn tay vững vàng giữ lại, bên tai vang lên giọng nói thâm trầm khàn khàn: Đừng cử động.
Bình thường Ngu Trọng Dạ không nói chuyện như vậy, này chắc hẳn một nửa do rượu, một nửa là bị tình dục thiêu đốt.
“Thầy, sáng mai em còn phải bay…”
Ngu Trọng Dạ dùng hai tay đem cậu khóa lại, ngực kề ngực đem cậu áp chế, lại dùng mũi nhẹ nhàng trêu chọc vùng da nhạy cảm phía sau, hơi thở nóng rực tiến vào trong cổ cậu. Trong bóng tối, lòng bàn tay của hắn còn đang ấm lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp càng lúc càng gấp…
Cổ họng Hình Minh lạnh lẽo, cảm thấy sợ hãi, mặc dù nhìn không thấy người, nhưng cậu bây giờ như dê nằm dưới miệng cọp mẫn cảm, mỗi một tấc da thịt, mỗi lỗ chân lông đều cảm thụ được được sự nguy hiểm.
“Vốn là đêm nay nên đi, bây giờ đã chậm trễ —— ”
Đột nhiên, cậu bị Ngu Trọng Dạ nắm chặt hai tay, dùng sức quật ngã. Lực tay đối phương quá lớn, cả người cậu cơ hồ đều bị hất bay, sau đó rơi xuống đất, gáy đập một cái thật mạnh lên sàn nhà.
Hình Minh bỗng nhiên bị quảng ngã bối rối, trợn mắt lên không nhúc nhích, một bóng đen đã hướng về phía cậu đè xuống, bắt đầu xé quần áo của cậu.
“Rẹt” vài tiếng, sơmi liền bị xé rách. Hình Minh phí công phản kháng hai lần liền giơ tay đầu hàng, Ngu Trọng Dạ xé nát áo của cậu, sau đó tiếp tục cởi quần. Bắp đùi hắn cưỡng ép để vào giữa hai chân Hình Minh, đè ép dương vật cậu, dùng vật cứng của mình ma sát da thịt cậu.
Dục vọng cứ thế mà bị khơi gợi lên, Hình Minh cảm nhận được rõ ràng người đàn ông này sắp không đợi được nữa, vật bên dưới vừa cứng rắn lại nóng như lửa, để ngay dưới bụng cậu.
Mà Ngu Trọng Dạ chậm chạp không có tiến vào.
Hai nam nhân ở trong bóng tối đối mặt, hai chân dây dưa, thân thể trần truồng.
Có lẽ là do căn hộ của ai đó bên cạnh đột nhiên bật đèn, khiến ngoài cửa sổ một vệt sáng chợt lóe, Hình Minh đối mặt với ánh mắt Ngu Trọng Dạ, lập tức nhớ tới đêm mưa hôm ấy hai người ý loạn tình mê đến mất khống chế. Ký ức ngày đó thực sự không quá đáng nhớ, khiến cho nhịp điệu hô hấp của cậu hoàn toàn rối loạn, con ngươi trong mắt hoảng loạn di chuyển.
Nhưng mà đối thủ của cậu ngay cả mí mắt cũng không động một cái, cứ như vậy nhìn cậu, yên tĩnh giống như vực sâu không đáy.
Hình Minh nhận mệnh. Cậu cả người không một mảnh vải che thân nằm trên mặt đất, đem hai chân nâng cao, mở ra, điều chỉnh một tư thế thích hợp để đối phương thuận lợi tiến vào, vốn tưởng rằng tối nay làm sao cũng khó thoát một kiếp, không nghĩ tới cáo già cư nhiên lại lâm trận lui binh, thả cho cậu một con ngựa.
Ngu Trọng Dạ nắm tay Hình Minh, dẫn dắt bàn tay xoa thân thể của chính mình, xoa xoa cần cổ tinh xảo, cơ ngực cường tráng, cơ bụng rắn chắc, cuối cùng hắn nhấn tay Hình Minh vào trong quần, từng ngón từng ngón nắm chặt lấy nhau, khiến cho bàn tay cậu như nắm trọn tính khí của hắn.
Dương vật trong tay bỗng nhiên động, giống như rắn, tay Hình Minh run một cái, ngón tay cũng cứng ngắc bất động, Ngu Trọng Dạ liền nhíu nhíu mày: “Sững sờ cái gì.”
Chuyện thủ dâm như này một người đàn ông trưởng thành đương nhiên đã từng trải qua, Hình Minh phản ứng lại, bắt đầu động tay thay Ngu Trọng Dạ vuốt ve. Cậu cầm lấy dương vật nóng rực tráng kiện đè ép xoa nắn, đến cả từng đường gân nổi lên đều được an ủi một lần, còn dùng đầu móng tay gẩy gẩy lỗ nhỏ phía bên trên.
Ngu Trọng Dạ dùng tay còn lại tách hai chân Hình Minh ra, để một chân cậu gác trên vai mình, men theo nhịp điệu cũng giúp cậu ui ủi vật nhỏ đang cương cứng, sau đó đem tinh dịch nóng rực bắn đầy tay.
Sau khi giải quyết xong dục vọng, Ngu Trọng Dạ nâng gáy Hình Minh lên, có lẽ cảm thấy vừa rồi mình dùng sức hơi quá, ngón tay luồn vào trong tóc khẽ xoa, sau đó cúi đầu hôn lên trán một cái. Ngu Trọng Dạ đứng dậy, bật đèn, lấy một cái áo ngủ màu đen khoác lên người. Mặt tàn bạo khi nãy của hắn haofn toàn biến mất, lại bày ra thái độ lạnh nhạt, đi thư phòng luyện chữ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hình Minh một cái, nói một câu.
“Đêm nay em ngủ trong phòng Thiếu Ngả.”
Đêm nay Hình Minh ở phòng của Ngu Thiếu Ngả trằn trọc trở mình, cửa không khép hoàn toàn, cậu cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhưng đài trưởng Ngu dường như một đêm không về, chỉ ở trong thư phòng luyện chữ.
Sáng sớm ngày thứ hai, lão Lâm đã chờ ở cửa lớn từ sớm. Lúc này Ngu Trọng Dạ cuối cùng cũng coi như ngủ, Hình Minh mặc áo sơ mi của Ngu Thiếu Ngả, một mình dùng qua bữa sáng, lên xe, dặn dò Lão Lâm trước tiên chở mình về nhà lấy hành lý, sau đó mới đi sân bay.
Trước khi rời đi, Hình Minh ngửa đầu liếc mắt nhìn cửa sổ lớn của phòng ngủ Ngu Trọng Dạ, âm thầm vui mừng lúc này đi công tác quả thực quá đúng lúc, gần vua như gần cọp, không bao giờ có thể đoán được lão cáo già đang nghĩ gì, trốn đi vẫn là tốt nhất.
Tác giả :
Kim Lăng Thập Tứ Sai