Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống
Chương 77 Khi nào song tu thử một lần
Sau khi thấy tên sách, Lận Khinh Chu nhất thời nghẹn họng, nội tâm gào thét: Thì ra vẻ cần cù chăm chỉ của Mục Trọng Sơn lúc nãy trong nhà trúc thực chất là đang đọc sách đồi trụy sao!?
Sao hắn đọc sách đồi trụy mà nghiêm túc như đọc Tứ Thư Ngũ Kinh vậy!?
"Sao ngươi...... Sách này cũng quá......" Lận Khinh Chu đỡ trán, "Quá...... thấp kém rồi."
"Thấp kém? Không đâu." Mục Trọng Sơn nói, "Có câu đọc sách nâng cao trí tuệ mà, nhờ sách này ta đã biết được rất nhiều thứ trước kia không biết, chẳng hạn như tư thế thứ năm trong sách là thích hợp nhất cho hai người mây mưa lần đầu, còn tư thế thứ ba......"
Lận Khinh Chu: "Ngừng ngừng ngừng! Biết chuyện này thì có ích gì chứ!"
"Sao lại không?" Mục Trọng Sơn phản bác, "Lúc song tu với ngươi chẳng phải sẽ phát huy được tác dụng sao?"
Lận Khinh Chu úp tay lên mặt, nửa ngày sau vẫn chưa hạ xuống: "......"
Mục Trọng Sơn thấy vành tai y đỏ bừng thì cười khẽ, cười xong lại tiếc nuối nhìn cuốn sách ướt nhẹp dính các trang vào nhau rồi thất vọng nói: "Tiếc là ta vẫn chưa xem hết."
"À ừm...... Thôi kệ nó, chúng ta đi tiếp đi...... được không?" Lận Khinh Chu hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Mục Trọng Sơn cười: "Được thôi."
Hai người vòng qua hồ sâu tiếp tục đi dọc theo đường mòn trong rừng, hai gò má đỏ bừng nóng ran của Lận Khinh Chu hơn nửa ngày sau mới trở lại bình thường, Mục Trọng Sơn quay sang nhìn y cười hỏi: "Hết thẹn thùng rồi à?"
Lận Khinh Chu là vịt ch3t mạnh miệng, ho khan một tiếng rồi hùng hồn nói: "Thẹn gì mà thẹn, cùng là đại nam nhân có gì phải thẹn chứ."
Mục Trọng Sơn nhíu mày "ồ" một tiếng với vẻ sâu xa, bỗng nhiên đưa tay nắm vai Lận Khinh Chu để y dừng lại, sau đó cúi người kề vào tai Lận Khinh Chu, bờ môi cố ý lướt qua tai y, Mục Trọng Sơn cười nói: "Lúc nãy chưa nói hết, tư thế thứ ba có thể giúp ngươi thoải mái lại không bị mỏi, ta nghiên cứu kỹ lắm rồi, hy vọng hôm song tu có thể thử một lần."
Lận Khinh Chu: "?!?!"
Y khiếp sợ như nai rừng nghe hổ gầm, đột ngột bịt tai lùi lại hai bước, bị vấp rễ cây lảo đảo một cái, cũng may kịp thời giữ vững thân thể.
Khuôn mặt vừa bớt nóng của Lận Khinh Chu lại đỏ bừng, hơi thở nóng ấm ướt 4t của Mục Trọng Sơn phả vào tai y thật lâu sau vẫn chưa tan làm Lận Khinh Chu nổi hết da gà, y lắp bắp: "Ngươi...... Ngươi......"
Mục Trọng Sơn cong mắt cười đợi y mắng mình.
Nhưng hiển nhiên Lận Khinh Chu không giỏi ứng phó với mấy chuyện này nên cứ nói mãi một chữ "ngươi", lời gì cũng không thốt ra được.
Dù sao người vừa mới nói "cùng là đại nam nhân có gì phải thẹn" chính là y.
Cuối cùng Lận Khinh Chu thẹn quá hóa giận nói: "Thử thì thử, ai sợ ai chứ!"
Rõ ràng là chuyện phong tình lãng mạn mà y nói cứ như hẹn đánh nhau vậy.
Mục Trọng Sơn vội vàng nhét viên linh đan lúc nãy lấy được vào tay Lận Khinh Chu rồi cười nói: "Vật này tặng ngươi đấy."
Món quà bất ngờ làm Lận Khinh Chu sửng sốt, lần này giận cũng không được mà không giận cũng không xong, cuối cùng vẫn vì một câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà quyết định hết giận, y trả linh đan cho Mục Trọng Sơn: "Chẳng phải vật này quý hiếm lắm sao? Ta không nhận được đâu."
"Được mà." Mục Trọng Sơn đặt lại linh đan vào lòng bàn tay Lận Khinh Chu rồi bọc lấy tay y để năm ngón tay cầm linh đan không mở ra được nữa, "Ngoài ngươi ra ta đâu còn ai để tặng, cứ giữ đi."
Nghe vậy Lận Khinh Chu lập tức ngơ ngác.
Mục Trọng Sơn không cho y thời gian hoàn hồn mà cứ thế nắm chặt tay y kéo tới phía trước.
Lận Khinh Chu theo sau Mục Trọng Sơn mấy bước mới phát hiện hắn vẫn nắm tay mình không buông.
Thương Hải Cổ Lâm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm tr3n lá khô lạo xạo, ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp hắt xuống hai bàn tay đan nhau, phó mặc nhịp tim rộn rã và hoài niệm cho năm tháng.
Lận Khinh Chu im lặng, cái gì cũng không hỏi mà để mặc Mục Trọng Sơn chậm rãi dắt mình đi tới phía trước.
Đúng lúc này, sự yên tĩnh trong rừng bị tiếng kèn phá vỡ.
Tiếng kèn giống hệt lúc họ nghe thấy ở nhà trúc, từ bốn phương tám hướng vọng đến vang dội như có thể làm chấn động núi sông.
Mục Trọng Sơn biến sắc dừng lại rồi nhíu mày ngẩng đầu nhìn chăm chú, chẳng biết đang nhìn gì nữa.
"Sao thế?" Lận Khinh Chu nhìn theo hắn nhưng chẳng thấy được gì.
Mục Trọng Sơn im lặng thật lâu, khi cúi đầu nhìn Lận Khinh Chu ý cười vẫn không hề phai nhạt nhưng giọng hắn nhẹ hơn rất nhiều: "Ta phải rời đi một lát."
"Hả? Đi? Ngươi muốn đi đâu?" Lận Khinh Chu hoang mang.
Mục Trọng Sơn không đáp mà chỉ nói: "Ngươi đi dọc con đường này khoảng một dặm sẽ gặp các sư tỷ của ngươi." Nói xong Mục Trọng Sơn tháo xuống mặt nạ đen tuyền tr3n mặt mình rồi nhẹ nhàng úp lên mặt Lận Khinh Chu: "Mặt nạ cho ngươi đấy, đeo vào đi, nếu có người lạ hỏi thì ngươi đừng nói gì cả."
"Mặt nạ cho ta rồi ngươi phải làm sao đây?" Lận Khinh Chu đè lại mặt nạ đề phòng rơi xuống, hỏi xong câu này đột nhiên y vỡ lẽ ra điều gì nên vội hỏi, "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Mục Trọng Sơn bình tĩnh nói: "Đừng lo. Ta sẽ trở lại tìm ngươi." Dứt lời hắn buông tay Lận Khinh Chu rồi dậm nhẹ mũi chân bay vút lên không trung, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hút.
"Mục Trọng Sơn!" Lận Khinh Chu gọi một tiếng nhưng chẳng biết hắn có nghe thấy không.
Y phát hiện không ổn nên trong lòng hoảng loạn, đeo mặt nạ Mục Trọng Sơn cho mình rồi đi nhanh về phía trước.
Đúng như Mục Trọng Sơn nói, đi khoảng một dặm Lận Khinh Chu gặp đám người Dung Tư Phàm.
Các sư tỷ nhận ra Lận Khinh Chu qua kiểu dáng y phục, ai nấy đều thắc mắc: "A Chu, sao ngươi lại đi một mình? Bạn ngươi đâu rồi? Sao ngươi lại đeo mặt nạ của hắn?"
"Đột nhiên hắn có việc nên ngự khí đi trước rồi." Lận Khinh Chu nói.
"Đi?" Dung Tư Phàm ngạc nhiên, "Lúc nãy các ngươi có nghe thấy tiếng kèn không?"
Lận Khinh Chu: "Có."
Dung Tư Phàm: "Hắn đi trước khi tiếng kèn vang lên hay sau đó mới đi?"
Lận Khinh Chu đáp: "Sau tiếng kèn."
"Sao lại thế được?" Dung Tư Phàm thảng thốt, "Tiếng kèn vang lên báo hiệu kết giới bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm đã khởi động lại, trừ khi hắn có thể đơn độc phá hủy kết giới do mười hai tiên môn hợp sức tạo ra này, nếu không sẽ không rời khỏi đây được đâu."
"Sao? Kết giới khởi động lại?" Lận Khinh Chu nghi hoặc, "Nhưng sao kết giới phải khởi động lại?"
Y vừa dứt lời thì phía xa có tiếng nói vọng đến, mơ hồ không chân thực nhưng lại khiến người ta nghe thấy rõ ràng.
Có người sử dụng truyền âm vạn dặm.
"Quấy nhiễu các vị đạo hữu trong ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn khiến Nhiếp mỗ rất áy náy hổ thẹn, nhưng giờ có một việc cần các vị đạo hữu giúp ta chút sức lực."
"Đây là giọng là Sí Diễm Tôn mà." Dung Tư Phàm hoang mang lẩm bẩm, "Sao hắn lại ở Kinh Hồng Tông?"
Nàng vừa dứt lời thì sắc mặt Lận Khinh Chu lập tức trắng bệch, tim y đột nhiên hẫng đi một nhịp rồi điên cuồng nhảy lên như sắp vọt ra khỏi cổ họng, y chợt hiểu ra tại sao lúc nãy Mục Trọng Sơn vội vàng rời đi.
Quả nhiên một giây sau, Nhiếp Diễm nói: "Ma đầu Vẫn Uyên đang ở ngay trong bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm, Nhiếp mỗ khẩn cầu các vị đạo hữu giúp ta truy bắt ma đầu kia!"
"Cái gì!?" Dung Cầm che miệng thốt lên, "Vẫn Uyên trong truyền thuyết......"
"Không phải hắn đang ở địa lao Vô Vọng của Tương Ngự Tông sao?" Dung Kỳ khó hiểu, "Sao lại chạy tới Thương Hải Cổ Lâm?"
Dung Họa: "Chẳng lẽ trốn ra được? Đáng sợ thật."
Dung Thư nhát gan không dám nhiều lời mà run rẩy nghe các tỷ muội bàn tán.
Nghe tiếng truyền âm vạn dặm này, ánh mắt Dung Tư Phàm tràn đầy kinh ngạc, nàng vốn thông minh lanh trí nên trong lòng chợt nảy ra một suy đoán táo bạo, chỉ là suy đoán này quá chấn động khiến nàng thực sự không dám nghĩ kỹ.
Bốn cô nương trong phường không hẹn mà cùng nhìn sang Dung Tư Phàm chờ phường chủ ra lệnh.
Dung Tư Phàm lại nhìn Lận Khinh Chu.
Lận Khinh Chu đeo mặt nạ nên Dung Tư Phàm không thấy rõ mặt y, nhưng có thể cảm nhận rõ nhịp thở dồn dập bất an của y, hai tay rũ xuống bên người siết chặt như hồng thủy mãnh thú đang gần kề trước mắt.
Dung Tư Phàm: "A Chu, ngươi...... sao vậy?"
Lận Khinh Chu không dám ngẩng đầu: "Hả? À, ta, ta không sao......"
Dung Tư Phàm im lặng một giây rồi đột nhiên nghiêm mặt hỏi: "Bạn ngươi rốt cuộc là ai hả?"
Biết Dung Tư Phàm nghi ngờ, đầu óc Lận Khinh Chu xoay mòng mòng: "Hắn...... Hắn......"
"Nói." Dung Tư Phàm quát.
Nàng đột nhiên lớn tiếng làm các cô nương giật nảy mình, rối rít nói: "Phường chủ ngươi sao vậy? Sao tự dưng lại nạt A Chu?"
Dung Tư Phàm không giải thích mà chỉ nhìn chằm chằm Lận Khinh Chu.
Đang giằng co thì tr3n không trung vọng đến tiếng tay áo bay phần phật, một khắc sau, hơn mười người đáp xuống đất.
Dẫn đầu là Nhiếp Diễm và Thượng Thiện Nương Nương.
Trong lòng Dung Tư Phàm giật thót, khẳng định suy đoán của mình thêm mấy phần.
Nàng điềm tĩnh hành lễ với hai người: "Phường chủ Đàm Hoan Phường Dung Tư Phàm kính chào Thượng Thiện Nương Nương, kính chào Sí Diễm Tôn."
Nhiếp Diễm và Thượng Thiện Nương Nương đáp lại nàng, Thượng Thiện Nương Nương nói: "Tư Phàm, ma đầu Vẫn Uyên mà Sí Diễm Tôn đang tìm từng xuất hiện gần chỗ này, ngươi có thấy ai khả nghi không?"
Dung Tư Phàm đáp ngay: "Chưa từng thấy ạ."
Nghe nàng nói vậy, Lận Khinh Chu kinh ngạc nhìn nàng, biết phường chủ đang giúp mình nên trong lòng vô cùng cảm kích.
"Vậy đệ tử trong phường ngươi có thấy người nào không?" Nhiếp Diễm hỏi, ánh mắt lướt qua từng cô nương rồi dán chặt vào Lận Khinh Chu đeo mặt nạ, ánh mắt hắn sắc như dao, chẳng khác nào muốn bổ đôi mặt nạ của Lận Khinh Chu.
Dung Tư Phàm đáp: "Mọi người luôn đi chung với nhau chưa từng tách ra nên không gặp ai kỳ quái hết ạ."
Nghe phường chủ nói dối, bốn cô nương ngầm hiểu nên im lặng cúi đầu.
"Quấy rầy các vị rồi, nhớ chú ý cẩn thận nhé." Thượng Thiện Nương Nương căn dặn.
Dung Tư Phàm gật đầu: "Vâng."
Thượng Thiện Nương Nương nhìn sang Nhiếp Diễm: "Sí Diễm Tôn, chúng ta tiếp tục lên phía trước tìm đi."
Nhưng Nhiếp Diễm chẳng có vẻ gì muốn đi, hắn nhìn Lận Khinh Chu rồi chậm rãi mở miệng: "Sao vị tiểu huynh đệ này lại đeo mặt nạ mà không để mặt thật gặp người?"
Dung Tư Phàm vội nói: "Bẩm Sí Diễm Tôn, đây là tiểu sư đệ phường ta, tính y nhút nhát tự ti, không thích tướng mạo của mình nên lúc nào cũng đeo mặt nạ cả."
"Tiểu sư đệ?" Nhiếp Diễm nói chuyện với Dung Tư Phàm nhưng vẫn nhìn Lận Khinh Chu không chớp mắt, "Xin hỏi phường chủ nhận y vào phường từ lúc nào?"
Dung Tư Phàm: "Sao Sí Diễm Tôn lại hỏi vậy?"
Ngữ khí Nhiếp Diễm đều đều nhưng lại mang theo cảm giác áp bách khiến người ta sợ hãi: "Ma đầu có một thủ hạ cấu kết làm chuyện xấu với hắn, người này từng là tạp dịch ở Tương Ngự Tông của ta, thân hình tiểu sư đệ ngươi quả thực rất giống tên tạp dịch kia."
Sao hắn đọc sách đồi trụy mà nghiêm túc như đọc Tứ Thư Ngũ Kinh vậy!?
"Sao ngươi...... Sách này cũng quá......" Lận Khinh Chu đỡ trán, "Quá...... thấp kém rồi."
"Thấp kém? Không đâu." Mục Trọng Sơn nói, "Có câu đọc sách nâng cao trí tuệ mà, nhờ sách này ta đã biết được rất nhiều thứ trước kia không biết, chẳng hạn như tư thế thứ năm trong sách là thích hợp nhất cho hai người mây mưa lần đầu, còn tư thế thứ ba......"
Lận Khinh Chu: "Ngừng ngừng ngừng! Biết chuyện này thì có ích gì chứ!"
"Sao lại không?" Mục Trọng Sơn phản bác, "Lúc song tu với ngươi chẳng phải sẽ phát huy được tác dụng sao?"
Lận Khinh Chu úp tay lên mặt, nửa ngày sau vẫn chưa hạ xuống: "......"
Mục Trọng Sơn thấy vành tai y đỏ bừng thì cười khẽ, cười xong lại tiếc nuối nhìn cuốn sách ướt nhẹp dính các trang vào nhau rồi thất vọng nói: "Tiếc là ta vẫn chưa xem hết."
"À ừm...... Thôi kệ nó, chúng ta đi tiếp đi...... được không?" Lận Khinh Chu hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Mục Trọng Sơn cười: "Được thôi."
Hai người vòng qua hồ sâu tiếp tục đi dọc theo đường mòn trong rừng, hai gò má đỏ bừng nóng ran của Lận Khinh Chu hơn nửa ngày sau mới trở lại bình thường, Mục Trọng Sơn quay sang nhìn y cười hỏi: "Hết thẹn thùng rồi à?"
Lận Khinh Chu là vịt ch3t mạnh miệng, ho khan một tiếng rồi hùng hồn nói: "Thẹn gì mà thẹn, cùng là đại nam nhân có gì phải thẹn chứ."
Mục Trọng Sơn nhíu mày "ồ" một tiếng với vẻ sâu xa, bỗng nhiên đưa tay nắm vai Lận Khinh Chu để y dừng lại, sau đó cúi người kề vào tai Lận Khinh Chu, bờ môi cố ý lướt qua tai y, Mục Trọng Sơn cười nói: "Lúc nãy chưa nói hết, tư thế thứ ba có thể giúp ngươi thoải mái lại không bị mỏi, ta nghiên cứu kỹ lắm rồi, hy vọng hôm song tu có thể thử một lần."
Lận Khinh Chu: "?!?!"
Y khiếp sợ như nai rừng nghe hổ gầm, đột ngột bịt tai lùi lại hai bước, bị vấp rễ cây lảo đảo một cái, cũng may kịp thời giữ vững thân thể.
Khuôn mặt vừa bớt nóng của Lận Khinh Chu lại đỏ bừng, hơi thở nóng ấm ướt 4t của Mục Trọng Sơn phả vào tai y thật lâu sau vẫn chưa tan làm Lận Khinh Chu nổi hết da gà, y lắp bắp: "Ngươi...... Ngươi......"
Mục Trọng Sơn cong mắt cười đợi y mắng mình.
Nhưng hiển nhiên Lận Khinh Chu không giỏi ứng phó với mấy chuyện này nên cứ nói mãi một chữ "ngươi", lời gì cũng không thốt ra được.
Dù sao người vừa mới nói "cùng là đại nam nhân có gì phải thẹn" chính là y.
Cuối cùng Lận Khinh Chu thẹn quá hóa giận nói: "Thử thì thử, ai sợ ai chứ!"
Rõ ràng là chuyện phong tình lãng mạn mà y nói cứ như hẹn đánh nhau vậy.
Mục Trọng Sơn vội vàng nhét viên linh đan lúc nãy lấy được vào tay Lận Khinh Chu rồi cười nói: "Vật này tặng ngươi đấy."
Món quà bất ngờ làm Lận Khinh Chu sửng sốt, lần này giận cũng không được mà không giận cũng không xong, cuối cùng vẫn vì một câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà quyết định hết giận, y trả linh đan cho Mục Trọng Sơn: "Chẳng phải vật này quý hiếm lắm sao? Ta không nhận được đâu."
"Được mà." Mục Trọng Sơn đặt lại linh đan vào lòng bàn tay Lận Khinh Chu rồi bọc lấy tay y để năm ngón tay cầm linh đan không mở ra được nữa, "Ngoài ngươi ra ta đâu còn ai để tặng, cứ giữ đi."
Nghe vậy Lận Khinh Chu lập tức ngơ ngác.
Mục Trọng Sơn không cho y thời gian hoàn hồn mà cứ thế nắm chặt tay y kéo tới phía trước.
Lận Khinh Chu theo sau Mục Trọng Sơn mấy bước mới phát hiện hắn vẫn nắm tay mình không buông.
Thương Hải Cổ Lâm tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm tr3n lá khô lạo xạo, ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp hắt xuống hai bàn tay đan nhau, phó mặc nhịp tim rộn rã và hoài niệm cho năm tháng.
Lận Khinh Chu im lặng, cái gì cũng không hỏi mà để mặc Mục Trọng Sơn chậm rãi dắt mình đi tới phía trước.
Đúng lúc này, sự yên tĩnh trong rừng bị tiếng kèn phá vỡ.
Tiếng kèn giống hệt lúc họ nghe thấy ở nhà trúc, từ bốn phương tám hướng vọng đến vang dội như có thể làm chấn động núi sông.
Mục Trọng Sơn biến sắc dừng lại rồi nhíu mày ngẩng đầu nhìn chăm chú, chẳng biết đang nhìn gì nữa.
"Sao thế?" Lận Khinh Chu nhìn theo hắn nhưng chẳng thấy được gì.
Mục Trọng Sơn im lặng thật lâu, khi cúi đầu nhìn Lận Khinh Chu ý cười vẫn không hề phai nhạt nhưng giọng hắn nhẹ hơn rất nhiều: "Ta phải rời đi một lát."
"Hả? Đi? Ngươi muốn đi đâu?" Lận Khinh Chu hoang mang.
Mục Trọng Sơn không đáp mà chỉ nói: "Ngươi đi dọc con đường này khoảng một dặm sẽ gặp các sư tỷ của ngươi." Nói xong Mục Trọng Sơn tháo xuống mặt nạ đen tuyền tr3n mặt mình rồi nhẹ nhàng úp lên mặt Lận Khinh Chu: "Mặt nạ cho ngươi đấy, đeo vào đi, nếu có người lạ hỏi thì ngươi đừng nói gì cả."
"Mặt nạ cho ta rồi ngươi phải làm sao đây?" Lận Khinh Chu đè lại mặt nạ đề phòng rơi xuống, hỏi xong câu này đột nhiên y vỡ lẽ ra điều gì nên vội hỏi, "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Mục Trọng Sơn bình tĩnh nói: "Đừng lo. Ta sẽ trở lại tìm ngươi." Dứt lời hắn buông tay Lận Khinh Chu rồi dậm nhẹ mũi chân bay vút lên không trung, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hút.
"Mục Trọng Sơn!" Lận Khinh Chu gọi một tiếng nhưng chẳng biết hắn có nghe thấy không.
Y phát hiện không ổn nên trong lòng hoảng loạn, đeo mặt nạ Mục Trọng Sơn cho mình rồi đi nhanh về phía trước.
Đúng như Mục Trọng Sơn nói, đi khoảng một dặm Lận Khinh Chu gặp đám người Dung Tư Phàm.
Các sư tỷ nhận ra Lận Khinh Chu qua kiểu dáng y phục, ai nấy đều thắc mắc: "A Chu, sao ngươi lại đi một mình? Bạn ngươi đâu rồi? Sao ngươi lại đeo mặt nạ của hắn?"
"Đột nhiên hắn có việc nên ngự khí đi trước rồi." Lận Khinh Chu nói.
"Đi?" Dung Tư Phàm ngạc nhiên, "Lúc nãy các ngươi có nghe thấy tiếng kèn không?"
Lận Khinh Chu: "Có."
Dung Tư Phàm: "Hắn đi trước khi tiếng kèn vang lên hay sau đó mới đi?"
Lận Khinh Chu đáp: "Sau tiếng kèn."
"Sao lại thế được?" Dung Tư Phàm thảng thốt, "Tiếng kèn vang lên báo hiệu kết giới bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm đã khởi động lại, trừ khi hắn có thể đơn độc phá hủy kết giới do mười hai tiên môn hợp sức tạo ra này, nếu không sẽ không rời khỏi đây được đâu."
"Sao? Kết giới khởi động lại?" Lận Khinh Chu nghi hoặc, "Nhưng sao kết giới phải khởi động lại?"
Y vừa dứt lời thì phía xa có tiếng nói vọng đến, mơ hồ không chân thực nhưng lại khiến người ta nghe thấy rõ ràng.
Có người sử dụng truyền âm vạn dặm.
"Quấy nhiễu các vị đạo hữu trong ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn khiến Nhiếp mỗ rất áy náy hổ thẹn, nhưng giờ có một việc cần các vị đạo hữu giúp ta chút sức lực."
"Đây là giọng là Sí Diễm Tôn mà." Dung Tư Phàm hoang mang lẩm bẩm, "Sao hắn lại ở Kinh Hồng Tông?"
Nàng vừa dứt lời thì sắc mặt Lận Khinh Chu lập tức trắng bệch, tim y đột nhiên hẫng đi một nhịp rồi điên cuồng nhảy lên như sắp vọt ra khỏi cổ họng, y chợt hiểu ra tại sao lúc nãy Mục Trọng Sơn vội vàng rời đi.
Quả nhiên một giây sau, Nhiếp Diễm nói: "Ma đầu Vẫn Uyên đang ở ngay trong bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm, Nhiếp mỗ khẩn cầu các vị đạo hữu giúp ta truy bắt ma đầu kia!"
"Cái gì!?" Dung Cầm che miệng thốt lên, "Vẫn Uyên trong truyền thuyết......"
"Không phải hắn đang ở địa lao Vô Vọng của Tương Ngự Tông sao?" Dung Kỳ khó hiểu, "Sao lại chạy tới Thương Hải Cổ Lâm?"
Dung Họa: "Chẳng lẽ trốn ra được? Đáng sợ thật."
Dung Thư nhát gan không dám nhiều lời mà run rẩy nghe các tỷ muội bàn tán.
Nghe tiếng truyền âm vạn dặm này, ánh mắt Dung Tư Phàm tràn đầy kinh ngạc, nàng vốn thông minh lanh trí nên trong lòng chợt nảy ra một suy đoán táo bạo, chỉ là suy đoán này quá chấn động khiến nàng thực sự không dám nghĩ kỹ.
Bốn cô nương trong phường không hẹn mà cùng nhìn sang Dung Tư Phàm chờ phường chủ ra lệnh.
Dung Tư Phàm lại nhìn Lận Khinh Chu.
Lận Khinh Chu đeo mặt nạ nên Dung Tư Phàm không thấy rõ mặt y, nhưng có thể cảm nhận rõ nhịp thở dồn dập bất an của y, hai tay rũ xuống bên người siết chặt như hồng thủy mãnh thú đang gần kề trước mắt.
Dung Tư Phàm: "A Chu, ngươi...... sao vậy?"
Lận Khinh Chu không dám ngẩng đầu: "Hả? À, ta, ta không sao......"
Dung Tư Phàm im lặng một giây rồi đột nhiên nghiêm mặt hỏi: "Bạn ngươi rốt cuộc là ai hả?"
Biết Dung Tư Phàm nghi ngờ, đầu óc Lận Khinh Chu xoay mòng mòng: "Hắn...... Hắn......"
"Nói." Dung Tư Phàm quát.
Nàng đột nhiên lớn tiếng làm các cô nương giật nảy mình, rối rít nói: "Phường chủ ngươi sao vậy? Sao tự dưng lại nạt A Chu?"
Dung Tư Phàm không giải thích mà chỉ nhìn chằm chằm Lận Khinh Chu.
Đang giằng co thì tr3n không trung vọng đến tiếng tay áo bay phần phật, một khắc sau, hơn mười người đáp xuống đất.
Dẫn đầu là Nhiếp Diễm và Thượng Thiện Nương Nương.
Trong lòng Dung Tư Phàm giật thót, khẳng định suy đoán của mình thêm mấy phần.
Nàng điềm tĩnh hành lễ với hai người: "Phường chủ Đàm Hoan Phường Dung Tư Phàm kính chào Thượng Thiện Nương Nương, kính chào Sí Diễm Tôn."
Nhiếp Diễm và Thượng Thiện Nương Nương đáp lại nàng, Thượng Thiện Nương Nương nói: "Tư Phàm, ma đầu Vẫn Uyên mà Sí Diễm Tôn đang tìm từng xuất hiện gần chỗ này, ngươi có thấy ai khả nghi không?"
Dung Tư Phàm đáp ngay: "Chưa từng thấy ạ."
Nghe nàng nói vậy, Lận Khinh Chu kinh ngạc nhìn nàng, biết phường chủ đang giúp mình nên trong lòng vô cùng cảm kích.
"Vậy đệ tử trong phường ngươi có thấy người nào không?" Nhiếp Diễm hỏi, ánh mắt lướt qua từng cô nương rồi dán chặt vào Lận Khinh Chu đeo mặt nạ, ánh mắt hắn sắc như dao, chẳng khác nào muốn bổ đôi mặt nạ của Lận Khinh Chu.
Dung Tư Phàm đáp: "Mọi người luôn đi chung với nhau chưa từng tách ra nên không gặp ai kỳ quái hết ạ."
Nghe phường chủ nói dối, bốn cô nương ngầm hiểu nên im lặng cúi đầu.
"Quấy rầy các vị rồi, nhớ chú ý cẩn thận nhé." Thượng Thiện Nương Nương căn dặn.
Dung Tư Phàm gật đầu: "Vâng."
Thượng Thiện Nương Nương nhìn sang Nhiếp Diễm: "Sí Diễm Tôn, chúng ta tiếp tục lên phía trước tìm đi."
Nhưng Nhiếp Diễm chẳng có vẻ gì muốn đi, hắn nhìn Lận Khinh Chu rồi chậm rãi mở miệng: "Sao vị tiểu huynh đệ này lại đeo mặt nạ mà không để mặt thật gặp người?"
Dung Tư Phàm vội nói: "Bẩm Sí Diễm Tôn, đây là tiểu sư đệ phường ta, tính y nhút nhát tự ti, không thích tướng mạo của mình nên lúc nào cũng đeo mặt nạ cả."
"Tiểu sư đệ?" Nhiếp Diễm nói chuyện với Dung Tư Phàm nhưng vẫn nhìn Lận Khinh Chu không chớp mắt, "Xin hỏi phường chủ nhận y vào phường từ lúc nào?"
Dung Tư Phàm: "Sao Sí Diễm Tôn lại hỏi vậy?"
Ngữ khí Nhiếp Diễm đều đều nhưng lại mang theo cảm giác áp bách khiến người ta sợ hãi: "Ma đầu có một thủ hạ cấu kết làm chuyện xấu với hắn, người này từng là tạp dịch ở Tương Ngự Tông của ta, thân hình tiểu sư đệ ngươi quả thực rất giống tên tạp dịch kia."
Tác giả :
Y Y Dĩ Dực