Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống
Chương 74 Khen người khác thì cắn tai ngươi
Mặt trời ngày mới chiếu xuống biển cả mênh mông, sương sớm vẫn chưa tan.
Một chiếc thuyền lớn cao hơn mười trượng neo ở phía Tây Nam của đảo tiên U Đô, toàn bộ thân tàu được trang trí bằng hoa văn mạ vàng, tr3n khoang tàu là một lầu nhỏ cao ba tầng, rường cột chạm trổ nhìn hết sức xa hoa tráng lệ.
Đây là thuyền của Thước Kim Sơn Trang, mặc dù Kinh Hồng Tông chuẩn bị đủ phòng cho khách nhưng Thước Kim Sơn Trang đã quen xa xỉ nên không thích nhà trúc đơn sơ và trà nhạt, thế là những người trong sơn trang đến đây lần này đều ở tr3n thuyền.
Giờ vẫn còn sớm, con trai Ngũ trang chủ là Kim Trấn đang ôm gối tơ vàng ngủ say trong phòng, ngay cả tiếng gõ cửa dồn dập cũng không nghe thấy.
Tùy tùng của hắn gõ cửa hồi lâu không nghe đáp lại thì sốt ruột đẩy cửa vào rồi tới cạnh trường kỷ La Hán gọi hắn: "Thiếu gia, thiếu gia!"
Kim Trấn kéo chăn che mặt lầu bầu: "Đừng quấy rầy ta, lão tử muốn ngủ!"
Tên sai vặt bất đắc dĩ nhắc nhở: "Thiếu gia, hôm nay là ngày tìm kiếm bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm nên không ngủ thêm được đâu ạ, trang chủ nói giờ Thìn sẽ tập hợp, hôm qua sau khi mười hai tiên nhân phá kết giới Thương Hải Cổ Lâm gặp nạn, tâm tình trang chủ cực kỳ tồi tệ nên hôm nay bắt các tiểu bối ở sơn trang thi thố tài năng để Thước Kim Sơn Trang nở mày nở mặt với các môn phái khác. Ôi, thiếu gia ơi! Mau dậy đi mà!"
Nghe hắn xổ một tràng dài, đầu óc Kim Trấn cũng dần tỉnh táo, nhớ đến tính nghiêm khắc đáng sợ của phụ thân mình và trang chủ thì cuống quýt bò dậy hỏi tên sai vặt giờ gì, sau đó vội vã gọi người mặc đồ cho mình.
Kim Trấn vén chăn leo xuống giường rồi đứng dang tay chờ tên sai vặt mặc quần áo, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy chung quanh rét run, khí lạnh ập đến từng cơn, tự nhủ sáng sớm tr3n biển lạnh quá, sơn trang của bọn hắn vẫn tốt hơn, thật muốn về sớm một chút.
Hắn đứng đó hồi lâu nhưng không thấy tên sai vặt cầm áo đến nên cả giận nói: "Ngươi lề mà lề mề thế làm gì! Coi chừng ta vặn đầu ngươi xuống làm bô bây giờ!"
"Thiếu gia, không xong rồi." Tên sai vặt rối rít hét lên, "Y phục đóng băng rồi, không cầm được ạ!"
"Đóng băng?" Kim Trấn đang định chửi thì ngẩng đầu nhìn mới phát hiện toàn bộ vách phòng đều bám tuyết, thảo nào lúc nãy hắn thấy lạnh thấu xương.
"Chuyện này là sao?" Kim Trấn trợn mắt há hốc mồm.
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, mặt biển quanh thuyền Thước Kim Sơn Trang đều bị đóng băng, tiếng băng lách tách và khí lạnh xông từ đáy thuyền lên khoang tàu với khí thế hung hãn.
Tr3n thuyền náo loạn ầm ĩ.
Dung Tư Phàm mặc y phục cẩm tú đỏ rực lơ lửng giữa không trung, quay lưng về phía mặt trời chói chang dần nhô lên khỏi mặt biển, bình tĩnh quan sát mọi thứ từ tr3n cao.
Chốc lát sau, một người tr3n thuyền ngự khí bay đến trước mặt Dung Tư Phàm.
Người này khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo gấm màu vàng sẫm, tr3n mặt để râu, mắt hí miệng rộng mũi cao, nhìn thì uy nghiêm nhưng trong mắt lại toát ra vẻ sắc sảo của thương nhân.
Chính là trang chủ Thước Kim Sơn Trang, Kim Ngạo.
Kim Ngạo và Dung Tư Phàm đều nằm trong số mười hai tiên nhân phá kết giới bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm, từng trò chuyện mấy lần nên không đến mức xa lạ.
Kim Ngạo sầm mặt trách móc: "Dung phường chủ và ta không oán không thù, đây là ý gì?"
"Tiểu nữ có một chuyện không rõ, xin trang chủ chỉ giáo." Dung Tư Phàm thản nhiên nói.
Kim Ngạo hừ lạnh: "Thái độ này của phường chủ đâu giống như xin thỉnh giáo."
Dung Tư Phàm hỏi: "Xin hỏi trang chủ, bình thường Thước Kim Sơn Trang có đặt ra quy củ không?"
Kim Ngạo: "Không có quy củ thì còn ra thể thống gì nữa."
"Được." Dung Tư Phàm chỉ chờ mỗi câu này của hắn, "Vậy xin hỏi trang chủ, nếu Thước Kim Sơn Trang có kẻ trộm cắp thì sẽ phạt thế nào?"
Kim Ngạo nhíu mày.
Trong lúc chưa rõ tình hình như bây giờ, câu hỏi này khó mà trả lời được.
Hai người đang giằng co trong im lặng thì một người đột ngột bay đến kề vào tai Kim Ngạo nói nhỏ: "Không xong rồi trang chủ, thiếu gia Kim Trấn bị bắt rồi, Ngũ trang chủ và Kỳ phu nhân đang cuống lên đấy ạ."
"Cái gì?" Kim Ngạo khẽ nhíu mày.
Theo lý mà nói thì khắp thuyền có thị vệ canh gác, hơn nữa Kim Trấn là thiếu gia ăn chơi nhưng tốt xấu gì cũng có tu vi Kim Đan, ai có thể bắt hắn đi chứ?
Tùy tùng lại nói: "Nhưng người không bị bắt đi mà vẫn đang tr3n thuyền đấy ạ."
Kim Ngạo không hiểu: "Là sao?"
Ngay lúc này, ở đầu thuyền của Thước Kim Sơn Trang, Kim Trấn bị trói gô bằng dây thừng và nhét giẻ vào miệng nằm gục ở mũi thuyền, bên cạnh có ba người đang đứng.
Chính là Dung Cầm, Lận Khinh Chu và Mục Trọng Sơn đeo mặt nạ.
Dung Thư và Dung Kỳ vừa nhát gan vừa có tu vi thấp nên không để các nàng tới đây.
Còn Dung Họa đã nói trước sẽ chửi trang chủ Thước Kim Sơn Trang một trận tơi bời nên mọi người cũng không dám cho nàng theo.
Chỗ bốn người được Mục Trọng Sơn lập kết giới vững chắc, người Thước Kim Sơn Trang muốn lại gần cứu Kim Trấn đều bị một bức tường vô hình ngăn cản, ai nấy đều tức giận đứng cách xa ba mét thi triển pháp thuật nhưng bức tường vẫn chẳng suy suyển chút nào.
Ngũ trang chủ sốt ruột cứu con cũng ở đó, tốt xấu gì hắn cũng có tu vi hậu kỳ Nguyên Anh nhưng đối mặt với bức tường kia lại không biết làm sao.
Dung Cầm nhìn Kim Trấn bị trói như con sâu rồi lại nhìn Mục Trọng Sơn, trong lòng ngạc nhiên không thôi.
Kế sách của họ là đầu tiên Dung Tư Phàm sẽ làm cả thuyền náo loạn để ba người còn lại thừa cơ leo lên thuyền bắt Kim Trấn, đề phòng Kim Trấn nghe thấy động tĩnh phi tang những thứ mình trộm rồi vu khống họ nói suông không có chứng cớ.
Dung Cầm cứ tưởng kế hoạch này sẽ rất khó thực hiện.
Dù sao Thước Kim Sơn Trang cũng không phải môn phái vô danh, tr3n thuyền có cả người tu tiên và thị vệ.
Nhưng Dung Cầm hoàn toàn không ngờ nam tử đeo mặt nạ bên cạnh Lận Khinh Chu chẳng cần tốn nhiều sức lực đã bắt được Kim Trấn.
Đám người ngoài tường la hét ầm ĩ còn bên trong lại hết sức nhàn nhã thoải mái.
"Ngươi nhìn mặt biển kìa." Mục Trọng Sơn đứng cạnh Lận Khinh Chu cười nói, "Mặt trời lên cao, vạn vật sinh sôi."
Đúng là cảnh sắc rất đẹp nhưng Lận Khinh Chu chẳng hề để tâm, y buồn rầu nghĩ: "Làm thế này có phô trương quá không? Lỡ ai nhận ra Mục Trọng Sơn thì sao?"
Y bồn chồn bất an nhìn mặt trời từ từ nhô lên rồi khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy bên má đau nhói.
Mục Trọng Sơn đưa tay bóp mặt Lận Khinh Chu rồi kéo khóe miệng y lên thành nụ cười, hắn nói: "Ngươi chỉ toàn lo mấy chuyện đâu đâu, không được lo nữa, cười lên xem nào."
Lận Khinh Chu đập cánh tay hắn, lúng búng nói: "Đau, buông ra buông ra."
Hai người đang ồn ào thì Kim Ngạo và Dung Tư Phàm chạy tới ngoài tường.
Kim Ngạo vừa đáp xuống đất, Ngũ trang chủ và Kỳ phu nhân lập tức xông tới, Ngũ trang chủ tức giận đến mức run tay: "Huynh trưởng, ngươi nhìn lũ xấu xa này mà xem, đúng là khinh người quá đáng mà! Khinh người quá đáng mà!"
Ngũ phu nhân khóc ròng: "Trang chủ, xin ngài mau cứu con ta với!"
Tuy rất nhiều người la hét ầm ĩ nhưng lòng người lại không đồng nhất.
Một thiếu niên mặc áo gấm cổ tròn màu vàng sẫm đứng trước mặt đám người khoanh tay xem trò cười của Ngũ trang chủ.
Đây chính là con trai độc nhất của Kim Ngạo, Kim Hoặc Nhân.
Hắn hả hê liếc nhìn Kim Trấn nằm bẹp dưới đất run như cầy sấy, thầm nghĩ: Đúng là đồ rác rưởi.
Trang chủ Kim Ngạo bình thường luôn tỏ ra ôn hòa nhưng lúc này ánh mắt sắc lạnh như dao, hung tợn quát: "Im hết cho ta."
Đám người Thước Kim Sơn Trang không dám ầm ĩ nữa mà im thin thít.
Ánh mắt như móc câu tẩm độc của Kim Ngạo lần lượt quét qua Dung Cầm, Lận Khinh Chu và Mục Trọng Sơn.
Bỗng nhiên một cây dao găm đầu hổ bằng vàng đen bắn r4 từ tay áo hắn, dao găm tr3n không trung hóa thành hàng trăm tia sáng vàng phóng thẳng vào bức tường vô hình khiến nó vỡ vụn trong khoảnh khắc, linh lực va nhau làm không khí vặn vẹo, sau đó ánh sáng vàng hung ác lao về phía ba người Lận Khinh Chu.
Con ngươi Dung Tư Phàm đột ngột co lại, muốn gọi ra tường băng bảo vệ họ nhưng không kịp nữa.
Thật ra Kim Ngạo cũng biết ba người này là người Đàm Hoan Phường nên không định giết mà chỉ muốn vớt vát chút thể diện, hù dọa uy hiếp mà thôi.
Nhưng điều Kim Ngạo không ngờ là sau khi ánh sáng vàng xông qua bức tường kia lại không nghe theo sự điều khiển của hắn mà một lần nữa biến thành dao găm trong không trung, sau đó đâm về phía Kim Trấn nằm rạp dưới đất.
Không đâm vào người Kim Trấn mà là giữa h4i chân.
Kim Trấn bị dọa suýt ngất xỉu, còn suýt tè ra quần, nếu không phải miệng bị nhét giẻ rách thì đã rú lên như heo bị chọc tiết.
Chẳng ai phát hiện ra sự khác thường của dao găm mà cứ tưởng đây là chủ ý của Kim Ngạo.
Ngay cả Kim Ngạo cũng không biết tại sao dao găm đột nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Hắn là tu vi trung kỳ Hóa Thần cơ mà!
Ngoài mặt Kim Ngạo vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng, hắn ép mình tỉnh táo lại rồi nhìn về phía Dung Tư Phàm: "Phường chủ, mời giải thích."
Dung Tư Phàm ung dung hành lễ: "Xin trang chủ bớt giận, không phải chúng ta muốn gây chuyện thị phi ở ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn mà là......" Ngữ điệu của nàng đột nhiên thay đổi, đau lòng nói, "Người này định giết đệ tử trong phường ta nên ta buộc lòng phải đến đây tìm một lời giải thích."
Nàng tựa như giội một gáo nước lạnh vào dầu sôi khiến đám người đang yên tĩnh lập tức bùng nổ.
Mục Trọng Sơn che mặt kề tai Lận Khinh Chu nói: "Phường chủ thật cao minh, nâng tội danh lên thì chuyện chúng ta gây náo loạn lúc nãy không còn là vấn đề nữa."
Lận Khinh Chu gật đầu thán phục: "Đúng vậy, lợi hại ghê."
Y vừa dứt lời thì cảm thấy vành tai bị Mục Trọng Sơn cắn nhẹ một cái, hơi nóng phả vào tai, một cơn đau rất nhỏ truyền vào đầu.
Lận Khinh Chu giật mình bịt tai lại rồi quay đầu nhìn Mục Trọng Sơn với vẻ hoang mang: "???"
Mục Trọng Sơn đứng thẳng dậy, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên như thể người vừa trêu chọc không phải mình.
Ở bên kia, Ngũ trang chủ tức giận nói: "Ngươi nói gì thế, nhảm nhí hết sức! Đừng có vu khống con trai ta!"
Kim Ngạo nhíu mày: "Phường chủ, xin chỉ giáo cho?"
Dung Tư Phàm bình tĩnh nói: "Người này trộm đồ của đệ tử phường ta, trong đó có một loại thuốc, nếu đệ tử phường ta ngưng thuốc này có thể sẽ mất mạng."
"Trộm đồ?" Kim Ngạo nhìn Kim Trấn nằm dài dưới đất rồi hỏi, "Phường chủ nói vậy có chứng cứ gì không?"
Mục Trọng Sơn mở miệng nói tiếp: "Đồ đang nằm trong túi càn khôn của hắn, tìm là biết ngay thôi."
Nói xong hắn giơ tay lên, túi càn khôn bên hông Kim Trấn lập tức bay tới tay Mục Trọng Sơn.
Hắn đang định mở túi càn khôn thì Kim Ngạo khoát tay: "Khoan đã."
Hắn ngoái đầu lại, tùy tùng của hắn lập tức hiểu ý nên xua hết đám nô bộc xúm quanh rời đi, không được nhìn mà cũng không được nhiều lời.
Nhất thời chỉ còn lác đác mấy người ở đầu thuyền.
Mục Trọng Sơn cười nhạo, giơ túi càn khôn lên lắc lắc: "Các vị nhìn cho kỹ nhé."
Nói xong hắn lấy hồ lô sứ men xanh đựng thuốc ra khỏi túi.
Chứng cứ vô cùng xác thực khiến mặt Ngũ trang chủ trắng bệch, Kỳ phu nhân cũng biến sắc.
Kim Ngạo tức giận chửi thầm tên Kim Trấn ngu xuẩn này nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, nghĩ cách để chuyện nhỏ hóa không, không gây ảnh hưởng đến danh dự của Thước Kim Sơn Trang.
Đúng lúc này, con trai độc nhất của trang chủ là Kim Hoặc Nhân nãy giờ đứng xem đột nhiên lên tiếng.
Thiếu niên cười đầy nham hiểm rồi nói một cách xảo trá: "Đồ nằm trong túi càn khôn của Kim Trấn cũng đâu có nghĩa là Kim Trấn trộm, túi càn khôn của hắn ai mà chẳng mở được, lỡ người khác bỏ vào thì sao?"
Một chiếc thuyền lớn cao hơn mười trượng neo ở phía Tây Nam của đảo tiên U Đô, toàn bộ thân tàu được trang trí bằng hoa văn mạ vàng, tr3n khoang tàu là một lầu nhỏ cao ba tầng, rường cột chạm trổ nhìn hết sức xa hoa tráng lệ.
Đây là thuyền của Thước Kim Sơn Trang, mặc dù Kinh Hồng Tông chuẩn bị đủ phòng cho khách nhưng Thước Kim Sơn Trang đã quen xa xỉ nên không thích nhà trúc đơn sơ và trà nhạt, thế là những người trong sơn trang đến đây lần này đều ở tr3n thuyền.
Giờ vẫn còn sớm, con trai Ngũ trang chủ là Kim Trấn đang ôm gối tơ vàng ngủ say trong phòng, ngay cả tiếng gõ cửa dồn dập cũng không nghe thấy.
Tùy tùng của hắn gõ cửa hồi lâu không nghe đáp lại thì sốt ruột đẩy cửa vào rồi tới cạnh trường kỷ La Hán gọi hắn: "Thiếu gia, thiếu gia!"
Kim Trấn kéo chăn che mặt lầu bầu: "Đừng quấy rầy ta, lão tử muốn ngủ!"
Tên sai vặt bất đắc dĩ nhắc nhở: "Thiếu gia, hôm nay là ngày tìm kiếm bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm nên không ngủ thêm được đâu ạ, trang chủ nói giờ Thìn sẽ tập hợp, hôm qua sau khi mười hai tiên nhân phá kết giới Thương Hải Cổ Lâm gặp nạn, tâm tình trang chủ cực kỳ tồi tệ nên hôm nay bắt các tiểu bối ở sơn trang thi thố tài năng để Thước Kim Sơn Trang nở mày nở mặt với các môn phái khác. Ôi, thiếu gia ơi! Mau dậy đi mà!"
Nghe hắn xổ một tràng dài, đầu óc Kim Trấn cũng dần tỉnh táo, nhớ đến tính nghiêm khắc đáng sợ của phụ thân mình và trang chủ thì cuống quýt bò dậy hỏi tên sai vặt giờ gì, sau đó vội vã gọi người mặc đồ cho mình.
Kim Trấn vén chăn leo xuống giường rồi đứng dang tay chờ tên sai vặt mặc quần áo, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy chung quanh rét run, khí lạnh ập đến từng cơn, tự nhủ sáng sớm tr3n biển lạnh quá, sơn trang của bọn hắn vẫn tốt hơn, thật muốn về sớm một chút.
Hắn đứng đó hồi lâu nhưng không thấy tên sai vặt cầm áo đến nên cả giận nói: "Ngươi lề mà lề mề thế làm gì! Coi chừng ta vặn đầu ngươi xuống làm bô bây giờ!"
"Thiếu gia, không xong rồi." Tên sai vặt rối rít hét lên, "Y phục đóng băng rồi, không cầm được ạ!"
"Đóng băng?" Kim Trấn đang định chửi thì ngẩng đầu nhìn mới phát hiện toàn bộ vách phòng đều bám tuyết, thảo nào lúc nãy hắn thấy lạnh thấu xương.
"Chuyện này là sao?" Kim Trấn trợn mắt há hốc mồm.
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng, mặt biển quanh thuyền Thước Kim Sơn Trang đều bị đóng băng, tiếng băng lách tách và khí lạnh xông từ đáy thuyền lên khoang tàu với khí thế hung hãn.
Tr3n thuyền náo loạn ầm ĩ.
Dung Tư Phàm mặc y phục cẩm tú đỏ rực lơ lửng giữa không trung, quay lưng về phía mặt trời chói chang dần nhô lên khỏi mặt biển, bình tĩnh quan sát mọi thứ từ tr3n cao.
Chốc lát sau, một người tr3n thuyền ngự khí bay đến trước mặt Dung Tư Phàm.
Người này khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo gấm màu vàng sẫm, tr3n mặt để râu, mắt hí miệng rộng mũi cao, nhìn thì uy nghiêm nhưng trong mắt lại toát ra vẻ sắc sảo của thương nhân.
Chính là trang chủ Thước Kim Sơn Trang, Kim Ngạo.
Kim Ngạo và Dung Tư Phàm đều nằm trong số mười hai tiên nhân phá kết giới bí cảnh Thương Hải Cổ Lâm, từng trò chuyện mấy lần nên không đến mức xa lạ.
Kim Ngạo sầm mặt trách móc: "Dung phường chủ và ta không oán không thù, đây là ý gì?"
"Tiểu nữ có một chuyện không rõ, xin trang chủ chỉ giáo." Dung Tư Phàm thản nhiên nói.
Kim Ngạo hừ lạnh: "Thái độ này của phường chủ đâu giống như xin thỉnh giáo."
Dung Tư Phàm hỏi: "Xin hỏi trang chủ, bình thường Thước Kim Sơn Trang có đặt ra quy củ không?"
Kim Ngạo: "Không có quy củ thì còn ra thể thống gì nữa."
"Được." Dung Tư Phàm chỉ chờ mỗi câu này của hắn, "Vậy xin hỏi trang chủ, nếu Thước Kim Sơn Trang có kẻ trộm cắp thì sẽ phạt thế nào?"
Kim Ngạo nhíu mày.
Trong lúc chưa rõ tình hình như bây giờ, câu hỏi này khó mà trả lời được.
Hai người đang giằng co trong im lặng thì một người đột ngột bay đến kề vào tai Kim Ngạo nói nhỏ: "Không xong rồi trang chủ, thiếu gia Kim Trấn bị bắt rồi, Ngũ trang chủ và Kỳ phu nhân đang cuống lên đấy ạ."
"Cái gì?" Kim Ngạo khẽ nhíu mày.
Theo lý mà nói thì khắp thuyền có thị vệ canh gác, hơn nữa Kim Trấn là thiếu gia ăn chơi nhưng tốt xấu gì cũng có tu vi Kim Đan, ai có thể bắt hắn đi chứ?
Tùy tùng lại nói: "Nhưng người không bị bắt đi mà vẫn đang tr3n thuyền đấy ạ."
Kim Ngạo không hiểu: "Là sao?"
Ngay lúc này, ở đầu thuyền của Thước Kim Sơn Trang, Kim Trấn bị trói gô bằng dây thừng và nhét giẻ vào miệng nằm gục ở mũi thuyền, bên cạnh có ba người đang đứng.
Chính là Dung Cầm, Lận Khinh Chu và Mục Trọng Sơn đeo mặt nạ.
Dung Thư và Dung Kỳ vừa nhát gan vừa có tu vi thấp nên không để các nàng tới đây.
Còn Dung Họa đã nói trước sẽ chửi trang chủ Thước Kim Sơn Trang một trận tơi bời nên mọi người cũng không dám cho nàng theo.
Chỗ bốn người được Mục Trọng Sơn lập kết giới vững chắc, người Thước Kim Sơn Trang muốn lại gần cứu Kim Trấn đều bị một bức tường vô hình ngăn cản, ai nấy đều tức giận đứng cách xa ba mét thi triển pháp thuật nhưng bức tường vẫn chẳng suy suyển chút nào.
Ngũ trang chủ sốt ruột cứu con cũng ở đó, tốt xấu gì hắn cũng có tu vi hậu kỳ Nguyên Anh nhưng đối mặt với bức tường kia lại không biết làm sao.
Dung Cầm nhìn Kim Trấn bị trói như con sâu rồi lại nhìn Mục Trọng Sơn, trong lòng ngạc nhiên không thôi.
Kế sách của họ là đầu tiên Dung Tư Phàm sẽ làm cả thuyền náo loạn để ba người còn lại thừa cơ leo lên thuyền bắt Kim Trấn, đề phòng Kim Trấn nghe thấy động tĩnh phi tang những thứ mình trộm rồi vu khống họ nói suông không có chứng cớ.
Dung Cầm cứ tưởng kế hoạch này sẽ rất khó thực hiện.
Dù sao Thước Kim Sơn Trang cũng không phải môn phái vô danh, tr3n thuyền có cả người tu tiên và thị vệ.
Nhưng Dung Cầm hoàn toàn không ngờ nam tử đeo mặt nạ bên cạnh Lận Khinh Chu chẳng cần tốn nhiều sức lực đã bắt được Kim Trấn.
Đám người ngoài tường la hét ầm ĩ còn bên trong lại hết sức nhàn nhã thoải mái.
"Ngươi nhìn mặt biển kìa." Mục Trọng Sơn đứng cạnh Lận Khinh Chu cười nói, "Mặt trời lên cao, vạn vật sinh sôi."
Đúng là cảnh sắc rất đẹp nhưng Lận Khinh Chu chẳng hề để tâm, y buồn rầu nghĩ: "Làm thế này có phô trương quá không? Lỡ ai nhận ra Mục Trọng Sơn thì sao?"
Y bồn chồn bất an nhìn mặt trời từ từ nhô lên rồi khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy bên má đau nhói.
Mục Trọng Sơn đưa tay bóp mặt Lận Khinh Chu rồi kéo khóe miệng y lên thành nụ cười, hắn nói: "Ngươi chỉ toàn lo mấy chuyện đâu đâu, không được lo nữa, cười lên xem nào."
Lận Khinh Chu đập cánh tay hắn, lúng búng nói: "Đau, buông ra buông ra."
Hai người đang ồn ào thì Kim Ngạo và Dung Tư Phàm chạy tới ngoài tường.
Kim Ngạo vừa đáp xuống đất, Ngũ trang chủ và Kỳ phu nhân lập tức xông tới, Ngũ trang chủ tức giận đến mức run tay: "Huynh trưởng, ngươi nhìn lũ xấu xa này mà xem, đúng là khinh người quá đáng mà! Khinh người quá đáng mà!"
Ngũ phu nhân khóc ròng: "Trang chủ, xin ngài mau cứu con ta với!"
Tuy rất nhiều người la hét ầm ĩ nhưng lòng người lại không đồng nhất.
Một thiếu niên mặc áo gấm cổ tròn màu vàng sẫm đứng trước mặt đám người khoanh tay xem trò cười của Ngũ trang chủ.
Đây chính là con trai độc nhất của Kim Ngạo, Kim Hoặc Nhân.
Hắn hả hê liếc nhìn Kim Trấn nằm bẹp dưới đất run như cầy sấy, thầm nghĩ: Đúng là đồ rác rưởi.
Trang chủ Kim Ngạo bình thường luôn tỏ ra ôn hòa nhưng lúc này ánh mắt sắc lạnh như dao, hung tợn quát: "Im hết cho ta."
Đám người Thước Kim Sơn Trang không dám ầm ĩ nữa mà im thin thít.
Ánh mắt như móc câu tẩm độc của Kim Ngạo lần lượt quét qua Dung Cầm, Lận Khinh Chu và Mục Trọng Sơn.
Bỗng nhiên một cây dao găm đầu hổ bằng vàng đen bắn r4 từ tay áo hắn, dao găm tr3n không trung hóa thành hàng trăm tia sáng vàng phóng thẳng vào bức tường vô hình khiến nó vỡ vụn trong khoảnh khắc, linh lực va nhau làm không khí vặn vẹo, sau đó ánh sáng vàng hung ác lao về phía ba người Lận Khinh Chu.
Con ngươi Dung Tư Phàm đột ngột co lại, muốn gọi ra tường băng bảo vệ họ nhưng không kịp nữa.
Thật ra Kim Ngạo cũng biết ba người này là người Đàm Hoan Phường nên không định giết mà chỉ muốn vớt vát chút thể diện, hù dọa uy hiếp mà thôi.
Nhưng điều Kim Ngạo không ngờ là sau khi ánh sáng vàng xông qua bức tường kia lại không nghe theo sự điều khiển của hắn mà một lần nữa biến thành dao găm trong không trung, sau đó đâm về phía Kim Trấn nằm rạp dưới đất.
Không đâm vào người Kim Trấn mà là giữa h4i chân.
Kim Trấn bị dọa suýt ngất xỉu, còn suýt tè ra quần, nếu không phải miệng bị nhét giẻ rách thì đã rú lên như heo bị chọc tiết.
Chẳng ai phát hiện ra sự khác thường của dao găm mà cứ tưởng đây là chủ ý của Kim Ngạo.
Ngay cả Kim Ngạo cũng không biết tại sao dao găm đột nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Hắn là tu vi trung kỳ Hóa Thần cơ mà!
Ngoài mặt Kim Ngạo vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng, hắn ép mình tỉnh táo lại rồi nhìn về phía Dung Tư Phàm: "Phường chủ, mời giải thích."
Dung Tư Phàm ung dung hành lễ: "Xin trang chủ bớt giận, không phải chúng ta muốn gây chuyện thị phi ở ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn mà là......" Ngữ điệu của nàng đột nhiên thay đổi, đau lòng nói, "Người này định giết đệ tử trong phường ta nên ta buộc lòng phải đến đây tìm một lời giải thích."
Nàng tựa như giội một gáo nước lạnh vào dầu sôi khiến đám người đang yên tĩnh lập tức bùng nổ.
Mục Trọng Sơn che mặt kề tai Lận Khinh Chu nói: "Phường chủ thật cao minh, nâng tội danh lên thì chuyện chúng ta gây náo loạn lúc nãy không còn là vấn đề nữa."
Lận Khinh Chu gật đầu thán phục: "Đúng vậy, lợi hại ghê."
Y vừa dứt lời thì cảm thấy vành tai bị Mục Trọng Sơn cắn nhẹ một cái, hơi nóng phả vào tai, một cơn đau rất nhỏ truyền vào đầu.
Lận Khinh Chu giật mình bịt tai lại rồi quay đầu nhìn Mục Trọng Sơn với vẻ hoang mang: "???"
Mục Trọng Sơn đứng thẳng dậy, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên như thể người vừa trêu chọc không phải mình.
Ở bên kia, Ngũ trang chủ tức giận nói: "Ngươi nói gì thế, nhảm nhí hết sức! Đừng có vu khống con trai ta!"
Kim Ngạo nhíu mày: "Phường chủ, xin chỉ giáo cho?"
Dung Tư Phàm bình tĩnh nói: "Người này trộm đồ của đệ tử phường ta, trong đó có một loại thuốc, nếu đệ tử phường ta ngưng thuốc này có thể sẽ mất mạng."
"Trộm đồ?" Kim Ngạo nhìn Kim Trấn nằm dài dưới đất rồi hỏi, "Phường chủ nói vậy có chứng cứ gì không?"
Mục Trọng Sơn mở miệng nói tiếp: "Đồ đang nằm trong túi càn khôn của hắn, tìm là biết ngay thôi."
Nói xong hắn giơ tay lên, túi càn khôn bên hông Kim Trấn lập tức bay tới tay Mục Trọng Sơn.
Hắn đang định mở túi càn khôn thì Kim Ngạo khoát tay: "Khoan đã."
Hắn ngoái đầu lại, tùy tùng của hắn lập tức hiểu ý nên xua hết đám nô bộc xúm quanh rời đi, không được nhìn mà cũng không được nhiều lời.
Nhất thời chỉ còn lác đác mấy người ở đầu thuyền.
Mục Trọng Sơn cười nhạo, giơ túi càn khôn lên lắc lắc: "Các vị nhìn cho kỹ nhé."
Nói xong hắn lấy hồ lô sứ men xanh đựng thuốc ra khỏi túi.
Chứng cứ vô cùng xác thực khiến mặt Ngũ trang chủ trắng bệch, Kỳ phu nhân cũng biến sắc.
Kim Ngạo tức giận chửi thầm tên Kim Trấn ngu xuẩn này nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, nghĩ cách để chuyện nhỏ hóa không, không gây ảnh hưởng đến danh dự của Thước Kim Sơn Trang.
Đúng lúc này, con trai độc nhất của trang chủ là Kim Hoặc Nhân nãy giờ đứng xem đột nhiên lên tiếng.
Thiếu niên cười đầy nham hiểm rồi nói một cách xảo trá: "Đồ nằm trong túi càn khôn của Kim Trấn cũng đâu có nghĩa là Kim Trấn trộm, túi càn khôn của hắn ai mà chẳng mở được, lỡ người khác bỏ vào thì sao?"
Tác giả :
Y Y Dĩ Dực