Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
Chương 1: 【 Kế tục tiền duyên 】
Edit: Sa Nguyên Beta: Phong Lữ
Cao Hiên Thần đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống chân núi. Nơi đây tên là Không Đỉnh cốc, thung lũng này quanh năm có sương mù bao phủ, tầm nhìn bị che khuất, trong cốc lại có cây cao, ngước đầu nhìn lên không thấy nổi ngọn, bởi vậy mới có tên là Không Đỉnh cốc. Nếu như gặp năm chiến loạn, Không Đỉnh cốc chính là một chỗ đóng quân hiểm hóc, không biết đã từng có bao nhiêu người mai phục ở đây, mà những kẻ khác sau khi tiến vào cốc thì khó mà đi ra ngoài.
Cao Hiên Thần nghiêng mặt hỏi người bên cạnh: “Đã bố trí mai phục xong chưa?”
Bạch Thanh Dương nói: “Giáo chủ, đã bố trí xong từ lâu.”
Ở Không đỉnh cốc quanh năm không có gió, vậy mà hôm nay lại nổi lên một trận gió nhẹ, gom sương trong cốc thành màn mỏng, giúp hắn có thể nhìn rõ tình hình trong cốc.
Dưới chân núi, một đội thiếu nam thiếu nữ áo quần xanh xanh đỏ đỏ dắt ngựa đi về phía thung lũng. Bọn họ đều chỉ mới mười mấy tuổi, tính trẻ con vẫn còn, dọc đường vừa đánh lộn vừa cười cười nói nói, hoàn toàn không phát hiện bốn phía có gì bất thường.
Cao Hiên Thần nhìn những thiếu niên không hiểu nhân gian khổ ải kia, ngơ ngẩn hết một chốc, giống như bị nhắc lại vài hồi ức. Một lát sau hắn tỉnh người, nhàn nhạt nói: “Động thủ đi. Đừng làm tổn thương tụi nó, cứ bắt lại là được.”
“Vâng.”
Các thiếu niên đi vào sơn cốc, chợt có một người nói: “Các ngươi có ngửi thấy mùi kỳ quái gì không?”
“Mùi gì?” Thiếu niên mặc áo vàng cười hì hì nói: “Nê Ba này, không phải ngươi vừa đánh rắm đó chứ?”
“Ngươi mới đánh rắm!” thiếu niên bị kêu là Nê Ba kéo thiếu niên mặc áo vàng ngã nhào xuống đất, phô trương thanh thế vung nắm đấm lên, làm bộ muốn đánh hắn. Thiếu niên mặc áo vàng vừa cười vừa xô đẩy hắn, đẩy không ra thì thọt lét hắn.
Các thiếu niên xung quanh chỉ đứng xem trò vui, không ai nhúng tay vào, bọn họ đùa giỡn như vậy đã thành thói quen từ lâu.
Nhưng mà khi Tiểu Nê lại giơ nắm đấm lên, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn sửng sốt nhìn cánh tay của mình, hư nhuyễn vô lực, cú đấm này chỉ có thể đập nát đậu phụ.
Thiếu niên mặc áo vàng đẩy hắn: “Mau đứng lên, ngươi đè chết ta rồi. Ây dà, có phải ngươi lại mập thêm rồi không, sao ta không đẩy nổi ngươi thế này?”
Nê đổi sắc mặt: “Sương mù này… có mê hương! Mọi người mau nín thở!”
Nhưng hắn phát hiện quá muộn, những thiếu niên kia không đề phòng đã hít mê hương đầy phổi. Rốt cuọc bọn họ cũng phát hiện mình trúng mai phục, từng người rút kiếm rút đao chuẩn bị nghênh chiến, nhưng vì ảnh hưởng của mê hương mà bọn họ bị choáng đầu hoa mắt, cũng cầm không vững vũ khí.
Rốt cuộc, các thiếu niên liên tiếp ngã xuống.
Một đám hắc y nhân che miệng mũi bước ra từ sau những đống đá, khiên nhóm thiếu niên lên mang đi.
Cao Hiên Thần đứng trên ngọn núi tận mắt thấy tất cả, nói: “Tả hộ pháp, đám tiểu tử kia đành phiền người trông nom. Ta phải xuất phát.”
Đôi mi của Bạch Thanh Dương cau lại, hết sức không đồng ý, nhưng mà lời nên nói thì y đã nói qua trăm ngàn lần, lúc này biết có nói nữa cũng phí công, đành nắm lấy một cơ hội cuối cùng khuyên nhủ: “Giáo chủ, ngươi thật sự không thể không dấn thân mạo hiểm sao? Lẽ nào không có có cách khác tốt hơn?”
Cao Hiên Thần thở dài thật sâu, quay người nhìn y: “Tả hộ pháp, ngươi càng ngày càng hay càm ràm.”
Bạch Thanh Dương: “…” Nếu không phải chủ ý của Cao Hiên Thần thực sự quá mức hoang đường, y cũng không muốn lặp đi lặp lại thế này. Đáng tiếc bất kể y lặp lại một ngàn hay một vạn lần, Cao Hiên Thần đã quyết thì tuyệt đối không thèm sửa lại.
Cao Hiên Thần đơn giản không để ý gã nữa, quay người đi xuống chân núi. Đi chưa bao xa, đã trên thấy một gốc cây có buộc một con ngựa, đó là do hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn vươn mình nhảy lên ngựa, Bạch Thanh Dương nhẹ nhàng đuổi tới, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đáng tiếc lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị cản lại.
“Nếu ta có chuyện bất trắc” Cao Hiên Thần thấp giọng nói, “Ngươi hãy thả đám tiểu tử kia đi. Việc này không liên quan đến bọn chúng.”
“Không thể.” Bạch Thanh Dương gấp gáp nói, “Nếu giáo chủ có chuyện bất trắc, đừng nói đám tiểu tử kia, tất cả những kẻ liên quan, một tên cũng đừng hòng thoát.”
Cao Hiên Thần còn muốn nói gì nữa, suy nghĩ một chút, rồi lại ngậm miệng. Hắn không phải đi chịu chết, hà tất dặn dò như di ngôn. Vì vậy hắn nói: “Ta đi đây! Nếu như có tin tức, ta sẽ truyền cho ngươi!” Dứt lời, giơ roi vung lên, phóng ngựa đi vội vã, một người một ngựa rất nhanh đã mất dạng trong sương mù.
Sau một tháng.
Trấn nhỏ dưới chân núi Nhạc Hoa, thường ngày dân số đã ít ỏi, ngoại trừ đội buôn vận hàng mượn đường đi qua rồi sẽ nghỉ lại bên ngoài trấn, thì quanh năm suốt tháng cũng không có mấy kẻ tha hương ghé qua. Nhưng mà từ mấy ngày trước, nhân mã vãng lai qua trấn nhỏ nối liền không dứt, trên đường phố người người nhốn nháo, ai cũng là giang hồ nhân sĩ lưng đao mang kiếm. Nhất thời, trấn nhỏ ngày xưa yên tĩnh trở thành nơi tụ hội võ lâm. Tất cả đều vì đại hội võ lâm ba năm một lần sắp tổ chức trên đỉnh Nhạc Hoa sơn.
Cao Hiên Thần nghênh ngang tiến vào một quán trà ven đường, chọn chỗ gần cửa sổ trên lầu ngồi xuống. Tiểu nhị mang vẻ mặt tươi cười lại hỏi thăm: “Khách quan, muốn uống chút gì không?”
Cao Hiên Thần nói: “Lấy một bình rượu ngon nhất của các ngươi.”
“Được rồi!”
Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị bưng một bình rượu ấm lên, thấy Cao Hiên Thần đang xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, tiểu nhị liền nhìn theo hướng tầm mắt của hắn. Chỉ thấy một đám người chính phái đi bên ngang qua bên dưới. Phần lớn đều là thủ hạ, chỉ có một vị đi ở giữa mới là chủ.
Ánh mắt của tiểu nhị sáng lên: “A, là Nam Long Đoan Phương kiếm! Dạo này thật đúng là náo nhiệt.”
Ma giáo Thiên Ninh giáo xưng bá giang hồ hơn trăm năm, nhưng mà lẽ thường thiên hạ là phong thuỷ lưu chuyển, không có cây nào không đổ, không có biển nào không cạn. Trăm năm qua, võ lâm chính đạo nhân tài xuất hiện lớp lớp, tông sư khai tông lập phái, chính đạo quật khởi, ma giáo suy thoái. Mười lăm năm trước các đại môn phái vây quét ma giáo, càng làm ma giáo kiêu ngạo bị tổn thất lớn. Mấy năm gần đây Thiên Ninh giáo an phận ở một chốn, đã rất ít nhúng tay vào võ lâm.
Tuy Thiên Ninh giáo đã suy thoái, nhưng lạc đà có gầy vẫn to hơn ngựa, võ lâm chính đạo không có cách nào tiêu diệt Thiên Ninh giáo, mỗi lần Phạt Ma đại chiến đều làm cho hai bên cùng thua thiệt, đại chiến mười lăm năm trước mặc dù Thiên Ninh giáo trọng thương, giang hồ hào kiệt cũng tổn thất quá nửa, vài tay danh kiếm cũng ngã xuống. Còn thế cuộc võ lâm là mây gió biến ảo khó lường, mấy chục năm qua, một số môn phái thành danh rồi cũng suy tàn, cho đến hôm nay, chưởng cục trong giang hồ có thể dùng 8 chữ khái quát: Nam Long, Bắc Phượng, Đông Hạc, Tây Hổ.
Nam Long là Kỷ gia, chỉ bằng một bộ Du Long kiếm pháp thanh danh vang dội. Còn vị bạch y nhân dưới lầu kia chính là trưởng tử của Kỷ Bách Vũ, người kế thừa Du Long kiếm, Kỷ Thanh Trạch. Bây giờ người mang danh Du Long kiếm tuy vẫn là Kỷ Bách Vũ, nhưng mà Kỷ Thanh Trạch tuổi còn trẻ đã vang danh chốn giang hồ, gọi là “Đoan Phương kiếm”, chỉ vì y làm việc đoan chính không qua loa, rất được người khác tôn kính.
Tiểu nhị hưng phấn không thôi: ” Đoan Phương kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn thân hình, nhìn khí chất kìa! Thật không biết cái danh ‘Đoan chính’ này là ai đặt cho mà chuẩn không cần chỉnh.”
Cao Hiên Thần ừ một tiếng, nhìn Kỷ Thanh Trạch không chớp mắt.
Tiểu nhị chắc chắn không biết lời gã vừa nói như hồng thủy tràn vào long vương miếu. Cái danh Đoan Phương kiếm này là do ai đặt? Là do cái tên ngồi trước mặt gã đặt chứ ai. Lúc trước Cao Hiên Thần gọi Kỷ Thanh Trạch như thế vì để trào phúng y làm người cứng nhắc, không biết làm sao truyền ra lại thành cái danh được người người ca tụng.
Kỷ Thanh Trạch tựa như cảm nhận được, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, cái nhìn xoáy thẳng vào ánh mắt của Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần vội vã thu tầm mắt, bưng chén rượu lên uống một hớp để che đi. Một lát sau hắn mới nhớ ra Kỷ Thanh Trạch hẳn là không biết khuôn mặt hiện tại này của hắn, vì vậy lại trơ tráo chuyển ánh mắt về.
“A, y nhìn thấy chúng ta rồi!” Tiểu nhị còn đang lải nhải, “Trời ạ, Đoan Phương kiếm này cũng quá tuấn tú rồi, không ngờ rằng truyền nhân Du Long kiếm lại là một tiểu bạch kiểm! Đáng tiếc thân hình hơi gầy, nhìn như một cơn gió cũng có thể cuốn đi.”
Một năm không gặp, Kỷ Thanh Trạch đúng là gầy hơn rất nhiều. Y vốn là người Tô Châu, tướng mạo đẹp như tranh sơn thuỷ của Tô Châu. Những năm trước đây khi vừa qua tuổi thiếu niên, tướng mạo y như sơn thuỷ ôn hoà; lúc này gầy như vậy, núi xưa mưa mịt mờ, nước xưa gợn sóng, nhìn ra vẻ tiều tụy.
Trong phút chốc, Kỷ Thanh Trạch đã dẫn người đi xa, Cao Hiên Thần thu tầm mắt lại, không nhịn được than một tiếng: “Sao ngươi lại nói nhiều như vậy?”
Tiểu nhị ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Xin lỗi xin lỗi. Ta cũng là người học kiếm, môn phái nhỏ không lộ ra, thừa dịp này lén trốn ra, chính là để gặp mấy đại nhân vật. Khách quan cũng là tới tham gia đại hội võ lâm sao? Là môn phái nào vậy?”
Cao Hiên Thần khinh thường đến mức mặt sắp ngước lên trời, lạnh lùng nói: “Thiên Ninh giáo!”
Tiểu nhị sững sờ, chợt bắt đầu cười ha ha: “Khách quan thật biết nói đùa. Khí chất tướng mạo của ngài đây, sao có thể là ma giáo, ma giáo đều là người mắt ưng mũi khoằm xấu xí như vậy, sao ngài lại tự bôi xấu mình như vậy.”
Cao Hiên Thần: “…” Hắn đang nghĩ xem có nên đánh vị tiểu nhị này thành mắt ưng mũi khoằm không, lúc này có người gọi rượu, tiểu nhị chạy đến hầu hạ người khác mới coi như tạm bảo vệ bộ mặt của mình.
Một hơi nốc hết rượu trong bình, Cao Hiên Thần đứng dậy rời đi.
Hai ngày sau, quần hùng võ lâm dồn dập lên núi, chuẩn bị tham gia đại hội võ lâm.
Đại hội tổ chức ở đỉnh Nhạc Hoa sơn, ty lễ canh giữ ở sơn môn, kiểm tra thân phận của khách mời thật cẩn thận.
Cao Hiên Thần nghênh ngang đi sơn môn, ty lễ còn chưa kịp mở miệng hỏi, Cao Hiên Thần đã cầm Thanh Tuyết kiếm sáng ngời lên, lớn lối nói: “Có thể nhận ra thanh kiếm này không?”
Ty lễ sững sờ, mặt nở nụ cười: “Nhận ra nhận ra, đại hiệp, mời lên núi.”
Cao Hiên Thần: “…”
Thanh Tuyết kiếm chính là bảo kiếm trấn giáo của Thiên Ninh giáo, chỉ có giáo chủ Thiên Ninh giáo mới có thể dùng. Vỏ kiếm đánh sơn xanh đen, thân kiếm vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, có thể chém nát cả hoa tuyết. Tay kiếm khắc một chữ “Ninh”, tượng trưng cho Thiên Ninh giáo. Lần này Cao Hiên Thần tới tham gia đại hội võ lâm, không hề chuẩn bị ngụy trang thân phận để lẻn vào nằm vùng, hắn chính là muốn rêu rao khắp nơi cho mọi người nhìn thấy, hắn chính là giáo chủ Thiên Ninh giáo, đồng thời dùng thân phận này đạt được mục đích của hắn.
Tối hôm qua hắn hưng phấn một đêm không ngủ, cố tưởng tượng xem danh môn chính đạo gặp được ma đầu trong truyền thuyết như hắn, mặt tái xanh đi sẽ buồn cười cỡ nào. Nhưng mà, giờ khắc này, mấy đứa này dám gọi hắn một tiếng: đại hiệp!
Cao Hiên Thần nâng kiếm dí vào mặt ty lễ, nhấn mạnh: “Ngươi nhìn kỹ một chút! Ngươi thật sự nhận ra kiếm của ta?!”
Ty lễ cúi đầu nhìn, tiếp tục cười làm lành: “Nhận ra nhận ra, Trữ đại hiệp đúng không, xin mời lên núi đi, vài canh giờ nữa đại hội sẽ bắt đầu.”
Cao Hiên Thần: “…”
Phải biết làm ty lễ trong đại hội võ lâm thì quan trọng nhất chính là nhãn lực. Đại hội võ lâm mặc dù phát thiếp mời rộng rãi đến cho toàn thể anh hào, nhưng mà người phát thiếp mời đôi khi sẽ sơ sót, vả lại thiếp mời gửi đi xa có khi còn thất lạc. Cho nên những vị anh hùng đến đây tham dự không cần phải dựa vào thiếp mời để xác định thân phận, có người soát mặt, có người soát bảo kiếm, có người soát bảo đao. Phàm là nhân vật có tên tuổi trong giang hồ, có mấy ai không luôn mang theo binh khí? Trừ phi bỏ mình, binh khí chắc chắn sẽ không giao cho người khác, bởi vậy từ trước đến nay anh hùng đều nhờ binh khí mà xưng danh.
Tuy rằng ty lễ có kiến thức rộng rãi, mà anh hùng hảo hán trong thiên hạ không một ngàn cũng có tám trăm, gã có thể nhận ra một nửa là tốt lắm rồi. Cơ mà anh hùng hảo hán lại không thể dễ đắc tội, người ta tự cho là đại danh đỉnh đỉnh, ngươi nói một câu không quen biết, chẳng phải là kết thù rồi? Bởi vậy ty lễ đã sớm luyện thành người lươn lẹo, phàm là người dám nghênh ngang tiến tới thì đều là anh hùng hảo hán; ngược lại ai đó quy củ cẩn thận từng li từng tí, hay là trà trộn rụt đầu rụt cổ thì đó mới là kẻ phải kiểm tra cẩn thận.
Cao Hiên Thần hoàn toàn không hiểu quy củ này, cứ mờ mịt đứng đón gió, không biết nên làm thế nào cho phải.
Sau một chốc, hắn rút kiếm ra, chỉ nghe “Xẹt” một tiếng, bảo kiếm lung linh, ánh kiếm sáng ngời, làm người ta không khỏi nheo mắt lại. Cao Hiên Thần chưa từ bỏ ý định mà giơ giơ bảo kiếm trong tay: “Đây là Thanh Tuyết kiếm, ngươi thật sự nhận ra sao?!”
Ty lễ thầm nghĩ: Thanh Tuyết kiếm? Nghe cũng quen tai đấy. Nếu đã quen tai, vậy thì nhất định là đại nhân vật có máu mặt. Có điều đại nhân vật này cũng quá là muốn kiếm chuyện rồi, mình cũng đã mời hắn lên rồi, hắn còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ là thái độ của mình chưa đủ ân cần, làm hắn cảm thấy bị thất lễ?
Cần biết ty lễ một ngày nghênh đón mấy trăm người, cái gì mà Phượng Vũ kiếm Thiên Long kiếm Bạch hổ kiếm Thanh Xà kiếm nhét đầy vào đầu, đến kiếm của mình tên gì gã còn không nhớ, nhất thời làm sao có thể nhận ra.
Vì vậy ty lễ càng ân cần, hành lễ nghiêm trang với Cao Hiên Thần, ngữ khí khuếch đại nói: “Ngưỡng mộ đã lâu, Trữ đại hiệp! Bỉ nhân ngưỡng mộ Trữ đại hiệp như nước sông cuồn cuộn nối liền không dứt, chỉ là thân mang công vụ, không tiện nhiều lời. Ngày khác khi đại hội kết thúc, ta chắc chắn sẽ đến tận nhà bái phỏng, cầu Trữ đại hiệp chỉ bảo!”
Cao Hiên Thần: “…”
Lại có người đến, ty lễ không để ý tới Cao Hiên Thần nữa, nhanh chóng chạy ra nghênh đón.
Trong nhất thời, Cao Hiên Thần lâm vào trầm tư. Võ lâm chính đạo có đức hạnh thế này sao, chưa tiêu diệt hết Thiên Ninh giáo bọn họ nên chính đạo sống quá thảm rồi sao? Hay là đệ nhất ma giáo Thiên Ninh giáo của hắn đã suy thoái đến mức không ai biết đến nữa?! Bất kể là thế nào, đều là —— quá thảm!
Người mới đến đã được mời lên núi, Cao Hiên Thần cũng lười so đo với ty lễ. Nơi đây đường hẹp, coi như gọi hết người ra xem, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, sợ cũng khó có thể khiến cho tất cả mọi người thấy được phong thái giáo chủ của hắn, thôi vẫn nên lên núi trước rồi lại tính vậy.
Bởi thế cho nên, giáo chủ ma giáo đệ nhất giang hồ Thiên Ninh giáo, cứ thế quang minh chính đại bước vào chốn đại hội võ lâm.
Cao Hiên Thần đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống chân núi. Nơi đây tên là Không Đỉnh cốc, thung lũng này quanh năm có sương mù bao phủ, tầm nhìn bị che khuất, trong cốc lại có cây cao, ngước đầu nhìn lên không thấy nổi ngọn, bởi vậy mới có tên là Không Đỉnh cốc. Nếu như gặp năm chiến loạn, Không Đỉnh cốc chính là một chỗ đóng quân hiểm hóc, không biết đã từng có bao nhiêu người mai phục ở đây, mà những kẻ khác sau khi tiến vào cốc thì khó mà đi ra ngoài.
Cao Hiên Thần nghiêng mặt hỏi người bên cạnh: “Đã bố trí mai phục xong chưa?”
Bạch Thanh Dương nói: “Giáo chủ, đã bố trí xong từ lâu.”
Ở Không đỉnh cốc quanh năm không có gió, vậy mà hôm nay lại nổi lên một trận gió nhẹ, gom sương trong cốc thành màn mỏng, giúp hắn có thể nhìn rõ tình hình trong cốc.
Dưới chân núi, một đội thiếu nam thiếu nữ áo quần xanh xanh đỏ đỏ dắt ngựa đi về phía thung lũng. Bọn họ đều chỉ mới mười mấy tuổi, tính trẻ con vẫn còn, dọc đường vừa đánh lộn vừa cười cười nói nói, hoàn toàn không phát hiện bốn phía có gì bất thường.
Cao Hiên Thần nhìn những thiếu niên không hiểu nhân gian khổ ải kia, ngơ ngẩn hết một chốc, giống như bị nhắc lại vài hồi ức. Một lát sau hắn tỉnh người, nhàn nhạt nói: “Động thủ đi. Đừng làm tổn thương tụi nó, cứ bắt lại là được.”
“Vâng.”
Các thiếu niên đi vào sơn cốc, chợt có một người nói: “Các ngươi có ngửi thấy mùi kỳ quái gì không?”
“Mùi gì?” Thiếu niên mặc áo vàng cười hì hì nói: “Nê Ba này, không phải ngươi vừa đánh rắm đó chứ?”
“Ngươi mới đánh rắm!” thiếu niên bị kêu là Nê Ba kéo thiếu niên mặc áo vàng ngã nhào xuống đất, phô trương thanh thế vung nắm đấm lên, làm bộ muốn đánh hắn. Thiếu niên mặc áo vàng vừa cười vừa xô đẩy hắn, đẩy không ra thì thọt lét hắn.
Các thiếu niên xung quanh chỉ đứng xem trò vui, không ai nhúng tay vào, bọn họ đùa giỡn như vậy đã thành thói quen từ lâu.
Nhưng mà khi Tiểu Nê lại giơ nắm đấm lên, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn sửng sốt nhìn cánh tay của mình, hư nhuyễn vô lực, cú đấm này chỉ có thể đập nát đậu phụ.
Thiếu niên mặc áo vàng đẩy hắn: “Mau đứng lên, ngươi đè chết ta rồi. Ây dà, có phải ngươi lại mập thêm rồi không, sao ta không đẩy nổi ngươi thế này?”
Nê đổi sắc mặt: “Sương mù này… có mê hương! Mọi người mau nín thở!”
Nhưng hắn phát hiện quá muộn, những thiếu niên kia không đề phòng đã hít mê hương đầy phổi. Rốt cuọc bọn họ cũng phát hiện mình trúng mai phục, từng người rút kiếm rút đao chuẩn bị nghênh chiến, nhưng vì ảnh hưởng của mê hương mà bọn họ bị choáng đầu hoa mắt, cũng cầm không vững vũ khí.
Rốt cuộc, các thiếu niên liên tiếp ngã xuống.
Một đám hắc y nhân che miệng mũi bước ra từ sau những đống đá, khiên nhóm thiếu niên lên mang đi.
Cao Hiên Thần đứng trên ngọn núi tận mắt thấy tất cả, nói: “Tả hộ pháp, đám tiểu tử kia đành phiền người trông nom. Ta phải xuất phát.”
Đôi mi của Bạch Thanh Dương cau lại, hết sức không đồng ý, nhưng mà lời nên nói thì y đã nói qua trăm ngàn lần, lúc này biết có nói nữa cũng phí công, đành nắm lấy một cơ hội cuối cùng khuyên nhủ: “Giáo chủ, ngươi thật sự không thể không dấn thân mạo hiểm sao? Lẽ nào không có có cách khác tốt hơn?”
Cao Hiên Thần thở dài thật sâu, quay người nhìn y: “Tả hộ pháp, ngươi càng ngày càng hay càm ràm.”
Bạch Thanh Dương: “…” Nếu không phải chủ ý của Cao Hiên Thần thực sự quá mức hoang đường, y cũng không muốn lặp đi lặp lại thế này. Đáng tiếc bất kể y lặp lại một ngàn hay một vạn lần, Cao Hiên Thần đã quyết thì tuyệt đối không thèm sửa lại.
Cao Hiên Thần đơn giản không để ý gã nữa, quay người đi xuống chân núi. Đi chưa bao xa, đã trên thấy một gốc cây có buộc một con ngựa, đó là do hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn vươn mình nhảy lên ngựa, Bạch Thanh Dương nhẹ nhàng đuổi tới, còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đáng tiếc lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị cản lại.
“Nếu ta có chuyện bất trắc” Cao Hiên Thần thấp giọng nói, “Ngươi hãy thả đám tiểu tử kia đi. Việc này không liên quan đến bọn chúng.”
“Không thể.” Bạch Thanh Dương gấp gáp nói, “Nếu giáo chủ có chuyện bất trắc, đừng nói đám tiểu tử kia, tất cả những kẻ liên quan, một tên cũng đừng hòng thoát.”
Cao Hiên Thần còn muốn nói gì nữa, suy nghĩ một chút, rồi lại ngậm miệng. Hắn không phải đi chịu chết, hà tất dặn dò như di ngôn. Vì vậy hắn nói: “Ta đi đây! Nếu như có tin tức, ta sẽ truyền cho ngươi!” Dứt lời, giơ roi vung lên, phóng ngựa đi vội vã, một người một ngựa rất nhanh đã mất dạng trong sương mù.
Sau một tháng.
Trấn nhỏ dưới chân núi Nhạc Hoa, thường ngày dân số đã ít ỏi, ngoại trừ đội buôn vận hàng mượn đường đi qua rồi sẽ nghỉ lại bên ngoài trấn, thì quanh năm suốt tháng cũng không có mấy kẻ tha hương ghé qua. Nhưng mà từ mấy ngày trước, nhân mã vãng lai qua trấn nhỏ nối liền không dứt, trên đường phố người người nhốn nháo, ai cũng là giang hồ nhân sĩ lưng đao mang kiếm. Nhất thời, trấn nhỏ ngày xưa yên tĩnh trở thành nơi tụ hội võ lâm. Tất cả đều vì đại hội võ lâm ba năm một lần sắp tổ chức trên đỉnh Nhạc Hoa sơn.
Cao Hiên Thần nghênh ngang tiến vào một quán trà ven đường, chọn chỗ gần cửa sổ trên lầu ngồi xuống. Tiểu nhị mang vẻ mặt tươi cười lại hỏi thăm: “Khách quan, muốn uống chút gì không?”
Cao Hiên Thần nói: “Lấy một bình rượu ngon nhất của các ngươi.”
“Được rồi!”
Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị bưng một bình rượu ấm lên, thấy Cao Hiên Thần đang xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, tiểu nhị liền nhìn theo hướng tầm mắt của hắn. Chỉ thấy một đám người chính phái đi bên ngang qua bên dưới. Phần lớn đều là thủ hạ, chỉ có một vị đi ở giữa mới là chủ.
Ánh mắt của tiểu nhị sáng lên: “A, là Nam Long Đoan Phương kiếm! Dạo này thật đúng là náo nhiệt.”
Ma giáo Thiên Ninh giáo xưng bá giang hồ hơn trăm năm, nhưng mà lẽ thường thiên hạ là phong thuỷ lưu chuyển, không có cây nào không đổ, không có biển nào không cạn. Trăm năm qua, võ lâm chính đạo nhân tài xuất hiện lớp lớp, tông sư khai tông lập phái, chính đạo quật khởi, ma giáo suy thoái. Mười lăm năm trước các đại môn phái vây quét ma giáo, càng làm ma giáo kiêu ngạo bị tổn thất lớn. Mấy năm gần đây Thiên Ninh giáo an phận ở một chốn, đã rất ít nhúng tay vào võ lâm.
Tuy Thiên Ninh giáo đã suy thoái, nhưng lạc đà có gầy vẫn to hơn ngựa, võ lâm chính đạo không có cách nào tiêu diệt Thiên Ninh giáo, mỗi lần Phạt Ma đại chiến đều làm cho hai bên cùng thua thiệt, đại chiến mười lăm năm trước mặc dù Thiên Ninh giáo trọng thương, giang hồ hào kiệt cũng tổn thất quá nửa, vài tay danh kiếm cũng ngã xuống. Còn thế cuộc võ lâm là mây gió biến ảo khó lường, mấy chục năm qua, một số môn phái thành danh rồi cũng suy tàn, cho đến hôm nay, chưởng cục trong giang hồ có thể dùng 8 chữ khái quát: Nam Long, Bắc Phượng, Đông Hạc, Tây Hổ.
Nam Long là Kỷ gia, chỉ bằng một bộ Du Long kiếm pháp thanh danh vang dội. Còn vị bạch y nhân dưới lầu kia chính là trưởng tử của Kỷ Bách Vũ, người kế thừa Du Long kiếm, Kỷ Thanh Trạch. Bây giờ người mang danh Du Long kiếm tuy vẫn là Kỷ Bách Vũ, nhưng mà Kỷ Thanh Trạch tuổi còn trẻ đã vang danh chốn giang hồ, gọi là “Đoan Phương kiếm”, chỉ vì y làm việc đoan chính không qua loa, rất được người khác tôn kính.
Tiểu nhị hưng phấn không thôi: ” Đoan Phương kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn thân hình, nhìn khí chất kìa! Thật không biết cái danh ‘Đoan chính’ này là ai đặt cho mà chuẩn không cần chỉnh.”
Cao Hiên Thần ừ một tiếng, nhìn Kỷ Thanh Trạch không chớp mắt.
Tiểu nhị chắc chắn không biết lời gã vừa nói như hồng thủy tràn vào long vương miếu. Cái danh Đoan Phương kiếm này là do ai đặt? Là do cái tên ngồi trước mặt gã đặt chứ ai. Lúc trước Cao Hiên Thần gọi Kỷ Thanh Trạch như thế vì để trào phúng y làm người cứng nhắc, không biết làm sao truyền ra lại thành cái danh được người người ca tụng.
Kỷ Thanh Trạch tựa như cảm nhận được, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, cái nhìn xoáy thẳng vào ánh mắt của Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần vội vã thu tầm mắt, bưng chén rượu lên uống một hớp để che đi. Một lát sau hắn mới nhớ ra Kỷ Thanh Trạch hẳn là không biết khuôn mặt hiện tại này của hắn, vì vậy lại trơ tráo chuyển ánh mắt về.
“A, y nhìn thấy chúng ta rồi!” Tiểu nhị còn đang lải nhải, “Trời ạ, Đoan Phương kiếm này cũng quá tuấn tú rồi, không ngờ rằng truyền nhân Du Long kiếm lại là một tiểu bạch kiểm! Đáng tiếc thân hình hơi gầy, nhìn như một cơn gió cũng có thể cuốn đi.”
Một năm không gặp, Kỷ Thanh Trạch đúng là gầy hơn rất nhiều. Y vốn là người Tô Châu, tướng mạo đẹp như tranh sơn thuỷ của Tô Châu. Những năm trước đây khi vừa qua tuổi thiếu niên, tướng mạo y như sơn thuỷ ôn hoà; lúc này gầy như vậy, núi xưa mưa mịt mờ, nước xưa gợn sóng, nhìn ra vẻ tiều tụy.
Trong phút chốc, Kỷ Thanh Trạch đã dẫn người đi xa, Cao Hiên Thần thu tầm mắt lại, không nhịn được than một tiếng: “Sao ngươi lại nói nhiều như vậy?”
Tiểu nhị ngượng ngùng gãi đầu một cái: “Xin lỗi xin lỗi. Ta cũng là người học kiếm, môn phái nhỏ không lộ ra, thừa dịp này lén trốn ra, chính là để gặp mấy đại nhân vật. Khách quan cũng là tới tham gia đại hội võ lâm sao? Là môn phái nào vậy?”
Cao Hiên Thần khinh thường đến mức mặt sắp ngước lên trời, lạnh lùng nói: “Thiên Ninh giáo!”
Tiểu nhị sững sờ, chợt bắt đầu cười ha ha: “Khách quan thật biết nói đùa. Khí chất tướng mạo của ngài đây, sao có thể là ma giáo, ma giáo đều là người mắt ưng mũi khoằm xấu xí như vậy, sao ngài lại tự bôi xấu mình như vậy.”
Cao Hiên Thần: “…” Hắn đang nghĩ xem có nên đánh vị tiểu nhị này thành mắt ưng mũi khoằm không, lúc này có người gọi rượu, tiểu nhị chạy đến hầu hạ người khác mới coi như tạm bảo vệ bộ mặt của mình.
Một hơi nốc hết rượu trong bình, Cao Hiên Thần đứng dậy rời đi.
Hai ngày sau, quần hùng võ lâm dồn dập lên núi, chuẩn bị tham gia đại hội võ lâm.
Đại hội tổ chức ở đỉnh Nhạc Hoa sơn, ty lễ canh giữ ở sơn môn, kiểm tra thân phận của khách mời thật cẩn thận.
Cao Hiên Thần nghênh ngang đi sơn môn, ty lễ còn chưa kịp mở miệng hỏi, Cao Hiên Thần đã cầm Thanh Tuyết kiếm sáng ngời lên, lớn lối nói: “Có thể nhận ra thanh kiếm này không?”
Ty lễ sững sờ, mặt nở nụ cười: “Nhận ra nhận ra, đại hiệp, mời lên núi.”
Cao Hiên Thần: “…”
Thanh Tuyết kiếm chính là bảo kiếm trấn giáo của Thiên Ninh giáo, chỉ có giáo chủ Thiên Ninh giáo mới có thể dùng. Vỏ kiếm đánh sơn xanh đen, thân kiếm vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, có thể chém nát cả hoa tuyết. Tay kiếm khắc một chữ “Ninh”, tượng trưng cho Thiên Ninh giáo. Lần này Cao Hiên Thần tới tham gia đại hội võ lâm, không hề chuẩn bị ngụy trang thân phận để lẻn vào nằm vùng, hắn chính là muốn rêu rao khắp nơi cho mọi người nhìn thấy, hắn chính là giáo chủ Thiên Ninh giáo, đồng thời dùng thân phận này đạt được mục đích của hắn.
Tối hôm qua hắn hưng phấn một đêm không ngủ, cố tưởng tượng xem danh môn chính đạo gặp được ma đầu trong truyền thuyết như hắn, mặt tái xanh đi sẽ buồn cười cỡ nào. Nhưng mà, giờ khắc này, mấy đứa này dám gọi hắn một tiếng: đại hiệp!
Cao Hiên Thần nâng kiếm dí vào mặt ty lễ, nhấn mạnh: “Ngươi nhìn kỹ một chút! Ngươi thật sự nhận ra kiếm của ta?!”
Ty lễ cúi đầu nhìn, tiếp tục cười làm lành: “Nhận ra nhận ra, Trữ đại hiệp đúng không, xin mời lên núi đi, vài canh giờ nữa đại hội sẽ bắt đầu.”
Cao Hiên Thần: “…”
Phải biết làm ty lễ trong đại hội võ lâm thì quan trọng nhất chính là nhãn lực. Đại hội võ lâm mặc dù phát thiếp mời rộng rãi đến cho toàn thể anh hào, nhưng mà người phát thiếp mời đôi khi sẽ sơ sót, vả lại thiếp mời gửi đi xa có khi còn thất lạc. Cho nên những vị anh hùng đến đây tham dự không cần phải dựa vào thiếp mời để xác định thân phận, có người soát mặt, có người soát bảo kiếm, có người soát bảo đao. Phàm là nhân vật có tên tuổi trong giang hồ, có mấy ai không luôn mang theo binh khí? Trừ phi bỏ mình, binh khí chắc chắn sẽ không giao cho người khác, bởi vậy từ trước đến nay anh hùng đều nhờ binh khí mà xưng danh.
Tuy rằng ty lễ có kiến thức rộng rãi, mà anh hùng hảo hán trong thiên hạ không một ngàn cũng có tám trăm, gã có thể nhận ra một nửa là tốt lắm rồi. Cơ mà anh hùng hảo hán lại không thể dễ đắc tội, người ta tự cho là đại danh đỉnh đỉnh, ngươi nói một câu không quen biết, chẳng phải là kết thù rồi? Bởi vậy ty lễ đã sớm luyện thành người lươn lẹo, phàm là người dám nghênh ngang tiến tới thì đều là anh hùng hảo hán; ngược lại ai đó quy củ cẩn thận từng li từng tí, hay là trà trộn rụt đầu rụt cổ thì đó mới là kẻ phải kiểm tra cẩn thận.
Cao Hiên Thần hoàn toàn không hiểu quy củ này, cứ mờ mịt đứng đón gió, không biết nên làm thế nào cho phải.
Sau một chốc, hắn rút kiếm ra, chỉ nghe “Xẹt” một tiếng, bảo kiếm lung linh, ánh kiếm sáng ngời, làm người ta không khỏi nheo mắt lại. Cao Hiên Thần chưa từ bỏ ý định mà giơ giơ bảo kiếm trong tay: “Đây là Thanh Tuyết kiếm, ngươi thật sự nhận ra sao?!”
Ty lễ thầm nghĩ: Thanh Tuyết kiếm? Nghe cũng quen tai đấy. Nếu đã quen tai, vậy thì nhất định là đại nhân vật có máu mặt. Có điều đại nhân vật này cũng quá là muốn kiếm chuyện rồi, mình cũng đã mời hắn lên rồi, hắn còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ là thái độ của mình chưa đủ ân cần, làm hắn cảm thấy bị thất lễ?
Cần biết ty lễ một ngày nghênh đón mấy trăm người, cái gì mà Phượng Vũ kiếm Thiên Long kiếm Bạch hổ kiếm Thanh Xà kiếm nhét đầy vào đầu, đến kiếm của mình tên gì gã còn không nhớ, nhất thời làm sao có thể nhận ra.
Vì vậy ty lễ càng ân cần, hành lễ nghiêm trang với Cao Hiên Thần, ngữ khí khuếch đại nói: “Ngưỡng mộ đã lâu, Trữ đại hiệp! Bỉ nhân ngưỡng mộ Trữ đại hiệp như nước sông cuồn cuộn nối liền không dứt, chỉ là thân mang công vụ, không tiện nhiều lời. Ngày khác khi đại hội kết thúc, ta chắc chắn sẽ đến tận nhà bái phỏng, cầu Trữ đại hiệp chỉ bảo!”
Cao Hiên Thần: “…”
Lại có người đến, ty lễ không để ý tới Cao Hiên Thần nữa, nhanh chóng chạy ra nghênh đón.
Trong nhất thời, Cao Hiên Thần lâm vào trầm tư. Võ lâm chính đạo có đức hạnh thế này sao, chưa tiêu diệt hết Thiên Ninh giáo bọn họ nên chính đạo sống quá thảm rồi sao? Hay là đệ nhất ma giáo Thiên Ninh giáo của hắn đã suy thoái đến mức không ai biết đến nữa?! Bất kể là thế nào, đều là —— quá thảm!
Người mới đến đã được mời lên núi, Cao Hiên Thần cũng lười so đo với ty lễ. Nơi đây đường hẹp, coi như gọi hết người ra xem, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, sợ cũng khó có thể khiến cho tất cả mọi người thấy được phong thái giáo chủ của hắn, thôi vẫn nên lên núi trước rồi lại tính vậy.
Bởi thế cho nên, giáo chủ ma giáo đệ nhất giang hồ Thiên Ninh giáo, cứ thế quang minh chính đại bước vào chốn đại hội võ lâm.
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh