Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Chương 7: Tiểu giáo chủ ngơ luôn rồi!
Không còn thuốc, Hàn Cẩm có phần hoảng hốt, hắn nghĩ tới chuyện bỏ Đan Khuyết về lấy thuốc trước, nhưng lại cảm thấy không ổn. Hắn cũng không rõ thật sự mình bị bệnh gì, trong giáo không ai dám nói với hắn, hắn từng hỏi tả hữu hộ pháp, nhưng Bạch Tiểu Tả và Bạch Tiểu Hữu đều khéo léo nói cho hắn biết, trong mấy ngày ấy hắn ham ngủ và ham chơi hơn.
Hàn Cẩm có phần lo lắng lúc mình phát bệnh sẽ để Đan Khuyết bắt được sơ hở của mình, rất sợ kế hoạch bị hỏng, ngược lại còn bại lộ thân phận. Nhưng vất vả lắm mới trốn được tả hữu hộ pháp đi tới đây, nếu quay về lấy thuốc, chỉ sợ sau này họ sẽ không khinh địch để hắn lại chạy ra ngoài nữa.
Bạch Tiểu Tả từng nói, khi hắn phát bệnh, võ công vẫn còn, hơn nữa trước khi rời Tụ Sơn trưởng lão Doãn từng cho hắn uống tiên dược hóa giải bách độc mà Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang mang về từ quần đảo Mỗ Sơn, người khác không đánh được hắn, độc không hại chết được hắn, có xảy ra chuyện không may chỉ cần nhanh chân trốn đi là được. Đây là lần đầu tiên hắn muốn làm một việc lớn, mặc kệ có thành công hay không, hắn cũng muốn thử một lần. Lại nói, giả ngu dễ như vậy, đừng nói người thông minh như hắn, có là thằng khờ cũng làm được, có lẽ đến khi hắn phát bệnh cũng chưa chắc đã thật sự xảy ra sai lầm gì. Cân nhắc đắn đo một hồi, Hàn Cẩm tiếp tục đi tiếp.
Sau khi hạ quyết tâm rồi, Hàn Cẩm lập tức quay về nơi họ nghỉ chân.
Đan Khuyết đang ngồi thiền, Hàn Cẩm làm bộ rón rén đi tới, cố ý giảm nhẹ âm thanh ngồi xuống bên cạnh y, ngồi xổm trước mặt y tò mò nhìn chằm chằm.
Sắc mặt Đan Khuyết tái nhợt, qua chân mày cau chặt và khóe môi nhếch lên, có thể thấy y đang ẩn nhẫn chịu đựng cơn đau. Lông mi y rất dài, liên tục run rẩy, như cánh bươm bướm đang vỗ nhè nhẹ. Hàn Cẩm nhìn mà thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được vươn ngón tay ra muốn sờ một chút.
Đúng lúc này, đột nhiên Đan Khuyết thở một hơi dài, mở mắt ra. Y vừa mở mắt, nhìn thấy có một ngón tay ở ngay trước mặt, lập tức cảnh giác ngửa ra sau. Nhưng Hàn Cẩm cũng không thu tay về, còn cố chấp đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm vào lông mi y một cái, cong môi cười: “Cái cánh nhỏ.”
Đan Khuyết nhìn gương mặt tươi cười trong trẻo hơi sửng sốt, hàng lông mày nhíu lại, nói: “Ngươi đi lâu thế.”
Hàn Cẩm cười khanh khách, khoa tay múa chân nói: “Tại ngoài sông có nhiều dế mèn lắm, Cẩm Cẩm chơi cùng các bạn ấy.” Hắn co hai ngón tay lại, bắn trên đùi Đan Khuyết, cổ họng mô phỏng tiếng dế mèn kêu.
Đan Khuyết thu chân về, bất mãn liếc nhìn Hàn Cẩm nói: “Ngươi đi kiếm thêm củi lửa về đi, buổi tối sẽ lạnh đấy.”
Thế là Hàn Cẩm cởi nang nước xuống đưa cho Đan Khuyết, sau đó lại chạy đi tìm củi đốt. Từ đầu đến cuối Đan Khuyết nhìn chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của Hàn Cẩm, cố tìm ra kẽ hở trên người hắn. Biểu hiện của Hàn Cẩm ngây thơ hồn nhiên, đến nhìn thấy con kiến trên cành cây cũng phải dừng lại chơi cùng nó, nửa ngày sau mới ôm củi trở về.
Buổi tối họ nghỉ ngơi ngay ngoài trời.
Bởi bị thương mà Đan Khuyết vẫn sốt nhẹ, đến tối, tuy đã đốt lửa ngủ bên cạnh nhưng cả người y vẫn rét lạnh, không kiềm được run run. Vốn Hàn Cẩm không để ý tới y, nhưng sợ y quấy nhiễu giấc ngủ của mình, không thể làm gì hơn là dịch từ phía sau tới ôm lấy y.
Lúc bị ôm cả người Đan Khuyết cứng căng, y đạp một cước vào đầu gối Hàn Cẩm, cả giận mắng: “Ngươi làm cái gì?”
Hàn Cẩm lẩm bẩm nói: “Ca ca, Cẩm Cẩm lạnh quá, để Cẩm Cẩm ôm một cái đi.”
Thật ra người Hàn Cẩm rất nóng, Đan Khuyết bị hắn ôm lấy, lập tức cảm thấy khí lạnh toàn thân tiêu tán. Nhưng lúc y ở Nhập Lĩnh Sơn luôn lục đục hục hặc với người khác, ai cũng phải đề phòng, sao có thể phơi bày sự yếu ớt trước mặt người ngoài được, thế nên rất chi là mất tự nhiên. Hơn nữa trên người y lúc này có thương tích, muốn phản kháng cũng không dễ dàng.
Y cả giận nói: “Buông ra, đừng đụng vào ta.”
Hàn Cẩm chép miệng một cái, thẳng thừng vươn chân ra gác trên lưng Đan Khuyết, lẩm bẩm nói: “Lúc Cẩm Cẩm còn bé đều phải ôm cha ngủ, không có ai ôm Cẩm Cẩm không ngủ được, cũng may mà gặp được ca ca.” Càng nói lại càng oan ức: “Trước đấy ca ca cho Cẩm Cẩm ôm mãi mà, nhưng ban nãy ca ca đá Cẩm Cẩm, ca ca xấu lắm!”
Đan Khuyết quay đầu, đối diện y là ánh mắt u oán và cái miệng dẩu lên, y run run một chút. Nghĩ tới việc tên này nhân lúc mình hôn mê coi mình như làm ấm giường, y hận đến ngứa răng. Nhưng hôm nay y phải tạm thời nhờ cậy vào Hàn Cẩm, cái ôm của Hàn Cẩm khiến y dễ chịu hơn rất nhiều, y đành phải tạm thời nén giận, thầm nói trong lòng: Đợi ta dưỡng thương tốt rồi, nhất định ngươi sẽ chết!
Mấy ngày tiếp theo, Hàn Cẩm đưa Đan Khuyết đi đường vòng tiến về Nhập Lĩnh Sơn. Hàn Cẩm đánh mất thuốc, cả ngày lại ở chung với Đan Khuyết, không có thời gian luyện công, bởi bậy nên nửa sau tháng tám tình hình hắn mỗi lúc một trầm trọng, càng ngày càng chỉ muốn ngủ. Ngủ càng lúc càng sâu, não cũng rất ít hoạt động, đến ngày hai mươi hai hai mươi ba bắt đầu lù rù ỉu xìu. Mà Đan Khuyết thì ngược lại, tốc độ phục hồi của y rất nhanh, dần có thể tự chăm sóc chính mình.
Đan Khuyết thân là một trong tứ đại ma tôn Xích Hà giáo, tính tình cực đoan hỉ nộ vô thường, ban đầu chỉ vì thương thế quá nặng, đến ăn uống cũng phải dựa vào Hàn Cẩm hầu hạ, giờ thương thế y dần dần hồi phục, mà Hàn Cẩm mỗi ngày lại ngốc thêm một chút, thế nên tính khí nóng nảy của y càng ngày càng bộc phát. Y dần dần phát hiện, bất luận sai khiến Hàn Cẩm như nào, Hàn Cẩm cũng không tức giận, bởi hắn là một kẻ ngốc, bị người khác bắt nạt cũng không biết, thế nên tính xấu lại càng bộc phát trầm trọng.
Đảo mắt tới hai mươi tám tháng tám, hai người đi tới thành Bạch Vân.
Cách ngoài thành không xa, đột nhiên Đan Khuyết kêu dừng, nói với Hàn Cẩm: “Ta đói bụng, ở đó có một hàng bánh, ngươi đi mua một ít mang về ăn.”
Hàn Cẩm ngu ngốc ậm ừ một tiếng, nhảy xuống xe ngựa, chạy đi.
Môt lát sau Hàn Cẩm tay không trở về, Đan Khuyết cau mày nhìn hai bàn tay trống trơn của hắn: “Đồ đâu?”
Hàn Cẩm bĩu bĩu môi, nói: “Cẩm Cẩm quên mang tiền.”
Đan Khuyết biến sắc, mắng: “Đồ ngu, đến mua đồ ăn cũng không xong, ta…” Hàn Cẩm không phải thủ hạ của y, thậm chí có thể coi như ân nhân, y nhíu mày, không nghĩ ra nên mắng gì, vì vậy mất kiên nhẫn lấy túi tiền trong bọc đồ ra ném cho hắn: “Đi nhanh lên! Cái đồ ngốc này!”
Hàn Cẩm lại cầm túi tiền chạy đi, nhưng lâu thật lâu vẫn chưa trở về. Đan Khuyết không chờ được, vén mành xe lên nhìn, chỉ thấy Hàn Cẩm đứng trước hàng bánh, đang vò đầu bứt tai không biết làm gì. Y nhảy xuống xe, đi về phía Hàn Cẩm, thấy Hàn Cẩm đang xòe bàn tay đếm ngón tay, miệng lẩm bẩm: “Một bánh hoa quế bốn sênh đồng, ba bánh hoa quế mười sênh đồng, hai sênh đồng một bánh bao lớn, năm bánh hoa quế, năm bánh hoa quế.. Huhu, rốt cuộc là bao nhiêu tiền, Cẩm Cẩm không tính được….”
Chân mày Đan Khuyết cau chặt lại: “Ngươi đang làm cái gì đấy?”
Hàn Cẩm bĩu môi, tủi thân đến rơi nước mắt: “Huhu, ca ca, Cẩm Cẩm không biết tính tiền.”
Đan Khuyết nén giận nói: “Sao ngươi không nhờ người khác giúp ngươi tính?”
Hàn Cẩm vỗ đầu một cái: “A! Ca ca thông minh ghê! Ca ca tính tính giúp Cẩm Cẩm đi.”
Đan Khuyết cắn răng: “Đồ ngu này!” Y đi tới trước quán bánh, nghĩ trên xe không có lương khô gì nên mua nhiều một chút dự trữ, tiện tay chỉ: “Cái này cho ta mười cái, cái kia hai mươi cái, cái này ba hộp.”
Tiểu nhị giúp y gói bánh, nói: “Khách quan, tổng cộng một trăm hai mươi đồng.”
Đan Khuyết nhìn về phía Hàn Cẩm, Hàn Cẩm ngây ra một chút, lấy tiền trong túi ra rải đều trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói: “Nhưng ta chỉ có ba đồng thôi.”
Tiểu nhị cười nói: “Khách quan, đưa bạc cũng được.”
Hàn Cẩm lại bắt đầu xòe bàn tay: “Ba trăm đồng một lượng bạc, một trăm hai mươi đồng..” Nói đến đây Hàn Cẩm mếu máo, lại muốn khóc.
Đan Khuyết nắm khối bạc vụn trong tay hắn bỏ vào tay tiểu nhị, túm cổ áo Hàn Cẩm kéo về xe, hạ màn xe xuống đạp một cái: “Đồ ngu!”
Hàn Cẩm xoa chỗ bị đạp đau, nhỏ giọng nức nở: “Ca ca lại đá Cẩm Cẩm, ca ca xấu lắm, Cẩm Cẩm không thích ca ca…”
Hôm nay Hàn Cẩm đã quên sạch kế hoạch lớn của mình, bởi vì suốt ngày ở cùng với Đan Khuyết, Hàn Cẩm biết người này là “ca ca”, về phần người ca ca này từ đâu tới, Hàn Cẩm không nhớ rõ, cũng không nghĩ ra có chỗ nào sai sai. Ca ca nói muốn đi tây, Hàn Cẩm liền đi tây, phía tây có cái gì, sao lại phải đi theo y, Hàn Cẩm ù ù cạc cạc nghĩ mãi không ra, chỉ là không nghĩ tới việc có thể hỏi thôi.
Đan Khuyết nhếch môi cười lạnh: “Ai thèm đá ngươi! Đi, ra ngoài lái xe đi, đêm nay chúng ta phải vào thành!”
Hàn Cẩm xoay người, Đan Khuyết lại đạp một cái vào mông. Hàn Cẩm kêu ai ái một tiếng nhào ra ngoài, suýt chút nữa ngã xuống xe ngựa. Hàn Cẩm vừa ôm mông vừa giận dữ lại ủy khuất nhìn Đan Khuyết: “Ca ca xấu lắm”
Đan Khuyết hạ mành xe xuống, nhắm mắt làm ngơ.
Xe ngựa đi một hồi, lại dừng lại, Đan Khuyết đang ngồi trong xe vận công không hiểu gì, thu hồi chân khí vén mành lên nhìn, chỉ thấy bên đường có một sạp bán kẹo hồ lô. Y lại quay đầu nhìn Hàn Cẩm, mắt hắn nhìn thẳng, hai mắt phát sáng lên.
Đan Khuyết nhíu mày, giơ tay lên đẩy mặt hắn: “Nhìn cái gì mà nhìn! Vào thành!” Vừa đẩy một cái, tay y dính đầy dịch lỏng. Y sửng sốt, lại nhìn kỹ Hàn Cẩm, phát hiện dưới cằm nước miếng đang chảy ròng ròng, đến áo cũng bị ướt.
Đan Khuyết vừa bực mình vừa buồn cười, ghét bỏ lau nước miếng vào lưng áo Hàn Cẩm, mắng: “Cho xe đi!”
Không ngờ Hàn Cẩm thế mà ăn vạ không nghe theo, cầm dây cương không chịu buông: “Không! Cẩm Cẩm không đi đâu! Cẩm Cẩm muốn ăn kẹo hồ lô!”
Mấy hôm trước chỉ cần Đan Khuyết giận một chút, hắn như một tiểu tức phụ bị xem thường, cùng lắm chỉ khóc khóc nháo nháo nói một hai câu ca ca xấu lắm, nhưng không bao giờ không nghe lời Đan Khuyết. Không ngờ hôm nay vì một xâu kẹo hồ lô mà hắn dám phản kháng, Đan Khuyết bắt đầu giận, lạnh lùng nói: “Ngươi có đi hay không?”
Hàn Cẩm bị khí thế của y dọa sợ đến rụt cổ lại, quay đầu nhìn kẹo hồ lô mê người, lại quay đầu nhìn ca ca đáng sợ, lại quay đầu nhìn kẹo hồ lô, quay đi quay lại không quyết định được, bím tóc dài phẩy qua phẩy lại, như một cái trống lắc buồn cười. Đan Khuyết sốt ruột không nhịn được, đang định lên tiếng, đột nhiên Hàn Cẩm rống lên, “Oaaaaaaa”.
Đan Khuyết bị hắn làm giật mình, bày ra tư thế phòng bị, ai ngờ đột nhiên Hàn Cẩm lã chã rơi lệ, tay chân đập loạn xạ cả lên, lớn tiếng khóc chói tai: “Cẩm Cẩm muốn ăn kẹo hồ lô! Cho Cẩm Cẩm ăn kẹo hồ lô! Kẹo hồ lô kẹo hồ lô kẹo hồ lô kẹo hồ lô kẹo hồ lô kẹo hồ lô….”
Nhất thời, toàn bộ người đi đường quay đầu nhìn về phía xe bọn họ.
Đan Khuyết bị dọa quá, nhớn nhác lấy thỏi bạc ra đập vào đầu hắn: “Phắn đi mua kẹo hồ lô đi!”
Hàn Cẩm có phần lo lắng lúc mình phát bệnh sẽ để Đan Khuyết bắt được sơ hở của mình, rất sợ kế hoạch bị hỏng, ngược lại còn bại lộ thân phận. Nhưng vất vả lắm mới trốn được tả hữu hộ pháp đi tới đây, nếu quay về lấy thuốc, chỉ sợ sau này họ sẽ không khinh địch để hắn lại chạy ra ngoài nữa.
Bạch Tiểu Tả từng nói, khi hắn phát bệnh, võ công vẫn còn, hơn nữa trước khi rời Tụ Sơn trưởng lão Doãn từng cho hắn uống tiên dược hóa giải bách độc mà Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang mang về từ quần đảo Mỗ Sơn, người khác không đánh được hắn, độc không hại chết được hắn, có xảy ra chuyện không may chỉ cần nhanh chân trốn đi là được. Đây là lần đầu tiên hắn muốn làm một việc lớn, mặc kệ có thành công hay không, hắn cũng muốn thử một lần. Lại nói, giả ngu dễ như vậy, đừng nói người thông minh như hắn, có là thằng khờ cũng làm được, có lẽ đến khi hắn phát bệnh cũng chưa chắc đã thật sự xảy ra sai lầm gì. Cân nhắc đắn đo một hồi, Hàn Cẩm tiếp tục đi tiếp.
Sau khi hạ quyết tâm rồi, Hàn Cẩm lập tức quay về nơi họ nghỉ chân.
Đan Khuyết đang ngồi thiền, Hàn Cẩm làm bộ rón rén đi tới, cố ý giảm nhẹ âm thanh ngồi xuống bên cạnh y, ngồi xổm trước mặt y tò mò nhìn chằm chằm.
Sắc mặt Đan Khuyết tái nhợt, qua chân mày cau chặt và khóe môi nhếch lên, có thể thấy y đang ẩn nhẫn chịu đựng cơn đau. Lông mi y rất dài, liên tục run rẩy, như cánh bươm bướm đang vỗ nhè nhẹ. Hàn Cẩm nhìn mà thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được vươn ngón tay ra muốn sờ một chút.
Đúng lúc này, đột nhiên Đan Khuyết thở một hơi dài, mở mắt ra. Y vừa mở mắt, nhìn thấy có một ngón tay ở ngay trước mặt, lập tức cảnh giác ngửa ra sau. Nhưng Hàn Cẩm cũng không thu tay về, còn cố chấp đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm vào lông mi y một cái, cong môi cười: “Cái cánh nhỏ.”
Đan Khuyết nhìn gương mặt tươi cười trong trẻo hơi sửng sốt, hàng lông mày nhíu lại, nói: “Ngươi đi lâu thế.”
Hàn Cẩm cười khanh khách, khoa tay múa chân nói: “Tại ngoài sông có nhiều dế mèn lắm, Cẩm Cẩm chơi cùng các bạn ấy.” Hắn co hai ngón tay lại, bắn trên đùi Đan Khuyết, cổ họng mô phỏng tiếng dế mèn kêu.
Đan Khuyết thu chân về, bất mãn liếc nhìn Hàn Cẩm nói: “Ngươi đi kiếm thêm củi lửa về đi, buổi tối sẽ lạnh đấy.”
Thế là Hàn Cẩm cởi nang nước xuống đưa cho Đan Khuyết, sau đó lại chạy đi tìm củi đốt. Từ đầu đến cuối Đan Khuyết nhìn chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của Hàn Cẩm, cố tìm ra kẽ hở trên người hắn. Biểu hiện của Hàn Cẩm ngây thơ hồn nhiên, đến nhìn thấy con kiến trên cành cây cũng phải dừng lại chơi cùng nó, nửa ngày sau mới ôm củi trở về.
Buổi tối họ nghỉ ngơi ngay ngoài trời.
Bởi bị thương mà Đan Khuyết vẫn sốt nhẹ, đến tối, tuy đã đốt lửa ngủ bên cạnh nhưng cả người y vẫn rét lạnh, không kiềm được run run. Vốn Hàn Cẩm không để ý tới y, nhưng sợ y quấy nhiễu giấc ngủ của mình, không thể làm gì hơn là dịch từ phía sau tới ôm lấy y.
Lúc bị ôm cả người Đan Khuyết cứng căng, y đạp một cước vào đầu gối Hàn Cẩm, cả giận mắng: “Ngươi làm cái gì?”
Hàn Cẩm lẩm bẩm nói: “Ca ca, Cẩm Cẩm lạnh quá, để Cẩm Cẩm ôm một cái đi.”
Thật ra người Hàn Cẩm rất nóng, Đan Khuyết bị hắn ôm lấy, lập tức cảm thấy khí lạnh toàn thân tiêu tán. Nhưng lúc y ở Nhập Lĩnh Sơn luôn lục đục hục hặc với người khác, ai cũng phải đề phòng, sao có thể phơi bày sự yếu ớt trước mặt người ngoài được, thế nên rất chi là mất tự nhiên. Hơn nữa trên người y lúc này có thương tích, muốn phản kháng cũng không dễ dàng.
Y cả giận nói: “Buông ra, đừng đụng vào ta.”
Hàn Cẩm chép miệng một cái, thẳng thừng vươn chân ra gác trên lưng Đan Khuyết, lẩm bẩm nói: “Lúc Cẩm Cẩm còn bé đều phải ôm cha ngủ, không có ai ôm Cẩm Cẩm không ngủ được, cũng may mà gặp được ca ca.” Càng nói lại càng oan ức: “Trước đấy ca ca cho Cẩm Cẩm ôm mãi mà, nhưng ban nãy ca ca đá Cẩm Cẩm, ca ca xấu lắm!”
Đan Khuyết quay đầu, đối diện y là ánh mắt u oán và cái miệng dẩu lên, y run run một chút. Nghĩ tới việc tên này nhân lúc mình hôn mê coi mình như làm ấm giường, y hận đến ngứa răng. Nhưng hôm nay y phải tạm thời nhờ cậy vào Hàn Cẩm, cái ôm của Hàn Cẩm khiến y dễ chịu hơn rất nhiều, y đành phải tạm thời nén giận, thầm nói trong lòng: Đợi ta dưỡng thương tốt rồi, nhất định ngươi sẽ chết!
Mấy ngày tiếp theo, Hàn Cẩm đưa Đan Khuyết đi đường vòng tiến về Nhập Lĩnh Sơn. Hàn Cẩm đánh mất thuốc, cả ngày lại ở chung với Đan Khuyết, không có thời gian luyện công, bởi bậy nên nửa sau tháng tám tình hình hắn mỗi lúc một trầm trọng, càng ngày càng chỉ muốn ngủ. Ngủ càng lúc càng sâu, não cũng rất ít hoạt động, đến ngày hai mươi hai hai mươi ba bắt đầu lù rù ỉu xìu. Mà Đan Khuyết thì ngược lại, tốc độ phục hồi của y rất nhanh, dần có thể tự chăm sóc chính mình.
Đan Khuyết thân là một trong tứ đại ma tôn Xích Hà giáo, tính tình cực đoan hỉ nộ vô thường, ban đầu chỉ vì thương thế quá nặng, đến ăn uống cũng phải dựa vào Hàn Cẩm hầu hạ, giờ thương thế y dần dần hồi phục, mà Hàn Cẩm mỗi ngày lại ngốc thêm một chút, thế nên tính khí nóng nảy của y càng ngày càng bộc phát. Y dần dần phát hiện, bất luận sai khiến Hàn Cẩm như nào, Hàn Cẩm cũng không tức giận, bởi hắn là một kẻ ngốc, bị người khác bắt nạt cũng không biết, thế nên tính xấu lại càng bộc phát trầm trọng.
Đảo mắt tới hai mươi tám tháng tám, hai người đi tới thành Bạch Vân.
Cách ngoài thành không xa, đột nhiên Đan Khuyết kêu dừng, nói với Hàn Cẩm: “Ta đói bụng, ở đó có một hàng bánh, ngươi đi mua một ít mang về ăn.”
Hàn Cẩm ngu ngốc ậm ừ một tiếng, nhảy xuống xe ngựa, chạy đi.
Môt lát sau Hàn Cẩm tay không trở về, Đan Khuyết cau mày nhìn hai bàn tay trống trơn của hắn: “Đồ đâu?”
Hàn Cẩm bĩu bĩu môi, nói: “Cẩm Cẩm quên mang tiền.”
Đan Khuyết biến sắc, mắng: “Đồ ngu, đến mua đồ ăn cũng không xong, ta…” Hàn Cẩm không phải thủ hạ của y, thậm chí có thể coi như ân nhân, y nhíu mày, không nghĩ ra nên mắng gì, vì vậy mất kiên nhẫn lấy túi tiền trong bọc đồ ra ném cho hắn: “Đi nhanh lên! Cái đồ ngốc này!”
Hàn Cẩm lại cầm túi tiền chạy đi, nhưng lâu thật lâu vẫn chưa trở về. Đan Khuyết không chờ được, vén mành xe lên nhìn, chỉ thấy Hàn Cẩm đứng trước hàng bánh, đang vò đầu bứt tai không biết làm gì. Y nhảy xuống xe, đi về phía Hàn Cẩm, thấy Hàn Cẩm đang xòe bàn tay đếm ngón tay, miệng lẩm bẩm: “Một bánh hoa quế bốn sênh đồng, ba bánh hoa quế mười sênh đồng, hai sênh đồng một bánh bao lớn, năm bánh hoa quế, năm bánh hoa quế.. Huhu, rốt cuộc là bao nhiêu tiền, Cẩm Cẩm không tính được….”
Chân mày Đan Khuyết cau chặt lại: “Ngươi đang làm cái gì đấy?”
Hàn Cẩm bĩu môi, tủi thân đến rơi nước mắt: “Huhu, ca ca, Cẩm Cẩm không biết tính tiền.”
Đan Khuyết nén giận nói: “Sao ngươi không nhờ người khác giúp ngươi tính?”
Hàn Cẩm vỗ đầu một cái: “A! Ca ca thông minh ghê! Ca ca tính tính giúp Cẩm Cẩm đi.”
Đan Khuyết cắn răng: “Đồ ngu này!” Y đi tới trước quán bánh, nghĩ trên xe không có lương khô gì nên mua nhiều một chút dự trữ, tiện tay chỉ: “Cái này cho ta mười cái, cái kia hai mươi cái, cái này ba hộp.”
Tiểu nhị giúp y gói bánh, nói: “Khách quan, tổng cộng một trăm hai mươi đồng.”
Đan Khuyết nhìn về phía Hàn Cẩm, Hàn Cẩm ngây ra một chút, lấy tiền trong túi ra rải đều trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói: “Nhưng ta chỉ có ba đồng thôi.”
Tiểu nhị cười nói: “Khách quan, đưa bạc cũng được.”
Hàn Cẩm lại bắt đầu xòe bàn tay: “Ba trăm đồng một lượng bạc, một trăm hai mươi đồng..” Nói đến đây Hàn Cẩm mếu máo, lại muốn khóc.
Đan Khuyết nắm khối bạc vụn trong tay hắn bỏ vào tay tiểu nhị, túm cổ áo Hàn Cẩm kéo về xe, hạ màn xe xuống đạp một cái: “Đồ ngu!”
Hàn Cẩm xoa chỗ bị đạp đau, nhỏ giọng nức nở: “Ca ca lại đá Cẩm Cẩm, ca ca xấu lắm, Cẩm Cẩm không thích ca ca…”
Hôm nay Hàn Cẩm đã quên sạch kế hoạch lớn của mình, bởi vì suốt ngày ở cùng với Đan Khuyết, Hàn Cẩm biết người này là “ca ca”, về phần người ca ca này từ đâu tới, Hàn Cẩm không nhớ rõ, cũng không nghĩ ra có chỗ nào sai sai. Ca ca nói muốn đi tây, Hàn Cẩm liền đi tây, phía tây có cái gì, sao lại phải đi theo y, Hàn Cẩm ù ù cạc cạc nghĩ mãi không ra, chỉ là không nghĩ tới việc có thể hỏi thôi.
Đan Khuyết nhếch môi cười lạnh: “Ai thèm đá ngươi! Đi, ra ngoài lái xe đi, đêm nay chúng ta phải vào thành!”
Hàn Cẩm xoay người, Đan Khuyết lại đạp một cái vào mông. Hàn Cẩm kêu ai ái một tiếng nhào ra ngoài, suýt chút nữa ngã xuống xe ngựa. Hàn Cẩm vừa ôm mông vừa giận dữ lại ủy khuất nhìn Đan Khuyết: “Ca ca xấu lắm”
Đan Khuyết hạ mành xe xuống, nhắm mắt làm ngơ.
Xe ngựa đi một hồi, lại dừng lại, Đan Khuyết đang ngồi trong xe vận công không hiểu gì, thu hồi chân khí vén mành lên nhìn, chỉ thấy bên đường có một sạp bán kẹo hồ lô. Y lại quay đầu nhìn Hàn Cẩm, mắt hắn nhìn thẳng, hai mắt phát sáng lên.
Đan Khuyết nhíu mày, giơ tay lên đẩy mặt hắn: “Nhìn cái gì mà nhìn! Vào thành!” Vừa đẩy một cái, tay y dính đầy dịch lỏng. Y sửng sốt, lại nhìn kỹ Hàn Cẩm, phát hiện dưới cằm nước miếng đang chảy ròng ròng, đến áo cũng bị ướt.
Đan Khuyết vừa bực mình vừa buồn cười, ghét bỏ lau nước miếng vào lưng áo Hàn Cẩm, mắng: “Cho xe đi!”
Không ngờ Hàn Cẩm thế mà ăn vạ không nghe theo, cầm dây cương không chịu buông: “Không! Cẩm Cẩm không đi đâu! Cẩm Cẩm muốn ăn kẹo hồ lô!”
Mấy hôm trước chỉ cần Đan Khuyết giận một chút, hắn như một tiểu tức phụ bị xem thường, cùng lắm chỉ khóc khóc nháo nháo nói một hai câu ca ca xấu lắm, nhưng không bao giờ không nghe lời Đan Khuyết. Không ngờ hôm nay vì một xâu kẹo hồ lô mà hắn dám phản kháng, Đan Khuyết bắt đầu giận, lạnh lùng nói: “Ngươi có đi hay không?”
Hàn Cẩm bị khí thế của y dọa sợ đến rụt cổ lại, quay đầu nhìn kẹo hồ lô mê người, lại quay đầu nhìn ca ca đáng sợ, lại quay đầu nhìn kẹo hồ lô, quay đi quay lại không quyết định được, bím tóc dài phẩy qua phẩy lại, như một cái trống lắc buồn cười. Đan Khuyết sốt ruột không nhịn được, đang định lên tiếng, đột nhiên Hàn Cẩm rống lên, “Oaaaaaaa”.
Đan Khuyết bị hắn làm giật mình, bày ra tư thế phòng bị, ai ngờ đột nhiên Hàn Cẩm lã chã rơi lệ, tay chân đập loạn xạ cả lên, lớn tiếng khóc chói tai: “Cẩm Cẩm muốn ăn kẹo hồ lô! Cho Cẩm Cẩm ăn kẹo hồ lô! Kẹo hồ lô kẹo hồ lô kẹo hồ lô kẹo hồ lô kẹo hồ lô kẹo hồ lô….”
Nhất thời, toàn bộ người đi đường quay đầu nhìn về phía xe bọn họ.
Đan Khuyết bị dọa quá, nhớn nhác lấy thỏi bạc ra đập vào đầu hắn: “Phắn đi mua kẹo hồ lô đi!”
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh