Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai
Chương 59: Mưu Tính
Hoắc Khải Thụy muốn sau khi xử Hạ Đông Minh sẽ đổ tội lên đầu Matsushita Hisuki, người kia lúc nào chẳng muốn Hạ Đông Minh chết để đẩy tội danh cho ông ta, bọn họ có chăng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Ông ta nhéo chiếc eo nhỏ của người đàn bà đang ở bên cạnh, trên người đều là hương son phấn, đôi mắt khẽ híp lại thoạt nhìn vô cùng hiền lành, không hề toát lên hơi thở sát phạt nào của người trong giang hồ.
Nhưng Hoắc Khải Thụy có thế nào cũng không nghĩ được rằng đến ngày hôm sau, ngay cả cái bóng của Hạ Đông Minh cũng không thấy đâu, người kia căn bản là không hề tới. Hoắc Khải Thụy đã từng là người hô mưa gọi gió, sao có thể chịu nổi sự trêu đùa này, khuôn mặt hiền lành thường ngày trong nháy mắt cũng trở nên vặn vẹo, ánh mắt ông ta nặng nề nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh giống như là đang nhìn Hạ Đông Minh, trong mắt đều mang theo nỗi hận đến ghiến răng nghiến lợi.
Người đàn bà quần áo xộc xệch kia sợ run cả người vội núp vào góc tường, Hoắc Khải Thụy vươn tay ra bóp lấy cổ của cô ta, cho đến khi người kia sắp tắt thở đôi mắt khẽ khép lại chỉ còn nhìn thấy màu trắng dã mới buông lỏng tay ra. Hoắc Khải Thụy không thèm liếc nhìn người đàn bà đang ôm lấy cổ mình thở dốc kia đến một cái, đã đi xuống tầng hầm.
Trong tầng hầm đang giam giữ một cậu trai sắc mặt tái nhợt. Người này đã rất lâu không được ăn uống, mái tóc bạc thấm đưỡm mồ hôi rủ xuống trước trán, trong đôi mắt xinh đẹp kia đều là nỗi sợ hãi, trên cổ tay và cổ chân đều là những dấu hằn đỏ do bị trói bằng dây thừng, thoạt nhìn đã bị hành hạ không ít, chiếc roi da bị vứt dưới đất cũng dính đầy máu. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta rõ ràng đã run lên.
Hoắc Khải Thụy đẩy cửa ra, từng bước từng bước đi tới bên cạnh cậu trai kia, ông ta nhặt chiếc roi da từ dưới đất lên, rồi đi tới bên cạnh bóp vào cổ Chân Nhất, những ngón tay thô kệch vuốt ve cái cằm của cậu ta nhưng giọng nói lại lạnh lùng, đáy mắt cất giấu đi làn sóng ngầm.
“Hạ Đông Minh không cần mày nữa. Nó không đến.”
Cậu trai vẫn đang rũ mắt xuống kia bỗng nhiên lại giãy dụa nói, “Không thể nào!”
Hoắc Khải Thụy cười lạnh lùng, đáp: “Sao lại không thể? MK mày chính là lá chắn cho thằng nhóc kia rồi, đợi ông đây xử lý xong mày sẽ bắt thằng kia về đây.”
Chân Nhất ở trong tay của ông ta lại càng giãy dụa hơn, trong mắt cậu ta rốt cuộc cũng lộ ra nỗi tuyệt vọng “… Hạ Đông Minh…”
Cậu ta hé miệng, nhưng không nói ra được một lời.
Khi bị trói ở đây, mỗi ngày Chân Nhất đều chờ Hạ Đông Minh đến cứu, nhưng lại không ngờ rằng người kia vốn không muốn cứu mình.
Tính tình Chân Nhất từ trước đến nay luôn bướng bỉnh ương ngạnh, nào đã từng phải chịu nỗi khổ như vậy bao giờ, bây giờ thấy được Hạ Đông Minh cũng muốn bỏ rơi mình bèn gắt gao nhìn vào Hoắc Khải Thụy, cắn chặt răng nói, “Nếu có một ngày ông rơi vào tay tôi thì tôi nhất định sẽ không để ông được chết tử tế đâu!”
Hoắc Khải Thụy cũng không để ý đến những lời Chân Nhất nói, ông ta giam người xuống tầng hầm hành hạ đủ hai ngày, đến ngày thứ ba mới ném người còn thở thoi thóp máu me khắp mình lên núi Minh Cảnh.
Lão Chương đưa Chân Nhất đến bệnh viện, trên người cậu nhóc này không còn chỗ nào lành lặn, người đến bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, con cái của ông cũng chỉ lớn tầm cậu ta cho nên lúc này chỉ biết than thở buông một câu nghiệp chướng. Thế nhưng với dáng vẻ hiện tại của Chân Nhất có thể sống sót đã là kỳ tích, ông cũng chẳng tránh khỏi có một nửa trách nhiệm trong chuyện này cho nên cũng không có lập trường để nói đến những cái khác, vì vậy chỉ có thể hết lòng chăm sóc cho cậu ta.
Hạ Đông Minh không đến bệnh viện, anh đang chờ đợi.
Đợi Hoắc Khải Thụy tự chơi đùa với bản thân đến chết.
Tâm trạng của anh rất tốt, khóe miệng còn giương lên, người kia là tâm bệnh của anh bây giờ chẳng mấy chốc sẽ bị loại trừ sao anh có thể không vui vẻ được đây.
Chân Nhất là con riêng của một đại ca người Nhật Bản và một người phụ nữ Trung Quốc, việc này vốn dĩ là bí mật của gia tộc lớn, họ giấu rất kỹ, số người biết được chuyện này được đếm trên đầu ngón tay cho dù là Hoắc Khải Thụy, vì vị đại ca kia và bố vợ của ông ta không hợp nhau cho nên rất nhiều sự việc cũng không biết rõ lắm, nếu không, có cho ông ta một trăm lá gan cũng sẽ không ra tay với Chân Nhất như vậy.
Hạ Đông Minh khi đó đã phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra ra thân thế của Chân Nhất, cậu ta từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc cùng với mẹ, bởi vì có người cha Matsushita bảo vệ cho nên cũng không phải hứng chịu điều gì quá nghiêm trọng từ phía gia tộc. Sau đó mẹ cậu ta đã kết hôn với một doanh nhân người Nhật Bản làm ăn ở Trung Quốc và cũng có quan hệ làm ăn với Hạ Thị. Chính vào lúc đó, Hạ Đông Minh đã gặp Chân Nhất và qua lại với nhau. Khi ấy, Hạ Đông Minh c
vì lợi ích làm ăn với ông Matsushita, cho nên cũng để ý chăm sóc đến Chân Nhất một chút.
Mặc dù Matsushita Tomomi, vợ của Hoắc Khải Thụy là cháu gái của ông Matsushita, nhưng ông ta có thương cháu đến thế nào cũng không thể thương hơn con trai ruột của mình được, huống chi ông Matsushita đã sớm không còn tình cảm gì với người anh em Matsushita Hisuki của mình, cho nên nếu muốn thật sự ra tay với Hoắc Khải Thụy sao lại không làm được.
Ngược lại nếu như Hoắc Khải Thụy chết, Matsushita Hisuki e rằng sẽ như nước với lửa với ông Matsushita, đến khi đó gia tộc đứng đầu Nhật Bản sợ rằng cũng sẽ tan rã, lúc ấy Hạ Thị chỉ cần ngồi nhìn trai cò đánh nhau làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Công việc kinh doanh của Hạ Thị tại Nhật Bản hiện nay đều dựa vào sự bảo kê của ông Matsushita, nhưng Hạ Đông Minh lại không thích bị khống chế như thế, cho nên một khi việc kia xảy ra việc làm ăn của Hạ Thị tại Nhật Bản sẽ bước sang một trang mới.
Hạ Đông Minh là một người làm ăn vô cùng thành công, trong lòng đều có mưu tính, anh có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhận ra được, Hạ Thị là đích thân lão Hạ tổng đã giao cho anh cho nên tự nhiên Hạ Đông Minh làm chuyện gì cũng sẽ lấy Hạ Thị làm đầu.
Người có địa vị giống như anh, có cái tay nào chưa từng lấy đi mạng sống của người khác, hy sinh một chút nho nhỏ đối với anh mà nói cũng không tính là phải hy sinh gì. Giống như Lục Ninh đã biết về anh vậy, Hạ Đông Minh là một người nhã nhặn bại hoại, làm gì có quá nhiều sự đồng cảm, tam quan cũng đã ngả về Thái Bình Dương từ lâu.
Lời tác giả:
Tam quan của lão Hạ cho chó ăn rồi…
Ông ta nhéo chiếc eo nhỏ của người đàn bà đang ở bên cạnh, trên người đều là hương son phấn, đôi mắt khẽ híp lại thoạt nhìn vô cùng hiền lành, không hề toát lên hơi thở sát phạt nào của người trong giang hồ.
Nhưng Hoắc Khải Thụy có thế nào cũng không nghĩ được rằng đến ngày hôm sau, ngay cả cái bóng của Hạ Đông Minh cũng không thấy đâu, người kia căn bản là không hề tới. Hoắc Khải Thụy đã từng là người hô mưa gọi gió, sao có thể chịu nổi sự trêu đùa này, khuôn mặt hiền lành thường ngày trong nháy mắt cũng trở nên vặn vẹo, ánh mắt ông ta nặng nề nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh giống như là đang nhìn Hạ Đông Minh, trong mắt đều mang theo nỗi hận đến ghiến răng nghiến lợi.
Người đàn bà quần áo xộc xệch kia sợ run cả người vội núp vào góc tường, Hoắc Khải Thụy vươn tay ra bóp lấy cổ của cô ta, cho đến khi người kia sắp tắt thở đôi mắt khẽ khép lại chỉ còn nhìn thấy màu trắng dã mới buông lỏng tay ra. Hoắc Khải Thụy không thèm liếc nhìn người đàn bà đang ôm lấy cổ mình thở dốc kia đến một cái, đã đi xuống tầng hầm.
Trong tầng hầm đang giam giữ một cậu trai sắc mặt tái nhợt. Người này đã rất lâu không được ăn uống, mái tóc bạc thấm đưỡm mồ hôi rủ xuống trước trán, trong đôi mắt xinh đẹp kia đều là nỗi sợ hãi, trên cổ tay và cổ chân đều là những dấu hằn đỏ do bị trói bằng dây thừng, thoạt nhìn đã bị hành hạ không ít, chiếc roi da bị vứt dưới đất cũng dính đầy máu. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta rõ ràng đã run lên.
Hoắc Khải Thụy đẩy cửa ra, từng bước từng bước đi tới bên cạnh cậu trai kia, ông ta nhặt chiếc roi da từ dưới đất lên, rồi đi tới bên cạnh bóp vào cổ Chân Nhất, những ngón tay thô kệch vuốt ve cái cằm của cậu ta nhưng giọng nói lại lạnh lùng, đáy mắt cất giấu đi làn sóng ngầm.
“Hạ Đông Minh không cần mày nữa. Nó không đến.”
Cậu trai vẫn đang rũ mắt xuống kia bỗng nhiên lại giãy dụa nói, “Không thể nào!”
Hoắc Khải Thụy cười lạnh lùng, đáp: “Sao lại không thể? MK mày chính là lá chắn cho thằng nhóc kia rồi, đợi ông đây xử lý xong mày sẽ bắt thằng kia về đây.”
Chân Nhất ở trong tay của ông ta lại càng giãy dụa hơn, trong mắt cậu ta rốt cuộc cũng lộ ra nỗi tuyệt vọng “… Hạ Đông Minh…”
Cậu ta hé miệng, nhưng không nói ra được một lời.
Khi bị trói ở đây, mỗi ngày Chân Nhất đều chờ Hạ Đông Minh đến cứu, nhưng lại không ngờ rằng người kia vốn không muốn cứu mình.
Tính tình Chân Nhất từ trước đến nay luôn bướng bỉnh ương ngạnh, nào đã từng phải chịu nỗi khổ như vậy bao giờ, bây giờ thấy được Hạ Đông Minh cũng muốn bỏ rơi mình bèn gắt gao nhìn vào Hoắc Khải Thụy, cắn chặt răng nói, “Nếu có một ngày ông rơi vào tay tôi thì tôi nhất định sẽ không để ông được chết tử tế đâu!”
Hoắc Khải Thụy cũng không để ý đến những lời Chân Nhất nói, ông ta giam người xuống tầng hầm hành hạ đủ hai ngày, đến ngày thứ ba mới ném người còn thở thoi thóp máu me khắp mình lên núi Minh Cảnh.
Lão Chương đưa Chân Nhất đến bệnh viện, trên người cậu nhóc này không còn chỗ nào lành lặn, người đến bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, con cái của ông cũng chỉ lớn tầm cậu ta cho nên lúc này chỉ biết than thở buông một câu nghiệp chướng. Thế nhưng với dáng vẻ hiện tại của Chân Nhất có thể sống sót đã là kỳ tích, ông cũng chẳng tránh khỏi có một nửa trách nhiệm trong chuyện này cho nên cũng không có lập trường để nói đến những cái khác, vì vậy chỉ có thể hết lòng chăm sóc cho cậu ta.
Hạ Đông Minh không đến bệnh viện, anh đang chờ đợi.
Đợi Hoắc Khải Thụy tự chơi đùa với bản thân đến chết.
Tâm trạng của anh rất tốt, khóe miệng còn giương lên, người kia là tâm bệnh của anh bây giờ chẳng mấy chốc sẽ bị loại trừ sao anh có thể không vui vẻ được đây.
Chân Nhất là con riêng của một đại ca người Nhật Bản và một người phụ nữ Trung Quốc, việc này vốn dĩ là bí mật của gia tộc lớn, họ giấu rất kỹ, số người biết được chuyện này được đếm trên đầu ngón tay cho dù là Hoắc Khải Thụy, vì vị đại ca kia và bố vợ của ông ta không hợp nhau cho nên rất nhiều sự việc cũng không biết rõ lắm, nếu không, có cho ông ta một trăm lá gan cũng sẽ không ra tay với Chân Nhất như vậy.
Hạ Đông Minh khi đó đã phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra ra thân thế của Chân Nhất, cậu ta từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc cùng với mẹ, bởi vì có người cha Matsushita bảo vệ cho nên cũng không phải hứng chịu điều gì quá nghiêm trọng từ phía gia tộc. Sau đó mẹ cậu ta đã kết hôn với một doanh nhân người Nhật Bản làm ăn ở Trung Quốc và cũng có quan hệ làm ăn với Hạ Thị. Chính vào lúc đó, Hạ Đông Minh đã gặp Chân Nhất và qua lại với nhau. Khi ấy, Hạ Đông Minh c
vì lợi ích làm ăn với ông Matsushita, cho nên cũng để ý chăm sóc đến Chân Nhất một chút.
Mặc dù Matsushita Tomomi, vợ của Hoắc Khải Thụy là cháu gái của ông Matsushita, nhưng ông ta có thương cháu đến thế nào cũng không thể thương hơn con trai ruột của mình được, huống chi ông Matsushita đã sớm không còn tình cảm gì với người anh em Matsushita Hisuki của mình, cho nên nếu muốn thật sự ra tay với Hoắc Khải Thụy sao lại không làm được.
Ngược lại nếu như Hoắc Khải Thụy chết, Matsushita Hisuki e rằng sẽ như nước với lửa với ông Matsushita, đến khi đó gia tộc đứng đầu Nhật Bản sợ rằng cũng sẽ tan rã, lúc ấy Hạ Thị chỉ cần ngồi nhìn trai cò đánh nhau làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Công việc kinh doanh của Hạ Thị tại Nhật Bản hiện nay đều dựa vào sự bảo kê của ông Matsushita, nhưng Hạ Đông Minh lại không thích bị khống chế như thế, cho nên một khi việc kia xảy ra việc làm ăn của Hạ Thị tại Nhật Bản sẽ bước sang một trang mới.
Hạ Đông Minh là một người làm ăn vô cùng thành công, trong lòng đều có mưu tính, anh có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhận ra được, Hạ Thị là đích thân lão Hạ tổng đã giao cho anh cho nên tự nhiên Hạ Đông Minh làm chuyện gì cũng sẽ lấy Hạ Thị làm đầu.
Người có địa vị giống như anh, có cái tay nào chưa từng lấy đi mạng sống của người khác, hy sinh một chút nho nhỏ đối với anh mà nói cũng không tính là phải hy sinh gì. Giống như Lục Ninh đã biết về anh vậy, Hạ Đông Minh là một người nhã nhặn bại hoại, làm gì có quá nhiều sự đồng cảm, tam quan cũng đã ngả về Thái Bình Dương từ lâu.
Lời tác giả:
Tam quan của lão Hạ cho chó ăn rồi…
Tác giả :
Như Hà Như Hà