Mối Quan Hệ Mềm Mại
Chương 19 Bất trắc
Hôm sau khi tỉnh dậy, Hạ Quân Trì phát hiện điện thoại đã sập nguồn. Hắn rướn người cắm sạc, lê cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm.
Hắn xối ướt mình dưới vòi sen cố gắng nhớ lại ký ức đứt quãng đêm qua, thành công kiếm về được câu cuối cùng Trần Nam Nhất vứt lại cho mình. Hắn qua loa lau khô người, để nguyên đầu tóc ướt nhẹp lấy điện thoại gọi cho Kỳ Minh.
“A lô? Hạ Quân Trì? Đêm qua sao rồi?” Cuộc gọi kết nối, Kỳ Minh lấy làm đắc chí lắm, trêu hắn: “Đấy nhìn mà xem, đi uống ly rượu cũng gặp được, duyên phận giữa mày và Nhiễm Văn —— “
Hạ Quân Trì mở tung rèm cửa sổ tối màu, bị ánh mặt trời chói lòa ngoài kia chiếu vào mắt kính. Hắn quay người ngồi xuống giường, giọng trầm đi: “Tao gọi để hỏi mày, tại sao Nhiễm Văn lại đưa tao về?”
“Hả?” Kỳ Minh vừa về nhà cha mẹ ăn bữa sáng, lúc này đang lái xe. Sáng sớm cuối tuần đường đông đúc xe cộ, cậu ta kẹt cứng trên vành đai hai, có tâm trạng lảm nhảm nên kể lại buổi uống rượu hôm qua đã kết thúc thế nào, còn ám muội hỏi: “Có tiến triển gì không người anh em?”
“Tiến triển gì?” Hạ Quân Trì chống tay lên trán, trong giọng nói xen lẫn sự cáu kỉnh: “Tao với cậu ấy không có gì, không phải hôm qua đã nói với mày rồi à?”
“Thật luôn?” Kỳ Minh đánh tay lái, thôi cười, nghiêm trang nói: “Ơ này, cũng đâu trách tao hiểu nhầm được, mày còn thích ai được đây? Chỉ có mình mày mới không thèm ra khỏi cửa nhà với phòng thí nghiệm.”
“A lô?” Kỳ Minh lái qua giao lộ, không nghe thấy tiếng trả lời, cậu ta thắc mắc đưa điện thoại ra xa nhìn màn hình, “Hạ Quân Trì? Đang hỏi mày đó?”
Màn hình tắt ngóm, đầu bên kia đã cúp máy.
Hạ Quân Trì tắt điện thoại rồi ném sang một bên, không để ý tóc mình vẫn chưa khô, nằm luôn xuống.
Hắn ngước mắt nhìn trần nhà tông màu xám bên trên, chỉ cảm thấy trong đầu có đủ thứ chuyện quấn lấy nhau, rối tung hết cả.
Chưa nằm được bao lâu, điện thoại đã rung ầm ĩ. Hạ Quân Trì bực bội cầm lên xem, là Trang Trạch Sâm gọi đến.
Trước đó Trang Trạch Sâm đã nhắn cho hắn mười mấy cái tin. Sáng nay sếp đột kích phòng thí nghiệm kiểm tra, trùng hợp trúng ngày Hạ Quân Trì vắng mặt.
Hạ Quân Trì vội vàng bật dậy rửa mặt, chạy đến phòng thí nghiệm, trên đường hắn lướt đọc hết một lần các tin nhắn chưa xem, ngoài thông báo họp và mấy chuyện trên trường còn có tin nhắn Nhậm Quân gửi: Lúc nào rảnh thì gọi điện cho anh.
Hạ Quân Trì kéo lên trên, đêm qua kèm theo hai tin chúc phúc hắn còn nhắn tâm trạng không tốt.
Thảo nào còn có hai cuộc gọi nhỡ của anh trai.
Đầu Hạ Quân Trì càng đau hơn.
Dù không bắt buộc, nhưng cuối tuần hầu hết các sinh viên đều đến làm thí nghiệm sớm như thường lệ. Từ trước đến nay Hạ Quân Trì chỉ đến sớm chứ không có muộn, hôm nay lần đầu trễ giờ còn gặp phải kiểm tra, xui xẻo đến cực độ tốn nửa tiếng nghe thuyết giáo trong văn phòng.
“Hôm nay sao vậy? Ngủ chưa?” Trang Trạch Sâm đứng chờ ngoài văn phòng, thấy hắn đi ra đã theo sau chìa chai nước ra, “Uống nước không?”
Hạ Quân Trì vặn nắp chai, uống hai hớp mới đáp: “Ừm.”
“Vậy thì tắt máy làm gì.” Trang Trạch Sâm nói, “Không phải bình thường lúc ngủ mày vẫn bật chế độ rung à?”
Cậu ta không để ý đến sắc mặt của Hạ Quân Trì: “Thôi bỏ qua, mày đọc email kia chưa? Tháng sau qua thành phố C họp đó.”
Hạ Quân Trì mở hộp thử ra, đúng là có một tin mới đến. Bên trên cử vài người bọn họ đến đại học ở thành phố C nghe báo cáo: “Biết rồi.”
“Mốt nhớ đừng tắt máy nữa.” Trang Sạch Sâm đẩy hắn vào phòng thí nghiệm, “Lẹ lẹ lên, đến giờ tao đăng ký dùng máy rồi.”
Cơn đau đầu do trận say đêm qua mang đến âm ỉ bám riết cả ngày. Tầm chiều tối sau khi chuyển mấy chục ký thức ăn cho chuột xong, Hạ Quân Trì xây xẩm choáng váng đi xuống tầng, định vào cửa hàng tiện lợi mua tạm gì đó ăn.
Trang Trạch Sâm mò theo sau hắn, còn lo hộ hắn hôm nay đến muộn không biết khoản trợ cấp bị cắt nhiều hay ít đây, “Mày đúng hẻo luôn á trời má, tám trăm năm sếp mới đến kiểm tra một lần mà mày cũng bị bắt được. Ầy, nhiều lắm cũng cắt một trăm thôi nhỉ, trước đây mày có muộn ngày nào đâu.”
Thấy Hạ Quân Trì đến cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường, Trang Trạch Sâm nói to: “Ủa sao vào cửa hàng tiện lợi? Thôi đừng đi nữa, tao với mày đến One Day…”
Cuối thu sắc trời tối sớm, đèn đường ẩn hiện giữa tán ngô đồng sum sê, hóa thành ánh sao mờ ảo lững lờ giữa tầng mây cao và đường chân trời thăm thẳm. Một quán cà phê nhỏ ven đường dậy hương đắng chát của cà phê rang hạt, cái thơm nồng phủ lấp lấy đoạn đường rợp bóng cây.
Hạ Quân Trì lướt qua như cũng được mùi hương thoang thoảng ấy làm tỉnh táo đôi chút. Hắn nghe thấy Trang Trạch Sâm gọi tên quán, lặng thinh bước nhanh thêm hai bước, móc điện thoại mở Wechat.
Trống trơn, không có thông báo mới. Hắn tải lại mấy lần, mở khung chat với Trần Nam Nhất lên nhập mấy chữ “Ngày hôm qua” khô khốc, cuối cùng khựng lại, không gõ gì thêm.
“Đờ mờ, tao mời mày còn không đi à? Hạ Quân Trì?”
“Không đi.” Hạ Quân Trì ấn khóa màn hình, rẽ vào cửa hàng tiện lợi, “Ăn ở đây.”
Trang Trạch Sâm thấy hắn đúng là khó hiểu, lại nghĩ chắc là bị sếp chửi nên tâm trạng cau có rồi, không tính toán với hắn.
Cửa hàng tiện lợi rất ít khách, Hạ Quân Trì mua một phần mì Ý, ngồi xuống ăn chưa được mấy miếng đã đẩy ra bảo không thấy ngon miệng, ném chỗ còn lại vào thùng rác.
Trang Trạch Sâm ngạc nhiên: “Vừa bưng lắm đồ thế mà không thấy đói à?”
Hạ Quân Trì lắc đầu: “Không ngon. Không muốn ăn.”
“… Không phải đồ trong cửa hàng tiện lợi cái nào cũng có vị giống nhau à?” Trang Trạch Sâm nhìn hắn, “Hồi trước ngày nào cũng ăn mà giờ kêu khó ăn.”
Cậu ta vừa nói vừa cắn một miếng sandwich, vỗ đùi cái đét: “À ha, nói mới nhớ mỳ Ý sốt kem nấm của One Day ăn được lắm. Đi đi, tao mời!”
Hạ Quân Trì đang phiền trong người, giọng cũng trở nên khó chịu: “Tao đã bảo là không đi.”
Trang Trạch Sâm bị thái độ bực bội nóng nảy của hắn làm cho hơi hãi, ngượng ngùng: “Không đi thì không đi…”
Hạ Quân Trì cũng biết mình không nên nổi giận với cậu ta, đưa tay vỗ trán mình, khựng lại vài giây rồi nhỏ giọng: “Xin lỗi, tâm trạng không tốt.”
“Không vấn đề gì.” Trang Trạch Sâm xua tay, còn an ủi ngược lại hắn, “Mày xem, lần này có họp sếp vẫn cử mày đi mà, nóng làm gì, ai trong tổ mà không ăn mắng vài lần.”
Hạ Quân Trì gật đầu cho qua chuyện, vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã nói mình thấy không thoải mái, về nhà sớm.
Tối nay không có công việc gì, sau khi về nhà Hạ Quân Trì chỉ ngồi đờ ra xem tài liệu. Đến gần mười một giờ Nhậm Quân gọi điện đến, hắn do dự một lúc rồi vẫn ấn nghe.
“Tối hôm qua em sao vậy?” Nhậm Quân vừa thở dốc vừa hỏi.
Tầm giờ này bên Los Angeles đang là sáng sớm, Hạ Quân Trì nghe ra anh hắn đang chạy bộ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Em uống nhiều nên nhắn linh tinh thôi. Anh đang chạy bộ à?”
“Em mà uống nhiều rồi?” Nhậm Quân cười to, bắt được trọng điểm rất chuẩn xác, “Chắc chắn là có chuyện.”
“Nói đi.” Nhậm Quân chỉnh lại tốc độ trên máy chạy, thả lỏng, “Lại muốn thay đổi nguyện vọng?”
Hạ Quân Trì nghe vậy nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Năm đó khi vừa thi đại học xong, hắn kiên quyết muốn đổi nguyện vọng từ viện Thương mại thành chuyên ngành hiện tại. Hai mẹ con làm ầm nên với nhau một trận to, cãi nhau không thôi. Chú Nhậm và Nhậm Quân cùng nhau khuyên nhủ rất lâu mẹ Hạ mới chịu thỏa hiệp, nghe theo ý kiến của Hạ Quân Trì.
Chuyện ấy trở thành sóng gió to nhất trong gia đình nhiều năm qua, thỉnh thoảng Nhậm Quân lại lôi ra trêu Hạ Quân Trì, khuyên hắn đừng chiến tranh lạnh với mẹ, dù sao cũng không có chuyện nào khó thương lượng hơn chuyện ấy.
Lần này…
Lời phủ nhận đã tới bên miệng, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Hắn chần chừ, ma xui quỷ khiến bật ra một câu khác: “Có lẽ —— “
“Hả?”
“Liên quan đến đối tượng yêu đương.” Hạ Quân Trì nói, “Có lẽ sẽ khiến mọi người hơi bất ngờ.”
“Em đang yêu à?” Nhậm Quân rất vui vẻ, “Ai thế? Cuối năm có dẫn về không?”
Hạ Quân Trì im lặng một lúc, cho rằng vài ba câu không thể giải thích rõ ràng được: “Chờ em về thì nói sau đi.”
“Được thôi.” Nhậm Quân cũng không hỏi quá kĩ. Anh tắt máy chạy bộ, uống nước rồi nói với Hạ Quân Trì chuyện khác, “Phải rồi, bữa trước đã nói với em bà ngoại bị bệnh, muốn đến thành phố A điều trị đúng không?”
“Vâng. Lúc nào vậy? Để em đến thăm.”
“Chắc đâu đó hai ngày nữa thôi.” Nhậm Quân nói, “Dì Trương chăm sóc bà sẽ dẫn Hi Hi lên theo. Dì Hạ nói để hai người vào ở nhà em mấy ngày, tuần sau dì về nước sẽ đưa Hi Hi đi cùng.”
“Hạ Hi ở chỗ em?” Mặt Hạ Quân Trì lập tức đen lại.
Hạ Hi là đứa trẻ bị bỏ rơi mẹ Hạ nhận về nuôi bốn, năm năm trước, mắc bệnh bẩm sinh nên vẫn ở trong nước dưỡng bệnh, một hai năm gần đây mới dần đàn khá lên. Bà ngoại Hạ Quân Trì rất thích đứa bé này, cưng như cháu ngoại ruột vậy. Đứa bé năm, sáu tuổi hồn nhiên nghịch ngợm phá hư cuốn sổ lưu niệm và mấy chứng nhận giải thưởng của hắn, nhận lỗi rồi nhưng cũng chưa chắc đã thay đổi. Hạ Quân Trì lười lý luận với mấy đứa nhóc, tránh xa được từng nào thì hay từng ấy.
“Mấy ngày ở khách sạn sợ dì Trương không tiện nấu nướng. Dì Hạ nói chờ dì về thì sẽ tính tiếp.”
“… Dạ vâng.”
Hạ Quân Trì cúp máy, xoay ghế nhìn về phía cửa ngẩn người. Hắn dựa vào ghế làm việc yên lặng một lúc thật lâu, cuối cùng cũng chẳng làm gì thêm, xoay ghế trở về.
Màn hình máy tính nháy lên tia sáng xanh mờ nhạt. Hắn nhìn phần tài liệu từ nãy đến giờ mới kéo xuống được hai dòng, tháo mắt kính rồi lẳng lặng tắt máy.
Hắn xối ướt mình dưới vòi sen cố gắng nhớ lại ký ức đứt quãng đêm qua, thành công kiếm về được câu cuối cùng Trần Nam Nhất vứt lại cho mình. Hắn qua loa lau khô người, để nguyên đầu tóc ướt nhẹp lấy điện thoại gọi cho Kỳ Minh.
“A lô? Hạ Quân Trì? Đêm qua sao rồi?” Cuộc gọi kết nối, Kỳ Minh lấy làm đắc chí lắm, trêu hắn: “Đấy nhìn mà xem, đi uống ly rượu cũng gặp được, duyên phận giữa mày và Nhiễm Văn —— “
Hạ Quân Trì mở tung rèm cửa sổ tối màu, bị ánh mặt trời chói lòa ngoài kia chiếu vào mắt kính. Hắn quay người ngồi xuống giường, giọng trầm đi: “Tao gọi để hỏi mày, tại sao Nhiễm Văn lại đưa tao về?”
“Hả?” Kỳ Minh vừa về nhà cha mẹ ăn bữa sáng, lúc này đang lái xe. Sáng sớm cuối tuần đường đông đúc xe cộ, cậu ta kẹt cứng trên vành đai hai, có tâm trạng lảm nhảm nên kể lại buổi uống rượu hôm qua đã kết thúc thế nào, còn ám muội hỏi: “Có tiến triển gì không người anh em?”
“Tiến triển gì?” Hạ Quân Trì chống tay lên trán, trong giọng nói xen lẫn sự cáu kỉnh: “Tao với cậu ấy không có gì, không phải hôm qua đã nói với mày rồi à?”
“Thật luôn?” Kỳ Minh đánh tay lái, thôi cười, nghiêm trang nói: “Ơ này, cũng đâu trách tao hiểu nhầm được, mày còn thích ai được đây? Chỉ có mình mày mới không thèm ra khỏi cửa nhà với phòng thí nghiệm.”
“A lô?” Kỳ Minh lái qua giao lộ, không nghe thấy tiếng trả lời, cậu ta thắc mắc đưa điện thoại ra xa nhìn màn hình, “Hạ Quân Trì? Đang hỏi mày đó?”
Màn hình tắt ngóm, đầu bên kia đã cúp máy.
Hạ Quân Trì tắt điện thoại rồi ném sang một bên, không để ý tóc mình vẫn chưa khô, nằm luôn xuống.
Hắn ngước mắt nhìn trần nhà tông màu xám bên trên, chỉ cảm thấy trong đầu có đủ thứ chuyện quấn lấy nhau, rối tung hết cả.
Chưa nằm được bao lâu, điện thoại đã rung ầm ĩ. Hạ Quân Trì bực bội cầm lên xem, là Trang Trạch Sâm gọi đến.
Trước đó Trang Trạch Sâm đã nhắn cho hắn mười mấy cái tin. Sáng nay sếp đột kích phòng thí nghiệm kiểm tra, trùng hợp trúng ngày Hạ Quân Trì vắng mặt.
Hạ Quân Trì vội vàng bật dậy rửa mặt, chạy đến phòng thí nghiệm, trên đường hắn lướt đọc hết một lần các tin nhắn chưa xem, ngoài thông báo họp và mấy chuyện trên trường còn có tin nhắn Nhậm Quân gửi: Lúc nào rảnh thì gọi điện cho anh.
Hạ Quân Trì kéo lên trên, đêm qua kèm theo hai tin chúc phúc hắn còn nhắn tâm trạng không tốt.
Thảo nào còn có hai cuộc gọi nhỡ của anh trai.
Đầu Hạ Quân Trì càng đau hơn.
Dù không bắt buộc, nhưng cuối tuần hầu hết các sinh viên đều đến làm thí nghiệm sớm như thường lệ. Từ trước đến nay Hạ Quân Trì chỉ đến sớm chứ không có muộn, hôm nay lần đầu trễ giờ còn gặp phải kiểm tra, xui xẻo đến cực độ tốn nửa tiếng nghe thuyết giáo trong văn phòng.
“Hôm nay sao vậy? Ngủ chưa?” Trang Trạch Sâm đứng chờ ngoài văn phòng, thấy hắn đi ra đã theo sau chìa chai nước ra, “Uống nước không?”
Hạ Quân Trì vặn nắp chai, uống hai hớp mới đáp: “Ừm.”
“Vậy thì tắt máy làm gì.” Trang Trạch Sâm nói, “Không phải bình thường lúc ngủ mày vẫn bật chế độ rung à?”
Cậu ta không để ý đến sắc mặt của Hạ Quân Trì: “Thôi bỏ qua, mày đọc email kia chưa? Tháng sau qua thành phố C họp đó.”
Hạ Quân Trì mở hộp thử ra, đúng là có một tin mới đến. Bên trên cử vài người bọn họ đến đại học ở thành phố C nghe báo cáo: “Biết rồi.”
“Mốt nhớ đừng tắt máy nữa.” Trang Sạch Sâm đẩy hắn vào phòng thí nghiệm, “Lẹ lẹ lên, đến giờ tao đăng ký dùng máy rồi.”
Cơn đau đầu do trận say đêm qua mang đến âm ỉ bám riết cả ngày. Tầm chiều tối sau khi chuyển mấy chục ký thức ăn cho chuột xong, Hạ Quân Trì xây xẩm choáng váng đi xuống tầng, định vào cửa hàng tiện lợi mua tạm gì đó ăn.
Trang Trạch Sâm mò theo sau hắn, còn lo hộ hắn hôm nay đến muộn không biết khoản trợ cấp bị cắt nhiều hay ít đây, “Mày đúng hẻo luôn á trời má, tám trăm năm sếp mới đến kiểm tra một lần mà mày cũng bị bắt được. Ầy, nhiều lắm cũng cắt một trăm thôi nhỉ, trước đây mày có muộn ngày nào đâu.”
Thấy Hạ Quân Trì đến cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường, Trang Trạch Sâm nói to: “Ủa sao vào cửa hàng tiện lợi? Thôi đừng đi nữa, tao với mày đến One Day…”
Cuối thu sắc trời tối sớm, đèn đường ẩn hiện giữa tán ngô đồng sum sê, hóa thành ánh sao mờ ảo lững lờ giữa tầng mây cao và đường chân trời thăm thẳm. Một quán cà phê nhỏ ven đường dậy hương đắng chát của cà phê rang hạt, cái thơm nồng phủ lấp lấy đoạn đường rợp bóng cây.
Hạ Quân Trì lướt qua như cũng được mùi hương thoang thoảng ấy làm tỉnh táo đôi chút. Hắn nghe thấy Trang Trạch Sâm gọi tên quán, lặng thinh bước nhanh thêm hai bước, móc điện thoại mở Wechat.
Trống trơn, không có thông báo mới. Hắn tải lại mấy lần, mở khung chat với Trần Nam Nhất lên nhập mấy chữ “Ngày hôm qua” khô khốc, cuối cùng khựng lại, không gõ gì thêm.
“Đờ mờ, tao mời mày còn không đi à? Hạ Quân Trì?”
“Không đi.” Hạ Quân Trì ấn khóa màn hình, rẽ vào cửa hàng tiện lợi, “Ăn ở đây.”
Trang Trạch Sâm thấy hắn đúng là khó hiểu, lại nghĩ chắc là bị sếp chửi nên tâm trạng cau có rồi, không tính toán với hắn.
Cửa hàng tiện lợi rất ít khách, Hạ Quân Trì mua một phần mì Ý, ngồi xuống ăn chưa được mấy miếng đã đẩy ra bảo không thấy ngon miệng, ném chỗ còn lại vào thùng rác.
Trang Trạch Sâm ngạc nhiên: “Vừa bưng lắm đồ thế mà không thấy đói à?”
Hạ Quân Trì lắc đầu: “Không ngon. Không muốn ăn.”
“… Không phải đồ trong cửa hàng tiện lợi cái nào cũng có vị giống nhau à?” Trang Trạch Sâm nhìn hắn, “Hồi trước ngày nào cũng ăn mà giờ kêu khó ăn.”
Cậu ta vừa nói vừa cắn một miếng sandwich, vỗ đùi cái đét: “À ha, nói mới nhớ mỳ Ý sốt kem nấm của One Day ăn được lắm. Đi đi, tao mời!”
Hạ Quân Trì đang phiền trong người, giọng cũng trở nên khó chịu: “Tao đã bảo là không đi.”
Trang Trạch Sâm bị thái độ bực bội nóng nảy của hắn làm cho hơi hãi, ngượng ngùng: “Không đi thì không đi…”
Hạ Quân Trì cũng biết mình không nên nổi giận với cậu ta, đưa tay vỗ trán mình, khựng lại vài giây rồi nhỏ giọng: “Xin lỗi, tâm trạng không tốt.”
“Không vấn đề gì.” Trang Trạch Sâm xua tay, còn an ủi ngược lại hắn, “Mày xem, lần này có họp sếp vẫn cử mày đi mà, nóng làm gì, ai trong tổ mà không ăn mắng vài lần.”
Hạ Quân Trì gật đầu cho qua chuyện, vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã nói mình thấy không thoải mái, về nhà sớm.
Tối nay không có công việc gì, sau khi về nhà Hạ Quân Trì chỉ ngồi đờ ra xem tài liệu. Đến gần mười một giờ Nhậm Quân gọi điện đến, hắn do dự một lúc rồi vẫn ấn nghe.
“Tối hôm qua em sao vậy?” Nhậm Quân vừa thở dốc vừa hỏi.
Tầm giờ này bên Los Angeles đang là sáng sớm, Hạ Quân Trì nghe ra anh hắn đang chạy bộ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Em uống nhiều nên nhắn linh tinh thôi. Anh đang chạy bộ à?”
“Em mà uống nhiều rồi?” Nhậm Quân cười to, bắt được trọng điểm rất chuẩn xác, “Chắc chắn là có chuyện.”
“Nói đi.” Nhậm Quân chỉnh lại tốc độ trên máy chạy, thả lỏng, “Lại muốn thay đổi nguyện vọng?”
Hạ Quân Trì nghe vậy nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Năm đó khi vừa thi đại học xong, hắn kiên quyết muốn đổi nguyện vọng từ viện Thương mại thành chuyên ngành hiện tại. Hai mẹ con làm ầm nên với nhau một trận to, cãi nhau không thôi. Chú Nhậm và Nhậm Quân cùng nhau khuyên nhủ rất lâu mẹ Hạ mới chịu thỏa hiệp, nghe theo ý kiến của Hạ Quân Trì.
Chuyện ấy trở thành sóng gió to nhất trong gia đình nhiều năm qua, thỉnh thoảng Nhậm Quân lại lôi ra trêu Hạ Quân Trì, khuyên hắn đừng chiến tranh lạnh với mẹ, dù sao cũng không có chuyện nào khó thương lượng hơn chuyện ấy.
Lần này…
Lời phủ nhận đã tới bên miệng, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Hắn chần chừ, ma xui quỷ khiến bật ra một câu khác: “Có lẽ —— “
“Hả?”
“Liên quan đến đối tượng yêu đương.” Hạ Quân Trì nói, “Có lẽ sẽ khiến mọi người hơi bất ngờ.”
“Em đang yêu à?” Nhậm Quân rất vui vẻ, “Ai thế? Cuối năm có dẫn về không?”
Hạ Quân Trì im lặng một lúc, cho rằng vài ba câu không thể giải thích rõ ràng được: “Chờ em về thì nói sau đi.”
“Được thôi.” Nhậm Quân cũng không hỏi quá kĩ. Anh tắt máy chạy bộ, uống nước rồi nói với Hạ Quân Trì chuyện khác, “Phải rồi, bữa trước đã nói với em bà ngoại bị bệnh, muốn đến thành phố A điều trị đúng không?”
“Vâng. Lúc nào vậy? Để em đến thăm.”
“Chắc đâu đó hai ngày nữa thôi.” Nhậm Quân nói, “Dì Trương chăm sóc bà sẽ dẫn Hi Hi lên theo. Dì Hạ nói để hai người vào ở nhà em mấy ngày, tuần sau dì về nước sẽ đưa Hi Hi đi cùng.”
“Hạ Hi ở chỗ em?” Mặt Hạ Quân Trì lập tức đen lại.
Hạ Hi là đứa trẻ bị bỏ rơi mẹ Hạ nhận về nuôi bốn, năm năm trước, mắc bệnh bẩm sinh nên vẫn ở trong nước dưỡng bệnh, một hai năm gần đây mới dần đàn khá lên. Bà ngoại Hạ Quân Trì rất thích đứa bé này, cưng như cháu ngoại ruột vậy. Đứa bé năm, sáu tuổi hồn nhiên nghịch ngợm phá hư cuốn sổ lưu niệm và mấy chứng nhận giải thưởng của hắn, nhận lỗi rồi nhưng cũng chưa chắc đã thay đổi. Hạ Quân Trì lười lý luận với mấy đứa nhóc, tránh xa được từng nào thì hay từng ấy.
“Mấy ngày ở khách sạn sợ dì Trương không tiện nấu nướng. Dì Hạ nói chờ dì về thì sẽ tính tiếp.”
“… Dạ vâng.”
Hạ Quân Trì cúp máy, xoay ghế nhìn về phía cửa ngẩn người. Hắn dựa vào ghế làm việc yên lặng một lúc thật lâu, cuối cùng cũng chẳng làm gì thêm, xoay ghế trở về.
Màn hình máy tính nháy lên tia sáng xanh mờ nhạt. Hắn nhìn phần tài liệu từ nãy đến giờ mới kéo xuống được hai dòng, tháo mắt kính rồi lẳng lặng tắt máy.
Tác giả :
Bất Thị Tri Canh