Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay
Chương 40: Cạm bẫy
Cạm bẫy.
Edit: └(^o^)┘ Something Cool.
Beta: Fuko.
=========================
Bởi vì Tuyền Cơ môn gây khó dễ, toàn bộ trên dưới Thiên Huyền phái như lâm đại địch. Đệ tử làm nhiệm vụ bên ngoài lần lượt được gọi về, để ngừa trường hợp bị ám toán, chư vị trưởng lão bày thế trận chờ quân địch, cẩn thận đề phòng động tác tiếp theo của Tuyền Cơ môn.
Thế nhưng bọn họ không ngờ, chờ đợi bọn họ không phải là Tuyền Cơ môn trả thù, mà là việc đối phương khẩn thiết cung kính nhận lỗi.
—— Khi trưởng lão Kim Đan của Tuyền Cơ môn mang theo lễ vật tới cửa bái phỏng, người của Thiên Huyền phái nhất thời có chút chấn động.
Ngữ điệu của trưởng lão Tuyền Cơ môn áy náy chân thành, đổ hết chuyện không vui giữa hai phái trong tỷ thí tông môn lên người Chu Ngô, chỉ trích gã ngạo mạn nóng nảy, bốc đồng thiếu suy nghĩ, chưa được sự cho phép của tông môn đã tự tiện quyết đấu sinh tử trên lôi đài, mà các tu giả tham gia tông môn tỷ thí còn lại cũng có trách nhiệm vì đã không giám sát gã, khi nhìn đến đồng môn bỏ mình vẫn khó tránh khỏi căm tức, nói năng lỗ mãng, cũng không phải là cố ý nhằm vào Thiên Huyền phái.
Chưởng môn của Tuyền Cơ môn nghe chuyện, đã nghiêm nghị trách cứ hành vi của bọn họ, cũng phái hắn tới cung kính tạ lỗi, hy vọng Thiên Huyền phái cùng Tuyền Cơ môn có thể giữ vững quan hệ hữu hảo, không nên bởi vì một người tự tiện chủ trương mà mất hòa khí.
Cho dù có lời phân tích lúc trước của Tiêu Minh, mọi người ở Thiên Huyền phái giờ phút này cũng không khỏi có chút dao động, dù sao trưởng lão Kim Đan Tuyền Cơ môn nói cũng có đạo lý, mà lời của Tiêu Minh cũng chỉ là suy đoán thôi. Thiên Huyền phái xưa nay thuần thiện, không thích lấy ác ý để suy xét người khác, huống chi không ai đánh người mặt tươi cười, nếu Tuyền Cơ môn đã xuống nước tới cung kính bồi lễ, Thiên Huyền phái cũng không thể không coi trọng mặt mũi của họ.
Thiên Huyền phái chiêu đãi trưởng lão Kim Đan của Tuyền Cơ môn thích đáng một phen, cuối cùng ôn hòa nói lời từ biệt.
Sau khi tiễn đưa vị khách đến từ Tuyền Cơ môn, chưởng môn lập tức triệu tập các trưởng lão, bàn luận Tuyền Cơ môn rốt cuộc có thái độ gì. Các vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đưa mắt nhìn Tiêu Minh.
Hiển nhiên, loại chuyện như thế này, Tiêu Minh có lẽ là người có quyền lên tiếng nhất.
Mắt thấy tất cả mọi người chăm chú nhìn mình, Tiêu Minh hết ý kiến một thoáng, không thể không nhìn thẳng ánh mắt của mọi người đứng dậy: "Theo như ta hiểu về Tuyền Cơ môn, bọn họ e dè khúm núm như thế, thậm chí có tư thái cung kính bồi lễ, quả thật có chút không tưởng tượng nổi." Chần chờ chốc lát, Tiêu Minh tiếp tục nói, "Tuyền Cơ môn xưa nay mắt cao hơn đầu, trừ mấy tông môn lớn như Lạc Thủy cung, Vô Cực môn ra, ngay cả tông môn trung đẳng họ cũng không coi ra gì, càng không cần phải nói tông môn nho nhỏ vừa mới như chúng ta. Có lẽ, bọn họ tính toán tránh đầu sóng ngọn gió, tìm cách hành động sau, bằng không sẽ rất mất mặt. Cũng có thể... chính vì bị Lạc Thủy cung cảnh cáo, bọn họ coi trọng uy danh của Lạc Thủy cung nên không dám trêu chọc chúng ta nữa."
—— Dĩ nhiên, phương án cuối cùng có thể bao gồm cả Huyền Việt. Có lẽ là Huyền Việt âm thầm làm gì đó, hoặc là Tuyền Cơ môn không biết dùng phương pháp gì nhận ra quan hệ của hắn và Huyền Việt, cho nên không dám dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí rối rít nhận lỗi không ngừng.
Bất quá, chuyện này Tiêu Minh tạm thời cũng không tính nói ra khỏi miệng.
Chưởng môn vuốt râu, trầm tư : "Ngươi cho là, hai khả năng này loại nào có xác suất cao hơn?"
Tiêu Minh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Ta đoán không ra."
Nhưng nếu không có Huyền Việt, thì loại thứ nhất có xác suất cao hơn loại thứ hai, dù sao tông môn phụ thuộc của Lạc Thủy cung nhiều như vậy, bọn họ sẽ không quan tâm loại "chuyện nhỏ" này. Thế nhưng, đối với tình huống của Huyền Việt, Tiêu Minh lại đoán không ra, cho nên rất khó đưa ra kết luận.
Chưởng môn thở dài : "Thôi, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi, xem thử Tuyền Cơ môn có giữ lời 'sửa chữa sai lầm' hay không."
Nếu chưởng môn đã nói như vậy, các trưởng lão còn lại tự nhiên không có dị nghị, liên tiếp khom người đồng ý, mà nghi vấn này, liền đợi gần ba năm.
Mặc dù tu giả có tuổi thọ rất dài, nhưng đối với các tu giả cấp thấp như Luyện Khí, Trúc Cơ mà nói, thời gian ba năm cũng tương đối quý báu. Trong ba năm nay, đệ tử Thiên Huyền phái vẫn cẩn thận cảnh giác hành động của Tuyền Cơ môn, rất ít khi ra ngoài, mà Tuyền Cơ môn bên kia cũng là gió yên sóng lặng, không có bất kỳ hành động nào gây khó dễ.
Tu giả muốn tăng cường tu vi, chỉ ngồi tĩnh tọa tu luyện, bế quan thì không đủ, mà nhất định phải nhập thế luyện tâm. Ba năm sau, không ít đệ tử Thiên Huyền phái ngấp ngưởng ở ranh giới tiến cấp, đương nhiên không thể tiếp tục lãng phí thời gian, mà trải qua thời gian xói mòn, không khí như lâm đại địch của Thiên Huyền phái ban đầu cũng phai nhạt dần, không còn ai đề phòng nữa.
Thêm hai ba tháng nữa, tần số đệ tử Thiên Huyền phái đi lại bên ngoài càng ngày càng cao, cũng không truyền tới tin tức phát sinh xung đột với Tuyền Cơ môn, trên dưới Thiên Huyền phái cũng từ từ yên lòng, khôi phục thái độ bình thường.
"Sư phụ, Lưu sư muội các nàng nói gần đây có một buổi đấu giá có Trúc Cơ, tu giả Kim Đan tham dự, muốn kéo ta cùng đi xem."
Trong khoảng thời gian này Lục Thiên Vũ được tông môn cung cấp tư nguyên, mới vừa vào viện, liền gặp được Tiêu Minh hiếm khi ra ngoài, lập tức sáng rực mắt tiến lên đón.
Làm kẻ đầu sỏ của tràng đấu sinh tử kia, Lục Thiên Vũ suốt ba năm nay bị Tiêu Minh quản thúc ngoan ngoãn tu luyện, cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi môn phái, tu vi thuận lợi tăng lên tới Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi phiền muộn.
Dĩ nhiên, hắn cũng không phải loại người quá mức năng động, có thể ở bên hầu hạ sư phụ tu luyện cũng là một chuyện vui rồi —— nhưng vấn đề là, sư phụ mỗi lần tu luyện đều tiến vào Lăng Tiêu cung, khiến hắn không thể tìm được bóng dáng, việc này làm Lục Thiên Vũ vô cùng bối rối.
Tiêu Minh đang xem phù đưa tin trong khoảng thời gian gần đây, nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía đồ đệ nhỏ : "Thế nào, có hứng thú?"
"Vâng."Lục Thiên Vũ thành thực gật đầu, "Con chưa từng thấy qua buổi đấu giá nào, cũng có chút ngạc nhiên."
Tiêu Minh trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Mặc dù Lục Thiên Vũ là một người rất giỏi gây sự, nhưng hắn không thể vì đề phòng Tuyền Cơ môn mà nhốt đồ đệ im ỉm trong phòng kín mãi được.
"Vậy thì đi đi, ta lưu trên người ngươi một đạo thần niệm, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, thần niệm sẽ gặp phát động, báo cho ta, ngươi chỉ cần giữ được tính mạng đến khi ta tới là được rồi." Tiêu Minh giơ tay lên khẽ búng, coi như cho đồ đệ một phần bảo đảm, "Mang cả những pháp khí ta cho ngươi theo, thời khắc mấu chốt dùng để bảo vệ tính mạng."
Mặc dù Tiêu Minh có thể coi là an bài dặn dò chu đáo, nhưng Lục Thiên Vũ vẫn có chút thất vọng : "Sư phụ không đi cùng được sao?"
—— Mặc dù hắn quả thật rất tò mò với buổi đấu giá, nhưng điều mong đợi nhất, vẫn là được cùng sư phụ tham gia buổi đấu giá...
"Ta cũng không phải là chưa từng đi xem đấu giá, chẳng có gì hay ho." Tiêu Minh lười biếng khoát tay áo một cái, "Huống chi, buổi đấu giá này sẽ không có thứ gì ta cần, đi cũng chỉ lãng phí thời gian."
Lục Thiên Vũ cúi đầu, có chút tiếc nuối, nhưng đã sớm dự liệu được câu trả lời của sư phụ.
Từ sau khi có được Lăng Tiêu cung, bản tính cuồng tu luyện của Tiêu Minh bại lộ không bỏ sót chút nào, nếu không phải hắn cách mỗi một khoảng thời gian đều cần ra ngoài xem phù đưa tin, thì Lục Thiên Vũ đoán có lẽ đến mấy năm sau mình cũng không thể thấy mặt sư phụ.
—— Thật đúng là nuôi thả không thể triệt để hơn nữa.
Lục Thiên Vũ hiểu rõ phải quan sát sắc mặt, hắn biết lúc nào có thể làm nũng để Tiêu Minh thỏa hiệp, lúc nào thì cần ngoan ngoãn nghe lời.
Mặc dù thất vọng, Lục Thiên Vũ cũng không dây dưa nhiều, chuẩn bị tỉ mỉ các loại đan dược, linh thạch, pháp khí, rồi cáo từ Tiêu Minh rời đi.
Đưa đồ đệ nhỏ đi, lại xác định không có gì chuyện quan trọng, Tiêu Minh liền tiến vào Lăng Tiêu cung, mở cửa phòng tu luyện.
Có phòng tu luyện giúp đỡ, thương thế của Tiêu Minh sau khi đấu pháp cùng Chu Ngô nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, không để lại nội thương, thế nhưng ba năm hiển nhiên không đủ để hắn tấn thăng đến đỉnh cấp Kim Đan, mà ngưỡng cửa Nguyên Anh thì càng không thể sờ tới.
Tiêu Minh đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng, rất nhanh liền lắng đọng suy nghĩ, trong đầu một mảnh mông lung, không biết qua bao lâu, tâm niệm hắn động đột nhiên, thoát khỏi nhập định.
Khẽ cau mày cảm ứng một giây, sắc mặt của Tiêu Minh trở nên khó coi, phất tay mở cửa phòng tu luyện ra.
Khí linh cũng chạy tới từ lúc Tiêu Minh tỉnh lại, vẻ mặt lo âu : "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Là Lục Thiên Vũ, tiểu tử kia quả nhiên gặp phải phiền toái." Tiêu Minh trả lời, ra khỏi Lăng Tiêu cung, gọi một thanh phi kiếm.
Lễ nghi của Thiên Huyền phái đương nhiên không thể uy nghiêm bằng Lạc Thủy cung, trong Lạc Thủy cung trừ phi là Phong chủ, chưởng môn, lão tổ, nếu không thì không cho phép ngự kiếm, nhưng Thiên Huyền phái lại không có nhiều quy củ như vậy.
Tay bấm pháp quyết, Tiêu Minh hóa thành một đạo kiếm mang, thoáng chốc vụt khỏi Thiên Huyền Phái, phóng tới hướng thần niệm bị khuấy động, mà khí linh cũng có chút vội vàng : "Có phải là Tuyền Cơ môn làm không? Ta đã cảm thấy, bọn họ một chút cũng không thể an phận thủ thường!"
Tiêu Minh có chút kinh ngạc : "Sao lại nói những lời này?"
"Bởi vì ta đã thấy nhiều rồi!" Khí linh khẽ hừ một tiễng, "chủ nhân ngài kiếp trước cũng như vậy, nhưng phàm là người kết thù với ngài, nếu không bị đánh chết hoàn toàn, thì vĩnh viễn cũng không đứng dậy nổi!"
Tiêu Minh : "... ..."
—— Đây là cái bản tính cổ quái gì? Nhất thiết phải gia tăng nhiều cừu hận như vậy sao?
"Nếu thật sự là Tuyền Cơ môn làm, thì chủ nhân phải cẩn thận."Giọng khí linh nghiêm túc, mang theo một tia rầu rĩ, "Vạn nhất đối phương bố trí xong bẫy rập, dùng Lục Thiên Vũ để dụ ngài thì nên làm cái gì bây giờ?"
"Nếu như là Tuyền Cơ môn, như vậy mục tiêu của bọn họ không nhất định là ta, mà là toàn bộ Thiên Huyền Phái, Thiên Vũ chỉ là một cái cớ." Tiêu Minh trầm tư, "Huống chi, bọn họ cũng không biết ta lưu lại thần niệm trên người Thiên Vũ, cho dù muốn bố trí bẫy rập với ta, tám, chín phần là chưa hoàn thành, lúc này chạy tới liền địch minh ta ám, có lợi —— dù có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần không có Nguyên Anh tôn giả, mấy món trên người ta cũng đủ cứu Thiên Vũ, về phần những người khác... chỉ cần chết, thì sẽ không bị bại lộ gì."
Khóe miệng Tiêu Minh khóe miệng ngoắc ngoắc, tràn đầy vẻ hung ác, khí linh cũng không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại vô cùng hăng hái bày mưu tính kế, suy tính nên dùng dạng pháp khí gì, mới có thể khiến đối phương chết sạch, thần hồn câu diệt.
Rất nhanh, lấy pháp khí che giấu thân hình, Tiêu Minh đã tìm ra tung tích của đồ đệ nhỏ. Lục Thiên Vũ bị thương rất nặng, hiển nhiên là cố gắng chống trả lại bị chỉnh đốn tàn nhẫn một phen, mà ở cùng hắn còn có mấy tên đệ tử Thiên Huyền phái, cô nương áo vàng cùng với cô nương áo hồng mà Tiêu Minh nhìn rất quen mắt cũng ở trong đó.
Trừ đệ tử của Thiên Huyền phái ra, số còn lại là năm tên tu giả Kim Đan, ba tên trung kỳ Kim Đan, một tên hậu kỳ, một tên đỉnh cấp. Tiêu Minh hơi nheo mắt lại, nhanh chóng nhớ ra vài khuôn mặt quen thuộc, dĩ nhiên là người trong Tuyền Cơ môn.
Mấy tên tu giả Kim Đan hiển nhiên cũng không muốn đưa đệ tử Thiên Huyền phái vào chỗ chết, ngược lại càng giống như là đang chơi đùa, thấy tình huống này, Tiêu Minh cũng không nóng lòng động thủ, ngược lại xẹt qua bọn họ, đuổi về phía trước.
Dựa trên phương hướng mà phán đoán, mục đích của nhóm người này hiển nhiên là Tuyền Cơ môn, hơn nữa địch nhiều ta ít, cái này cần sử dụng chút thủ đoạn.
Trong đầu rất nhanh tính ra địa điểm phù hợp nhất, Tiêu Minh phất nhẹ ống tay áo, tế xuất Cửu Bả trận, bố trí đầy trên đất. Cửu Bả trận nhìn có vẻ tầm thường, trên thực tế lại rất hiếm có, nếu không phải khí linh hết sức đề cử, với nhãn lực của Tiêu Minh, có lẽ cũng sẽ bỏ qua bảo bối này. Cửu Bả trận là mẫu trận, mỗi bả chia làm chín nhóm, chín chín tám mươi mốt phù văn pháp trận không hẹn mà đánh, đủ để ứng đối bất kỳ loại trận pháp nào, cho dù chỉ là mê tung trận đơn giản, cũng sẽ sinh ra vô số biến hóa.
Tiêu Minh đối với trận pháp cũng không tinh thông, chỉ chung tình với mấy trận pháp bẫy người, rất nhanh, hắn đã thuần thục bày ra Cửu Khúc mê tung trận. Phàm là tu giả không hơn Tiêu Minh một đại cảnh giới, một khi tiễn vào trận này sẽ như con ruồi không đầu, tìm không được đường ra, cho dù cùng tồn tại trong trận, cũng không biết mặt.
Sau khi bày trận pháp, Tiêu Minh che giấu hành tung, ở một bên chờ đợi, dĩ dật đãi lao (lấy sự thanh thản để đối phó với hấp tấp, nhọc nhằn).
Cũng không bao lâu, chân trời đã xuất hiện bóng dáng đoàn người, Tiêu Minh hơi híp mắt nhìn phía trước, lấy ra một mũi tên và một cung tên từ trong ngọc bội.
Cung không phải là vật phàm, tiễn còn lợi hại hơn. Ba năm nay, Tiêu Minh không chỉ cố gắng tăng tu vi của mình, còn nhân cơ hội tế luyện mấy loại pháp bảo, Tử Mẫu cửu trận lúc trước là thứ nhất, mà cái canh kim kinh thần tiễn này là thứ hai.
Canh kim kinh thần tiễn còn gọi Canh kim kinh thần tiễn mười ba tiễn, ý nghĩa như tên, tổng số mũi tên chỉ có mười ba. Thân tiễn màu mộc đồng, nhìn qua không tầm thường chút nào, giống như mũi tên được sử dụng trong quân đội của phàm nhân. Nhưng nếu tinh tế nhìn, sẽ phát hiện toàn thân mang bảo quang, sáng sủa, nhất định không phải phàm vật. Chuôi tiễn mặc dù màu sắc tựa như mộc, cũng là huyền băng hàn thiết chế, trong đó còn thêm chút tiên thiên canh kim (khí trời), càng lộ vẻ sắc bén. Trên mặt chuôi tiễn là nơi chứa mộc văn, từng chữ một vây thành trận văn, những trận văn này tồn tại độc lập, có chức năng hiệu dụng, lại mơ hồ tương trợ cho nhau, liên hiệp thành pháp trận cường đại hơn. Linh vũ đuôi tên mang sắc hồng kim, tục truyền lại là lấy từ thượng cổ thần điểu.
Tiễn tuy có mười ba, Tiêu Minh lại chỉ lấy được hai mũi ở truyền thừa. Nghe nói vật này cực kỳ bá đạo, một mủi tên trúng hồn, hữu tử vô sinh. Tiêu Minh trước kia chưa từng nghe nói qua uy danh của mũi tên này, theo lý thuyết, sát khí như thế tuyệt đối sẽ không vô danh, chỉ cần xuất hiện qua một lần, tất nhiên sẽ nổi danh hậu thế. Lại nghĩ, ngoại trừ hai cái hắn đoạt được từ truyền thừa, còn lại đều lưu lạc qua năm tháng, không ai biết.
Mặc dù lời nói của khí linh không đáng tin cậy, nhưng ánh mắt lại cực kỳ tinh chuẩn, đáng tin tưởng, cho nên Tiêu Minh mới có thể chọn trúng mũi tên này đề phòng bất trắc. Cho dù tu vi hậu kỳ Kim Đan của mình không thể xuất ra toàn bộ uy lực của mũi tên, nhưng cũng có thể trọng thương một người, giúp giảm bớt không ít áp lực.
Lý do thích đáng, Tiêu Minh cũng không có lựa chọn xuất thủ với người có tu vi cao hơn mình, mà nhìn chăm chú năm người trong hậu kỳ Kim Đan, để tránh đánh lén thất bại, bỏ qua cơ hội này.
Quyết định như vậy, Tiêu Minh nín thở, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng cầm dây cung, vững vàng kéo về phía sau. Chân nguyên thông qua ngón tay Tiêu Minh đáp ở đuôi tên từ từ hội tụ đến đầu mâu, tích lũy theo chân nguyên, thắp sáng một pháp trận rất nhỏ, khiến thân tiễn vốn ảm đạm mơ hồ lưu chuyển ánh sáng.
Ánh mắt Tiêu Minh ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong linh vũ tiễn, lấy tu vi của hắn hiện giờ, cho dù trải qua nhiều lần tế luyện, cũng có chút khó khống chế, thậm chí theo chân nguyên không ngừng rót vào, ngón tay cũng không chịu được nhẹ nhàng run rẩy.
Quyết định thật nhanh, Tiêu Minh trong nháy mắt buông cung ra. Chỉ một thoáng, canh kim kinh thần tiễn lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn được lao đi, chỉ để lại một vệt sáng.
Tốc độ canh kim kinh thần tiễn thật sự quá nhanh, coi như tên tu giả đỉnh cấp Kim Đan phát hiện, vội vàng tế xuất pháp khí, cũng không thể ngăn cản. Thời điểm tu giả Kim Đan hậu kỳ còn chưa kịp phản ứng, linh vũ tiễn đã đến trước ngực của hắn, sau đó dư thế chưa tiêu, trực tiếp xuyên qua cơ thể.
Người nọ đến chết vẫn giữ thần sắc như thường, không phải vì tỉnh táo, mà là do kinh thần tiễn bắn ra quá đột ngột. Lúc đâm vào cơ thể, tốc độ của kinh thần tiễn phối hợp với pháp trận gây ra chấn động tê liệt, một phát mất mạng, không thể cứu. Nó nhanh đến nỗi, người ta trước khi chết cũng không biết mình đã chết đi.
Người chết, tiếng kích tiễn