Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
Chương 11: Cuộc chiến giữa nữ anh hùng và nữ thiên sứ
Tuy rằng Nghiêm Tử Tụng đã đi xa nhưng cũng không thể phủ nhận, sự xuất hiện của hắn đã khiến cho ta sung sướng hơn rất nhiều. Ta xoay người, tiến lên ôm lấy vai Quách Tiểu Bảo, nói. “Ha ha, Tiểu Bảo, cậu thật là hài hước!”
Tiểu Bảo quả là một con người rất đơn thuần, bởi vì hắn luôn sống trong thế giới của mình.
Rất nhiều người không hiểu hắn cũng biết hắn rất khó đoán. Chỉ là, trên đời thật sự có hoa thủy tiên, nở rộ trong nước, tỏa ra hương thơm ngan ngát, tự tiêu khiển tự vui!
Quách Tiểu Bảo tất nhiên là muốn đẩy ta ra.
Ta liền nắm chặt lấy cánh tay hắn, cười hì hì nói: “Tiểu Bảo, đi dạo sân trường với tôi đi.”
Tiểu Bảo cũng rất tốt, hắn rất ít khi cự tuyệt ta. Hắn cũng đã ít nhiều quen thuộc với hành vi của ta, thở ra một hơi, lườm ta thiếu chút mắt trắng dã. Sau đó rút tay ra, vượt qua mặt ta đi về phía trước. Vẫn là một đường thẳng tắp như cũ.
Hiển nhiên muốn dùng hành động thực tế cho thấy, hắn bằng lòng cùng ta dạo quanh sân trường.
Nhưng mà Tiểu Bảo à, ngươi ở lại có phải vì muốn tìm hiểu xem cái tên ‘Nghiêm ca ca’ kia là ai hay không đây.
Nhớ hồi đó hắn bị ta chủ động “theo đuổi” mà thành, cho nên khó tránh nảy sinh tâm lý so sánh.
Này, đồng chí Tiểu Bảo, ta thật sự rất hiểu ngươi.
Suốt đường đi, ta cứ vui sướng mãi, cười hí hí không ngừng.
Mái tóc rậm rạp rối bù cũng theo đó mà rung lên, rung lên.
Quả nhiên, Quách Tiểu Bảo có thể chịu đựng thử thách bị mọi người liên tiếp xăm xoi nhưng lại không thể chịu nổi tò mò dày vò, rốt cục nhíu mày, quay đầu lại nhìn ta hỏi: “Người đó là ai vậy?”
Ta hé miệng cười trộm, nghĩ thầm: Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, cho ngươi tò mò chết luôn. Vì vậy xấu hổ lắc đầu, không nói lời nào.
“…” Quách Tiểu Bảo nhìn ta chằm chằm thật lâu, đột nhiên búng tay vào ót ta một cái. “Con gái con đứa lại tùy tiện ôm ấp một người xa lạ, cậu không sợ mất mặt à.”
Ôi, quả nhiên, đúng là cái đồ lạc hậu!
Ta mờ ám nhún vai, cũng hờn dỗi. “Tiểu Bảo, người ta là Nghiêm ca ca, không phải người xa lạ ~ “
“Cậu bệnh à?” Ta nhìn thấy mặt Quách Tiểu Bảo đen lại. “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn giả bộ ngây thơ.”
Ta mỉm cười hạnh phúc. “Người ta nói, người đang yêu là người không có lý trí.” Có lẽ bây giờ, ta thật sự đang yêu.
“Lý trí?!” Quách Tiểu Bảo xì một tiếng. “Cậu xác định cậu nhận thức được trò chơi này?”
“Điều đó đương nhiên!” Như sấm bên tai! Chỉ là thiếu mất cơ hội được đối mặt!
“Đợi một chút…” Quách Tiểu Bảo đột nhiên lại thốt ra một câu, cười cười ra vẻ bắt được sai phạm, “Cậu nói, đang yêu?”
“Ừm.”
“Với tên vừa nãy?”
“Ừm!” Ta gật gật đầu.
“…” Quách Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào ta. Mấy lần muốn nói lại thôi, không phát ra lời nào. Cuối cùng, hắn chần chờ một hồi mới hỏi. “Vậy sư huynh nhà cậu thì sao?”
Đại thần?
Ta híp mắt. Quả nhiên, ngay cả Tiểu Bảo cũng xem chúng ta là một đôi sao?
“Sáng nay anh ấy có việc nên đi trước rồi. Cậu có chuyện tìm anh ấy sao?” Ôi, tiếp tục giả ngu.
“…” Quách Tiểu Bảo lại nhìn ta, đột nhiên thở dài. “Cậu tự mình lo liệu đi.”
Ta cười, không nói.
Quách Tiểu Bảo lại đi ở phía trước, ta nhìn theo bóng lưng hắn, nghĩ rằng: Có đúng là đại thần thích ta không?
Có trời mới biết.
Người đó đối với ta vẫn luôn mập mờ không rõ. Nhưng nói thật ra, ta nghĩ hắn mập mờ như vậy cũng là một loại thói quen cho phép, hắn đã quen chọc ghẹo ta rồi.
Á, bây giờ ta đang đóng vai biến thái mà! Vì vậy, ta đau nhức sửa lại tâm tư, cười tủm tỉm xông lên vỗ vai Quách Tiểu Bảo. “Người anh em, cậu lớn rồi, sao lại sợ nói đến mấy chuyện yêu đương này quá vậy. Tiểu Bảo, cậu cũng nên tìm ai đó mà hẹn hò đi!”
Quách Tiểu Bảo liếc mắt lườm ta một cái. Đang muốn giáo huấn ta thì có một chiếc xe hơi chạy qua, khiến cho ánh mắt hắn không tự giác bay tới hình ảnh của mình trên thân xe. Mãi cho đến khi chiếc xe kia nghênh ngang rời đi, thật lâu sau hắn mới trở về trạng thái ban đầu, cong môi cười. Giống như vừa hiểu ra được điều gì, gọi ta một tiếng. “Tương Hiểu Mạn…”
“Có!” Ta đứng nghiêm chờ đợi.
Hắn dừng một chút, “Kỳ thật, ban đầu cậu chấm trúng tôi cũng vì khuôn mặt này của tôi đúng không…”
Trên cơ bản, khuôn mặt chỉ là ngòi nổ, nguyên nhân chính yếu là bởi vì tính tự kỷ của ngươi thôi.
Nhưng mà ta cực kỳ phối hợp, chờ hắn tiếp tục lên tiếng.
“Cho nên mới nói, ông trời thật không công bằng. Ông ta đem tất cả những gì tốt đẹp nhất tặng hết cho tôi. Tôi biết mình chính là lễ vật trời ban tốt nhất.”
Ta vừa nghe liền kích động. “Phải đó, tôi thích nhất là cảm giác vui sướng lúc được mở quà!” Cười hì hì bổ sung một câu. “Cho dù món quà đó không phải của mình!”
Khuôn mặt Quách Tiểu Bảo co quắp, nhìn ta. “Nếu sau này tôi mà được làm đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc…” Hắn hút không khí, “Đề nghị đầu tiên, chính là bóp chết cậu mà không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Cách suy nghĩ của tôi không giống cậu.” Không thèm để ý chút nào đến lời hắn vừa nói, mỉm cười nhìn về phương xa, bắt chước hắn ước mơ về một tương lai tốt đẹp. “Suy nghĩ của tôi lại khá là đơn giản, chỉ muốn thành lập một công ty Nguồn nhân lực biến thái.”
“…”
Lúc tạm biệt, Quách Tiểu Bảo còn nghiêm túc nói thêm một câu. “Bộ tóc giả này, đẹp thì có đẹp đấy nhưng đem đội lên đầu cậu, thật sự là quá sỉ nhục nó.”
Đúng ha, ta nhớ lại lúc nãy hắn có nắm tóc ta!
Vì thế, ta cười càng thêm sáng lạn. “Vậy cũng không sao, khuôn mặt và đầu óc của cậu, chẳng phải cũng đang sỉ nhục lẫn nhau sao?”
**
Bởi vì còn chưa tới giờ ăn tối nên ta đành phải vác mớ tóc rối, bò về ký túc xá chờ đến giờ cơm.
Đột nhiên nghe thấy tiếng tranh chấp không ai nhường ai từ trong phòng của ta truyền ra. Ta ngẩng đầu nhìn lên bảng số phòng. Sau khi đã xác định đây đúng là phòng của mình, ta hưng phấn hứng thú, kích động đi vào phòng nhìn xem.
Một bạn nữ mặc áo thun ba lỗ màu trắng, quần soóc ngắn màu hồng bó sát lấy cặp mông nở nang rắn chắc, bộ ngực vươn ra hùng vĩ đồ sộ nhưng khuôn mặt trông rất ngây thơ. Khi nói chuyện, đôi lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.
Ta vừa trông thấy liền rút ra kết luận, đây chính là người có thân hình ma quỷ khuôn mặt thiên sứ – vũ khí bí mật sát trai một cách vô hình vô bóng trong truyền thuyết!
Ta tấm tắc, chép chép miệng.
Còn có một bạn nữ khác nữa… Hừm, sở dĩ có thể xác định được bạn ấy là nữ, chỉ bởi vì ta đang ở ký túc xá nữ…
Người này mặc T-shirt màu đen, quần jean màu xanh đen. Khuôn mặt gầy gò xương xẩu, mắt ưng mày kiếm, khí khái anh hùng lồng lộng, manly hết sức.
Lúc này, hai người đều muốn chỗ nằm ở gần cửa sổ, hiển nhiên vẫn còn đang tranh chấp không ngớt.
“Tôi chọn chỗ đó trước cậu nha!” Nữ thiên sứ ăn nói ngang ngược, kiên trì đến chết cũng không nhường.
“Cái gì, hành lý của tôi đặt lên giường trước.” Giọng nữ đầy nam tính hơi có vẻ trầm thấp, cũng không chịu thua kém.
“Cậu từ phía sau đột nhiên ném balô lên, tôi không tố cáo cậu có ý đánh người đã là nể mặt cậu lắm rồi.”
“Tới trước thì được. Có bản lĩnh, thì cậu đến mà đoạt!” Nữ anh hùng ước chừng cao đến một mét bảy lăm, nghểnh cổ nhìn từ trên xuống.
Nữ thiên sứ tức giận đến mức hai tay nắm chặt, tòa núi đôi phập phồng hết sức sinh động.
Rất rõ ràng…Đây đã không còn đơn thuần là tranh giành giường ngủ nữa.
Ta đưa mắt ngắm nghía có giường đó.
Ôi, làm sao bây giờ ~
Trông thấy bọn họ tranh giành hăng say quá, hại ta đột nhiên cũng cảm thấy hình như chỗ đó so với chỗ ta đã chọn, tốt hơn rất nhiều…
Cũng bắt đầu rục rịch…
Lúc này, một giọng nói rụt rè nhút nhát lặng lẽ vang lên bên tai ta, “Cái đó…”
Nương theo âm thanh nhìn lại, ta trông thấy một nữ sinh vóc người cực kỳ thấp bé. Trên mắt là đôi tròng kính gọng đen dày cộm như cái ván giường. Giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
Ta nghiêng người qua, “Sao?”
Ánh mắt của Nữ cận thị tự nhiên rơi xuống kiểu tóc của ta, từ phía sau đôi tròng kính cận, ánh mắt truyền ra vài phần cảm thán, sau đó ra hiệu bảo ta cúi người lại gần.
Đợi ta ghé lại gần, cô ta liếc mắt nhìn ta, rồi nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết, nhìn qua bên kia cất giọng cực kỳ nhẹ nhàng: “Bọn họ đang cãi nhau à?”
“… Cậu bị cận thị hả?!”
“Ừm.” Cô ta đẩy đẩy mắt kính, ngại ngùng bặm bặm môi, nhẹ nhàng gật đầu, hình như đang cảm ơn ta đã quan tâm đến cô.
Hiểu lầm mất rồi!
Ta buồn bực, đáng lẽ phải nói cậu mù à mới đúng…
“Làm sao bây giờ?” Nữ cận thị lại hỏi ta, rõ ràng không có kinh nghiệm về mặt này, hơi có vẻ khẩn trương.
“Không sao đâu.” Ta cười cười. “Cậu đẩy tôi một cái đi.”
Hai người kia vẫn đang còn tranh cãi ầm ĩ, không hề phân tán một chút chú ý nào sang bên này.
“…” Cô ta rõ ràng còn đang chần chờ, “Sao phải làm vậy?”
“Mình có biện pháp khiến các bạn ấy chấp dứt việc cãi cọ này!” Ta cười tủm tỉm nhìn cô ta. Nhìn vào mắt ta đây này, chân thành biết bao!
“Được, được rồi…”
Ừm, ta vừa lòng gật đầu, “Tốt lắm, chờ mình đếm…” Một… hai… ba…
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị người ta hung hăng cố sức mà đẩy từ phía sau.
Vì vậy, trong tình huống ta không hề chuẩn bị, ta bị đẩy mạnh ra khỏi vị trí.
Giờ khắc này, ta quýnh rồi. Ta rõ ràng không có nói thêm định ngữ “Cố sức” mà.
Sau đó theo quán tính, ta đột nhiên ngã về phía trước. Tiếp theo, một màn kịch tính đã xảy ra…
Đầu tiên, chân bị vướng vào đống hành lý chẳng biết của ai đang để dưới đất. Để bảo trì thăng bằng, ta lảo đảo vung vẩy hai tay, không ngờ lại quơ trúng một cái hộp da. Hộp da chẳng hiểu sao lại rất trơn trợt, rất hiển nhiên, ta lại lảo đảo ngã ra sau.
Nữ cận thị có lẽ cũng tự biết mình đã dùng quá sức, lại thấy ta không ổn liền đi lên đỡ ta. Sau đó, cô ta đi quá nhanh, trái lại còn bị vấp phải cái ghế gỗ, bổ nhào vào bàn học.
Trên bàn học có đặt một chậu nước, hình như do chính cô ta chuẩn bị để lau bàn.
Toàn bộ trút ào xuống, xối cả lên người cô ta.
Còn ta, trong quá trình lảo đảo về phía sau, tình thế cấp bách liền túm lấy cánh cửa tủ đang để mở, muốn ổn định lại…
Trên nóc tủ vốn để sẵn một chồng chăn bông. Không ngờ tủ không được chắc, ta chỉ mới dùng có chút xíu lực mà chồng chăn bông ấy đã thuận thế lắc lư rồi đột nhiên từ trên nóc tủ đổ ập xuống.
Đổ ngay xuống chỗ hai người kia đang đứng, vừa vặn rớt trúng đầu Nữ anh hùng đang bất ngờ, không kịp né tránh.
Khổ nỗi, Nữ anh hùng lại quá cao, đống chăn bông rơi khỏi đầu cô lại bắn tiếp qua đầu Nữ thiên sứ.
Toàn bộ quá trình xảy ra vô cùng liền mạch lưu loát. Cả đám đều ngã nhào. Về phần ta, trong bi kịch này, ta bất hạnh bị đập trúng cái trán, trầy da chảy máu.
Ta không kịp kêu lên đau đớn đã biết tận dụng thời cơ!
Vội vàng ui da ui da vài tiếng, sau đó lảo đảo vọt đến cái giường đang trong tình trạng tranh chấp. Việc này không thể chậm trễ! Lại gấp gáp dùng tay lau qua vết thương, bôi máu lên thành giường. Sau đó ôm mặt kêu la: “Ui da ~ làm sao bây giờ, mình làm dơ giường rồi!”
Tiếp theo đó, giữa lúc bầu không khí đang ầm ĩ bỗng nhiên trở nên vắng lặng, ta nhìn Nữ anh hùng và Nữ thiên sứ đều bị chăn bông đập trúng khiến đầu óc choáng váng, hùng hồn la lên: “Không sao! Cứ để mình dùng cho!”
Không hiểu à? Cuộc sống mà, hay lăn qua lăn lại vậy đó!
Mấy trò khôi hài này, hiển nhiên là ta thành thạo nhất.
***
Cuộc nổi loạn của đồ đạc đã kết thúc, sau khi nâng Nữ anh hùng và Nữ thiên sứ dậy rồi để bọn họ mạnh ai nấy ngồi xuống ghế, ta lập tức chạy đến bàn học nhặt mắt kính cho Nữ cận thị. Ta dùng khăn lau chùi sạch sẽ rồi đeo giúp cho cô ta, phát hiện mặt mũi cô ta cũng coi như thanh tú dễ nhìn.
Tiếp theo ta hắng giọng một cái, mỉm cười ngọt ngào, tình cảm đặc biệt mãnh liệt bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Quyết định dùng tài hùng biện để lại chút ấn tượng trực quan trong lòng các bạn.
“Chúng ta được tạo thành từ các tinh trùng cùng tế bào trứng khác nhau, chui ra từ các cơ thể mẹ khác nhau, đến từ các địa phương khác nhau! Nhưng chúng ta gặp nhau tại đây, trong cái mớ hỗn độn này, rất rõ ràng tất cả đều do ý trời đã định!”
Ta ngẩng cao đầu, vuốt ngược mái tóc rậm rạp rối bù, cười.“Tôi là Tương Hiểu Mạn! Nhà tôi mở cửa hàng bánh bao, bán bánh bao xá xíu, bánh bao hạt sen, bánh bao dưa chua, bánh bao cải trắng, bánh bao rau hẹ, bánh bao đậu đỏ, ngoại trừ tiểu long bao (một loại bánh bao nhỏ nhân thịt chứa nước trái cây của Thượng Hải) giống mấy chỗ khác ra thì loại nào cũng có. Còn cậu?” Câu cuối là nói với Nữ anh hùng, ta cười hì hì nhìn cô ta.
“Nhà tôi không bán bánh bao.” Cô ta thẳng thắn trả lời. Sau đó liếc nhìn thiên sứ nữ, hiển nhiên vẫn còn có chút khó chịu, nhưng do dự một lát lại nói tiếp. “Tôi tên là Thẩm Lôi, bình thường mọi người hay gọi tôi là Lôi Chấn Tử.”
“Mình… mình là Tiếu Lâm.” Nữ cận thị rất tự giác, tiếp lời.
Cuối cùng, mấy người chúng ta đều nhìn về phía Nữ thiên sứ.
Ta nhìn ra được, thật ra cô ta rất không tình nguyện nhưng dù sao cũng ở cùng ký túc xá, cô ta cũng không tiện bộc lộ, đành phải nói cho có lệ: “Tôi hả, Lưu Mật Mật.” Lại hít sâu một hơi, giọng nói có vẻ dịu lại, ra vẻ chuyên nghiệp: “Nhưng bạn bè vẫn hay gọi tôi là Tiểu Mễ ~ “
Cái gì? Lưu Mật Mật, Tiểu Meo… Meo?
Hừm, ta đột nhiên căm giận, thân hình của cô ta như vậy mà chỉ có thể gọi là mèo con?
Vậy chẳng lẽ phải gọi ta là hòn sỏi?
Lệ rơi…
Nhưng mà, ta lơ đãng liếc mắt qua Lôi Chấn Tử, toàn bộ nỗi căm giận trong lòng đều bị down xuống. Còn sót lại, chẳng qua chỉ là sự đồng tình vô hạn.
Trên thế giới này, quả nhiên không có nhỏ nhất, chỉ có nhỏ hơn!
Cô ta, có thể nói là, nhỏ bé như hạt bụi.
Ta rất đồng tình, vô cùng đau xót cho tương lai của ‘ấy ấy’ của cô ta – xuân phong vô lực.
Vừa nghĩ như thế, ta lại cảm thấy rất đắc ý, cảm thấy ‘ấy ấy’ của ta, cũng được tính là có phúc đấy chứ!
…
Bất luận thế nào, cũng coi như mọi người đã quen biết nhau. Sau đó bừng bừng hứng khởi, bắt đầu chuyển đồ đạc đến giường mới.
Cảm thấy tự hào vô cùng, quả nhiên là tình thương cùng chỉ số thông minh của ta cũng không tệ, còn ngăn cản được cả một trận thế chiến bùng nổ!
Điện thoại ký túc xá đột nhiên vang lên.
Ta đứng lên bắt máy, khụ, không ngờ lại là đại thần…
Gọi đi ăn.
Tên này… Mạnh thật!
Bởi vì, chính ta còn không biết rằng ký túc xá của chúng ta có điện thoại!
Vừa bị kích động một chút lại cảm thấy cái trán đau đau, mới nhớ đến ta đang bị thương.
Ôi, thế này làm sao đi gặp thần?
Tiểu Bảo quả là một con người rất đơn thuần, bởi vì hắn luôn sống trong thế giới của mình.
Rất nhiều người không hiểu hắn cũng biết hắn rất khó đoán. Chỉ là, trên đời thật sự có hoa thủy tiên, nở rộ trong nước, tỏa ra hương thơm ngan ngát, tự tiêu khiển tự vui!
Quách Tiểu Bảo tất nhiên là muốn đẩy ta ra.
Ta liền nắm chặt lấy cánh tay hắn, cười hì hì nói: “Tiểu Bảo, đi dạo sân trường với tôi đi.”
Tiểu Bảo cũng rất tốt, hắn rất ít khi cự tuyệt ta. Hắn cũng đã ít nhiều quen thuộc với hành vi của ta, thở ra một hơi, lườm ta thiếu chút mắt trắng dã. Sau đó rút tay ra, vượt qua mặt ta đi về phía trước. Vẫn là một đường thẳng tắp như cũ.
Hiển nhiên muốn dùng hành động thực tế cho thấy, hắn bằng lòng cùng ta dạo quanh sân trường.
Nhưng mà Tiểu Bảo à, ngươi ở lại có phải vì muốn tìm hiểu xem cái tên ‘Nghiêm ca ca’ kia là ai hay không đây.
Nhớ hồi đó hắn bị ta chủ động “theo đuổi” mà thành, cho nên khó tránh nảy sinh tâm lý so sánh.
Này, đồng chí Tiểu Bảo, ta thật sự rất hiểu ngươi.
Suốt đường đi, ta cứ vui sướng mãi, cười hí hí không ngừng.
Mái tóc rậm rạp rối bù cũng theo đó mà rung lên, rung lên.
Quả nhiên, Quách Tiểu Bảo có thể chịu đựng thử thách bị mọi người liên tiếp xăm xoi nhưng lại không thể chịu nổi tò mò dày vò, rốt cục nhíu mày, quay đầu lại nhìn ta hỏi: “Người đó là ai vậy?”
Ta hé miệng cười trộm, nghĩ thầm: Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, cho ngươi tò mò chết luôn. Vì vậy xấu hổ lắc đầu, không nói lời nào.
“…” Quách Tiểu Bảo nhìn ta chằm chằm thật lâu, đột nhiên búng tay vào ót ta một cái. “Con gái con đứa lại tùy tiện ôm ấp một người xa lạ, cậu không sợ mất mặt à.”
Ôi, quả nhiên, đúng là cái đồ lạc hậu!
Ta mờ ám nhún vai, cũng hờn dỗi. “Tiểu Bảo, người ta là Nghiêm ca ca, không phải người xa lạ ~ “
“Cậu bệnh à?” Ta nhìn thấy mặt Quách Tiểu Bảo đen lại. “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn giả bộ ngây thơ.”
Ta mỉm cười hạnh phúc. “Người ta nói, người đang yêu là người không có lý trí.” Có lẽ bây giờ, ta thật sự đang yêu.
“Lý trí?!” Quách Tiểu Bảo xì một tiếng. “Cậu xác định cậu nhận thức được trò chơi này?”
“Điều đó đương nhiên!” Như sấm bên tai! Chỉ là thiếu mất cơ hội được đối mặt!
“Đợi một chút…” Quách Tiểu Bảo đột nhiên lại thốt ra một câu, cười cười ra vẻ bắt được sai phạm, “Cậu nói, đang yêu?”
“Ừm.”
“Với tên vừa nãy?”
“Ừm!” Ta gật gật đầu.
“…” Quách Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào ta. Mấy lần muốn nói lại thôi, không phát ra lời nào. Cuối cùng, hắn chần chờ một hồi mới hỏi. “Vậy sư huynh nhà cậu thì sao?”
Đại thần?
Ta híp mắt. Quả nhiên, ngay cả Tiểu Bảo cũng xem chúng ta là một đôi sao?
“Sáng nay anh ấy có việc nên đi trước rồi. Cậu có chuyện tìm anh ấy sao?” Ôi, tiếp tục giả ngu.
“…” Quách Tiểu Bảo lại nhìn ta, đột nhiên thở dài. “Cậu tự mình lo liệu đi.”
Ta cười, không nói.
Quách Tiểu Bảo lại đi ở phía trước, ta nhìn theo bóng lưng hắn, nghĩ rằng: Có đúng là đại thần thích ta không?
Có trời mới biết.
Người đó đối với ta vẫn luôn mập mờ không rõ. Nhưng nói thật ra, ta nghĩ hắn mập mờ như vậy cũng là một loại thói quen cho phép, hắn đã quen chọc ghẹo ta rồi.
Á, bây giờ ta đang đóng vai biến thái mà! Vì vậy, ta đau nhức sửa lại tâm tư, cười tủm tỉm xông lên vỗ vai Quách Tiểu Bảo. “Người anh em, cậu lớn rồi, sao lại sợ nói đến mấy chuyện yêu đương này quá vậy. Tiểu Bảo, cậu cũng nên tìm ai đó mà hẹn hò đi!”
Quách Tiểu Bảo liếc mắt lườm ta một cái. Đang muốn giáo huấn ta thì có một chiếc xe hơi chạy qua, khiến cho ánh mắt hắn không tự giác bay tới hình ảnh của mình trên thân xe. Mãi cho đến khi chiếc xe kia nghênh ngang rời đi, thật lâu sau hắn mới trở về trạng thái ban đầu, cong môi cười. Giống như vừa hiểu ra được điều gì, gọi ta một tiếng. “Tương Hiểu Mạn…”
“Có!” Ta đứng nghiêm chờ đợi.
Hắn dừng một chút, “Kỳ thật, ban đầu cậu chấm trúng tôi cũng vì khuôn mặt này của tôi đúng không…”
Trên cơ bản, khuôn mặt chỉ là ngòi nổ, nguyên nhân chính yếu là bởi vì tính tự kỷ của ngươi thôi.
Nhưng mà ta cực kỳ phối hợp, chờ hắn tiếp tục lên tiếng.
“Cho nên mới nói, ông trời thật không công bằng. Ông ta đem tất cả những gì tốt đẹp nhất tặng hết cho tôi. Tôi biết mình chính là lễ vật trời ban tốt nhất.”
Ta vừa nghe liền kích động. “Phải đó, tôi thích nhất là cảm giác vui sướng lúc được mở quà!” Cười hì hì bổ sung một câu. “Cho dù món quà đó không phải của mình!”
Khuôn mặt Quách Tiểu Bảo co quắp, nhìn ta. “Nếu sau này tôi mà được làm đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc…” Hắn hút không khí, “Đề nghị đầu tiên, chính là bóp chết cậu mà không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Cách suy nghĩ của tôi không giống cậu.” Không thèm để ý chút nào đến lời hắn vừa nói, mỉm cười nhìn về phương xa, bắt chước hắn ước mơ về một tương lai tốt đẹp. “Suy nghĩ của tôi lại khá là đơn giản, chỉ muốn thành lập một công ty Nguồn nhân lực biến thái.”
“…”
Lúc tạm biệt, Quách Tiểu Bảo còn nghiêm túc nói thêm một câu. “Bộ tóc giả này, đẹp thì có đẹp đấy nhưng đem đội lên đầu cậu, thật sự là quá sỉ nhục nó.”
Đúng ha, ta nhớ lại lúc nãy hắn có nắm tóc ta!
Vì thế, ta cười càng thêm sáng lạn. “Vậy cũng không sao, khuôn mặt và đầu óc của cậu, chẳng phải cũng đang sỉ nhục lẫn nhau sao?”
**
Bởi vì còn chưa tới giờ ăn tối nên ta đành phải vác mớ tóc rối, bò về ký túc xá chờ đến giờ cơm.
Đột nhiên nghe thấy tiếng tranh chấp không ai nhường ai từ trong phòng của ta truyền ra. Ta ngẩng đầu nhìn lên bảng số phòng. Sau khi đã xác định đây đúng là phòng của mình, ta hưng phấn hứng thú, kích động đi vào phòng nhìn xem.
Một bạn nữ mặc áo thun ba lỗ màu trắng, quần soóc ngắn màu hồng bó sát lấy cặp mông nở nang rắn chắc, bộ ngực vươn ra hùng vĩ đồ sộ nhưng khuôn mặt trông rất ngây thơ. Khi nói chuyện, đôi lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.
Ta vừa trông thấy liền rút ra kết luận, đây chính là người có thân hình ma quỷ khuôn mặt thiên sứ – vũ khí bí mật sát trai một cách vô hình vô bóng trong truyền thuyết!
Ta tấm tắc, chép chép miệng.
Còn có một bạn nữ khác nữa… Hừm, sở dĩ có thể xác định được bạn ấy là nữ, chỉ bởi vì ta đang ở ký túc xá nữ…
Người này mặc T-shirt màu đen, quần jean màu xanh đen. Khuôn mặt gầy gò xương xẩu, mắt ưng mày kiếm, khí khái anh hùng lồng lộng, manly hết sức.
Lúc này, hai người đều muốn chỗ nằm ở gần cửa sổ, hiển nhiên vẫn còn đang tranh chấp không ngớt.
“Tôi chọn chỗ đó trước cậu nha!” Nữ thiên sứ ăn nói ngang ngược, kiên trì đến chết cũng không nhường.
“Cái gì, hành lý của tôi đặt lên giường trước.” Giọng nữ đầy nam tính hơi có vẻ trầm thấp, cũng không chịu thua kém.
“Cậu từ phía sau đột nhiên ném balô lên, tôi không tố cáo cậu có ý đánh người đã là nể mặt cậu lắm rồi.”
“Tới trước thì được. Có bản lĩnh, thì cậu đến mà đoạt!” Nữ anh hùng ước chừng cao đến một mét bảy lăm, nghểnh cổ nhìn từ trên xuống.
Nữ thiên sứ tức giận đến mức hai tay nắm chặt, tòa núi đôi phập phồng hết sức sinh động.
Rất rõ ràng…Đây đã không còn đơn thuần là tranh giành giường ngủ nữa.
Ta đưa mắt ngắm nghía có giường đó.
Ôi, làm sao bây giờ ~
Trông thấy bọn họ tranh giành hăng say quá, hại ta đột nhiên cũng cảm thấy hình như chỗ đó so với chỗ ta đã chọn, tốt hơn rất nhiều…
Cũng bắt đầu rục rịch…
Lúc này, một giọng nói rụt rè nhút nhát lặng lẽ vang lên bên tai ta, “Cái đó…”
Nương theo âm thanh nhìn lại, ta trông thấy một nữ sinh vóc người cực kỳ thấp bé. Trên mắt là đôi tròng kính gọng đen dày cộm như cái ván giường. Giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu.
Ta nghiêng người qua, “Sao?”
Ánh mắt của Nữ cận thị tự nhiên rơi xuống kiểu tóc của ta, từ phía sau đôi tròng kính cận, ánh mắt truyền ra vài phần cảm thán, sau đó ra hiệu bảo ta cúi người lại gần.
Đợi ta ghé lại gần, cô ta liếc mắt nhìn ta, rồi nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết, nhìn qua bên kia cất giọng cực kỳ nhẹ nhàng: “Bọn họ đang cãi nhau à?”
“… Cậu bị cận thị hả?!”
“Ừm.” Cô ta đẩy đẩy mắt kính, ngại ngùng bặm bặm môi, nhẹ nhàng gật đầu, hình như đang cảm ơn ta đã quan tâm đến cô.
Hiểu lầm mất rồi!
Ta buồn bực, đáng lẽ phải nói cậu mù à mới đúng…
“Làm sao bây giờ?” Nữ cận thị lại hỏi ta, rõ ràng không có kinh nghiệm về mặt này, hơi có vẻ khẩn trương.
“Không sao đâu.” Ta cười cười. “Cậu đẩy tôi một cái đi.”
Hai người kia vẫn đang còn tranh cãi ầm ĩ, không hề phân tán một chút chú ý nào sang bên này.
“…” Cô ta rõ ràng còn đang chần chờ, “Sao phải làm vậy?”
“Mình có biện pháp khiến các bạn ấy chấp dứt việc cãi cọ này!” Ta cười tủm tỉm nhìn cô ta. Nhìn vào mắt ta đây này, chân thành biết bao!
“Được, được rồi…”
Ừm, ta vừa lòng gật đầu, “Tốt lắm, chờ mình đếm…” Một… hai… ba…
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị người ta hung hăng cố sức mà đẩy từ phía sau.
Vì vậy, trong tình huống ta không hề chuẩn bị, ta bị đẩy mạnh ra khỏi vị trí.
Giờ khắc này, ta quýnh rồi. Ta rõ ràng không có nói thêm định ngữ “Cố sức” mà.
Sau đó theo quán tính, ta đột nhiên ngã về phía trước. Tiếp theo, một màn kịch tính đã xảy ra…
Đầu tiên, chân bị vướng vào đống hành lý chẳng biết của ai đang để dưới đất. Để bảo trì thăng bằng, ta lảo đảo vung vẩy hai tay, không ngờ lại quơ trúng một cái hộp da. Hộp da chẳng hiểu sao lại rất trơn trợt, rất hiển nhiên, ta lại lảo đảo ngã ra sau.
Nữ cận thị có lẽ cũng tự biết mình đã dùng quá sức, lại thấy ta không ổn liền đi lên đỡ ta. Sau đó, cô ta đi quá nhanh, trái lại còn bị vấp phải cái ghế gỗ, bổ nhào vào bàn học.
Trên bàn học có đặt một chậu nước, hình như do chính cô ta chuẩn bị để lau bàn.
Toàn bộ trút ào xuống, xối cả lên người cô ta.
Còn ta, trong quá trình lảo đảo về phía sau, tình thế cấp bách liền túm lấy cánh cửa tủ đang để mở, muốn ổn định lại…
Trên nóc tủ vốn để sẵn một chồng chăn bông. Không ngờ tủ không được chắc, ta chỉ mới dùng có chút xíu lực mà chồng chăn bông ấy đã thuận thế lắc lư rồi đột nhiên từ trên nóc tủ đổ ập xuống.
Đổ ngay xuống chỗ hai người kia đang đứng, vừa vặn rớt trúng đầu Nữ anh hùng đang bất ngờ, không kịp né tránh.
Khổ nỗi, Nữ anh hùng lại quá cao, đống chăn bông rơi khỏi đầu cô lại bắn tiếp qua đầu Nữ thiên sứ.
Toàn bộ quá trình xảy ra vô cùng liền mạch lưu loát. Cả đám đều ngã nhào. Về phần ta, trong bi kịch này, ta bất hạnh bị đập trúng cái trán, trầy da chảy máu.
Ta không kịp kêu lên đau đớn đã biết tận dụng thời cơ!
Vội vàng ui da ui da vài tiếng, sau đó lảo đảo vọt đến cái giường đang trong tình trạng tranh chấp. Việc này không thể chậm trễ! Lại gấp gáp dùng tay lau qua vết thương, bôi máu lên thành giường. Sau đó ôm mặt kêu la: “Ui da ~ làm sao bây giờ, mình làm dơ giường rồi!”
Tiếp theo đó, giữa lúc bầu không khí đang ầm ĩ bỗng nhiên trở nên vắng lặng, ta nhìn Nữ anh hùng và Nữ thiên sứ đều bị chăn bông đập trúng khiến đầu óc choáng váng, hùng hồn la lên: “Không sao! Cứ để mình dùng cho!”
Không hiểu à? Cuộc sống mà, hay lăn qua lăn lại vậy đó!
Mấy trò khôi hài này, hiển nhiên là ta thành thạo nhất.
***
Cuộc nổi loạn của đồ đạc đã kết thúc, sau khi nâng Nữ anh hùng và Nữ thiên sứ dậy rồi để bọn họ mạnh ai nấy ngồi xuống ghế, ta lập tức chạy đến bàn học nhặt mắt kính cho Nữ cận thị. Ta dùng khăn lau chùi sạch sẽ rồi đeo giúp cho cô ta, phát hiện mặt mũi cô ta cũng coi như thanh tú dễ nhìn.
Tiếp theo ta hắng giọng một cái, mỉm cười ngọt ngào, tình cảm đặc biệt mãnh liệt bắt đầu phát biểu cảm nghĩ. Quyết định dùng tài hùng biện để lại chút ấn tượng trực quan trong lòng các bạn.
“Chúng ta được tạo thành từ các tinh trùng cùng tế bào trứng khác nhau, chui ra từ các cơ thể mẹ khác nhau, đến từ các địa phương khác nhau! Nhưng chúng ta gặp nhau tại đây, trong cái mớ hỗn độn này, rất rõ ràng tất cả đều do ý trời đã định!”
Ta ngẩng cao đầu, vuốt ngược mái tóc rậm rạp rối bù, cười.“Tôi là Tương Hiểu Mạn! Nhà tôi mở cửa hàng bánh bao, bán bánh bao xá xíu, bánh bao hạt sen, bánh bao dưa chua, bánh bao cải trắng, bánh bao rau hẹ, bánh bao đậu đỏ, ngoại trừ tiểu long bao (một loại bánh bao nhỏ nhân thịt chứa nước trái cây của Thượng Hải) giống mấy chỗ khác ra thì loại nào cũng có. Còn cậu?” Câu cuối là nói với Nữ anh hùng, ta cười hì hì nhìn cô ta.
“Nhà tôi không bán bánh bao.” Cô ta thẳng thắn trả lời. Sau đó liếc nhìn thiên sứ nữ, hiển nhiên vẫn còn có chút khó chịu, nhưng do dự một lát lại nói tiếp. “Tôi tên là Thẩm Lôi, bình thường mọi người hay gọi tôi là Lôi Chấn Tử.”
“Mình… mình là Tiếu Lâm.” Nữ cận thị rất tự giác, tiếp lời.
Cuối cùng, mấy người chúng ta đều nhìn về phía Nữ thiên sứ.
Ta nhìn ra được, thật ra cô ta rất không tình nguyện nhưng dù sao cũng ở cùng ký túc xá, cô ta cũng không tiện bộc lộ, đành phải nói cho có lệ: “Tôi hả, Lưu Mật Mật.” Lại hít sâu một hơi, giọng nói có vẻ dịu lại, ra vẻ chuyên nghiệp: “Nhưng bạn bè vẫn hay gọi tôi là Tiểu Mễ ~ “
Cái gì? Lưu Mật Mật, Tiểu Meo… Meo?
Hừm, ta đột nhiên căm giận, thân hình của cô ta như vậy mà chỉ có thể gọi là mèo con?
Vậy chẳng lẽ phải gọi ta là hòn sỏi?
Lệ rơi…
Nhưng mà, ta lơ đãng liếc mắt qua Lôi Chấn Tử, toàn bộ nỗi căm giận trong lòng đều bị down xuống. Còn sót lại, chẳng qua chỉ là sự đồng tình vô hạn.
Trên thế giới này, quả nhiên không có nhỏ nhất, chỉ có nhỏ hơn!
Cô ta, có thể nói là, nhỏ bé như hạt bụi.
Ta rất đồng tình, vô cùng đau xót cho tương lai của ‘ấy ấy’ của cô ta – xuân phong vô lực.
Vừa nghĩ như thế, ta lại cảm thấy rất đắc ý, cảm thấy ‘ấy ấy’ của ta, cũng được tính là có phúc đấy chứ!
…
Bất luận thế nào, cũng coi như mọi người đã quen biết nhau. Sau đó bừng bừng hứng khởi, bắt đầu chuyển đồ đạc đến giường mới.
Cảm thấy tự hào vô cùng, quả nhiên là tình thương cùng chỉ số thông minh của ta cũng không tệ, còn ngăn cản được cả một trận thế chiến bùng nổ!
Điện thoại ký túc xá đột nhiên vang lên.
Ta đứng lên bắt máy, khụ, không ngờ lại là đại thần…
Gọi đi ăn.
Tên này… Mạnh thật!
Bởi vì, chính ta còn không biết rằng ký túc xá của chúng ta có điện thoại!
Vừa bị kích động một chút lại cảm thấy cái trán đau đau, mới nhớ đến ta đang bị thương.
Ôi, thế này làm sao đi gặp thần?
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển