Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
Chương 68
Edit: Phong Lữ
Xác định bệnh tình Cao Hiên Thần có chuyển biến tốt, Đỗ Nghi và Bạch Kim Phi cũng vô cùng vui mừng.
Thấy Cao Hiên Thần với Kỷ Thanh Trạch ánh mắt nồng cháy, thâm tình liếc qua liếc lại như muốn nung chảy đối phương, hai người bọn họ cũng tinh tế, không quấy rầy nữa, nhường khoảnh khắc này cho hai người trẻ tâm sự với nhau thoải mái, còn bọn họ đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi đi ra được một đoạn đường, Đỗ Nghi rốt cuộc không nhịn được nói: “Chuyện này, ngươi không định nói cho nó biết sao?”
Đôi môi Bạch Kim Phi giật giật, mắt nhìn về cái cây đằng xa, nhàn nhạt nói: “Trước đây đã không nói gì, nên giờ cũng chẳng biết nói thế nào.”
Mặc dù Vạn Ngả cốc đời đời giao hảo với Thiên Ninh giáo, nhưng trên danh nghĩa Đỗ Nghi không tính là người Thiên Ninh giáo, có một số việc ở phương diện của y không tiện nói quá nhiều. Y suy nghĩ một hồi, cẩn thận nói: “Nhưng trước sau gì nó cũng phải biết mà?”
“Tại sao?” Bạch Kim Phi rất bình tĩnh nhìn y: “Tại sao trước sau gì nó cũng sẽ biết?”
Đỗ Nghi sửng sốt hồi lâu mới nói: “Hèn gì ngươi nhất định phải đưa nó đến Vạn Ngả cốc của ta. Chữa bệnh cái gì chứ, thực ra ngươi chỉ là muốn nó rời xa giang hồ phân tranh.”
Bạch Kim Phi thản nhiên gật đầu: “Đúng. Chờ xử lý xong một chuyện cuối cùng, ta cũng về Xuất Tụ sơn thôi.”
Sau khi nói xong hắn liền quay người đi vào phòng. Đỗ Nghi đứng ở chỗ cũ mờ mịt một chốc, liền đuổi theo.
“Ta vẫn không hiểu, tại sao từ khi mới bắt đầu, các ngươi không nói cho nó biết hết sự tình?”
Bạch Kim Phi nói: “Là ý của giáo chủ.” Giáo chủ trong lời hắn, đương nhiên không phải chỉ Cao Hiên Thần. Hắn làm phụ tá đắc lực của Cao Tề Nam đã mười mấy năm, tuy rằng Cao Tề Nam bây giờ đã không ở nhân thế, nhưng hắn vẫn theo thói quen gọi Cao Tề Nam là giáo chủ.
“Hả?”
Bạch Kim Phi nói: “Ngươi biết không, năm mười ba tuổi giáo chủ mới vào Thiên Ninh giáo.” Vẫn đang nói về Cao Tề Nam.
Đỗ Nghi gật đầu: “Ta biết.”
Ở Thiên Ninh giáo, truyền thừa là chuyện hoàn toàn không đáng nói. Mấy trăm năm qua, có giáo chủ truyền vị trí giáo chủ cho dòng dõi của mình, có người truyền cho dưỡng tử dưỡng nữ, có người truyền cho thủ hạ đắc lực nhất. Bởi vậy việc kế tục vị trí giáo chủ cũng không dựa vào huyết thống.
Cao Tề Nam vốn xuất thân từ chính đạo, lúc mười mấy tuổi, trong nhà gặp biến cố, cha mẹ bị người ta sát hại. Hắn tuổi còn nhỏ, không có khả năng báo thù, nhờ số trời run rủi, gặp được người Thiên Ninh giáo nên đã theo lên Xuất Tụ sơn. Hắn có gân cốt tốt hiếm có, là cơ sở luyện võ tốt, lại lôi kéo được lòng người. Vì vậy sau khi giáo chủ đời trước chết bệnh, vị trí giáo chủ được truyền cho hắn.
Xuất thân chính đạo, sau khi cùng đường mạt lộ thì nương nhờ Thiên Ninh giáo, Cao Tề Nam không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, bởi vậy thân thế của hắn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm.
Bạch Kim Phi nói: “Giáo chủ đã từng nói, thuở hắn còn niên thiếu, việc hắn ghét nhất chính là các trưởng bối bảo hắn rằng hắn nên làm cái gì, hắn nên thích người nào, hắn nên ghét người nào. Khi đó những người kia đều bảo hắn nhất định phải tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, hắn cần phải căm hận ma giáo. Nhưng cuối cùng, cha mẹ của hắn chính vì tử thủ đạo nghĩa giang hồ mà bị người ta ám hại, rơi vào kết cục đầu một nơi thân một nẻo. Hơn nữa chính hắn lại tiến vào ma giáo, thành giáo chủ của ma giáo, thực sự là chuyện trào phúng.”
Đỗ Nghi kinh ngạc không biết phải nói gì.
Bạch Kim Phi lại nói: “Bởi vậy, mặc dù Phạt Ma đại chiến năm đó là chuyện lớn như vậy nhưng hắn cũng không nói thêm gì ở trước mặt Tiểu Thần. Hắn không muốn cưỡng ép Tiểu Thần kế thừa ý chí của hắn. Người trên đời này thế nào, sau này Tiểu Thần sẽ tự mình nhận thức, tương lai phải đi con đường nào cũng là chính nó quyết định.”
Đỗ Nghi trầm mặc nửa ngày, gật đầu một cái. Mấy trăm năm qua, Thiên Ninh giáo từng cho ra đại ma đầu khiến sinh linh đồ thán, cũng từng cho ra người lương thiện đại từ đại bi hợp tác cùng chính đạo, chung quy là vì lí do này.
Y muốn nói lại thôi, nói: “Nhưng ngươi…” Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói.
Bạch Kim Phi xoa xoa mi tâm, đi vào phòng.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng hôm sau Cao Hiên Thần đưa Kỷ Thanh Trạch ra ăn điểm tâm, Bạch Kim Phi đang đứng ở trong sân nói chuyện cùng thủ hạ. Thấy bọn họ đi ra, thủ hạ kia chào một cái rồi lui xuống.
Thủ hạ kia dường như mới tới, mấy ngày trước Cao Hiên Thần chưa từng thấy. Hỏi hắn: “Vừa nãy các ngươi đang nói gì đấy?”
Bạch Kim Phi nói: “Hắn báo cáo tin tức trên giang hồ cho ta.”
Cao Hiên Thần nói: “Tin tức gì?”
“Tông chủ Thập Tam tông – Lục Mã từ vị trí Tông chủ, đại lão của Cước bang trước kia là Trương Khất Nhi lên làm đại tông chủ tạm thời.”
Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đều sững sờ. Cao Hiên Thần lập tức nói: “Là bởi vì vụ Sương kiếm?”
Bạch Kim Phi gật đầu.
Trong đêm hôm ấy ở Thẩm gia, Ngưu Đại Đầu lộ mặt, bị chém dưới kiếm Cao Hiên Thần, việc này đã truyền ra. Có người Thập Tam tông mơ ước năm thanh kiếm Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương. Tuy rằng trên giang hồ đã không phải là bí mật gì, nhưng chuyện như vậy không thể nhận thẳng mặt được, cũng chả phải chuyện hay ho gì.
Lục Mã dù chưa tự mình tham dự, nhưng chạy không thoát tội quản giáo không nghiêm. Đây chỉ là một trong số những nguyên nhân. Lục Mã và Ngưu Đại Đầu vốn là anh em kết nghĩa, nói hắn không phải kẻ làm chủ sau lưng cũng không ai chịu tin. Thập Tam tông ở trên giang hồ vốn có địa vị đặc thù, danh môn vọng tộc chỉ có lợi dụng bọn họ, trong lòng lại xem thường đám giang hồ hạ cửu lưu này. Một khi Thập Tam tông đã xảy ra chuyện, bọn họ rơi vào tình cảnh bị xa lánh, Lục Mã vào lúc này từ nhiệm, cũng coi như là cho võ lâm một câu trả lời.
Mấy người ngồi ở bên bàn, Đỗ Nghi cũng tới.
Bạch Kim Phi cười, quan sát Kỷ Thanh Trạch từ trên xuống dưới một phen, hỏi: “Nghỉ ngơi tốt chứ?”
Kỷ Thanh Trạch gật đầu.
Bạch Kim Phi nói: “Vậy hôm nay chúng ta lên đường thôi.”
Kỷ Thanh Trạch lúc này mới ý thức được “tốt” trong câu Bạch Kim Phi mới vừa hỏi y là hỏi tốt ở nơi nào, mặt đang tươi cười nhất thời âm thầm đỏ lên.
Cao Hiên Thần xoa nắn tay Kỷ Thanh Trạch ở dưới bàn, trên bàn thì gắp một khối bánh cho y.
Dùng xong bữa sáng, Cao Hiên Thần đang định về dọn đồ, bỗng nghe Bạch Kim Phi nói: “Tiểu Thần, con cùng Đỗ cốc chủ đi Vạn Ngả cốc, trên đường chớ để xảy ra chuyện, dưỡng thân thể tốt trước đã, chuyện còn lại có thể quyết định sau.”
Sau khi nghe xong, Cao Hiên Thần ngẩn ra: “Người không đi cùng với chúng ta à?”
Bạch Kim Phi nói: “Ta còn có một số việc phải xử lý, đợi xử lý xong, ta sẽ đi Vạn Ngả cốc tìm các ngươi.”
Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn dừng lại ở khách điếm không có đi đâu khác, Bạch Kim Phi khẩn cấp sai một ít thủ hạ lại đây, trước kia Cao Hiên Thần không biết hắn muốn làm gì, bây giờ mới biết, hóa ra Bạch Kim Phi không thể đưa hắn đi, lại sợ hắn đào tẩu, cho nên điều người đến bảo vệ hắn, cũng là trông coi hắn.
Cao Hiên Thần lập tức nói: “Người muốn đi xử lý chuyện gì?”
“Một ít chuyện ở ngoài của giáo.”
Bạch Thanh Dương và Bạch Kim Phi một đôi Tả Hữu hộ pháp, là phụ tá đắc lực của Cao Tề Nam. Vị trí của Bạch Thanh Dương thiên về chuyện nội bộ trong Thiên Ninh giáo, chưa từng rời Xuất Tụ sơn. Còn Bạch Kim Phi lại thường ra ngoài, vừa đi là mấy tháng mới trở về, hắn phụ trách xử lý công việc ở bên ngoài của Thiên Ninh giáo. Cao Hiên Thần thì từ trước tới giờ không quản việc, khi còn nhỏ thì bỏ tới Thiên hạ luận võ đường học nghệ, không rõ công việc của hai vị hộ pháp lắm.
Hỏi tiếp: “Chuyện gì?”
Bạch Kim Phi yên lặng nhìn hắn một chốc, rồi liếc nhìn Kỷ Thanh Trạch.
Kỷ Thanh Trạch cảm thấy bất an, nhưng lại không lảng tránh đi, cũng nhìn Cao Hiên Thần.
Bạch Kim Phi bình tĩnh nói: “Diệt trừ dị kỷ.”
Kỷ Thanh Trạch đột nhiên nắm chặt tay Cao Hiên Thần.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Hầu kết Cao Hiên Thần chuyên động, không hiểu sao mà thấy căng thẳng. Từ trước tới giờ hắn không quản chuyện của ma giáo, sau đó hắn ngay cả bản thân mình còn không để ý tới, những chuyện khác đương nhiên cũng không quản. Nhưng hiện nay…
Hắn do dự một chốc, rốt cuộc vẫn hỏi: “Ai là dị kỷ?”
Hắn hỏi một câu, Bạch Kim Phi đáp một câu: “Những kẻ mưu toan gây ra Phạt Ma đại chiến, gây bất lợi cho giáo chủ, đều là dị kỷ.”
Cao Hiên Thần im lặng một hồi, nói: “Ừm, ta biết rồi.”
Bạch Kim Phi “Ừ” một tiếng, cũng không nói thêm nữa, chỉ nói: “Các ngươi về thu dọn đồ đạc đi, thu dọn xong sẽ lên đường.”
Sau khi Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch trở về phòng, sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Bọn họ lưu luyến triền miên cùng nhau hai ngày, càng thêm thân mật, ân ái sâu nặng, vốn ban sáng tâm tình đều vô cùng tốt, nhưng sau khi Bạch Kim Phi nói mấy câu, tâm tình trong nháy mắt đã xuống dốc không phanh. Nhưng đó cũng không phải là Bạch Kim Phi chủ động nói, mà là Cao Hiên Thần tự hỏi.
Kỷ Thanh Trạch đóng cửa phòng, xoay người lại, quay mắt về phía Cao Hiên Thần. Hỏi hắn: “Tại sao ngươi không ngăn cản hắn?”
Cao Hiên Thần hơi run: “Ngăn cản hắn?” Hắn dừng lại một chốc, hỏi ngược lại: “Nếu như bây giờ, đại hội võ lâm lại mở, bên chính đạo nhắc lại chuyện Phạt Ma đại chiến, ngươi sẽ ngăn cản bọn họ sao?”
Kỷ Thanh Trạch sửng sốt. Y chưa từng nghĩ tới chuyện này, mặc dù y biết Cao Hiên Thần là giáo chủ Thiên Ninh giáo, nhưng mà thân phận “Ma giáo giáo chủ” này đối với y mà nói cũng chỉ là một thân phận, Cao Hiên Thần không có sát hại bất cứ người tốt ở trước mặt y, chưa từng làm một chuyện nham hiểm giả dối nào, như vậy thân phận này cũng chẳng khác gì với “thiếu chủ môn phái nào đó”. Ở trong lòng y, Cao Hiên Thần vẫn là Thiếu Lạp, là Hàn Dục Trừng, là hảo hữu chí giao cùng y vượt qua năm năm. y thậm chí không có ý thức rằng, trong đáy lòng y luôn có mong muốn đơn phương là cắt cụm “Ma giáo” và “Ma giáo giáo chủ” ra.
Mãi đến tận khi Bạch Kim Phi hời hợt nói ra bốn chữ “Diệt trừ dị kỷ”, mà Cao Hiên Thần cũng hời hợt mà nói một câu “Ta biết rồi”, trong nháy mắt y mới ý thức được, khoảng cách giữa bọn họ cũng không phải chỉ theo ý muốn đơn phương của y là có thể tiêu trừ.
Trong phút chốc, Kỷ Thanh Trạch mờ mịt cực kỳ.
Cao Hiên Thần cố gắng lảng tránh đề tài này, chỉ nói: “Thu dọn đồ đi.”
Hắn cầm lên hai bộ quần áo, quay đầu lại, phát hiện mặt Kỷ Thanh Trạch vẫn không có biểu tình, đứng một chỗ không cử động.
Cao Hiên Thần liếm môi một cái, đang muốn tìm lý do đánh lạc hướng tâm tư Kỷ Thanh Trạch, lại nghe Kỷ Thanh Trạch mở miệng. Kỷ Thanh Trạch nói: “Ngươi biết, kẻ hắn muốn diệt trừ, là ai sao?”
Cao Hiên Thần không biết, nhưng hắn có thể nghĩ ra. Ở trong đó sẽ có rất nhiều bạn tốt chí thân cùng trải qua năm năm ở Thiên hạ luận võ đường với bọn họ, thậm chí còn sẽ có võ sư Thiên hạ luận võ đường. Trong những người này có kẻ giả dối ngụy quân tử, cũng có người vì nhiệt huyết, ghét cái ác như kẻ thù, chính nhân quân tử.
Trong chớp mắt, Cao Hiên Thần đau đầu cực kỳ. Hắn làm sao có thể lừa mình dối người, làm như không biết mong muốn đơn phương của Kỷ Thanh Trạch?
Hai người tương đối im lặng hồi lâu, Cao Hiên Thần rốt cuộc thở dài, nói: “Thiên Ninh giáo với ngươi mà nói là ma giáo, nhưng đối với ta mà nói, là nơi nuôi dưỡng ta. Bọn họ đều là người thân của ta.”
Xác định bệnh tình Cao Hiên Thần có chuyển biến tốt, Đỗ Nghi và Bạch Kim Phi cũng vô cùng vui mừng.
Thấy Cao Hiên Thần với Kỷ Thanh Trạch ánh mắt nồng cháy, thâm tình liếc qua liếc lại như muốn nung chảy đối phương, hai người bọn họ cũng tinh tế, không quấy rầy nữa, nhường khoảnh khắc này cho hai người trẻ tâm sự với nhau thoải mái, còn bọn họ đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi đi ra được một đoạn đường, Đỗ Nghi rốt cuộc không nhịn được nói: “Chuyện này, ngươi không định nói cho nó biết sao?”
Đôi môi Bạch Kim Phi giật giật, mắt nhìn về cái cây đằng xa, nhàn nhạt nói: “Trước đây đã không nói gì, nên giờ cũng chẳng biết nói thế nào.”
Mặc dù Vạn Ngả cốc đời đời giao hảo với Thiên Ninh giáo, nhưng trên danh nghĩa Đỗ Nghi không tính là người Thiên Ninh giáo, có một số việc ở phương diện của y không tiện nói quá nhiều. Y suy nghĩ một hồi, cẩn thận nói: “Nhưng trước sau gì nó cũng phải biết mà?”
“Tại sao?” Bạch Kim Phi rất bình tĩnh nhìn y: “Tại sao trước sau gì nó cũng sẽ biết?”
Đỗ Nghi sửng sốt hồi lâu mới nói: “Hèn gì ngươi nhất định phải đưa nó đến Vạn Ngả cốc của ta. Chữa bệnh cái gì chứ, thực ra ngươi chỉ là muốn nó rời xa giang hồ phân tranh.”
Bạch Kim Phi thản nhiên gật đầu: “Đúng. Chờ xử lý xong một chuyện cuối cùng, ta cũng về Xuất Tụ sơn thôi.”
Sau khi nói xong hắn liền quay người đi vào phòng. Đỗ Nghi đứng ở chỗ cũ mờ mịt một chốc, liền đuổi theo.
“Ta vẫn không hiểu, tại sao từ khi mới bắt đầu, các ngươi không nói cho nó biết hết sự tình?”
Bạch Kim Phi nói: “Là ý của giáo chủ.” Giáo chủ trong lời hắn, đương nhiên không phải chỉ Cao Hiên Thần. Hắn làm phụ tá đắc lực của Cao Tề Nam đã mười mấy năm, tuy rằng Cao Tề Nam bây giờ đã không ở nhân thế, nhưng hắn vẫn theo thói quen gọi Cao Tề Nam là giáo chủ.
“Hả?”
Bạch Kim Phi nói: “Ngươi biết không, năm mười ba tuổi giáo chủ mới vào Thiên Ninh giáo.” Vẫn đang nói về Cao Tề Nam.
Đỗ Nghi gật đầu: “Ta biết.”
Ở Thiên Ninh giáo, truyền thừa là chuyện hoàn toàn không đáng nói. Mấy trăm năm qua, có giáo chủ truyền vị trí giáo chủ cho dòng dõi của mình, có người truyền cho dưỡng tử dưỡng nữ, có người truyền cho thủ hạ đắc lực nhất. Bởi vậy việc kế tục vị trí giáo chủ cũng không dựa vào huyết thống.
Cao Tề Nam vốn xuất thân từ chính đạo, lúc mười mấy tuổi, trong nhà gặp biến cố, cha mẹ bị người ta sát hại. Hắn tuổi còn nhỏ, không có khả năng báo thù, nhờ số trời run rủi, gặp được người Thiên Ninh giáo nên đã theo lên Xuất Tụ sơn. Hắn có gân cốt tốt hiếm có, là cơ sở luyện võ tốt, lại lôi kéo được lòng người. Vì vậy sau khi giáo chủ đời trước chết bệnh, vị trí giáo chủ được truyền cho hắn.
Xuất thân chính đạo, sau khi cùng đường mạt lộ thì nương nhờ Thiên Ninh giáo, Cao Tề Nam không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, bởi vậy thân thế của hắn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm.
Bạch Kim Phi nói: “Giáo chủ đã từng nói, thuở hắn còn niên thiếu, việc hắn ghét nhất chính là các trưởng bối bảo hắn rằng hắn nên làm cái gì, hắn nên thích người nào, hắn nên ghét người nào. Khi đó những người kia đều bảo hắn nhất định phải tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, hắn cần phải căm hận ma giáo. Nhưng cuối cùng, cha mẹ của hắn chính vì tử thủ đạo nghĩa giang hồ mà bị người ta ám hại, rơi vào kết cục đầu một nơi thân một nẻo. Hơn nữa chính hắn lại tiến vào ma giáo, thành giáo chủ của ma giáo, thực sự là chuyện trào phúng.”
Đỗ Nghi kinh ngạc không biết phải nói gì.
Bạch Kim Phi lại nói: “Bởi vậy, mặc dù Phạt Ma đại chiến năm đó là chuyện lớn như vậy nhưng hắn cũng không nói thêm gì ở trước mặt Tiểu Thần. Hắn không muốn cưỡng ép Tiểu Thần kế thừa ý chí của hắn. Người trên đời này thế nào, sau này Tiểu Thần sẽ tự mình nhận thức, tương lai phải đi con đường nào cũng là chính nó quyết định.”
Đỗ Nghi trầm mặc nửa ngày, gật đầu một cái. Mấy trăm năm qua, Thiên Ninh giáo từng cho ra đại ma đầu khiến sinh linh đồ thán, cũng từng cho ra người lương thiện đại từ đại bi hợp tác cùng chính đạo, chung quy là vì lí do này.
Y muốn nói lại thôi, nói: “Nhưng ngươi…” Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói.
Bạch Kim Phi xoa xoa mi tâm, đi vào phòng.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng hôm sau Cao Hiên Thần đưa Kỷ Thanh Trạch ra ăn điểm tâm, Bạch Kim Phi đang đứng ở trong sân nói chuyện cùng thủ hạ. Thấy bọn họ đi ra, thủ hạ kia chào một cái rồi lui xuống.
Thủ hạ kia dường như mới tới, mấy ngày trước Cao Hiên Thần chưa từng thấy. Hỏi hắn: “Vừa nãy các ngươi đang nói gì đấy?”
Bạch Kim Phi nói: “Hắn báo cáo tin tức trên giang hồ cho ta.”
Cao Hiên Thần nói: “Tin tức gì?”
“Tông chủ Thập Tam tông – Lục Mã từ vị trí Tông chủ, đại lão của Cước bang trước kia là Trương Khất Nhi lên làm đại tông chủ tạm thời.”
Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch đều sững sờ. Cao Hiên Thần lập tức nói: “Là bởi vì vụ Sương kiếm?”
Bạch Kim Phi gật đầu.
Trong đêm hôm ấy ở Thẩm gia, Ngưu Đại Đầu lộ mặt, bị chém dưới kiếm Cao Hiên Thần, việc này đã truyền ra. Có người Thập Tam tông mơ ước năm thanh kiếm Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương. Tuy rằng trên giang hồ đã không phải là bí mật gì, nhưng chuyện như vậy không thể nhận thẳng mặt được, cũng chả phải chuyện hay ho gì.
Lục Mã dù chưa tự mình tham dự, nhưng chạy không thoát tội quản giáo không nghiêm. Đây chỉ là một trong số những nguyên nhân. Lục Mã và Ngưu Đại Đầu vốn là anh em kết nghĩa, nói hắn không phải kẻ làm chủ sau lưng cũng không ai chịu tin. Thập Tam tông ở trên giang hồ vốn có địa vị đặc thù, danh môn vọng tộc chỉ có lợi dụng bọn họ, trong lòng lại xem thường đám giang hồ hạ cửu lưu này. Một khi Thập Tam tông đã xảy ra chuyện, bọn họ rơi vào tình cảnh bị xa lánh, Lục Mã vào lúc này từ nhiệm, cũng coi như là cho võ lâm một câu trả lời.
Mấy người ngồi ở bên bàn, Đỗ Nghi cũng tới.
Bạch Kim Phi cười, quan sát Kỷ Thanh Trạch từ trên xuống dưới một phen, hỏi: “Nghỉ ngơi tốt chứ?”
Kỷ Thanh Trạch gật đầu.
Bạch Kim Phi nói: “Vậy hôm nay chúng ta lên đường thôi.”
Kỷ Thanh Trạch lúc này mới ý thức được “tốt” trong câu Bạch Kim Phi mới vừa hỏi y là hỏi tốt ở nơi nào, mặt đang tươi cười nhất thời âm thầm đỏ lên.
Cao Hiên Thần xoa nắn tay Kỷ Thanh Trạch ở dưới bàn, trên bàn thì gắp một khối bánh cho y.
Dùng xong bữa sáng, Cao Hiên Thần đang định về dọn đồ, bỗng nghe Bạch Kim Phi nói: “Tiểu Thần, con cùng Đỗ cốc chủ đi Vạn Ngả cốc, trên đường chớ để xảy ra chuyện, dưỡng thân thể tốt trước đã, chuyện còn lại có thể quyết định sau.”
Sau khi nghe xong, Cao Hiên Thần ngẩn ra: “Người không đi cùng với chúng ta à?”
Bạch Kim Phi nói: “Ta còn có một số việc phải xử lý, đợi xử lý xong, ta sẽ đi Vạn Ngả cốc tìm các ngươi.”
Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn dừng lại ở khách điếm không có đi đâu khác, Bạch Kim Phi khẩn cấp sai một ít thủ hạ lại đây, trước kia Cao Hiên Thần không biết hắn muốn làm gì, bây giờ mới biết, hóa ra Bạch Kim Phi không thể đưa hắn đi, lại sợ hắn đào tẩu, cho nên điều người đến bảo vệ hắn, cũng là trông coi hắn.
Cao Hiên Thần lập tức nói: “Người muốn đi xử lý chuyện gì?”
“Một ít chuyện ở ngoài của giáo.”
Bạch Thanh Dương và Bạch Kim Phi một đôi Tả Hữu hộ pháp, là phụ tá đắc lực của Cao Tề Nam. Vị trí của Bạch Thanh Dương thiên về chuyện nội bộ trong Thiên Ninh giáo, chưa từng rời Xuất Tụ sơn. Còn Bạch Kim Phi lại thường ra ngoài, vừa đi là mấy tháng mới trở về, hắn phụ trách xử lý công việc ở bên ngoài của Thiên Ninh giáo. Cao Hiên Thần thì từ trước tới giờ không quản việc, khi còn nhỏ thì bỏ tới Thiên hạ luận võ đường học nghệ, không rõ công việc của hai vị hộ pháp lắm.
Hỏi tiếp: “Chuyện gì?”
Bạch Kim Phi yên lặng nhìn hắn một chốc, rồi liếc nhìn Kỷ Thanh Trạch.
Kỷ Thanh Trạch cảm thấy bất an, nhưng lại không lảng tránh đi, cũng nhìn Cao Hiên Thần.
Bạch Kim Phi bình tĩnh nói: “Diệt trừ dị kỷ.”
Kỷ Thanh Trạch đột nhiên nắm chặt tay Cao Hiên Thần.
Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Hầu kết Cao Hiên Thần chuyên động, không hiểu sao mà thấy căng thẳng. Từ trước tới giờ hắn không quản chuyện của ma giáo, sau đó hắn ngay cả bản thân mình còn không để ý tới, những chuyện khác đương nhiên cũng không quản. Nhưng hiện nay…
Hắn do dự một chốc, rốt cuộc vẫn hỏi: “Ai là dị kỷ?”
Hắn hỏi một câu, Bạch Kim Phi đáp một câu: “Những kẻ mưu toan gây ra Phạt Ma đại chiến, gây bất lợi cho giáo chủ, đều là dị kỷ.”
Cao Hiên Thần im lặng một hồi, nói: “Ừm, ta biết rồi.”
Bạch Kim Phi “Ừ” một tiếng, cũng không nói thêm nữa, chỉ nói: “Các ngươi về thu dọn đồ đạc đi, thu dọn xong sẽ lên đường.”
Sau khi Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch trở về phòng, sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Bọn họ lưu luyến triền miên cùng nhau hai ngày, càng thêm thân mật, ân ái sâu nặng, vốn ban sáng tâm tình đều vô cùng tốt, nhưng sau khi Bạch Kim Phi nói mấy câu, tâm tình trong nháy mắt đã xuống dốc không phanh. Nhưng đó cũng không phải là Bạch Kim Phi chủ động nói, mà là Cao Hiên Thần tự hỏi.
Kỷ Thanh Trạch đóng cửa phòng, xoay người lại, quay mắt về phía Cao Hiên Thần. Hỏi hắn: “Tại sao ngươi không ngăn cản hắn?”
Cao Hiên Thần hơi run: “Ngăn cản hắn?” Hắn dừng lại một chốc, hỏi ngược lại: “Nếu như bây giờ, đại hội võ lâm lại mở, bên chính đạo nhắc lại chuyện Phạt Ma đại chiến, ngươi sẽ ngăn cản bọn họ sao?”
Kỷ Thanh Trạch sửng sốt. Y chưa từng nghĩ tới chuyện này, mặc dù y biết Cao Hiên Thần là giáo chủ Thiên Ninh giáo, nhưng mà thân phận “Ma giáo giáo chủ” này đối với y mà nói cũng chỉ là một thân phận, Cao Hiên Thần không có sát hại bất cứ người tốt ở trước mặt y, chưa từng làm một chuyện nham hiểm giả dối nào, như vậy thân phận này cũng chẳng khác gì với “thiếu chủ môn phái nào đó”. Ở trong lòng y, Cao Hiên Thần vẫn là Thiếu Lạp, là Hàn Dục Trừng, là hảo hữu chí giao cùng y vượt qua năm năm. y thậm chí không có ý thức rằng, trong đáy lòng y luôn có mong muốn đơn phương là cắt cụm “Ma giáo” và “Ma giáo giáo chủ” ra.
Mãi đến tận khi Bạch Kim Phi hời hợt nói ra bốn chữ “Diệt trừ dị kỷ”, mà Cao Hiên Thần cũng hời hợt mà nói một câu “Ta biết rồi”, trong nháy mắt y mới ý thức được, khoảng cách giữa bọn họ cũng không phải chỉ theo ý muốn đơn phương của y là có thể tiêu trừ.
Trong phút chốc, Kỷ Thanh Trạch mờ mịt cực kỳ.
Cao Hiên Thần cố gắng lảng tránh đề tài này, chỉ nói: “Thu dọn đồ đi.”
Hắn cầm lên hai bộ quần áo, quay đầu lại, phát hiện mặt Kỷ Thanh Trạch vẫn không có biểu tình, đứng một chỗ không cử động.
Cao Hiên Thần liếm môi một cái, đang muốn tìm lý do đánh lạc hướng tâm tư Kỷ Thanh Trạch, lại nghe Kỷ Thanh Trạch mở miệng. Kỷ Thanh Trạch nói: “Ngươi biết, kẻ hắn muốn diệt trừ, là ai sao?”
Cao Hiên Thần không biết, nhưng hắn có thể nghĩ ra. Ở trong đó sẽ có rất nhiều bạn tốt chí thân cùng trải qua năm năm ở Thiên hạ luận võ đường với bọn họ, thậm chí còn sẽ có võ sư Thiên hạ luận võ đường. Trong những người này có kẻ giả dối ngụy quân tử, cũng có người vì nhiệt huyết, ghét cái ác như kẻ thù, chính nhân quân tử.
Trong chớp mắt, Cao Hiên Thần đau đầu cực kỳ. Hắn làm sao có thể lừa mình dối người, làm như không biết mong muốn đơn phương của Kỷ Thanh Trạch?
Hai người tương đối im lặng hồi lâu, Cao Hiên Thần rốt cuộc thở dài, nói: “Thiên Ninh giáo với ngươi mà nói là ma giáo, nhưng đối với ta mà nói, là nơi nuôi dưỡng ta. Bọn họ đều là người thân của ta.”
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh