Mỗi Ngày Ma Tôn Đều Đang Đào Hôn
Chương 51
Một câu nói này giống như Cửu Thiên Thần Lôi đánh mạnh vào đầu lão ma đầu.
Sở Băng Hoàn ở ngoài cửa cũng kinh hãi.
Không ngờ, Ân Vô Hối biết tin dữ cười lên khằng khặc như điên: "Hahahahahahahaha..."
“Ngươi nói nhảm gì vậy?” Lão tiến lên hai bước túm cổ áo tình địch, “Ngươi điên rồi sao? Đường đường là tông chủ của Dạ U Phủ được hàng ngàn người vây quanh tôn sùng, thế mà không bảo vệ được người phụ nữ của mình. Để Hoa Tự Cẩn đau khổ trong nhà chứa bán trôn nuôi miệng. Ngươi không thể chấp nhận điều này, vì vậy ngươi phát điên và nói toàn chuyện mê sảng.”
Tạ Vãn Đình siết chặt tay định đấm vào mặt lão, nhưng lại bị tình địch nghiêng đầu né tránh: "Ngươi cho rằng nếu nhận vơ Hoa Triệt thành con của ngươi thì trong lòng sẽ cảm thoải mái hơn hả? Mơ đi! Hoa Triệt mang huyết thống của ai, bản tôn biết rõ hơn ngươi!"
Ông cũng nắm lấy cổ áo Ân Vô Hối hừ một tiếng: "Ai mất trí? Ai đang nói nhảm?"
Sở Băng Hoàn đi từ bàng hoàng không thể tin nổi đến hoang mang rồi bất ngờ nhận ra.
Thoạt nhìn, điều này khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn đã bị thiên hạ chỉ trích khi mang thân phận là con trai kỹ nữ. Sau đó còn dính dáng đến dòng máu của Ma Tôn khiến người người khiếp sợ. Hiện tại lại thay đổi hoàn toàn, Hoa Triệt là thực ra là con của Tạ Vãn Đình!
Là đại công tử của Dạ U Phủ, một trong tam đại tiên môn đứng ngang hàng với Vân Thiên Thủy Kính và Phượng Minh Cốc.
Hoa Triệt có vẻ ngoài rất giống Hoa Tự Cẩn, cho dù là đứng cùng Tạ Vãn Đình, người vô tâm sẽ không suy đoán lung tung.
Thật ra, ngẫm kỹ lại, hắn và Tạ tông chủ cũng có điểm tương tự.
Ví dụ như thiên phú ngút trời về âm luật khiến thiên hạ đố kỵ. Điểm này, còn không phải là kế thừa từ Tạ Vãn Đình hay sao?
Tính cách của Hoa Triệt cũng khác hẳn Ân Vô Hối. Hắn không hung ác, bạo ngược, khát máu như lão ma đầu. Mà hiền lành, khiêm tốn, nhân hậu, chính trực như Tạ Vãn Đình.
Ở kiếp trước, hắn đeo trên người thân phận là con trai của lão ma đầu nên bị thiên hạ hợp lực truy sát. Nếu lúc đó, tất cả sự thật đều được làm sáng tỏ, rằng hắn không mang dòng máu của Ân Vô Hối, mà là con trai của Tạ Vãn Đình, thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.
Trong chốc lát, Sở Băng Hoàn hoàn toàn thông suốt.
Sự khác biệt giữa kiếp trước và kiếp này là sư phụ Hoa Triệt, một người là Lộ Minh Phong, một người là Trang Điền.
Khi hắn là tiên sư Thượng Thanh, thân phận tôn quý, vừa mới nhập môn đã thừa hưởng hào quang của Thượng Thanh Tiên Môn. Các tu sĩ khác còn phải cúi đầu gọi ‘tiên sư’. Sư tôn lại là Lộ Minh Phong, địa vị cũng khác xa. Cho dù Tạ Vãn Đình có lòng cũng cũng không có tư cách hướng dẫn Hoa Triệt. Hơn nữa, ở kiếp trước, hắn tu luyện kiếm đạo.
Kiếp này khác hoàn toàn, một khi đã tu âm luật tự nhiên sẽ không tài nào giấu nổi Hàm Tuyết. Khi hắn ở trước mặt mọi người lấy ra cây sáo trúc màu tím, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Tạ Vãn Đình. Lúc ở Hội Võ Vạn Môn, Trang Điền không hề è e ngại khi người khác hướng dẫn đồ đệ của mình, ngược lại còn rất hào hứng khi thấy Tạ tông chủ chỉ điểm cho Hoa Triệt.
Đương nhiên, thông qua giao thiệp sẽ nảy sinh quan tâm.
Sở Băng Hoàn ở ngoài cửa cũng kinh hãi.
Không ngờ, Ân Vô Hối biết tin dữ cười lên khằng khặc như điên: "Hahahahahahahaha..."
“Ngươi nói nhảm gì vậy?” Lão tiến lên hai bước túm cổ áo tình địch, “Ngươi điên rồi sao? Đường đường là tông chủ của Dạ U Phủ được hàng ngàn người vây quanh tôn sùng, thế mà không bảo vệ được người phụ nữ của mình. Để Hoa Tự Cẩn đau khổ trong nhà chứa bán trôn nuôi miệng. Ngươi không thể chấp nhận điều này, vì vậy ngươi phát điên và nói toàn chuyện mê sảng.”
Tạ Vãn Đình siết chặt tay định đấm vào mặt lão, nhưng lại bị tình địch nghiêng đầu né tránh: "Ngươi cho rằng nếu nhận vơ Hoa Triệt thành con của ngươi thì trong lòng sẽ cảm thoải mái hơn hả? Mơ đi! Hoa Triệt mang huyết thống của ai, bản tôn biết rõ hơn ngươi!"
Ông cũng nắm lấy cổ áo Ân Vô Hối hừ một tiếng: "Ai mất trí? Ai đang nói nhảm?"
Sở Băng Hoàn đi từ bàng hoàng không thể tin nổi đến hoang mang rồi bất ngờ nhận ra.
Thoạt nhìn, điều này khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn đã bị thiên hạ chỉ trích khi mang thân phận là con trai kỹ nữ. Sau đó còn dính dáng đến dòng máu của Ma Tôn khiến người người khiếp sợ. Hiện tại lại thay đổi hoàn toàn, Hoa Triệt là thực ra là con của Tạ Vãn Đình!
Là đại công tử của Dạ U Phủ, một trong tam đại tiên môn đứng ngang hàng với Vân Thiên Thủy Kính và Phượng Minh Cốc.
Hoa Triệt có vẻ ngoài rất giống Hoa Tự Cẩn, cho dù là đứng cùng Tạ Vãn Đình, người vô tâm sẽ không suy đoán lung tung.
Thật ra, ngẫm kỹ lại, hắn và Tạ tông chủ cũng có điểm tương tự.
Ví dụ như thiên phú ngút trời về âm luật khiến thiên hạ đố kỵ. Điểm này, còn không phải là kế thừa từ Tạ Vãn Đình hay sao?
Tính cách của Hoa Triệt cũng khác hẳn Ân Vô Hối. Hắn không hung ác, bạo ngược, khát máu như lão ma đầu. Mà hiền lành, khiêm tốn, nhân hậu, chính trực như Tạ Vãn Đình.
Ở kiếp trước, hắn đeo trên người thân phận là con trai của lão ma đầu nên bị thiên hạ hợp lực truy sát. Nếu lúc đó, tất cả sự thật đều được làm sáng tỏ, rằng hắn không mang dòng máu của Ân Vô Hối, mà là con trai của Tạ Vãn Đình, thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra.
Trong chốc lát, Sở Băng Hoàn hoàn toàn thông suốt.
Sự khác biệt giữa kiếp trước và kiếp này là sư phụ Hoa Triệt, một người là Lộ Minh Phong, một người là Trang Điền.
Khi hắn là tiên sư Thượng Thanh, thân phận tôn quý, vừa mới nhập môn đã thừa hưởng hào quang của Thượng Thanh Tiên Môn. Các tu sĩ khác còn phải cúi đầu gọi ‘tiên sư’. Sư tôn lại là Lộ Minh Phong, địa vị cũng khác xa. Cho dù Tạ Vãn Đình có lòng cũng cũng không có tư cách hướng dẫn Hoa Triệt. Hơn nữa, ở kiếp trước, hắn tu luyện kiếm đạo.
Kiếp này khác hoàn toàn, một khi đã tu âm luật tự nhiên sẽ không tài nào giấu nổi Hàm Tuyết. Khi hắn ở trước mặt mọi người lấy ra cây sáo trúc màu tím, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Tạ Vãn Đình. Lúc ở Hội Võ Vạn Môn, Trang Điền không hề è e ngại khi người khác hướng dẫn đồ đệ của mình, ngược lại còn rất hào hứng khi thấy Tạ tông chủ chỉ điểm cho Hoa Triệt.
Đương nhiên, thông qua giao thiệp sẽ nảy sinh quan tâm.
Tác giả :
Cửu Bảo