Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
Chương 77
Edit: Phong Lữ
Kỷ Bách Vũ thân là gia chủ Nam Long Kỷ gia, dù trên giang hồ có người khinh thường cách hắn làm người đi chăng nữa thì từ trước tới giờ cũng không có ai dám tùy tiện ra tay khiêu khích hắn. Cho dù xưa giờ Nam Long Kỷ gia và Bắc Phượng Tưởng gia luôn bất hòa nhưng gia chủ Tưởng gia cũng sẽ không làm hắn lúng túng trước mặt mọi người. Huống hồ tiểu bối trên giang hồ, cho dù không một mực cung kính với hắn, cũng tuyệt đối không có ai dám đối xử bất kính với hắn như vậy.
Bởi vậy bỗng dưng bị đạp một cước, Kỷ Bách Vũ quả thực giận tím mặt, nói: “Thằng oắt tóc vàng kia, mau xưng tên ra!”
Cao Hiên Thần mặc kệ hắn, dịu dàng an ủi Đa Lạp trong lòng, xoa xoa người Đa Lạp. Đa Lạp chịu chút thương tổn ngoài da, thoạt nhìn tinh thần còn tốt, có vẻ không bị thương tới nội tạng bên trong. Cao Hiên Thần nhẹ nhàng thả nó lại trên đất, thấp giọng nói: “Mau trở về thôi, đừng có chạy lung tung, một chốc tao về sẽ kiểm tra kĩ hơn cho mày.”
Đa Lạp hết sức thông minh, nghe hiểu lời Cao Hiên Thần nói, nhảy lên núi nhanh như gió.
Xử lý xong con mèo, Cao Hiên Thần mới ngẩng đầu lên xem Kỷ Bách Vũ. Nhìn trang phục Kỷ Bách Vũ và kiếm bản to trong tay hắn, Cao Hiên Thần đã biết ngày thân phận của hắn: “Kỷ Bách Vũ?” Nhìn lại thiếu niên bên cạnh đang không biết làm sao: “Kỷ… Kỷ gì ấy nhở?”
Kỷ Chính Trường trợn to hai mắt: “Kỷ Chính Trường!”
“Ồ.” Cao Hiên Thần khinh thường xùy một tiếng: Cái tên thế này, giống như chỉ sợ người khác không biết chuyện xấu hổ cha mẹ của hắn sinh con riêng. Hắn vốn là người cực kỳ bao che khuyết điểm, thấy người khác bắt nạt Đa Lạp, lòng sinh chán ghét, khi biết đến thân phận của hai người này, lại càng là cực kỳ ghét cay ghét đắng.
Nhưng vào lúc này, Kỷ Thanh Trạch cũng chạy từ trên núi tới. Y nhìn thấy ba người đang gương cung bạt kiếm không ai nhường ai, không khỏi sững sờ đứng tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Mà Kỷ Bách Vũ và Kỷ Chính Trường vừa mới lên núi liền nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch cũng ngẩn ra. Trong suốt 4 năm, phụ tử huynh đệ mới có lần thứ hai tương phùng, nhưng chỉ toàn sự lúng túng. Kỷ Bách Vũ lạnh lùng nhìn trưởng tử một cái, Kỷ Chính Trường vừa nhìn huynh trưởng của mình, vừa nhìn qua phụ thân của mình, không biết làm sao.
Cao Hiên Thần đi tới ôm vai Kỷ Thanh Trạch: “Đi thôi, chúng ta trở về ăn sáng đi.”
Kỷ Bách Vũ hỏi hắn tên họ nhưng lại không được nghe câu trả lời, lúc này lại bị hắn bỏ lơ không để ý, hết sức tức giận: “Tiểu tử, ngươi muốn cứ thế mà chạy?”
Cao Hiên Thần quay đầu lại, hoàn toàn không có chút sợ hãi: “Chạy? Thế nào, muốn đánh nhau?”
Lúc đó Cao Hiên Thần đã là thiếu niên xuất sắc nhất Thiên hạ luận võ đường, chưa hề chịu tổn thất nặng nề nào, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Cho dù Kỷ Bách Vũ thành danh ở trên giang hồ đã lâu, là đại danh đỉnh đỉnh Du Long kiếm, hắn cũng không có tí e sợ, còn thật sự muốn lãnh giáo Du Long kiếm trong truyền thuyết một chút xem rốt cuộc có lợi hại gì.
Sắc mặt Kỷ Bách Vũ đã cực kỳ khó coi, đen như đáy nồi. Nếu không phải ở Linh Vũ sơn mà gặp một thằng oắt không biết trên dưới như thế, hắn chắc hẳn đã ra tay dạy dỗ. Nhưng cố tình đây là Thiên hạ luận võ đường, nơi đây nhiều người nhiều ánh mắt, nếu hắn thật sự muốn động thủ với Cao Hiên Thần, hắn không hề nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng có thắng cũng là hắn mất mặt, đường đường là Du Long kiếm, thế mà lại động thủ với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, như vậy còn ra thể thống gì!
Lúc này Kỷ Thanh Trạch mới chú ý tới ống tay áo phụ thân có một vết chân dính bùn, nghĩ một xíu thôi là biết mới xảy ra chuyện gì rồi. Y lén giật giật ống tay áo Cao Hiên Thần, lắc lắc đầu với hắn.
Cao Hiên Thần dẩu môi: “Hắn đạp Đa Lạp.”
Bản tính mèo hoang trên núi này có chút hung hăng, có lúc sẽ chủ động tập kích người, bị người đánh lại, Cao Hiên Thần sẽ không quản chuyện vô bổ kia. Nhưng Đa Lạp là bọn họ nuôi, là mèo cực kỳ thuần tính, ngoan ngoãn, không dám giơ móng vuốt với con người, trên núi ai cũng thích nó. Người cũng vậy, mèo cũng vậy, trong lòng hắn chỉ nhận thức hai chữ “tình nghĩa”, không thể khoan dung cho người khác bắt nạt mèo của hắn như vậy.
Kỷ Thanh Trạch nghe nói Đa Lạp bị đạp, lập tức không vui cau mày, mà vẫn là tiếp tục lắc đầu.
Cao Hiên Thần nhún vai: “Thôi, Đa Lạp cũng không thèm tên vô liêm sỉ này xin lỗi, chúng ta đi thôi.”
Kỷ Thanh Trạch được người khác gọi là “Tiểu đoan chính”, vẫn luôn giữ lễ. Nếu đã chạm mặt, y không lập tức rời đi, cũng không có tiến lên trò chuyện, chỉ đứng xa xa mà đoan chính chào Kỷ Bách Vũ một cái: “Phụ thân.” Rồi nhìn sang Kỷ Chính Trường bên cạnh: “Đệ đệ.”
Dừng lại chốc lát, y lãnh đạm nói “Hài tử xin cáo lui, tạm biệt.”
Lại không nói nhiều hơn, cùng Cao Hiên Thần đồng thời quay người rời đi.
Nếu như lúc nãy sắc mặt Kỷ Bách Vũ đã vô cùng khó coi, đến khi nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch mấy năm không gặp đã cao lớn hơn nhiều, sắc mặt của hắn đã đen như đáy nồi.
Đi không bao xa, Cao Hiên Thần không nhịn được cất tiếng cười to lên. Cả người hắn đều treo trên người Kỷ Thanh Trạch, thay đổi bộ dáng hung hăng càn quấy vừa mới nãy, cười hì hì nói: “Ai nha, vừa mới nãy kéo ngươi mà ngươi không đi, làm ta lo sốt vó, chỉ sợ ngươi đi cười làm lành với hai tên kia. Như vậy được đó, tốt lắm.”
Bọn họ chung sống với nhau nhiều năm, Cao Hiên Thần đã hỏi thăm rõ ràng chút chuyện về Kỷ gia kia từ sớm. Kỷ Bách Vũ làm người ra làm sao, Cao Hiên Thần không biết, nhưng hắn biết Kỷ Bách Vũ với tư cách làm phụ thân Kỷ Thanh Trạch thì đã không thể dùng thất bại để hình dung, quả thực chính là cặn bã. Trên đời này không ngờ lại có người cha không quen nói nhiều, thường dùng roi vọt dạy con, những người này có lẽ còn có thể được gọi là nghiêm phụ, nhưng Kỷ Bách Vũ hoàn toàn không được tính là thế.
Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Bách Vũ không hề dạy Kỷ Thanh Trạch luyện công một lần nào, không hề cho y một món quà gì, ngay cả nói chuyện cũng chả được mấy câu tốt đẹp. Muốn nói về công lao nuôi lớn Kỷ Thanh Trạch còn không tính cho hắn được. Dù sao đại nghiệp Kỷ gia lớn, không đến nỗi để Kỷ Thanh Trạch thiếu ăn, huống hồ còn có Thanh Trúc môn thường xuyên đưa đồ tới thăm.
Có một lần Kỷ Bách Vũ và Khương Uyển Tình có vài câu qua lại, hắn uống một vò rượu rồi đi ra, nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch đang cùng võ sư luyện công bên ngoài. Hắn không nói hai lời, lấy binh khí từ trong tay võ sư mà đánh Kỷ Thanh Trạch. Vậy nên vài vết sẹo trên người y cũng do đó mà có.
Sau đó Kỷ Bách Vũ tỉnh rượu, không có một câu dịu dàng an ủi, chỉ đơn giản cho Kỷ Thanh Trạch một tội danh “Luyện công không chuyên cần”, lại còn phạt Kỷ Thanh Trạch vào từ đường quỳ một ngày.
Chuyện như vậy còn không chỉ có một lần.
Sau khi Cao Hiên Thần nghe được những chuyện này, rất nghiêm túc hỏi Kỷ Thanh Trạch một câu: “Ngươi có thấy là do ngươi sai không?”
Kỷ Thanh Trạch trầm mặc chốc lát, lắc đầu: “Không.”
Lúc này Cao Hiên Thần mới thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.”
Ở trong mắt trưởng bối Kỷ Thanh Trạch là một đứa trẻ ngoan, đoan chính, nghe lời. Nhưng y cũng không phải là trái hồng mềm. Lần đầu Cao Hiên Thần đắc tội y, y có thể không thèm để ý Cao Hiên Thần một tháng liền. Từ điều này có thể nhận ra, con người bên trong y là kiêu ngạo quật cường. Cao Hiên Thần không sợ Kỷ Bách Vũ đáng ghét, chỉ sợ Kỷ Thanh Trạch không hiểu chuyện. Có lẽ Kỷ Thanh Trạch cũng từng mềm yếu, hoài nghi bản thân, bởi vậy y đã cố gắng làm tốt nhất có thể, tạo thành tính tình như bây giờ. Nhưng nếu đến khi không thể nhân nhượng nữa thì y chắc chắn không nhận nhượng tiếp.
Cao Hiên Thần nói: “Ai dà, Thiên…(Ninh giáo) Ngũ Luân phái của ta không giống mấy đại phái nhà cao cửa rộng, có nhiều quy củ như vậy, cho nên khi còn bé, ta thường nghe chuyện xưa của các môn phái các người, đặc biệt là chuyện liên quan tới hiếu đạo: ta vẫn mãi không hiểu. Ba cái đạo lý kia, nói trắng ra thì cũng chỉ là ngươi tốt với ta, cho nên ta cũng tốt với ngươi thôi mà? Mấy người lớn thường hay chê chúng ta là mấy đứa nhóc, kỳ cục thiệt, chính bọn hắn cũng từng lớn lên như vậy, lẽ nào bọn họ đều không nhớ chuyện trước kia sao?”
Kỷ Thanh Trạch nửa tỉnh nửa mê mà nhìn hắn.
“Ta có một người thúc thúc rất thích dạy bảo ta. Thực ra y rất tốt, nhưng có tật lải nhải nhiều quá, luôn muốn ta ngoan ngoãn nghe lời y. Có lần ta nghe thấy cha ta nói với y, ‘Làm trưởng bối, ít nhất cũng phải hiểu một đạo lý. Nuôi con chó hay thuê người hầu còn chưa chắc chắn nó nghe lời ngươi răm rắp, trẻ con cũng là một cá thể riêng, không có ai có thể coi nó như cục đất sét mà muốn tạo thành dạng gì thì tạo thành dạng đó. Chỉ là đạo lý “trẻ con cũng là con người” đơn giản như thế mà trong thiên hạ có rất nhiều người, không chờ hài tử lớn đến hai mươi, ba mươi tuổi, cao hơn mình mạnh hơn mình,… thì mãi cũng không hiểu được”
Kỷ Thanh Trạch nghe hắn nói một tràng, nghe tới sửng sốt, hồi lâu mới nói: “Cha ngươi thật tốt.”
“Đúng vậy! Ta cũng cảm thấy cha ta rất tốt.”
Cao Hiên Thần sáp tới cạnh y, hai người kề nhau sát rạt. Cao Hiên Thần lại nói: “Ta còn có một thúc thúc khác. Có lần khi ta còn nhỏ, hắn nói dối để dỗ ta, cũng bị cha ta nói. Cha ta nói, ‘Đừng tưởng rằng còn nhỏ thì không hiểu chuyện, lúc bảy tuổi bị người khác lừa gạt một câu, không hiểu sao lại bị người khác tát cho một phát. Đến lúc bảy mươi tuổi cũng còn có thể nhớ lại ‘ngày trước từng bị như vậy…!”
Kỷ Thanh Trạch nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt nhìn Cao Hiên Thần đã đầy ước ao.
Cao Hiên Thần lại hỏi Kỷ Thanh Trạch: “Vậy cha ngươi đối xử với ngươi như thế, ngươi có từng phản kháng lại chưa?”
Kỷ Thanh Trạch chậm rãi lắc đầu.
Lửa giận của Cao Hiên Thần bừng lên tới mặt. Hắn nghe không lọt mấy chuyện uất ức, hận mình không phải là Kỷ Thanh Trạch, hắn mà là y thì đã sớm hủy Kỷ gia thành phế tích rồi! Cha đẻ mẹ kế gì chứ, ai dám động đến một đầu ngón tay của hắn, hắn sẽ đánh kẻ đó biến dạng luôn! Hắn giận Kỷ Thanh Trạch không phản kháng, nhưng mà cũng biết Kỷ Thanh Trạch không thể làm gì khác hơn.
Hắn ôm lấy đầu Kỷ Thanh Trạch xoa xoa mạnh, vò đầu tóc chải gọn gàng của Kỷ Thanh Trạch thành cái tổ chim. Kỷ Thanh Trạch chấn kinh mà nhìn Cao Hiên Thần đột nhiên lại phát rồ: “Ngươi làm cái gì thế?”
Cao Hiên Thần nói: “Trước đây là ta không thấy nên thôi bỏ qua! Sau này bọn họ còn muốn vô duyên vô cớ bắt nạt ngươi, ngươi định làm thế nào?”
Kỷ Thanh Trạch suy nghĩ một chút, khổ não cau mày, thực sự không trả lời được.
“Đồ ngốc!” Cao Hiên Thần cốc đầu Kỷ Thanh Trạch: “Ta biết, hắn là cha ngươi, ngươi không thể làm gì hắn. Vậy ngươi tìm ta là được rồi!” Hắn vén tay áo lên, gồng tay để lộ cơ bắp: “Nhìn thấy chưa, ta rất lợi hại đó!”
Kỷ Thanh Trạch vỗ vỗ bắp thịt trên tay hắn: “Ngươi đánh chắc không lại hắn, hắn là Du Long kiếm.”
“Vớ vẩn!” Cao Hiên Thần không chút nghĩ ngợi phản bác: “Không được! Hay là ta tới Tô Châu tìm hắn đánh thử xem? Còn nữa, coi như hiện tại ta có thua hắn chút xíu về thể lực, nhưng ta là người thế nào, ta lại không đối phó được hắn chắc? Ta sẽ cắt hết quần của hắn, cho hắn phải để mông trần gặp người! Ta sẽ cho vào cơm của hắn thêm mấy hạt đậu thối, cho hắn bị tiêu chảy chết! Thủ đoạn thì ta có rất nhiều, mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết, làm sao hắn có khả năng đấu thắng ta?!”
Rốt cuộc Kỷ Thanh Trạch không nhịn được cười nữa, bị hắn chọc cười, mới tạm bỏ qua đề tài này.
Trong bốn năm rưỡi này, Cao Hiên Thần thật sự nghĩ tới không ít biện pháp, muốn xả mối hận mười mấy năm này của Kỷ Thanh Trạch. Nhưng mà hắn luôn nghĩ phải đợi tới ngày bọn hắn ra khỏi Thiên hạ luận võ đường, sau đó mới có cơ hội nhìn thấy Kỷ Bách Vũ, nhất định khi ấy đã là ở trên giang hồ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, Kỷ Bách Vũ lại tự mình tới đây.
Kỷ Thanh Trạch và Cao Hiên Thần từ từ đi về, Cao Hiên Thần cúi đầu suốt chặng đường, dễ thấy hắn đang có tâm sự.
Kỷ Thanh Trạch vừa nhìn đã biết một bụng ý xấu của hắn bắt đầu sôi lên, bất đắc dĩ nói: “Đừng làm loạn.”
Cao Hiên Thần lập tức ngẩng đầu nhìn y.
Kỷ Thanh Trạch nói: “Qua hai ngày, hắn sẽ đi rồi. Sau đó cũng ít có cơ hội chạm mặt.”
Cao Hiên Thần hừ một tiếng: “Nếu bọn họ đến bắt nạt ngươi…”
“Sẽ không.” Kỷ Thanh Trạch nói: “Qua hơn bốn năm, ta đã không phải trẻ con nữa. Khi nãy thấy hắn ta mới phát hiện, hóa ra ta đã cao ngang hắn rồi.”
Cao Hiên Thần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Kỷ Bách Vũ sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vây. Nhưng mà cứ bỏ qua chuyện như vậy, trong lòng hắn rất không thoải mái. Nhưng Kỷ Thanh Trạch ngăn không cho hắn gây chuyện thị phi, hắn cũng không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đi về.
Nhưng buổi tối hôm đó, Kỷ Bách Vũ lại gọi Kỷ Thanh Trạch tới.
Kỷ Bách Vũ thân là gia chủ Nam Long Kỷ gia, dù trên giang hồ có người khinh thường cách hắn làm người đi chăng nữa thì từ trước tới giờ cũng không có ai dám tùy tiện ra tay khiêu khích hắn. Cho dù xưa giờ Nam Long Kỷ gia và Bắc Phượng Tưởng gia luôn bất hòa nhưng gia chủ Tưởng gia cũng sẽ không làm hắn lúng túng trước mặt mọi người. Huống hồ tiểu bối trên giang hồ, cho dù không một mực cung kính với hắn, cũng tuyệt đối không có ai dám đối xử bất kính với hắn như vậy.
Bởi vậy bỗng dưng bị đạp một cước, Kỷ Bách Vũ quả thực giận tím mặt, nói: “Thằng oắt tóc vàng kia, mau xưng tên ra!”
Cao Hiên Thần mặc kệ hắn, dịu dàng an ủi Đa Lạp trong lòng, xoa xoa người Đa Lạp. Đa Lạp chịu chút thương tổn ngoài da, thoạt nhìn tinh thần còn tốt, có vẻ không bị thương tới nội tạng bên trong. Cao Hiên Thần nhẹ nhàng thả nó lại trên đất, thấp giọng nói: “Mau trở về thôi, đừng có chạy lung tung, một chốc tao về sẽ kiểm tra kĩ hơn cho mày.”
Đa Lạp hết sức thông minh, nghe hiểu lời Cao Hiên Thần nói, nhảy lên núi nhanh như gió.
Xử lý xong con mèo, Cao Hiên Thần mới ngẩng đầu lên xem Kỷ Bách Vũ. Nhìn trang phục Kỷ Bách Vũ và kiếm bản to trong tay hắn, Cao Hiên Thần đã biết ngày thân phận của hắn: “Kỷ Bách Vũ?” Nhìn lại thiếu niên bên cạnh đang không biết làm sao: “Kỷ… Kỷ gì ấy nhở?”
Kỷ Chính Trường trợn to hai mắt: “Kỷ Chính Trường!”
“Ồ.” Cao Hiên Thần khinh thường xùy một tiếng: Cái tên thế này, giống như chỉ sợ người khác không biết chuyện xấu hổ cha mẹ của hắn sinh con riêng. Hắn vốn là người cực kỳ bao che khuyết điểm, thấy người khác bắt nạt Đa Lạp, lòng sinh chán ghét, khi biết đến thân phận của hai người này, lại càng là cực kỳ ghét cay ghét đắng.
Nhưng vào lúc này, Kỷ Thanh Trạch cũng chạy từ trên núi tới. Y nhìn thấy ba người đang gương cung bạt kiếm không ai nhường ai, không khỏi sững sờ đứng tại chỗ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Mà Kỷ Bách Vũ và Kỷ Chính Trường vừa mới lên núi liền nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch cũng ngẩn ra. Trong suốt 4 năm, phụ tử huynh đệ mới có lần thứ hai tương phùng, nhưng chỉ toàn sự lúng túng. Kỷ Bách Vũ lạnh lùng nhìn trưởng tử một cái, Kỷ Chính Trường vừa nhìn huynh trưởng của mình, vừa nhìn qua phụ thân của mình, không biết làm sao.
Cao Hiên Thần đi tới ôm vai Kỷ Thanh Trạch: “Đi thôi, chúng ta trở về ăn sáng đi.”
Kỷ Bách Vũ hỏi hắn tên họ nhưng lại không được nghe câu trả lời, lúc này lại bị hắn bỏ lơ không để ý, hết sức tức giận: “Tiểu tử, ngươi muốn cứ thế mà chạy?”
Cao Hiên Thần quay đầu lại, hoàn toàn không có chút sợ hãi: “Chạy? Thế nào, muốn đánh nhau?”
Lúc đó Cao Hiên Thần đã là thiếu niên xuất sắc nhất Thiên hạ luận võ đường, chưa hề chịu tổn thất nặng nề nào, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Cho dù Kỷ Bách Vũ thành danh ở trên giang hồ đã lâu, là đại danh đỉnh đỉnh Du Long kiếm, hắn cũng không có tí e sợ, còn thật sự muốn lãnh giáo Du Long kiếm trong truyền thuyết một chút xem rốt cuộc có lợi hại gì.
Sắc mặt Kỷ Bách Vũ đã cực kỳ khó coi, đen như đáy nồi. Nếu không phải ở Linh Vũ sơn mà gặp một thằng oắt không biết trên dưới như thế, hắn chắc hẳn đã ra tay dạy dỗ. Nhưng cố tình đây là Thiên hạ luận võ đường, nơi đây nhiều người nhiều ánh mắt, nếu hắn thật sự muốn động thủ với Cao Hiên Thần, hắn không hề nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng có thắng cũng là hắn mất mặt, đường đường là Du Long kiếm, thế mà lại động thủ với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, như vậy còn ra thể thống gì!
Lúc này Kỷ Thanh Trạch mới chú ý tới ống tay áo phụ thân có một vết chân dính bùn, nghĩ một xíu thôi là biết mới xảy ra chuyện gì rồi. Y lén giật giật ống tay áo Cao Hiên Thần, lắc lắc đầu với hắn.
Cao Hiên Thần dẩu môi: “Hắn đạp Đa Lạp.”
Bản tính mèo hoang trên núi này có chút hung hăng, có lúc sẽ chủ động tập kích người, bị người đánh lại, Cao Hiên Thần sẽ không quản chuyện vô bổ kia. Nhưng Đa Lạp là bọn họ nuôi, là mèo cực kỳ thuần tính, ngoan ngoãn, không dám giơ móng vuốt với con người, trên núi ai cũng thích nó. Người cũng vậy, mèo cũng vậy, trong lòng hắn chỉ nhận thức hai chữ “tình nghĩa”, không thể khoan dung cho người khác bắt nạt mèo của hắn như vậy.
Kỷ Thanh Trạch nghe nói Đa Lạp bị đạp, lập tức không vui cau mày, mà vẫn là tiếp tục lắc đầu.
Cao Hiên Thần nhún vai: “Thôi, Đa Lạp cũng không thèm tên vô liêm sỉ này xin lỗi, chúng ta đi thôi.”
Kỷ Thanh Trạch được người khác gọi là “Tiểu đoan chính”, vẫn luôn giữ lễ. Nếu đã chạm mặt, y không lập tức rời đi, cũng không có tiến lên trò chuyện, chỉ đứng xa xa mà đoan chính chào Kỷ Bách Vũ một cái: “Phụ thân.” Rồi nhìn sang Kỷ Chính Trường bên cạnh: “Đệ đệ.”
Dừng lại chốc lát, y lãnh đạm nói “Hài tử xin cáo lui, tạm biệt.”
Lại không nói nhiều hơn, cùng Cao Hiên Thần đồng thời quay người rời đi.
Nếu như lúc nãy sắc mặt Kỷ Bách Vũ đã vô cùng khó coi, đến khi nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch mấy năm không gặp đã cao lớn hơn nhiều, sắc mặt của hắn đã đen như đáy nồi.
Đi không bao xa, Cao Hiên Thần không nhịn được cất tiếng cười to lên. Cả người hắn đều treo trên người Kỷ Thanh Trạch, thay đổi bộ dáng hung hăng càn quấy vừa mới nãy, cười hì hì nói: “Ai nha, vừa mới nãy kéo ngươi mà ngươi không đi, làm ta lo sốt vó, chỉ sợ ngươi đi cười làm lành với hai tên kia. Như vậy được đó, tốt lắm.”
Bọn họ chung sống với nhau nhiều năm, Cao Hiên Thần đã hỏi thăm rõ ràng chút chuyện về Kỷ gia kia từ sớm. Kỷ Bách Vũ làm người ra làm sao, Cao Hiên Thần không biết, nhưng hắn biết Kỷ Bách Vũ với tư cách làm phụ thân Kỷ Thanh Trạch thì đã không thể dùng thất bại để hình dung, quả thực chính là cặn bã. Trên đời này không ngờ lại có người cha không quen nói nhiều, thường dùng roi vọt dạy con, những người này có lẽ còn có thể được gọi là nghiêm phụ, nhưng Kỷ Bách Vũ hoàn toàn không được tính là thế.
Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Bách Vũ không hề dạy Kỷ Thanh Trạch luyện công một lần nào, không hề cho y một món quà gì, ngay cả nói chuyện cũng chả được mấy câu tốt đẹp. Muốn nói về công lao nuôi lớn Kỷ Thanh Trạch còn không tính cho hắn được. Dù sao đại nghiệp Kỷ gia lớn, không đến nỗi để Kỷ Thanh Trạch thiếu ăn, huống hồ còn có Thanh Trúc môn thường xuyên đưa đồ tới thăm.
Có một lần Kỷ Bách Vũ và Khương Uyển Tình có vài câu qua lại, hắn uống một vò rượu rồi đi ra, nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch đang cùng võ sư luyện công bên ngoài. Hắn không nói hai lời, lấy binh khí từ trong tay võ sư mà đánh Kỷ Thanh Trạch. Vậy nên vài vết sẹo trên người y cũng do đó mà có.
Sau đó Kỷ Bách Vũ tỉnh rượu, không có một câu dịu dàng an ủi, chỉ đơn giản cho Kỷ Thanh Trạch một tội danh “Luyện công không chuyên cần”, lại còn phạt Kỷ Thanh Trạch vào từ đường quỳ một ngày.
Chuyện như vậy còn không chỉ có một lần.
Sau khi Cao Hiên Thần nghe được những chuyện này, rất nghiêm túc hỏi Kỷ Thanh Trạch một câu: “Ngươi có thấy là do ngươi sai không?”
Kỷ Thanh Trạch trầm mặc chốc lát, lắc đầu: “Không.”
Lúc này Cao Hiên Thần mới thở phào một hơi: “Vậy thì tốt.”
Ở trong mắt trưởng bối Kỷ Thanh Trạch là một đứa trẻ ngoan, đoan chính, nghe lời. Nhưng y cũng không phải là trái hồng mềm. Lần đầu Cao Hiên Thần đắc tội y, y có thể không thèm để ý Cao Hiên Thần một tháng liền. Từ điều này có thể nhận ra, con người bên trong y là kiêu ngạo quật cường. Cao Hiên Thần không sợ Kỷ Bách Vũ đáng ghét, chỉ sợ Kỷ Thanh Trạch không hiểu chuyện. Có lẽ Kỷ Thanh Trạch cũng từng mềm yếu, hoài nghi bản thân, bởi vậy y đã cố gắng làm tốt nhất có thể, tạo thành tính tình như bây giờ. Nhưng nếu đến khi không thể nhân nhượng nữa thì y chắc chắn không nhận nhượng tiếp.
Cao Hiên Thần nói: “Ai dà, Thiên…(Ninh giáo) Ngũ Luân phái của ta không giống mấy đại phái nhà cao cửa rộng, có nhiều quy củ như vậy, cho nên khi còn bé, ta thường nghe chuyện xưa của các môn phái các người, đặc biệt là chuyện liên quan tới hiếu đạo: ta vẫn mãi không hiểu. Ba cái đạo lý kia, nói trắng ra thì cũng chỉ là ngươi tốt với ta, cho nên ta cũng tốt với ngươi thôi mà? Mấy người lớn thường hay chê chúng ta là mấy đứa nhóc, kỳ cục thiệt, chính bọn hắn cũng từng lớn lên như vậy, lẽ nào bọn họ đều không nhớ chuyện trước kia sao?”
Kỷ Thanh Trạch nửa tỉnh nửa mê mà nhìn hắn.
“Ta có một người thúc thúc rất thích dạy bảo ta. Thực ra y rất tốt, nhưng có tật lải nhải nhiều quá, luôn muốn ta ngoan ngoãn nghe lời y. Có lần ta nghe thấy cha ta nói với y, ‘Làm trưởng bối, ít nhất cũng phải hiểu một đạo lý. Nuôi con chó hay thuê người hầu còn chưa chắc chắn nó nghe lời ngươi răm rắp, trẻ con cũng là một cá thể riêng, không có ai có thể coi nó như cục đất sét mà muốn tạo thành dạng gì thì tạo thành dạng đó. Chỉ là đạo lý “trẻ con cũng là con người” đơn giản như thế mà trong thiên hạ có rất nhiều người, không chờ hài tử lớn đến hai mươi, ba mươi tuổi, cao hơn mình mạnh hơn mình,… thì mãi cũng không hiểu được”
Kỷ Thanh Trạch nghe hắn nói một tràng, nghe tới sửng sốt, hồi lâu mới nói: “Cha ngươi thật tốt.”
“Đúng vậy! Ta cũng cảm thấy cha ta rất tốt.”
Cao Hiên Thần sáp tới cạnh y, hai người kề nhau sát rạt. Cao Hiên Thần lại nói: “Ta còn có một thúc thúc khác. Có lần khi ta còn nhỏ, hắn nói dối để dỗ ta, cũng bị cha ta nói. Cha ta nói, ‘Đừng tưởng rằng còn nhỏ thì không hiểu chuyện, lúc bảy tuổi bị người khác lừa gạt một câu, không hiểu sao lại bị người khác tát cho một phát. Đến lúc bảy mươi tuổi cũng còn có thể nhớ lại ‘ngày trước từng bị như vậy…!”
Kỷ Thanh Trạch nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt nhìn Cao Hiên Thần đã đầy ước ao.
Cao Hiên Thần lại hỏi Kỷ Thanh Trạch: “Vậy cha ngươi đối xử với ngươi như thế, ngươi có từng phản kháng lại chưa?”
Kỷ Thanh Trạch chậm rãi lắc đầu.
Lửa giận của Cao Hiên Thần bừng lên tới mặt. Hắn nghe không lọt mấy chuyện uất ức, hận mình không phải là Kỷ Thanh Trạch, hắn mà là y thì đã sớm hủy Kỷ gia thành phế tích rồi! Cha đẻ mẹ kế gì chứ, ai dám động đến một đầu ngón tay của hắn, hắn sẽ đánh kẻ đó biến dạng luôn! Hắn giận Kỷ Thanh Trạch không phản kháng, nhưng mà cũng biết Kỷ Thanh Trạch không thể làm gì khác hơn.
Hắn ôm lấy đầu Kỷ Thanh Trạch xoa xoa mạnh, vò đầu tóc chải gọn gàng của Kỷ Thanh Trạch thành cái tổ chim. Kỷ Thanh Trạch chấn kinh mà nhìn Cao Hiên Thần đột nhiên lại phát rồ: “Ngươi làm cái gì thế?”
Cao Hiên Thần nói: “Trước đây là ta không thấy nên thôi bỏ qua! Sau này bọn họ còn muốn vô duyên vô cớ bắt nạt ngươi, ngươi định làm thế nào?”
Kỷ Thanh Trạch suy nghĩ một chút, khổ não cau mày, thực sự không trả lời được.
“Đồ ngốc!” Cao Hiên Thần cốc đầu Kỷ Thanh Trạch: “Ta biết, hắn là cha ngươi, ngươi không thể làm gì hắn. Vậy ngươi tìm ta là được rồi!” Hắn vén tay áo lên, gồng tay để lộ cơ bắp: “Nhìn thấy chưa, ta rất lợi hại đó!”
Kỷ Thanh Trạch vỗ vỗ bắp thịt trên tay hắn: “Ngươi đánh chắc không lại hắn, hắn là Du Long kiếm.”
“Vớ vẩn!” Cao Hiên Thần không chút nghĩ ngợi phản bác: “Không được! Hay là ta tới Tô Châu tìm hắn đánh thử xem? Còn nữa, coi như hiện tại ta có thua hắn chút xíu về thể lực, nhưng ta là người thế nào, ta lại không đối phó được hắn chắc? Ta sẽ cắt hết quần của hắn, cho hắn phải để mông trần gặp người! Ta sẽ cho vào cơm của hắn thêm mấy hạt đậu thối, cho hắn bị tiêu chảy chết! Thủ đoạn thì ta có rất nhiều, mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết, làm sao hắn có khả năng đấu thắng ta?!”
Rốt cuộc Kỷ Thanh Trạch không nhịn được cười nữa, bị hắn chọc cười, mới tạm bỏ qua đề tài này.
Trong bốn năm rưỡi này, Cao Hiên Thần thật sự nghĩ tới không ít biện pháp, muốn xả mối hận mười mấy năm này của Kỷ Thanh Trạch. Nhưng mà hắn luôn nghĩ phải đợi tới ngày bọn hắn ra khỏi Thiên hạ luận võ đường, sau đó mới có cơ hội nhìn thấy Kỷ Bách Vũ, nhất định khi ấy đã là ở trên giang hồ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, Kỷ Bách Vũ lại tự mình tới đây.
Kỷ Thanh Trạch và Cao Hiên Thần từ từ đi về, Cao Hiên Thần cúi đầu suốt chặng đường, dễ thấy hắn đang có tâm sự.
Kỷ Thanh Trạch vừa nhìn đã biết một bụng ý xấu của hắn bắt đầu sôi lên, bất đắc dĩ nói: “Đừng làm loạn.”
Cao Hiên Thần lập tức ngẩng đầu nhìn y.
Kỷ Thanh Trạch nói: “Qua hai ngày, hắn sẽ đi rồi. Sau đó cũng ít có cơ hội chạm mặt.”
Cao Hiên Thần hừ một tiếng: “Nếu bọn họ đến bắt nạt ngươi…”
“Sẽ không.” Kỷ Thanh Trạch nói: “Qua hơn bốn năm, ta đã không phải trẻ con nữa. Khi nãy thấy hắn ta mới phát hiện, hóa ra ta đã cao ngang hắn rồi.”
Cao Hiên Thần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Kỷ Bách Vũ sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vây. Nhưng mà cứ bỏ qua chuyện như vậy, trong lòng hắn rất không thoải mái. Nhưng Kỷ Thanh Trạch ngăn không cho hắn gây chuyện thị phi, hắn cũng không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đi về.
Nhưng buổi tối hôm đó, Kỷ Bách Vũ lại gọi Kỷ Thanh Trạch tới.
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh