Mỗi Ngày Idol Đều Tự Bôi Đen
Chương 9
Diệp đại hiệp thiếu chút nữa là cười thành tiếng, nhảy từ nóc nhà xuống đẩy cửa mà vào.
Trong nháy mắt hắn đẩy cửa ra, tiểu thiếu gia lập tức nằm xuống giả bộ ngủ.
Nhưng mà cũng vì quá nhanh, thân thể nện xuống ván giường, rầm một cái.
Tiểu thiếu gia cưỡng ép nhắm hai mắt lại, giả ngủ.
Diệp đại hiệp: “Hai dặm quanh đây đều nghe được tiếng vang của giường ngươi đấy.”
Tiểu thiếu gia ngượng ngập ngồi dậy: “Ngươi vào làm gì?”
Diệp đại hiệp ngồi xuống một bên giường “Ngủ cùng ngươi đó thiếu gia.”
Thiếu gia mở cờ trong bụng: “Lúc nãy không phải ta đã nói là không cần sao?”
Nhưng mà Diệp đại hiệp đã nằm xuống.
Tiểu thiếu gia kích động đến không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng mà vẫn còn mạnh miệng: “He he he… Ngươi đã muốn ngủ ở đây, vậy ta cũng không có cách nào.”
Diệp đại hiệp nhấc mắt nhìn cậu.
Tiểu thiếu gia cao hứng đến không thể khép miệng, thấy Diệp đại hiệp liếc qua liền vội vàng quay mặt đi, quay mặt vào tường mà cười.
Kỳ thật Diệp đại hiệp không phải là người thích cười, nhưng đối với tiểu thiếu gia hắn không có cách nào nhịn được cười.
Bây giờ hắn lại bị nụ cười của tiểu thiếu gia ảnh hưởng. Hắn vốn tuấn mỹ, lại cười như thế càng làm lòng người nhộn nhạo.
Tiểu thiếu gia quay đầu lại nhìn hắn, đỏ mặt rầm rì muốn nói lại thôi.
Diệp đại hiệp đè đầu cậu nói: “Ngủ đi.”
Nói xong nghiêng người quay lưng về phía tiểu thiếu gia, dáng vẻ như rất buồn ngủ.
Tiểu thiếu gia cũng đành phải nằm xuống.
Hai người nằm một lúc, bỗng nhiên tiểu thiếu gia ai da một tiếng.
Diệp đại hiệp xoay người: “sao thế?”
Tiểu thiếu gia lắp bắp nói: “Trên giường có, có gì đó… Ở phía sau lưng ấy…”
Diệp đại hiệp đưa tay tìm dưới thân tiểu thiếu gia, đụng đến một hộp tròn nhỏ cưng cứng.
Tiểu thiếu gia mặt đỏ đến sắp bốc cháy: “Chính là cái đó…”
Diệp đại hiệp định thần nhìn lại, hoá ra là một hộp hương cao dùng vào lúc gì đó, còn mới, chưa ai dùng.
Tiểu thiếu gia nhanh chóng nhìn hộp hương cao, lại giống như bị bỏng mà vội rũ mắt, biết rõ còn cố hỏi: “Đây là cái gì thế nhỉ?”
Diệp đại hiệp dùng hai ngón tay thon dài đùa nghịch hộp cao: “Nếu ngươi cũng không biết, vậy thì sao lại xuất hiện trên giường ngươi?”
Tiểu thiếu gia đầy mặt vô tội: “Quỷ để vào đấy.”
Diệp đại hiệp dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi tie Tiểu thiếu gia, cười nói: “Con tiểu sắc quỷ này sao?”
Diệp đại hiệp che mặt rít gào: “A a a a a!”
Diệp đại hiệp: “Ngươi kêu cái gì?”
Tiểu thiếu gia vỗ ngực thuận khí: “Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy nếu như không hét ra tiếng thì ta sẽ chết mất!”
Cảm xúc quá kích động thì kiểu gì cũng phải phát tiết đúng không?
Tim Diệp đại hiệp mềm nhũn, không làm Liễu Hạ Huệ được. Bèn để hộp hương cao kia xuống, bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa nói: “Thấy Diệp đại hiệp cởi quần áo chưa, hôm nay cởi một cái cho ngươi xem.”
Tiểu thiếu gia kích động đến nói lung tung: “Cởi một cái thì tính là gì chứ, cởi hết mới là anh hùng hảo hán!”
Diệp đại hiệp cười đên suýt nữa liệt.
Diệp đại hiệp cời hết quần áo, quay đầu lại nhìn tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia cũng đã cởi hết.
Trắng nõn, gầy gầy, thịt thừa toàn thân dường như toàn dồn hết vào hai cánh mông tròn tròn.
Diệp đại hiệp cười trêu: “Ngươi cởi quần áo ra làm gì?”
Đã đến mức này, tiểu thiếu gia lại không nói ra, chỉ cái mông trần nói: “Ngươi, ngươi nhìn ta… có cốt cách thanh kỳ không? Có thích hợp luyện võ không?”
Diệp đại hiệp: “….”
Cốt cách có thanh kỳ hay không trước tiên khoan hẵng nói, nhưng nhóc* này đúng thật sự là thanh kỳ.
*Bản gốc là 脑瓜子
Diệp đại hiệp chững chạc nghiêm trang: “Cốt cách thanh kỳ hay không thanh kỳ, phải sờ mới biết được.”
Tiểu thiếu gia lập tức ngoan ngoãn nằm ngửa để người ta sờ.
Diệp đại hiệp đá rớt chăn của mình, tiến vào trong chăn tiếu thiếu gia, sờ.
Diệp đại hiệp sững sờ: “….Thật sự là thân thể tốt để luyện võ!”
Tiểu thiếu gia cũng bắt đầu kêu, tuy rằng cậu chưa từng làm qua, nhưng thoại bản diễm tình cũng xem không ít.
Tiểu thiếu gia: “A….A….. Chậm một chút, đau…”
Diệp đại hiệp bối rối: “Chờ chút, ta hình như cái gì cũng chưa làm mà.”
Tiểu thiếu gia diễn đến vô cùng vui vẻ: “Không được, nơi đó không được…. A thậtt] thoải mái…”
Diệp đại hiệp đầy mặt vô tội, giơ tay lên cao bày tỏ trong sạch.
Một lát sau, tiểu thiếu gia không diễn nữa, đầy mặt mất hứng: “Sao ngươi còn chưa tới?”
Lãng phí cảm xúc! Mất công diễn!
Diệp đại hiệp nghiêm túc hỏi: “Ngươi không muốn làm đồ đệ của ta?”
Tiểu thiếu gia tinh trùng xông não, đến ý nghĩa của hai chữ đồ đệ là gì cũng nghĩ không ra, ôm lấy cổ Diệp đại hiệp đặt lên người mình, nói: “Không muốn!”
Diệp đại hiệp được tiểu thiếu gia kéo một cái, trong đầu ong một cái, cũng không quan tâm gì nữa.
Như ý nguyện, được sóng xô.
Dằn vặt đến hừng đồng, dùng hết một hộp hương cao.
Trong nháy mắt hắn đẩy cửa ra, tiểu thiếu gia lập tức nằm xuống giả bộ ngủ.
Nhưng mà cũng vì quá nhanh, thân thể nện xuống ván giường, rầm một cái.
Tiểu thiếu gia cưỡng ép nhắm hai mắt lại, giả ngủ.
Diệp đại hiệp: “Hai dặm quanh đây đều nghe được tiếng vang của giường ngươi đấy.”
Tiểu thiếu gia ngượng ngập ngồi dậy: “Ngươi vào làm gì?”
Diệp đại hiệp ngồi xuống một bên giường “Ngủ cùng ngươi đó thiếu gia.”
Thiếu gia mở cờ trong bụng: “Lúc nãy không phải ta đã nói là không cần sao?”
Nhưng mà Diệp đại hiệp đã nằm xuống.
Tiểu thiếu gia kích động đến không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng mà vẫn còn mạnh miệng: “He he he… Ngươi đã muốn ngủ ở đây, vậy ta cũng không có cách nào.”
Diệp đại hiệp nhấc mắt nhìn cậu.
Tiểu thiếu gia cao hứng đến không thể khép miệng, thấy Diệp đại hiệp liếc qua liền vội vàng quay mặt đi, quay mặt vào tường mà cười.
Kỳ thật Diệp đại hiệp không phải là người thích cười, nhưng đối với tiểu thiếu gia hắn không có cách nào nhịn được cười.
Bây giờ hắn lại bị nụ cười của tiểu thiếu gia ảnh hưởng. Hắn vốn tuấn mỹ, lại cười như thế càng làm lòng người nhộn nhạo.
Tiểu thiếu gia quay đầu lại nhìn hắn, đỏ mặt rầm rì muốn nói lại thôi.
Diệp đại hiệp đè đầu cậu nói: “Ngủ đi.”
Nói xong nghiêng người quay lưng về phía tiểu thiếu gia, dáng vẻ như rất buồn ngủ.
Tiểu thiếu gia cũng đành phải nằm xuống.
Hai người nằm một lúc, bỗng nhiên tiểu thiếu gia ai da một tiếng.
Diệp đại hiệp xoay người: “sao thế?”
Tiểu thiếu gia lắp bắp nói: “Trên giường có, có gì đó… Ở phía sau lưng ấy…”
Diệp đại hiệp đưa tay tìm dưới thân tiểu thiếu gia, đụng đến một hộp tròn nhỏ cưng cứng.
Tiểu thiếu gia mặt đỏ đến sắp bốc cháy: “Chính là cái đó…”
Diệp đại hiệp định thần nhìn lại, hoá ra là một hộp hương cao dùng vào lúc gì đó, còn mới, chưa ai dùng.
Tiểu thiếu gia nhanh chóng nhìn hộp hương cao, lại giống như bị bỏng mà vội rũ mắt, biết rõ còn cố hỏi: “Đây là cái gì thế nhỉ?”
Diệp đại hiệp dùng hai ngón tay thon dài đùa nghịch hộp cao: “Nếu ngươi cũng không biết, vậy thì sao lại xuất hiện trên giường ngươi?”
Tiểu thiếu gia đầy mặt vô tội: “Quỷ để vào đấy.”
Diệp đại hiệp dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi tie Tiểu thiếu gia, cười nói: “Con tiểu sắc quỷ này sao?”
Diệp đại hiệp che mặt rít gào: “A a a a a!”
Diệp đại hiệp: “Ngươi kêu cái gì?”
Tiểu thiếu gia vỗ ngực thuận khí: “Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy nếu như không hét ra tiếng thì ta sẽ chết mất!”
Cảm xúc quá kích động thì kiểu gì cũng phải phát tiết đúng không?
Tim Diệp đại hiệp mềm nhũn, không làm Liễu Hạ Huệ được. Bèn để hộp hương cao kia xuống, bắt đầu cởi quần áo, vừa cởi vừa nói: “Thấy Diệp đại hiệp cởi quần áo chưa, hôm nay cởi một cái cho ngươi xem.”
Tiểu thiếu gia kích động đến nói lung tung: “Cởi một cái thì tính là gì chứ, cởi hết mới là anh hùng hảo hán!”
Diệp đại hiệp cười đên suýt nữa liệt.
Diệp đại hiệp cời hết quần áo, quay đầu lại nhìn tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia cũng đã cởi hết.
Trắng nõn, gầy gầy, thịt thừa toàn thân dường như toàn dồn hết vào hai cánh mông tròn tròn.
Diệp đại hiệp cười trêu: “Ngươi cởi quần áo ra làm gì?”
Đã đến mức này, tiểu thiếu gia lại không nói ra, chỉ cái mông trần nói: “Ngươi, ngươi nhìn ta… có cốt cách thanh kỳ không? Có thích hợp luyện võ không?”
Diệp đại hiệp: “….”
Cốt cách có thanh kỳ hay không trước tiên khoan hẵng nói, nhưng nhóc* này đúng thật sự là thanh kỳ.
*Bản gốc là 脑瓜子
Diệp đại hiệp chững chạc nghiêm trang: “Cốt cách thanh kỳ hay không thanh kỳ, phải sờ mới biết được.”
Tiểu thiếu gia lập tức ngoan ngoãn nằm ngửa để người ta sờ.
Diệp đại hiệp đá rớt chăn của mình, tiến vào trong chăn tiếu thiếu gia, sờ.
Diệp đại hiệp sững sờ: “….Thật sự là thân thể tốt để luyện võ!”
Tiểu thiếu gia cũng bắt đầu kêu, tuy rằng cậu chưa từng làm qua, nhưng thoại bản diễm tình cũng xem không ít.
Tiểu thiếu gia: “A….A….. Chậm một chút, đau…”
Diệp đại hiệp bối rối: “Chờ chút, ta hình như cái gì cũng chưa làm mà.”
Tiểu thiếu gia diễn đến vô cùng vui vẻ: “Không được, nơi đó không được…. A thậtt] thoải mái…”
Diệp đại hiệp đầy mặt vô tội, giơ tay lên cao bày tỏ trong sạch.
Một lát sau, tiểu thiếu gia không diễn nữa, đầy mặt mất hứng: “Sao ngươi còn chưa tới?”
Lãng phí cảm xúc! Mất công diễn!
Diệp đại hiệp nghiêm túc hỏi: “Ngươi không muốn làm đồ đệ của ta?”
Tiểu thiếu gia tinh trùng xông não, đến ý nghĩa của hai chữ đồ đệ là gì cũng nghĩ không ra, ôm lấy cổ Diệp đại hiệp đặt lên người mình, nói: “Không muốn!”
Diệp đại hiệp được tiểu thiếu gia kéo một cái, trong đầu ong một cái, cũng không quan tâm gì nữa.
Như ý nguyện, được sóng xô.
Dằn vặt đến hừng đồng, dùng hết một hộp hương cao.
Tác giả :
Lữ Thiên Dật