Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
Chương 40
Edit: Phong Lữ
Cao Hiên Thần quay đầu đi ngay, Thẩm gia môn sinh đang muốn đuổi theo, Thẩm Phi Kỳ vội hỏi: “Thôi bỏ đi, để hắn đi đi.”
Phòng Văn Nhân Mỹ ở đã bị Cao Hiên Thần đập nát, Thẩm Phi Kỳ lại bố trí cho nàng một phòng mới nữa, hỏi han ân cần đến nửa ngày, chắc chắn nàng không bị thương tích gì rồi mới lưu luyến không rời đi về.
Sau khi hắn ra gian phòng Văn Nhân Mỹ, triệu tập một đám môn sinh lại, cho bọn họ canh giữ ở xung quanh gian phòng Văn Nhân Mỹ, nếu như nàng muốn cái gì, thì cho nàng cái đó. Nếu như nàng muốn ra ngoài đi dạo, thì hộ tống nàng đi, đừng để cho người khác xúc phạm tới nàng, nhưng cấm địa Thẩm gia và nơi ở của gia chủ thì không thể cho nàng vào. Nếu như nàng có chuyện gì bọn họ không giải quyết được, thì phải nhanh chóng tới tìm hắn.
Dặn dò này nọ xong, Thẩm Phi Kỳ đang muốn quay về nghỉ ngơi, lại nhìn thấy phía sau bụi cây có bóng người, Cao Hiên Thần đi ra.
Cao Hiên Thần nói: “Xem ra ngươi cũng không ngốc như vậy.”
Thẩm Phi Kỳ không hiểu nói: “Cái gì?”
Cao Hiên Thần nói: “Ngươi không cho rằng một mình ta có thể đập nát phòng thành như vậy chứ?” Nói thật, cũng đúng là một mình hắn làm, Văn Nhân Mỹ từ đầu tới cuối chỉ đập phá một cái bàn. Có điều nếu nàng không trốn, gian phòng sẽ không tan nát tới vậy. Nhưng nàng làm sao có thể không né?
Không quan tâm rốt cuộc là ai làm, Thẩm Phi Kỳ chỉ cần không phải ngu đến mức không thuốc cứu chữa, không thể không nghi ngờ gì. Lời mới vừa nói cũng rất có ý tứ, “Dù như thế nào” bốn chữ biểu thị bất kể là lỗi của ai, nam nhân phải nên nhường chút. Y gọi người đến trông coi, nhìn như là vì bảo vệ Văn Nhân Mỹ, thực ra cũng vì giám sát cô ta nữa. Hơn nữa lúc đầu, Thẩm Phi Kỳ an bài phòng khách cho Văn Nhân Mỹ đã không giống với bọn họ, là xếp ở bên trong ngoại viện Thẩm gia, cho nên môn sinh lâu như vậy mới chạy tới, y ít nhiều vẫn có chút ý đề phòng.
Thẩm Phi Kỳ nghiêm mặt nói: “Đối với cô nương xinh đẹp, nào có ngốc hay không!”
Cao Hiên Thần: “…”
“Còn nữa.” Hai người bắt đầu đi về, Thẩm Phi Kỳ thấp giọng nói, “Nhỡ như, nàng có nỗi khổ khó nói gì thì sao? Biết đâu nàng đắc tội người nào, bị người ta đuổi giết, ta lại không thể che chở cho nàng, ta sẽ hối hận cả đời.”
Cao Hiên Thần: “…”
Tư tưởng “Cứu giúp thiên hạ mỹ nhân” như vậy quả thực làm cho ma giáo yêu nhân như hắn này nghe mà thở dài. Một năm không gặp, công lực thương hoa tiếc ngọc của Thẩm thợ trồng hoa dường như đã tiến thêm một tầng, cái tên này nếu có thể lấy tâm tư đối xử với nữ nhân ra một phần mười, bỏ vào việc luyện công, thì y không chừng có thể đánh khắp thiên hạ, không ai địch lại.
Thẩm Phi Kỳ vừa quay đầu lại, thấy ánh mắt Cao Hiên Thần như đang chiêm ngưỡng bồ tát nhìn y, buồn cười nói: “Ngươi sao lại nhìn ta như vậy?”
Cao Hiên Thần nói: “Nếu các nàng muốn ăn thịt ngươi uống máu của ngươi, có phải ngươi cũng rất vui lòng không?”
Thẩm Phi Kỳ nghiêm túc nói: “Nếu như có thể cứu mạng các nàng, ta đương nhiên việc nghĩa chẳng từ!”
Cao Hiên Thần cạn lời lần nữa. Hắn không thể nào hiểu được loại ý nghĩ này của Thẩm Phi Kỳ, coi như tâm nhãn hẹp, khả năng lý giải con người chỉ tới vậy, nhiều hơn nữa hắn tiếp thu không nổi. Hắn nói: “Ta đang nghĩ, cao tổ gia gia Thẩm Thương Minh của ngươi, không chừng còn sống sót thật, ta có thể đã gặp được.”
“Cái gì?!” Thẩm Phi Kỳ kinh hãi, “Ở nơi nào?”
Cao Hiên Thần chỉ chỉ hắn. Thẩm Phi Kỳ thấy hắn chỉ chỉ chính mình, một lát sau lĩnh ngộ được ý hắn, vừa bực mình vừa buồn cười mà mắng một câu “Thiệt chả hiểu nổi”.
Cao Hiên Thần trước đây không thể lý giải, trên đời nào có nhiều gái ngố như vậy, nguyện ý đi theo lão già Thẩm Thương Minh kia? Nhưng sau khi quen Thẩm Phi Kỳ, hắn như hiểu được chút ít. Đúng là kẻ khờ gặp kẻ ngu, xứng đôi vừa lứa! Có điều Thẩm lão gia nếu như đúng là loại tính tình phong lưu này, thì bị người hại chết ở khe rãnh suối hẻo lánh nào cũng không kì lạ. Không đúng, người như thế làm sao có thể sống đến 108 tuổi? Quả thực không có thiên lý mà!
Sắc trời dần dần đen, Cao Hiên Thần ở bên ngoài dạo loanh quanh một vòng lớn, trong lòng phiền muộn, không muốn quay về. Mãi đến tận lúc đêm đã khuya, hắn đi tới đi lui khiến đám Thẩm gia môn sinh đều nghi ngờ hắn, hắn đi phía trước, phía sau có một chuỗi lớn mắt người lom lom theo dõi hắn, chỉ cần hắn vừa có cử chỉ gây rối bọn họ sẽ lập tức sân si hắn.
Cao Hiên Thần hồn ở trên mây mà loanh quanh một vòng, đi tới bên tường, quay đầu lại đi trở về, liền nhìn thấy phía trước có một hàng người, làm hắn sợ hết hồn. Lúc này hắn mới ý thức được trời đã khuya, hắn không nghỉ ngơi, cũng phải để cho người khác nghỉ ngơi, vì vậy đành nhanh chóng trở về phòng.
Đi tới cửa phòng khách, hắn đang muốn đẩy cửa đi vào, thoáng thấy sau cây cột trên hành lang uốn khúc có gì đó đang cuộn mình, dường như là ai đó. Hắn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉa về người kia. Nhưng mà người kia lại không nhúc nhích, không gây sự, cũng không phát ra tiếng.
Cao Hiên Thần cảnh giác tới gần, lúc đến gần thấy rõ, không khỏi ngây ngẩn cả người —— Kỷ Thanh Trạch ôm đầu gối co người ở trên hành lang, mặt chôn ở trong khuỷu tay. Y không trở về phòng, lại đi ngồi ở đây, hẳn là đang chờ người, nhưng y chờ đến quá lâu, lúc người quay về thì y cũng đã ngủ.
Cao Hiên Thần vội thu hồi Thanh Tuyết kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng ôm Kỷ Thanh Trạch lên. Tuy rằng nhìn bằng mắt có thể thấy được Kỷ Thanh Trạch gầy đi không ít, nhưng cân nặng người khi ôm lên ngực mới cảm thấy rõ. Trong lòng hắn chua xót, ôm Kỷ Thanh Trạch trở về phòng, cẩn thận đặt y lên trên giường.
Trong phòng tối nhưng hắn không rảnh đi đốt đèn, mò mẫm trên gường tìm chăn, đang muốn đắp cho Kỷ Thanh Trạch, tay hắn lại đột nhiên bị người ta tóm lấy.
Hắn hơi sững sờ, than thở: “Aiz, vẫn làm ngươi tỉnh lại rồi. Mệt rồi thì ngủ đi, đã khuya lắm rồi, có chuyện gì ngày mai hẵn nói cũng được.”
Hắn thực sự có chút hối hận lúc trước lên cơn nói nhiều như vậy với Kỷ Thanh Trạch, giữa bọn họ rõ ràng có ăn ý lẫn không vạch trần nhau, nhưng hắn nói nhiều hơn, trái lại phá vỡ loại hiểu ngầm này. Vậy nên hắn mới chần chừ không dám trở về phòng. Hắn nói đợi đến ngày mai lại nói, ngày mai còn có thể chờ tới ngày mốt, cứ kéo kéo như vậy, ngày tháng cũng là qua hết.
Kỷ Thanh Trạch không chịu để ý lời hẹn của hắn, cầm lấy cánh tay hắn không chịu buông, nhẹ giọng nói: “Lúc trước ta nói ‘Xin lỗi’. Ngươi nói với ta nhiều như vậy…” Cao Hiên Thần căng thẳng liếm liếm môi, muốn tìm lời nói cứu chữa, nhưng mà hắn lại nghe được Kỷ Thanh Trạch nói tiếp: “… Đều là nói nhảm?”
Cao Hiên Thần: “…” Hắn tự cho là đã nói được mấy câu rất sâu sắc rất có đạo lý, hắn còn vì thế thương tổn xuân thu buồn thật lâu, vậy mà tiểu đoan chính nói cái gì thế này, phí lời nói nhảm ư?! Trời má!
“Thực ra, ta chỉ muốn nghe ngươi hỏi ta tại sao?”
“Hả?” Cao Hiên Thần buồn bực nói: “Tại sao cái gì?” Hắn sững sờ chốc lát, rốt cuộc hiểu ra, chịu phối hợp mà hỏi: “Ồ ồ ồ, ta biết rồi. Ngươi tại sao nói… Hắn là khốn nạn?”
Một chữ “Hắn” đã phủ đầu cho cách thức cuộc nói chuyện. Kỷ Thanh Trạch buồn bực, tức giận đến cắn môi, thật lâu mới tiếp lời nói: “Ta không biết hắn còn nhớ lời cuối cùng hắn nói với ta là gì hay không.”
Cao Hiên Thần sửng sốt. Lời cuối hắn nói với Kỷ Thanh Trạch? Hắn cũng không thật sự chết đi, người sống, không quan tâm bản thân mình hạ xuống quyết tâm ra sao, vẫn âm thầm là mong mỏi tương lai, bởi vậy hắn cũng không có để trong lòng “lời cuối cùng”, hắn nghĩ còn có thể có lần sau.
Nhưng là đối với Kỷ Thanh Trạch thì không giống như vậy, tròn một năm này, Kỷ Thanh Trạch nghe tin nói hắn qua đời, Kỷ Thanh Trạch tận mắt thấy “hài cốt” hắn, Kỷ Thanh Trạch không thể chờ được hắn trở về, nên có thể nhớ được rất nhiều, tất cả cũng sẽ trở thành “lời cuối cùng” vì không còn có lần sau.
Cao Hiên Thần cố nhớ nát óc. Khi đó hắn mới vừa bị Nghịch Dương chưởng phế bỏ một thân nội lực, khổ luyện nhiều năm hủy hoại trong một ngày, khó tránh khỏi không vui, giận chó đánh mèo với Kỷ Thanh Trạch. Vừa khéo thời kì năm năm học ở luận võ đường của bọn họ cũng sắp hết, hắn mờ mịt không biết tương lai rốt cuộc nên đi đâu. Tất cả là do tâm trạng của hắn nát bét, nên chỉ cần vừa nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch, hắn liền châm chọc Kỷ Thanh Trạch, lúc nào cũng ăn nói khó nghe, lần nào cũng ồn ào tan rã trong tâm trạng không vui.
Tuy rằng hắn không nhớ rõ câu cuối cùng rốt cuộc là gì, mà có thể suy ra, đó cũng không phải lời nói dễ nghe gì.
Kỷ Thanh Trạch cho hắn đáp án: “Hắn nói: ‘Ta ghét ngươi.’ “
Trong giây lát, năm tháng quá khứ phảng phất như lá rơi, dồn dập hạ xuống trước mắt hắn, từng mảnh từng mảnh. Có lúc khi trước đàng hoàng trịnh trọng, hiện giờ nhớ đến lại chỉ cảm thấy buồn cười; có lúc khi trước đau đến không muốn sống, hiện tại cũng đã bình thản; có chút chuyện lúc trước hờ hững, hiện giờ lại khiến người hối hận tê tái lòng.
Cao Hiên Thần im lặng, Kỷ Thanh Trạch cũng im lặng.
Ký ức quá khứ trở về, hiểu ngầm trong quá khứ như cũng quay về rồi, lúc không nói chuyện hai người bọn họ đều không nói lời nào, lúc muốn lên tiếng hai người lại lại cùng nhau mở miệng.
“Thực ra ta…” “Thực ra hắn…”
Vì vậy hai người lại lần nữa có ăn ý đồng thời dừng, chờ đối phương nói trước.
Rất đáng tiếc là, ai cũng không nói hết lời. Sắc trời đột nhiên sáng lên, là do vô số ngọn đuốc thắp lên, sự yên tĩnh trong nháy mắt bị phá, bên ngoài có tiếng người ồn ào, bước chân ngổn ngang: “Có thích khách! Mau! Mau lên!”
Kỷ Thanh Trạch: “…” Trong lòng rung động, hối hận, bi phẫn trong nháy mắt chuyển hóa thành lửa giận hừng hực, y nắm tay Cao Hiên Thần cũng dùng sức siết thêm mấy phần, hận không thể vặn gãy tay hắn luôn.
Cao Hiên Thần bị y siết đau đến nhe răng trợn mắt: “Ai da, đau đau đau!”
Không trách Kỷ Thanh Trạch giận chó đánh mèo, thật sự là khoảng thời gian gần đây Cao Hiên Thần trốn tránh quá tài, vô số lần đã nói gần tới chốn rồi, nhưng đều có thể bị hắn đẩy đi. Ngày hôm nay cảm xúc ngột ngạt tích lũy quá lâu cuối cùng đã như núi lửa không thể không phun trào, thiên thời địa lợi cũng có. Nhưng bây giờ thì sao? Thích khách?! Y quả thực hoài nghi đây là do Cao Hiên Thần an bài!!!
Hai người giằng co ở bên trong phòng, bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, Kỷ Thanh Trạch còn đang nắm cánh tay Cao Hiên Thần không chịu buông, Cao Hiên Thần cũng không có ý muốn đi ra ngoài. Cao Hiên Thần nói: “Thanh Trạch à, thực ra…”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng “Ầm” một tiếng, bị người đá văng, tấm gỗ cửa đáng thương lảo đà lảo đảo. Hai người giật mình, đồng thời từ trên giường giật bắn lên, thật giống như bị người bắt gian tại trận.
Người tiến vào là Tưởng Như Tinh, nàng quát: “Các ngươi ngủ tới chết luôn rồi à? Mau ra đây hỗ trợ đi!”
Cao Hiên Thần, Kỷ Thanh Trạch: “…”
Kỷ Thanh Trạch nghẹn đến nỗi khoang ngực ứ đau, y vừa rút kiếm vừa nhanh chóng hỏi: “Kỳ thực cái gì?”
Lúc này còn không đợi Cao Hiên Thần mở miệng, Tưởng Như Tinh quát: “Kỳ thực? Kỳ thực có thích khách đoạt kiếm đó!!!”
Rốt cuộc, hai người cầm lấy kiếm, từ trong phòng đi ra, dứt khoát tập trung vào chiến cuộc. Kỷ Thanh Trạch thân như yến bay, trong giây lát đã tiến vào trong tâm cuộc chiến, kiếm bản to thẳng tự do, như Chân long hiện thế, trong nháy mắt đã chém ngã ba người!
Thẩm Phi Kỳ đang khổ chiến cũng bị y dọa sợ: “Chời má ơi, đó là Kỷ Thanh Trạch ư? Một năm qua kiếm pháp của y cũng tiến bộ quá nhanh rồi!”
Cao Hiên Thần quay đầu đi ngay, Thẩm gia môn sinh đang muốn đuổi theo, Thẩm Phi Kỳ vội hỏi: “Thôi bỏ đi, để hắn đi đi.”
Phòng Văn Nhân Mỹ ở đã bị Cao Hiên Thần đập nát, Thẩm Phi Kỳ lại bố trí cho nàng một phòng mới nữa, hỏi han ân cần đến nửa ngày, chắc chắn nàng không bị thương tích gì rồi mới lưu luyến không rời đi về.
Sau khi hắn ra gian phòng Văn Nhân Mỹ, triệu tập một đám môn sinh lại, cho bọn họ canh giữ ở xung quanh gian phòng Văn Nhân Mỹ, nếu như nàng muốn cái gì, thì cho nàng cái đó. Nếu như nàng muốn ra ngoài đi dạo, thì hộ tống nàng đi, đừng để cho người khác xúc phạm tới nàng, nhưng cấm địa Thẩm gia và nơi ở của gia chủ thì không thể cho nàng vào. Nếu như nàng có chuyện gì bọn họ không giải quyết được, thì phải nhanh chóng tới tìm hắn.
Dặn dò này nọ xong, Thẩm Phi Kỳ đang muốn quay về nghỉ ngơi, lại nhìn thấy phía sau bụi cây có bóng người, Cao Hiên Thần đi ra.
Cao Hiên Thần nói: “Xem ra ngươi cũng không ngốc như vậy.”
Thẩm Phi Kỳ không hiểu nói: “Cái gì?”
Cao Hiên Thần nói: “Ngươi không cho rằng một mình ta có thể đập nát phòng thành như vậy chứ?” Nói thật, cũng đúng là một mình hắn làm, Văn Nhân Mỹ từ đầu tới cuối chỉ đập phá một cái bàn. Có điều nếu nàng không trốn, gian phòng sẽ không tan nát tới vậy. Nhưng nàng làm sao có thể không né?
Không quan tâm rốt cuộc là ai làm, Thẩm Phi Kỳ chỉ cần không phải ngu đến mức không thuốc cứu chữa, không thể không nghi ngờ gì. Lời mới vừa nói cũng rất có ý tứ, “Dù như thế nào” bốn chữ biểu thị bất kể là lỗi của ai, nam nhân phải nên nhường chút. Y gọi người đến trông coi, nhìn như là vì bảo vệ Văn Nhân Mỹ, thực ra cũng vì giám sát cô ta nữa. Hơn nữa lúc đầu, Thẩm Phi Kỳ an bài phòng khách cho Văn Nhân Mỹ đã không giống với bọn họ, là xếp ở bên trong ngoại viện Thẩm gia, cho nên môn sinh lâu như vậy mới chạy tới, y ít nhiều vẫn có chút ý đề phòng.
Thẩm Phi Kỳ nghiêm mặt nói: “Đối với cô nương xinh đẹp, nào có ngốc hay không!”
Cao Hiên Thần: “…”
“Còn nữa.” Hai người bắt đầu đi về, Thẩm Phi Kỳ thấp giọng nói, “Nhỡ như, nàng có nỗi khổ khó nói gì thì sao? Biết đâu nàng đắc tội người nào, bị người ta đuổi giết, ta lại không thể che chở cho nàng, ta sẽ hối hận cả đời.”
Cao Hiên Thần: “…”
Tư tưởng “Cứu giúp thiên hạ mỹ nhân” như vậy quả thực làm cho ma giáo yêu nhân như hắn này nghe mà thở dài. Một năm không gặp, công lực thương hoa tiếc ngọc của Thẩm thợ trồng hoa dường như đã tiến thêm một tầng, cái tên này nếu có thể lấy tâm tư đối xử với nữ nhân ra một phần mười, bỏ vào việc luyện công, thì y không chừng có thể đánh khắp thiên hạ, không ai địch lại.
Thẩm Phi Kỳ vừa quay đầu lại, thấy ánh mắt Cao Hiên Thần như đang chiêm ngưỡng bồ tát nhìn y, buồn cười nói: “Ngươi sao lại nhìn ta như vậy?”
Cao Hiên Thần nói: “Nếu các nàng muốn ăn thịt ngươi uống máu của ngươi, có phải ngươi cũng rất vui lòng không?”
Thẩm Phi Kỳ nghiêm túc nói: “Nếu như có thể cứu mạng các nàng, ta đương nhiên việc nghĩa chẳng từ!”
Cao Hiên Thần cạn lời lần nữa. Hắn không thể nào hiểu được loại ý nghĩ này của Thẩm Phi Kỳ, coi như tâm nhãn hẹp, khả năng lý giải con người chỉ tới vậy, nhiều hơn nữa hắn tiếp thu không nổi. Hắn nói: “Ta đang nghĩ, cao tổ gia gia Thẩm Thương Minh của ngươi, không chừng còn sống sót thật, ta có thể đã gặp được.”
“Cái gì?!” Thẩm Phi Kỳ kinh hãi, “Ở nơi nào?”
Cao Hiên Thần chỉ chỉ hắn. Thẩm Phi Kỳ thấy hắn chỉ chỉ chính mình, một lát sau lĩnh ngộ được ý hắn, vừa bực mình vừa buồn cười mà mắng một câu “Thiệt chả hiểu nổi”.
Cao Hiên Thần trước đây không thể lý giải, trên đời nào có nhiều gái ngố như vậy, nguyện ý đi theo lão già Thẩm Thương Minh kia? Nhưng sau khi quen Thẩm Phi Kỳ, hắn như hiểu được chút ít. Đúng là kẻ khờ gặp kẻ ngu, xứng đôi vừa lứa! Có điều Thẩm lão gia nếu như đúng là loại tính tình phong lưu này, thì bị người hại chết ở khe rãnh suối hẻo lánh nào cũng không kì lạ. Không đúng, người như thế làm sao có thể sống đến 108 tuổi? Quả thực không có thiên lý mà!
Sắc trời dần dần đen, Cao Hiên Thần ở bên ngoài dạo loanh quanh một vòng lớn, trong lòng phiền muộn, không muốn quay về. Mãi đến tận lúc đêm đã khuya, hắn đi tới đi lui khiến đám Thẩm gia môn sinh đều nghi ngờ hắn, hắn đi phía trước, phía sau có một chuỗi lớn mắt người lom lom theo dõi hắn, chỉ cần hắn vừa có cử chỉ gây rối bọn họ sẽ lập tức sân si hắn.
Cao Hiên Thần hồn ở trên mây mà loanh quanh một vòng, đi tới bên tường, quay đầu lại đi trở về, liền nhìn thấy phía trước có một hàng người, làm hắn sợ hết hồn. Lúc này hắn mới ý thức được trời đã khuya, hắn không nghỉ ngơi, cũng phải để cho người khác nghỉ ngơi, vì vậy đành nhanh chóng trở về phòng.
Đi tới cửa phòng khách, hắn đang muốn đẩy cửa đi vào, thoáng thấy sau cây cột trên hành lang uốn khúc có gì đó đang cuộn mình, dường như là ai đó. Hắn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉa về người kia. Nhưng mà người kia lại không nhúc nhích, không gây sự, cũng không phát ra tiếng.
Cao Hiên Thần cảnh giác tới gần, lúc đến gần thấy rõ, không khỏi ngây ngẩn cả người —— Kỷ Thanh Trạch ôm đầu gối co người ở trên hành lang, mặt chôn ở trong khuỷu tay. Y không trở về phòng, lại đi ngồi ở đây, hẳn là đang chờ người, nhưng y chờ đến quá lâu, lúc người quay về thì y cũng đã ngủ.
Cao Hiên Thần vội thu hồi Thanh Tuyết kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng ôm Kỷ Thanh Trạch lên. Tuy rằng nhìn bằng mắt có thể thấy được Kỷ Thanh Trạch gầy đi không ít, nhưng cân nặng người khi ôm lên ngực mới cảm thấy rõ. Trong lòng hắn chua xót, ôm Kỷ Thanh Trạch trở về phòng, cẩn thận đặt y lên trên giường.
Trong phòng tối nhưng hắn không rảnh đi đốt đèn, mò mẫm trên gường tìm chăn, đang muốn đắp cho Kỷ Thanh Trạch, tay hắn lại đột nhiên bị người ta tóm lấy.
Hắn hơi sững sờ, than thở: “Aiz, vẫn làm ngươi tỉnh lại rồi. Mệt rồi thì ngủ đi, đã khuya lắm rồi, có chuyện gì ngày mai hẵn nói cũng được.”
Hắn thực sự có chút hối hận lúc trước lên cơn nói nhiều như vậy với Kỷ Thanh Trạch, giữa bọn họ rõ ràng có ăn ý lẫn không vạch trần nhau, nhưng hắn nói nhiều hơn, trái lại phá vỡ loại hiểu ngầm này. Vậy nên hắn mới chần chừ không dám trở về phòng. Hắn nói đợi đến ngày mai lại nói, ngày mai còn có thể chờ tới ngày mốt, cứ kéo kéo như vậy, ngày tháng cũng là qua hết.
Kỷ Thanh Trạch không chịu để ý lời hẹn của hắn, cầm lấy cánh tay hắn không chịu buông, nhẹ giọng nói: “Lúc trước ta nói ‘Xin lỗi’. Ngươi nói với ta nhiều như vậy…” Cao Hiên Thần căng thẳng liếm liếm môi, muốn tìm lời nói cứu chữa, nhưng mà hắn lại nghe được Kỷ Thanh Trạch nói tiếp: “… Đều là nói nhảm?”
Cao Hiên Thần: “…” Hắn tự cho là đã nói được mấy câu rất sâu sắc rất có đạo lý, hắn còn vì thế thương tổn xuân thu buồn thật lâu, vậy mà tiểu đoan chính nói cái gì thế này, phí lời nói nhảm ư?! Trời má!
“Thực ra, ta chỉ muốn nghe ngươi hỏi ta tại sao?”
“Hả?” Cao Hiên Thần buồn bực nói: “Tại sao cái gì?” Hắn sững sờ chốc lát, rốt cuộc hiểu ra, chịu phối hợp mà hỏi: “Ồ ồ ồ, ta biết rồi. Ngươi tại sao nói… Hắn là khốn nạn?”
Một chữ “Hắn” đã phủ đầu cho cách thức cuộc nói chuyện. Kỷ Thanh Trạch buồn bực, tức giận đến cắn môi, thật lâu mới tiếp lời nói: “Ta không biết hắn còn nhớ lời cuối cùng hắn nói với ta là gì hay không.”
Cao Hiên Thần sửng sốt. Lời cuối hắn nói với Kỷ Thanh Trạch? Hắn cũng không thật sự chết đi, người sống, không quan tâm bản thân mình hạ xuống quyết tâm ra sao, vẫn âm thầm là mong mỏi tương lai, bởi vậy hắn cũng không có để trong lòng “lời cuối cùng”, hắn nghĩ còn có thể có lần sau.
Nhưng là đối với Kỷ Thanh Trạch thì không giống như vậy, tròn một năm này, Kỷ Thanh Trạch nghe tin nói hắn qua đời, Kỷ Thanh Trạch tận mắt thấy “hài cốt” hắn, Kỷ Thanh Trạch không thể chờ được hắn trở về, nên có thể nhớ được rất nhiều, tất cả cũng sẽ trở thành “lời cuối cùng” vì không còn có lần sau.
Cao Hiên Thần cố nhớ nát óc. Khi đó hắn mới vừa bị Nghịch Dương chưởng phế bỏ một thân nội lực, khổ luyện nhiều năm hủy hoại trong một ngày, khó tránh khỏi không vui, giận chó đánh mèo với Kỷ Thanh Trạch. Vừa khéo thời kì năm năm học ở luận võ đường của bọn họ cũng sắp hết, hắn mờ mịt không biết tương lai rốt cuộc nên đi đâu. Tất cả là do tâm trạng của hắn nát bét, nên chỉ cần vừa nhìn thấy Kỷ Thanh Trạch, hắn liền châm chọc Kỷ Thanh Trạch, lúc nào cũng ăn nói khó nghe, lần nào cũng ồn ào tan rã trong tâm trạng không vui.
Tuy rằng hắn không nhớ rõ câu cuối cùng rốt cuộc là gì, mà có thể suy ra, đó cũng không phải lời nói dễ nghe gì.
Kỷ Thanh Trạch cho hắn đáp án: “Hắn nói: ‘Ta ghét ngươi.’ “
Trong giây lát, năm tháng quá khứ phảng phất như lá rơi, dồn dập hạ xuống trước mắt hắn, từng mảnh từng mảnh. Có lúc khi trước đàng hoàng trịnh trọng, hiện giờ nhớ đến lại chỉ cảm thấy buồn cười; có lúc khi trước đau đến không muốn sống, hiện tại cũng đã bình thản; có chút chuyện lúc trước hờ hững, hiện giờ lại khiến người hối hận tê tái lòng.
Cao Hiên Thần im lặng, Kỷ Thanh Trạch cũng im lặng.
Ký ức quá khứ trở về, hiểu ngầm trong quá khứ như cũng quay về rồi, lúc không nói chuyện hai người bọn họ đều không nói lời nào, lúc muốn lên tiếng hai người lại lại cùng nhau mở miệng.
“Thực ra ta…” “Thực ra hắn…”
Vì vậy hai người lại lần nữa có ăn ý đồng thời dừng, chờ đối phương nói trước.
Rất đáng tiếc là, ai cũng không nói hết lời. Sắc trời đột nhiên sáng lên, là do vô số ngọn đuốc thắp lên, sự yên tĩnh trong nháy mắt bị phá, bên ngoài có tiếng người ồn ào, bước chân ngổn ngang: “Có thích khách! Mau! Mau lên!”
Kỷ Thanh Trạch: “…” Trong lòng rung động, hối hận, bi phẫn trong nháy mắt chuyển hóa thành lửa giận hừng hực, y nắm tay Cao Hiên Thần cũng dùng sức siết thêm mấy phần, hận không thể vặn gãy tay hắn luôn.
Cao Hiên Thần bị y siết đau đến nhe răng trợn mắt: “Ai da, đau đau đau!”
Không trách Kỷ Thanh Trạch giận chó đánh mèo, thật sự là khoảng thời gian gần đây Cao Hiên Thần trốn tránh quá tài, vô số lần đã nói gần tới chốn rồi, nhưng đều có thể bị hắn đẩy đi. Ngày hôm nay cảm xúc ngột ngạt tích lũy quá lâu cuối cùng đã như núi lửa không thể không phun trào, thiên thời địa lợi cũng có. Nhưng bây giờ thì sao? Thích khách?! Y quả thực hoài nghi đây là do Cao Hiên Thần an bài!!!
Hai người giằng co ở bên trong phòng, bên ngoài tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, Kỷ Thanh Trạch còn đang nắm cánh tay Cao Hiên Thần không chịu buông, Cao Hiên Thần cũng không có ý muốn đi ra ngoài. Cao Hiên Thần nói: “Thanh Trạch à, thực ra…”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng “Ầm” một tiếng, bị người đá văng, tấm gỗ cửa đáng thương lảo đà lảo đảo. Hai người giật mình, đồng thời từ trên giường giật bắn lên, thật giống như bị người bắt gian tại trận.
Người tiến vào là Tưởng Như Tinh, nàng quát: “Các ngươi ngủ tới chết luôn rồi à? Mau ra đây hỗ trợ đi!”
Cao Hiên Thần, Kỷ Thanh Trạch: “…”
Kỷ Thanh Trạch nghẹn đến nỗi khoang ngực ứ đau, y vừa rút kiếm vừa nhanh chóng hỏi: “Kỳ thực cái gì?”
Lúc này còn không đợi Cao Hiên Thần mở miệng, Tưởng Như Tinh quát: “Kỳ thực? Kỳ thực có thích khách đoạt kiếm đó!!!”
Rốt cuộc, hai người cầm lấy kiếm, từ trong phòng đi ra, dứt khoát tập trung vào chiến cuộc. Kỷ Thanh Trạch thân như yến bay, trong giây lát đã tiến vào trong tâm cuộc chiến, kiếm bản to thẳng tự do, như Chân long hiện thế, trong nháy mắt đã chém ngã ba người!
Thẩm Phi Kỳ đang khổ chiến cũng bị y dọa sợ: “Chời má ơi, đó là Kỷ Thanh Trạch ư? Một năm qua kiếm pháp của y cũng tiến bộ quá nhanh rồi!”
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh