Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Đôi Phu Phu Kiểu Mẫu Đòi Chia Tay
Chương 33: Có hậu cung
Đuổi Lục Thiên Vũ đi, lại nghe được một phần "lịch sử đen tối" của tiền bối, Tiêu Minh khẩn cấp đi đến phòng bế quan của mình, sau khi thiết lập tốt cấm chế liền tiến vào trong Lăng Tiêu Cung.
Tại giới Tu Chân, chỉ có thực lực mới là tiêu chuẩn quyết định tất cả, mà đây vẫn là nỗi đau của Tiêu Minh. Hôm nay, có được đường tắt, hắn sao có thể lãng phí? Đương nhiên phải dành toàn bộ thời gian để tu luyện.
May mắn, mặc dù không có danh sư chỉ điểm, Tiêu Minh cũng biết không nên vội vàng. Lần trước hắn tiến cấp quá mức vội vàng mà nguy hiểm, hôm nay việc cần làm không phải là tiến thêm một bước, mà là ôn định tâm tư, củng cố căn cơ.
Ngoài ra, khí linh cũng gần như là sư phụ của Tiêu Minh, không chút giấu diếm truyền cho Tiêu Minh phương pháp tu luyện của thể tịnh linh mà nó học được từ chủ nhân cũ, giúp hắn thu hoạch không ít.
Sau khi xác định tu vi của mình có thể nhanh chóng tăng vọt, Tiêu Minh chuẩn bị xong pháp bảo che giấu tu vi, tính toán thể hiện tu vi ở trung kỳ Kim Đan trong thời gian ngắn.
Thời điểm tới Thiên Huyền phái, Tiêu Minh đang ở sơ kỳ Kim Đan, mà Thiên Huyền phái mọi người cũng không biết hắn dừng lại ở sơ kỳ bao lâu, hiện tại tăng lên trung kỳ, sẽ không quá nổi bật. Chẳng qua sau khi ổn định căn cơ, Tiêu Minh sẽ bắt đầu tiến đến ranh giới hậu kỳ, nếu có người phát hiện tu vi của hắn tiến cảnh nhanh như thế, tự nhiên sẽ bị hoài nghi người mang dị bảo, đưa tới họa sát thân.
Sau khi tu luyện một phen, mặc dù quyến luyến phòng tu luyện của Lăng Tiêu Cung không thôi, Tiêu Minh vẫn phải kiềm chế tạm thời xuất quan. Dù sao trước mắt hắn chỉ mới làm trưởng lão Thiên Huyền phái, hai lỗ tai không thể không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng nhào vào tu luyện, nhất định phải cống hiến một chút cho tông môn.
Quả nhiên, trong khoảng thời gian bế quan, nhà cửa đã tích lũy không ít phù đưa tin. Tiêu Minh vung ống tay áo đưa các lá phù vào trong tay, sau khi kiểm tra từng cái lại phát hiện trong đó tám chín phần đều là đưa tin cho đồ đệ mình, mà nhìn tên, có hơn phân nửa thuộc về một nữ tu.
Âm thầm cảm thán tình duyên của đồ đệ một phát, Tiêu Minh thả phù đưa tin xuống trước cửa phòng Lục Thiên Vũ —— cũng không biết là có trục trặc gì, một mực tu luyện tới bây giờ, hay là thời gian hai người xuất quan có sai khác, trước mắt Lục Thiên Vũ vẫn đang bế quan, thế nhưng chỉ đứng ở cửa, Tiêu Minh đã có thể cảm nhận được bên trong gian phòng ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa nóng rực, hiển nhiên, sau lần tu luyện này, thực lực của Lục Thiên Vũ có thể tăng vọt.
Yên lặng tự khen ngợi phương pháp dạy bảo đồ đệ của mình, Tiêu Minh xoay người trở về phòng , bắt đầu tra xét phù đưa tin.
Đại đa số tin là của chư vị trưởng lão Kim Đan liên lạc, hoặc là nhờ cậy hắn luyện đan, thỉnh cầu luyện khí các loại, Tiêu Minh tùy theo vấn đề nặng nhẹ mà từ từ hồi báo, cuối cùng còn lại trong tay là của chưởng môn truyền gọi.
Nếu là chưởng môn truyền gọi, Tiêu Minh tự nhiên không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy ra khỏi viện, lao đến chỗ ở của chưởng môn- chính điện Thiên Huyền phái.
Khi Tiêu Minh bước vào chính điện, chưởng môn đang thấp giọng nói chuyện với một trưởng lão quản lý thứ vụ (việc vặt), thấy Tiêu Minh đi vào, ánh mắt chưởng môn của lập tức sáng lên.
"Chúc mừng cảnh giới của Triệu đạo hữu đã tăng lên. " Vị trưởng lão thứ vụ cũng vui vẻ, cười chúc mừng .
"Đa tạ. " Tiêu Minh khiêm tốn cười một tiếng, ngay sau đó chào chưởng môn, "Bế quan nên tới chậm, mong chưởng môn thứ lỗi. "
"Không không không không, đây là chuyện tốt! " Chưởng môn vuốt râu, khoát tay cười nói, "Lần này gọi ngươi đến cũng không có việc gì gấp, chỉ là báo cho ngươi tháng ba sau là lúc tông môn phụ thuộc của Lạc Thủy cung tổ chức tỷ thí, muốn ngươi sớm chuẩn bị thôi. " Dừng một chút, sự vui vẻ trên mặt chưởng môn càng sâu hơn, "Hôm nay Triệu trưởng lão tiến cấp trung kỳ Kim Đan, phần thắng của chúng ta có thể lớn hơn! "
Đối với mong đợi của chưởng môn, Tiêu Minh tự nhiên không thể không bày tỏ một phen, chưởng môn nói liên tiếp một tràng, ánh mắt nhìn Tiêu Minh lộ vẻ thân thiết: "Đúng rồi, ngoài ngươi ra, đệ tử Lục Thiên Vũ của ngươi cũng vô cùng xuất sắc, được định là một trong những đệ tử kỳ Trúc Cơ xuất trận đợt này. Đợi sau khi trở về, ngươi nhất định phải chỉ bảo hắn thật tốt, để cho hắn... Ừm, đừng vì thương nhớ nhi nữ mà bỏ bê tu luyện. "
Tiêu Minh : "... ... ... . . ."
Thấy Tiêu Minh không nói gì, chưởng môn tựa hồ có cảm giác mách lẻo sau lưng như vậy có chút không tốt, huống chi cái này là biết từ miệng của nhi nữ trong lúc nói chuyện, lão không nên hỏi tới, thế nhưng bị người nói trước mặt, chưởng môn cũng không tiện giả vờ vô tâm .
Vừa nghĩ tới bộ dáng sứt đầu bể trán của mấy vị trưởng lão kia vì cháu gái và đệ tử của mình, chưởng môn có chút không phúc hậu nở nụ cười, chế nhạo: "Chính vì 'yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu'. Quân tử quá mức ưu tú, sẽ khiến các nữ hài tử rung động. Đây vốn là chuyện thường, không cần để tâm quá mức, nhưng chín quá hoá nẫu (mọi việc nếu quá thì không hay), sẽ ảnh hưởng đến sự hòa thuận của đệ tử Thiên Huyền phái. "
"Chưởng môn nói phải, ta trở về nhất định sẽ dạy bảo đồ nhi thật tốt. " Khóe miệng Tiêu Minh co rút, nhưng vẫn cung kính đáp.
Đối với thái độ của Tiêu Minh, chưởng môn cực kỳ hài lòng, lại cặn kẽ giải thích chi tiết về chuyện tỷ thí cho hắn một phen, sau đó mới để Tiêu Minh lui xuống.
Rời khỏi chính điện, Tiêu Minh xuýt xoa, đưa tay lên xoa xoa ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày).
Chuyện liên quan tới vấn đề tỷ thí của các chi nhánh tông môn của Lạc Thủy cung, lăn lộn trong Lạc Thủy cung vài năm, Tiêu Minh dĩ nhiên hiểu rõ , chỉ là ngày trước hắn đứng ở chỗ cao đánh giá biểu hiện của người trên đài, ngày nay lại sắp đứng trên đài mặc cho người bình phẩm, quả thật là phong thủy luân chuyển.
Bởi vì sự kiện tông môn tỷ thí là do Lạc Thủy cung tiến hành, nên đương nhiên chỉ phái những trưởng lão hoặc Phong chủ tu vi cao thâm, đức cao vọng trọng đi giám sát để kịp thời hóa giải mâu thuẫn khi các phái có xung đột. Làm một trong các Phong chủ chiến lực cực mạnh, Huyền Việt từng đảm nhiệm chức trách này, Tiêu Minh có liên quan đến y nên cũng biết rõ về nó.
Thế nhưng, bây giờ Huyền Việt đã Hóa Thần, mà tu giả mạnh nhất trong tông môn phụ thuộc cũng chỉ đến sơ kỳ hoặc trung kỳ Nguyên Anh, không cần y ra sân nữa. Huống chi, nếu Huyền Việt không hoài nghi mà kiểm tra miếng ngọc lúc trước hắn tặng y, thì hiện tại có lẽ đang vui mừng nghiên cứu, đắm chìm trong đó, hoàn toàn mặc kệ những việc khác nhỉ?
Tiêu Minh cảm thán, cất bước trở về sân nhà, sau đó liền thấy mấy tên đệ tử Thiên Huyền phái đang đứng chần chừ bên ngoài, không khỏi hơi ngạc nhiên.
Phát hiện Tiêu Minh, ánh mắt nữ tử áo vàng sáng lên, vội vàng tiến lên mấy bước, khom người cúi chào: "Triệu trưởng lão. "
"Ngươi là... cháu gái của Lưu trưởng lão? " Tiêu Minh khẽ mỉm cười, "Ngươi đang tìm Thiên Vũ sao? "
Nữ tử áo vàng có chút ngượng ngùng cười cười: "Đúng vậy , đệ tử muốn tìm Lục sư huynh, đệ tử có truyền phù mấy lần nhưng đều không được đáp lại..."
"Là ta cho hắn bế quan. " Tiêu Minh cười vang, giọng hào sảng, "Sắp tới Lạc Thủy cung sẽ tiến hành một cuộc tỷ thí cho các tông môn, Thiên Vũ được phái ra sân, ta phải nghiêm khắc với hắn, khoảng thời gian này sẽ đốc thúc hắn tu luyện. "
Tiêu Minh hoà nhã, có đủ lý do khiến người ta không thể phản bác lại, hơn nữa với thân phận và tu vi của hắn, cho dù nữ tử áo vàng xưa nay được chiều chuộng cũng không dám bất kính với Tiêu Minh.
Nghe thế, nữ tử áo vàng cho dù có chút thất vọng cũng vội khom người thi lễ: "Thì ra là vậy, là đệ tử làm sai, không nên trong thời điểm quan trọng chạy tới quấy rầy Lục sư huynh, mong Triệu trưởng lão thứ lỗi. "
"Đâu nào, Thiên Vũ là người mới đến, còn phiền mọi người giúp đỡ. " Tiêu Minh giơ tay lên ý bảo nữ tử áo vàng không cần đa lễ, nụ cười lại sâu hơn mấy phần, "Đợi đến khi Thiên Vũ bế quan xong, ta sẽ báo cho hắn mọi người tới đây, trước mắt cứ tạm thời mời trở về nhé. "
Nghe Tiêu Minh nói vậy, nữ tử áo vàng tự nhiên gật đầu đáp ứng, cung cung kính kính đưa mắt nhìn Tiêu Minh tiến vào bên trong viện .
"Lưu sư tỷ, vậy cuộc tỷ thí giữa tỷ và Nhạc sư tỷ..." Một đệ tử thận trọng tiến đến, mặt mang vẻ khổ sở.
"Việc nhỏ này không nên phiền Lục sư huynh, chúng ta tự giải quyết cho tốt. " Nữ tử áo vàng hơi giương cằm, giọng mang vẻ ngạo mạn, ngay sau đó nàng lại khẽ mỉm cười, "Sư phụ Lục sư huynh hòa nhã dễ gần như thế, làm người ta không khỏi sinh lòng thân cận, chẳng trách quan hệ của Lục sư huynh và sư phụ huynh vô cùng thân mật, khiến người ta thật ghen tị. "
Đệ tử Thiên Huyền phái không nhịn được gật đầu một cái, giọng mang theo vài phần cảm thán: " Nếu như sau này may mắn có thể làm đệ tử của vị Triệu trưởng lão này thì thật tốt..."
Mặc dù người ở ngoài không thấy được tình huống bên trong viện do cấm chế, nhưng người bên trong có thể biết được rõ ràng bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Lục Thiên Vũ đã xuất quan được một đoạn thời gian, nhưng vì sư phụ trở lại mà thờ ơ với những người khác, đang quấn Tiêu Minh hỏi thăm chuyện liên quan tới tông môn, nghe được lời nói của tên đệ tử kia, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng lên: "Sư phụ , sau này người không thể nhận những đệ tử khác, người chỉ có thể có một đồ đệ là con! "
—— Nực cười! Bởi vì Huyền Việt, hắn đã lui một bước, bây giờ hắn tuyệt đối không chấp nhận có thêm một tiểu sư đệ hay sư muội nào lấy đi sự nuông chiều của sư phụ!
Tiêu Minh không chú ý đến chuyện ngoài viện nên không khỏi lúng túng khi đồ đệ đột nhiên ảo tưởng linh tinh, khiến Lục Thiên Vũ không nhịn được níu ống tay áo của hắn, lặp lại yêu cầu của mình: "Sư phụ muốn đồ nhi làm cái gì, đồ nhi sẽ vì người thực hiện, cho nên, sư phụ không cần có thêm đệ tử nữa! "
Tiêu Minh : "... ... ... . . ."
—— Mặc dù hắn quả thật không muốn thu thêm những đồ đệ khác, nhưng khi bị yêu cầu như vậy, vì sao lại thấy không thoải mái nhỉ?
Không đợi Tiêu Minh mở miệng, khí linh vẫn luôn tò mò nghe ngóng bọn họ nói chuyện không ngồi yên, vội vã hiển lộ thân hình: "Tại sao ngươi lại tùy hứng như vậy! Muốn đứng bên người chủ nhân thì phải vô cùng rộng lượng! Nhốn nháo như vậy còn ra thể thống gì nữa! "
Lục Thiên Vũ : "... ... ... . . ."
Tiêu Minh : "... ... ... . . ."
Im lặng một lát, Lục Thiên Vũ không nhịn được trợn mắt phượng , hung tợn nhìn chằm chằm khí linh xuất hiện trên đầu vai Tiêu Minh, đang thân mật ôm lấy cổ đối phương, toàn thân cảm thấy không tốt: "Đây là cái gì thế?! "
"Ngươi mới là cái ấy! " Khí linh cũng bùng nổ theo, "Ta đã ký kết khế ước với chủ nhân, là trợ thủ thân mật nhất, tin cậy nhất của ngài! "
"Sư phụ?! " Biết rõ cãi nhau với khí linh không có chút ý nghĩa nào, Lục Thiên Vũ lập tức dời mắt về nhân vật mấu chốt, ánh mắt và giọng nói lộ ra mấy phần lên án cùng ủy khuất.
Tiêu Minh : "... ... ... . . ."
—— Hắn chỉ biết, hai người này một khi chạm mặt nhau, nhất định sẽ xảy ra vấn đề!
Đè khí linh trên vai đang giằng co với Lục Thiên Vũ lại, Tiêu Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Đây là khí linh vi sư đạt được từ Lăng Tiêu Cung, ngươi cứ gọi nó Lăng nhi. "
Khí linh cà cà tay Tiêu Minh, khiêu khích lướt qua Lục Thiên Vũ: "Tên Lăng nhi chỉ có chủ nhân mới được gọi, còn những người khác , Lăng nhi không quan tâm! "
Lục Thiên Vũ hít sâu một hơi, nghiến răng: "Ngươi cho rằng ta nguyện để ý tới ngươi?! "
"Được rồi. " Cắt đứt cuộc "tranh luận " của đồ đệ mình và khí linh, Tiêu Minh vỗ vỗ đầu Lục Thiên Vũ: "Chủ nhân trước của Lăng nhi... Ừm... Hậu cung ba nhìn, khác với người thường, tư tưởng nó cũng đi theo lối này... Hơi kỳ lạ một chút, ngươi không cần để ý tới. "
Khí linh há miệng, muốn phản bác, nhưng chỉ ấm ức nhìn Tiêu Minh rồi cúi đầu xuống, mà Lục Thiên Vũ thì có chút nói không ra lời, ánh mắt nhìn về khí linh lập tức khác thường.
Mắt thấy hai tiểu tử tạm thời hòa hoãn, Tiêu Minh thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người đi vào phòng, tính toán giúp mấy vị trưởng lão gửi tin cho hắn luyện đan dược và pháp bảo.
Những thứ pháp bảo đan dược cấp thấp này đối với Tiêu Minh mà nói chỉ như một cái nhấc tay, cũng là đạo cụ lấy được nhân tình cực tốt, thậm chí nói, Tiêu Minh đã từng dựa vào chút ít ân huệ nhỏ (cho người khác chút ít lợi lộc để lung lạc) này để đứng vững ở Thiên Huyền phái.
Vài canh giờ sau, Tiêu Minh nhanh chóng tế luyện xong pháp bảo đan dược, tính toán chuyển giao, không nghĩ tới vừa ra khỏi phòng , đã thấy Lục Thiên Vũ và khí linh đang xì xào bàn tán với nhau, quả là kì tích xảy ra.
Tiêu Minh không có hứng thú với câu chuyện của bọn họ, chỉ cần bọn họ không đánh nhau, chung sống hòa bình, Tiêu Minh đã hài lòng rồi—— Dĩ nhiên, có thể yêu thương nhau thì càng tốt.
Không quấy rầy "hai người ", Tiêu Minh thu liễm hơi thở, hướng về phía cửa, mà Lục Thiên Vũ và khí linh tựa hồ không phát hiện ra Tiêu Minh đến, vẫn tranh luận gay gắt.
Đến chỗ kia thì hết thảy đều tốt, chỉ tiếc, khi Tiêu Minh đi ngang qua hai người, không cẩn thận nghe được một ít đối thoại giữa bọn họ.
Lập tức, bước chân của Tiêu Minh chậm lại.
"Cho nên, chủ nhân chính là đấng tối cao, khác với người thường, không thể dùng lẽ thường để nhận định! " Giọng nói thanh thúy của khí linh vô cùng rành mạch, vô cùng đĩnh đạc, "Người khác động tâm với chủ nhân là chuyện đương nhiên, mà chủ nhân giữ bọn họ bên người, là vì thương xót cho tình cảm của bọn họ. Tình yêu của chủ nhân rất rộng lớn và mênh mông, không thể bị bất cứ ai độc chiếm, mà có thể ở cạnh chủ nhân đã là phúc ba đời, không thể cưỡng cầu quá nhiều, nếu không chẳng khác nào mua dây buộc mình, chơi đùa với lửa. Tướng mạo tính cách của ngươi cũng là kiểu chủ nhân chuộng nhất, chả trách ngài chỉ thu mỗi ngươi làm đệ tử, nhưng nếu muốn sống cùng chủ nhân lâu dài, ngươi nhất định phải kiềm chế tính tùy hứng và dục vọng độc chiếm của mình, học được cách nhẫn nhịn và chia sẻ, nếu không sẽ không có kết quả tốt. Dừng một chút, khí linh khẽ thở dài, gương mặt có chút tang thương , "Chuyện như vậy, ta đã thấy nhiều rồi..."
Lục Thiên Vũ : "... ... ... . . ."
Tiêu Minh : "... ... ... . . ."
—— Chờ, chờ một chút, cái quái gì đây?! Đừng tùy tiện truyền thụ cho đồ đệ cưng của ta mấy thứ kỳ quái chứ!
Phải nói. . . Tiền bối! Ngài rốt cuộc đã làm gì với khí linh của ngài hả?! Tại sao lại dạy dỗ một khí linh ngoan ngoãn trở thành bộ dáng bá đạo như thế?! Nó đã tiếp nhận quan điểm "hậu cung" ấy như thế nào, mà lại mù quáng ngây thơ tin tưởng như vậy?!
Tiêu Minh cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt rực rỡ nhiều màu, vào thời điểm này, muôn vàn biến hóa ảo diệu trong đầu hắn hội tụ thành ba chữ :
—— Thật mệt mỏi...
= Hết chương 33 =