Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm
Chương 48
Ánh mắt hưng phấn của Tống Cẩn dừng lại nơi đống y phục, hắn kiếm ra một bộ đỏ đậm, hỏi: “A Ninh, hôm đi mặc bộ này thế nào?”
Khương Ninh ngưng mắt, vô cùng ghét bỏ nói: “Màu đậm quá.” Hi vọng ngữ khí ác liệt này đánh vào sự tích cực của Tống Cẩn.
Tống Cẩn cũng rất kiên cường, nhiệt tình không giảm, cười nói: “Vậy A Ninh giúp trẫm chọn đi, chọn cái nào mà nhạc phụ nhạc mẫu thích ấy.”
Khương Ninh nhìn hắn thích thú nhảy nhót đến nỗi hận không thể xoay quanh nàng vài vòng. Trong đầu nhớ tới chuỗi gọi nhạc phụ của hắn, khổ não đỡ trán: “Chàng đồng ý với ta một chuyện đã.”
“A Ninh nói.”
“Chờ đến nhà ta, nhạc phụ nhạc mẫu chàng cứ gọi một tiếng là được rồi, tuyệt đối đừng gọi nhiều tiếng.”
Tống Cẩn không vui: “Việc vui vẻ như thế, trẫm có gọi thêm mấy tiếng chắc cũng không có vấn đề gì chứ?”
“Có vấn đề.”
Chí ít nhạc phụ của chàng sẽ nghe xong mà u sầu.
Tống Cẩn ấm ức đáp một tiếng; “Ồ.”
Nhưng hắn chưa nói là được.
Khương Ninh không ngờ tới chuyện này, cứ ngỡ hắn hiểu rồi, thầm nghĩ đã ủy khuất thành thế này rồi, hảo hảo dỗ hắn vậy, liền cầm lấy một bộ trường bào xanh: “Mặc cái này này.”
Sự chú ý của Tống Cẩn rất nhanh bị hấp dẫn lại đây, mắt sáng lên: “Nhạc phụ nhạc mẫu thích màu xanh nhẹ nhàng vậy?”
“Không.”
“Vậy….”
“Ta thích, chàng có thể mặc để ta ngắm chứ?”
“Có thể.” Tống Cẩn đáp, vô cùng thích thú, Khương Ninh giúp hắn mặc lên, nhận xét một phen, nhếch môi: “Đẹp lắm.”
“Thật chứ?”
Khương Ninh phối hợp nói: “Đương nhiên, không phải ta nói quá đâu, chàng mặc cái gì cũng đẹp.”
Tống Cân vô cùng tự hào, ánh mắt xoẹt qua cái áo choàng rồi nhìn chằm chằm, Khương Ninh cũng nhìn qua: “Chàng thích cái này?’ Tống Cẩn lập tức nghiêng đầu: “Không thích.”
Vậy chàng nhìn nó làm gì? Khương Ninh đoán không ra, lại thấy hắn vẫn lấy áo khoác lên người, ngữ khí không cam lòng: “Nhưng trẫm phải mặc.”
Khương Ninh: “……….”
Sau nửa canh giờ, Khương Ninh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân rồi. Khương ninh bị Tống Cẩn lôi đến ngồi cạnh, đối mặt với Phó Dung một thân bạch y.
Tống Cẩn đã biết thân phận của hắn, hắn cũng không cần mặc nữ trang nữa. Lúc này trên người dù chỉ là bạch thường y nhưng vẫn vô cùng gọn gàng, lại phối hợp với dung mạo xuất chúng cùng dáng vẻ kiên cường của hắn, phải nói là vô cùng anh tuấn.
Tống Cẩn mang áo bào trắng cũng vô cùng thuần khiết, chỉ là nơi ống tay áo dùng sợi vàng thêu lên, nhưng khí chất cao quý của hắn tuyệt nhiên không giống với Phó Dung. Khương Ninh không khỏi liếc qua, cảm thấy dáng vẻ của Tống Cẩn đúng là có khí chất thiên tử.
Khương Ninh chưa bao giờ keo kiệt lời khen với Tống Cẩn, giờ khắc này lòng nàng có một âm thanh giục nàng mau mở miệng khen ngợi, nhưng mà nàng vừa hé miệng, bụng vị thiên tử kia đã đổ không biết bao nhiêu là bình giấm: “Phó sư huynh, A Ninh là hoàng hậu của trẫm, cùng trẫm tâm đầu ý hợp, ngươi biết chứ?”
Một câu này tràn ngập uy hiếp cùng tuyên cáo, trong lòng Khương Ninh tự lý giải thành: Phó Dung đúng không? Trẫm nói cho ngươi biết,. A Ninh là nữ nhân của trẫm, ngươi nhất định phải cách xa nàng ấy một chút!”
Những lời khen của nàng đành nuốt vào bụng: “………”
Phó Dung vẫn lạnh băng băng: “………”
Trong điện tĩnh lặng.
Vì ba người cũng không có thêm phản ứng nào.
Tống Cẩn lén nhìn Khương Ninh, hắn nói không đúng sao? Hắn đã rất có lòng để cho Phó Dung thể diện, trời mới biết trong lòng hắn tức giận đến bao nhiêu!
Một lát sau, Khương Ninh không nhịn được vẻ mặt đáng thương của hắn, mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này: “Lời của chàng sư huynh đã hiểu rồi, chàng đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì ha.”
Lại hướng về Phó Dung áy náy cười: “Sư huynh nếu không còn chuyện nữa liền về thôi.”
Tống Cẩn: “Trẫm không đói.”
Phó Dung: “Ta có việc.”
Khương Ninh : « …… »
Phó Dung động rồi, dưới ánh mắt thâm thù đại hận của Tống Cẩn, hắn lấy cây trâm từ ống tay áo đặt lên bàn : « Tặng lễ vật mừng sinh thần ngươi, nhận lấy đi. » Dứt lời liền xoay người bước ra cửa.
Khương Ninh thầm nghĩ sao cứ đều tặng ta cái này vậy ? Ta cũng có thiếu trâm đâu a ! Tống Cẩn nhanh bước đến cầm lấy cây trâm : « Quá xấu rồi, trẫm thay nàng nhận.’
Khương Ninh : « ….. »
Ánh mắt Tống Cẩn lóe lên tia mong chờ : « Nàng ghét xấu xí, trẫm giúp nàng ném đi ! »
« Không cần, đưa cho ta đi. » Đây không phải của ai khác, là của Phó Dung, hắn không giống với Phúc Thanh, nàng không thể chà đạp tâm ý của hắn. Tống Cẩn trong lòng giẫy dụa : « A Ninh không thể không nhận ? »
Bởi vì Phó Dung và Khương Ninh có nhiều năm tình nghĩa, hơn nữa từng cứu mình.
Khương Ninh thở dài, thầm nghĩ chàng không tình nguyện ác độc dứt khoát ném đi, còn đẩy vấn đề khó này sang cho ta, ta cũng chẳng biết làm thế nào.
Qua hồi lâu.
Khương Ninh lại nhượng bộ, mỉm cười bảo đảm : « Để ta nhận đi, ta đảm bảo không có lần thứ hai. »
« Vừa nãy đã là lần thứ ba rồi ! »
« ….. »
Tâm can bảo bối ! Đừng có như vậy có được không !
Khương Ninh mặt không biểu cảm : « Vậy ta đảm bảo khong có lần thứ tư. »
Tống Cẩn : « ….. »
Hẳn là hắn đang suy tư xem lần đảm bảo này là thế nào.
Khương Ninh im lặng.
Chàng đúng là ngốc đến đáng yêu !
Kết quả suy nghĩ của Tống Cẩn chính là : « Nếu vậy, A Ninh nói cho trẫm sẽ cất cái này ở đâu, trẫm cất cho nàng ! »
Khương Ninh : « …… »
Không phải hắn lại thông minh hơn một chút rồi đấy chứ ?
Khương Ninh lấy ra một cái tráp, đều là đồ cũ nàng thích, Tống Cẩn đặt cây trâm vào, nhẹ nhàng đóng lại, trầm ngâm : « Trẫm có phải cũng nên cất vào đó cái gì không ? »
Khương Ninh sợ hắn lại gây chuyện, vội nói : « Không cần, chúng ta bây giờ, cần gì đến đồ vật gì ? »
Tống Cẩn không quá tán thành lời nàng : « Sao lại thế, nếu ngày nào đó A Ninh nhìn đống đồ này, nhìn thấy cây trâm này, lại không thấy cái gì của trẫm, chẳng phải sẽ chỉ nghĩ đến Phó sư huynh, không nghĩ đến trẫm ? »
Khương Ninh : « …..Ta đã đảm bảo không có lần thứ tư mà. »
Tống Cẩn sợ run, mạnh miệng nói : « Vạn nhất A Ninh không cẩn thận nhìn thấy thì sao ? »
Khương Ninh phục rồi !
« Chàng muốn cất cái gì vào ? »
« Còn chưa nghĩ ra. »
Tống Cẩn ôm tráp nghĩ một hồi, mãi đến tận trước khi ngủ, hắn còn nói : « Là thế này, A Ninh, ta muốn tìm một vật gì đó có ấn tượng sâu sắc, nhất định để nàng thấy tráp sẽ nghĩ đến vật đó. »
« Nghĩ ra rồi. »
Mắt Tống Cẩn ươn ướt : « Vẫn chưa. »
Khương Ninh thở dài, thầm nghĩ chàng đúng là biết dằn vặt người ta, nàng lấy từ trong tráp một cái túi gấm, nói với hắn : « Ngồi yên đừng nhúc nhích. »
Tống Cẩn ngoan ngoãn ngồi yên, Khương Ninh nghiêng người qua, cắt một đoạn tóc của hắn, đang muốn cắt của mình, vừa dương tay đã bị Tống Cẩn ngăn lại : « A Ninh, cái này trẫm biết này ! » Sau đó không đợi nàng trả lời đã cắt tóc nàng, đưa qua.
Khương Ninh cười cười tết hai đoạn tóc lại với nhau để vào túi gấm, sau đó nhẹ nhàng đặt vào tráp : « Được rồi, ta đảm bảo từ hôm nay trong tráp này ta sẽ chỉ nhớ đến túi gấm này. »
Tống Cẩn đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng : « Trẫm hiểu rồi ! A Ninh đã từng nói với trẫm, kết tóc thành phu thê, ân ái không nghi ngờ, trẫm sẽ không nghĩ bậy nữa đâu ! »
Ngày hôm sau, Khương Ninh kinh ngạc ngây người nhìn Tống Cẩn ôm cái tráp kia, làm thế nào cũng không buông.
Khương Ninh ngưng mắt, vô cùng ghét bỏ nói: “Màu đậm quá.” Hi vọng ngữ khí ác liệt này đánh vào sự tích cực của Tống Cẩn.
Tống Cẩn cũng rất kiên cường, nhiệt tình không giảm, cười nói: “Vậy A Ninh giúp trẫm chọn đi, chọn cái nào mà nhạc phụ nhạc mẫu thích ấy.”
Khương Ninh nhìn hắn thích thú nhảy nhót đến nỗi hận không thể xoay quanh nàng vài vòng. Trong đầu nhớ tới chuỗi gọi nhạc phụ của hắn, khổ não đỡ trán: “Chàng đồng ý với ta một chuyện đã.”
“A Ninh nói.”
“Chờ đến nhà ta, nhạc phụ nhạc mẫu chàng cứ gọi một tiếng là được rồi, tuyệt đối đừng gọi nhiều tiếng.”
Tống Cẩn không vui: “Việc vui vẻ như thế, trẫm có gọi thêm mấy tiếng chắc cũng không có vấn đề gì chứ?”
“Có vấn đề.”
Chí ít nhạc phụ của chàng sẽ nghe xong mà u sầu.
Tống Cẩn ấm ức đáp một tiếng; “Ồ.”
Nhưng hắn chưa nói là được.
Khương Ninh không ngờ tới chuyện này, cứ ngỡ hắn hiểu rồi, thầm nghĩ đã ủy khuất thành thế này rồi, hảo hảo dỗ hắn vậy, liền cầm lấy một bộ trường bào xanh: “Mặc cái này này.”
Sự chú ý của Tống Cẩn rất nhanh bị hấp dẫn lại đây, mắt sáng lên: “Nhạc phụ nhạc mẫu thích màu xanh nhẹ nhàng vậy?”
“Không.”
“Vậy….”
“Ta thích, chàng có thể mặc để ta ngắm chứ?”
“Có thể.” Tống Cẩn đáp, vô cùng thích thú, Khương Ninh giúp hắn mặc lên, nhận xét một phen, nhếch môi: “Đẹp lắm.”
“Thật chứ?”
Khương Ninh phối hợp nói: “Đương nhiên, không phải ta nói quá đâu, chàng mặc cái gì cũng đẹp.”
Tống Cân vô cùng tự hào, ánh mắt xoẹt qua cái áo choàng rồi nhìn chằm chằm, Khương Ninh cũng nhìn qua: “Chàng thích cái này?’ Tống Cẩn lập tức nghiêng đầu: “Không thích.”
Vậy chàng nhìn nó làm gì? Khương Ninh đoán không ra, lại thấy hắn vẫn lấy áo khoác lên người, ngữ khí không cam lòng: “Nhưng trẫm phải mặc.”
Khương Ninh: “……….”
Sau nửa canh giờ, Khương Ninh cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân rồi. Khương ninh bị Tống Cẩn lôi đến ngồi cạnh, đối mặt với Phó Dung một thân bạch y.
Tống Cẩn đã biết thân phận của hắn, hắn cũng không cần mặc nữ trang nữa. Lúc này trên người dù chỉ là bạch thường y nhưng vẫn vô cùng gọn gàng, lại phối hợp với dung mạo xuất chúng cùng dáng vẻ kiên cường của hắn, phải nói là vô cùng anh tuấn.
Tống Cẩn mang áo bào trắng cũng vô cùng thuần khiết, chỉ là nơi ống tay áo dùng sợi vàng thêu lên, nhưng khí chất cao quý của hắn tuyệt nhiên không giống với Phó Dung. Khương Ninh không khỏi liếc qua, cảm thấy dáng vẻ của Tống Cẩn đúng là có khí chất thiên tử.
Khương Ninh chưa bao giờ keo kiệt lời khen với Tống Cẩn, giờ khắc này lòng nàng có một âm thanh giục nàng mau mở miệng khen ngợi, nhưng mà nàng vừa hé miệng, bụng vị thiên tử kia đã đổ không biết bao nhiêu là bình giấm: “Phó sư huynh, A Ninh là hoàng hậu của trẫm, cùng trẫm tâm đầu ý hợp, ngươi biết chứ?”
Một câu này tràn ngập uy hiếp cùng tuyên cáo, trong lòng Khương Ninh tự lý giải thành: Phó Dung đúng không? Trẫm nói cho ngươi biết,. A Ninh là nữ nhân của trẫm, ngươi nhất định phải cách xa nàng ấy một chút!”
Những lời khen của nàng đành nuốt vào bụng: “………”
Phó Dung vẫn lạnh băng băng: “………”
Trong điện tĩnh lặng.
Vì ba người cũng không có thêm phản ứng nào.
Tống Cẩn lén nhìn Khương Ninh, hắn nói không đúng sao? Hắn đã rất có lòng để cho Phó Dung thể diện, trời mới biết trong lòng hắn tức giận đến bao nhiêu!
Một lát sau, Khương Ninh không nhịn được vẻ mặt đáng thương của hắn, mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này: “Lời của chàng sư huynh đã hiểu rồi, chàng đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì ha.”
Lại hướng về Phó Dung áy náy cười: “Sư huynh nếu không còn chuyện nữa liền về thôi.”
Tống Cẩn: “Trẫm không đói.”
Phó Dung: “Ta có việc.”
Khương Ninh : « …… »
Phó Dung động rồi, dưới ánh mắt thâm thù đại hận của Tống Cẩn, hắn lấy cây trâm từ ống tay áo đặt lên bàn : « Tặng lễ vật mừng sinh thần ngươi, nhận lấy đi. » Dứt lời liền xoay người bước ra cửa.
Khương Ninh thầm nghĩ sao cứ đều tặng ta cái này vậy ? Ta cũng có thiếu trâm đâu a ! Tống Cẩn nhanh bước đến cầm lấy cây trâm : « Quá xấu rồi, trẫm thay nàng nhận.’
Khương Ninh : « ….. »
Ánh mắt Tống Cẩn lóe lên tia mong chờ : « Nàng ghét xấu xí, trẫm giúp nàng ném đi ! »
« Không cần, đưa cho ta đi. » Đây không phải của ai khác, là của Phó Dung, hắn không giống với Phúc Thanh, nàng không thể chà đạp tâm ý của hắn. Tống Cẩn trong lòng giẫy dụa : « A Ninh không thể không nhận ? »
Bởi vì Phó Dung và Khương Ninh có nhiều năm tình nghĩa, hơn nữa từng cứu mình.
Khương Ninh thở dài, thầm nghĩ chàng không tình nguyện ác độc dứt khoát ném đi, còn đẩy vấn đề khó này sang cho ta, ta cũng chẳng biết làm thế nào.
Qua hồi lâu.
Khương Ninh lại nhượng bộ, mỉm cười bảo đảm : « Để ta nhận đi, ta đảm bảo không có lần thứ hai. »
« Vừa nãy đã là lần thứ ba rồi ! »
« ….. »
Tâm can bảo bối ! Đừng có như vậy có được không !
Khương Ninh mặt không biểu cảm : « Vậy ta đảm bảo khong có lần thứ tư. »
Tống Cẩn : « ….. »
Hẳn là hắn đang suy tư xem lần đảm bảo này là thế nào.
Khương Ninh im lặng.
Chàng đúng là ngốc đến đáng yêu !
Kết quả suy nghĩ của Tống Cẩn chính là : « Nếu vậy, A Ninh nói cho trẫm sẽ cất cái này ở đâu, trẫm cất cho nàng ! »
Khương Ninh : « …… »
Không phải hắn lại thông minh hơn một chút rồi đấy chứ ?
Khương Ninh lấy ra một cái tráp, đều là đồ cũ nàng thích, Tống Cẩn đặt cây trâm vào, nhẹ nhàng đóng lại, trầm ngâm : « Trẫm có phải cũng nên cất vào đó cái gì không ? »
Khương Ninh sợ hắn lại gây chuyện, vội nói : « Không cần, chúng ta bây giờ, cần gì đến đồ vật gì ? »
Tống Cẩn không quá tán thành lời nàng : « Sao lại thế, nếu ngày nào đó A Ninh nhìn đống đồ này, nhìn thấy cây trâm này, lại không thấy cái gì của trẫm, chẳng phải sẽ chỉ nghĩ đến Phó sư huynh, không nghĩ đến trẫm ? »
Khương Ninh : « …..Ta đã đảm bảo không có lần thứ tư mà. »
Tống Cẩn sợ run, mạnh miệng nói : « Vạn nhất A Ninh không cẩn thận nhìn thấy thì sao ? »
Khương Ninh phục rồi !
« Chàng muốn cất cái gì vào ? »
« Còn chưa nghĩ ra. »
Tống Cẩn ôm tráp nghĩ một hồi, mãi đến tận trước khi ngủ, hắn còn nói : « Là thế này, A Ninh, ta muốn tìm một vật gì đó có ấn tượng sâu sắc, nhất định để nàng thấy tráp sẽ nghĩ đến vật đó. »
« Nghĩ ra rồi. »
Mắt Tống Cẩn ươn ướt : « Vẫn chưa. »
Khương Ninh thở dài, thầm nghĩ chàng đúng là biết dằn vặt người ta, nàng lấy từ trong tráp một cái túi gấm, nói với hắn : « Ngồi yên đừng nhúc nhích. »
Tống Cẩn ngoan ngoãn ngồi yên, Khương Ninh nghiêng người qua, cắt một đoạn tóc của hắn, đang muốn cắt của mình, vừa dương tay đã bị Tống Cẩn ngăn lại : « A Ninh, cái này trẫm biết này ! » Sau đó không đợi nàng trả lời đã cắt tóc nàng, đưa qua.
Khương Ninh cười cười tết hai đoạn tóc lại với nhau để vào túi gấm, sau đó nhẹ nhàng đặt vào tráp : « Được rồi, ta đảm bảo từ hôm nay trong tráp này ta sẽ chỉ nhớ đến túi gấm này. »
Tống Cẩn đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng : « Trẫm hiểu rồi ! A Ninh đã từng nói với trẫm, kết tóc thành phu thê, ân ái không nghi ngờ, trẫm sẽ không nghĩ bậy nữa đâu ! »
Ngày hôm sau, Khương Ninh kinh ngạc ngây người nhìn Tống Cẩn ôm cái tráp kia, làm thế nào cũng không buông.
Tác giả :
Lục Lý