Mỗi Ngày Ma Tôn Đều Đang Đào Hôn
Chương 35
Lộ Minh Phong một mình đối kháng lại Mộ Khải Niên, Sở Trường Phong, Tạ Vãn Đình. Ngay sau đó, tu sĩ của các môn phái khác cũng gia nhập cuộc chiến, lại thêm Càn Dương trưởng lão nữa thì coi như kết quả đã định.
Hoa Triệt không còn sức lo lắng cho cuộc chiến trong bí cảnh, đầu óc choáng váng, hơi thở yếu ớt. Chẳng còn tinh thần nói với Sở Băng Hoàn "Thả ta xuống!", cứ để mặc y bế mình như thế.
Chuyện trong bí cảnh nhanh chóng truyền ra khắp Thượng Thanh Tiên Môn. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các đệ tử đều chấn động. Lòng tin của bọn họ hoàn toàn suy sụp, ngưỡng mộ bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Cảm giác bị lừa gạt khó chịu vô cùng, hàng vạn đệ tử tức giận vây quanh Thượng Thanh Các chờ Lộ Minh Phong đi ra để chém thành muôn mảnh.
Sở Băng Hoàn bế Hoa Triệt về nơi nghỉ chân của Linh Tiêu Bảo Điện. Khi đi ngang cổng, người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bất ngờ bật dậy vòng tay ôm lấy cổ của y, tựa đầu vào bờ vai vững trãi, cử chỉ thân mật.
Thân người Vân Miểu Tiên Quân run lên, y còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã nghe Hoa huyên thuyên thủ thỉ bên tai: "Bế khéo vào, lỡ đâu làm rớt nô gia thì lấy ai sinh bé con kháu khỉnh cho công tử."
Sở Băng Hoàn: "..."
Y sờ tay lên trán, quả nhiên sốt rồi! Cái tật nói mê mười lần như chục.
Sở công tử nhẹ nhàng đặt bệnh nhân mê sảng xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Cơn sốt ngày càng cao, được một lúc thì hắn thiếp đi.
Hắn nhìn thấy rất nhiều người, Lộ Minh Phong cười khoái trá, Lộ Hào kiệt sức rít gào, Ân Vô Hối điên cuồng trào phúng. Ruột gan Khương bà bà đau như cắt nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi tiểu thiếu gia.
Sau cuộc tàn sát ở Thượng Thanh Tiên Môn, Hoa Triệt hết đường chối cãi và trở thành mục tiêu truy nã của tu tiên giới. Hắn tuyệt vọng đến cùng cực, khác máu thì tanh lòng, huống chi đây là ma với đạo. Sống chung hòa bình ư? Bây giờ nghĩ lại, bản thân lúc đó đã quá ngây thơ khi tin vào điều đó.
Ân Vô Hối lường trước được hết thảy, lão ta hả hê ra mặt: "Con trai của Ma Tôn mà ảo tưởng góp sức cùng tiên đạo. Thế nào, phản ứng của bọn họ làm ngươi vừa lòng chứ? Còn chưa hết hy vọng hay sao?"
Lão nói rất nhiều với ý đồ thuyết phục con trai gia nhập Phần Tình Điện, cha con đồng lòng bá nghiệp thiên thu.
Hắn cười khẩy: "Vẫn là câu nói kia, công dưỡng dục không có bây giờ muốn nhận con trai, trên đời nào có chuyện dễ dàng như thế."
Ân Vô Hối sốt ruột trả lời: "Cha nói nhiều như vậy mà ngươi vẫn là không chịu ở lại? Bọn họ đối đãi ngươi như vậy mà ngươi vẫn chưa hết hy vọng."
"Hết hy vọng..." Hoa Triệt nhẹ giọng xem thường, "Có liên quan gì đến Ma Tôn không? Ta hết hy vọng với tiên đạo là bắt buộc phải có hy vọng với ma đạo? Mẹ ta từng nói "Hoa Triệt" nghĩa là thanh khiết không nhiễm bụi trần. "Tình Không" ví như bầu trời quang đãng vạn dặm không mây, mãi mãi không rơi vào tăm tối. Cứ cho là thiên địa bất dung, bách gia tiên môn thảo phạt, ta cũng không bao giờ trở thành ma tu khát máu."
Sau đó hắn bước chân ra đi.
Không theo chân Ân Vô Hối, cũng chẳng thể quay về lối cũ, con đường tương lai thế nào bây giờ phải nhanh chóng quyết định. Dù sao thì cũng bị trục xuất ra khỏi sư môn, hắn nhân dịp này trở lại phàm trần tìm Khương bà bà, thăm mọi người ở Túy Mãn Lâu, sống cuộc đời thanh nhàn. Chờ đến vài chục năm sau, khi bà bà mãn thọ, hắn sẽ tiễn người thân duy nhất đoạn đường cuối cùng. Sau đó tìm một nơi non xanh nước biếc thủng thẳng tu hành, biết đâu may mắn còn có thể phi thăng thành tiên.
Hoa Triệt mộng tưởng rất đẹp, tuy rằng đám tu sĩ đòi chém đòi giết nhưng chỉ cần bản thân không chủ động lượn lờ trước mặt, tìm xó xỉnh nào đó chờ đợi thì mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Song đời đâu như là mơ, ngươi không khiêu khích người khác thì thiên hạ cũng chủ động tìm tới kiếm chuyện.
Hắn vừa tới Hàng Châu đã nghe người dân bàn tán xôn xao nào "thảm thật", "ăn cướp", "máu me be bét"... Dự cảm báo cho Hoa Triệt biết đây là điềm gở, hắn lao đến Tuý Mãn Lâu trong nháy mắt, và hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng khủng khiếp ở nơi này.
Máu lênh láng khắp nơi, xác chết nằm la liệt, trong nhà, ngoài sân, trên cầu thang... Bàn ghế vỡ nát dính đầy huyết tanh, có vết chuyển màu thâm đen, có vết đỏ au nhiễu xuống nền đất.
Mùi tanh tưởi nồng nặc trong không khí. Chẳng có tiếng khóc than hay rên rỉ, im lặng đến tuyệt vọng.
Tuý Mãn Lâu, gà chó không tha!
Thân thể của hắn run lẩy bẩy thẫn thờ bước qua từng ngóc ngách, nhìn từng thi thể. Kỹ nữ, lao công, phụ bếp... một trăm ba mươi tám mạng người.
Kẻ nào đã làm điều đó? Kẻ nào đã tàn sát bọn họ?
Ân Vô Hối? Vì không đồng ý gia nhập nên lão đã ra tay cho hả giận.
Hắn thấy tim mình quặn thắt như từng dao, từng dao lăng trì.
Bỗng nhiên, trên mặt đất phát ra tiếng rên. Hoa Triệt sững sờ cúi nhìn. Trong đống xác chết còn có người sống! Hắn mừng như phát điên đỡ lấy tú bà đang thoi thóp: "Ma ma, nói cho ta biết ai gây ra chuyện này?"
Nàng trợn trừng hai mắt, huyết lệ tuôn trào, cơ thể cứng đờ. Tuy rằng tú bà chưa chết nhưng cũng không thể coi là người sống nữa rồi. Hoa Triệt nắm bắt thời cơ vội vàng dò xét ký ức. Thông qua lăng kính của nàng, khuôn mặt đại đệ tử thượng thanh hiện ra, kẻ đó mang họ Miêu.
"Nói! Hoa Tình Không cầm thú ở nơi nào? Mau giao người ra. Nếu các ngươi dám che dấu coi như là tòng phạm với hắn."
Tú bà hoảng sợ, không chỉ một tiên nhân, mà là rất nhiều người bao vây Tuý Mãn Lâu kín nít, nàng ta lắp bắp: "Cái gì? Thần thiếp không biết ngài đang nói cái gì. Thằng nhóc đó không phải trở thành đệ tử tại Thượng Thanh rồi sao? Ngài đến Thượng Thanh mà tìm. Thần thiếp không có liên quan."
Vài kỹ nữ nấp sau lưng tú bà hét lên: "Đúng rồi, chúng ta đều là phàm nhân, các người tự tiện đột nhập vào nhà dân đe dọa. Làm vậy mà coi được ư?"
Miêu kiếm tu đe doạ: "Đừng hòng giả ngu. Hoa Triệt huyết tẩy Thượng Thanh, giết chưởng giáo, tàn sát năm ngàn đệ tử. Nợ máu này ta phải thay tiên sư Lộ Hào đòi lại công bằng. Mang hắn ra chém ngàn nhát đao."
"Không thể nào!" Hoa khôi từ trên lầu bước xuống kêu lên, "Ngươi nghe lầm rồi, tiểu Triệt không thể giết người, không thể!"
Những kỹ nữ khác cũng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, chúng ta nhìn đứa nhỏ này lớn lên, tính cách thế nào bộ không hiểu hay sao."
"Hẳn là có hiểu lầm, phải có oan ức!"
Miêu Kiếm sửa giọng: "Được rồi, các người đều muốn nói chuyện thay cho ác tặc này chứ gì. Lòng người khó dò... Hay là các ngươi vốn cùng một giuộc?"
Mọi người tái mặt: "Tiên sư, ngài đừng ăn nói lung tung."
"Ăn nói lung tung? Bản công tử biết Hoa Triệt hồi nhỏ thiếu ăn thiếu mặc. Các ngươi đều không ít lần tiếp tế cho con trai của kỹ nữ đúng không? Các ngươi biết cha đẻ của hắn là ai không? Chính là Ma Tôn khát máu giết người không gớm tay. Chắc chắn các ngươi đã biết từ lâu nhưng cố tình bao che, lại còn lươn lẹo, bộ tưởng chúng ta đều là kẻ ngốc hay sao?"
"Các ngươi đã bị hắn mê hoặc, nếu hôm nay không diệt trừ ngày sau ắt sẽ thành trợ lực cho hắn, gây họa nhân gian."
Bọn họ đều là phàm nhân trói gà không chặt, tu sĩ có thể dễ dàng giết mọi người ở đây như bóp chết một con kiến.
Tiếng khóc lóc, rên la thảm thiết rung chuyển trời đất. Máu tươi nhuộm thắm nền gạch, từng người, từng người biến thành xác chết.
"Đừng giết bà già đó! Giữ bà ta lại, dẫn Hoa Triệt chui đầu vào rọ."
Khương Bà Bà trốn dưới gầm bàn rùng mình một cái, nghe xong lời này, không biết lấy đâu ra dũng khí lao thẳng vào kiếm của tiên sư. Nếu không nhờ gã phản ứng nhanh thì Khương bà bà đã bất động.
"Mụ già đáng chết, không chịu làm con tin, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Một tu sĩ phóng khốn tiên tác ra trói Khương bà bà lại, sau đó túm tóc rít lên: "Tiểu thiếu gia nhà ngươi phát rồ giết nhiều người như vậy có nghiền xương thành tro cũng chưa hết tội. Còn ngươi, nuôi dưỡng con trai Ma Tôn, phạm tội ác tày trời. Chờ chúng ta lăng trì hắn xong sẽ đưa ngươi xuống âm phủ đoàn tụ với hắn."
Tàn thức tiêu tán, tú bà chết không nhắm mắt.
Hoa Triệt run rẩy đứng dậy, vấp phải thứ gì đó dưới chân bê bết máu. Hắn kinh hãi bò dậy chạy ra sau hậu viện, nhìn thấy trên tường lưu lại lời nhắn bằng máu tươi: Điện Thượng Thanh.
Bọn họ đưa Khương Bà Bà đến điện Thượng Thanh, với ý đồ dùng máu của bà và Hoa Triệt tế linh hồn Lộ Minh Phong để bày tỏ lòng thành kính.
Khi hắn quay trở lại, đại đệ tử của Lộ Minh Phong hét lớn: "Bắt đầu từ đây, quỳ lên núi."
Đường núi nhấp nhô sỏi đá, Thượng Thanh Tiên Môn nằm trên đỉnh cao chót vót của Côn Luân.
Hoa Triệt giễu cợt, đáy mắt lạnh lẽo: "Ngươi nói ta quỳ, quỳ cho ai?"
"Quỳ lạy sư tôn, lạy năm ngàn đồng môn bị ngươi giết chết!" Đại đệ tử đau lòng đến run cả người, "Lão nô của ngươi đang chờ ngươi trên điện Thượng Thanh."
Khương Bà Bà ở trên, cho dù có hận đến đâu, có bị sỉ nhục đến đâu đi nữa, thì hắn cũng chẳng thể phản kháng.
Từ chân núi quỳ lên đỉnh núi, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, lúc hắn lên đến nơi thì đầu gối đã đẫm máu tươi, thịt gân lẫn lộn. Hoa Triệt cố gắng đứng dậy nhưng ngay sau đó lại ngã quỵ xuống.
Hoa Triệt không có thời gian quan tâm xem mình có đau hay không, bởi vì tâm trí đều đặt trên người Khương bà bà.
Bà bị trói, bị bắt quỳ ở giữa đài, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ. Trên đường lên đây, người thân duy nhất của hắn đã nhận lấy bao nhiêu đau khổ?
Trong lòng ngùn ngụt lửa giận!
"Tiểu thiếu gia..." Khương bà bà rơm rớm nước mắt.
Trên điện Thượng Thanh vô cùng ồn ào. Những tu sĩ tham gia vụ thảm sát Túy Mãn Lâu đều có mặt ở đó. Những đệ tử của Thượng Thanh đeo tang trắng cũng có mặt ở đó. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, căm ghét, thù hận, thậm chí là buồn nôn...
Hoa Triệt lên tiếng: "Ta đã nói bao nhiêu lần, năm ngàn đệ tử Thượng Thanh không phải ta giết. Các ngươi có hận thì đi đến Phần Tình Điện tìm Ân Vô Hối mà trả thù."
Một kiếm tu tên là Chương Sơn tức giận mắng: "Cho dù lời ngươi nói là thật, cho dù quả thực là do Ân Vô Hối làm, nhưng vậy là ngươi có thể thoát tội? Cha nợ con trả!"
Cha nợ con trả?
Chỉ vì trong người chảy huyết thống của Ân Vô Hối nên hắn mới phải gánh chịu tai họa này.
Hoa Triệt nở nụ cười đầy tuyệt vọng: "Ta không oan uổng hay sao? Các ngươi muốn băm ta thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Xin hỏi, ta giết cha, mẹ, anh, em nhà các ngươi chưa?"
Một lão tu sĩ nhắm mắt lại: "Một con muỗi bay ngang qua, cho dù nó không cắn, ngươi cũng muốn giết nó kia mà."
Ánh mắt Hoa Triệt dần dần mờ đi, đôi môi gợi lên nụ cười ngạo nghễ, châm chọc: "Ta hiểu, ta sinh ra là tội, ta sinh ra là để chết! Cho dù không có Lộ Minh Phong, không có năm ngàn oan hồn thì ta cũng đáng chết."
Đã là con trai của Ma tôn mà lại ưu tú đến vậy, ai mà không ghen ghét, ai mà không đề phòng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Bọn họ không ghét, bọn họ sợ hắn thì đúng hơn.
Sợ Hoa Triệt gia nhập Phần Tình Điện trở thành cánh tay phải của Ân Vô Hối. Ba lần liên tiếp là quán quân Hội Võ Vạn Môn, bọn họ bắt buộc phải sợ.
Hoa Triệt cười khổ một tiếng, ánh mắt chỉ còn lại tàn nhẫn và quỷ quyệt: "Các ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc thì giết ta là được. Khương bà bà, mọi người ở Túy Mãn Lâu vô tội biết mấy."
Một tu sĩ khác dường như đã chờ câu nói này từ lâu tức giận gào thét: "Năm ngàn đệ tử của Thượng Thanh cũng vô tội. Bọn họ bao che cho ngươi, một ổ rắn rết, chết là đáng kiếp!"
Hắn giận quá cười lên khằng khặc: "Trả thù ta đúng không? Hủy hoại quê nhà của ta, giết người mà ta kính yêu nhất."
Đây là tiên môn?
Đây là Thượng Thanh được mọi người ca tụng?
Cuối cùng, Lộ Hào nằm liệt trên giường từ bữa đến nay được người khác đỡ đến rên lên: "Hoa Triệt, ác đồ Thượng Thanh, lòng lang dạ sói, khi sư diệt tổ. Cấu kết với Phần Tình Điện ra tay tàn sát năm ngàn đệ tử, thiên địa bất dung, xử tử bằng cực hình."
Trên điện Thượng Thanh có thiết đặt cổ trận để đánh trả khi ma tu xâm nhập. Đồng thời cũng để thanh lý môn hộ, chuyên trị những đệ tử phạm tội ác tày trời.
Lão tu sĩ rút kiếm kề cổ Khương bà bà và lạnh giọng uy hiếp: "Hoa Triệt, hôm nay ngươi đừng hòng chạy trốn!"
Hắn khựng lại.
Không ngờ, Khương Bà Bà vốn đang khóc thầm bỗng nở nụ cười ấm áp với thiếu chủ: "Tiểu thiếu gia, lão nô nhớ phu nhân, xin lỗi không ở bên ngài được nữa." Nói xong, bà chủ động cứa cổ vào lưỡi dao, máu phun thành vòi.
"Bà bà!" Hoa Triệt sửng sốt, bất kể kích động trận pháp cũng không chút do dự lao thẳng về phía Khương bà bà đồng thời vung tay với ý đồ giết chết lão tu sĩ.
Máu loang ra khắp mặt đất, thấm đẫm cả người.
Khương Bà Bà tươi cười, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Hoa Triệt: "Tiểu thiếu gia, đừng khóc... Lão nô đi gặp phu nhân..."
Chân nguyên từ tay Hoa Triệt không ngừng tràn vào trong cơ thể Khương Bà Bà, nhưng giống như muối bỏ bể, không để lại dấu vết, không cách nào lấp đầy.
Cổ trận đã khởi động vậy mà hắn chẳng cảm thấy đau. Máu trong tim trào ra, tất cả đều biến thành vật chết, chỉ còn lại đó một cái lỗ trống rỗng.
"Ừ!" Hoa Triệt trầm giọng đáp lại.
Linh hồn Khương Bà Bà bắt đầu tan biến. Bà quyến luyến chạm vào gương mặt của tiểu thiếu gia: "Mọi người ở Tuý Mãn Lâu đang đợi lão nô, còn có phu nhân nữa... Lão nô không cô đơn."
"Được rồi."
"Không sao, bọn họ không tin thiếu gia, lão nô tin. Lão nô chăm sóc thiếu gia nhiều năm như vậy. Ngay cả đỡ đẻ cũng là một tay lão nô làm. Sao lại không biết tính tiểu thiếu gia."
Khi còn nhỏ, Hoa Triệt đã nghe mẹ mình kể Khương bà bà rất khổ. Từ nhỏ đã bị cha nuôi bán vào gánh hát rồi ở đó ba mươi năm. Sau này, lúc Hoa Mị Nhi làm kỹ nữ ở Tuý Mãn Lâu, bà có nhiệm vụ chăm lo cuộc sống hằng ngày cho hoa khôi. Khương bà bà cảm kích tấm lòng của Hoa Mị Nhi nên ở bên hầu hạ suốt nhiều năm. Đến khi mang thai, nàng cũng chuộc thân cho bà rồi cả hai cùng rời đi.
Khoảng thời gian đó thật sự rất khổ sở. Tiền để dành đều lấy ra hết để chuộc thân. Đến khi chuyển dạ lại không thể mời bà mụ đến đỡ đẻ. Thế mà mọi sự đều trông chờ vào đôi tay vụng về của Khương bà bà đỡ tiểu thiếu gia ra khỏi bụng mẹ, cắt dây rốn, tắm rửa, quấn khăn...
Không lâu sau Hoa Mị Nhi chết, Khương bà bà một mình nuôi Hoa Triệt. Việc thì vất vả, đồng lương lại thấp, còn phải dành tiền mua thịt tẩm bổ cho tiểu thiếu gia, cho nên mỗi ngày bà chỉ dám ăn một cái bánh bao, đói quá thì uống nước cầm hơi.
Có lần tú bà trông thấy chịu không nổi mới hỏi: "Bà bà để dành tiền mua quan tài hay sao?"
Khương bà bà cười nắc nẻ, trong mắt hiện lên khao khát: "Đó là tiền để thiếu gia cưới vợ. Không có chút vốn liếng, tiểu thiếu gia làm sao đứng thẳng lưng trong nhà người ta."
Khương bà bà cả đời không chồng không con. Bà đối xử với Hoa Triệt như con ruột. Hết lòng hết dạ với hắn, chỉ sợ tiểu thiếu gia bị người ta khinh rẻ.
Hoa Triệt khỏe mạnh nhảy nhót, bà làm nặng đến đâu cũng thấy vui. Hắn ốm đau liệt giường, Khương bà bà lo lắng xót xa, cả đêm ngồi trực bên cạnh, cầu trời khấn Phật cho tiểu thiếu gia sớm khỏi bệnh. Khi hay tin hắn bái nhập Thượng Thanh, khỏi cần nghĩ cũng biết bà hân hoan đến nhường nào.
"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi!" Thân thể Khương Bà Bà càng ngày càng lạnh, Hoa Triệt vô thức ôm chặt lấy người thân duy nhất.
"Đừng quên lời phu nhân dặn dò." Khương Bà Bà nhìn lên trời cao, đôi mắt dần dần ảm đạm. "Thuần triệt không nhiễm bụi trần, phải giống như vạn dặm trời quang, tâm thái tự do, không có mây đen không có sầu muộn, mãi mãi ôn hòa ấm áp."
Khi Hoa Triệt vắt kiệt tia chân nguyên cuối cùng thì Khương Bà Bà nhắm mắt lại.
Không gian tĩnh mịch.
Hết rồi, thế là hết rồi!
Tự do đến đâu?
Rộng lớn đến đâu?
Ánh nắng ấm áp là gì?
Thứ mà hắn nhìn thấy chỉ có bạo lực và căm thù. Mây đen che trên đỉnh đầu, máu tanh bao phủ khắp nơi... tâm thái của hắn là một vùng tối tăm đến tận cùng.
Tại sao!!!
Mọi người ở Túy Mãn Lâu... Họ vô tội, họ bị oan.
Khương bà bà nuôi hắn khôn lớn, chưa kịp hưởng phúc ngày nào đã chết trong tủi nhục ở nơi đất khách.
Hy vọng sụp đổ, những người hắn nhớ thương lần lượt biến mất.
Mây đen vần vũ, trời đổ cơn mưa như trút nước. Sấm sét rền vang, cổ trận hung hãn nuốt chửng Hoa Triệt. Nuốt đến triệt để, một mảnh thịt vụn, một mảnh xương trắng cũng chẳng lưu lại. Nhưng oán hận ngút trời giữ cho linh hồn của hắn bất tử.
Hắn rơi vào Minh giới, nơi mà hàng vạn linh hồn sau khi chết tụ tập lại.
Nghe nói ma giới là nơi đáng sợ, khí huyết u ám dâng lên ngập trời. Đó là vì kiến thức của bọn họ quá hạn hẹp, chưa ai từng đặt chân đến quỷ giới, nên không biết đây mới là hỏa ngục thật sự.
Bầu trời đen kịt, mặt đất đỏ rực, đó là máu lắng đọng từ ngàn năm nay. Ở đây không có ánh sáng, không khí phảng phất mùi thối rữa. Dưới chân là xương trắng, là tàn hồn nằm lẫn lộn với nhau.
Bầu trời đầy rẫy ác quỷ, sát khí nồng nặc. Chúng nó hưng phấn chào đón đàn quỷ mới vào. Theo sau là tiếng thét chói tai, bữa tiệc tự do giết chóc lại bắt đầu.
Giữ mình sống sót qua bảy ngày mới có cơ hội đi đầu thai, đó là quy tắc của quỷ giới. Nó không giống thoại bản của nhân gian, cũng chẳng thấy Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, hay Phán Quan xuất hiện. Nơi này vô pháp vô thiên, ác quỷ chém giết lẫn nhau, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng. Kẻ chiến thắng dựa vào linh hồn mà họ hấp thụ để tu luyện và tăng cường sức mạnh bản thân, và có thể chuyển hóa từ linh hồn thành thực thể. Trăm năm tu ra xương cốt, ngàn năm tu ra máu thịt. Vào ngày rằm tháng bảy hàng năm, âm khí ở cực thịnh, hoả ngục mở ra, quỷ quái sẽ nhân cơ hội quay trở lại dương gian.
Quên quá khứ và đầu thai?
sao có thể như thế được!
Nếu mọi người ở Tuý Mãn Lâu chưa chết, và nếu Khương bà bà vẫn còn sống. Có lẽ hắn sẽ lựa chọn đầu thai, hân hoan xoá đi huyết thống của Ân Vô Hối, và trở thành một người bình thường ở kiếp sau.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn trả thù!
Lấy ngoại hình xấu xí khiến mọi người buồn nôn, lấy thân phận thiên địa bất dung, nhà nhà phỉ nhổ ngóc đầu trở lại.
Bắt nạt ma mới là thú vui muôn thuở của Quỷ giới. Bọn chúng canh giữ cổng vào, linh hồn nào mới xuất hiện là ngay lập tức biến thành thức ăn.
Nào ngờ....
Thanh kiếm sắc bén xuyên qua bóng tối, ánh sáng sắc bén chói mắt làm mù mắt vô số ác linh.
Ngàn quỷ kêu rên, vạn quỷ than khóc.
Những lão ác quỷ sống ở quỷ giới hàng nghìn năm đều biết có một nhân vật đáng gờm xuất hiện, không phải phàm nhân, mà là tiên sư.
Vị tiên sư này không giống như những vị khác, lòng dạ tàn nhẫn, ra tay hung hãn, thần cản giết thần. Không một ác quỷ nào dám đối đầu trực diện.
Quỷ hồn bình thường, cho dù có nền tảng tu tiên, ít nhất cũng phải trăm năm mới trở thành quỷ tu.
Song, vị tân hồn này thì khác. Năm mươi năm tu ra xương, trăm năm có máu thịt, ba trăm năm nhìn chẳng khác người thường là mấy.
Mấy lão quỷ đầu được dịp mở rộng tầm mắt. Ác ôn đến mức độ này thì khi còn sống đáng lẽ hắn phải tu ma mới đúng.
Vào đêm rằm tháng bảy, hội quỷ Trung Nguyên bắt đầu, quỷ hồn run rẩy tụ tập ở cửa vào minh giới. Bọn chúng nhìn thấy một thân sát khí sôi trào, gió thổi mây vần, cỏ cây khô héo sau từng bước chân của hắn. Một số linh hồn sợ hãi đến mức quên cả chạy trốn, vô tình chạm phải chút âm phong là ngay lập tức tan thành mây khói.
Khoảnh khắc Hoa Triệt bước chân ra khỏi quỷ giới, ngàn vạn ác quỷ phấn khích hò reo.
Mẹ kiếp! Cuối cùng thì vị sát thần này cũng cút khỏi đây rồi.
Hoa Triệt không còn sức lo lắng cho cuộc chiến trong bí cảnh, đầu óc choáng váng, hơi thở yếu ớt. Chẳng còn tinh thần nói với Sở Băng Hoàn "Thả ta xuống!", cứ để mặc y bế mình như thế.
Chuyện trong bí cảnh nhanh chóng truyền ra khắp Thượng Thanh Tiên Môn. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các đệ tử đều chấn động. Lòng tin của bọn họ hoàn toàn suy sụp, ngưỡng mộ bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Cảm giác bị lừa gạt khó chịu vô cùng, hàng vạn đệ tử tức giận vây quanh Thượng Thanh Các chờ Lộ Minh Phong đi ra để chém thành muôn mảnh.
Sở Băng Hoàn bế Hoa Triệt về nơi nghỉ chân của Linh Tiêu Bảo Điện. Khi đi ngang cổng, người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bất ngờ bật dậy vòng tay ôm lấy cổ của y, tựa đầu vào bờ vai vững trãi, cử chỉ thân mật.
Thân người Vân Miểu Tiên Quân run lên, y còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã nghe Hoa huyên thuyên thủ thỉ bên tai: "Bế khéo vào, lỡ đâu làm rớt nô gia thì lấy ai sinh bé con kháu khỉnh cho công tử."
Sở Băng Hoàn: "..."
Y sờ tay lên trán, quả nhiên sốt rồi! Cái tật nói mê mười lần như chục.
Sở công tử nhẹ nhàng đặt bệnh nhân mê sảng xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Cơn sốt ngày càng cao, được một lúc thì hắn thiếp đi.
Hắn nhìn thấy rất nhiều người, Lộ Minh Phong cười khoái trá, Lộ Hào kiệt sức rít gào, Ân Vô Hối điên cuồng trào phúng. Ruột gan Khương bà bà đau như cắt nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi tiểu thiếu gia.
Sau cuộc tàn sát ở Thượng Thanh Tiên Môn, Hoa Triệt hết đường chối cãi và trở thành mục tiêu truy nã của tu tiên giới. Hắn tuyệt vọng đến cùng cực, khác máu thì tanh lòng, huống chi đây là ma với đạo. Sống chung hòa bình ư? Bây giờ nghĩ lại, bản thân lúc đó đã quá ngây thơ khi tin vào điều đó.
Ân Vô Hối lường trước được hết thảy, lão ta hả hê ra mặt: "Con trai của Ma Tôn mà ảo tưởng góp sức cùng tiên đạo. Thế nào, phản ứng của bọn họ làm ngươi vừa lòng chứ? Còn chưa hết hy vọng hay sao?"
Lão nói rất nhiều với ý đồ thuyết phục con trai gia nhập Phần Tình Điện, cha con đồng lòng bá nghiệp thiên thu.
Hắn cười khẩy: "Vẫn là câu nói kia, công dưỡng dục không có bây giờ muốn nhận con trai, trên đời nào có chuyện dễ dàng như thế."
Ân Vô Hối sốt ruột trả lời: "Cha nói nhiều như vậy mà ngươi vẫn là không chịu ở lại? Bọn họ đối đãi ngươi như vậy mà ngươi vẫn chưa hết hy vọng."
"Hết hy vọng..." Hoa Triệt nhẹ giọng xem thường, "Có liên quan gì đến Ma Tôn không? Ta hết hy vọng với tiên đạo là bắt buộc phải có hy vọng với ma đạo? Mẹ ta từng nói "Hoa Triệt" nghĩa là thanh khiết không nhiễm bụi trần. "Tình Không" ví như bầu trời quang đãng vạn dặm không mây, mãi mãi không rơi vào tăm tối. Cứ cho là thiên địa bất dung, bách gia tiên môn thảo phạt, ta cũng không bao giờ trở thành ma tu khát máu."
Sau đó hắn bước chân ra đi.
Không theo chân Ân Vô Hối, cũng chẳng thể quay về lối cũ, con đường tương lai thế nào bây giờ phải nhanh chóng quyết định. Dù sao thì cũng bị trục xuất ra khỏi sư môn, hắn nhân dịp này trở lại phàm trần tìm Khương bà bà, thăm mọi người ở Túy Mãn Lâu, sống cuộc đời thanh nhàn. Chờ đến vài chục năm sau, khi bà bà mãn thọ, hắn sẽ tiễn người thân duy nhất đoạn đường cuối cùng. Sau đó tìm một nơi non xanh nước biếc thủng thẳng tu hành, biết đâu may mắn còn có thể phi thăng thành tiên.
Hoa Triệt mộng tưởng rất đẹp, tuy rằng đám tu sĩ đòi chém đòi giết nhưng chỉ cần bản thân không chủ động lượn lờ trước mặt, tìm xó xỉnh nào đó chờ đợi thì mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Song đời đâu như là mơ, ngươi không khiêu khích người khác thì thiên hạ cũng chủ động tìm tới kiếm chuyện.
Hắn vừa tới Hàng Châu đã nghe người dân bàn tán xôn xao nào "thảm thật", "ăn cướp", "máu me be bét"... Dự cảm báo cho Hoa Triệt biết đây là điềm gở, hắn lao đến Tuý Mãn Lâu trong nháy mắt, và hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng khủng khiếp ở nơi này.
Máu lênh láng khắp nơi, xác chết nằm la liệt, trong nhà, ngoài sân, trên cầu thang... Bàn ghế vỡ nát dính đầy huyết tanh, có vết chuyển màu thâm đen, có vết đỏ au nhiễu xuống nền đất.
Mùi tanh tưởi nồng nặc trong không khí. Chẳng có tiếng khóc than hay rên rỉ, im lặng đến tuyệt vọng.
Tuý Mãn Lâu, gà chó không tha!
Thân thể của hắn run lẩy bẩy thẫn thờ bước qua từng ngóc ngách, nhìn từng thi thể. Kỹ nữ, lao công, phụ bếp... một trăm ba mươi tám mạng người.
Kẻ nào đã làm điều đó? Kẻ nào đã tàn sát bọn họ?
Ân Vô Hối? Vì không đồng ý gia nhập nên lão đã ra tay cho hả giận.
Hắn thấy tim mình quặn thắt như từng dao, từng dao lăng trì.
Bỗng nhiên, trên mặt đất phát ra tiếng rên. Hoa Triệt sững sờ cúi nhìn. Trong đống xác chết còn có người sống! Hắn mừng như phát điên đỡ lấy tú bà đang thoi thóp: "Ma ma, nói cho ta biết ai gây ra chuyện này?"
Nàng trợn trừng hai mắt, huyết lệ tuôn trào, cơ thể cứng đờ. Tuy rằng tú bà chưa chết nhưng cũng không thể coi là người sống nữa rồi. Hoa Triệt nắm bắt thời cơ vội vàng dò xét ký ức. Thông qua lăng kính của nàng, khuôn mặt đại đệ tử thượng thanh hiện ra, kẻ đó mang họ Miêu.
"Nói! Hoa Tình Không cầm thú ở nơi nào? Mau giao người ra. Nếu các ngươi dám che dấu coi như là tòng phạm với hắn."
Tú bà hoảng sợ, không chỉ một tiên nhân, mà là rất nhiều người bao vây Tuý Mãn Lâu kín nít, nàng ta lắp bắp: "Cái gì? Thần thiếp không biết ngài đang nói cái gì. Thằng nhóc đó không phải trở thành đệ tử tại Thượng Thanh rồi sao? Ngài đến Thượng Thanh mà tìm. Thần thiếp không có liên quan."
Vài kỹ nữ nấp sau lưng tú bà hét lên: "Đúng rồi, chúng ta đều là phàm nhân, các người tự tiện đột nhập vào nhà dân đe dọa. Làm vậy mà coi được ư?"
Miêu kiếm tu đe doạ: "Đừng hòng giả ngu. Hoa Triệt huyết tẩy Thượng Thanh, giết chưởng giáo, tàn sát năm ngàn đệ tử. Nợ máu này ta phải thay tiên sư Lộ Hào đòi lại công bằng. Mang hắn ra chém ngàn nhát đao."
"Không thể nào!" Hoa khôi từ trên lầu bước xuống kêu lên, "Ngươi nghe lầm rồi, tiểu Triệt không thể giết người, không thể!"
Những kỹ nữ khác cũng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, chúng ta nhìn đứa nhỏ này lớn lên, tính cách thế nào bộ không hiểu hay sao."
"Hẳn là có hiểu lầm, phải có oan ức!"
Miêu Kiếm sửa giọng: "Được rồi, các người đều muốn nói chuyện thay cho ác tặc này chứ gì. Lòng người khó dò... Hay là các ngươi vốn cùng một giuộc?"
Mọi người tái mặt: "Tiên sư, ngài đừng ăn nói lung tung."
"Ăn nói lung tung? Bản công tử biết Hoa Triệt hồi nhỏ thiếu ăn thiếu mặc. Các ngươi đều không ít lần tiếp tế cho con trai của kỹ nữ đúng không? Các ngươi biết cha đẻ của hắn là ai không? Chính là Ma Tôn khát máu giết người không gớm tay. Chắc chắn các ngươi đã biết từ lâu nhưng cố tình bao che, lại còn lươn lẹo, bộ tưởng chúng ta đều là kẻ ngốc hay sao?"
"Các ngươi đã bị hắn mê hoặc, nếu hôm nay không diệt trừ ngày sau ắt sẽ thành trợ lực cho hắn, gây họa nhân gian."
Bọn họ đều là phàm nhân trói gà không chặt, tu sĩ có thể dễ dàng giết mọi người ở đây như bóp chết một con kiến.
Tiếng khóc lóc, rên la thảm thiết rung chuyển trời đất. Máu tươi nhuộm thắm nền gạch, từng người, từng người biến thành xác chết.
"Đừng giết bà già đó! Giữ bà ta lại, dẫn Hoa Triệt chui đầu vào rọ."
Khương Bà Bà trốn dưới gầm bàn rùng mình một cái, nghe xong lời này, không biết lấy đâu ra dũng khí lao thẳng vào kiếm của tiên sư. Nếu không nhờ gã phản ứng nhanh thì Khương bà bà đã bất động.
"Mụ già đáng chết, không chịu làm con tin, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Một tu sĩ phóng khốn tiên tác ra trói Khương bà bà lại, sau đó túm tóc rít lên: "Tiểu thiếu gia nhà ngươi phát rồ giết nhiều người như vậy có nghiền xương thành tro cũng chưa hết tội. Còn ngươi, nuôi dưỡng con trai Ma Tôn, phạm tội ác tày trời. Chờ chúng ta lăng trì hắn xong sẽ đưa ngươi xuống âm phủ đoàn tụ với hắn."
Tàn thức tiêu tán, tú bà chết không nhắm mắt.
Hoa Triệt run rẩy đứng dậy, vấp phải thứ gì đó dưới chân bê bết máu. Hắn kinh hãi bò dậy chạy ra sau hậu viện, nhìn thấy trên tường lưu lại lời nhắn bằng máu tươi: Điện Thượng Thanh.
Bọn họ đưa Khương Bà Bà đến điện Thượng Thanh, với ý đồ dùng máu của bà và Hoa Triệt tế linh hồn Lộ Minh Phong để bày tỏ lòng thành kính.
Khi hắn quay trở lại, đại đệ tử của Lộ Minh Phong hét lớn: "Bắt đầu từ đây, quỳ lên núi."
Đường núi nhấp nhô sỏi đá, Thượng Thanh Tiên Môn nằm trên đỉnh cao chót vót của Côn Luân.
Hoa Triệt giễu cợt, đáy mắt lạnh lẽo: "Ngươi nói ta quỳ, quỳ cho ai?"
"Quỳ lạy sư tôn, lạy năm ngàn đồng môn bị ngươi giết chết!" Đại đệ tử đau lòng đến run cả người, "Lão nô của ngươi đang chờ ngươi trên điện Thượng Thanh."
Khương Bà Bà ở trên, cho dù có hận đến đâu, có bị sỉ nhục đến đâu đi nữa, thì hắn cũng chẳng thể phản kháng.
Từ chân núi quỳ lên đỉnh núi, từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, lúc hắn lên đến nơi thì đầu gối đã đẫm máu tươi, thịt gân lẫn lộn. Hoa Triệt cố gắng đứng dậy nhưng ngay sau đó lại ngã quỵ xuống.
Hoa Triệt không có thời gian quan tâm xem mình có đau hay không, bởi vì tâm trí đều đặt trên người Khương bà bà.
Bà bị trói, bị bắt quỳ ở giữa đài, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ. Trên đường lên đây, người thân duy nhất của hắn đã nhận lấy bao nhiêu đau khổ?
Trong lòng ngùn ngụt lửa giận!
"Tiểu thiếu gia..." Khương bà bà rơm rớm nước mắt.
Trên điện Thượng Thanh vô cùng ồn ào. Những tu sĩ tham gia vụ thảm sát Túy Mãn Lâu đều có mặt ở đó. Những đệ tử của Thượng Thanh đeo tang trắng cũng có mặt ở đó. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn, căm ghét, thù hận, thậm chí là buồn nôn...
Hoa Triệt lên tiếng: "Ta đã nói bao nhiêu lần, năm ngàn đệ tử Thượng Thanh không phải ta giết. Các ngươi có hận thì đi đến Phần Tình Điện tìm Ân Vô Hối mà trả thù."
Một kiếm tu tên là Chương Sơn tức giận mắng: "Cho dù lời ngươi nói là thật, cho dù quả thực là do Ân Vô Hối làm, nhưng vậy là ngươi có thể thoát tội? Cha nợ con trả!"
Cha nợ con trả?
Chỉ vì trong người chảy huyết thống của Ân Vô Hối nên hắn mới phải gánh chịu tai họa này.
Hoa Triệt nở nụ cười đầy tuyệt vọng: "Ta không oan uổng hay sao? Các ngươi muốn băm ta thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Xin hỏi, ta giết cha, mẹ, anh, em nhà các ngươi chưa?"
Một lão tu sĩ nhắm mắt lại: "Một con muỗi bay ngang qua, cho dù nó không cắn, ngươi cũng muốn giết nó kia mà."
Ánh mắt Hoa Triệt dần dần mờ đi, đôi môi gợi lên nụ cười ngạo nghễ, châm chọc: "Ta hiểu, ta sinh ra là tội, ta sinh ra là để chết! Cho dù không có Lộ Minh Phong, không có năm ngàn oan hồn thì ta cũng đáng chết."
Đã là con trai của Ma tôn mà lại ưu tú đến vậy, ai mà không ghen ghét, ai mà không đề phòng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Bọn họ không ghét, bọn họ sợ hắn thì đúng hơn.
Sợ Hoa Triệt gia nhập Phần Tình Điện trở thành cánh tay phải của Ân Vô Hối. Ba lần liên tiếp là quán quân Hội Võ Vạn Môn, bọn họ bắt buộc phải sợ.
Hoa Triệt cười khổ một tiếng, ánh mắt chỉ còn lại tàn nhẫn và quỷ quyệt: "Các ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc thì giết ta là được. Khương bà bà, mọi người ở Túy Mãn Lâu vô tội biết mấy."
Một tu sĩ khác dường như đã chờ câu nói này từ lâu tức giận gào thét: "Năm ngàn đệ tử của Thượng Thanh cũng vô tội. Bọn họ bao che cho ngươi, một ổ rắn rết, chết là đáng kiếp!"
Hắn giận quá cười lên khằng khặc: "Trả thù ta đúng không? Hủy hoại quê nhà của ta, giết người mà ta kính yêu nhất."
Đây là tiên môn?
Đây là Thượng Thanh được mọi người ca tụng?
Cuối cùng, Lộ Hào nằm liệt trên giường từ bữa đến nay được người khác đỡ đến rên lên: "Hoa Triệt, ác đồ Thượng Thanh, lòng lang dạ sói, khi sư diệt tổ. Cấu kết với Phần Tình Điện ra tay tàn sát năm ngàn đệ tử, thiên địa bất dung, xử tử bằng cực hình."
Trên điện Thượng Thanh có thiết đặt cổ trận để đánh trả khi ma tu xâm nhập. Đồng thời cũng để thanh lý môn hộ, chuyên trị những đệ tử phạm tội ác tày trời.
Lão tu sĩ rút kiếm kề cổ Khương bà bà và lạnh giọng uy hiếp: "Hoa Triệt, hôm nay ngươi đừng hòng chạy trốn!"
Hắn khựng lại.
Không ngờ, Khương Bà Bà vốn đang khóc thầm bỗng nở nụ cười ấm áp với thiếu chủ: "Tiểu thiếu gia, lão nô nhớ phu nhân, xin lỗi không ở bên ngài được nữa." Nói xong, bà chủ động cứa cổ vào lưỡi dao, máu phun thành vòi.
"Bà bà!" Hoa Triệt sửng sốt, bất kể kích động trận pháp cũng không chút do dự lao thẳng về phía Khương bà bà đồng thời vung tay với ý đồ giết chết lão tu sĩ.
Máu loang ra khắp mặt đất, thấm đẫm cả người.
Khương Bà Bà tươi cười, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Hoa Triệt: "Tiểu thiếu gia, đừng khóc... Lão nô đi gặp phu nhân..."
Chân nguyên từ tay Hoa Triệt không ngừng tràn vào trong cơ thể Khương Bà Bà, nhưng giống như muối bỏ bể, không để lại dấu vết, không cách nào lấp đầy.
Cổ trận đã khởi động vậy mà hắn chẳng cảm thấy đau. Máu trong tim trào ra, tất cả đều biến thành vật chết, chỉ còn lại đó một cái lỗ trống rỗng.
"Ừ!" Hoa Triệt trầm giọng đáp lại.
Linh hồn Khương Bà Bà bắt đầu tan biến. Bà quyến luyến chạm vào gương mặt của tiểu thiếu gia: "Mọi người ở Tuý Mãn Lâu đang đợi lão nô, còn có phu nhân nữa... Lão nô không cô đơn."
"Được rồi."
"Không sao, bọn họ không tin thiếu gia, lão nô tin. Lão nô chăm sóc thiếu gia nhiều năm như vậy. Ngay cả đỡ đẻ cũng là một tay lão nô làm. Sao lại không biết tính tiểu thiếu gia."
Khi còn nhỏ, Hoa Triệt đã nghe mẹ mình kể Khương bà bà rất khổ. Từ nhỏ đã bị cha nuôi bán vào gánh hát rồi ở đó ba mươi năm. Sau này, lúc Hoa Mị Nhi làm kỹ nữ ở Tuý Mãn Lâu, bà có nhiệm vụ chăm lo cuộc sống hằng ngày cho hoa khôi. Khương bà bà cảm kích tấm lòng của Hoa Mị Nhi nên ở bên hầu hạ suốt nhiều năm. Đến khi mang thai, nàng cũng chuộc thân cho bà rồi cả hai cùng rời đi.
Khoảng thời gian đó thật sự rất khổ sở. Tiền để dành đều lấy ra hết để chuộc thân. Đến khi chuyển dạ lại không thể mời bà mụ đến đỡ đẻ. Thế mà mọi sự đều trông chờ vào đôi tay vụng về của Khương bà bà đỡ tiểu thiếu gia ra khỏi bụng mẹ, cắt dây rốn, tắm rửa, quấn khăn...
Không lâu sau Hoa Mị Nhi chết, Khương bà bà một mình nuôi Hoa Triệt. Việc thì vất vả, đồng lương lại thấp, còn phải dành tiền mua thịt tẩm bổ cho tiểu thiếu gia, cho nên mỗi ngày bà chỉ dám ăn một cái bánh bao, đói quá thì uống nước cầm hơi.
Có lần tú bà trông thấy chịu không nổi mới hỏi: "Bà bà để dành tiền mua quan tài hay sao?"
Khương bà bà cười nắc nẻ, trong mắt hiện lên khao khát: "Đó là tiền để thiếu gia cưới vợ. Không có chút vốn liếng, tiểu thiếu gia làm sao đứng thẳng lưng trong nhà người ta."
Khương bà bà cả đời không chồng không con. Bà đối xử với Hoa Triệt như con ruột. Hết lòng hết dạ với hắn, chỉ sợ tiểu thiếu gia bị người ta khinh rẻ.
Hoa Triệt khỏe mạnh nhảy nhót, bà làm nặng đến đâu cũng thấy vui. Hắn ốm đau liệt giường, Khương bà bà lo lắng xót xa, cả đêm ngồi trực bên cạnh, cầu trời khấn Phật cho tiểu thiếu gia sớm khỏi bệnh. Khi hay tin hắn bái nhập Thượng Thanh, khỏi cần nghĩ cũng biết bà hân hoan đến nhường nào.
"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi!" Thân thể Khương Bà Bà càng ngày càng lạnh, Hoa Triệt vô thức ôm chặt lấy người thân duy nhất.
"Đừng quên lời phu nhân dặn dò." Khương Bà Bà nhìn lên trời cao, đôi mắt dần dần ảm đạm. "Thuần triệt không nhiễm bụi trần, phải giống như vạn dặm trời quang, tâm thái tự do, không có mây đen không có sầu muộn, mãi mãi ôn hòa ấm áp."
Khi Hoa Triệt vắt kiệt tia chân nguyên cuối cùng thì Khương Bà Bà nhắm mắt lại.
Không gian tĩnh mịch.
Hết rồi, thế là hết rồi!
Tự do đến đâu?
Rộng lớn đến đâu?
Ánh nắng ấm áp là gì?
Thứ mà hắn nhìn thấy chỉ có bạo lực và căm thù. Mây đen che trên đỉnh đầu, máu tanh bao phủ khắp nơi... tâm thái của hắn là một vùng tối tăm đến tận cùng.
Tại sao!!!
Mọi người ở Túy Mãn Lâu... Họ vô tội, họ bị oan.
Khương bà bà nuôi hắn khôn lớn, chưa kịp hưởng phúc ngày nào đã chết trong tủi nhục ở nơi đất khách.
Hy vọng sụp đổ, những người hắn nhớ thương lần lượt biến mất.
Mây đen vần vũ, trời đổ cơn mưa như trút nước. Sấm sét rền vang, cổ trận hung hãn nuốt chửng Hoa Triệt. Nuốt đến triệt để, một mảnh thịt vụn, một mảnh xương trắng cũng chẳng lưu lại. Nhưng oán hận ngút trời giữ cho linh hồn của hắn bất tử.
Hắn rơi vào Minh giới, nơi mà hàng vạn linh hồn sau khi chết tụ tập lại.
Nghe nói ma giới là nơi đáng sợ, khí huyết u ám dâng lên ngập trời. Đó là vì kiến thức của bọn họ quá hạn hẹp, chưa ai từng đặt chân đến quỷ giới, nên không biết đây mới là hỏa ngục thật sự.
Bầu trời đen kịt, mặt đất đỏ rực, đó là máu lắng đọng từ ngàn năm nay. Ở đây không có ánh sáng, không khí phảng phất mùi thối rữa. Dưới chân là xương trắng, là tàn hồn nằm lẫn lộn với nhau.
Bầu trời đầy rẫy ác quỷ, sát khí nồng nặc. Chúng nó hưng phấn chào đón đàn quỷ mới vào. Theo sau là tiếng thét chói tai, bữa tiệc tự do giết chóc lại bắt đầu.
Giữ mình sống sót qua bảy ngày mới có cơ hội đi đầu thai, đó là quy tắc của quỷ giới. Nó không giống thoại bản của nhân gian, cũng chẳng thấy Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, hay Phán Quan xuất hiện. Nơi này vô pháp vô thiên, ác quỷ chém giết lẫn nhau, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng. Kẻ chiến thắng dựa vào linh hồn mà họ hấp thụ để tu luyện và tăng cường sức mạnh bản thân, và có thể chuyển hóa từ linh hồn thành thực thể. Trăm năm tu ra xương cốt, ngàn năm tu ra máu thịt. Vào ngày rằm tháng bảy hàng năm, âm khí ở cực thịnh, hoả ngục mở ra, quỷ quái sẽ nhân cơ hội quay trở lại dương gian.
Quên quá khứ và đầu thai?
sao có thể như thế được!
Nếu mọi người ở Tuý Mãn Lâu chưa chết, và nếu Khương bà bà vẫn còn sống. Có lẽ hắn sẽ lựa chọn đầu thai, hân hoan xoá đi huyết thống của Ân Vô Hối, và trở thành một người bình thường ở kiếp sau.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn trả thù!
Lấy ngoại hình xấu xí khiến mọi người buồn nôn, lấy thân phận thiên địa bất dung, nhà nhà phỉ nhổ ngóc đầu trở lại.
Bắt nạt ma mới là thú vui muôn thuở của Quỷ giới. Bọn chúng canh giữ cổng vào, linh hồn nào mới xuất hiện là ngay lập tức biến thành thức ăn.
Nào ngờ....
Thanh kiếm sắc bén xuyên qua bóng tối, ánh sáng sắc bén chói mắt làm mù mắt vô số ác linh.
Ngàn quỷ kêu rên, vạn quỷ than khóc.
Những lão ác quỷ sống ở quỷ giới hàng nghìn năm đều biết có một nhân vật đáng gờm xuất hiện, không phải phàm nhân, mà là tiên sư.
Vị tiên sư này không giống như những vị khác, lòng dạ tàn nhẫn, ra tay hung hãn, thần cản giết thần. Không một ác quỷ nào dám đối đầu trực diện.
Quỷ hồn bình thường, cho dù có nền tảng tu tiên, ít nhất cũng phải trăm năm mới trở thành quỷ tu.
Song, vị tân hồn này thì khác. Năm mươi năm tu ra xương, trăm năm có máu thịt, ba trăm năm nhìn chẳng khác người thường là mấy.
Mấy lão quỷ đầu được dịp mở rộng tầm mắt. Ác ôn đến mức độ này thì khi còn sống đáng lẽ hắn phải tu ma mới đúng.
Vào đêm rằm tháng bảy, hội quỷ Trung Nguyên bắt đầu, quỷ hồn run rẩy tụ tập ở cửa vào minh giới. Bọn chúng nhìn thấy một thân sát khí sôi trào, gió thổi mây vần, cỏ cây khô héo sau từng bước chân của hắn. Một số linh hồn sợ hãi đến mức quên cả chạy trốn, vô tình chạm phải chút âm phong là ngay lập tức tan thành mây khói.
Khoảnh khắc Hoa Triệt bước chân ra khỏi quỷ giới, ngàn vạn ác quỷ phấn khích hò reo.
Mẹ kiếp! Cuối cùng thì vị sát thần này cũng cút khỏi đây rồi.
Tác giả :
Cửu Bảo