Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
Chương 11
Edit: Phong Lữ
Buổi sáng hôm sau, là lớp trường đao của Tạ Lê.
Đao với kiếm dù sao cũng là vũ khí thường thấy nhất cũng tiện tay nhất. Trong chừng ba mươi thiếu niên này, có gần mười nhà có tuyệt học là đao pháp, ở trên giang hồ đều có tôn xưng đao pháp. Bọn họ tự nhận đao pháp đã luyện thuần thục, bởi vậy khi lên lớp khó tránh khỏi lười biếng. Vả lại Tạ Lê vốn là người có tính tình ôn hòa nhất trong tất cả các võ sư, chẳng hề nghiêm khắc quản giáo bọn học sinh, vì vậy lớp của y đã thành lớp thoải mái nhất. Ở trên lớp của y, một đám trẻ con vui cười, tức giận mắng nhau, đánh lộn, chẳng coi người võ sư này vào mắt.
Học sinh có nghe hay không là chuyện của học sinh, lúc dạy học Tạ Lê chưa từng lơ là. Lớp của y cũng có người sẵn lòng nghe chăm chú, nhưng cũng có vài người chăm chú lắng nghe có lẽ chỉ là vì bới móc.
Tưởng Như Tinh nói: “Tạ sư phụ, vì sao hoạt bộ (*) của thầy lại nhiều như vậy?”
(*): bước lướt, như một loại bộ pháp di chuyển chân
Một đám hài tử vui cười đùa giỡn nhất thời đều ngừng lại, ánh mắt tất cả đều tụ tập lại đây.
Trên giang hồ, đao pháp nổi danh nhất chính là Bắc Phượng Tưởng gia Phượng Dực đao. Tưởng Như Tinh thân là người nhà họ Tưởng, lời vừa mới nói kia rõ ràng là đang chất vấn công phu Tạ Lê. Đây rõ ràng là muốn bắt lỗi đó! Một đám các thiếu niên khoái xem trò vui, không chê chuyện lớn lập tức đều hưng phấn, còn có người kêu to “a a” nữa chứ.
Tạ Lê không chút hoang mang, ôn hòa nói: “Thân pháp vốn phải phối hợp với đao pháp. Mỗi loại đao pháp các nhau thì mạch di chuyển cũng khác nhau.”
Tưởng Như Tinh lại không thuận theo, đối chọi gay gắt: “Đao và kiếm bất đồng, đao là một bên lưỡi, kiếm là hai bên lưỡi. Vì chỉ có một bên lưỡi nên có khí thế ‘Được ăn cả ngã về không’ hơn. Cho nên đao pháp phải càng mạnh hơn, càng oai lệ hơn kiếm pháp. Đao pháp hay nhất ở chỗ thẳng thắn thoải mái, tiến bộ dũng mãnh, chém thiên quân vạn mã với một đao. Còn đao pháp Tạ sư phụ dạy, liệu có phải quá mức chú trọng thân pháp dẫn tới tổn hại sự sắc bén của đao pháp không?”
Cao Hiên Thần nói: “Tạ sư phụ, nàng đang nói động tác thừa của thầy quá nhiều!”
Tưởng Như Tinh khẽ gật đầu, bày tỏ ý của nàng đúng là thế. Thân pháp của Phượng Dực đao rất đơn giản, quy kết bằng câu một: Trước bước vòng sau bước nhanh, tả hữu đột tiến, lấy không thể ngăn cản sự cường thế phá vỡ sự kiên cố của đối thủ. Thân pháp đơn giản phối hợp đao pháp không gì địch nổi, đưa Phượng Dực đao hoành tảo thiên quân, đứng lên đỉnh võ lâm đao pháp.
Tạ Lê lại nói: “Thiên hạ võ lâm, trăm ngàn năm qua, phong thuỷ lần lượt thay đổi. Không có đao nào không thể phá nổi, không có trận nào mãi mãi vừng bền. Sự tinh diệu của võ chỉ ở hai chữ, là ‘Biến hóa’. Cho dù là thẳng thắn thoải mái hay nhẹ nhàng mỏng manh, chỉ có nắm giữ sự biến hóa, mới có thể bất bại. Trăm năm trước mấy vị tông sư sở dĩ thành lập Thiên hạ luận võ đường, để đệ tử bách gia tụ hội luận võ, không phải là vì để người đời sau học được một loại đao pháp hay kiếm pháp nào đó, mà là muốn cho các trò không trở thành những kẻ ếch ngồi đáy giếng. Thiên hạ không có bất biến ứng vạn biến, chỉ có vạn biến phá bất biến.”
Ngữ khí của y luôn ôn hòa, trên mặt cũng mang theo ý cười, nhưng lời y nói có phân lượng không hề nhẹ.
Sắc mặt Tưởng Như Tinh nhất thời khó coi. Từ trước đến giờ nàng phi thường kiêu ngạo, bây giờ lại bị Tạ Lê chỉ trích là ếch ngồi đáy giếng, cơn giận này thực sự khó nuốt xuống.
Cao Hiên Thần chỉ sợ thiên hạ bất loạn, gây xích mích nói: “Bằng không hai người các ngươi cái đánh một trận đi? Xem xem rốt cục là Thiên hạ luận võ đường đao sư lợi hại hay Phượng Dực đao lợi hại hơn?”
Tưởng Như Tinh khởi động tay chân một chút: “Tưởng Như Tinh bất tài, không dám lấy danh xưng Phượng Dực đao. Chỉ dùng đệ tử chi danh, thỉnh Tạ ân sư chỉ giáo.”
Nhiều thiếu niên lập tức phát ra tiếng kinh sợ, ai cũng muốn xem đệ tử cùng võ sư tranh tài. Không chỉ mình Tưởng Như Tinh, đệ tử không phục võ sư của Thiên hạ luận võ đường có khối người. Học kiếm thì cảm thấy tất cả kiếm sư của Thiên hạ luận võ đường đều là đồ ngớ ngẩn, đứa học côn thì cảm thấy tất cả côn sư của Thiên hạ luận võ đường đều ngu xuẩn. Nếu không phải hầu hết đều không dám lỗ mãng thì những võ sư này, một ngày ít nhất phải bị khiêu khích mấy chục lần.
Mặt Tạ Lê cũng lộ ra vẻ khó xử. Một lát sau, y khẽ thở dài: “Được thôi.”
Thiên hạ luận võ đường có quy định, phàm là đệ tử đưa vào luận võ đường, tuổi nhất định phải ở khoảng mười đến mười bốn tuổi. Tuổi quá nhỏ, cơ sở công phu nhà mình chưa luyện tốt đã tới học võ học thiên hạ, e rằng học sẽ rối loạn, ngược lại thành phế nhân; tuổi quá lớn, tư tưởng võ học đã cố định, lại không còn chỗ để đào tạo. Tưởng Như Tinh năm nay mười bốn, đã có một chút thành tựu ở Phượng Dực đao, thực sự có thể đại diện Bắc Phượng phân cao thấp với Tạ Lê ở một mức độ nhất định nào đó.
Tưởng Như Tinh hạ người trung bình tấn một cái, ổn định trọng tâm, bày ra tư thế: “Đệ tử đắc tội!”
Tạ Lê thì ngay cả tư thế cũng không bày, ừ một tiếng, ra hiệu nàng có thể bắt đầu.
Tưởng Như Tinh không chút khách khí, bước nhanh tới, hét lớn một tiếng, múa đao chém về phía Tạ Lê!
Tạ Lê chờ sau khi Tưởng Như Tinh ra chiêu mới có hành động, dưới chân hoạt bộ, dịch người tránh né trường đao của Tưởng Như Tinh. Tưởng Như Tinh một đòn không thành, lập tức rút đao phản đòn, dưới chân Tạ Lê lại trượt, đao va “Cốp” với lưỡi dao Tưởng Như Tinh, đỡ thế tấn công của nàng.
Ngắn ngủi chốc lát, hai người đã qua ba, năm chiêu. Thế tấn công của Tưởng Như Tinh vẫn luôn rất mạnh, Tạ Lê lại chỉ thủ chớ không tấn công, bởi vậy thoạt nhìn trong mắt người khác, Tưởng Như Tinh rõ ràng ở thế thượng phong.
Thẩm Phi Kỳ hưng phấn nói: “Băng mỹ nhân thật lợi hại nha! Lần này chắc sẽ thắng!” Thẩm Phi Kỳ thấy Tưởng Như Tinh thì gọi là băng mỹ nhân, ngày thứ hai mới vào Thiên hạ luận võ đường, một đám nam hài tử đã tụ tập lại một chỗ thảo luận, trong đám nữ đệ tử này thì Tưởng Như Tinh là người xinh đẹp nhất, hơn nữa Tưởng Như Tinh lại rất cao lãnh, từ trước đến giờ không coi đám tiểu tử thúi ra gì. Lúc đó bọn họ cũng hỏi Cao Hiên Thần thấy thế nào, Cao Hiên Thần lại không có ý kiến. Hắn cảm thấy Tưởng Như Tinh mặt mũi ngoại hình cũng không tệ, tạm vừa mắt, còn nếu nói là đẹp thì còn không đẹp bằng Kỷ Thanh Trạch đâu.
Lúc này Cao Hiên Thần lại lắc lắc đầu: “Tưởng Như Tinh không thắng được.”
Thẩm Phi Kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn.
Cao Hiên Thần luôn chú ý thân pháp của Tạ Lê. Đây đúng là một chuyện rất kỳ quái, đúng là đao khách thì không chú trọng thân pháp bằng kiếm khách, vậy mà thân pháp của Tạ Lê lại nổi trội hơn đao pháp của y rất nhiều, có lẽ là vì y không tìm được cơ hội xuất đao. Hắn hoạt bộ nhiều lắm, nhiều đến nỗi không giống võ sư quen dùng trường đao.
Lúc nãy Cao Hiên Thần xem Tạ Lê biểu diễn, thực ra hắn có cùng suy nghĩ với Tưởng Như Tinh, cảm thấy Tạ Lê có động tác thừa quá nhiều, đến lúc thực sự đánh nhau thì tất cả đều là phế chiêu, vốn không cần sử dụng đến. Nhưng bây giờ thấy hai người đánh nhau, rốt cuộc hắn mới thừa nhận, bộ pháp của Tạ Lê không phải vô dụng, còn rất tinh tế và hữu dụng nữa.
Nhưng mà hữu dụng thì hữu dụng, không hiểu sao lại tạo cho người khác cảm giác kì kì. Cao Hiên Thần dùng cánh tay đỉnh Thẩm Phi Kỳ: “Ngươi có cảm thấy Tạ Lê quái quái hay không?”
“A?” Mặt Thẩm Phi Kỳ mờ mịt, “Quái? Quái chỗ nào? Ta chỉ cảm thấy hắn thật giống sắp thua rồi.”
Hắn cũng không biết chỉ có người hiểu biết về các kĩ năng chiến đấu mới nhận ra có vấn đề. Như tiểu tử Thẩm Phi Kỳ vắt mũi chưa sạch, cũng chỉ miễn cưỡng có thể dùng vững kiếm của nhà mình, ngay cả chiêu thức đao pháp cơ bản hắn cũng không nói gì được thì sao có thể nhìn ra đường lối chiêu thức? Trong những đệ tử trẻ tuổi này, chỉ có Cao Hiên Thần tiếp xúc các kiểu kỹ năng từ rất sớm mới vào trình độ “Xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy”. Hắn vừa xem hai người đối chiêu, vừa ở trong đầu nhanh chóng nghĩ, nếu như mình là Tạ Lê, mình sẽ ra chiêu ứng phó thế nào.
Vừa nghĩ như thế, Cao Hiên Thần đột nhiên ngộ ra cảm giác kì quái xuất phát từ đâu ——thân pháp của Tạ Lê và đao pháp chẳng hề tương xứng! Quả thật, nếu như chỉ nhìn thân pháp Tạ Lê, sẽ cảm thấy hoạt bộ của y không có chút dư thừa nào, bởi vì mỗi một bước y đều dụng ý, nhưng nếu kết hợp với cây trường đao gần như không động tới kia, sẽ thấy được vấn đề ngay: Tưởng Như Tinh ra rất nhiều chiêu thức mà y chỉ cần dùng đao trong tay là có thể chống đỡ rồi, hoàn toàn không có cần thiết dựa vào thân pháp biến hóa đến ứng phó! Nếu như trong tay y không phải đao, đổi thành quyền pháp cần phải tiếp cận, chưởng pháp hoặc là đoản đao, vậy thì sẽ hợp lí hơn.
Đột nhiên, dưới chân Tạ Lê bước sai một bước, khoảng cách của hai người bị kéo sát lại, cách không tới độ dài nửa đao.
Tưởng Như Tinh kinh hãi, lập tức bước lùi về sau. Với trường đao và trường kiếm dù cho chiêu thức hung hiểm thế nào, cũng phải để ý tới khoảng cách với đối thủ. Ỷ vào ưu thế trường binh, cần áp chế kẻ địch ở trong phạm vi sát thương của binh khí, lại không thể để cho kẻ địch gần sát người. Bởi vậy Tưởng Như Tinh bị Tạ Lê tới sát người, đao pháp lập tức liền có chút rối loạn.
Nhưng mà nàng lui một bước, Tạ Lê lại tiến hai bước, trường đao trong tay chém về phía trước một cái, móc tới chuôi đai trên tay Tưởng Như Tinh. Tưởng Như Tinh đang định thu tay, Tạ Lê lại xoay tay vặn một cái. Tưởng Như Tinh không chịu nổi lực xoáy này: trường đao tuột tay rơi xuống đất —— nàng bị Tạ Lê đánh bay binh khí, nàng đã thua!
Bãi luyện võ vô cùng yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện.
Tưởng Như Tinh ban đầu là phẫn nộ, tiếp theo là khiếp sợ, sau đó lại lâm vào mờ mịt.
Tạ Lê khom lưng nhặt đao Tưởng Như Tinh làm rớt lên, đưa trả lại cho nàng, nói: “Đao pháp của trò chẳng hề thua ai.”
Tưởng Như Tinh rất khó chịu mà tiếp nhận đao của mình. Nàng cho là Tạ Lê sẽ nói là ngươi đã rất lợi hại, không hổ là truyền nhân Phượng Dực đao Tưởng gia hay tương tự. Nói như vậy chỉ sẽ làm nàng càng lúng túng hơn, bởi vì thua chính là thua, nhắc lại danh Phượng Dực đao của nàng thì cũng như bảo Phượng Dực đao cũng làm cho nàng thua. Bởi vậy nàng quay người muốn đi, không muốn nghe lời kế tiếp của Tạ Lê.
Nhưng mà Tạ Lê lại nói: “Trò thua là thua ở kiến thức.”
Bước chân của Tưởng Như Tinh đột nhiên dừng lại, không hiểu quay đầu lại.
Tạ Lê bình tĩnh nói: “Cõi đời này không có đao kiếm bất bại, cũng không có người bất tử. Các trò đã được cha mẹ đưa tới Thiên hạ luận võ đường, không phải vì để học một một chiêu nửa thức nào đó rồi trở về, ít nhất cũng phải biết, thiên hạ còn có nhiều người khác nhau, công phu khác nhau. Tương lai sẽ có một ngày, các trò sẽ đối mặt đối thủ chân chính, lấy mệnh đọ sức đối thủ, khi đó mà lại còn muốn lý giải rõ đối thủ, cái giá phải trả có lẽ chính là tính mạng của chính mình. Quý trọng năm năm này đi, đây sẽ là quãng thời gian đáng giá nhất trong cuộc đời các trò.”
Toàn lớp yên tĩnh, ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Các thiếu niên trên mặt không còn vẻ vui cười nữa, có người mờ mịt, có người hồ đồ, có người bị chấn động.
Tưởng Như Tinh nhìn Tạ Lê trân trân. Sau một hồi lâu, nàng dùng chưởng ôm quyền, nghiêm túc chào Tạ Lê một cái, trở về trong lớp.
Sau khi kết thúc lớp buổi sáng, Cao Hiên Thần tìm một cái lối nhỏ, tự mình đi luyện công. Hắn lặp lại nhịp bước và đao pháp của Tạ Lê vừa nãy, luyện mỗi một chiêu, hắn liền dừng lại suy tư chốc lát.
Một lát sau, Kỷ Thanh Trạch đi ngang qua trên con đường này. Kỷ Thanh Trạch vừa thấy Cao Hiên Thần, lập tức vẻ mặt tuấn tú thành mặt đưa đám. Cao Hiên Thần vốn muốn mở lời với y, nhưng mà y lại rẽ lối khác vội rời đi.
Cao Hiên Thần nhún nhún vai, một lần nữa cầm đao lên, đã nhìn thấy Trì Phương Anh đi tới. Trì Phương Anh gật đầu chào hỏi với hắn một chút liền muốn đi, Cao Hiên Thần lại đột nhiên vung ra một đao, chặn đường đi Trì Phương Anh lại.
Trì Phương Anh sợ hết hồn: “Dục, Dục Trừng, ngươi làm gì thế?”
Cao Hiên Thần hé mắt, nhếch miệng lên cười khẩy, chậm rãi nói: “Trì Phương Anh ơi Trì Phương Anh, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngày hôm qua sau khi ta đi, rốt cuộc là ai khai mấy người các ngươi ra? Là Kỷ Thanh Trạch, hay là…” Hắn dùng sống dao nhẹ nhàng lướt lên cằm Trì Phương Anh.
Sắc mặt Trì Phương Anh lập tức thay đổi, vẻ mặt đưa đám nói: “Hàn Hàn Hàn huynh, Hàn đại ca, ta cũng là bất đắc dĩ mà!”
Buổi sáng hôm sau, là lớp trường đao của Tạ Lê.
Đao với kiếm dù sao cũng là vũ khí thường thấy nhất cũng tiện tay nhất. Trong chừng ba mươi thiếu niên này, có gần mười nhà có tuyệt học là đao pháp, ở trên giang hồ đều có tôn xưng đao pháp. Bọn họ tự nhận đao pháp đã luyện thuần thục, bởi vậy khi lên lớp khó tránh khỏi lười biếng. Vả lại Tạ Lê vốn là người có tính tình ôn hòa nhất trong tất cả các võ sư, chẳng hề nghiêm khắc quản giáo bọn học sinh, vì vậy lớp của y đã thành lớp thoải mái nhất. Ở trên lớp của y, một đám trẻ con vui cười, tức giận mắng nhau, đánh lộn, chẳng coi người võ sư này vào mắt.
Học sinh có nghe hay không là chuyện của học sinh, lúc dạy học Tạ Lê chưa từng lơ là. Lớp của y cũng có người sẵn lòng nghe chăm chú, nhưng cũng có vài người chăm chú lắng nghe có lẽ chỉ là vì bới móc.
Tưởng Như Tinh nói: “Tạ sư phụ, vì sao hoạt bộ (*) của thầy lại nhiều như vậy?”
(*): bước lướt, như một loại bộ pháp di chuyển chân
Một đám hài tử vui cười đùa giỡn nhất thời đều ngừng lại, ánh mắt tất cả đều tụ tập lại đây.
Trên giang hồ, đao pháp nổi danh nhất chính là Bắc Phượng Tưởng gia Phượng Dực đao. Tưởng Như Tinh thân là người nhà họ Tưởng, lời vừa mới nói kia rõ ràng là đang chất vấn công phu Tạ Lê. Đây rõ ràng là muốn bắt lỗi đó! Một đám các thiếu niên khoái xem trò vui, không chê chuyện lớn lập tức đều hưng phấn, còn có người kêu to “a a” nữa chứ.
Tạ Lê không chút hoang mang, ôn hòa nói: “Thân pháp vốn phải phối hợp với đao pháp. Mỗi loại đao pháp các nhau thì mạch di chuyển cũng khác nhau.”
Tưởng Như Tinh lại không thuận theo, đối chọi gay gắt: “Đao và kiếm bất đồng, đao là một bên lưỡi, kiếm là hai bên lưỡi. Vì chỉ có một bên lưỡi nên có khí thế ‘Được ăn cả ngã về không’ hơn. Cho nên đao pháp phải càng mạnh hơn, càng oai lệ hơn kiếm pháp. Đao pháp hay nhất ở chỗ thẳng thắn thoải mái, tiến bộ dũng mãnh, chém thiên quân vạn mã với một đao. Còn đao pháp Tạ sư phụ dạy, liệu có phải quá mức chú trọng thân pháp dẫn tới tổn hại sự sắc bén của đao pháp không?”
Cao Hiên Thần nói: “Tạ sư phụ, nàng đang nói động tác thừa của thầy quá nhiều!”
Tưởng Như Tinh khẽ gật đầu, bày tỏ ý của nàng đúng là thế. Thân pháp của Phượng Dực đao rất đơn giản, quy kết bằng câu một: Trước bước vòng sau bước nhanh, tả hữu đột tiến, lấy không thể ngăn cản sự cường thế phá vỡ sự kiên cố của đối thủ. Thân pháp đơn giản phối hợp đao pháp không gì địch nổi, đưa Phượng Dực đao hoành tảo thiên quân, đứng lên đỉnh võ lâm đao pháp.
Tạ Lê lại nói: “Thiên hạ võ lâm, trăm ngàn năm qua, phong thuỷ lần lượt thay đổi. Không có đao nào không thể phá nổi, không có trận nào mãi mãi vừng bền. Sự tinh diệu của võ chỉ ở hai chữ, là ‘Biến hóa’. Cho dù là thẳng thắn thoải mái hay nhẹ nhàng mỏng manh, chỉ có nắm giữ sự biến hóa, mới có thể bất bại. Trăm năm trước mấy vị tông sư sở dĩ thành lập Thiên hạ luận võ đường, để đệ tử bách gia tụ hội luận võ, không phải là vì để người đời sau học được một loại đao pháp hay kiếm pháp nào đó, mà là muốn cho các trò không trở thành những kẻ ếch ngồi đáy giếng. Thiên hạ không có bất biến ứng vạn biến, chỉ có vạn biến phá bất biến.”
Ngữ khí của y luôn ôn hòa, trên mặt cũng mang theo ý cười, nhưng lời y nói có phân lượng không hề nhẹ.
Sắc mặt Tưởng Như Tinh nhất thời khó coi. Từ trước đến giờ nàng phi thường kiêu ngạo, bây giờ lại bị Tạ Lê chỉ trích là ếch ngồi đáy giếng, cơn giận này thực sự khó nuốt xuống.
Cao Hiên Thần chỉ sợ thiên hạ bất loạn, gây xích mích nói: “Bằng không hai người các ngươi cái đánh một trận đi? Xem xem rốt cục là Thiên hạ luận võ đường đao sư lợi hại hay Phượng Dực đao lợi hại hơn?”
Tưởng Như Tinh khởi động tay chân một chút: “Tưởng Như Tinh bất tài, không dám lấy danh xưng Phượng Dực đao. Chỉ dùng đệ tử chi danh, thỉnh Tạ ân sư chỉ giáo.”
Nhiều thiếu niên lập tức phát ra tiếng kinh sợ, ai cũng muốn xem đệ tử cùng võ sư tranh tài. Không chỉ mình Tưởng Như Tinh, đệ tử không phục võ sư của Thiên hạ luận võ đường có khối người. Học kiếm thì cảm thấy tất cả kiếm sư của Thiên hạ luận võ đường đều là đồ ngớ ngẩn, đứa học côn thì cảm thấy tất cả côn sư của Thiên hạ luận võ đường đều ngu xuẩn. Nếu không phải hầu hết đều không dám lỗ mãng thì những võ sư này, một ngày ít nhất phải bị khiêu khích mấy chục lần.
Mặt Tạ Lê cũng lộ ra vẻ khó xử. Một lát sau, y khẽ thở dài: “Được thôi.”
Thiên hạ luận võ đường có quy định, phàm là đệ tử đưa vào luận võ đường, tuổi nhất định phải ở khoảng mười đến mười bốn tuổi. Tuổi quá nhỏ, cơ sở công phu nhà mình chưa luyện tốt đã tới học võ học thiên hạ, e rằng học sẽ rối loạn, ngược lại thành phế nhân; tuổi quá lớn, tư tưởng võ học đã cố định, lại không còn chỗ để đào tạo. Tưởng Như Tinh năm nay mười bốn, đã có một chút thành tựu ở Phượng Dực đao, thực sự có thể đại diện Bắc Phượng phân cao thấp với Tạ Lê ở một mức độ nhất định nào đó.
Tưởng Như Tinh hạ người trung bình tấn một cái, ổn định trọng tâm, bày ra tư thế: “Đệ tử đắc tội!”
Tạ Lê thì ngay cả tư thế cũng không bày, ừ một tiếng, ra hiệu nàng có thể bắt đầu.
Tưởng Như Tinh không chút khách khí, bước nhanh tới, hét lớn một tiếng, múa đao chém về phía Tạ Lê!
Tạ Lê chờ sau khi Tưởng Như Tinh ra chiêu mới có hành động, dưới chân hoạt bộ, dịch người tránh né trường đao của Tưởng Như Tinh. Tưởng Như Tinh một đòn không thành, lập tức rút đao phản đòn, dưới chân Tạ Lê lại trượt, đao va “Cốp” với lưỡi dao Tưởng Như Tinh, đỡ thế tấn công của nàng.
Ngắn ngủi chốc lát, hai người đã qua ba, năm chiêu. Thế tấn công của Tưởng Như Tinh vẫn luôn rất mạnh, Tạ Lê lại chỉ thủ chớ không tấn công, bởi vậy thoạt nhìn trong mắt người khác, Tưởng Như Tinh rõ ràng ở thế thượng phong.
Thẩm Phi Kỳ hưng phấn nói: “Băng mỹ nhân thật lợi hại nha! Lần này chắc sẽ thắng!” Thẩm Phi Kỳ thấy Tưởng Như Tinh thì gọi là băng mỹ nhân, ngày thứ hai mới vào Thiên hạ luận võ đường, một đám nam hài tử đã tụ tập lại một chỗ thảo luận, trong đám nữ đệ tử này thì Tưởng Như Tinh là người xinh đẹp nhất, hơn nữa Tưởng Như Tinh lại rất cao lãnh, từ trước đến giờ không coi đám tiểu tử thúi ra gì. Lúc đó bọn họ cũng hỏi Cao Hiên Thần thấy thế nào, Cao Hiên Thần lại không có ý kiến. Hắn cảm thấy Tưởng Như Tinh mặt mũi ngoại hình cũng không tệ, tạm vừa mắt, còn nếu nói là đẹp thì còn không đẹp bằng Kỷ Thanh Trạch đâu.
Lúc này Cao Hiên Thần lại lắc lắc đầu: “Tưởng Như Tinh không thắng được.”
Thẩm Phi Kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn.
Cao Hiên Thần luôn chú ý thân pháp của Tạ Lê. Đây đúng là một chuyện rất kỳ quái, đúng là đao khách thì không chú trọng thân pháp bằng kiếm khách, vậy mà thân pháp của Tạ Lê lại nổi trội hơn đao pháp của y rất nhiều, có lẽ là vì y không tìm được cơ hội xuất đao. Hắn hoạt bộ nhiều lắm, nhiều đến nỗi không giống võ sư quen dùng trường đao.
Lúc nãy Cao Hiên Thần xem Tạ Lê biểu diễn, thực ra hắn có cùng suy nghĩ với Tưởng Như Tinh, cảm thấy Tạ Lê có động tác thừa quá nhiều, đến lúc thực sự đánh nhau thì tất cả đều là phế chiêu, vốn không cần sử dụng đến. Nhưng bây giờ thấy hai người đánh nhau, rốt cuộc hắn mới thừa nhận, bộ pháp của Tạ Lê không phải vô dụng, còn rất tinh tế và hữu dụng nữa.
Nhưng mà hữu dụng thì hữu dụng, không hiểu sao lại tạo cho người khác cảm giác kì kì. Cao Hiên Thần dùng cánh tay đỉnh Thẩm Phi Kỳ: “Ngươi có cảm thấy Tạ Lê quái quái hay không?”
“A?” Mặt Thẩm Phi Kỳ mờ mịt, “Quái? Quái chỗ nào? Ta chỉ cảm thấy hắn thật giống sắp thua rồi.”
Hắn cũng không biết chỉ có người hiểu biết về các kĩ năng chiến đấu mới nhận ra có vấn đề. Như tiểu tử Thẩm Phi Kỳ vắt mũi chưa sạch, cũng chỉ miễn cưỡng có thể dùng vững kiếm của nhà mình, ngay cả chiêu thức đao pháp cơ bản hắn cũng không nói gì được thì sao có thể nhìn ra đường lối chiêu thức? Trong những đệ tử trẻ tuổi này, chỉ có Cao Hiên Thần tiếp xúc các kiểu kỹ năng từ rất sớm mới vào trình độ “Xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy”. Hắn vừa xem hai người đối chiêu, vừa ở trong đầu nhanh chóng nghĩ, nếu như mình là Tạ Lê, mình sẽ ra chiêu ứng phó thế nào.
Vừa nghĩ như thế, Cao Hiên Thần đột nhiên ngộ ra cảm giác kì quái xuất phát từ đâu ——thân pháp của Tạ Lê và đao pháp chẳng hề tương xứng! Quả thật, nếu như chỉ nhìn thân pháp Tạ Lê, sẽ cảm thấy hoạt bộ của y không có chút dư thừa nào, bởi vì mỗi một bước y đều dụng ý, nhưng nếu kết hợp với cây trường đao gần như không động tới kia, sẽ thấy được vấn đề ngay: Tưởng Như Tinh ra rất nhiều chiêu thức mà y chỉ cần dùng đao trong tay là có thể chống đỡ rồi, hoàn toàn không có cần thiết dựa vào thân pháp biến hóa đến ứng phó! Nếu như trong tay y không phải đao, đổi thành quyền pháp cần phải tiếp cận, chưởng pháp hoặc là đoản đao, vậy thì sẽ hợp lí hơn.
Đột nhiên, dưới chân Tạ Lê bước sai một bước, khoảng cách của hai người bị kéo sát lại, cách không tới độ dài nửa đao.
Tưởng Như Tinh kinh hãi, lập tức bước lùi về sau. Với trường đao và trường kiếm dù cho chiêu thức hung hiểm thế nào, cũng phải để ý tới khoảng cách với đối thủ. Ỷ vào ưu thế trường binh, cần áp chế kẻ địch ở trong phạm vi sát thương của binh khí, lại không thể để cho kẻ địch gần sát người. Bởi vậy Tưởng Như Tinh bị Tạ Lê tới sát người, đao pháp lập tức liền có chút rối loạn.
Nhưng mà nàng lui một bước, Tạ Lê lại tiến hai bước, trường đao trong tay chém về phía trước một cái, móc tới chuôi đai trên tay Tưởng Như Tinh. Tưởng Như Tinh đang định thu tay, Tạ Lê lại xoay tay vặn một cái. Tưởng Như Tinh không chịu nổi lực xoáy này: trường đao tuột tay rơi xuống đất —— nàng bị Tạ Lê đánh bay binh khí, nàng đã thua!
Bãi luyện võ vô cùng yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện.
Tưởng Như Tinh ban đầu là phẫn nộ, tiếp theo là khiếp sợ, sau đó lại lâm vào mờ mịt.
Tạ Lê khom lưng nhặt đao Tưởng Như Tinh làm rớt lên, đưa trả lại cho nàng, nói: “Đao pháp của trò chẳng hề thua ai.”
Tưởng Như Tinh rất khó chịu mà tiếp nhận đao của mình. Nàng cho là Tạ Lê sẽ nói là ngươi đã rất lợi hại, không hổ là truyền nhân Phượng Dực đao Tưởng gia hay tương tự. Nói như vậy chỉ sẽ làm nàng càng lúng túng hơn, bởi vì thua chính là thua, nhắc lại danh Phượng Dực đao của nàng thì cũng như bảo Phượng Dực đao cũng làm cho nàng thua. Bởi vậy nàng quay người muốn đi, không muốn nghe lời kế tiếp của Tạ Lê.
Nhưng mà Tạ Lê lại nói: “Trò thua là thua ở kiến thức.”
Bước chân của Tưởng Như Tinh đột nhiên dừng lại, không hiểu quay đầu lại.
Tạ Lê bình tĩnh nói: “Cõi đời này không có đao kiếm bất bại, cũng không có người bất tử. Các trò đã được cha mẹ đưa tới Thiên hạ luận võ đường, không phải vì để học một một chiêu nửa thức nào đó rồi trở về, ít nhất cũng phải biết, thiên hạ còn có nhiều người khác nhau, công phu khác nhau. Tương lai sẽ có một ngày, các trò sẽ đối mặt đối thủ chân chính, lấy mệnh đọ sức đối thủ, khi đó mà lại còn muốn lý giải rõ đối thủ, cái giá phải trả có lẽ chính là tính mạng của chính mình. Quý trọng năm năm này đi, đây sẽ là quãng thời gian đáng giá nhất trong cuộc đời các trò.”
Toàn lớp yên tĩnh, ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Các thiếu niên trên mặt không còn vẻ vui cười nữa, có người mờ mịt, có người hồ đồ, có người bị chấn động.
Tưởng Như Tinh nhìn Tạ Lê trân trân. Sau một hồi lâu, nàng dùng chưởng ôm quyền, nghiêm túc chào Tạ Lê một cái, trở về trong lớp.
Sau khi kết thúc lớp buổi sáng, Cao Hiên Thần tìm một cái lối nhỏ, tự mình đi luyện công. Hắn lặp lại nhịp bước và đao pháp của Tạ Lê vừa nãy, luyện mỗi một chiêu, hắn liền dừng lại suy tư chốc lát.
Một lát sau, Kỷ Thanh Trạch đi ngang qua trên con đường này. Kỷ Thanh Trạch vừa thấy Cao Hiên Thần, lập tức vẻ mặt tuấn tú thành mặt đưa đám. Cao Hiên Thần vốn muốn mở lời với y, nhưng mà y lại rẽ lối khác vội rời đi.
Cao Hiên Thần nhún nhún vai, một lần nữa cầm đao lên, đã nhìn thấy Trì Phương Anh đi tới. Trì Phương Anh gật đầu chào hỏi với hắn một chút liền muốn đi, Cao Hiên Thần lại đột nhiên vung ra một đao, chặn đường đi Trì Phương Anh lại.
Trì Phương Anh sợ hết hồn: “Dục, Dục Trừng, ngươi làm gì thế?”
Cao Hiên Thần hé mắt, nhếch miệng lên cười khẩy, chậm rãi nói: “Trì Phương Anh ơi Trì Phương Anh, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngày hôm qua sau khi ta đi, rốt cuộc là ai khai mấy người các ngươi ra? Là Kỷ Thanh Trạch, hay là…” Hắn dùng sống dao nhẹ nhàng lướt lên cằm Trì Phương Anh.
Sắc mặt Trì Phương Anh lập tức thay đổi, vẻ mặt đưa đám nói: “Hàn Hàn Hàn huynh, Hàn đại ca, ta cũng là bất đắc dĩ mà!”
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh