Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai
Chương 30: Niềm Vui Mới
Không đến mấy ngày sau, Từ Châu Phàm đã đăng một bài viết lên weibo cá nhân.
“Về chuyện trước đó giữa tôi và đàn anh Lục, tại đây tôi cần phải nói rõ với các bạn một chút rằng hôm ấy tôi và anh Lục đều đang tập diễn tay đôi với nhau, tất cả những gì anh ấy đã làm đều là bởi sắp đặt của nhân vật, đoạn clip trên mạng là cắt câu lấy nghĩa, các bạn không nên bị dẫn dắt bởi những người có ý đồ xấu.”
Bài viết trên weibo Từ Châu Phàm vừa mới đăng lên thì hastag #Từ Châu Phàm đáp lại việc bị hắt rượu# đã nhanh chóng leo lên bảng hot search, sau đó lại được các tài khoản đại V đăng lại. Mấy ngày nay công ty quản lý của Từ Châu Phàm đã ngừng tung lên những văn bản bôi nhọ Lục Ninh, bên đầu tư của tổ chương trình cũng kiếm đủ được lượng người quan tâm đến đề tài nên cũng không chuẩn bị ép chết Lục Ninh nữa, thủy quân trên mạng cùng những blogger chuyên dẫn dắt tiết tấu cũng biến mất không ít, chút tiếng nói của fans Lục Ninh lúc này mới dần trở nên rõ ràng hơn, thời đại internet gió chiều nào che chiều đấy xoay chiều nhanh như chớp, rất nhiều người qua đường cũng theo đó hóng hớt xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, câu trả lời của Từ Châu Phàm xem như đã mạnh mẽ lót đường cho fans của Lục Ninh, trước đây bọn họ địch không lại thủy quân chỉ cần có một người nói đỡ cho Lục Ninh thì sẽ bị mười mấy hai mươi người nhảy vào táp, cộng thêm cả những người qua đường dẫn dắt câu chuyện nữa.
Hướng gió trên internet vừa mới thay đổi, anti-fans đã bắt đầu nhảy ra, ví dụ như “Đóng dở như Lục Ninh mà cũng cần tìm người diễn chung à? Cười chết mất”, hay là “Từ Châu Phàm nếu như cậu bị bắt cóc thì hãy nhấn nút thích cho tôi!”
“Sao lại tập diễn ở nơi như thế nhỉ? Có vấn đề!” Những lời nói kiểu kiểu như vậy lúc mới bắt đầu đâu đâu cũng có, dưới sức mạnh tấn công từ fandom đồ sộ của Lục Ninh từng bình luận như thế đều bị đánh bật trở lại, “Câu trả lời chính thức mà bạn không tin thì còn muốn thế nào?”
“Lục Ninh nhà tôi muốn tập ở đâu thì tập ở đó, bạn không có chứng cứ thì lượn đi cho nước nó trong!”
“hh Từ Châu Phàm không những bị bắt cóc mà còn bị người ngoài hành tinh ép buộc rồi!”
Anti-fans bị quật ngược lại thương tích đầy mình.
Trước đó vì sự kiện hắt rượu kia, fans cp của Lục Ninh và Từ Châu Phàm đều đổ dồn về phía bên cậu ta, còn quay lại hùa vào nói xấu Lục Ninh một trận, nhưng mà sau khi chủ nhân đã lên tiếng chính thức như vậy thế là đều quay lại tiếp tục làm fans Lục Ninh như trước.
Trên internet ầm ĩ ngất trời, mấy ngày qua Lâm Tuyết Như căng thẳng theo dõi chiều gió này rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi, còn hỏi Lục Ninh đã nói thế nào mà khiến cậu Từ thay đổi được, Lục Ninh chỉ cười nói cậu Từ là người tốt mà, thế nhưng lại bị chị Lâm giơ tay lên cốc vào đầu cậu một cái.
“Hôm qua đạo diễn Vương có qua đây hỏi thăm, cũng thông báo là buổi công chiếu đầu tiên của 《Trâm Hoa》 đã sắp xếp xong rồi, mấy ngày này cậu chú ý một chút, sắp xếp lại thời gian để tham gia sự kiện đó.”
Lục Ninh nghe vậy bèn gật đầu một cái.
“Gần đây mấy lời đồn đại trên mạng mặc dù không tốt cho cậu, nhưng may là cũng đã ổn thỏa rồi sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút.”
Lục Ninh biết Lâm Tuyết Như thật lòng rất muốn tốt cho mình.
Chị ấy than thở, “Tiểu Lục, tôi không cần biết cái vị nâng đỡ cậu kia là ai, chung quy cũng không thể dài lâu được đâu, tự cậu cũng phải tính toán kỹ cho tương lai của mình, tranh thủ hiện tại tích lũy những mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng cho bản thân, dù cho sau này có phải rời xa vị kia đi chăng nữa cũng không đến nỗi không thể nhận nổi một bộ phim nào.”
Lục Ninh trong nháy mắt giống như bị đâm vào tâm can.
Cậu mang theo nụ cười mờ nhạt, đáp lại: “Không có anh ấy cũng không đến nỗi thảm như vậy đâu ạ, chị, chị mà cứ theo em thế này sợ là còn xa lắm mới lại có được sự nghiệp rực rỡ.”
Lâm Tuyết Như cười bảo, “Chị đây cũng không phải là chưa từng dẫn dắt ảnh đế, nói về độ nổi tiếng thì ngày trước còn nổi tiếng hơn đó.”
Cậu lại nở nụ cười đầy cảm kích.
Hạ Đông Minh mấy ngày nay đều ở núi Minh Cảnh, Lục Ninh từ công ty đi ra bèn lái xe thẳng lên núi, lúc cầm chìa khóa lên chuẩn bị mở cửa thì từ bên trong lại có một cô gái để tóc xõa đi ra, thoạt nhiên bộ dáng như là mới rời khỏi giường, khuôn mặt nhợt nhạt chưa trang điểm gì thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt mèo, chiếc cằm nhọn, thậm chí bên ngoài áo ngủ còn đang khoác áo của Hạ Đông Minh.
Đồ của anh, bình thường cậu cũng không dám động vào, cô bé này quả thực là cực kỳ tùy ý, vừa ngáp một cái đã dùng ống tay áo của Hạ Đông Minh lau nước miếng, lúc này đôi mắt mới vừa híp lại kia mới mở to ra, sau đó hai bọn họ đều đứng ở cửa, mắt lớn lườm mắt nhỏ.
“Anh là ai thế?”
Cô gái nhỏ mới hai mươi tuổi đầu, vừa cao ngang đến vai Lục Ninh, hiện tại lại mạnh miệng vơi cậu còn lườm lườm Lục Ninh trong mắt đều là sự đề phòng.
Lục Ninh ngẩn ra nhìn vào cô gái trước mặt không hiểu chuyện gì.
Đây là… Chẳng lẽ đây là niềm vui mới của Hạ tiên sinh ư?
Cậu nghĩ lại lần trước gọi điện cho anh, đầu dây bên kia cũng truyền đến một giọng nữ.
Chẳng trách lại cảm thấy tiếng nói của cô bé này quen như vậy.
Hạ tiên sinh一一 Đây là có ý gì?
Lục Ninh cắn chặt răng, thầm nghĩ.
Cho dù có không cần cậu nữa一一 Thì cứ nói thẳng trước mặt cậu, chẳng lẽ cậu sẽ quấn lấy không rời sao?
Đưa người tình của mình về nhà thế này, là coi cậu ra cái gì?
Lục Ninh trước nay chưa từng thấy Hạ Đông Minh đưa người nào khác về đây, trong lúc nhất thời cậu dĩ nhiên cho rằng, Hạ tiên sinh có thế nào一一 thì cũng có sự tôn trọng với mình.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, đây là nhà của Hạ tiên sinh, anh muốn đưa ai về còn phải xem cậu có đồng ý hay không à?
Lục Ninh, mày thật sự nghĩ rằng bản thân mình trong lòng người đó, có gì khác biệt sao?
Cô bé kia thấy Lục Ninh không nói tiếng nào, lại khẽ nhúc nhích một cái khiến áo của Hạ Đông Minh rơi xuống nền đất, trong tay còn cầm bàn chải đánh răng, hiện tại cũng đã đến xế chiều vậy mà mới ngủ dậy, đúng là cũng không coi ai ra gì.
“Sao tôi thấy anh có hơi quen mắt nhỉ?”
Lúc Lục Ninh đến đây có đeo khẩu trang còn chưa kịp tháo xuống, cô gái kia bèn nhào lên muốn kéo khẩu trang của cậu, Lục Ninh chật vật tránh đi không dám dùng sức sợ làm cô ấy bị thương, trong lúc nhất thời hai người quấn lấy một chỗ, lúc này Đô Đô và Nhị Mao được tháo dây xích bèn chạy tới chỗ Lục Ninh, một nam một nữ cùng hai chú chó nhất thời quấn lấy thành một đống hỗn độn, lông chó bay lả tả.
Hạ Đông Minh mới ra ngoài bàn chuyện hợp đồng đang trên đường trở về, mảnh đất trên đường Đông Hoàn kia xem như đã nắm được rồi, Hạ Thị đang chuẩn bị xây dựng trên mảnh đất kia một trung tâm giải trí lớn nhất toàn quốc ước chừng hao tốn một con số đầu tư không nhỏ.
Đây là dự án đã được bắt tay vào làm từ trước khi qua tay Hạ phu nhân.
Lão Chương đỗ xe lại trong sân, Hạ Đông Minh vừa xuống xe đã trông thấy tình cảnh hỗn loạn trước cửa nhà mình, người vừa mới tiến lên được một bước thì đã bị lông chó bay bay đập thẳng vào mặt.
Khuôn mặt của anh nhất thời tối sầm lại.
“Về chuyện trước đó giữa tôi và đàn anh Lục, tại đây tôi cần phải nói rõ với các bạn một chút rằng hôm ấy tôi và anh Lục đều đang tập diễn tay đôi với nhau, tất cả những gì anh ấy đã làm đều là bởi sắp đặt của nhân vật, đoạn clip trên mạng là cắt câu lấy nghĩa, các bạn không nên bị dẫn dắt bởi những người có ý đồ xấu.”
Bài viết trên weibo Từ Châu Phàm vừa mới đăng lên thì hastag #Từ Châu Phàm đáp lại việc bị hắt rượu# đã nhanh chóng leo lên bảng hot search, sau đó lại được các tài khoản đại V đăng lại. Mấy ngày nay công ty quản lý của Từ Châu Phàm đã ngừng tung lên những văn bản bôi nhọ Lục Ninh, bên đầu tư của tổ chương trình cũng kiếm đủ được lượng người quan tâm đến đề tài nên cũng không chuẩn bị ép chết Lục Ninh nữa, thủy quân trên mạng cùng những blogger chuyên dẫn dắt tiết tấu cũng biến mất không ít, chút tiếng nói của fans Lục Ninh lúc này mới dần trở nên rõ ràng hơn, thời đại internet gió chiều nào che chiều đấy xoay chiều nhanh như chớp, rất nhiều người qua đường cũng theo đó hóng hớt xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, câu trả lời của Từ Châu Phàm xem như đã mạnh mẽ lót đường cho fans của Lục Ninh, trước đây bọn họ địch không lại thủy quân chỉ cần có một người nói đỡ cho Lục Ninh thì sẽ bị mười mấy hai mươi người nhảy vào táp, cộng thêm cả những người qua đường dẫn dắt câu chuyện nữa.
Hướng gió trên internet vừa mới thay đổi, anti-fans đã bắt đầu nhảy ra, ví dụ như “Đóng dở như Lục Ninh mà cũng cần tìm người diễn chung à? Cười chết mất”, hay là “Từ Châu Phàm nếu như cậu bị bắt cóc thì hãy nhấn nút thích cho tôi!”
“Sao lại tập diễn ở nơi như thế nhỉ? Có vấn đề!” Những lời nói kiểu kiểu như vậy lúc mới bắt đầu đâu đâu cũng có, dưới sức mạnh tấn công từ fandom đồ sộ của Lục Ninh từng bình luận như thế đều bị đánh bật trở lại, “Câu trả lời chính thức mà bạn không tin thì còn muốn thế nào?”
“Lục Ninh nhà tôi muốn tập ở đâu thì tập ở đó, bạn không có chứng cứ thì lượn đi cho nước nó trong!”
“hh Từ Châu Phàm không những bị bắt cóc mà còn bị người ngoài hành tinh ép buộc rồi!”
Anti-fans bị quật ngược lại thương tích đầy mình.
Trước đó vì sự kiện hắt rượu kia, fans cp của Lục Ninh và Từ Châu Phàm đều đổ dồn về phía bên cậu ta, còn quay lại hùa vào nói xấu Lục Ninh một trận, nhưng mà sau khi chủ nhân đã lên tiếng chính thức như vậy thế là đều quay lại tiếp tục làm fans Lục Ninh như trước.
Trên internet ầm ĩ ngất trời, mấy ngày qua Lâm Tuyết Như căng thẳng theo dõi chiều gió này rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi, còn hỏi Lục Ninh đã nói thế nào mà khiến cậu Từ thay đổi được, Lục Ninh chỉ cười nói cậu Từ là người tốt mà, thế nhưng lại bị chị Lâm giơ tay lên cốc vào đầu cậu một cái.
“Hôm qua đạo diễn Vương có qua đây hỏi thăm, cũng thông báo là buổi công chiếu đầu tiên của 《Trâm Hoa》 đã sắp xếp xong rồi, mấy ngày này cậu chú ý một chút, sắp xếp lại thời gian để tham gia sự kiện đó.”
Lục Ninh nghe vậy bèn gật đầu một cái.
“Gần đây mấy lời đồn đại trên mạng mặc dù không tốt cho cậu, nhưng may là cũng đã ổn thỏa rồi sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút.”
Lục Ninh biết Lâm Tuyết Như thật lòng rất muốn tốt cho mình.
Chị ấy than thở, “Tiểu Lục, tôi không cần biết cái vị nâng đỡ cậu kia là ai, chung quy cũng không thể dài lâu được đâu, tự cậu cũng phải tính toán kỹ cho tương lai của mình, tranh thủ hiện tại tích lũy những mối quan hệ, rèn luyện kỹ năng cho bản thân, dù cho sau này có phải rời xa vị kia đi chăng nữa cũng không đến nỗi không thể nhận nổi một bộ phim nào.”
Lục Ninh trong nháy mắt giống như bị đâm vào tâm can.
Cậu mang theo nụ cười mờ nhạt, đáp lại: “Không có anh ấy cũng không đến nỗi thảm như vậy đâu ạ, chị, chị mà cứ theo em thế này sợ là còn xa lắm mới lại có được sự nghiệp rực rỡ.”
Lâm Tuyết Như cười bảo, “Chị đây cũng không phải là chưa từng dẫn dắt ảnh đế, nói về độ nổi tiếng thì ngày trước còn nổi tiếng hơn đó.”
Cậu lại nở nụ cười đầy cảm kích.
Hạ Đông Minh mấy ngày nay đều ở núi Minh Cảnh, Lục Ninh từ công ty đi ra bèn lái xe thẳng lên núi, lúc cầm chìa khóa lên chuẩn bị mở cửa thì từ bên trong lại có một cô gái để tóc xõa đi ra, thoạt nhiên bộ dáng như là mới rời khỏi giường, khuôn mặt nhợt nhạt chưa trang điểm gì thế nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt mèo, chiếc cằm nhọn, thậm chí bên ngoài áo ngủ còn đang khoác áo của Hạ Đông Minh.
Đồ của anh, bình thường cậu cũng không dám động vào, cô bé này quả thực là cực kỳ tùy ý, vừa ngáp một cái đã dùng ống tay áo của Hạ Đông Minh lau nước miếng, lúc này đôi mắt mới vừa híp lại kia mới mở to ra, sau đó hai bọn họ đều đứng ở cửa, mắt lớn lườm mắt nhỏ.
“Anh là ai thế?”
Cô gái nhỏ mới hai mươi tuổi đầu, vừa cao ngang đến vai Lục Ninh, hiện tại lại mạnh miệng vơi cậu còn lườm lườm Lục Ninh trong mắt đều là sự đề phòng.
Lục Ninh ngẩn ra nhìn vào cô gái trước mặt không hiểu chuyện gì.
Đây là… Chẳng lẽ đây là niềm vui mới của Hạ tiên sinh ư?
Cậu nghĩ lại lần trước gọi điện cho anh, đầu dây bên kia cũng truyền đến một giọng nữ.
Chẳng trách lại cảm thấy tiếng nói của cô bé này quen như vậy.
Hạ tiên sinh一一 Đây là có ý gì?
Lục Ninh cắn chặt răng, thầm nghĩ.
Cho dù có không cần cậu nữa一一 Thì cứ nói thẳng trước mặt cậu, chẳng lẽ cậu sẽ quấn lấy không rời sao?
Đưa người tình của mình về nhà thế này, là coi cậu ra cái gì?
Lục Ninh trước nay chưa từng thấy Hạ Đông Minh đưa người nào khác về đây, trong lúc nhất thời cậu dĩ nhiên cho rằng, Hạ tiên sinh có thế nào一一 thì cũng có sự tôn trọng với mình.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, đây là nhà của Hạ tiên sinh, anh muốn đưa ai về còn phải xem cậu có đồng ý hay không à?
Lục Ninh, mày thật sự nghĩ rằng bản thân mình trong lòng người đó, có gì khác biệt sao?
Cô bé kia thấy Lục Ninh không nói tiếng nào, lại khẽ nhúc nhích một cái khiến áo của Hạ Đông Minh rơi xuống nền đất, trong tay còn cầm bàn chải đánh răng, hiện tại cũng đã đến xế chiều vậy mà mới ngủ dậy, đúng là cũng không coi ai ra gì.
“Sao tôi thấy anh có hơi quen mắt nhỉ?”
Lúc Lục Ninh đến đây có đeo khẩu trang còn chưa kịp tháo xuống, cô gái kia bèn nhào lên muốn kéo khẩu trang của cậu, Lục Ninh chật vật tránh đi không dám dùng sức sợ làm cô ấy bị thương, trong lúc nhất thời hai người quấn lấy một chỗ, lúc này Đô Đô và Nhị Mao được tháo dây xích bèn chạy tới chỗ Lục Ninh, một nam một nữ cùng hai chú chó nhất thời quấn lấy thành một đống hỗn độn, lông chó bay lả tả.
Hạ Đông Minh mới ra ngoài bàn chuyện hợp đồng đang trên đường trở về, mảnh đất trên đường Đông Hoàn kia xem như đã nắm được rồi, Hạ Thị đang chuẩn bị xây dựng trên mảnh đất kia một trung tâm giải trí lớn nhất toàn quốc ước chừng hao tốn một con số đầu tư không nhỏ.
Đây là dự án đã được bắt tay vào làm từ trước khi qua tay Hạ phu nhân.
Lão Chương đỗ xe lại trong sân, Hạ Đông Minh vừa xuống xe đã trông thấy tình cảnh hỗn loạn trước cửa nhà mình, người vừa mới tiến lên được một bước thì đã bị lông chó bay bay đập thẳng vào mặt.
Khuôn mặt của anh nhất thời tối sầm lại.
Tác giả :
Như Hà Như Hà