Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai
Chương 42: Tiệc Rượu
Ông chủ lớn của Gia Nghiệp là Trịnh Gia Dịch, tuổi tác người này tầm bốn mươi, được cái khéo ăn nói khéo đẩy đưa, đi với Bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, nhưng lòng dạ lại có hơi hẹp hòi. Chuyện của Lục Ninh gần đây gây ảnh hưởng lớn đến ông ta như vậy, thậm chí ngay cả cái mặt cũng không chường ra hoàn toàn dựa dẫm vào sự bảo vệ hậu thuẫn của công ty và Lâm Tuyết Như, thật sự đã khiến người này tức đến không thở được.
Trước đây tại bữa tiệc của ông ta, cậu còn đánh người đại diện của mình là Đàm Dũng có thể xem như là tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng chuyện như bây giờ là có hơi thiếu thông minh rồi. Những nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Gia Nghiệp cho dù có lớn đến thế nào chăng nữa đều không dám khoa trương như vậy, mấy ngày nay Gia Nghiệp và nhà họ Cận có hợp tác, bên đó chuẩn bị đầu tư một vài phim truyền hình, Gia Nghiệp đã phải tốn rất nhiều công sức mới giành được hợp đồng của nhà họ Cận, cũng thuận tiện thăm dò cậu Hai nhà đó xem ý tứ thế nào, dù sao lúc mới bắt đầu cũng là vì nể mặt mũi vị kia cho nên mới nâng đỡ Lục Ninh, mà cái vị đó thay đàn bà còn nhanh hơn thay cả ga trải giường, ông ta cũng chẳng thể tin nổi một thằng đàn ông như Lục Ninh có thể bám lấy cậu Cận được bao lâu.
Thế nên khi Cận Minh Viễn mang theo cái danh Tổng giám đốc Cận đến Gia Nghiệp, lại chỉ thấy vị họ Trịnh kia mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào cô thư ký xinh đẹp bên cạnh mình, gã đã thấy không vui còn nhíu mày lại. Cận Minh Viễn là cậu Hai nhà họ Cận, bên trên còn có một người chị hơn mình hai mươi tuổi, cậu Cận này là con trai độc nhất của nhà bọn họ vậy nên lúc thường không biết đều được yêu thương cưng chiều đến mức nào, cho nên người này một năm bốn mùa lúc nào cũng xuất hiện trên các trang tin tức mà không thấy ông già nhà gã có ý kiến gì. Tuổi còn trẻ nhưng đã ngồi vào cái vị trí này, chính là mở nguyên một cái công ty con để vị công tử này chơi bời, có điều Cận Thị quả thật đủ thực lực để làm được như thế.
Trịnh Gia Dịch có thế nói là đáng tầm tuổi chú của Cận Minh Viễn, nhưng khi trông thấy gã lại chẳng hề để ý đến chuyện đó, còn hết sức mình phát huy sở trường nịnh bợ đến cực điểm.
Cận Minh Viễn đã quá quen thuộc với cảnh được người ta bợ đỡ như thế này rồi, tính cách gã phóng túng không câu nệ cũng quen với việc có người đẹp bên mình, ăn mặc kiểu thoải mái đến đây, so với đồ vest toàn thân như Trịnh Gia Dịch ngược lại không giống như là đang đi bàn chuyện làm ăn mà càng giống như một người mẫu chân dài ký hợp đồng với ông ta hơn.
Lúc này nghe thấy Trịnh Gia Dịch nói, “Bên cạnh Tiểu Cận tổng quả nhiên là có rất nhiều người đẹp.
Khóe miệng Cận Minh Viễn giương lên, đáp: “Điều này đương nhiên là không phiền Tổng giám đốc Trịnh phải nhọc lòng rồi.” Gã có ngũ quan giống như cha mình, lúc Cận tổng còn trẻ cũng là trai đẹp nức tiếng gần xa, người này đương nhiên sinh ra cũng chẳng thua kém cha mình, gã nhìn người bằng đôi mắt hoa đào thường mang theo vài phần kiêu ngạo cùng tùy ý, chỉ là tất cả khi cùng xuất hiện trên khuôn mặt đó không những không khiến người ta chán ghét trái lại còn tôn thêm vài phần quý khí, giống như Cận Minh Viễn từ nhỏ đến giờ đều như vậy rồi.
Trịnh Gia Dịch cũng cười, nói: “Cô gái này còn đẹp hơn cả Lục Ninh của công ty chúng tôi.”
Sau khi ông ta dứt lời bèn để ý đến sắc mặt của Cận Minh Viễn, nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt người này vẫn hết sức bình thường, vừa phủi tàn thuốc lá dính trên tay áo dài vừa hỏi: “Lục Ninh ở công ty của các ông thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Đây là vẫn còn có ý muốn nâng đỡ Lục Ninh rồi, Trịnh Gia Dịch thở dài một tiếng. Nhưng ông ta làm sao mà biết được trong lòng Cận Minh Viễn cũng có hàng tá câu chửi vừa vùn vụt lao qua, mie chứ đây là người mà cái vị họ Hạ kia bảo vệ, thế nên gã không thể không quan tâm đến được.
Nói ra thì Cận Minh Viễn đã thay người kia gánh lấy cái danh này lâu như vậy, mà còn chưa từng thấy qua người thật của Lục Ninh bao giờ, trên mạng lúc nào cũng sôi sùng sục lên bảo cậu là người của gã nhưng có trời mới biết là gã còn chưa từng gặp Lục Ninh. Lúc này bỗng dưng lại thấy bực bội, Cận Minh Viễn bèn nhíu mày lại nói: “Tổng giám đốc Trịnh, tiệc rượu tối này gọi Lục Ninh đến đi, lại gọi thêm vài ngôi sao xinh đẹp nữa.”
Trịnh Gia Dịch tuy rằng vẫn nở nụ cười trên gương mặt, nhưng trong lòng lại có hơi khiếp sợ, may quá ông ta không đụng đến Lục Ninh, xem ra sau này người kia không những không thể động vào mà còn phải tiếp tục đối đãi như là tổ tông.
Trịnh Gia Dịch ngẫm lại đúng là thấy tức chết mất, nhưng Cận Minh Viễn quan sát khuôn mặt lão cáo già này thì lại thấy hoàn toàn thư thái. MK thế này đã không chịu nổi, ông đây ngày qua ngày phải gánh lên cái danh kia thay Hạ tiên sinh, còn suốt ngày chường mặt lên báo bị lão già xử lý còn chưa tức đến mức như ông đâu.
Lục Ninh sau khi nhận được thông báo của công ty bèn đặt điện thoại trong tay xuống, rồi đi vào phòng tắm mở đèn ở mức sáng nhất lên, viền mắt cậu vẫn hơi đo đỏ, đã mấy ngày không đi ra ngoài không thấy được ánh mặt trời, sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi có hơi khô, cậu liếm vào đôi môi nứt nẻ của mình một cái rồi lại nhìn vào gương gắng nở một nụ cười, nhưng càng cố cười lại càng như sắp khóc. Lục Ninh tự trang điểm cho mình mới miễn cưỡng che đi gương mặt trắng bệch như tờ, cậu kéo màn cửa sổ ra để ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.
Cậu đưa tay lên che đi ánh sáng chói mắt kia.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Lục Ninh yên lặng tự an ủi chính mình.
Cậu thu dọn một chút rồi xuất phát, với những bữa tiệc như thế Lục Ninh đã không còn thấy xa lạ gì, đơn giản chỉ là nơi xa hoa đồi trụy ăn chơi trác táng mà thôi. Khi cậu đến nới mới phát hiện ra trong phòng tiệc đều là lãnh đạo, có tổng giám đốc Trịnh còn có vị họ Vương trâu bò hơn ông ta gấp trăm lên. Cái người tên Vương Ngải này có thể nói là một trong những nhân vật dẫn đầu giới giải trí, phía bên kia lại là một người trẻ tuổi thần thái toàn thân không phải là cố làm ra vẻ đâu, bên cạnh người đó có đến vài người ngồi cùng, có hai chàng trai trong đó Lục Ninh chỉ cảm thấy quen mắt có thể là người mới của công ty, chỉ có người ngồi bên cạnh Vương Khải là cậu nhận ra, là Trình Tuyết một ngôi sao gần đây mới nổi lên với vẻ ngoài thanh thuần, sở dĩ cậu để ý đến cô gái này là vì người đó được Đàm Dũng dẫn dắt.
Ánh mắt hai người họ chạm nhau một cái, Trình Tuyết cũng nhận ra cậu bèn cười cười với Lục Ninh. Nhưng nụ cười kia không lan đến tận đáy mắt, Lục Ninh không thích kiểu con gái sống không thật như vậy.
Ngược lại là Vương Khải vừa trông thấy Lục Ninh, đôi mắt cũng không biết hướng về đâu, sắc mặt tái nhợt thê thảm, nhìn thấy người kia đúng kiểu chỉ muốn tránh nhanh cho kịp.
Vương Ngải hôm nay đến đây là vì lần đầu tư này của nhà họ Cận ông ta cũng nhúng một tay vào.
Làm ăn ở Trung Quốc mà không bàn bạc trên bàn rượu là không thể thành được, nhưng lại không ngờ được rằng sẽ gặp Lục Ninh ở đây.
Nếu như nói trước đây còn có chút tâm tư, nhưng mà hiện tại thì ngay cả một tí tị tì ti cũng không dám có.
Lục Ninh cảm thấy bầu không khí ở đây khá kỳ lạ, Trịnh Gia Dịch mập mờ gọi cậu: “Nào Lục Ninh, mời cậu Cận hai ly đi.”
Trịnh Gia Dịch còn chưa cảm nhận được hai người ngồi bên cạnh mình lúc này sắc mặt đều đồng loạt thay đổi, chỉ mình ông ta là bắt chuyện hăng hái còn dùng sức kéo Lục Ninh ngã vào lòng Cận Minh Viễn.
Cận Minh Viễn trong lòng lại có hàng ngàn câu chửi đê ma ma lướt qua.
Có lúc không biết gì cũng là một loại dũng khí.
Lục Ninh không quen biết với Cận Minh Viễn, nhưng sau khi nghe thấy Tổng giám đốc Trịnh xưng hô như vậy mới biết được vị này chính là kim chủ bị dân mạng đồn đoán trong scandal của mình, là người đã nâng đỡ mang đến tài nguyên cho cậu, lúc này bị Trịnh tổng đẩy như thế sắc mặt cũng có đến mấy phần lúng túng.
Cận Minh Viễn cười cười ôm Lục Ninh vào trong ngực, nói rằng, “Tổng giám đốc Trịnh, Tiểu Lục vẫn phải khiến ông phải bận lòng rồi.”
Trịnh Gia Dịch cười tươi như hoa, đáp, “Đó là điều đương nhiên.”
Vương Ngải trong lòng đang ôm Trình Tuyết cũng tự mình hút thuốc uống rượu giải sầu.
“Tổng giám đốc Vương, sau này Lục Ninh cũng nhờ ngài chiếu cố một chút nhé.”
Trong miệng Vương Ngải vừa mới định buột ra mấy tiếng “Không dám không dám”, nhưng lại lập tức ý thức được như vậy thì quá mất mặt cho nên đã nhanh chóng nuốt xuống mấy lời đó, cười haha nói: “Có cậu Cận ở đây sao lại không làm vậy được chứ?”
“Tiểu Lục à, sau này trong giới gặp phải chuyện gì, anh Vương của cậu sẽ giúp giải quyết hết, không cần phải khách sáo đâu, có chuyện gì thì cứ nói.”
Lục Ninh nghe một hồi cũng trở nên mông lung, còn Trịnh Gia Dịch ở bên cạnh lại âm thầm nghĩ rằng nếu như mình phải để ý đến sắc mặt của Cận Minh Viễn thì thôi cũng còn chưa nói, nhưng Vương Ngải so với họ Cận còn ghê gớm hơn, vậy mà vì một câu của Cận Minh Viễn đã cho Lục Ninh mặt mũi như vậy rồi sao?
Mới đây thôi đã bảo gọi là anh Vương luôn rồi.
Vương Ngải người này lúc thường mắt toàn cao hơn đầu, đừng nói Cận Minh Viễn ngay cả cha cậu ta thì Vương Ngải cũng chưa chắc đã cho thể diện vậy đâu.
Lục Ninh này rốt cuộc là người thế nào đây?
Trịnh Gia Dịch cùng chạm cốc với mấy người bọn họ, nhưng lại bận lòng suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm ra được điểu mấu chốt.
Sau đó cũng không có ai dám rót rượu cho Lục Ninh, cậu ngồi một bên chẳng khác gì bình hoa ngược lại Trình Tuyết cùng hai chàng trai khác phải uống không ít rượu.
Trình Tuyết dường như nhìn Lục Ninh bằng ánh mắt đố kỵ, dựa vào cái gì, Lục Ninh này là người như thế nào, cô ta tốn công tốn sức mới trèo lên được giường của Tổng giám đốc Vương, ngày thường lúc nào cũng chỉ dám nơm nớp lo sợ gọi Vương tổng, dựa vào cái gì mà ngay cả ông ta cũng dành cho cậu vài phần kính trọng như vậy.
Bữa tiệc lần trước còn có vị Hạ tổng kia nữa, rõ ràng là một nhân vật so với Vương tổng còn ghê gớm hơn, lại có vẻ ngoài xuất chúng như thế, chỉ có điều ngay cả liếc mắt nhìn cô ta một cái cũng không thèm, còn đẩy Trình Tuyết ngã xuống nền đất, khiến cho cô ta không có cách nào khác phải lùi bước cầu cạnh Vương tổng.
Cho dù có đi theo người kia, cô ta cũng phải tốn công lắm mới quyến rũ được Vương Ngải. Vị Hạ tiên sinh kia, nếu như lúc đó không phải là vì Vương Ngải nói đùa về Lục Ninh thì sao lại hắt rượu vào mặt ông ta?
Trong lòng cô ta bèn dâng lên những suy nghĩ xấu xa, Lục Ninh này chắc hẳn đã bò lên giường của rất nhiều đàn ông, bây giờ lại còn muốn kéo cả quan hệ với cậu Cận, đúng là thực sự ghê tởm.
Cô ta uống nhiều rồi, ánh mắt nhìn Lục Ninh cũng quên đi mất phải che giấu cảm xúc, mọi thứ đều hiện lên rõ ràng trần trụi, giống như là nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn thấp hèn.
Trước đây tại bữa tiệc của ông ta, cậu còn đánh người đại diện của mình là Đàm Dũng có thể xem như là tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng chuyện như bây giờ là có hơi thiếu thông minh rồi. Những nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Gia Nghiệp cho dù có lớn đến thế nào chăng nữa đều không dám khoa trương như vậy, mấy ngày nay Gia Nghiệp và nhà họ Cận có hợp tác, bên đó chuẩn bị đầu tư một vài phim truyền hình, Gia Nghiệp đã phải tốn rất nhiều công sức mới giành được hợp đồng của nhà họ Cận, cũng thuận tiện thăm dò cậu Hai nhà đó xem ý tứ thế nào, dù sao lúc mới bắt đầu cũng là vì nể mặt mũi vị kia cho nên mới nâng đỡ Lục Ninh, mà cái vị đó thay đàn bà còn nhanh hơn thay cả ga trải giường, ông ta cũng chẳng thể tin nổi một thằng đàn ông như Lục Ninh có thể bám lấy cậu Cận được bao lâu.
Thế nên khi Cận Minh Viễn mang theo cái danh Tổng giám đốc Cận đến Gia Nghiệp, lại chỉ thấy vị họ Trịnh kia mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào cô thư ký xinh đẹp bên cạnh mình, gã đã thấy không vui còn nhíu mày lại. Cận Minh Viễn là cậu Hai nhà họ Cận, bên trên còn có một người chị hơn mình hai mươi tuổi, cậu Cận này là con trai độc nhất của nhà bọn họ vậy nên lúc thường không biết đều được yêu thương cưng chiều đến mức nào, cho nên người này một năm bốn mùa lúc nào cũng xuất hiện trên các trang tin tức mà không thấy ông già nhà gã có ý kiến gì. Tuổi còn trẻ nhưng đã ngồi vào cái vị trí này, chính là mở nguyên một cái công ty con để vị công tử này chơi bời, có điều Cận Thị quả thật đủ thực lực để làm được như thế.
Trịnh Gia Dịch có thế nói là đáng tầm tuổi chú của Cận Minh Viễn, nhưng khi trông thấy gã lại chẳng hề để ý đến chuyện đó, còn hết sức mình phát huy sở trường nịnh bợ đến cực điểm.
Cận Minh Viễn đã quá quen thuộc với cảnh được người ta bợ đỡ như thế này rồi, tính cách gã phóng túng không câu nệ cũng quen với việc có người đẹp bên mình, ăn mặc kiểu thoải mái đến đây, so với đồ vest toàn thân như Trịnh Gia Dịch ngược lại không giống như là đang đi bàn chuyện làm ăn mà càng giống như một người mẫu chân dài ký hợp đồng với ông ta hơn.
Lúc này nghe thấy Trịnh Gia Dịch nói, “Bên cạnh Tiểu Cận tổng quả nhiên là có rất nhiều người đẹp.
Khóe miệng Cận Minh Viễn giương lên, đáp: “Điều này đương nhiên là không phiền Tổng giám đốc Trịnh phải nhọc lòng rồi.” Gã có ngũ quan giống như cha mình, lúc Cận tổng còn trẻ cũng là trai đẹp nức tiếng gần xa, người này đương nhiên sinh ra cũng chẳng thua kém cha mình, gã nhìn người bằng đôi mắt hoa đào thường mang theo vài phần kiêu ngạo cùng tùy ý, chỉ là tất cả khi cùng xuất hiện trên khuôn mặt đó không những không khiến người ta chán ghét trái lại còn tôn thêm vài phần quý khí, giống như Cận Minh Viễn từ nhỏ đến giờ đều như vậy rồi.
Trịnh Gia Dịch cũng cười, nói: “Cô gái này còn đẹp hơn cả Lục Ninh của công ty chúng tôi.”
Sau khi ông ta dứt lời bèn để ý đến sắc mặt của Cận Minh Viễn, nhưng chỉ nhìn thấy vẻ mặt người này vẫn hết sức bình thường, vừa phủi tàn thuốc lá dính trên tay áo dài vừa hỏi: “Lục Ninh ở công ty của các ông thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Đây là vẫn còn có ý muốn nâng đỡ Lục Ninh rồi, Trịnh Gia Dịch thở dài một tiếng. Nhưng ông ta làm sao mà biết được trong lòng Cận Minh Viễn cũng có hàng tá câu chửi vừa vùn vụt lao qua, mie chứ đây là người mà cái vị họ Hạ kia bảo vệ, thế nên gã không thể không quan tâm đến được.
Nói ra thì Cận Minh Viễn đã thay người kia gánh lấy cái danh này lâu như vậy, mà còn chưa từng thấy qua người thật của Lục Ninh bao giờ, trên mạng lúc nào cũng sôi sùng sục lên bảo cậu là người của gã nhưng có trời mới biết là gã còn chưa từng gặp Lục Ninh. Lúc này bỗng dưng lại thấy bực bội, Cận Minh Viễn bèn nhíu mày lại nói: “Tổng giám đốc Trịnh, tiệc rượu tối này gọi Lục Ninh đến đi, lại gọi thêm vài ngôi sao xinh đẹp nữa.”
Trịnh Gia Dịch tuy rằng vẫn nở nụ cười trên gương mặt, nhưng trong lòng lại có hơi khiếp sợ, may quá ông ta không đụng đến Lục Ninh, xem ra sau này người kia không những không thể động vào mà còn phải tiếp tục đối đãi như là tổ tông.
Trịnh Gia Dịch ngẫm lại đúng là thấy tức chết mất, nhưng Cận Minh Viễn quan sát khuôn mặt lão cáo già này thì lại thấy hoàn toàn thư thái. MK thế này đã không chịu nổi, ông đây ngày qua ngày phải gánh lên cái danh kia thay Hạ tiên sinh, còn suốt ngày chường mặt lên báo bị lão già xử lý còn chưa tức đến mức như ông đâu.
Lục Ninh sau khi nhận được thông báo của công ty bèn đặt điện thoại trong tay xuống, rồi đi vào phòng tắm mở đèn ở mức sáng nhất lên, viền mắt cậu vẫn hơi đo đỏ, đã mấy ngày không đi ra ngoài không thấy được ánh mặt trời, sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi có hơi khô, cậu liếm vào đôi môi nứt nẻ của mình một cái rồi lại nhìn vào gương gắng nở một nụ cười, nhưng càng cố cười lại càng như sắp khóc. Lục Ninh tự trang điểm cho mình mới miễn cưỡng che đi gương mặt trắng bệch như tờ, cậu kéo màn cửa sổ ra để ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.
Cậu đưa tay lên che đi ánh sáng chói mắt kia.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Lục Ninh yên lặng tự an ủi chính mình.
Cậu thu dọn một chút rồi xuất phát, với những bữa tiệc như thế Lục Ninh đã không còn thấy xa lạ gì, đơn giản chỉ là nơi xa hoa đồi trụy ăn chơi trác táng mà thôi. Khi cậu đến nới mới phát hiện ra trong phòng tiệc đều là lãnh đạo, có tổng giám đốc Trịnh còn có vị họ Vương trâu bò hơn ông ta gấp trăm lên. Cái người tên Vương Ngải này có thể nói là một trong những nhân vật dẫn đầu giới giải trí, phía bên kia lại là một người trẻ tuổi thần thái toàn thân không phải là cố làm ra vẻ đâu, bên cạnh người đó có đến vài người ngồi cùng, có hai chàng trai trong đó Lục Ninh chỉ cảm thấy quen mắt có thể là người mới của công ty, chỉ có người ngồi bên cạnh Vương Khải là cậu nhận ra, là Trình Tuyết một ngôi sao gần đây mới nổi lên với vẻ ngoài thanh thuần, sở dĩ cậu để ý đến cô gái này là vì người đó được Đàm Dũng dẫn dắt.
Ánh mắt hai người họ chạm nhau một cái, Trình Tuyết cũng nhận ra cậu bèn cười cười với Lục Ninh. Nhưng nụ cười kia không lan đến tận đáy mắt, Lục Ninh không thích kiểu con gái sống không thật như vậy.
Ngược lại là Vương Khải vừa trông thấy Lục Ninh, đôi mắt cũng không biết hướng về đâu, sắc mặt tái nhợt thê thảm, nhìn thấy người kia đúng kiểu chỉ muốn tránh nhanh cho kịp.
Vương Ngải hôm nay đến đây là vì lần đầu tư này của nhà họ Cận ông ta cũng nhúng một tay vào.
Làm ăn ở Trung Quốc mà không bàn bạc trên bàn rượu là không thể thành được, nhưng lại không ngờ được rằng sẽ gặp Lục Ninh ở đây.
Nếu như nói trước đây còn có chút tâm tư, nhưng mà hiện tại thì ngay cả một tí tị tì ti cũng không dám có.
Lục Ninh cảm thấy bầu không khí ở đây khá kỳ lạ, Trịnh Gia Dịch mập mờ gọi cậu: “Nào Lục Ninh, mời cậu Cận hai ly đi.”
Trịnh Gia Dịch còn chưa cảm nhận được hai người ngồi bên cạnh mình lúc này sắc mặt đều đồng loạt thay đổi, chỉ mình ông ta là bắt chuyện hăng hái còn dùng sức kéo Lục Ninh ngã vào lòng Cận Minh Viễn.
Cận Minh Viễn trong lòng lại có hàng ngàn câu chửi đê ma ma lướt qua.
Có lúc không biết gì cũng là một loại dũng khí.
Lục Ninh không quen biết với Cận Minh Viễn, nhưng sau khi nghe thấy Tổng giám đốc Trịnh xưng hô như vậy mới biết được vị này chính là kim chủ bị dân mạng đồn đoán trong scandal của mình, là người đã nâng đỡ mang đến tài nguyên cho cậu, lúc này bị Trịnh tổng đẩy như thế sắc mặt cũng có đến mấy phần lúng túng.
Cận Minh Viễn cười cười ôm Lục Ninh vào trong ngực, nói rằng, “Tổng giám đốc Trịnh, Tiểu Lục vẫn phải khiến ông phải bận lòng rồi.”
Trịnh Gia Dịch cười tươi như hoa, đáp, “Đó là điều đương nhiên.”
Vương Ngải trong lòng đang ôm Trình Tuyết cũng tự mình hút thuốc uống rượu giải sầu.
“Tổng giám đốc Vương, sau này Lục Ninh cũng nhờ ngài chiếu cố một chút nhé.”
Trong miệng Vương Ngải vừa mới định buột ra mấy tiếng “Không dám không dám”, nhưng lại lập tức ý thức được như vậy thì quá mất mặt cho nên đã nhanh chóng nuốt xuống mấy lời đó, cười haha nói: “Có cậu Cận ở đây sao lại không làm vậy được chứ?”
“Tiểu Lục à, sau này trong giới gặp phải chuyện gì, anh Vương của cậu sẽ giúp giải quyết hết, không cần phải khách sáo đâu, có chuyện gì thì cứ nói.”
Lục Ninh nghe một hồi cũng trở nên mông lung, còn Trịnh Gia Dịch ở bên cạnh lại âm thầm nghĩ rằng nếu như mình phải để ý đến sắc mặt của Cận Minh Viễn thì thôi cũng còn chưa nói, nhưng Vương Ngải so với họ Cận còn ghê gớm hơn, vậy mà vì một câu của Cận Minh Viễn đã cho Lục Ninh mặt mũi như vậy rồi sao?
Mới đây thôi đã bảo gọi là anh Vương luôn rồi.
Vương Ngải người này lúc thường mắt toàn cao hơn đầu, đừng nói Cận Minh Viễn ngay cả cha cậu ta thì Vương Ngải cũng chưa chắc đã cho thể diện vậy đâu.
Lục Ninh này rốt cuộc là người thế nào đây?
Trịnh Gia Dịch cùng chạm cốc với mấy người bọn họ, nhưng lại bận lòng suy nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm ra được điểu mấu chốt.
Sau đó cũng không có ai dám rót rượu cho Lục Ninh, cậu ngồi một bên chẳng khác gì bình hoa ngược lại Trình Tuyết cùng hai chàng trai khác phải uống không ít rượu.
Trình Tuyết dường như nhìn Lục Ninh bằng ánh mắt đố kỵ, dựa vào cái gì, Lục Ninh này là người như thế nào, cô ta tốn công tốn sức mới trèo lên được giường của Tổng giám đốc Vương, ngày thường lúc nào cũng chỉ dám nơm nớp lo sợ gọi Vương tổng, dựa vào cái gì mà ngay cả ông ta cũng dành cho cậu vài phần kính trọng như vậy.
Bữa tiệc lần trước còn có vị Hạ tổng kia nữa, rõ ràng là một nhân vật so với Vương tổng còn ghê gớm hơn, lại có vẻ ngoài xuất chúng như thế, chỉ có điều ngay cả liếc mắt nhìn cô ta một cái cũng không thèm, còn đẩy Trình Tuyết ngã xuống nền đất, khiến cho cô ta không có cách nào khác phải lùi bước cầu cạnh Vương tổng.
Cho dù có đi theo người kia, cô ta cũng phải tốn công lắm mới quyến rũ được Vương Ngải. Vị Hạ tiên sinh kia, nếu như lúc đó không phải là vì Vương Ngải nói đùa về Lục Ninh thì sao lại hắt rượu vào mặt ông ta?
Trong lòng cô ta bèn dâng lên những suy nghĩ xấu xa, Lục Ninh này chắc hẳn đã bò lên giường của rất nhiều đàn ông, bây giờ lại còn muốn kéo cả quan hệ với cậu Cận, đúng là thực sự ghê tởm.
Cô ta uống nhiều rồi, ánh mắt nhìn Lục Ninh cũng quên đi mất phải che giấu cảm xúc, mọi thứ đều hiện lên rõ ràng trần trụi, giống như là nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn thấp hèn.
Tác giả :
Như Hà Như Hà