Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
Chương 2: Cao Thông Minh: Bổn giáo chủ thông minh như vậy, thừa sức diễn một kẻ ngu
Nhập Lĩnh Sơn cũng là địa bàn của ma giáo, chỉ là nơi đó không phải của Thiên Ninh giáo mà là của Xích Hà giáo. Mười tám năm trước, võ lâm chính đạo gặp Thiên Ninh giáo chịu thiệt hại nặng nề, chính đạo suy bại, ma giáo tà giáo mọc như nấm sau mưa, khi đó Thiên Ninh giáo là đệ nhất ma giáo, Xích Hà giáo lại chỉ là một tà phái nho nhỏ dựa vào Thiên Ninh giáo. Đáng tiếc giáo chủ Thiên Ninh giáo không có chí tiến thủ, mươi tám năm này Thiên Ninh giáo không tiến ngược lại còn thụt lùi, mà Xích Hà giáo bởi thủ đoạn hung ác tàn nhẫn mà nhanh chóng khuếch trương quy mô, trở thành ma giáo đệ nhị chốn giang hồ.
Nếu chỉ có vậy thì thôi, mọi người nước sông không phạm nước giếng, Cao Thịnh Phong cũng không có tâm tư đi làm mấy chuyện tranh đấu môn phái. Nhưng dã tâm Xích Hà giáo mỗi lúc một lớn, không ngừng xuất thủ tranh đấu với võ lâm chính đạo, một hai năm này thậm chí còn phái người tới Tụ Sơn quấy rối, dã tâm bành trướng hung ác rất rõ ràng.
Hồi Hàn Cẩm còn ở Tụ Sơn đã nghe qua không ít chuyện về Xích Hà giáo, hắn tuổi trẻ khí thịnh, lại tự phụ võ công cao cường, rất muốn tới Nhập Lĩnh Sơn nhìn, xem rốt cuộc Xích Hà giáo là cái dạng gì. Nếu có thể, tiện thể quấy rối bọn chúng một chút.
Tả hữu hộ pháp nói: “Tuyệt đối không được, Thiên Tôn và ba vị trưởng lão sẽ không đồng ý. (Sau khi bàn giao chức giáo chủ cho Cao Thông Minh, Cao Thịnh Phong tự xưng Thiên Tôn, địa vị tối cao)
Hàn Cẩm nhỏ giọng thầm thì nói: “Ba trưởng lão không đồng ý thì ta tin, chứ Thiên Tôn —— nhất định phụ thân ta sẽ đồng ý.”
Tả hữu hộ pháp ngẫm lại tác phong của Cao Thịnh Phong, đồng thời rùng mình một cái. Tả hộ pháp nói: “Vậy cũng không được, thuộc hạ nhận lệnh giao phó của Lư trưởng lão, nhất định phải đưa tiểu giáo chủ trở về Thiên Ninh Giáo một cách an toàn.” Hữu hộ pháp nói: “Thuộc hạ phụng lệnh của Doãn trưởng lão, không thể để tiểu giáo chủ tới nơi nguy hiểm.”
Hàn Cẩm nặng nề thở dài, khoát khoát tay: “Được rồi được rồi, ta không tới Nhập Lĩnh Sơn nữa là được chứ gì, không phải hai ngươi bảo ta nghỉ ngơi sớm sao? Ngủ đi ngủ đi.”
Lúc này tả hữu hộ pháp mới lui ra ngoài, quay về gian phòng mình nghỉ ngơi.
Buổi tối Hàn Cẩm nằm trên giường, mãi không vào giấc. Ngày mười lăm hàng tháng là thời điểm hắn thông minh nhất, suy nghĩ vận hành rất nhanh, khó có thể dừng lại được, ngay cả sau khi ngủ cũng vậy. Tuy rằng hôm nay chỉ mới là ngày mười bốn, nhưng bởi mai là trung thu nên ánh trăng hôm nay đã đạt tới độ trăng rằm, thế nên hắn lại mất ngủ.
Đến khi hắn đếm trong phòng có tổng cộng bao nhiêu đồ lần thứ n, cuối cùng không nằm được nữa, trở mình một cái nhảy xuống giường, thay y phục dạ hành, rón rén đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. (Dạ hành: đi đêm)
Hàn Cẩm một mình lặng lẽ đi dạo phụ cận trấn Cốc Thủy. Trấn Cốc Thủy tuy nhỏ, nhưng lại rất được các nhân sĩ võ lâm ưu ái, sư bá Hàn Giang của hắn cũng ra đời ở nơi này, uy danh của tam hiệp khách Cốc Thủy từ vài thập niên trước vẫn còn chưa tiêu biến trên giang hồ. Cũng không biết nơi nào đồn đại, nói phong thủy nơi này sản sinh cao thủ đại hiệp, cho nên những tiểu phái nhỏ trực tiếp chuyển dời phái tới đây, cũng không ít cao thủ thường xuyên tụ hội luận võ ở nơi này.
Vậy mà nửa đêm, thành trấn vắng vẻ lặng im, chẳng còn vẻ sôi động như ban ngày.
Hàn Cẩm nhảy ra khỏi cổng thành, đi lang thang không mục đích ngoài ngoại ô, còn chưa đi được bao xa, đột nhiên hắn phát hiện dưới gốc cây có một bóng đen. Bởi thể chất đặc biệt của mình mà lúc này đêm xuống thị lực hắn tốt vô cùng, người bình thường sẽ chỉ cho rằng kia là một tảng đá, nhưng hắn vừa nhìn mơ hồ đã nhận ra được đấy là một bóng người.
Hắn đi tới bên cạnh bóng đen, ngồi xổm xuống nhìn, quả nhiên là một người.
Suy nghĩ trong đầu Hàn Cẩm lại chạy dài, hắn lấy trong lòng ngực ra một ống đánh lửa(*), châm lửa rồi để một bên, quan sát người này. Ánh lửa châm lên, đến khi trông thấy rõ gương mặt người kia, hắn lấy làm kinh hãi.
Người này mặt mũi tái xanh, ngay cả môi cũng trắng bệch không chút huyết sắc, có lẽ là đã mất quá nhiều máu, nhịp thở yếu ớt tựa hồ như không có. Nhưng dù có vậy, ngũ quan vẫn diễm lệ động lòng người: vầng trán rộng, mày dài tựa kiếm, sống mũi cao thẳng, dung mạo hoàn hảo không còn chỗ để soi mói. Trong đầu Hàn Cẩm nhảy ra bốn chữ: Mi mục như họa.
Hắn lập tức thăm dò mạch người này, phát hiện người này bị nội thương rất nghiêm trọng, tuy rằng mạnh đập rất yếu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Nếu hắn bỏ lại mặc kệ người này, phỏng chừng người này sẽ không nhìn thấy ánh sáng ngày mai.
Hàn Cẩm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức truyền chân khí, bảo vệ tâm mạch cho người này, sau đó mới kiểm tra thương thể của y.
Trên lưng người kia có một vết thương do bị kiếm đâm, máu trên người y đều chảy ra từ miệng vết thương này, đến bây giờ vẫn còn có máu chảy ra ngoài. Hàn Cẩm nhìn vết thương, “A” một tiếng, suy nghĩ lại chuyển vòng: “Chẳng lẽ là..”
Vết thương này là kiếm pháp Thiên Thảo, mà kiếm pháp Thiên Thảo là võ công phái Xích Hà. Nếu bị ma giáo gây thương tích, có thể người này là danh môn chính phái, nhưng Hàn Cẩm lại không hề nghĩ như vậy. Xưa nay hắn nghe nói Xích Hà giáo hung ác độc địa hơn Thiên Ninh giáo, bởi vậy mới có thể nhanh chóng leo lên trong một thời gian ngắn ngủi. Nhìn vết thương người này, hiển nhiên người gây ra nó là một cao thủ vô cùng lợi hại, nếu có thể để một cao thủ ra tay, như vậy chứng tỏ đây cũng không phải người phàm, hơn nữa một khi người trong Xích Hà giáo đã ra tay đả thương người thì sẽ không có chuyện lưu lại mạng, mà người này vẫn còn chưa chết hẳn, rất có thể y mới là người thắng trận chiến kia. Nếu y có thể thắng, nhưng sau lưng lại có vết thương như vậy, rất có khả năng người ra tay kia đã đánh lén, mà không có chuyện một cao thủ chính phái lại không phát hiện ở nơi hoang vu này không có người khác để rồi bị đánh lén —— khả năng đáng nghi nhất là, người này cũng là người của Xích Hà giáo, y và người đồng phái kia xảy ra nội chiến, bị đánh lén, sau khi đánh thắng người kia xong đi đến đây thì không thể kiên trì nữa mà ngất đi.
Hàn Cẩm vuốt cằm nở nụ cười: “Xích Hà giáo à… thú vị đây.”
Đầu tiên hắn điểm huyệt đạo trên người người kia, để vết thương không chảy máu nữa, sau đó cẩn thận đỡ người kia nằm thẳng, còn hắn thì nhanh chóng quay về quán trọ. Hắn gói ghém hành lý của mình, lưu lại một tờ giấy, viết trên đó một hàng chữ lớn: “Bổn giáo chủ đi ra ngoài, vài ngày nữa sẽ quay về Tụ Sơn, khỏi phải nhớ nhung.” Sau đó hắn lại nhảy ra khỏi cửa sổ, theo đường cũ quay về bên người kia, lấy thuốc trị thương ra chăm sóc vết thương cho y. Nhưng mà bởi người kia mất quá nhiều máu, nhiệt độ cơ thể ngày càng lạnh, cứ tiếp tục như vậy chỉ e sẽ không tốt, Hàn Cẩm không thể làm gì hơn là kéo người kia vào lòng mình, thi thoảng lại truyền chân khí giúp y.
Cũng không bao lâu sau, trên nền trời hiện lên ánh sáng bạc.
Hàn Cẩm nhìn người vẫn còn hôn mê trong lòng, vuốt cằm hưng phấn cười không ngừng: “Thú vị, thật thú vị.” Đây là lần đầu tiên hắn ra một quyết định lớn mật, mặc dù chuyện còn chưa thành, nhưng vẫn rất hết sức kích động và hưng phấn.
Hắn cứu người thanh niên này, bởi dựa vào suy đoán về võ công người này, hẳn địa vị ở Xích Hà giáo không thấp. Giờ ẩn nấp bên cạnh người này, lợi dụng người này, có lẽ sẽ có thể đánh vào nội bộ Xích Hà giáo, thăm dò tìm hiểu về ma giáo đệ nhị giang hồ. Thế nhưng nếu muốn lợi dụng người kia, không thể để lộ thân phận tiểu giáo chủ Thiên Ninh giáo được, nhất định phải mai danh ẩn tích. Nên chọn vỏ bọc gì đây?
Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, thầm nghĩ: Không bằng giả làm kẻ ngốc đi! Người bình thường sẽ thường buông lỏng cảnh giác với những kẻ ngốc, không ai cho rằng kẻ ngốc có khả năng uy hiếp. Huống hồ bổn giáo chủ thông minh như vậy, có kinh nghiệm phụ thân (Cao Thịnh Phong) truyền thụ lại, thừa sức diễn một kẻ ngu.
Về phần “bệnh trạng kì quái” của mình, hắn không để trong lòng, bởi chuyện những lúc “phát bệnh” hắn không nhớ rõ lắm, hơn nữa trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, trong tay lại có dược hoàn cốc chủ Vạn Ngải cốc Đỗ Húy bào chế, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì bất trắc!!
Nếu chỉ có vậy thì thôi, mọi người nước sông không phạm nước giếng, Cao Thịnh Phong cũng không có tâm tư đi làm mấy chuyện tranh đấu môn phái. Nhưng dã tâm Xích Hà giáo mỗi lúc một lớn, không ngừng xuất thủ tranh đấu với võ lâm chính đạo, một hai năm này thậm chí còn phái người tới Tụ Sơn quấy rối, dã tâm bành trướng hung ác rất rõ ràng.
Hồi Hàn Cẩm còn ở Tụ Sơn đã nghe qua không ít chuyện về Xích Hà giáo, hắn tuổi trẻ khí thịnh, lại tự phụ võ công cao cường, rất muốn tới Nhập Lĩnh Sơn nhìn, xem rốt cuộc Xích Hà giáo là cái dạng gì. Nếu có thể, tiện thể quấy rối bọn chúng một chút.
Tả hữu hộ pháp nói: “Tuyệt đối không được, Thiên Tôn và ba vị trưởng lão sẽ không đồng ý. (Sau khi bàn giao chức giáo chủ cho Cao Thông Minh, Cao Thịnh Phong tự xưng Thiên Tôn, địa vị tối cao)
Hàn Cẩm nhỏ giọng thầm thì nói: “Ba trưởng lão không đồng ý thì ta tin, chứ Thiên Tôn —— nhất định phụ thân ta sẽ đồng ý.”
Tả hữu hộ pháp ngẫm lại tác phong của Cao Thịnh Phong, đồng thời rùng mình một cái. Tả hộ pháp nói: “Vậy cũng không được, thuộc hạ nhận lệnh giao phó của Lư trưởng lão, nhất định phải đưa tiểu giáo chủ trở về Thiên Ninh Giáo một cách an toàn.” Hữu hộ pháp nói: “Thuộc hạ phụng lệnh của Doãn trưởng lão, không thể để tiểu giáo chủ tới nơi nguy hiểm.”
Hàn Cẩm nặng nề thở dài, khoát khoát tay: “Được rồi được rồi, ta không tới Nhập Lĩnh Sơn nữa là được chứ gì, không phải hai ngươi bảo ta nghỉ ngơi sớm sao? Ngủ đi ngủ đi.”
Lúc này tả hữu hộ pháp mới lui ra ngoài, quay về gian phòng mình nghỉ ngơi.
Buổi tối Hàn Cẩm nằm trên giường, mãi không vào giấc. Ngày mười lăm hàng tháng là thời điểm hắn thông minh nhất, suy nghĩ vận hành rất nhanh, khó có thể dừng lại được, ngay cả sau khi ngủ cũng vậy. Tuy rằng hôm nay chỉ mới là ngày mười bốn, nhưng bởi mai là trung thu nên ánh trăng hôm nay đã đạt tới độ trăng rằm, thế nên hắn lại mất ngủ.
Đến khi hắn đếm trong phòng có tổng cộng bao nhiêu đồ lần thứ n, cuối cùng không nằm được nữa, trở mình một cái nhảy xuống giường, thay y phục dạ hành, rón rén đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài. (Dạ hành: đi đêm)
Hàn Cẩm một mình lặng lẽ đi dạo phụ cận trấn Cốc Thủy. Trấn Cốc Thủy tuy nhỏ, nhưng lại rất được các nhân sĩ võ lâm ưu ái, sư bá Hàn Giang của hắn cũng ra đời ở nơi này, uy danh của tam hiệp khách Cốc Thủy từ vài thập niên trước vẫn còn chưa tiêu biến trên giang hồ. Cũng không biết nơi nào đồn đại, nói phong thủy nơi này sản sinh cao thủ đại hiệp, cho nên những tiểu phái nhỏ trực tiếp chuyển dời phái tới đây, cũng không ít cao thủ thường xuyên tụ hội luận võ ở nơi này.
Vậy mà nửa đêm, thành trấn vắng vẻ lặng im, chẳng còn vẻ sôi động như ban ngày.
Hàn Cẩm nhảy ra khỏi cổng thành, đi lang thang không mục đích ngoài ngoại ô, còn chưa đi được bao xa, đột nhiên hắn phát hiện dưới gốc cây có một bóng đen. Bởi thể chất đặc biệt của mình mà lúc này đêm xuống thị lực hắn tốt vô cùng, người bình thường sẽ chỉ cho rằng kia là một tảng đá, nhưng hắn vừa nhìn mơ hồ đã nhận ra được đấy là một bóng người.
Hắn đi tới bên cạnh bóng đen, ngồi xổm xuống nhìn, quả nhiên là một người.
Suy nghĩ trong đầu Hàn Cẩm lại chạy dài, hắn lấy trong lòng ngực ra một ống đánh lửa(*), châm lửa rồi để một bên, quan sát người này. Ánh lửa châm lên, đến khi trông thấy rõ gương mặt người kia, hắn lấy làm kinh hãi.
Người này mặt mũi tái xanh, ngay cả môi cũng trắng bệch không chút huyết sắc, có lẽ là đã mất quá nhiều máu, nhịp thở yếu ớt tựa hồ như không có. Nhưng dù có vậy, ngũ quan vẫn diễm lệ động lòng người: vầng trán rộng, mày dài tựa kiếm, sống mũi cao thẳng, dung mạo hoàn hảo không còn chỗ để soi mói. Trong đầu Hàn Cẩm nhảy ra bốn chữ: Mi mục như họa.
Hắn lập tức thăm dò mạch người này, phát hiện người này bị nội thương rất nghiêm trọng, tuy rằng mạnh đập rất yếu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Nếu hắn bỏ lại mặc kệ người này, phỏng chừng người này sẽ không nhìn thấy ánh sáng ngày mai.
Hàn Cẩm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức truyền chân khí, bảo vệ tâm mạch cho người này, sau đó mới kiểm tra thương thể của y.
Trên lưng người kia có một vết thương do bị kiếm đâm, máu trên người y đều chảy ra từ miệng vết thương này, đến bây giờ vẫn còn có máu chảy ra ngoài. Hàn Cẩm nhìn vết thương, “A” một tiếng, suy nghĩ lại chuyển vòng: “Chẳng lẽ là..”
Vết thương này là kiếm pháp Thiên Thảo, mà kiếm pháp Thiên Thảo là võ công phái Xích Hà. Nếu bị ma giáo gây thương tích, có thể người này là danh môn chính phái, nhưng Hàn Cẩm lại không hề nghĩ như vậy. Xưa nay hắn nghe nói Xích Hà giáo hung ác độc địa hơn Thiên Ninh giáo, bởi vậy mới có thể nhanh chóng leo lên trong một thời gian ngắn ngủi. Nhìn vết thương người này, hiển nhiên người gây ra nó là một cao thủ vô cùng lợi hại, nếu có thể để một cao thủ ra tay, như vậy chứng tỏ đây cũng không phải người phàm, hơn nữa một khi người trong Xích Hà giáo đã ra tay đả thương người thì sẽ không có chuyện lưu lại mạng, mà người này vẫn còn chưa chết hẳn, rất có thể y mới là người thắng trận chiến kia. Nếu y có thể thắng, nhưng sau lưng lại có vết thương như vậy, rất có khả năng người ra tay kia đã đánh lén, mà không có chuyện một cao thủ chính phái lại không phát hiện ở nơi hoang vu này không có người khác để rồi bị đánh lén —— khả năng đáng nghi nhất là, người này cũng là người của Xích Hà giáo, y và người đồng phái kia xảy ra nội chiến, bị đánh lén, sau khi đánh thắng người kia xong đi đến đây thì không thể kiên trì nữa mà ngất đi.
Hàn Cẩm vuốt cằm nở nụ cười: “Xích Hà giáo à… thú vị đây.”
Đầu tiên hắn điểm huyệt đạo trên người người kia, để vết thương không chảy máu nữa, sau đó cẩn thận đỡ người kia nằm thẳng, còn hắn thì nhanh chóng quay về quán trọ. Hắn gói ghém hành lý của mình, lưu lại một tờ giấy, viết trên đó một hàng chữ lớn: “Bổn giáo chủ đi ra ngoài, vài ngày nữa sẽ quay về Tụ Sơn, khỏi phải nhớ nhung.” Sau đó hắn lại nhảy ra khỏi cửa sổ, theo đường cũ quay về bên người kia, lấy thuốc trị thương ra chăm sóc vết thương cho y. Nhưng mà bởi người kia mất quá nhiều máu, nhiệt độ cơ thể ngày càng lạnh, cứ tiếp tục như vậy chỉ e sẽ không tốt, Hàn Cẩm không thể làm gì hơn là kéo người kia vào lòng mình, thi thoảng lại truyền chân khí giúp y.
Cũng không bao lâu sau, trên nền trời hiện lên ánh sáng bạc.
Hàn Cẩm nhìn người vẫn còn hôn mê trong lòng, vuốt cằm hưng phấn cười không ngừng: “Thú vị, thật thú vị.” Đây là lần đầu tiên hắn ra một quyết định lớn mật, mặc dù chuyện còn chưa thành, nhưng vẫn rất hết sức kích động và hưng phấn.
Hắn cứu người thanh niên này, bởi dựa vào suy đoán về võ công người này, hẳn địa vị ở Xích Hà giáo không thấp. Giờ ẩn nấp bên cạnh người này, lợi dụng người này, có lẽ sẽ có thể đánh vào nội bộ Xích Hà giáo, thăm dò tìm hiểu về ma giáo đệ nhị giang hồ. Thế nhưng nếu muốn lợi dụng người kia, không thể để lộ thân phận tiểu giáo chủ Thiên Ninh giáo được, nhất định phải mai danh ẩn tích. Nên chọn vỏ bọc gì đây?
Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, thầm nghĩ: Không bằng giả làm kẻ ngốc đi! Người bình thường sẽ thường buông lỏng cảnh giác với những kẻ ngốc, không ai cho rằng kẻ ngốc có khả năng uy hiếp. Huống hồ bổn giáo chủ thông minh như vậy, có kinh nghiệm phụ thân (Cao Thịnh Phong) truyền thụ lại, thừa sức diễn một kẻ ngu.
Về phần “bệnh trạng kì quái” của mình, hắn không để trong lòng, bởi chuyện những lúc “phát bệnh” hắn không nhớ rõ lắm, hơn nữa trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, trong tay lại có dược hoàn cốc chủ Vạn Ngải cốc Đỗ Húy bào chế, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì bất trắc!!
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh