Mối Quan Hệ Mềm Mại
Chương 25 Son bóng
Soát thẻ ra vào trong tòa nhà thí nghiệm rất nghiêm ngặt, mỗi tầng đều có cửa riêng. Hạ Quân Trì không thể dẫn cô vào, chỉ đành tìm người giúp lên tổ nghiên cứu của Hà Oánh.
Chuyển chỗ thức ăn xong, Hạ Quân Trì gửi Wechat cho người quen ở tổ trên, nhờ nguời nọ quẹt thẻ giúp mình. Phòng thí nghiệm tầng trên vẫn còn vài người, thấy Hạ Quân Trì vào là chào hỏi dồn dập như mọi ngày: “Cậu tới à? Có việc gì thế?”
Hạ Quân Trì chỉ vào đồ của Hà Oánh, thản nhiên nói: “Đến lấy ít đồ giúp người khác.”
Bầu không khí lập tức chìm vào im ắng, mấy người trong tổ nhìn chằm chằm Hạ Quân Trì. Hắn như chẳng hề phát hiện, đi thẳng đến thu dọn đồ vào chiếc thùng các tông nhỏ nằm dưới bàn.
Thấy hắn sắp xong, rốt cuộc cũng có người không nhịn được mở miệng: “Hà Oánh tới đây à? Sao không tự đến lấy?”
Giọng điệu chẳng mấy hòa nhã, ít nhiều khiến người nghe không quá thoải mái.
Hạ Quân Trì cũng không hoàn toàn không lý giải được tâm trạng phức tạp của họ khi thầy hướng dẫn xảy ra vấn đề ngay năm thứ ba. Nhưng hắn cũng cho rằng lời Trang Trạch Sâm nói rất đúng, bất kể thế nào, mọi chuyện bây giờ đều không nên đổ lên đầu Hà Oánh.
“Chị ấy không đến.” Hạ Quân Trì ôm thùng giấy, đưa mắt nhìn người nọ, giọng trầm đi, “Tôi nghĩ chị ấy không đến đây là rất hợp lý.”
Dứt câu, hắn không nhìn sắc mặt của mấy người còn lại mà cầm đồ ra khỏi phòng thí nghiệm, xuống tầng đưa cho Tống Diệc Sam.
“Cậu nhìn xem có thiếu gì không.”
Tống Diệc Sam thở ra một hơi sương trắng, tìm xem sơ sơ, xác nhận mấy đồ quan trọng đều đã có đủ. Cô ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn người trước mặt cười: “Cảm ơn cậu.”
“Không việc gì.” Hạ Quân Trì đưa cô ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, “Đàn chị Hà Oánh thế nào?”
“Chị ấy… không sao.” Tống Diệc Sam đáp. Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác cashmere màu đen vừa vặn, đi một đôi giày da cừu nâu sẫm, chiếc cúc màu hổ phách trên áo khoác di dịch theo chuyển động của cô như muốn bung ra.
Hạ Quân Trì biết đây chỉ là một câu trả lời lịch sự, cũng cảm thấy Tống Diệc Sam cũng thoạt trông không quá ổn. Tuy trên môi là lớp son bóng tươi tắn xinh đẹp, nhưng khuôn miệng khe khẽ mấp máy trong cơn gió rét đầu đông chẳng khác nào bông hoa vội héo tàn trước khi kịp nở rộ vào một sớm âm u lạnh giá*.
*Tác giả lấy kiểu ví von trong tác phẩm Golden Rose (Bông hồng vàng và bình minh mưa) của Paustovsky.
Hắn nghĩ xen vào việc người khác một hai lần cũng không việc gì, lập tức bổ sung: “Nếu như còn cần giúp đỡ cậu có thể tìm tôi.”
Tống Diệc Sam chớp mắt một cái, bất chợt nở nụ cười, không còn miễng cưỡng như lúc vừa nói chuyện: “Được, cảm ơn cậu.” Cô ôm thùng giấy, hơi nghiêng đầu, “Mình đi trước.”
“Ừm.” Hạ Quân Trì nhìn bóng lưng mảnh mai biến mất ở ngã rẽ bên phải viện, gọi điện thoại cho Trang Trạch Sâm: “Mày có Wechat của Tống Diệc Sam phải không?”
“Có á, làm sao.” Trang Trạch Sâm trả lời.
“Gửi cho tao, cần có việc.”
“Ờ ờ, rồi.” Trang Trạch Sâm vừa gửi Wechat vừa gào ầm lên, “Hạ Quân Trì, mày ở dưới lầu nhờ?”
“Ừm.”
“Hề hề, mua cho tao một ly trà bưởi mang lên đây đi, chỗ quán cà phê xuống bên phải thảm cỏ một tí đấy.”
Hạ Quân Trì đồng ý. Hắn cúp điện thoại, mở Wechat gửi lời mời kết bạn cho Tống Diệc Sam, sau đó cất điện thoại vào túi rồi bước đến quán cà phê nọ.
Hai, ba giờ chiều, một đợt sinh viên vừa ra khỏi quán cà phê, bên trong không đông khách lắm. Hạ Quân Trì gọi hai ly trà bưởi, định ra tìm đại một chỗ ngồi chờ.
Hắn đi qua khu gần quầy thanh toán khá đông đúc, vào đến hành lang không quá rộng rãi với mấy bộ bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn cạnh cửa sổ.
Ba chiếc bàn phía cuối không có ai, Hạ Quân Trì vừa đưa mắt đã thấy ngay Tống Diệc Sam và cậu thanh niên ngồi ở đối diện cửa sổ, cậu thanh niên nọ trông có phần quen mắt —— Là một học trò của giáo sư Tần.
Biểu cảm của Tống Diệc Sam khác một trời một vực so với cuộc trò chuyện vừa rồi, nụ cười bên môi rất nhạt, còn vang theo ý trào phúng sắc bén. Trực giác của Hạ Quân Trì nhận ra cuộc nói chuyện của hai người họ không dễ chịu gì, ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ quan sát tình hình bên kia.
“Dù sao giáo sư Tần cũng đã nghỉ việc rồi, có làm lùm xùm lên nữa cũng không có lợi với cô ấy, các người cũng không cần đến đồn cảnh sát…”
“Ý anh là chuyện này chỉ cần nghỉ việc là đủ rồi?” Tống Diệc Sam mỉa mai đáp trả.
“Không phải, cậu…” Người bên kia dịu giọng, “Chuyện ấy vốn cũng có trác nhiệm của Hà Oánh, phải không? Cô ấy và giáo sư đến bữa tiệc của công ty hợp tác, trễ như thế còn uống rượu. Thêm cả —— cô sinh viên ngây thơ nào lại cò kè như cô ấy?”
“Bây giờ anh đổ tội lên đầu chị Hà Oánh?” Tống Diệc Sam ném khăn giấy trong tay lên bàn, “Tôi hỏi anh, luật pháp nào nói người say rượu đêm khuya đáng bị xâm hại tình dục!?”
“Và có muốn nhận bồi thường hay không, bồi thường thế nào cũng chỉ có người bị hại có thể quyết định. Anh lấy tư cách ở đâu ra mà can thiệp?” Lồng ngực cô phập phồng mãnh liệt, trừng mắt nhìn người đối diện.
“… Tống Diệc Sam, cậu đừng nói năng dọa dẫm quá khích thế được không?” Người nọ nói, “Giáo sư Tần đã tỏ rõ sẽ đồng ý bồi thường, các cậu nhất thiết phải đẩy thầy ấy vào tù mới được?”
“Chúng tôi làm cho người đó ngồi tù? Là chính bản thân người đó tự đẩy mình vào tù.” Sống lưng Tống Diệc Sam thẳng tắp, “Đồng ý bồi thường thì? Pháp luật còn chưa nói bồi thường dân sự xong thì có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, thế mà anh đã phán xử thay cả tòa cơ à.”
“Cô…” Người ngồi phía đối diện bị mấy lời dứt khoát của cô làm cho nghẹn họng, bắt đầu tức giận, giọng điệu cũng chói tai chua ngoa không ít: “Cô lại chẳng hiểu quá nhỉ, cũng đúng thôi, dù sao đó cũng là lý do cô được tuyển thẳng lên nghiên cứu từ đại học B mà.”
Hạ Quân Trì nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Tống Diệc Sao cứng lại, đôi môi cô run rẩy như cánh hoa sơ sẩy rơi xuống mất đi cả sắc hương. Nhưng tất cả cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, cô hơi nghiêng mặt, cười nhạt: “Chẳng lẽ anh không chỉ là trò của giáo sư Tần mà còn của giáo sư Thiệu nữa à? Tình cảm chân thành thật đấy, mắt chọn thầy hướng dẫn của anh cũng đặc biệt quá đi chứ.”
Quầy nước đã gọi đơn của Hạ Quân Trì nhiều lần, hắn phải đứng dậy lấy đồ uống trước. Lúc xong xuôi, người thanh niên nọ không thấy đâu, hẳn là đã cãi cọ với Tống Diệc Sam rồi rời đi không vui vẻ gì.
Tống Diệc Sam vẫn mải đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại cắn cắn môi dưới làm lớp son bóng như sắp trôi cả đi, ẩn hiện một góc thiếu lớp trang điểm. Tống Diệc Sam không khóc, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cô sắp rơi lệ.
Hạ Quân Trì ngồi xuống ghế phía đối diện, đẩy ly trà bưởi đến trước mặt cô, nói: “Mời cậu.”
Cô gái hoảng sợ, lấy lại tinh thần rồi ngơ ngác nhìn Hạ Quân Trì: “Cậu… sao cậu lại ở đây?”
“Mua nước giúp bạn.” Hạ Quân Trì chỉ vào ly giấy trong tay, “Của cậu là tôi mua.”
Tống Diệc Sam nhìn hắn một lúc, cầm ly trà bưởi nóng ấm trong lòng bàn tay: “Cảm ơn.”
Hai người lẳng lặng ngồi đối diện nhau hồi lâu, Hạ Quân Trì lên tiếng: “Người vừa đi là học trò của giáo sư Tần nhỉ.”
Tống Diệc Sam ngẩng đầu, đảo đôi ngươi, âm lượng chừng mực hỏi: “Cậu nghe được à?”
Gương mặt mạnh mẽ quật cường của cô gái che đậy nỗi xấu hổ trong quá khứ không muốn nhắc đến. Hạ Quân Trì nhìn cô, đột nhiên có hơi không muốn tiếp tục chủ đề này, đang định nói đã nghe thấy cô chủ động: “Coi như anh ta đã nói trắng ra rồi. Trong trường có vài người đến đến đi đi, nói có bùi tai thật ra cũng chỉ là hàm ý giống hệt thế.”
Hạ Quân Trì hỏi: “Có rất nhiều người trong trường tìm đến cậu và chị Hà Oánh nói mấy thứ đó?”
“Chị của đàn chị Hà Oánh đến đây, đang cùng chị ấy đi điều trị tâm lý.” Tống DIệc Sam đáp, “Mình với chị ấy báo án, nên mấy người trong trường và giáo sư Tần liên tục tìm tới.
“Cậu…” Hạ Quân Trì tìm từ ngữ nhẹ nhàng hơn đôi chút, “Cậu không bị làm khó dễ chứ?”
“Vẫn ổn.” Tống Diệc Sam thản nhiên nở nụ cười, “Thầy hướng dẫn của mình có khuyên nhủ một lần rồi cũng không nói gì thêm.” Lời này như gợi lên hồi ức nào đó trong đầu, cô nói: “So với đàn anh đã giúp mình, mình vẫn xem như may mắn lắm.”
Hạ Quân Trì tin rằng mấy câu chuyện ra vào liên quan đến chuyện cô được cử đi học nghiên cứu mình từng nghe có nhiều khuất tất hiểu lầm, cau mày: “Thực ra chuyện học lên cậu có thể giải thích với người khác, nếu không sẽ có người hiểu lầm trường chúng ta… có vấn đề.”
Tống Diệc Sam rõ ràng sự quan tâm của hắn, cô bật cười, uống một ngụm trà bưởi thật lớn rồi nói: “Mình từng giải thích chứ, nhưng cuối cũng thứ truyền đến tai cậu không phải vẫn là mấy thứ hiểu lầm đó sao?”
“Cho nên sau này mình cũng lười giải thích nữa.”
Hạ Quân Trì nhất thời không nói nên lời, sững sờ nhìn cô.
“Cậu nghe được phải không?” Tay Tống Diệc Sam ôm lấy chiếc ly giấy hơi siết lại, đốt ngón tay trắng bệch, “Chuyện mình gặp ở học kỳ sau năm hai tương tự chị Hà Oánh, may mà mình có được một đàn anh sẵn lòng làm chứng cho mình. Ừm, mặc dù thành tích chuyên ngành của mình rất cao, nhưng thời điểm ấy không làm bài thi cuối kì nên không cách nào vào danh sách cử đi học nghiên cứu. Mình ưng theo sắp xếp của viện, không tiếp tục báo cáo.”
“Cơ mà giải trại viên xuất sắc của trại hè nghiên cứu đại học A là mình tự đạt được đó.” Cô vờ như ung dung phẩy phẩy tay.
“Một hai năm trở lại đây, mình thường nghĩ dù có được cử đi học nghiên cứu thì sao chứ… Cũng giống như chị Hà Oánh vậy, dù cho chị ấy có công khai đi chẳng nữa, chuyện này cũng không thể biến mất được.”
Tống Diệc Sam quay mặt sang, nhẹ nhàng mỉm cười với Hạ Quân Trì: “Nhưng đàn anh nói đúng —— “
“Những thứ phải qua đi, nó sẽ qua đi.”
Hai người rời khỏi quán cà phê, ly trà bưởi Hạ Quân Trì mua đã lạnh hẳn, đành phải mua một ly mới.
Tống Diệc Sam đi cùng hắn đến cuối trường, hẹn ngày khác giúp Hà Oánh chuyển đồ từ ký túc xá đến phòng thuê hiện tại.
Lúc tạm biệt, Hạ Quân Trì thoáng do dự, sau đó gọi cô lại, hỏi mà gần như khẳng định: “Đàn anh cậu nói đến là Trần Nam Nhất đúng không?”
Chiều hôm ấy, Trần Nam Nhất nhận được một cuộc điện thoại của Tống Diệc Sam và hai người trò chuyện khá lâu. Sau khi kết thúc, anh ngồi một mình trong phòng ngơ ngẩn mất một lúc lâu, sau đó xuống tầng làm một chiếc bánh Black Forest chia cho mấy người trong phòng làm việc. Anh cũng cầm một dĩa lên sân thượng chậm rãi nhấm nháp.
Phòng làm việc này cách chợ hoa nổi tiếng của địa phương không xa. Tầm xế muộn, vài người cầm trên tay một bó hoa thật lớn, vội vàng chạy đến chỗ người mình muốn gửi tặng.
Vị chocolate ngọt đắng tan nơi đầu lưỡi, nhìn hoàng hôn buông dần, anh cầm điện thoại, gọi điện cho Hạ Quân Trì.
Hình như Hạ Quân Trì rất bận, lúc vừa bắt máy đầu bên kia có hơi ồn ào, tầm nửa phút sau mới yên tĩnh lại: “Trần Nam Nhất?”
“Là tôi.” Trần Nam Nhất xắn một miếng bánh ngọt, vừa văn vừa nói, “Tiểu Sam đã kể hết chuyện hôm nay cho tôi biết.”
Hạ Quân Trì không im lặng bao lâu: “Ừm.”
“Tôi không có nhà, em ấy cũng không nói đến vậy việc này… Nói chung, cảm ơn cậu đã giúp em ấy…” Trần Nam Nhất nói.
“Không —— ” Câu không có gì đã đến cửa miệng, nhưng trước khi thốt ra lại bẻ sang chủ đề khác, “Cảm ơn em thế nào?”
“…” Trần Nam Nhất không ngờ hắn lại đánh rắn bằng gậy thế này*, có hơi đau đầu. Nghĩ ngợi nửa ngày xong, anh thỏa hiệp: “Vậy tôi mời cậu vào quán ăn cơm.”
*Chỉ việc người bị “tấn công” tận dụng sơ hở của đối phương để phản công lại, khiến đối phương lâm vào thế khó.
Nhưng Hạ Quân Trì lại đưa ra gợi ý về việc hồi đáp: “Xa quá, em không muốn đi.”
“Ở nhà đi.”
Chuyển chỗ thức ăn xong, Hạ Quân Trì gửi Wechat cho người quen ở tổ trên, nhờ nguời nọ quẹt thẻ giúp mình. Phòng thí nghiệm tầng trên vẫn còn vài người, thấy Hạ Quân Trì vào là chào hỏi dồn dập như mọi ngày: “Cậu tới à? Có việc gì thế?”
Hạ Quân Trì chỉ vào đồ của Hà Oánh, thản nhiên nói: “Đến lấy ít đồ giúp người khác.”
Bầu không khí lập tức chìm vào im ắng, mấy người trong tổ nhìn chằm chằm Hạ Quân Trì. Hắn như chẳng hề phát hiện, đi thẳng đến thu dọn đồ vào chiếc thùng các tông nhỏ nằm dưới bàn.
Thấy hắn sắp xong, rốt cuộc cũng có người không nhịn được mở miệng: “Hà Oánh tới đây à? Sao không tự đến lấy?”
Giọng điệu chẳng mấy hòa nhã, ít nhiều khiến người nghe không quá thoải mái.
Hạ Quân Trì cũng không hoàn toàn không lý giải được tâm trạng phức tạp của họ khi thầy hướng dẫn xảy ra vấn đề ngay năm thứ ba. Nhưng hắn cũng cho rằng lời Trang Trạch Sâm nói rất đúng, bất kể thế nào, mọi chuyện bây giờ đều không nên đổ lên đầu Hà Oánh.
“Chị ấy không đến.” Hạ Quân Trì ôm thùng giấy, đưa mắt nhìn người nọ, giọng trầm đi, “Tôi nghĩ chị ấy không đến đây là rất hợp lý.”
Dứt câu, hắn không nhìn sắc mặt của mấy người còn lại mà cầm đồ ra khỏi phòng thí nghiệm, xuống tầng đưa cho Tống Diệc Sam.
“Cậu nhìn xem có thiếu gì không.”
Tống Diệc Sam thở ra một hơi sương trắng, tìm xem sơ sơ, xác nhận mấy đồ quan trọng đều đã có đủ. Cô ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn người trước mặt cười: “Cảm ơn cậu.”
“Không việc gì.” Hạ Quân Trì đưa cô ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, “Đàn chị Hà Oánh thế nào?”
“Chị ấy… không sao.” Tống Diệc Sam đáp. Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác cashmere màu đen vừa vặn, đi một đôi giày da cừu nâu sẫm, chiếc cúc màu hổ phách trên áo khoác di dịch theo chuyển động của cô như muốn bung ra.
Hạ Quân Trì biết đây chỉ là một câu trả lời lịch sự, cũng cảm thấy Tống Diệc Sam cũng thoạt trông không quá ổn. Tuy trên môi là lớp son bóng tươi tắn xinh đẹp, nhưng khuôn miệng khe khẽ mấp máy trong cơn gió rét đầu đông chẳng khác nào bông hoa vội héo tàn trước khi kịp nở rộ vào một sớm âm u lạnh giá*.
*Tác giả lấy kiểu ví von trong tác phẩm Golden Rose (Bông hồng vàng và bình minh mưa) của Paustovsky.
Hắn nghĩ xen vào việc người khác một hai lần cũng không việc gì, lập tức bổ sung: “Nếu như còn cần giúp đỡ cậu có thể tìm tôi.”
Tống Diệc Sam chớp mắt một cái, bất chợt nở nụ cười, không còn miễng cưỡng như lúc vừa nói chuyện: “Được, cảm ơn cậu.” Cô ôm thùng giấy, hơi nghiêng đầu, “Mình đi trước.”
“Ừm.” Hạ Quân Trì nhìn bóng lưng mảnh mai biến mất ở ngã rẽ bên phải viện, gọi điện thoại cho Trang Trạch Sâm: “Mày có Wechat của Tống Diệc Sam phải không?”
“Có á, làm sao.” Trang Trạch Sâm trả lời.
“Gửi cho tao, cần có việc.”
“Ờ ờ, rồi.” Trang Trạch Sâm vừa gửi Wechat vừa gào ầm lên, “Hạ Quân Trì, mày ở dưới lầu nhờ?”
“Ừm.”
“Hề hề, mua cho tao một ly trà bưởi mang lên đây đi, chỗ quán cà phê xuống bên phải thảm cỏ một tí đấy.”
Hạ Quân Trì đồng ý. Hắn cúp điện thoại, mở Wechat gửi lời mời kết bạn cho Tống Diệc Sam, sau đó cất điện thoại vào túi rồi bước đến quán cà phê nọ.
Hai, ba giờ chiều, một đợt sinh viên vừa ra khỏi quán cà phê, bên trong không đông khách lắm. Hạ Quân Trì gọi hai ly trà bưởi, định ra tìm đại một chỗ ngồi chờ.
Hắn đi qua khu gần quầy thanh toán khá đông đúc, vào đến hành lang không quá rộng rãi với mấy bộ bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn cạnh cửa sổ.
Ba chiếc bàn phía cuối không có ai, Hạ Quân Trì vừa đưa mắt đã thấy ngay Tống Diệc Sam và cậu thanh niên ngồi ở đối diện cửa sổ, cậu thanh niên nọ trông có phần quen mắt —— Là một học trò của giáo sư Tần.
Biểu cảm của Tống Diệc Sam khác một trời một vực so với cuộc trò chuyện vừa rồi, nụ cười bên môi rất nhạt, còn vang theo ý trào phúng sắc bén. Trực giác của Hạ Quân Trì nhận ra cuộc nói chuyện của hai người họ không dễ chịu gì, ngồi xuống bên cạnh lặng lẽ quan sát tình hình bên kia.
“Dù sao giáo sư Tần cũng đã nghỉ việc rồi, có làm lùm xùm lên nữa cũng không có lợi với cô ấy, các người cũng không cần đến đồn cảnh sát…”
“Ý anh là chuyện này chỉ cần nghỉ việc là đủ rồi?” Tống Diệc Sam mỉa mai đáp trả.
“Không phải, cậu…” Người bên kia dịu giọng, “Chuyện ấy vốn cũng có trác nhiệm của Hà Oánh, phải không? Cô ấy và giáo sư đến bữa tiệc của công ty hợp tác, trễ như thế còn uống rượu. Thêm cả —— cô sinh viên ngây thơ nào lại cò kè như cô ấy?”
“Bây giờ anh đổ tội lên đầu chị Hà Oánh?” Tống Diệc Sam ném khăn giấy trong tay lên bàn, “Tôi hỏi anh, luật pháp nào nói người say rượu đêm khuya đáng bị xâm hại tình dục!?”
“Và có muốn nhận bồi thường hay không, bồi thường thế nào cũng chỉ có người bị hại có thể quyết định. Anh lấy tư cách ở đâu ra mà can thiệp?” Lồng ngực cô phập phồng mãnh liệt, trừng mắt nhìn người đối diện.
“… Tống Diệc Sam, cậu đừng nói năng dọa dẫm quá khích thế được không?” Người nọ nói, “Giáo sư Tần đã tỏ rõ sẽ đồng ý bồi thường, các cậu nhất thiết phải đẩy thầy ấy vào tù mới được?”
“Chúng tôi làm cho người đó ngồi tù? Là chính bản thân người đó tự đẩy mình vào tù.” Sống lưng Tống Diệc Sam thẳng tắp, “Đồng ý bồi thường thì? Pháp luật còn chưa nói bồi thường dân sự xong thì có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, thế mà anh đã phán xử thay cả tòa cơ à.”
“Cô…” Người ngồi phía đối diện bị mấy lời dứt khoát của cô làm cho nghẹn họng, bắt đầu tức giận, giọng điệu cũng chói tai chua ngoa không ít: “Cô lại chẳng hiểu quá nhỉ, cũng đúng thôi, dù sao đó cũng là lý do cô được tuyển thẳng lên nghiên cứu từ đại học B mà.”
Hạ Quân Trì nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Tống Diệc Sao cứng lại, đôi môi cô run rẩy như cánh hoa sơ sẩy rơi xuống mất đi cả sắc hương. Nhưng tất cả cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, cô hơi nghiêng mặt, cười nhạt: “Chẳng lẽ anh không chỉ là trò của giáo sư Tần mà còn của giáo sư Thiệu nữa à? Tình cảm chân thành thật đấy, mắt chọn thầy hướng dẫn của anh cũng đặc biệt quá đi chứ.”
Quầy nước đã gọi đơn của Hạ Quân Trì nhiều lần, hắn phải đứng dậy lấy đồ uống trước. Lúc xong xuôi, người thanh niên nọ không thấy đâu, hẳn là đã cãi cọ với Tống Diệc Sam rồi rời đi không vui vẻ gì.
Tống Diệc Sam vẫn mải đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại cắn cắn môi dưới làm lớp son bóng như sắp trôi cả đi, ẩn hiện một góc thiếu lớp trang điểm. Tống Diệc Sam không khóc, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cô sắp rơi lệ.
Hạ Quân Trì ngồi xuống ghế phía đối diện, đẩy ly trà bưởi đến trước mặt cô, nói: “Mời cậu.”
Cô gái hoảng sợ, lấy lại tinh thần rồi ngơ ngác nhìn Hạ Quân Trì: “Cậu… sao cậu lại ở đây?”
“Mua nước giúp bạn.” Hạ Quân Trì chỉ vào ly giấy trong tay, “Của cậu là tôi mua.”
Tống Diệc Sam nhìn hắn một lúc, cầm ly trà bưởi nóng ấm trong lòng bàn tay: “Cảm ơn.”
Hai người lẳng lặng ngồi đối diện nhau hồi lâu, Hạ Quân Trì lên tiếng: “Người vừa đi là học trò của giáo sư Tần nhỉ.”
Tống Diệc Sam ngẩng đầu, đảo đôi ngươi, âm lượng chừng mực hỏi: “Cậu nghe được à?”
Gương mặt mạnh mẽ quật cường của cô gái che đậy nỗi xấu hổ trong quá khứ không muốn nhắc đến. Hạ Quân Trì nhìn cô, đột nhiên có hơi không muốn tiếp tục chủ đề này, đang định nói đã nghe thấy cô chủ động: “Coi như anh ta đã nói trắng ra rồi. Trong trường có vài người đến đến đi đi, nói có bùi tai thật ra cũng chỉ là hàm ý giống hệt thế.”
Hạ Quân Trì hỏi: “Có rất nhiều người trong trường tìm đến cậu và chị Hà Oánh nói mấy thứ đó?”
“Chị của đàn chị Hà Oánh đến đây, đang cùng chị ấy đi điều trị tâm lý.” Tống DIệc Sam đáp, “Mình với chị ấy báo án, nên mấy người trong trường và giáo sư Tần liên tục tìm tới.
“Cậu…” Hạ Quân Trì tìm từ ngữ nhẹ nhàng hơn đôi chút, “Cậu không bị làm khó dễ chứ?”
“Vẫn ổn.” Tống Diệc Sam thản nhiên nở nụ cười, “Thầy hướng dẫn của mình có khuyên nhủ một lần rồi cũng không nói gì thêm.” Lời này như gợi lên hồi ức nào đó trong đầu, cô nói: “So với đàn anh đã giúp mình, mình vẫn xem như may mắn lắm.”
Hạ Quân Trì tin rằng mấy câu chuyện ra vào liên quan đến chuyện cô được cử đi học nghiên cứu mình từng nghe có nhiều khuất tất hiểu lầm, cau mày: “Thực ra chuyện học lên cậu có thể giải thích với người khác, nếu không sẽ có người hiểu lầm trường chúng ta… có vấn đề.”
Tống Diệc Sam rõ ràng sự quan tâm của hắn, cô bật cười, uống một ngụm trà bưởi thật lớn rồi nói: “Mình từng giải thích chứ, nhưng cuối cũng thứ truyền đến tai cậu không phải vẫn là mấy thứ hiểu lầm đó sao?”
“Cho nên sau này mình cũng lười giải thích nữa.”
Hạ Quân Trì nhất thời không nói nên lời, sững sờ nhìn cô.
“Cậu nghe được phải không?” Tay Tống Diệc Sam ôm lấy chiếc ly giấy hơi siết lại, đốt ngón tay trắng bệch, “Chuyện mình gặp ở học kỳ sau năm hai tương tự chị Hà Oánh, may mà mình có được một đàn anh sẵn lòng làm chứng cho mình. Ừm, mặc dù thành tích chuyên ngành của mình rất cao, nhưng thời điểm ấy không làm bài thi cuối kì nên không cách nào vào danh sách cử đi học nghiên cứu. Mình ưng theo sắp xếp của viện, không tiếp tục báo cáo.”
“Cơ mà giải trại viên xuất sắc của trại hè nghiên cứu đại học A là mình tự đạt được đó.” Cô vờ như ung dung phẩy phẩy tay.
“Một hai năm trở lại đây, mình thường nghĩ dù có được cử đi học nghiên cứu thì sao chứ… Cũng giống như chị Hà Oánh vậy, dù cho chị ấy có công khai đi chẳng nữa, chuyện này cũng không thể biến mất được.”
Tống Diệc Sam quay mặt sang, nhẹ nhàng mỉm cười với Hạ Quân Trì: “Nhưng đàn anh nói đúng —— “
“Những thứ phải qua đi, nó sẽ qua đi.”
Hai người rời khỏi quán cà phê, ly trà bưởi Hạ Quân Trì mua đã lạnh hẳn, đành phải mua một ly mới.
Tống Diệc Sam đi cùng hắn đến cuối trường, hẹn ngày khác giúp Hà Oánh chuyển đồ từ ký túc xá đến phòng thuê hiện tại.
Lúc tạm biệt, Hạ Quân Trì thoáng do dự, sau đó gọi cô lại, hỏi mà gần như khẳng định: “Đàn anh cậu nói đến là Trần Nam Nhất đúng không?”
Chiều hôm ấy, Trần Nam Nhất nhận được một cuộc điện thoại của Tống Diệc Sam và hai người trò chuyện khá lâu. Sau khi kết thúc, anh ngồi một mình trong phòng ngơ ngẩn mất một lúc lâu, sau đó xuống tầng làm một chiếc bánh Black Forest chia cho mấy người trong phòng làm việc. Anh cũng cầm một dĩa lên sân thượng chậm rãi nhấm nháp.
Phòng làm việc này cách chợ hoa nổi tiếng của địa phương không xa. Tầm xế muộn, vài người cầm trên tay một bó hoa thật lớn, vội vàng chạy đến chỗ người mình muốn gửi tặng.
Vị chocolate ngọt đắng tan nơi đầu lưỡi, nhìn hoàng hôn buông dần, anh cầm điện thoại, gọi điện cho Hạ Quân Trì.
Hình như Hạ Quân Trì rất bận, lúc vừa bắt máy đầu bên kia có hơi ồn ào, tầm nửa phút sau mới yên tĩnh lại: “Trần Nam Nhất?”
“Là tôi.” Trần Nam Nhất xắn một miếng bánh ngọt, vừa văn vừa nói, “Tiểu Sam đã kể hết chuyện hôm nay cho tôi biết.”
Hạ Quân Trì không im lặng bao lâu: “Ừm.”
“Tôi không có nhà, em ấy cũng không nói đến vậy việc này… Nói chung, cảm ơn cậu đã giúp em ấy…” Trần Nam Nhất nói.
“Không —— ” Câu không có gì đã đến cửa miệng, nhưng trước khi thốt ra lại bẻ sang chủ đề khác, “Cảm ơn em thế nào?”
“…” Trần Nam Nhất không ngờ hắn lại đánh rắn bằng gậy thế này*, có hơi đau đầu. Nghĩ ngợi nửa ngày xong, anh thỏa hiệp: “Vậy tôi mời cậu vào quán ăn cơm.”
*Chỉ việc người bị “tấn công” tận dụng sơ hở của đối phương để phản công lại, khiến đối phương lâm vào thế khó.
Nhưng Hạ Quân Trì lại đưa ra gợi ý về việc hồi đáp: “Xa quá, em không muốn đi.”
“Ở nhà đi.”
Tác giả :
Bất Thị Tri Canh